Chương 7: Pháo hôi bạn cùng phòng 6

Ngày hôm qua không ra khỏi trường nên Kha Mẫn mặc đồ rộng rãi cho thoải mái, thêm phần đôi khi nguyên chủ ở trong phòng cũng kẹp tóc mái lên, vì vậy mọi người trong phòng không cảm thấy Kha Mẫn có gì khác biệt với nguyên chủ.

Sáng nay khi nhìn thấy Kha Mẫn trong bộ đồ đã được cô sửa lại, ai cũng kinh ngạc.

Hai chị em họ Lý chanh chua vài câu nhưng cô chẳng quan tâm lắm, đối với lời của những người không quan trọng cô luôn bật chế độ "vào tai trái ra tai phải".

Vừa rẽ ra khỏi ký túc xá, Kha Mẫn tinh mắt thấy được Lý Tử Tinh đang đi từ phía cổng trường vào khu lớp học.

"Thống Tử này, nếu một nhiệm vụ giả đang trong quá trình làm nhiệm vụ thí luyện, ta có thể gửi lời mời kết bạn cho người đó được không?"

Vừa tăng nhanh tốc độ chân cô vừa dò hỏi hệ thống.

"Có thể, nếu vị trí của nhiệm vụ giả đó ở gần vị trí của chúng ta."

"Vậy ngươi thử rà quyét quanh đây xem có nhiệm vụ giả nào không."

Kha Mẫn có chút nôn nóng.

Còn một bước nhỏ nữa thôi là cô có thể xác nhận thực hư.

"Vâng chủ nhân, ngài chờ một chút."

Vài giây im lặng trôi qua.

"Chủ nhân, bộ rà quét phát hiện nhiệm vụ giả mã số 666 đang ở vùng lân cận, ngài có muốn gửi cho đối phương lời mời kết bạn không?

"Gửi!" Kha mẫn dứt khoát.

"Lời mời đã được gửi đi. Tin xấu là phải chờ nhiệm vụ thí luyện hoàn thành đối phương mới có thể nhìn thấy lời mời kết bạn." Hệ thống thông báo.

"Không sao, ta biết."

Nhiệm vụ thí luyện là bước cuối cùng để xác nhận xem người được chọn có năng lực trở thành nhiệm vụ giả chính thức hay không, bởi vậy khi nhiệm vụ giả tiến vào thế giới nhiệm vụ hệ thống của người đó sẽ bị che chắn đến khi nhiệm vụ kết thúc.

Nhưng cũng không quan trọng, nghe đến mã số 666 là cô biết người kia đích xác là Lâm Tiểu Mãn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuốn tiểu thuyết thực sự kia đã diễn sinh thành một thế giới.

Giải quyết quyết xong một thắc mắc lớn cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tâm thái cũng vững vàng hơn rất nhiều.

Suốt buổi học trừ thời gian nghe giảng ra Kha Mẫn vẫn luôn cắm cúi vào giải đề trong mấy quyển bài tập về nhà. Thi thoảng cô lại cảm thấy có vài tầm mắt dừng trên người mình, khi cô ngẩng đầu lên thì mấy tầm mắt kia cuống quýt rời đi.

Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai tiết, mấy cô nữ sinh theo lệ đứng trước bàn học của cô trình diễn tiết mục xỉa xói người nhà quê.

Lười phản ứng lại bọn họ, cô xem như có mấy con chim đang véo von bên tai là được.

Ăn cơm trưa xong cô mang theo cái ba lô nhỏ ngồi xe buýt đi tới sàn giao dịch chứng khoán.

Hôm nay sàn giao dịch đông người hơn hai hôm trước. Ngay gần cửa ra vào có mấy bác trai bụng bia đang tranh cãi gay gắt, cạnh quầy thu ngân có vài người hồ hởi đếm tiền.

Lách người qua đám đông, Kha Mẫn đi thẳng về phía khu vực biểu đồ cổ phiếu. Cô chăm chú quan sát mức độ lên xuống của hai cỗ cổ phiếu mà cô đã mua cách đây hai hôm.

Cỗ cổ phiếu thứ hai so với dự đoán của cô thì hơi kém hơn một chút nhưng không đáng kể, cả hai cỗ đều cho lợi nhuận rất khả quan.

Sau khi bán hai cỗ cổ phiếu để lấy vốn quay vòng, cô quay lại khu vực biểu đồ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

"Hi em gái." Giọng nói hơi quen quen ngay bên cạnh.

Kha Mẫn hơi quay đầu nhìn sang, là chị gái hôm trước khuyên cô không nên chơi cổ phiếu.

"Chào chị." Cô mỉm cười lễ phép như lần trước.

"Hôm nay em tới thử tay nữa hả?" Chị tò mò hỏi.

"Đúng rồi, chị là Từ Hiểu Mộc, có thể làm quen với em được không?"

"Vâng em tới thử tay." Hai mắt cô cong cong. "Nếu chị muốn, em rất hân hạnh, chị gọi em Di Hi là được."

Thêm bạn là có thêm nhân mạch, hơn nữa cô cũng không cảm nhận được ác ý từ người này.

"Vậy em gọi chị là chị Mộc ha!" Từ Hiểu Mộc niềm nở tiếp chuyện. "Hôm trước khi em đi rồi chị có quay lại quan sát hai cỗ cổ phiếu em mua, thấy nó có xu hướng tăng nên chị cũng đầu tư, không ngờ một cỗ trong đó hôm nay tăng nhiều như vậy."

Trầm ngâm một lúc chị nói tiếp: "Theo chiều hướng này chắc nó sẽ tăng thêm vài ngày nữa rồi giảm dần."

Kha Mẫn lần nữa rời mắt khỏi bảng biểu đồ nhìn sang. "Khả năng nó tiếp tục tăng là rất thấp."

Từ Hiểu Mộc sửng sốt "Sao có thể?" Hai mày chị nhíu lại. "Chị thấy nó vẫn sẽ tăng lên, em xem lại xem, khả năng là em nhìn nhầm rồi."

Kha Mẫn không nói gì nữa, hơi mỉm cười quay đầu lại vị trí cũ.

Mỗi người đều có phán đoán của mình, cô không thể bắt tất cả mọi người phải tin vào những gì mình nói, bởi suy đoán của cô không phải lúc nào cũng chính xác.

Bên kia Từ Hiểu Mộc đang lâm vào cơn hoang mang. Với kinh nghiệm năm năm lăn lộn trong vòng này, chị có thể khẳng định 95% là cỗ cổ phiếu này sẽ còn tiếp tục tăng vài ngày.

Hôm kia chị đã dùng hơn một nửa tiền tiết kiệm đầu tư vào nó, từ nửa đêm hôm qua số tiền đó phiên bội khiến chị vui đến nỗi mất ngủ. Nếu hôm nay bán nó đi, mai nó tiếp tục tăng thì chắc chị sẽ khóc cả tháng mất.

Giữa lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của mình và phán đoán của một đứa nhóc mới chơi cổ phiếu một vài lần, chị tin rằng 100% sẽ không ai lựa chọn tin đứa nhóc.

Dù bởi vì nhóc con kia chị mới chú ý đến cỗ cổ phiếu này, nhưng điều đó không đại biểu cho năng lực của con bé, biết đâu lần trước chỉ là do nó ăn may thôi.

Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, sau cùng Từ Hiểu Mộc quyết định giữ cổ phiếu lại không bán ra.