Cô nàng giống trai - Chương 10

Khôi liếc qua tấm gương xe trước mặt. Em gái anh đang nhìn những hàng cây bên đường. Chưa bao giờ nó dành ánh nhìn dịu mến cho quang cảnh bên ngoài như thế này. Cảm giác an tâm vừa tới nhưng đồng thời nỗi lo sợ lại suất hiện ngay: Ánh nhìn dịu mến này còn không nếu nó biết mối quan hệ giữa người đó với mẹ con anh?
“Anh trở em đi ăn nhé!” Khôi nói.
“Không! Anh cho em mượn thẻ ngân hàng. Thẻ của em bị mất chưa làm lại. Em muốn một mình ngắm phố... Em sẽ ăn khi đói... thả em xuống cây ATM gần nhất!”
Lần thứ hai anh cảm nhận sự thay đổi của em gái. Tuy nó vẫn không thỏa hiệp nhưng rõ ràng ngữ điệu của nó đã dễ chịu đi nhiều.
Thời gian qua anh đã nghiệm ra. Anh chỉ nên đứng đằng xa mà dõi theo và chỉ giúp khi nó yêu cầu. Anh càng muốn giúp nó, càng làm nó khó chịu, càng khiến nó cảm thấy tiêu cực...
Xếp lại những tấm hình trên bàn, Khôi cầm lên một tấm mà anh thích nhất. Trong hình Chi mặc quần ủng, mũ lông có hai dải che buộc dưới cằm đang xách lưới đi bên cạnh vợ chồng người đun te và một gương mặt quen đang bước đi bằng đôi nạng gỗ trên bờ biển.
...
“Tích... tích...” Điện thoại của Nguyên có tin nhắn.
“Cậu biết quán Xanh ở đường Trần Hưng Đạo chứ? Nếu không thì nó gần chỗ hôm đầu chúng ta gặp. Tới đó gặp tôi! Bàn số năm lúc bảy giờ tối!”
“Ôi không! Đừng nói anh ta đòi nợ sớm hơn hạn định nhé!” Nguyên than thầm.
Quán Xanh.
“Anh nói sao? Tôi không phải trả số tiền đó nữa ư?”
“Phải?”
“Nhưng... tại sao?”
“Những chi phí do bảo hiểm trả! Tôi bảo hiểm toàn diện chiếc xe đó... kính xe... mu xe... Tất cả!”
“Thế sao lúc trước anh lại bắt tôi đền?”
“Là vì tôi muốn cậu giúp tôi chuyện của em gái...”
“Anh lợi dụng tôi!”
“Lợi dụng? Cậu không nên nghĩ như thế!”
“Nhưng đó chính xác là chuyện anh đã làm!”
Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Nguyên không thể tưởng tượng hắn lại có thể làm điều này.
Khôi gật gật đầu:
“Nếu tôi đã làm cậu cảm thấy thế... Tôi xin lỗi!”
“Vậy sau đó anh không nói mà để đến bây giờ?”
“Ờ... Tôi quên! Phải! Thời gian này hơi nhiều việc với tôi...”
“Thật là...”
Nguyên muốn trách... Nhưng cô vẫn nhớ cái ơn của hắn trong siêu thị! Vả lại cái gánh nặng vô hình đè trên vai lâu nay bỗng được nhấc lên. Đối với Nguyên điều đó đã là một phép màu. Chỉ thế thôi cũng đủ để Nguyên không còn muốn tính toán với hắn nữa.

***

“Em sẽ đi Pháp du học!” Chi đặt tách trà hoa cúc xuống bàn, nói với Khôi.
“Được!”
“Sang đó em cũng sẽ tìm một chuyên gia tâm lí...”
“...”
Khôi nhìn em gái. Anh biết mình không nghe nhầm, vẻ mặt bình lặng và giọng nói êm nhẹ kia... Anh cảm nhận được sự thay đổi trong cách nghĩ, cảm nhận của em gái.
“Được!”
Khôi nói, giữ cho biểu cảm và ngữ điệu của mình bình thản - anh nghĩ đó là điều anh nên thể hiện vào lúc này.
“Em sẽ không gặp mẹ trước khi đi!”
“Ừ.”
Chi không ngạc nhiên về sự kiệm lời và đồng tình của anh trai. Chi biết tất cả những gì mình đang định làm cũng là tất cả những gì người anh của mình mong muốn.
