Chương 6

"A single dream is more powerful than a thousand realities." - Tolkien.


Minh Duy im lặng mở bản kế hoạch được lưu trong laptop đọc đi đọc lai hai, ba lần. Rồi anh check mail. Năm thư mới. Một trong số đó là từ P. Ngay sau đó, anh soạn một mail cho thư kí về một số thay đổi cần được chỉnh lý.

Khẽ nhìn Minh Nguyệt, cô vẫn đang chăm chú đọc mớ tài liệu đằng kia.

Duy mở thư phản hồi của P. Nội dung như sau:

Hi Jason,
Tôi đã send info cho cậu lâu vậy, mà vẫn chưa nghe phản hồi của cậu. Rốt cục là sao vậy?
À, thật ra tôi cũng không muốn can thiệp vào đời tư của cậu. Nhưng trong quá trình thu thập tôi cũng đã xem qua các thông tin đó rồi. Không phải cậu thích cô bé đó chứ?! Có thì nói bạn bè một tiếng, tôi đây hào sảng lắm, sẵn sàng giúp đỡ người anh em như cậu mà. Haha…
Hôm nay tôi rảnh rỗi nên quan tâm cậu một chút thôi, không cần cảm động đâu.
Còn chuyện… cái cậu Thiên gì đó, sắp kết hôn… Jason, cậu có nên thông báo cho cô bé ấy một tiếng không?
Mà thôi đi, dù sao nghề nghiệp chính của tôi cũng không phải là thám tử tư. Điều tra vậy là có vẻ hơi lấn sân, cướp miếng cơm manh áo người khác rồi. :v
Cũng có vài thứ muốn trò chuyện với cậu. Ở cái xử biển này một mình đôi lúc cũng chán chết người anh em à. Khi nào tiện sẽ tìm cậu.
Goodnight,
P.


Duy lặng im nhìn vào màn hình laptop. Những gì mà P nói ở đây, Duy biết cả, chỉ là anh đang cố kéo dài, anh không muốn chính miệng mình phải thông báo cho Nguyệt biết. Có lẽ cô bé sẽ sốc rất nhiều vì tin Thiên sẽ kết hôn vào tháng tới. Cũng có lẽ, cô sẽ càng sốc hơn về việc vì sao Duy lại biết chuyện đó. Anh không muốn cô biết anh nhờ P điều tra về cô. Nếu sẽ phải nói ra, thì thật tồi tệ.

Duy nhấp chuột vào “trả lời”, anh nhanh chóng soạn một mail reply P.

Hi P,
Cảm ơn vì đã quan tâm nhiều vậy. Quả là một điều tra viên có tâm nhất mà tôi từng quen biết!
Thú thật thì sau khi biết hết tất cả những thông tin cô gởi, tôi cũng không biết phải hành động thế nào nữa. Cô biết đấy, lần trước tôi đã có lần nói với cô, cô bé ấy là người ngày xưa tôi từng rất nhiều lần né tránh. Cô có thể cho rằng đó là lúc tôi còn quá trẻ con để nhận biết được tình cảm là thứ như thế nào để mà hành động cho đúng. Giờ đây tôi cũng không biết mình đối với cô ấy là loại cảm xúc gì.
Bạn thân mến, có lẽ tôi sẽ kéo dài thêm về việc cho cô ấy hay chuyện về anh chàng kia. Dẫu kéo dài có thể sẽ lại càng đau, nhưng tôi không thể chính miệng cho cô ấy hay. Chuyện đó hết sức khó khăn. Cô hiểu ý tôi chứ?
Nhưng mà, sao cô cứ “trốn” ở đó hoài vậy? Đừng nói với tôi là cô đang trong dự án chống đối chính phủ đấy?!
Khi nào tiện, hãy tìm tôi.
Jason.


Duy khẽ cười về ý tưởng P đang trong một dự án chống đối chính phủ. Quả thật thì… ai mà biết được một hacker tài ba như cô ta sẽ làm ra những chuyện gì. Nhưng, với lòng tự trọng nghề nghiệp, chắc chắn P sẽ không thể nào làm những chuyện xấu hổ với lương tâm được. Ngay cả nhờ cô điều tra thông tin về Nguyệt, P cũng phải bất chấp nguyên tắc của mình rồi.

“Việc đó vi phạm nguyên tắc cá nhân của tôi.” P thường nói vậy với những việc thái quá mà cô không bao giờ muốn nhúng tay vào.

