Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em?_ Chương 02_Tháng ngày tươi đẹp!
Chương 2
Tháng ngày tươi đẹp!
Cũng đã vài tháng trôi qua, cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu ổn định. Nhưng nói “ổn định” thì cũng không đúng hết ý nghĩa của nó. Mẹ tôi bây giờ không còn phải mất ăn mất ngủ với cái công ty đã đổ nát đó nữa.
Chúng tôi nhiều lần nhìn thấy bà ấy về nhà với cơ thể kiệt sức mệt mỏi, sau khi đến từng nhà người quen xin nhờ giúp đỡ. Nhưng đáp lại lời cầu xin đó chỉ là những nụ cười khinh bỉ của bọn họ. Không còn chịu đựng được thêm nữa, bà ấy đã buông bỏ thứ mà cố gắng bao nhiêu thêm nữa cũng chỉ là cái xác. Bà chỉ cảm thấy áy náy vì đây là cơ nghiệp mà ba thôi gầy dựng nửa cuộc đời. Bây giờ bà ấy đang làm cho một công ty đồ dùng nhỏ với vị trí kế hoạch.
Thời gian còn lại sau giờ làm việc, bà ấy vào bệnh viện chăm sóc cho ba. Vì vậy bà ấy thường ở lại trong bệnh viện vào ban đêm thành ra trong nhà hầu như chỉ có hai anh em bọn tôi. Tôi bây giờ vẫn không thể giúp gì nhiều cho bà ấy, chỉ biết mình phải thật cố gắng học hành, có thể lớn nhanh để gánh vác phần nào đó cho bà.
Anh em tôi được bà ấy chuyển tới học ở một trường công lập. Dù sao ở đây chúng tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ mà không cảm thấy tự ti mặt cảm. Mọi người đối xử rất tốt với chúng tôi. Tôi ngộ ra được một góc cạnh cuộc sống: mọi người bên cạnh ta lúc ta có tất cả thật ra người bình thường, nhưng những người sát cánh cùng ta lúc ta không còn gì mới là những người bạn tốt thật sự.
Tôi và anh hai bây giờ cũng coi là chơi rất thân với bọn Kỳ Hân, Kỳ Lam. Vì xung quanh đây chỉ có một trường cấp hai và một trường cấp ba nên bọn tôi học chung trường với nhau. Tôi được xếp vào cùng lớp với Kỳ Hân và trùng hợp anh hai tôi cũng được xếp vào lớp của anh Kỳ Lam.
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi thả diều, leo cây. Bọn họ chỉ cho chúng tôi mọi trò chơi mà bọn họ từng chơi. Mọi thứ rất mới lạ với chúng tôi, ban đầu tôi còn nhiều sợ sệt, nhưng bây giờ càng chơi với bọn họ càng thấy rất vui, thật sự là một trải nghiệm thú vị. Tháng ngày tươi đẹp đó sẽ là một kí ức khó quên đối với mỗi người trong chúng tôi.
Và một sự trùng hợp đến kinh ngạc là không những cấp hai mà lên cấp ba chúng tôi vẫn được xếp học chung với nhau. Hiễn nhiên chúng tôi trở thành là bạn thanh mai trúc mã của nhau.
Năm lớp mười, chương trình học bắt đầu khó hơn. Tôi gần như khá chật vật với môn toán và lý. Nhưng may thay có Kỳ Lam tình nguyện làm gia sư cho tôi. Nhờ có anh ấy, kỳ thi quan trọng đầu tiên năm lớp mười tôi được xếp hạng ba trong lớp. Thời gian được học chung với Kỳ Lam thật sự rất thích, anh luôn tận tình giải đáp những thắc mắc mà tôi không tài nào giải được. Nhiều lần như vậy tôi nhận ra Kỳ Lam thật sự cao thâm.
Tiếng chuông vang lên, kết thức tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc làm huyên náo cả căn phòng, người thì về nhà, người thì đến căn tin ăn cơm. Tôi chậm rãi đặt những cuốn sách tôi nay phải đọc vào cặp. Đường Kỳ Hân đứng ngoài cửa lớp hối thúc tôi “Tử Ngọc, đi thôi!”
Tôi ra khỏi phòng học, bụng bắt đầu reo lên: “Đói quá đi mất! Kỳ Hân, cậu có bánh quy không?”
Kỳ Hân lắc đầu: “Không, sáng nay anh tớ nói hôm nay có trận bóng rổ, sợ đói nên đã lấy hết đi rồi.”