“Em có một việc nữa nhờ anh! Em gửi ảnh và địa chỉ của người này. Anh để ý và giúp đỡ cô ấy cho em!”
Chi mở điện thoại, bằng một vài động tác, Tấm hình và địa chỉ đã có trong điện thoại của Khôi.
Nguyễn Bình Nguyên, khu nhà trọ...
“Đây là người em mang ơn trongg thời gian qua. Có điều em muốn sự giúp đỡ này được thể hiện một cách tự nhiên. Đừng để cô ấy biết chúng ta giúp!”
“ Ý của em là không được để cậu ấy biết cậu ấy được giúp à? Và giả bộ mọi thứ thật tự nhiên?”
“Đúng vậy! Anh làm cách nào thì tùy anh!”
“Nhưng tại sao?”
“Vì em muốn thế! Vậy thôi! Mà cô ấy là con gái, là tomboy, không phải con trai.”
“Vậy em có gặp người này trước khi đi không?”
Chi nhìn anh trai như muốn nói: “Em không nghĩ điều này làm anh quan tâm?”
Khôi vội mỉm cười:
“Coi như anh không hỏi.”
Khôi nghĩ có vẻ Chi không muốn nhắc nhiều tới người này. Có lẽ nó chỉ muốn trả ơn hơn là muốn giữ mối quan hệ, vậy chuyện anh có biết cậu ta cũng không cần thiết phải nói ra. Còn chuyện giúp đỡ thì anh đã chủ động làm trước khi Chi nhờ. Chấp nhận để cậu ta nghĩ anh là kẻ lợi dụng, hành xử không được đàng hoàng chỉ để có cớ xóa nợ cho cậu ta.
Chi rời khỏi phòng. Khôi cảm tưởng bàn tay bóp chặt ngực mình được nới lỏng. Con bé đi Pháp, nếu anh giấu rồi cố thuyết phục mẹ và người đó không công khai đám cưới thì quan hệ giữa anh và người đó cũng sẽ khó bị nó phát hiện. Thời gian... và gặp bác sĩ tâm lí sẽ giúp nó đứng lên được... khi nó mạnh mẽ hơn, có một bờ vai bên cạnh... nó mới có thể chịu được sự thật này!
Những gì anh mong liệu có thể tốt đẹp được như thế không? Nghĩ tới điều này, không sao ngăn được, nước mắt anh ứa ra.
***
Khôi ngỡ ngàng khi thấy ông Đại cũng có mặt. Mẹ anh đứng dậy nói như phân bua:
“Ông ấy vừa mới được biết là mẹ hẹn con tới đây! Mẹ đã tự sắp xếp đấy!”
Vẻ ngượng ngùng lướt qua trên gương mặt ông Đại: “Đã đến rồi! Chúng ta cùng ngồi nói chuyện... được không?”
Giọng ông dành cho anh thật ấm áp! Cả thời tuổi trẻ đến ngần này tuổi, ông vẫn chưa lập gia đình... Thật khó để tin lí do ấy vì tình yêu của ông dành cho mẹ! Nhưng ông thực sự chưa lập gia thất là thật. Và bây giờ ông muốn cùng mẹ cũng là thật, chỉ điều đó cũng khiến anh xúc động.
“Vâng!” Khôi đáp.
Sự vui mừng vừa ánh lên trong mắt ông Đại. Ông muốn ngồi gần con hơn, ông muốn tự tay rót trà cho anh… nhưng ông vẫn giữ mình ngồi yên trên ghế. Chỉ ánh mắt của ông thể hiện được những điều nó muốn.
Sau khi nhấp môi tách trà, bà Xuân thấy thời gian trống khiến cả ba người phải ngượng nghịu nên quyết định vào đề:
“Con đọc email của mẹ chưa?”
“Dạ rồi!”
Khoảnh khắc này như ngưng lại trong mỗi người. Sau đó, rất nhanh ông Đại đưa mắt nhìn bà Xuân. Bà trấn an ông bằng ánh mắt trìu mến của mình. Thật lạ! Ông đã từng đứng trước bao thế hệ sinh viên. Ông thâm trầm, vững tin là thế nhưng ông lại không hề có kinh nghiệm đứng trước đứa con của mình và ông cảm ơn bà đã lên tiếng cho những câu hỏi của ông.
