Cổ tích không tên - Chương 19
Hai ngày sau, Edsel và Galvin vừa bước ra khỏi cổng dinh thự đã có xe ngựa đứng đợi sẵn. Lộ trình đi tới địa điểm gặp mặt được bảo mật kỹ càng. Cả hai người đều phải bị bịt mắt trước khi đưa lên xe.
Tình trạng mâu thuẫn ở đây làm cho cả hai lo lắng. Từ động thái của đối phương, đến kế hoạch của Viện trưởng. Bọn họ đều chưa thể đoán ra được ý đồ.
Tới nơi, hộ vệ dẫn người vào trong…
Vừa tháo dải băng che mắt xuống. Galvin và Edsel đã nhìn thấy Tề Nguyệt và gã thuộc hạ đứng bên cạnh. Cô bé không nói gì, chỉ yên lặng ngồi một chỗ, chăm chú vào thứ đồ trên tay.
– Tiểu thư, người muốn gặp đã tới rồi ạ. – Fergal nói nhỏ.
Vợ chồng Giáo sư, sớm đã biết đối phương không có ý nhiệt tình, mọi lời nói và việc làm đều xuất phát từ bản năng. Tề Nguyệt không nói lời nào, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.
Galvin liếc mắt nhìn xung quanh. Căn phòng âm u, bốc mùi hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Không có mái nhà, xung quanh là bốn bức tường thép kiên cố. Có duy nhất một cửa ra. Người ở trong, muốn nhìn ra bên ngoài, phải chịu khó ngóc đầu nhìn ra từ song sắt trên cánh cửa. Giấy cũ, chai lọ, sách vở, mô hình, xương động vật, bánh mì, giẻ rách, nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách. Hai bên bức tường đối diện nhau, có đặt hai kệ gỗ to tướng cao hơn hắn một cái đầu, bên trên, chất đống các tài liệu nghiên cứu và bản vẽ.
Một sấp giấy tờ vô tình đổ xuống nằm bừa bộn trên sàn. Galvin ngay lập tức hướng sự chú ý lên chỗ tài liệu nằm ngổn ngang. Vài giây sau đó, hắn kinh hãi nhận ra, toàn bộ tài liệu ở đây đều là công trình nghiên cứu của hắn. Kệ gỗ còn lại, hẳn là của Edsel.
Ngay chính giữa căn phòng, có bày trí một bộ bàn ghế. Còn có, một tiểu quỷ đáng sợ đang ngồi ở đó. Trên bàn có vài cuộn ruy băng và một lọ thủy tinh hình con gấu kích cỡ vừa đủ một vòng tay trẻ em.
Cả người Galvin chấn động, hắn lo lắng nhắm cả hai mắt lại. Phòng nghiên cứu này, chẳng khác gì buồng giam.
Lúc này, Tề Nguyệt vừa hay gấp xong ngôi sao đầu tiên, bỏ vào trong bình. Nét mặt vô cùng thỏa mãn, tiện thể liếc sang nhìn một nam một nữ, tay nắm chân run đứng trước mặt. Điềm đạm cười một cái.
– Hai vị đã giải quyết xong chuyện của mình rồi chứ? – Tề Nguyệt vui vẻ hỏi.
Edsel nhẹ giọng nói khẽ, mọi cử động đều vô cùng lịch thiệp.
– Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Đây là đơn nghỉ việc của chúng tôi đã được Viện trưởng ký tên. Còn đây là tài liệu tóm tắt toàn bộ những nghiên cứu của chúng tôi trong suốt sáu năm làm việc ở Viện nghiên cứu.
Chú Fergal nhận lấy túi phong bì rồi chu đáo bày biện mọi giấy tờ bên trong ra bàn. Hai tay Tề Nguyệt vẫn chưa ngưng thú vui gấp ngôi sao, tầm mắt tế nhị lướt qua chỗ giấy tờ cho có lệ.
– Hai vị xác định, chắc chắn, muốn hợp tác.
– Chắc chắn! – Cả hai đồng loạt trả lời rất kiên quyết.
Ngôi sao thứ hai đã gấp xong cho vào bình. Tề Nguyệt, lại cầm lên một đoạn ruy băng khác. Ánh mắt hơi híp lại, một tia ánh sáng lạnh lẽo nở rộ trong đáy mắt, giọng điệu cân nhắc trước sau như một, lại mang theo khí thế vô cùng ngang ngạnh.
