Cô nàng giống trai - Chương 06

Chương 6.1: Một người con trai… quen

Một người con trai đang đứng trước mặt Nguyên.

“Ơ! Nguyên! Sao em lại ở đây?” Người đó lên tiếng.

“Anh ta biết mình? Nguyên còn đang ngỡ ngàng bởi chàng trai trước mặt thì Tuấn từ tiệm may bước ra. Thấy Nguyên anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Gíp đỏ, áo khoác nỉ xanh với gương mặt sưng húp…

“Nguyên làm sao thế?”

“Mặt em sao thế…”

Người đó và Tuấn lên tiếng cùng một lúc. Và cùng bước tới chỗ Nguyên. Bằng một cử chỉ rất tự nhiên, người đó đưa tay ra sờ má để xem xét vết bầm của Nguyên.

Gương mặt này…

Mùi hương này…

“Tuấn, ra lấy tuýp thuốc mỡ hôm trước ra đây!” Người đó lên tiếng.

Giọng nói này…

“Để đâu chị?” Tuấn hỏi vọng vào.

“Ở ngăn kéo dưới gương ấy.”

Chị?

Nguyên nhìn chằm chằm vào người đó và một ý nghĩ vụt đến khiến mắt Nguyên trợn ngược.

Không thể nào…

“Có thấy đâu chị Hương? … À đây rồi…” Giọng Tuấn sang sảng bên ngoài.

“Chị Hương!” Nguyên thốt lên.

Thấy phản ứng của Nguyên. Người đó nhìn xuống quần áo mình.

Quần tây nam và sơ mi nam…

Người đó cười…

… Nụ cười của Hương!

“Tomboy… không phải chỉ mình em…”

Nguyên chưa dám tin:

“Đúng là chị Hương thật sao?!”

Tuấn mang thuốc vào nhìn hai người chỉ cười nhẹ: “Tôi thấy là tomboy hay đấy chứ cô Nguyên nhỉ! Cứ để như cô vậy, chứ sao phải dấu mình dưới lớp trang điểm làm gì?”

Nguyên cười khổ.

“Không hẳn là hay đâu!”

Hương hất hàm về phía Tuấn:

“Đấy! Nguyên cũng chưa chắc đã thích nhá?!” Nói rồi Hương quay sang hỏi Nguyên:

“Nhưng… sao mặt em lại thế này?”

Tình huống bất ngờ và mải mê thuật lại chuyện trong siêu thị. Nguyên không còn nhớ tới lí do mình đã đến đây nữa. Cho tới khi Hương giục Tuấn chở Nguyên tới phòng khám của bạn anh để kiểm tra thì Nguyên mới vội vàng nhờ Hương che vết thâm cho mình.

Hương từ chối và khăng khăng bắt cô đi cùng Tuấn. Còn Nguyên lại một mực nằng nặc năn nỉ. Cuối cùng Hương cũng đành nhượng bộ tính cố chấp của Nguyên mà làm theo ý cô. Miệng xúi:

“Em bỏ cái chỗ làm ấy đi! Tuấn sẽ xin cho em một chỗ khác…”

Tuấn cau mày, lừ bà chị cứ quàng vào anh những việc không đâu. Hương đâu thèm để ý mà quay ra mắng mỏ thằng quản lí.

“Trên đời thật không thiếu những hạng cờ hó. Thấy người ta gặp nạn, không những không tạo điều kiện giúp đỡ mà còn định đuổi việc. Hừm! Tuấn, chở Nguyên tới chỗ làm đi!” Hương hạ lệnh khi buông cây cọ xuống.

Tuấn thở hắt ra. Miễn cưỡng vào trong lấy chìa khóa.

Nguyên lại thấy có chút vui vui khi có người vì cô mà mắng một kẻ khác! Nguyên cũng thấy bất ngờ vì Hương thường ngày vẫn dịu dàng; thân thiện; chỉn chu là thế mà hôm nay cũng lôi câu cờ hó ra để chửi giống như tụi trẻ bọn cô.

Quang nhìn về chiếc exciter vừa dừng trước cửa quán. Nguyên để cả mũ bảo hiểm mà phóng tuột từ trên xe đến trước mặt anh, cuống quýt, rối rít:

“Quản lí! Anh chưa tìm người thay em chứ ạ?”

“…”

“Xin lỗi đã quá 30phút. Em làm luôn đây ạ…!”

Nguyên vọt nhanh, chẳng để Quang kịp lên tiếng.

Một lát sau.

“Nguyên! Sếp Quang bảo trước khi về vào gặp sếp đấy! Vân chuyển lời của quản lí.”

Như con chim sợ cành cong. Nguyên hơi chột dạ. Cô nhìn Vân hỏi thăm dò:

“Vân có biết quản lí bảo mình tới có chuyện gì không?”

Vân lắc đầu.

“Không!”

Hít thật mạnh, Nguyên mở cửa phòng. Quang chỉ cho cô ngồi xuống ghế đối diện.

“Em ảo thuật với khuôn mặt mình đấy à?”

Nguyên ngớ ra rồi gãi đầu.

“Em quen một người làm makeup, em nhờ chị ấy giúp.”

“Người đó có tài đấy… nhưng… nhẫn tâm quá!”

“Dạ?”

“Sao có thể vẽ lên cái mặt sưng húp như vậy?”

“Hả? Đâu phải chị ấy… Tại tôi! À không, rõ ràng tại… quản lí cơ mà?”

Quang nhìn Nguyên trân trân.

“Sao lại tại tôi?”

“… Thì… anh muốn gọi người thay chân của tôi còn gì?!”