“Sao con không hồi âm cho… mẹ?” Bà đã muốn nói là ba mẹ, nhưng lại cố gắng kìm lại.
“Con cần thời gian!”
“Nhưng…” Bà Xuân ngưng lại vì bàn tay ông Đại vừa khẽ đặt lên tay mình. Bà hiểu là không nên nóng vội.
“Hãy nghĩ cho cảm giác của Chi! Con sẽ đứng về phía nó… cho tới khi nó có thể chấp nhận được chuyện này!”
“Sao con có thể làm thế? Con không nghĩ cho người bố sống hiu quạnh tới bây giờ? Không nghĩ tới mẹ mà lại đứng về phía một người dưng, không máu mủ ruột rà?”
“Chi là em gái con! Xin mẹ hãy nghĩ rằng tình cảm đó như là máu thịt! Con cảm nhận được những gì bố mẹ cảm nhận, nhưng bố còn có mẹ, mẹ cũng có bố... còn Chi, ngoài con ra nó không có ai cả.”
“Choang!”
“Cô kia!”
Một bóng người vụt chạy va vào người bồi bàn, làm mấy chiếc li đặt trong khay trên tay anh ta rơi xuống sàn. Mọi người ở gần hướng mắt về họ. Khôi hốt hoảng, bật dậy lao theo bóng dáng đang chạy ra khỏi quán.
Bước chân của Chi hoảng loạn, mọi thứ bỗng nhoáng nhoàng trước mắt.
“Chi!” Giọng Khôi trở lên khàn đục, anh lao về phía em gái.
Chi mềm nhũn trong tay một người đàn bà.
“Tôi… cô ấy… bị ngất!” - người đàn bà hốt hoảng nói với Khôi.
Khôi nhận ra người đàn bà này. Người đàn bà đứng nói chuyện với Chi ở ngôi chùa trong tấm hình mà tay thám tử anh thuê đã chụp lén được.
Khôi bế Chi lên vừa lúc bà Xuân và ông Đại ra tới.
“Mở xe giúp con!” Khôi vừa nói vừa bế Chi đi về phía xe của anh. Ông Đại rảo chân bước nhanh theo Khôi. Còn lại hai người đàn bà, họ đứng như trời trồng khi nhìn thấy nhau.
Bà Xuân như không tin vào mắt mình.
“Bà…”
“Bà Xuân! Có phải là bà Xuân?”
“… Không lẽ… là bà… Liên?”
Bà Liên bỗng run lên, môi bà mấp máy: “Chi là Xuyến… phải không?”
“Nhanh lên em!” Ông Đại quay lại giục bà Xuân.
“Bà… cùng đi… nhanh!” Bà Xuân bảo bà Liên.
Hai người đàn bà vội vã lên xe. Khôi không có tâm trạng để thắc mắc tại sao người đàn bà trong ngôi chùa đó lại ở đây và tại sao cũng lên xe cùng họ. Nhưng những gì anh nghe thấy trên xe lại hết sức bất ngờ.
Bà Xuân hỏi:
“Bà… đúng là bà Liên?”
Bà Liên không đáp lại bà Xuân mà hỏi bằng giọng run run. Đôi mắt khẩn thiết như van xin:
“Con bé có phải là Xuyến? Có phải Xuyến của tôi?”
“Bà Liên! Bà… bà còn sống ư? Bà chẳng phải… chẳng phải…” Bà Xuân đang nói chợt ngưng lại.
Khôi cố gắng tập trung vào lái xe. Mặc dù đôi lần vì xúc động về những gì nghe thấy làm anh chệch tay lái.
“Con bé bị làm sao? Nó có bệnh gì không?”