Tôi chỉ thở dài, bụng thì vẫn cứ reo. Mà kể ra thì cũng lạ, một nam sinh sạch sẽ, ngăn nắp, điềm đạm như Đường Kỳ Lam không thích những môn như cờ vây, bơi lội mà lại thích bóng rổ, đá banh.
Nhưng khi tôi xem trận thi đấu bóng rổ của anh với lớp tiền bối, ánh mặt trời chiều chiếu vào gò má anh làm toát lên vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống, khiến bản thân phải ngỡ ngàng rung động. Nhưng tôi biết sự rung động này không phải là khoảnh khắc nhất thời, mà đã được tích lũy rất nhiều năm.
Tôi thích Đường Kỳ Lam.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía lớp tiền bối. Dù không chiến thắng nhưng tôi nghe được các anh lớp trên nói đội của Kỳ Lam và anh hai là một đội đáng gườm.
Tôi và Kỳ Hân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ra đến cổng trường, từ xa tôi đã thấy bóng dáng dong dỏng cao của Đường Kỳ Lam trong ánh chiều ta, bên cạnh là anh hai mình. Cả hai bọn tôi đến gần thì nghe anh hai nói: “Hôm nay mặc dù thua nhưng sảng khoái quá! Tuần nay chết ngộp tróng đống bài vở và thi cử, quả nhiên vận động là phương pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất.
Đường Kỳ Lam gật đầu tán thành. Trông thấy tôi và Kỳ Hân, anh vẫy tay với bọn tôi. Đáp lại vẫy tay đó, tôi cũng định đưa tay lên nhưng rồi rụt lại nhanh chóng.
Anh hai ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay tốt bụng đợi bọn anh thế?” rồi chăm chăm quan sát tôi nói thêm một câu: “Mà sao mặt em đỏ thế, có cảm thấy sốt không?”
Tôi biết mình không bị gì cả, chỉ có chút ngượng nhưng vẫn đưa tay sờ vào trán: “Em không sao!”
Một bàn tay thoáng qua tâm mắt sờ vào trán tôi: “Hình như anh thấy hơi nóng, có lẽ ta về nhà nhanh thôi.” Kỳ Lam nói. Hành động đó là cho Kỳ Hân và anh hai ngây ra một lúc, còn tôi thì mặt càng đỏ hơn.
Anh hai và Kỳ Lam lấy xe đạp đưa chúng tôi về. Tôi nhìn đồng lúa mênh mông, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cuộc sống bây giờ thật bình yên. Nhưng sẽ vui hơn nếu ba tỉnh dậy, cùng sống hạnh phúc nhau.
Càng về sau, tôi đã nổ lực rất nhiều mới đạt được thành tích mà mình mong muốn, tốp năm của lớp và tốp mười của trường. Thật ra tôi như vậy một phần là muốn một người nào đó chú ý đến mình.
Lần đó, sau khi thi xong, biết kết quả Kỳ Hân tấm tắc: “Hứa Tử Ngọc, cậu được nằm trong tốp năm của lớp, cậu may mắn thật đấy!”
Tôi đang sắp xếp mọi thứ vào cặp thì ngước lên nhìn: “Cậu phải nói là lợi hại mới đúng. Thi cử là nhờ vào kiến thức đâu phải nhờ may mắn. Ở lớp tớ luôn chăm chú nghe giảng, về nhà thì phải làm thật nhiều bài tập. Có khi mười hai giờ vẫn chưa đi ngủ. Đây là sự nỗ lực của tớ đấy cô nương.”
Suy nghĩ một hồi thì cậu ấy bảo: “Ừ! Cậu lợi hại.”
Tôi nhìn ra cửa sổ nghĩ lại, so về thông minh, mình không bằng Kỳ Lam, so về siêng năng mình không bằng anh hai, so về may mắn, mình không bằng Kỳ Hân.
Đúng vậy! Khi đi chung với hai anh em họ, tôi cứ như là vật làm nền, để tôn lên vẻ đẹp điềm đạp của người anh và sự thanh cao trong sáng của người em.
Tôi thở dài “Tại sao mình lại xui xẻo thế nhỉ? Ông trời thật không có mắt! Tại sao lại đem con ra so sánh với bọn họ?”
Kỳ Hân nghe được cười tủm tỉm, ngạo mạng nói; “Vậy để người may mắn tớ đây đãi cậu một bữa ra trò. Như vậy là quá hời rồi!”
