CHƯƠNG 6: HỌC TRÒ CỦA JACK (6)

 

 “Ăn được rồi à?” người kia tự thấy mình vừa hỏi một câu thừa thải, ngước mắt nhìn Tĩnh Yên, cả người vẫn đang nằm dài trên chiếc sôfa của nhà người ta.

“Cô có suy nghĩ như vậy thì với đầu óc của mình cô cũng không thể hiểu thêm vụ án được đâu!”

Tĩnh Yên vẫn im lặng, mặc cho người kia cố ý khiêu khích, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lập tức thay đổi ánh mắt, từ bơ phờ trở nên sắc sảo:

“Khoan đã!” cô vừa nói, lập tức kéo lại ly mì về phía mình “Cháu có điều kiện!”

Đồng chí cố vấn ngạc nhiên: “Cô lấy một ly mì làm điều kiện với tôi?” trong đầu không biết đang nghĩ gì lại hỏi thêm “Cô muốn gì?”

“Cho cháu biết tất cả những gì bác đã suy luận từ sáng giờ! Cánh cửa tự động? Về điện thoại của bác Thanh? Về tất cả! Thật chi tiết, thật cụ thể!” Tĩnh Yên kiên quyết

Người cố vấn gật đầu với cô, sợ cô không tin còn nói thêm một từ “Được!” bạn nhỏ chỉ muốn học tập, vậy thì ông cứ dạy thôi

Thật ra khi bàn điều kiện với người kia, với tính cách quái dị, Tĩnh Yên không đặt nhiều niềm tin ông sẽ đồng ý, nhưng khi dễ dàng đạt được thế này khiến cô có cảm giác không đúng lắm. “Thứ nhất, về chiếc khóa cửa, nơi cô ở là nhà được cấp riêng cho cảnh sát, những năm gần đây việc bảo đảm an toàn cho cảnh sát và thân nhân của họ trước nguy cơ trả thù của các nhóm tội phạm đã được thực hiện hoàn thiện, bao gồm cả việc trang bị khóa cửa tự động và nhận diện vân tay, thứ này nhìn thoáng cái là đã biết. Lúc đi ra khỏi nhà, cô đã cảnh giác được nguy hiểm nên đã dành ra ba giây kiểm tra súng ừ thì, tôi đã nghe thấy, sau khi thấy có người nằm trước cửa nhà cô đã lập tức rút súng bằng hai tay và chĩa thẳng vào người tôi, nên cô sẽ không có đủ thời gian thực hiện hàng loạt các công việc như khép cửa, vặn chìa khoác, rút chìa khóa… đúng không? Nên tôi kết luận đó là khóa tự động. Thứ khóa này được thiết kế sẽ khóa lại khi chốt cửa tiếp xúc với nhau. Và nếu quan sát kĩ thì có thể thấy một dấu giày mờ in trên cửa, trước đó khi tôi đến không có, dấu giày này cho thấy cô đã dùng chân để đóng cửa. Còn nữa, có thể đây là suy luận mà cô không muốn biết… cô sợ đứng trước mặt tôi, đúng không?”

“Sao bác lại nghĩ vậy?”

“Cô cố gắng kéo dài thời gian chết trong cuộc đối thoại của chúng ta, nói cách khác, cô đang muốn bản thân có thể sự chuẩn bị, ví dụ như tình huống mở cửa lúc nảy chẳng hạn: thật ra không phải cô không nhớ đến việc dùng dấu vân tay để mở cửa, bằng chứng là việc khi tôi yêu cầu cô mở cửa cô đã mất nửa giây liếc nhìn hộp quét dấu vân tay chứ không nhìn vào chùm chìa khóa. Một cô gái có lối tư duy và phản xạ nhanh như cô, quên đi cửa nhà mình là loại khóa gì thật là một chuyện khó tin.”

“Tư duy và phản xạ của cháu như thế nào?” Tĩnh Yên nhìn người cố vấn với ánh mắt nghi ngờ

“Việc này, không cần người khác nói! Con số 97,65 không phải đã nói lên tốc độ phản xạ của cô sao? Hơn nữa, lúc sáng khi chưa nhận ra tôi, cô coi tôi là một kẻ nguy hiểm, trong ba giây cô rút súng ra, cô đã quyết định ngắm bắn vào tay tôi chứ không phải là ngực hoặc đầu, điều này vừa phản ánh sự tự tin trong thực chiến của cô vừa phán ảnh chút suy luận trong đầu cô, vì thông thường rất ít người có thể bắn vào tay, cô đã rất tự tin khi chọn điểm đó, vừa có thể tước vũ khí nếu có của tôi, vừa đảm bảo phát bắn của cô không nguy hiểm đến tính mạng tôi, hai giây sau khi nhận ra trên tay tôi không có vũ khí cô lập tức chuyển nòng súng xuống chân tôi, không chế tôi. Trong tình huống bất ngờ và thời gian ngắn như vậy, một cô cảnh sát trẻ mới vào nghề như cô lại đạt được tốc độ này, cô nghĩ nói cô quên sử dụng vân tay ai sẽ tin đây?”

Người cố vấn nói một mạch rồi nhân lúc cô đang mải mê nhớ lại Tĩnh Yên của lúc sáng, ông lặng lẽ mở nắp mì rồi ăn trong âm thầm, và được vài đũa mì vào miệng, ông lại giải thích tiếp:

“Còn chuyện điện thoại của đội trưởng Thanh càng dễ dàng nhìn ra hơn nữa! Từ lúc tôi vào nhà, cô đã nhìn điện thoại ừm… khoảng bốn lần, đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ giờ báo là 6 giờ 30 phút sáng, lịch làm việc của đội điều tra số 1 là tám giờ sáng đến sáu giờ tối khoảng cách từ nhà cô đến cơ quan chưa đầy 15 phút ô tô? Vậy tại sao cô lại dậy sớm và ra khỏi nhà sớm? Đó là vì cô có hẹn với một người khác vào 7 giờ 30, điều đó lý giải được vì sao cô liên tục nhìn điện thoại, vì giữa đường cô gặp một bất ngờ đó chính là sự xuất hiện của tôi, nên cô liên tục đợi điện thoại của người mà cô có hẹn. Mất ba mươi phút từ đây đến nhà người đó, rồi từ nhà người đó đến sở cảnh sát cộng thêm chiếc xe cà tàng của ông ấy đang đỗ dưới tầng hầm kia. Tôi đoán hôm qua lúc sau khi đưa tôi và đội trưởng về nhà, cô đã lái chiếc xe của ông ấy về đây, sáng nay cô có hẹn đón ông ấy đến sở có đúng không?”

Tĩnh Yên ngơ người nhìn “người kia” thản nhiên đưa đũa mì vào miệng nhai lấy nhai để, thời gian người này “mở mắt” trong nhà cô chưa đến 40 giây, sao có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy được?

“Đừng nhìn tôi như vậy, nếu cô có thể sống được đến lúc tôi chết thì hãy đến trung tâm nghiên cứu cấp cao của bộ công an để nghiên cứu não của tôi! Tôi đã kí tặng cho họ rồi…” người kia tiếp tục húp một ngụm nước mì, sau khi nuốt xuống thản nhiên phun ra thêm một câu: “…nhưng có lẽ, cô phải giành giật với rất nhiều người!”  

Tĩnh Yên lắc đầu: “Cần gì chờ lúc bác chết chứ, cháu bắt đầu nghiên cứu từ lúc này là được rồi”

Cố vấn: “…”

“Ăn đi, rồi nghỉ ngơi, chút nữa chúng ta phải đi một chặng đường dài!”