“Không! Cô đừng lo!” Khôi chen vào vì sợ bà lo lắng mà mẹ anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Rốt cuộc bà Xuân cũng có câu trả lời cho mình:
“Ngày đó tôi được một người đi thuyền cứu sống. Tôi không dám quay về… Tôi sợ những lời nói của ông ấy, sợ cách ông ấy cư xử với tôi quãng thời gian đó! Tôi cũng nghĩ để Xuyến sống với hai người sẽ được đầy đủ và tốt hơn…”
Ông Đại lấy khăn tay của ông đưa cho bà Liên. Bà nhận lấy và thấm nước mắt. Bà tiếp:
“… Cho tới ngày gặp con bé ở chùa… Dáng vẻ, ánh mắt, câu chuyện của con bé làm tôi nghĩ tới Xuyến. Lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao tôi có cảm giác rất lạ với con bé. Lúc đó tôi muốn bắt chuyện muốn hỏi han… và có điều gì thôi thúc tôi tìm gặp con gái mình! Trước khi đi tìm nó, tôi lên Hà Nội, tới thăm ân nhân nhân cứu mạng tôi ngày ấy. Lại đúng lúc người vợ ân nhân của tôi mổ ruột thừa. Họ có mỗi đứa con trai, vợ chồng chúng nó đang công tác nước ngoài chưa về kịp nên tôi ở lại phụ chăm sóc cho bà ấy… Có phải trời phật xui khiến mà Chi gọi điện cho tôi, con bé nghe sư thầy nói tôi ra Hà Nội nên hẹn gặp.”
Câu chuyện giữa họ phải dừng lại vì Khôi đã đến cổng bệnh viện.
“Bị suy nhược cơ thể nặng, cần ăn uống bồi bổ, tránh suy nghĩ nhiều!” Là những gì bác sĩ nói về tình trạng của Chi.
Ông Đại mang đơn đi lấy thuốc cho Chi. Bà Liên cùng bà Xuân tìm một chiếc ghế đá, ngồi nói chuyện. Khôi ngồi bên Chi, nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền của em gái, anh nghĩ: “Đúng vào ngày nó biết được sự thật cũng là ngày gặp được mẹ ruột. Có phải là sự xắp xếp của ông trời? Nếu vậy, đây có thể là điềm lành không? Rồi nó sẽ đối diện với những chuyện này ra sao?”
Chi cựa mình, mở mắt nhìn quanh.
“Đây là đâu?”
“Là bệnh viện! Em bị ngất! Em thấy trong người thế nào?”
Chi không trả lời, cô hướng ánh mắt về phía bà Liên vừa mở cửa bước vào. Ánh nhìn của bà dành cho cô ngập tràn yêu thương.
“Anh thuê người giúp việc à?”
Bà Liên khựng lại nơi cửa, vừa lúc ấy ông Đại và bà Xuân cũng bước vào.
“Mẹ luôn là người đến muộn!” Chi nói với bà Xuân rồi quay sang nhìn ông Đại
“Người đó là ai?”
Chi phải khám và làm thêm các xét nghiệm.
Kết quả khám và xét nghiệm của Chi đã loại trừ những bệnh lí nguy hiểm. Bác sĩ nói trí nhớ của cô sẽ dần khôi phục, thường không quá một ngày.
Chi về nhà. Khôi thuê riêng điều dưỡng chăm xóc cho em gái nhưng Chi bảo:
“Em muốn nghỉ ngơi mà không bị làm phiền!”
“Chỉ một ngày thôi! Em còn yếu. Cô ấy truyền dịch cho em và có thể giúp em một số việc nữa.”
Chi im lặng, không nói gì thêm. Cũng không hỏi về bà Liên và ông Đại. Khôi càng không muốn gợi thêm chuyện, chỉ thầm quan sát em gái.
Điều dưỡng được Khôi thuê, một phần để chăm xóc cho Chi nhưng quan trọng hơn là Khôi nhờ cô ta để ý, canh chừng, sợ Chi làm điều dại dột khi trí nhớ quay về.
Cả ngày lẫn đêm nay cửa phòng anh luôn mở, thi thoảng lại đứng trước phòng em gái nghe ngóng rất lâu. Anh ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào, giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Khôi bước nhanh về phòng em gái, anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ thấy cô hoảng loạn nhưng lại thấy cô ăn mặc sang chảnh, trang điểm và đeo chiếc kính đen to bản mở cửa bước ra.
Anh ngỡ ngàng:
“Em định đi đâu đấy?” Khôi hỏi và nhìn vào mặt cô để quan sát nhưng đôi kính to khiến anh không đọc được biểu cảm trên gương mặt cô. Anh tập trung vào giọng nói của cô.
“Em muốn đi dạo! À, cô điều dưỡng chắc mệt quá, vẫn còn ngủ. Em mong rằng khi em về sẽ không phải nhìn thấy cô ấy nữa.”
Nói rồi, Chi bước đi. Khôi thấy dáng vẻ và biểu hiện của em gái không có điều gì bất thường. Anh gọi cô lại, bảo:
“Anh nghĩ là em còn yếu, nên ở nhà nghỉ ngơi tthêm hai, ba hôm nữa!”