“Thay chân? Đừng nói là em sợ bị tôi đuổi nên phải mang cái mặt này đến nhé!”

“Không phải thế sao ạ?”

“?!”

Quang thở mạnh ra.

“Em hay nghĩ xấu về người khác như thế à?”

Nguyên đớ người.

“Lúc nãy quản lí nói là sẽ mượn người khác nên…”

"Chẳng lẽ không phải ý đó?" Nguyên nghĩ.

“Em nghỉ mà lo bôi thuốc vào đi! Đừng có chút những thứ độc hại lên mặt thế! Tôi sẽ gọi người làm thay ca cho em. Bao giờ họ đòi thì em làm trả lại cho họ là được.”

“Vậy ra đó mới là ý của sếp sao? Thế mà cứ tưởng… Chỉ vì sợ mất việc và nỗi ám ảnh thất nghiệp trước đây mà mình đã nghĩ quàng nghĩ xiên như vậy!”

Nguyên cảm thấy rất xấu hổ với Quang lúc này!

Chương 6.2: Khôi và Linh Chi

Khôi xếp bản hợp đồng sang một bên. Anh kéo hộc tủ lấy cuốn sách bìa màu vàng để lên bàn. Nghe có tiếng mở cửa, anh ngẩng lên:

“Ơ Linh Chi! Em vào đây! À, cũng đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn cùng anh nhé!”

Khôi vừa nói vừa nhỏm người đứng lên, kéo cái áo khoác vắt trên thành ghế nhanh chóng mặc vào. Ngược lại với nét mặt phấn khởi của anh là dáng vẻ mệt mỏi của Chi. Cô hững hờ nhìn anh.

“Anh cứ đi ăn đi! Em ăn rồi! Cho em ngồi đây một lát.”

Khôi mỉm cười: “Vậy để anh gọi cơm đến, ăn luôn ở đây cũng được!” Anh lấy điện thoại vừa kề vào tai thì giật mình vì âm thanh chát chúa.

“Cho..ả..n..g!”

Chiếc bình hoa vỡ…

Khôi bất động nhìn quyển sách bìa màu vàng nằm trên những mảnh thủy tinh vỡ nát.

Đôi mắt Chi rung lên, chĩa tay vào quyển sách. Cô hét lớn:

“Sao anh cứ phải làm thế???”

“Sao cứ làm thế hả?!... Là các người điên! Các người mới điên hết… hu… hu… Các người mới bị điên… Hu hu… Hu hu…” Chi ôm mặt sụp xuống.

“Hu… hu… Nói đi!” Tôi điên vì tôi biết đau ư? Tôi điên vì tôi biết giới hạn của một con người không được làm…? Còn các người thì sao…? Hả...? Một người mẹ cặp kè với người mà con gái mình yêu… hay một người anh làm ngơ trước những điều gai mắt… hay... Anh chẳng thấy chướng mắt… Hả? Nói đi… Tôi không bình thường khi ghê tởm những điều đó phải không?! Là tôi mắc bệnh vì có cảm xúc ghê tởm đó hả…? Nói đi…!” Tiếng gào thét lúc dữ dội khi lại như rên xiết của Chi như xát muối vào lòng Khôi!

Lặng lẽ bước tới ôm Chi vào lòng. Cô đẩy bật anh ra… Và lao nhanh ra cửa.

Khôi liền đuổi theo cô.

“Linh Chi!”

“Để tôi yên! Mặc kệ tôi…”

Tiếng gào như chất chứa lời cầu xin làm Khôi phải sững lại. Anh lặng nhìn theo dáng Chi…

Cầm cuốn sách màu vàng mà anh chưa kịp đọc: Tâm thần và bệnh trầm cảm. Anh ném mạnh vào sọt rác!

Chiếc phi cơ đã hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Khôi cởi bớt chiếc áo khoác và lên chiếc ta xi mà anh thấy đầu tiên.

“Cho tôi tới khách sạn Canavelle.”

“Vâng!

“Anh người ngoài bắc sao?” Người tài xế bắt chuyện.

“Ừ!” Khôi đáp khi thấy cậu ta có vẻ ít tuổi hơn anh.

“Anh vào công tác à?” Người tài xế lại hỏi.

“Không! Tôi có chút việc riêng cần giải quyết!”

Khôi hơi ngạc nhiên với tâm trạng của mình lúc này. Anh không cảm thấy phiền hà bởi sự nhiều chuyện của anh ta. Mà ngược lại, anh lại muốn nói chuyện với một ai đó. Đột nhiên anh hỏi người tài xế:

“Này! Nếu một người mẹ cả tuổi trẻ sống trong cô đơn vì hi sinh cho anh và một cô gái cũng luôn cô đơn vì chưa bao giờ có được tình yêu thương của mẹ… Nếu hạnh phúc của người này là nỗi bất hạnh của người kia và ngược lại... Anh sẽ hi sinh ai, và bảo vệ ai…?

“Xem ra anh đang phải đứng giữa người yêu và mẹ rồi. Chuyện này luôn làm cánh đàn ông chúng ta phải đau đầu!”

“Không phải người yêu… Là em gái!”

Người tài xế ngạc nhiên liếc nhìn Khôi qua chiếc gương gắn trước mặt.

“Mẹ và em gái? Tôi chưa thấy có cuộc chiến nào như thế cả…”

Người tài xế bắt gặp cái nhếch môi buồn đầy phức tạp của vị khách nói cùng giọng bắc như mình. 

Khôi không muốn nói thêm nữa. Bèn hỏi:

“Gần tới chưa?”