Chương 4: Pháo hôi bạn cùng phòng 3
"Chủ nhân ngài đừng quá lo lắng, để ta tới giảng đạo lý với nguyên chủ, nỗ lực thuyết phục cô nàng đổi ý."
"Như thế cũng được hả?" Hai mắt của Kha Mẫn sáng lên. "Vậy ngươi đang ở đâu, nguyên chủ lại là đang ở nơi nào? Ngươi có cách liên hệ được với nguyên chủ sao?"
"Ta hiện tại đang ở trong linh hồn của ngài, mà nguyên chủ ý thức ngưng tụ tại bên trong trái tim của thân thể, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện đơn giản được với nhau." Hệ thống quăng tới một đoạn phổ cập kiến thức cơ bản. "Hơn nữa nếu bởi vì nhân tố không thể kháng cự mà không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, chúng ta có thể yêu cầu nguyên chủ sửa đổi. Nếu nguyên chủ không muốn sửa đổi, chúng ta có thể xin huỷ bỏ nhiệm vụ, an toàn trở lại hư không."
"Thật tốt, vậy nhờ ngươi thuyết phục cô ấy. Cố lên!" Kha Mẫn cổ vũ hệ thống
Sau đó cô có thể nghe loáng thoáng được tiếng hai người trò chuyện văng vẳng bên tai, nhưng lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.
Thật là kỳ lạ.
Bất chợt Kha Mẫn nhớ tới nội dung cuốn tiểu thuyết nọ, trong đó viết hệ thống cũng có thể liên hệ được với nguyên chủ, nguyên chủ trú ngụ trong trái tim. Như vậy giả thiết đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết lại được thêm một chút xác nhận.
Nhắc tới cô mới nhớ, trong tiểu thuyết cũng có viết rằng khi tâm nguyện của nguyên chủ kết thúc, không còn vướng bận lền sẽ tiêu tán, bước vào lần luân hồi tiếp theo.
Theo cách nói thông tục thì chính là đi đầu thai.
Nếu nguyên chủ quay trở lại thân thể nhiệm vụ giả sẽ nhận được hồn nguyên cả một đời của nguyên chủ, còn nguyên chủ sẽ không được vào luân hồi nữa.
Mục tiêu hàng đầu của những nhiệm vụ giả cấp thấp là lấy được hồn nguyên của nguyên chủ, vì hồn nguyên có giá trị lớn hơn hồn lực. Để so sánh mà nói, hồn nguyên chính là mỹ vị khó cầu, hồn lực là canh thừa cơm cặn.
Những điều này cũng đúng y như những gì Kha Mẫn đọc được trong sổ tay của nhiệm vụ giả. Đến lúc này cô có thể khẳng định được 60% là cuốn tiểu thuyết kia đã diễn sinh thành một thế giới.
Còn một bước cuối cùng là cô cần tiếp xúc được với các đại lão trong tổ chức, xem họ có phải là nhân vật trong cốt truyện hay không.
Mà khoan đã...
"Lý Tử Tinh, Thẩm Đồng, Niên Gia Thuỵ..." Cô lẩm bẩm từng cái tên một trong lòng.
Cô hít sâu một hơi để dằn xuống sự kích động như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nếu cô nhớ không lầm, hoặc trí nhớ của cô không xảy ra vấn đề gì thì cô nghĩ không cần chờ đến khi tiếp xúc với các đại lão nữa, cô chỉ cần tiếp xúc với Lý Tử Tinh, cô bạn thân của Thẩm Đồng thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Bởi vì nếu đúng như cốt truyện thì thế giới này là nhiệm vụ thí luyện của Lâm Tiểu Mãn - nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia, nhân vật cô ấy giúp nghịch tập chính là Lý Tử Tinh!
Nhưng... vậy thì thế nào?
Khi sự kích động qua đi cô lại cảm thấy có chút hoang mang. Cô không biết bản thân muốn có được câu trả lời chính xác để làm gì, bởi dù đúng hay sai thì cô cũng đã chết, không thể rời khỏi nơi này.
Thôi thì dù sao, tóm lại, nói chung là, thứ cô cần cũng chỉ là một câu trả lời, coi như để giải đáp một thắc mắc giúp cô nhẹ lòng hơn.
"Chủ nhân." Tiếng gọi của hệ thống kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Nguyên chủ đồng ý huỷ bỏ nguyện vọng không chuyển tới trường chuyên, những nguyện vọng khác vẫn giữ nguyên."
"Vậy cô ấy có nói là muốn trả thù Trần Tuấn Khải như thế nào không?"
"Ngài chờ một chút, để ta hỏi lại."
Sau đó lại là những âm thanh xì xầm văng vẳng bên tai.
"Nguyên chủ nói cô ấy không biết, tuỳ ngài xem mà làm."
Kha Mẫn:...
Xem mà làm là làm tới mức độ nào? Muốn chỉnh chết thằng cặn bã kia hay để nó sống dở chết dở?
Gặp phải nguyên chủ chỉ quăng cho câu "xem mà làm" này thực sự rất hại não.