Chi đứng yên, không biết nghĩ gì, cô nói:
“Em sẽ ở nhà nghỉ nhưng cô điều dưỡng phải đi ngay!”
“Ừ!” Khôi gật đầu.
Về phòng, Khôi gọi điện cho bác sĩ khám bệnh của Chi ngày hôm qua. Anh kể những biểu hiện của Chi và để được kết quả chính xác hơn, anh đã chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình và những gì diễn ra ngày hôm qua.
“Rất có thể cô ấy rơi vào trường hợp bị kích động bởi tin xấu… hãy đưa cô ấy tới đây khám lại!”
Chi khăng khăng cho rằng sức khỏe của mình ổn và không muốn quay trở lại bệnh viện. Khôi không thuyết phục được nên âm thầm theo dõi biểu hiện của cô.
Hôm nay cũng vậy, Khôi tới phòng em gái, ngồi bên mép giường cô. Anh đến xem cô thế nào nhưng mặt Chi đắp kín dưa leo, hai con mắt cũng bị che khuất hoàn toàn. Nó mặc anh ngồi đó, vẫn giữ dưa leo trên mặt và chẳng thèm nói với anh câu nào. Khôi đành trở ra.
Một tuần trôi qua vẫn không thấy Chi có biểu hiện khác thường, Khôi gọi điện trao đổi tình hình với Bác sĩ.
“Rất hiếm nhưng cũng có khả năng phần kí ức sẽ không phục hồi.”
“Nghĩa là phần kí ức đó có thể bị mất vĩnh viễn ư?”
“Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra nhưng không phải là không có...”
Sau khi dành cho Chi những câu hỏi trắc nghiệm, Khôi nghĩ Chi đã mất phần trí nhớ từ cái ngày mẹ anh dẫn bố về giới thiệu với hai anh em. Những kí ức trước đó Chi hoàn toàn nhớ.
Khôi tới gặp bà Liên bàn về tình trạng của Chi. Cả anh và bà đều cùng quan điểm sẽ không nói về mối quan hệ giữ Chi và Bà. Nhưng bà Liên rất muốn gần gũi, chăm xóc cho con nên đề nghị cho bà tới nhà Khôi với tư cách người giúp việc.
“Anh! Em muốn đi Đà Lạt nghỉ ngơi?”
Khôi nhìn em gái: “Em còn yếu, đi như thế anh không yên tâm! À, phải rồi, nếu em để cô Liên đi cùng thì được.”
Chi gật đầu:
“Cứ quyết định thế đi!”
***
“Con đã bị thu hút khi thấy ông đối xử dịu dàng và ấm áp với học viên. Con luôn lấy cớ hỏi bài để gần và mong muốn nhận những cử chỉ ân cần của ông ấy... Cho đến một ngày, mẹ con đưa ông ấy về giới thiệu với chúng con rằng: “Ông là người mà mẹ sẽ kết hôn.” Con không thể chấp nhận! Không hẳn vì tình cảm mà con dành cho ông mà bởi vì con đã không thể hiểu tại sao? Một người mẹ lại có thể bất chấp yêu một người mà con gái có tình cảm được? Con tủi trong tư cách một người con bị mẹ đẻ đã chọn người tình mà không màng tới cảm giác của con gái chỉ một phần. Phần lớn hơn, con thấy đau đớn và - dường - như - không - thể - chịu được vì nghĩ rằng đó là tội lỗi! Con đã từng không muốn sống vì cảm giác đau đớn khi có một người mẹ tội lỗi như thế... thậm chí con nghĩ con phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của người thân mình...”
“Con gái đáng thương của mẹ! Mẹ đã sai lầm khi không tìm con sớm hơn! Đáng lẽ mẹ phải làm điều đó khi con còn nhỏ... đáng lẽ...”
Nước mắt Chi chảy dài.
“Ông trời vẫn còn ưu tiên con lắm! Con lại tìm được mẹ lúc này! Nếu không, có lẽ con sẽ thấy rất cô đơn khi biết mình là kẻ thừa của một gia đình đúng nghĩa...”
“Đúng là ông trời đưa đẩy cho hai mẹ con mình phải không con?”
“Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy! Mẹ ạ! Thực ra sâu trong tim con là sự giải thoát.”
