Cổ tích không tên - Chương 06
Trong thời gian chờ đợi, Tề Nguyệt và Mabel cũng tranh thủ làm nước nắm. Vấn đề là, chọn loại cá thích hợp. Nhớ lại kiếp trước, Tề Nguyệt và mẹ hay làm nước nắm cá cơm, cá thu, cá nục hoặc cá trích. Đến thế giới này, không biết mấy loại cá này có tồn tại không nữa.
Tề Nguyệt, Rika và chú Mabel, quyết định cùng nhau đi chợ cá, nó ở thị trấn bên cạnh, gần biển, nghe nói cá ở đây rất tươi… Hy vọng sẽ thu được chiến lợi phẩm.
Ba người dốc hết tâm tư, rảo một vòng xem chợ cá, những gì đang diễn ra trước mắt họ chẳng khác gì một buổi hóa trang Hallowen. Cá ở thế giới này đều bị đột biến gen hết thảy. Đứa thì da xanh môi thâm tím trông như con covid mắc dịch tai xanh, đứa thì như bị u não, đứa thì sọc đen sọc vàng dài thượt mỏng tanh uốn éo như rắng cạp nia, còn có đứa mập ú nhìn như chó mặt xệ. Thần linh hỡi, mấy con này có muối ra mắm cũng không dám ăn.
Đang lúc túng quẩn, Tề Nguyệt bắt gặp một người đàn ông trung niên vác theo một túi lưới đầy cá sau lưng.
– Chú ơi, đợi một chút. – Tề Nguyệt chạy lên phía trước chặn đường.
– Có chuyện gì sao cô bé?
Tề Nguyệt chăm chăm nhìn đống cá mắc lưới. “Đây rồi” những con cá mang hình thù của loài cá. Ánh bạc, nhỏ nhắn nhưng chứa rất nhiều Omega – 3. Thoạt nhìn có hơi giống cá trích, nhưng bọn này, trước mõm còn có gắn thêm râu. Cũng may chưa tới nỗi dị dạng như mấy đứa kia.
– Chú ơi, đây là cá gì thế ạ. – Tề Nguyệt thắc mắc.
– À, đây là cá Piso, thường sống ở khe suối. Chúng được dùng để làm thức ăn cho lợn.
Vừa dứt lời, Tề Nguyệt, Mabel và Rika đều trưng ra vẻ mặt cả thế giới sụp đổ… Sự thật quá gây shock rồi! Hành tinh này, những thứ Tề Nguyệt nghĩ là bình thường thì lại rất đỗi tầm thường.
– Chú ơi, bộ cá này, con người không ăn được sao? – Tề Nguyệt không hiểu.
– Tất nhiên là ăn được chứ, còn rất ngon nữa là, nhưng vì chúng sinh sản rất ít lại rất khó tìm, thông thường, nếu mọi người bắt được đều sẽ lấy làm thức ăn cho lợn. Thịt lợn mới chính là nguồn thức ăn chủ yếu giá cả lại rất đắt, còn cá piso chỉ là món khói khẩu của chúng. Lũ lợn sẽ chóng tăng cân khi được ăn món chúng ưa thích. Há ha hà!!! – Chú nói một cách sùng bái.
“Vậy tức là hy sinh đời cá củng cố đời heo làm giàu nhân loại.” Lúc này trên mặt Tề Nguyệt chẳng có nửa điểm biểu tình, càng không có cái gọi là chấn kinh tột độ. Đúng là không thể dùng cái lối suy nghĩ thông thường để mườn tượt về thế giới này.
– Chú ơi, cháu muốn mua chỗ cá này, chú bán cho cháu nhé!
– Bộ nhà cháu cũng nuôi lợn à? – Chú hỏi thiệt ngây thơ.
– Vâng. – Tề Nguyệt cười khổ, con lợn đó đang đứng trước mặt chú lúc này.
Sau một hồi nài nỉ, rốt cuộc Tề Nguyệt cũng mua được cá. Chỉ có 15 pen thôi mà nói muốn văng luôn cả hàm.
Tề Nguyệt bảo chú Mabel:
– Chú Mabel, chú mang cá về lâu đài trước rồi cứ theo như hướng dẫn cháu nói lần trước mà làm.
– Được rồi, vậy chú đi đây. Hai người nhớ về sớm nhé!
– Vâng ạ.
Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy biển, lại bắt đầu nhớ thung lũng tình yêu rồi. Cái thuở ăn dầm nằm dề dưới rớ cùng cậu.
Tề Nguyệt ngắm nhìn bãi đá trồi lên trên mặt nước, trong đầu lại lóe sáng ý tưởng gì mới.
– Tiểu thư cẩn thẩn kẻo ngã. – Rika hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy cô bé chạy một mạch ra bãi đá.
Có thứ gì đó làm Tề Nguyệt chú ý! Là rong biển. Tuy lúc này, nước đã dâng cao nhưng phía trên những tảng đá vẫn còn bám lại rất nhiều rong.
Tề Nguyệt nhặt lên những mảnh rong biển và ngửi, nụ cười thỏa mãn trên gương mặt thiếu nữ nhỏ nhắn.