“Thôi! Hôm nay tâm trạng tớ đang vui, không muốn làm nền cho cậu.” Câu nói của tôi mang một chút trách móc vui vẻ. Gương mặt của Kỳ Lân trở nên gượng gập, tôi nói tiếp: “Nhưng được ăn miễn phí thì tớ đây không để ý. Chúng ta rủ hai anh cùng đi. Mình muốn ăn thịt nướng.”
Kỳ Hân chỉ biết lắc đầu: “Cậu chỉ biết thịt nướng. Coi chừng trở thành heo bây giờ.” Tôi đưa tay khoác lên vai cô ấy: “Không sao! Heo cũng có nét đẹp của heo.” Rồi chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp dưới cái nắng chiều oi ả.
Hôm ấy là ngày cuối cùng năm lớp mười.
Mùa hè đầu tiên của cấp ba cuối cùng cũng đã tới. Bốn người chúng tôi cùng nhau đi làm việc bán thời gian tại một nhà hàng cách khu chúng tôi ở khoảng một tiếng đi xe buýt. Anh hai và Kỳ Hân được phân làm phụ bếp, còn tôi và Kỳ Lam được phân công làm nhân viên lau dọn, vệ sinh.
Vì tính chất công việc khác nhau nên anh hai và Kỳ Hân hay xong việc trước bọn tôi. Còn tôi và Kỳ Lam thì phải dọn dẹp tất cả rồi mới được ra về. Anh hai có vẻ như rất thích Kỳ Hân nên bọn họ thường cùng nhau về sớm bỏ lại tôi cho anh Kỳ Lam đưa về. Thành ra chúng tôi ngày nào cũng đi về cùng nhau. Ban đầu tôi cảm thấy hơi lúng túng vì chúng tôi không thường ở riêng với nhau, trong khi tôi thì rất thích Kỳ Lam. Như về sau sự lúng túng mất đi mà cảm thấy mình có thể ở gần hơn với anh ấy.
Hôm đó, tôi và anh ấy sau khi ngồi xe buýt từ chỗ làm trở về, đường tối xe vắng khách nên cũng chạy rất nhanh nhưng cũng mất hơn ba mươi phút, chúng tôi còn phải đi bộ một đoạn thì mới về được khu chung cư. Trên đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi chia sẻ về chuyện công việc, kinh nghiệm học tập, anh còn chỉ tôi vài bí kíp học toán làm anh đứng nhất lớp và thứ hai toàn trường… cả hai nói nhiều thứ đến nỗi khô cả cổ họng.
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng gần đó, tôi chọn cho mình một hộp sữa dâu, còn Kỳ Lam một chai soda. Anh tính tiền giúp tôi, tôi cảm ơn anh bước ra ngoài trước đợi.
Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, mênh mông đồng lúa, ánh vàng từ đèn đường rọi xuống. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của không khí vùng ngoại ô. Tôi bây giờ đã quen với nhịp sống yên ả ở đây, rất bình yên, rất giản dị mộc mạc.
Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, nhưng mãi lo nhìn ngắm bầu trơi kia cho đến khi anh hỏi: “Bầu trời đêm đẹp vậy sao?”
Tôi mỉm cười ngước nhìn bầu trời; “Ngắm sao ở nơi này thật đẹp! Ở thành phố nhiều đèn quá nên sẽ chẳng thấy gì! Đứng ở một nơi đầy gió, khoảng không rộng lớn nhìn ngắm bầu trời là tuyệt nhất!”
Anh nhìn tôi cười khẩy: “Còn anh thì chẳng nhìn thấy gì?”
“Tại vì anh mù bóng tối mà.” Tôi nhìn anh đăm chiêu một hồi mới hỏi: “Vậy anh có thể thấy Trăng không?”
Anh nhíu mày đưa tay chỉ: “Đằng kia!”
“Vậy ngôi sao duy nhất mà anh có thể thấy được chính là mặt trăng.” Tôi nghĩ thế.
“Không! Mặt trăng không phải là ngôi sao.” Câu nói này càng làm tôi thoáng suy nghĩ, tò mò câu giải thích của anh: “Mặt trăng chỉ là phản chiếu ánh sáng mặt trời thôi. Tự thân phát ra ánh sáng giống mặt trời mới gọi là ngôi sao. Mặt trăng chỉ nhờ vào Mặt trời mới phát ra ánh sáng.”
Tôi thì lại nghĩ: “Cho dù là nhờ vào ánh sáng của Mặt trời nhưng mặt trăng cũng có ích mà. So với ánh sáng Mặt trời ban ngày chẳng có tác dụng gì thì Mặt trăng cho ánh sáng ban đêm chẳng phải có ích hơn sao?”