“Giải thoát... điều gì hả con?”
“Sự thật ấy! Tuy nó làm con chông chênh lắm nhưng sâu thẳm trong lòng con là sự giải thoát... con hiểu được vì sao mẹ con lại đối sử với con như vậy. Biết được thì ra không phải lỗi ở con... rồi con cũng nhận ra thứ tình cảm con dành cho ông ấy không phải tình yêu trai gái... Hóa ra chỉ vì con luôn khao khát tình cảm của một người mẹ và trong vô thức con đã kiếm tìm điều đó ở một người đàn ông lớn tuổi...” - nhìn vào ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ dành cho mình. Chi nói thêm: “Con cũng biết được anh con thực sự nghĩ cho con! Vì con!”
Bỗng Chi có cảm giác ai đó đang ở phía sau, bèn quay lại. Bà Liên cũng quay theo.
“Anh!”
“Cậu...”
Khôi đứng đó từ bao giờ, anh lặng đi vì những gì nghe thấy. Sau giây phút ngỡ ngàng, bà Liên đã để hai anh em ngồi lại.
“Anh! Thực ra em không mất phần ký ức nào cả. Em đã tỉnh lại sau khi lên xe, em nghe thấy mọi người nói chuyện. Em biết hết rồi! Về mẹ em! Về những gì bố em đã làm...”
“Sao em không nói với anh?”
“Em không biết phải ứng xử thế nào? Mọi chuyện quá đột ngột... trong lòng em quá hỗn loạn... em cần thời gian!”
“Nếu cô Liên không giả là người giúp việc để tới nhà mình thì sao?”
“Em sẽ tự liên lạc!”
“Vậy em cũng biết, anh sẽ để cô ấy đi cùng em vào đây ư?”
“Em biết chắc chắn như vậy! Nếu không thì em cũng có cách kéo mẹ em vào.”
Mặt Khôi tươi tỉnh hơn:
“Nếu anh không phát hiện. Em định giấu anh đến bao giờ?”
“Không lâu đâu anh! Vì em có việc muốn nhờ anh mà!”
“Việc gì?”
“Em muốn đi Pháp! Em muốn mẹ em cùng đi với em! Anh có chấp nhận không?”
“Để một thời gian nữa hãy đi! Mọi chuyện...”
“Em ổn! Em muốn sang đó nghỉ ngơi rồi sẽ tìm một trường để học.”
“Bảo lãnh em sang đó thì bạn anh đã đồng ý. Vida của em cũng lấy được rồi. Còn mẹ em, anh sẽ nói với bạn anh! Chắc không thành vấn đề nhưng phải chờ làm vida đã.”
“Em sang làm quen môi trường trước rồi đón mẹ sau cũng được!”
“Em chắc sẽ ổn chứ?”
Chi gật đầu:
“Chắc chắn sẽ còn ổn hơn sau một thời gian nữa. Em có mẹ rồi mà!”
...
Bà Liên nhổ cỏ bên mộ phần của ông Dũng trong khi Chi quét dọn xung quanh. Bà Liên nhớ lại lời bà Xuân nói với mình: “Ông ấy gọi điện nói với tôi là đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Tôi nghĩ ông ấy đóng kịch như lần ông ấy và mẹ tôi đã làm trước đó nên... Sau ngày ông Dũng mất tôi đưa hai đứa ra Hà Nội, khi ấy Chi mới lên ba...”
Bà Liên nhìn vào mộ phần của ông Dũng. Nói với ông như người còn sống: “Ông đã từng sống rất cô đơn phải không? Ông ngốc nghếch lắm! Khư khư đòi chiếm lấy thứ chẳng dành cho mình... chắc ông đang bực mình vì nghe tôi nói thế à? Thực ra tôi đến đây để nói: tôi không còn trách về những gì ông đã làm với hai mẹ con tôi nữa. Tôi tha thứ cho ông!”

Còn nữa.

P/S: Hiện tại mình đã hoàn thành xong truyện dài 'Cô nàng giống trai' và đang bán ebook trên Ch play. Các bạn mua đọc tiếp để ủng hộ mình nhé! ??

Nếu bạn muốn mua thì bạn vào ứng dụng 'Ch play' chọn mục 'sách' sau đó điền '''Cô nàng giống trai' vào thanh tìm kiếm rồi làm theo hướng dẫn nhé!?