– Rika mau đến xem! – Tề Nguyệt hét vui sướng.
– Tiểu thư, cô đột nhiên chạy ra chỗ này, làm tôi sợ gần chết. – Rika mặt mày tái mét.
Tề Nguyệt chỉ ngón tay vào chỗ rong biển.
– Rika này, ta muốn thật nhiều chỗ rong biển này, ngươi có thể tìm người vớt chúng lên giúp ta được không?
Rika dần cảm thấy khó hiểu, tiểu thư Elina mà cô từng biết không phải kiểu người hoạt bát và hay nói những điều lạ lùng giống y như lúc này. Chị sợ rằng đây là di chứng sau khi bị trúng độc không chết, thần trí không được tỉnh táo. Rika vứt hết chỗ rong trên tay Tề Nguyệt xuống biển, trong ánh mắt phản chiếu sự lo lắng, đỡ cô bé đứng dậy.
– Tiểu thư, rong biển là thứ bỏ đi, cô cần nó để làm gì?
Tề Nguyệt lắc đầu:
– Không đâu Rika, ta đọc qua trong sách có nói, có nhiều loại rong biển khác nhau, chẳng hạn như cái này là rong xoa, đây là rong mứt, còn đây là rong mơ… Rong xoa dùng để chế biến thức ăn, nấu xu xoa; rong mứt để nấu canh và có thể dùng làm thuốc; rong mơ không chỉ làm thức ăn mà sau khi phơi khô còn có thể đun nước uống thanh nhiệt…
Rika thở dài:
– Tiểu thư, tôi lần đầu tiên nghe được rong biển có thể ăn được đó. Liệu cô có nhầm lẫn gì chăng?
– Không đâu, ta chắc chắn thứ rong biển này có thể ăn được, còn rất ngon nữa. Rika em giúp ta tìm người tới vớt chúng lên nhé!
Rika rốt cuộc cũng không thể kháng cự lại ánh mắt ham muốn mãnh liệt sáng như sao của Tề Nguyệt.
– Vâng, tiểu thư, tôi sẽ tìm người làm, nhưng mà hiện giờ thủy triều lên cao, nếu muốn vớt rong biển phải đợi đến lúc thủy triều rút mới được.
– Hễ, còn phải đợi sao, chỉ cần lặn, “Pụp” xuống nước rồi vớt lên thôi mà. – Tề Nguyệt dùng cơ thể diễn tả.
– Tiểu thư, mực nước ở đây rất cao, người bình thường không thể lặn dưới đó quá lâu được, nên chúng ta phải đợi nước rút thì may ra mới hái được. Thời điểm thủy triều rút là vào 5 giờ sáng và 4 giờ 30 phút chiều, mỗi chu kỳ kéo dài 3 tiếng. Buổi chiều là lúc mực nước thấp nhất, nếu được, thì trong chiều hôm nay có thể tiến hành.
– À, ta quên mất, chắc là ở đây không có bình dưỡng khí. – Tề Nguyệt lẩm bẩm.
– Tiểu thư cô vừa nói gì thế ạ.
– Há ha, không có gì! Vậy, trong chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu công việc vớt rong. Rika người nhớ tìm những thợ lặn giỏi nhất và chỉ cho họ cách phân loại ba loại rong riêng biệt.
– Vâng tiểu thư.
Chiều tà buông xuống, những chiếc xe ngựa chất đầy rong biển tiến thẳng về lâu đài…
Hai tên lính gác nhăn mặt không cho xe qua, mặc dù Rika đã xuất ra lệnh bài thông hành.
– Thứ bốc mùi gì vậy! Các người không thể đưa những thứ này vào trong. – Một tên lính nói.
Rika giận cắn răng:
– Hai tên ăn hại này lại muốn cản đường.
– Đợi một chút. – Tề Nguyệt nhanh chóng bước xuống xe, đưa tay ra hiệu ý bảo bọn họ ngưng lớn tiếng.
Được mấy người trong lâu đài này thật sự coi trọng Tề Nguyệt huống hồ chi là mấy tên lính canh sống theo mặt chủ. Chủ nhân đã không thích, kẻ làm lính nhất định cũng phải tuân theo.
– Mày có quyền gì mà lớn tiếng ở đây. – Tên lính canh trừng mắt nhìn cô.
Tề Nguyệt kiên nhẫn, vén tóc ra sau tai, đăm đăm nhìn gã. Thời gian này, Tề Nguyệt sẽ thường xuyên ra vào lâu đài, sớm muộn gì cũng sẽ phải xử lý hai cái của nợ đần thối này, nếu đã chủ động dâng tới cửa thì chị tiện tay gõ luôn.
– Cửa vào lâu đài bao giờ cũng khó đi. Hai ngài đã vất vả rồi! Chỗ rong biển này là Elina cố ý đem về, mục đích là để làm phân bón cho hoa. Mọi người trong lâu đài đều biết công việc của Elina là chăm sóc hoa mỗi ngày. Elina biết rằng thân phận mình thấp kém nên chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình trong lâu đài thôi ạ. Hai ngài có thể châm chướt cho em qua được không ạ.
