Cô nàng giống trai chương 07

CHƯƠNG 7: Quan hệ phức tạp

 

Khôi trở về khách sạn với cái đầu nặng trịch. Anh không thuyết phục được mẹ, bà vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới sau hai tháng nữa. Cho dù anh có nói tới bệnh tình của Chi. Bà nghĩ anh không ủng hộ mối quan hệ của bà? Bà trách anh!

 

 “Cạnh... Cạnh”

 

 Tiếng gõ cửa phòng và liền sau đó người nhân viên khách sạn đi vào, trên tay anh ta là chai vang đỏ được đặt trên khay trông rất đẹp mắt! Anh ta hỏi theo phép lịch sự:

 

“Xin hỏi, có phải quý khách gọi vang đỏ không ạ?”

 

Khôi cũng gật đầu đáp lại:

 

“Đúng rồi! Cảm ơn!”

 

Khi người nhân viên vừa ra khỏi phòng, Khôi rót một ly rồi uống cạn. Lời của mẹ anh văng vẳng trong đầu:

 

“Con để ý tới cảm giác của nó! Thế còn mẹ? Mẹ thì sao?”

 

“Nó ích kỷ giống cha của nó! Lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình. Hừm! Mẹ biết nó bày trò đua xe là để tạo áp lực cho mẹ.”

 

“... Mẹ đã bảo phải nói cho nó biết...”

 

Nói cho Chi biết ư? Nói nó chẳng máu mủ, ruột rà gì với mẹ con anh? Nói nó được sinh ra để làm con bài trả thù của bố nó dành cho mẹ anh? Hay nó rằng bởi vì bố nó cướp nó từ tay mẹ ruột mà bà đã nhảy xuống sông tự vẫn?!

 

Khôi ngồi phịch xuống ghế. Chẳng cần ly nữa, anh dổng luôn chai rượu vào miệng. Đắng ngắt! Là vị của rượu hay ruột gan mình anh cũng không để tâm phân biệt.

 

Ở một căn phòng khác...

 

Gió thổi phất phơ tấm rèm màu xanh dương. Bà Xuân tựa lưng vào cửa sổ. Lời nói của con trai hôm nay khiến bà vừa tức giận vừa lại thấy day dứt!

 

“Con mong mẹ tạm hoãn đám cưới, đừng vội công khai chuyện này.”

 

“... Chi không phải người ích kỉ! Ở trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm như vậy!”

 

“Thà để Chi nghĩ nó có một người mẹ ruột không yêu thương mình còn hơn để nó biết nó không có một ai...”

 

Lời của con trai xen lẫn những mảng kí ức xa xôi cuộn về trong tâm trí bà Xuân...

 

 28 năm trước...

 

“Tôi sẽ không lấy anh đâu! Tôi phải nói bao nhiều lần nữa thì anh mới chịu buông tha cho tôi?”

 

“Mẹ em đã đồng ý...”

 

“Nực cười!”

 

Kiều Xuân nhếch môi, nhìn khinh bỉ gã trai đang quỳ trước mặt để van xin tình yêu của mình. Gã không biết cô đang phát tởm trước hành động bi lụy và nối suy nghĩ rằng mẹ cô có thể bắt cô lấy gã!

 

Kiều Xuân vênh mặt, cô cầm tà áo dài trắng phẩy mạnh trước khi bước ra ngoài. Trong khi môi gã trai đang quỳ gối trên nền đá cẩm thạch nhếch lên một cách khó hiểu.

 

“Xuân! Con đi đâu về?” Bà Hoàng hầm hầm nét mặt, hỏi Kiều Xuân khi cô vừa bước vào nhà.

 

“Con đi sinh nhật bạn!”

 

“Là thằng Đại kiết xác đó hả?”

 

“Mẹ đừng gọi anh ấy như vậy!”

 

“Mẹ đã bảo con không được qua lại với nó! Mẹ đã bảo con phải...”

 

“Con không lấy Dũng! Con sẽ lấy Đại...”

 

“Bốp!” Bà Hoàng tát mạnh vào mặt con gái.

 

“Nếu vậy thì con sẽ không nhìn thấy mẹ nữa! Con hiểu chứ?”

 

“Mẹ! Con yêu Đại! Con không thể sống thiếu anh ấy...”

 

“Không có chuyện một người không thể sống thiếu một người khác. Chỉ một thời gian thôi con sẽ quên nó. Con sẽ thấy lựa chọn của mẹ là đúng!”