Đối với cô ta, không tham gia vào chính trị, không hoạt động tình báo, không buôn bán vũ khí hay chất cấm… luôn là những nguyên tắc vàng. Vậy nên, điều tra thông tin về ai đó cũng coi như là một phần của tình báo rồi. Vì mối giao hảo lâu năm, nên P mới đồng ý giúp, đó là một quyết định mang ý nghĩa lớn lao hơn ta tưởng. Vì thế, đối với Duy, trong số lượng bạn ít ỏi của mình, P lại càng là một chiến hữu tuyệt vời hơn bất kì ai.

Không có thư trả lời của P.

Cô ta thường như vậy. Xuất quỷ nhập thần. Thích ẩn là ẩn, thích hiện thì hiện. Cũng giống với tính chất công việc của mình, P quả thật rất bí ẩn.

Nhưng mà…

Duy mở tập tin về Nguyệt mà P đã từng gởi anh. Một trong đó, có một dòng tin nhắn của Thiên với một ai đó, trong đó, anh ta nói rằng tháng sau, anh sẽ kết hôn với một cô gái khác.

Bất giác, anh nhớ khoảnh khắc vừa rồi, khi Nguyệt ở gần anh đến vậy. Thật ra chính anh đã phải cố bình tĩnh để những cảm xúc kia không xâm chiếm tâm can mình. Anh không thể chạm vào cô. Anh biết anh không được phép làm điều đó.

Duy ngước lên, nhìn về phía Nguyệt, anh thấy cô đã gục trên bàn từ bao giờ. Khẽ lắc đầu, Duy đứng lên, tiến lại phía cô. Thiệt là, rõ ràng miệng nói có bài cần làm gấp, vậy mà chưa được bao lâu lại ngủ gục trên bàn.

Anh nhìn cô gái đang gục đầu trên mấy tập tài liệu ngủ ngon lành, bàn tay cô vẫn còn cầm chặt cây bút chì. Duy khẽ cười. Anh chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái ấy, đôi môi nhỏ, hồng hào. Hàng mi cong đen óng. Nước da trắng trẻo đôi chút ửng hồng nơi đôi gò má… Gương mặt này, lúc nãy, nếu không kìm lòng, Minh Duy đã hôn cô rồi.

“Nguyệt, Nguyệt…” Duy dịu dàng gọi tên cô.

Không có phản ứng gì từ cô gái ấy.

“Nguyệt.” Anh đặt một tay trên vai cô khẽ vén mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt cô, gọi. Mái tóc dài suông mượt, đen nhánh phủ xuống phía lưng cô. Có lẽ Minh Nguyệt rất yêu mái tóc này, nên luôn giữ cho nó tự nhiên nhất mà không hề uốn nhuộm gì.

“Hừ…”

“Muốn ngủ thì vào giường mà ngủ…”

“Ưa…” Nguyệt bực mình ậm ờ vì bị làm phiền. Nhưng cô chẳng hề có ý định thức dậy. Đó chẳng qua chỉ là một kiểu ý thức mơ hồ của một người đang trong cơn ngủ với tên cúng cơm của mình mà thôi. Đã ngủ rồi, thì mọi thứ xung quanh đều… vô tác dụng.


Rồi cô ngủ sâu hơn nữa, chẳng cần quan tâm gì nữa.

Trong giấc mơ, cô thấy mình nhẹ tênh, cô bay trên một đôi cánh cứng cáp, qua mọi miền quê, bay khắp những đất nước cô từng muốn đến. Bay đến đâu người ta vẫy chào cô đến đó. Bằng những cái vẫy nhiệt tình và nụ cười niềm nở. Cô thấy mình tắm táp vui sướng trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, đùa vui trên những cụm mây vảy cá đáng yêu. Một mình vẫy vùng.

Cô khẽ mỉm cười. Thật tuyệt làm sao.

-------

Minh Duy vào phòng, kéo rèm, mở cửa sổ. Ánh nắng chói chang theo đó tràn ngập căn phòng. Rồi anh xoay người, nhìn cô gái vẫn đang say ngủ trên giường.

“Nguyệt, dậy đi.” Anh gọi.

Vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Có tiếng chuông điện thoại di động reo ngoài phòng sách, Duy vội vã bước ra.

Còn lại một mình, Nguyệt từ từ mở mắt. Cô kéo chăn che mặt.

“Tại sao mình lại ngủ ở đây, đây rõ ràng là phòng ngủ của Minh Duy mà. Tối qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ. Không, không có gì cả. Chỉ đơn thuần là mình ngủ ở đây thôi. Đúng.”