Kệ, trước đi ngủ cái đã, có gì mai tính tiếp, nếu không mai chắc chắn cô sẽ phải nhập viện vì kiệt sức quá độ.
Sáng hôm sau khi Kha Mẫn tỉnh lại thì trời cũng đã sáng rõ, do vẫn đang là trong kỳ nghỉ đông nên hiện tại cô ở nhà. Cha mẹ và anh trai đã ra đồng từ sớm để thu hoạch khoai tây, trong nhà chỉ còn cô và con chó tên Ki.
Từ khi nguyên chủ chuyển trường cô ấy không còn xuống ruộng giúp cha mẹ nữa, bởi cô ấy sợ nếu bàn tay trở nên xấu xí học sinh trong trường lại có thêm cái cớ để cười nhạo cô.
Nguyên chủ cố gắng hoà nhập để trở thành một phần tử trong bọn họ, nhưng đáng buồn là vịt con dù có nguỵ trang giống thế nào đi nữa cũng luôn bị xem là kẻ lạc loài.
Vội vàng vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng mà mẹ Trương chuẩn bị cho cô đặt ở trong bếp, mặc vào bộ quần áo cũ, chân mang ủng cao su, đầu đội mũ len ấp áp, Kha Mẫn nhanh chân rời khỏi nhà.
Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cô men theo con đường đất đỏ tìm tới khoảng ruộng của gia đình.
Mùa này hay mưa phùn khiến con đường lầy lội, nên khi đến nơi đôi ủng cao su của cô đã bị bao chặt bởi lớp đất đỏ sền sệt.
"Di Hi hôm nay xuống ruộng giúp ba mẹ đấy hả?" Bác hàng xóm đang làm việc ở ruộng bên cạnh ngẩng đầu nhìn thấy cô liền cười hỏi.
Do là người có thành tích học tập cao trong làng, nên đối với các bậc phụ huynh trong xóm nguyên chủ chính là điển hình "con nhà người ta". Bởi vậy mỗi khi thấy cô trở về các cô các bác, các bà các cụ đều rất niềm nở bắt chuyện.
Cũng có lẽ bởi vậy nên khi bị học sinh trong trường mới cô lập chế nhạo, tâm thái của nguyên chủ mới nhanh chóng sụp đổ như thế. Hai cách đối xử khác nhau như trời với đất, đến người lớn còn khó mà chịu được chứ nói gì đến một cô nhóc chưa tới tuổi trưởng thành.
"Vâng bác." Kha Mẫn vừa quyệt lớp đất đỏ trên ủng lên bãi cỏ bên đường vừa mỉm cười đáp lời.
"Vụ này khoai tây nhà bác có được mùa không bác?"
"Cũng tàm tạm thôi cháu." Bác hàng xóm dùng phần tay áo lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dài bác nói tiếp: "Dù sao không mất mùa là được rồi, chứ như năm ngoái sâu bệnh đủ kiểu, thu không đủ ăn mới gọi là khổ."
Nông dân là vậy, họ không sợ vất vả, dậy sớm thức khuya cũng chỉ mong không mất mùa là được.
Hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn còn lạc hậu, cây giống và thuốc phòng trị sâu bệnh cũng không tốt lắm thành ra có đôi khi khiến người nông dân điêu đứng vì thất thu.
Một ánh sáng chợt loé qua, Kha Mẫn nghĩ có lẽ kế hoạch của cô cần phải sửa lại một chút.
"Bé, con không ở nhà đọc sách mà xuống đồng làm gì vậy." Nghe thấy tiếng cô trò chuyện với bác hàng xóm, mẹ Trương bỏ công việc trên tay xuống vội đi nhanh về phía này.
Bé là biệt danh ở nhà của nguyên chủ.
"Ngồi đọc sách lâu không tốt cho cột sống, con ra ngoài vận động xíu, tranh thủ làm cùng ba mẹ luôn cho nhanh xong việc." Kha Mẫn nhấc chân nhảy xuống ruộng.
"Đúng là đứa trẻ ngoan." Không đợi mẹ Trương nói gì bác hàng xóm đã nhanh miệng nói trước. "Chẳng bù cho mấy đứa nhà tôi, bảo nó xuống ruộng là chúng nó dãy nảy lên như đỉa phải vôi, chán lắm."
"Chị cứ nói thế, hôm qua chẳng phải mấy đứa nhà chị xuống ruộng giúp bẻ ngô cả một buổi còn gì." Mẹ cô không cho là đúng nói. "Lười như vậy em cũng muốn có thêm mấy đứa."
Nghe người khác khen con mình bác hàng xóm cười híp mắt. Sau đó hai người chơi trò em khen con chị, chị khen con em, mỗi người một câu trò chuyện rất hồ hởi.
Đợi khi hai người nói chuyện xong thì Kha Mẫn cũng đã làm việc được một lúc lâu.
Vừa làm cô vừa hỏi chuyện ba Trương về tình hình trồng trọt mấy năm trở lại đây, anh trai ở bên cạnh thi thoảng cũng góp lời với hai người.