 

Nhưng Kiều Xuân chỉ tin vào lựa chọn của trái tim mình. Cô một mực tránh mặt Dũng cho tới một ngày...

 

Dũng gọi điện báo bà Hoàng cắt mạch máu tay đang cấp cứu trong bệnh viện.

 

Dũng bảo:

 

“May mà tôi đến kịp, nếu chậm thì...”

 

Kiều Xuân khụy xuống khi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt và cánh tay chằng chịt những dây rịt của bà Hoàng.

 

Vở kịch! Không ngờ hai người đó đã cùng nhau diễn một vở kịch công phu để lừa cô! Đau đớn quá! Tại sao một người mẹ lại dẫm đạp lên cảm nhận của chính con gái mình? Là vì cô ư? Nếu vậy thì thực ra là bà đã giết cô rồi! Đau đớn vì cô phát hiện ra vở kịch ấy thì cô đã là vợ danh chính ngôn thuận của gã! Xót xa cho người cô yêu  đã bỏ xứ mà đi trong ngày cô vu quy!

 

Kiều Xuân hận họ! Nhưng tình máu mủ có thể xóa bớt đi lòng hận thù là có thật. Vậy hận thù ấy cô sẽ đổ đi đâu nếu không đổ lên đầu kẻ đó? Kẻ mà với cô chỉ là một kẻ xa lạ! Một kẻ xấu xa đáng tởm, đáng kinh bỉ!

 

Kẻ đó, một gã trai đã làm đủ mọi cách để chiếm được người con gái gã yêu.  Gã chiều chuộng cô hết mực,

thậm chí chấp nhận ngủ riêng theo yêu cầu của vợ. Gã nghĩ sẽ có một ngày cô tự nguyện dâng trái tim cho gã! Thế mà gã nhận được những gì? Là cái bụng ngày một to lên của vợ! Cô ta đã mang thai với người tình cũ trước khi lấy gã! Cô ta không biết hối hận còn bỏ chốn khỏi nhà... Thử hỏi làm sao gã chấp nhận được?! Gã thuê người bắt cô về, ép cô bỏ đi cái thai nghiệp chướng...

 

... Kiều Xuân dùng lại chính con bài mà gã và mẹ cô đã sử dụng. Cô dọa sẽ tự tử nếu đứa con trong bụng cô có mệnh hệ gì!

 

Rồi gã có bồ! Gã mang đứa con ăn ở với người tình về cho cô chăm sóc. Gã bắt cô phải nuôi con riêng của chồng, bắt cô phải chịu cảnh mà gã đang phải gánh chịu!

 

...

 

Bà Xuân nhắm mắt, cố cân bằng lại cảm xúc. Bà không muốn trả thêm giọt nước mắt nào vì quá khứ nữa. Bà cũng không còn hận bởi vì bà đã trả cho kẻ đó xứng đáng!

 

Tại một vườn trà...

 

Ông Đại gọi thêm một tách trà. Vị đăng đắng thẩm thấu trong cổ họng và hương thơm dịu nhẹ của nó giúp ông cảm thấy minh mẫn. Không ngờ ở tuổi ngũ tuần này ông lại có được hai niềm vui lớn như vậy! Ông được gặp lại người con gái mà ông đã nhớ nhung suốt thời trai trẻ. Không ngờ hơn cả là người đó đã sinh cho ông một người con trai cao lớn, đẹp đẽ nhường ấy! Bà hay kể cho ông nghe về con trai của họ mà ít nói về cuộc sống của bà trong những năm hai người xa cách. Ông cũng nhận thấy bà không mấy khi nhắc tới người con gái riêng của chồng. Ông đã từng nghĩ đó là chút hờn ghen của người đàn bà, hóa ra không phải thế...

 

“Mẹ hận lão! Mẹ muốn chút lên đầu con bé đó mà mẹ không làm được! Nó có tội gì đâu? Nhưng làm sao mẹ có thể yêu thương nó? Cứ nhìn thấy nó là mẹ nhớ tới những gì lão đã làm với hai mẹ con ta... nên mẹ đã làm thế...

 

... Mẹ đã đẩy nó sang cho con chăm sóc! Vì day dứt giữa lòng hận thù cha nó với lòng thương hại một đứa trẻ... Con nghĩ để chấp nhận cho con chăm sóc, yêu thương nó như em gái, điều đó đối với mẹ là dễ dàng ư?”