Lúc cô bé ngẩng đầu nhìn người ta bằng cặp mắt to tròn sáng lấp lánh như sao trời đó, quả thật khiến người ta căm hận bản thân vì trót lỡ làm tổn thương tâm hồn bé bỏng. Đâu có ai trên đời muốn mình sinh ra trong thân phận thấp hèn bị người ta vũ nhục. Sướng khổ khác nhau nhưng chết thì như nhau, chi bằng bớt tạo nghiệp.
Hai tay cung kính:
– Tất nhiên rồi, mời bé vào…
– Em cảm ơn hai ngài.
Trưa hôm sau, chỗ rong biển cuối cùng đã được phơi xong… Sân thượng của phủ công tước để lâu giờ mới có dịp dùng đến… Chỉ cần nghĩ tới sắp được ăn ngon lòng dạ Tề Nguyệt sôi lên háo hức.
***
Cung điện hoàng gia Falcons…
Một thế giới nguy nga tráng lệ… Tọa lạc tại vị trí trung tâm cao nhất của cung điện là ngai vàng của Đức Vua Falcons.
Người ngồi trên ngai vàng là Đức Vua Elwyn III, ngài xuất hiện sau lớp quân bào đỏ đeo cầu vai, huy hiệu Hoàng tộc nghiêm trang, mái tóc trắng buông xõa, đôi mắt mang gam màu đỏ nóng điềm đạm có tính kỷ luật cao. Elwyn III được biết đến với danh hiệu, vị vua luôn mang nụ cười lạnh lùng, mệt mỏi.
Đứng bên cạnh Vua Elwyn III, là Thái tử Lucasta Iphigenia von Gattilusio. Tuy ngài chỉ mới 12 tuổi nhưng từ dáng vẻ đến tính cách, có thể nói, là bản sao lúc nhỏ của Vua Elwyn III. Trên người, một thân quân phục Hoàng gia, khí chất của bậc Đế Vương đời kế tiếp.
Phía dưới những bậc thang dài trải thảm đỏ, còn có một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú dịu dàng, mái tóc ngắn màu nâu nhạt và đôi mắt nâu đỏ. – Halcyon Esperanza De Rosechouart – 17 tuổi, tứ Hoàng tử của Sirelya.
Halcyon mang trên mình trọng trách tới Đế Quốc học tập, điều này chẳng khác gì một con tin tình nguyện bị giam giữ.
– Kính chào, Đức Vua và Thái tử của Đế Quốc Falcons tôn quý! Ta là Halcyon Esperanza De Rosechouart – tứ Hoàng tử của Sirelya. Ta lần này đến Đế Quốc với mong muốn được học tập tại học viện quân sự Đế Quốc.
Vua Elwyn III chống cằm trên ngai vị, dáng vẻ lười biếng quan sát tên nhóc phía dưới. Giọng ngài trầm xuống lạnh nhạt.
– Lão già đó, nổi tiếng sống rất có tâm, gửi thằng con qua đây, để nó ngày ngày lượn lờ trong Hoàng Cung, chọc tức ta.
Từ lúc đặt chân tới Đế Quốc, cho tới khi bước vào đại điện diện kiến Đức Vua, Halcyon không hề tỏ ra lo lắng. Theo như lời Phụ Vương hắn nói, vị Vua này, chẳng khác gì một đứa trẻ ương ngạnh thích làm ra vẻ lạnh lùng. Nhưng lúc này, hắn mới thật sự hiểu được ẩn ý trong lời nói của cha hắn. Đứa trẻ ương ngạnh lạnh lùng chính là kiểu khó đối phó nhất. Cảm giác bị nhìn thấu hết mọi chuyện, mỗi lời nói đều mang theo sát khí đáng sợ.
Halcyon nói giọng cung kính:
– Đức Vua, người nghĩ nhiều rồi, chuyến đi lần này là ta tự nguyện đi.
– À, vậy ra ngươi có sở thích nghiên cứu về nước ta sao?
Mọi lời nói của Đức Vua vẫn sắc lạnh như thường. Halcyon hoàn toàn chỉ có thể cúi mặt lấy nhu chế cương.
– Thưa Đức Vua kính mến, ngày nay, giao thương của Đế Quốc mở rộng, có biết bao người ngưỡng mộ muốn đến tham quan xứ sở phồn hoa của người. Ta cũng chỉ là một dấu chân nhỏ trên hành trình ấy.
Khóe miệng Đức Vua cong lên nụ cười chế giễu:
– Ngươi, rất biết cách ăn nói, chẳng trách, lão già Sigourney lại không chịu nổi ngươi, đá sang đây hành hạ ta.
– Đức Vua, người lại đề cao ta rồi.
– Được, ta cho phép ngươi được học tập tại học viện quân sự. Thế nên, ngươi cũng phải biết an phận khi ở trên lãnh thổ của ta.
– Cảm tạ Đức Vua đã thành toàn.