Nguyệt bật dậy, xếp chăn ngay ngắn rồi vào nhà vệ sinh. Có một cái bàn chải mới còn trong hộp để sẵn. Nguyệt biết Minh Duy đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Sau khi chải lại tóc, Nguyệt rời khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng khách. Cô nghe Minh Duy vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.

“Dạ, dạ, không có vấn đề gì, cô yên tâm, không sao cả, nhà cháu cũng đang dư một phòng, dạ dạ, chỗ Minh Nguyệt đang ở đúng là có chút không thoải mái… Cháu sẽ nói lại Minh Nguyệt sau… Dạ cô ăn sáng chưa ạ? À dạ, cháu đang ở nhà cháu, ra là mọi người đang ăn chung. Hôm nay chủ nhật cháu được nghỉ cô ạ…”

“Cái gì? Minh Nguyệt? chẳng phải là đang nhắc đến mình sao?” Não bộ Minh Nguyệt từ từ hoạt động. “Dư một phòng… Nói lại mình? Chỗ ở mình không thoải mái thì liên quan gì đến dư một phòng chứ? Đừng nói là…” Nghĩ đến đây, cô vội vã chạy lại chỗ Duy đang đứng.

Với chiều cao khiêm tốn của mình, cô đành lấy đà nhảy lên, chụp điện thoại từ tay Minh Duy. Rồi cô thét sang sảng vào điện thoại.

“Mẹ, là mẹ phải không?

“Hả… Nguyệt hả?”

Minh Duy lúc đó vẫn trong tình thế khá bất ngờ trước hành động nhanh chóng vừa dứt khoát của cô gái ấy, anh thật sự không ngờ, lại một lần nữa anh thấy được phong cách táo bạo như hồi bé của cô, thứ mà giờ đây bị che lấp bởi đa phần là sự trầm mặc, lạnh nhạt.

“Mẹ, mẹ lại tính toán gì nữa vậy? Phòng trọ con với chỗ Minh Duy còn dư phòng thì liên quan gì chứ?”

Duy lúc này mới quay sang, kéo kéo Minh Nguyệt. “Rõ ràng là tôi đang nói chuyện với mẹ em mà. Sao em có thể…”

“Kệ tôi. Mẹ tôi nên tôi tùy ý nói chuyện.” Nguyệt phùng má đáp trả.

Tiếng nói trong điện thoại cũng tạm im, dường như người đầu dây kia muốn lắng nghe xem hai người trẻ nói những gì.

“Thôi, mở loa ngoài đi. Ngồi xuống đây.” Minh Duy ra lệnh, chỉ về phía sofa.

Nguyệt ậm ừ làm theo. Cuộc nói chuyện lại tiếp diễn. “Mẹ, mẹ còn đó không? Rốt cục là sao vậy?” Minh Nguyệt hối hả hỏi.

“À. Mẹ đây, mẹ đây.” Giọng người phụ nữ lại vang lên. “Thì mẹ với ba đang ăn sáng với cô chú Mạnh, nghe nói Minh Duy còn một phòng trống, nên sắp xếp thì con có thể dọn đến đó ở… Dù sao có người ở cạnh vẫn tốt hơn ở một mình, hơn nữa, chỗ Minh Duy lại rất an ninh, nên ba mẹ không cần lo nhiều nữa…”

“Mẹ, sao mà được chứ! Con ở một mình quen rồi…”

“Có gì mà không được, chẳng phải con ở nhà cũng có ba người sao, một mình gì chứ. Còn nữa, Minh Duy nói con không cần trả tiền thuê phòng cũng được…”

“Mẹ, có phải đó là lý do mẹ kêu con dọn tới đây không?”

“Ờ… Nhưng mà, sao mày lại ở nhà Minh Duy giờ này hả con?” Mẹ Nguyệt bất ngờ hỏi, xung quanh, cô cũng nghe tiếng ba, và cô chú Mạnh đang thắc mắc cùng một vấn đề.

“Con…” Nguyệt ấp úng. “Nhưng mà chuyện này không quan trọng, mẹ, mẹ như vậy mà có hỏi Minh Duy chưa, anh ta chắc không thấy thoải mái đâu…” Minh Nguyệt nhẹ giọng, lúc cô nói câu này, lòng cô thầm biết trước được mình nắm chắc cơ hội 100% rồi. Chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ muốn liên quan đến cô. Ha… Cô thầm cười với kế hoạch của mình. “Hông tin mẹ hỏi anh ta đi…” Nguyệt nói tiếp.