 

“Mẹ sẽ không để nó chi phối cuộc sống của mẹ giống như cha nó đã từng làm...”

 

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con khiến ông đau lòng! Ông đã không hề nghĩ cuộc sống của hai người thân yêu của ông lại khó khăn nhường ấy!

 

“Cho tôi thêm tách trà!” Ông nói với cô nhân viên.

 

Cô ngập ngừng, nhìn ông. Ông đã gọi tới năm tách trà từ khi ông bước vào quán. Cho dù lương của cô có tỉ lệ thuận với doanh thu của quán chăng nữa thì cô cũng không muốn vị khách này dùng thêm. Bởi cô biết dù là trà hay bất cứ đồ uống nào nếu dùng quá nhiều đều không nên. Nhưng khi thấy vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi của ông, cô nghĩ có lẽ vị khách đang có nhiều tâm sự. Mặc dù cô thường thấy người ta hút thuốc nhiều khi có điều gì khó nghĩ chứ chưa thấy ai uống nhiều trà như ông. Cô tự nhủ sẽ lấy thêm cho ông một tách và sẽ khuyên nếu ông gọi thêm. Nhưng cô thở phào khi ông đã đứng dậy sau tách trà thứ sáu.

 

Nghe tiếng lạch cạnh mở cửa và tiếng bước chân quen thuộc, Bà Xuân dù không cần nhìn cũng biết được đó là ai.

 

“Anh đi đâu về đấy?” Bà hỏi ông Đại bằng ánh mắt dịu dàng.

 

“...”

 

Ông Đại không trả lời mà đi đến bên cạnh, ôm bà vào lòng.

 

“Có chuyện gì thế anh?” Bà hỏi khẽ.

 

“Anh đang nghĩ làm thế nào để mẹ con em được hạnh phúc!”

 

Cảm thấy có chút lạ lẫm, bà ngẩng lên nhìn ông.

 

“Sao tự nhiên anh lại nói thế?”

 

“Anh đã đi theo em.”

 

“Đi đâu?”

 

“Đi theo em tới gặp con của chúng ta...”

 

“?”

 

“Anh muốn nhìn thấy con nên đã tới nơi hai mẹ con hẹn nhau. Anh ngồi bên kia chậu cây cảnh đặt sát lưng em, anh hóa trang một chút để hai mẹ con không nhận ra...”

 

“VậyAnh có nghe thấy gì không?”

 

“...”

 

“Em... Thật ra...”

 

“Em không cần phải nói gì cả! Với anh điều quan trọng là muốn em và con được hạnh phúc thôi!”

 

“...”

 

“Anh cũng muốn mình vẫn là người sẽ san sẻ bớt gánh nặng trong lòng em...”

 

“Em cũng muốn nói với anh về cuộc sống của hai mẹ con trước đây...”

 

“Chúng ta còn nhiều thời gian sau này, phải không em? Còn bây giờ, anh sẽ dẫn em đi ăn trước đã.”

 

Bà Xuân gật đầu, xong lại nhìn ông nói:

 

“Chúng ta nói cho con biết nhé! Nếu biết anh là bố thì Khôi sẽ không còn phản đối chúng ta.”

 

“Anh nghĩ con không phản đối chúng ta đâu! Có lẽ vì bệnh trầm cảm của Chi mới xin chúng ta tạm hoãn lại thôi. Nếu muốn phản đối thì Khôi đã lên tiếng ngay chứ đâu đợi đến hôm nay. Nhưng dẫu sao thì con cũng cần biết... liệu con sẽ phản ứng ra sao?”

 

“Anh không biết đến sự hiện diện của con! Con sẽ hiểu mà không trách anh đâu!”

 

“Anh cũng mong là thế!” Ông Đại gật gật đầu:

 

Khôi dựa lưng vào tường. Mẹ và người đàn ông mà cách đây ít phút anh ngỡ là người dưng vừa bước qua trước mắt. Anh cũng không biết chính xác cảm giác của mình lúc này? Đáng lẽ anh phải vui mới đúng! Chẳng phải anh luôn ao ước được gặp bố ruột của mình dù chỉ một lần đó sao? Phải! Chắc anh sẽ vui lắm nếu hình ảnh Chi không hiện lên trong đầu anh rõ ràng như lúc này. Ánh mắt nó như trăm ngàn mũi tên cắm vào tim anh!

 

Bàn tay cũng nhanh như ý nghĩ, anh đã nhấn phím gọi: “Em gái...”