Anh cười quay sang giải thích: “Hứa Tử Ngọc! Ánh sáng ban ngày là từ ánh sáng Mặt trời phát ra đấy.”
Nghe xong tôi tự đánh nhẹ vào đầu mình: “Tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ? Thật là mất mặt!”
Anh lại ngước nhìn bầu trời nói tiếp: “Dù ban ngày hay ban đêm, thì ngôi sao giống như mặt trời đều đang làm việc. Nhưng mà cũng không thể nói Mặt trăng không có ích. Cho dù là trong đêm tối có nhiều sao đến cỡ nào thì trong mắt anh vẫn chỉ thấy Mặt trăng.”
Câu nói đó làm tôi khựng nói, trong lòng dâng lên nhiều thứ cảm xúc, có gì ghẹn giữa lòng ngực làm nó nhói nhói đau đến nỗi không thở được. Tôi nhìn anh, tim hơi loạn nhịp: “Kỳ Lam! Anh có biết bây giờ em cũng chỉ nhìn thấy được một ngôi sao rất đặc biệt?”
Đứng ở góc tối này, mọi thứ đối với anh chỉ là mờ ảo, nên tôi có thể nhìn anh thật lâu mà không sợ anh nhận ra.
“Sao? Không phải em nói anh có nhiều ngôi sao trên bầu trời lắm sao?” Ánh mắt anh cũng bắt đầu tìm ngôi sao đặc biệt đó mặc dù có thể là rất khó để thấy.
Ánh mắt tôi vẫn dừng lại ở khuôn mặt anh: “Phải, có rất nhiều, nhưng có một ngôi sao chói mắt luôn nhấp nháy lấp lánh … luôn làm cho em không nén nổi tình cảm của mình mà cứ nhìn nó mãi.”
Anh cười nói: “Có một ngôi sao như vậy sao?”
Nước mắt đã bắt đầu lưng tròng, giọng của mình hình như cũng ghẹn lại. Tôi cố gặng giọng trả lời: “Ừ! Ngôi sao đó có rất nhiều người thích. Chỉ là một trong số những người thích nó, em đã thích ngôi sao ấy một cách thầm lặng. Như vậy không phải cái tội đúng không?”
“Tại sao chuyện này mà em lại phải cần sự đồng ý mới được thích, nó chỉ là một ngôi sao thôi mà. Nhưng nếu có thì hãy hỏi thử xem, dù sao em cũng đang nhìn thấy nó mà.”
Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống hai bên gò má, tôi cũng muốn nói câu đó nhưng nó nghẹn lại ở cổ họng “Vâng, anh có thể cho em thích anh được không?”
Trong phút chốc mọi thứ trở nên im lặng. Tôi không ghét sự im lặng này. Tôi nhìn anh, anh nhìn bầu trời có một ngôi sao duy nhất. Tôi mong có thể như này lâu thêm chút nữa. Khoảng lặng ấy biến mất khi có một chiếc xe bấm còi inh ỏi, rọi đèn vào chúng tôi lướt qua.
Anh giật mình quay sang nhìn chiếc xe ấy, hơi khựng lại. Tôi không biết anh có thấy tôi khóc hay không, nên nhanh chóng quay sang nhìn theo chiếc xe chạy qua. Tôi đưa chai nước lên uống rồi đi trước bỏ anh ở đằng sau.
Vừa đi tôi cảm nhận tim mình đập loạn nhịp hơn ban nãy “Thấy rồi!” suy nghĩ lại lắc đầu “Chưa thấy đâu!” rồi gật đầu “Đã thấy!” lại lắc đầu “Chưa thấy đâu!” Hai suy nghĩ ấy đang đấu tranh trong đầu tôi. Cứ như thế cho đến khi anh bắt kịp bước chân của tôi.
Anh ngập ngừng hỏi tôi: “Sao em đi nhanh thế?”
Tôi im lặng không dám quay sang, bước chân càng nhanh hơn: “Em đói bụng rồi! Chúng ta mau về ăn cơm.” Rồi tôi đi thẳng một mạch về nhà và không một lân nào nữa nhìn anh.
Về đến căn hộ chung cư, tôi cố tỏ ra bình thường, vẫn nhìn anh cười dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra: “Kỳ Lam, hôm nay anh cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
Mấy ngày sau cũng không có chuyện gì tiếp xảy ra. Anh im lặng, cũng không hỏi tại sao tôi lại như vậy, anh vẫn đối xử với tôi vẫn như trước kia, chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng, ân cần, điềm đạm…