“Minh Duy à, về chuyện đó, con thấy sao con?” Mẹ Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

Xung quanh tạp âm vẫn là giọng của ba vị phụ huynh còn lại, Nguyệt nghe thấy chú Mạnh khá là đồng ý với đề xuất này, cô Mạnh cũng không phản đối, chỉ có ba Nguyệt là lấy làm ngại, vì có lẽ ông quá hiểu tính tình vợ mình…

“Dạ, con… không vấn đề gì cô ơi.” Minh Duy cười đáp, ngước mắt nhìn Minh Nguyệt đang hết sức bất ngờ.

“Đó, con thấy chưa, Duy nó cũng đồng ý rồi. Con yên tâm dọn về căn phòng trống của Minh Duy đi.” Mẹ Nguyệt hớn hở bồi thêm.

“Mẹ… Nhưng nam nữ sao ở chung vậy được…”

“Cháu yên tâm đi, không sao cả, cô đọc báo thấy dạo này sinh viên có kiểu ở ghép, chỉ đơn giản là chia sẻ phòng trọ thôi. Bây giờ hiện đại rồi…” Cô Mạnh bất ngờ góp ý.

“Cô…” Minh Nguyệt cứng họng. Người lớn như vầy có phải là quá bắt kịp thời đại rồi không. Minh Nguyệt không thể phản pháo gì thêm đành câm nín.

“Thôi cứ vậy đi. Có gì con sẽ hỗ trợ Nguyệt trong việc dọn nhà…” Minh Duy cười nói với mấy vị phụ Huynh. “Mọi người cứ tiếp tục ăn sáng vui vẻ nha!”

“Được, được rồi, cứ vậy đi. Ba tắt máy đây!” Từ điện thoại vọng ra tiếng chú Mạnh, những người còn lại thì đang cười nói râm rang như vừa rồi chưa hề có cuộc tranh luận nào…


Sau khi cúp máy, Minh Duy đứng dậy, đi về phía bếp.

“Ăn sáng thôi.” Anh nói với Nguyệt trong khi cô gái vẫn đang trong tâm trạng không vui vì thua “kiện”, “bồi thẩm đoàn” đã nhanh chóng phán quyết vụ việc của cô mà thậm chí không cần đem ra xét xử lần nữa…

Cô im lặng đi theo Duy, ngồi vào bàn ăn đợi anh chuẩn bị đồ ăn sáng.

Không khí hoàn toàn yên lặng, không gian chỉ vang lên tiếng trứng được chiên trên bếp.

Mãi cho đến khi Minh Duy đặt hai dĩa trứng chiên về phía mỗi người, và tô bông cải xanh luộc ở giữa, rồi kéo ghế ngồi xuống thì Minh Nguyệt mới lên tiếng.

“Sao anh lại đồng ý? Rõ ràng anh không thoải mái, sao không từ chối?”

“Sao em biết tôi không thoải mái?” Minh Duy trả lời điểm tĩnh như thể câu trả lời này đã được chuẩn bị từ trước.

“Nhưng…” Minh Nguyệt bất ngờ trước câu “trả lời” đó. “Nhưng rõ ràng anh trước đây…”

“Trước đây làm sao?”

“Anh… anh không muốn dính líu gì đến tôi…”

“Có sao?”

“Có.” Nguyệt đáp chắc nịch.

“Nhưng trước đây và bây giờ không giống nhau.”

“Chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn dính líu đến tôi?” Nguyệt tuôn ra ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

“Suy luận đó là không hợp logic.” Duy vừa nói vừa chấm chấm bánh mì từ dĩa trứng chiên cho vào miệng. “Để tôi nhắc em nhớ, hôm nay là chủ nhật đó.”

“Chủ nhật thì sao? Anh đừng có mà lẩn tránh câu hỏi của tôi.”

“Chủ nhật thì sao? Thì mai em phải nộp bài luận, mà bài của em thì…” Trong câu trả lời có chút ý cười.

“Sặc”. Minh Nguyệt thất thần 1 giây, rồi cô cắm đầu cắm cổ ăn cho hết phần của mình. “Tôi sẽ nói chuyện này với anh sau, đừng hòng lừa tôi.” Rồi cô lại nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh mì.

“Ăn từ từ thôi.” Duy khẽ cười khi chứng kiến bộ dạng đó của Nguyệt.


Hai phút sau…

“Tôi ăn xong rồi, tôi cần làm bài gấp, anh đừng phiền tôi.”

Nói xong Nguyệt rót ly nước chạy vào phòng sách.

“Được lắm, giờ thì em bắt đầu giống chủ nhà hơn tôi rồi đấy…” Minh Duy vẫn thong thả ăn nốt phần còn lại, rồi anh bắt đầu dọn dẹp chén dĩa, quét tước nhà cửa…