– Chỉ một tờ giấy, muốn đảm bảo các ngươi hoàn toàn trong sạch. – Tề Nguyệt quả quyết – Gián điệp rất xảo quyệt. Bọn chúng, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận con mồi. Nhiều đối tượng còn giang hồ nữa cơ. Nhỡ mà bị lộ thân phận. Bọn họ thà chết, chứ nhất quyết không chịu khai ra kẻ cầm đầu.
Sắc mặt hai vợ chồng Giáo sư nhất thời hoảng loạn. Cô ta, chẳng qua chỉ là muốn dò xét tâm lí đối phương. Vốn dĩ, bọn họ, đã dự tính đến việc bị nghi ngờ thân phận gián điệp. Chỉ cần, cẩn trọng ứng phó, cư xử theo lẽ thường, sẽ không sợ bị nắm trúng thóp.
– Chúng tôi đã bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp, thậm chí là cả danh dự, chỉ vì muốn hợp tác với cô. Cho nên, cô đừng có dở thủ đoạn lật lọng đê tiện như vậy. – Galvin nói rất không cam lòng.
Tề Nguyệt suy nghĩ một lát, vẻ mặt lộ ra chút lưỡng lự chần chừ, nói:
– Bộ dạng này, đúng là rất căm phẫn nha. Ngọn lửa trong mắt thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Nếu vậy chỉ có một khả năng là các người vô tình trở thành con cờ, dẫn dụ bọn chúng tới đây.
Đột nhiên, Fergal vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ khiên thi thể của một tên sát thủ đặt dưới đất.
Tề Nguyệt ngẩn đầu, đảo mắt một vòng, bất đắc dĩ giải thích.
– Đây là sát thủ phái đi theo dõi hai ngươi, giữa đường đã bị người của ta hạ thủ.
Galvin không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt nhìn Tề Nguyệt.
– Hắn ta, còn sống không?
– Chết rồi. – Tề Nguyệt nhún vai.
“Chết rồi!” Hai vị Giáo sư theo bản năng nghề nghiệp, lập tức kiểm tra thi thể. Người cầm tay chẩn mạch. Người dò động mạch cổ, nghe nhịp tim… Một phút sau, cả hai đều gật đầu chắc chắn. Người, đúng là đã tắt thở, thi thể vẫn còn ấm, khẳng định vừa mới chết không quá nửa giờ. Trên cổ đeo thẻ bài lính có khắc tên tuổi số hiệu, đúng là người của quân đội.
Tề Nguyệt bỏ ngôi sao thứ ba vào trong lọ thủy tinh, rồi vội cầm quạt lên che miệng.
– Nè, hai ngươi xem đủ chưa vậy. Thứ xui xẻo này ta không muốn nhìn thêm.
Thi thể lập tức được đem ra ngoài…
Hai kẻ nào đó, vẫn cố hết sức để bình ổn lại hơi thở của mình. Giả vờ như không biết gì.
– Nhưng, tại sao lại có sát thủ theo dõi chúng tôi. – Galvin bối rối.
Tề Nguyệt thong thả gấp thêm một ngôi sao khác. Đôi mắt xanh trong vắt, dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện, không hề tỏ ra lo lắng.
– Ồ! Còn không phải là người của Viện nghiên cứu đến tiễn hai ngươi lên đường sao.
Trên mặt Galvin bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân, ỷ thế mạnh miệng giương oai. Cô ta nói ra câu này? Nhất định là cố ý làm mình sợ.
Edsel cảm giác ra được mối nguy hiểm lớn đang ở trước mặt. Nhìn biểu hiện của Tề Nguyệt, xem ra, đã sớm điều tra, tính toán đến việc này từ lâu. Xem tình hình hôm nay, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.
Edsel như nhớ tới chuyện kinh hãi vừa rồi, mắt hơi ngập nước, tâm trạng lo lắng, bất an, lên tiếng giải thích.
– Thẻ bài đeo trên cổ đúng là người của quân đội. Chắc là, đã có hiểu lầm gì đó. Lúc hai chúng tôi đến xin nghỉ việc. Nói là không còn hứng thú với việc giảng dạy muốn được trở về quê nhà sinh sống. Ngài Viện trưởng còn rất vui vẻ ký tên chấp thuận.
Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Nguyệt dừng lại trên người Edsel. Cho dù giọng điệu của Tề Nguyệt trước sau vẫn bình ổn như vậy nhưng lại mang cho người ta cái cảm giác lạnh thấu xương.
– Giả vờ ngây thơ. Ngay từ đầu, hắn ta, biết các ngươi đã bị phát hiện là gián điệp, trở nên vô dụng. Muốn mượn tay ta để trừ khử các ngươi. Nhưng, hắn không ngờ, ta lại chừa cho hai ngươi một con đường sống. – Tề Nguyệt cao lãnh nói. – Giáo sư tại viện nghiên cứu, muốn nghỉ việc. Chưa bàn đến lý do, luận về độ bảo mật thông tin nội bộ, tất nhiên phải giết người diệt khẩu. Về việc hai người còn sống. Từ nay, cho dù các người có thật lòng hay không, cũng đã đặt một dấu chấm hết tuyệt đối với Viện nghiên cứu. Sát thủ tiếp theo sẽ được phái tới diệt trừ hai người nhanh thôi.
Cuối cùng thì sắc mặt của hai vị Giáo sư cũng biến hóa suy sụp, đáy mắt mang theo tia hoảng sợ, túng quẩn nhìn nhau.
Viện trưởng thật sự muốn giết người diệt khẩu!
Ngày đó, khi Galvin ngỏ lời muốn ngài Marouane chỉ điểm kế hoạch. Marouane không hề có ý quan tâm. Ngài ta còn cố bảo bọn họ đến gặp Tề Nguyệt, dù biết thân phận của họ sớm đã bị bại lộ. Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào sống sót rời khỏi Viện nghiên cứu. Lần này, Edsel và Galvin may mắn sống sót, cho dù có là sự sắp đặt của Viện trưởng đi chăng nữa, nhưng, sát thủ phái đi đã chết. Marouane hẳn sẽ nghi ngờ rằng, bọn họ, đã bị kẻ địch mua chuộc, thông đồng với nhau tìm cách để trốn thoát khỏi Viện nghiên cứu. Hơn nữa, Viện trưởng trước nay, là người, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, chắc chắn ngài ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Galvin càng nghĩ càng thấy chua xót. Lồng ngực vô cùng khó chịu. Đến đứng còn không vững.
– Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. – Galvin kích động hét lên.
Ngôi sao thứ tư, đã nằm yên trong lọ. Tề Nguyệt lại cầm lên một dải ruy băng màu tím tiếp tục gấp. Động tác của cô bé rất thành thục nhưng cũng có phần lười nhác. Tùy tiện bịa ra một tình huống gây chia rẽ lòng người.
– Muốn tiếp cận ta có thiếu gì cách. Lại dùng đến thủ đoạn cũ rích này. Ban đầu là lợi dụng hai ngươi để tìm ra vị trí cơ sở nghiên cứu. Kế tiếp, phái người đi theo kết liễu con cờ hết tác dụng. Sau đó mượn cái chết của hai ngươi, vu oan giá họa, đến chỗ ta làm càng thu dọn chiến tích. Viện nghiên cứu các người, cũng đề cao ta quá rồi.
Kế hoạch tiếp cận Tề Nguyệt, điều tra ra thân thế của kẻ chủ mưu đứng phía sau, còn chưa tiến hành đã thất bại hoàn toàn. Giờ phút này, Galvin và Edsel dù đi hay ở cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu bọn họ thành tâm thành ý đứng về phe của Tề Nguyệt may ra còn có cơ hội trở mình.
– Tiểu thư, xin cô hãy tha mạng cho chúng tôi! Chúng tôi thừa nhận mình là gián điệp của Viện nghiên cứu phái tới, nhưng thật lòng, chúng tôi cũng không ngờ tới, Viện trưởng lại muốn giết chúng tôi. – Galvin khẩn khoản tha thiết.
– Phải, phải, phải! Giờ chúng tôi ra ngoài chỉ có con đường chết. – Edsel rối rít cầu tình.
– Tiểu thư, ban đầu, là vì cô cứu chúng tôi một mạng nên mới khiến chúng tôi không còn đường để thoát. Cầu xin cô, cứu người thì cứu cho trót, tha cho chúng tôi một mạng. Chúng tôi nguyện đem tất cả tài nguyên giao nộp cho cô. Thân xác này, cũng tùy ý để cho cô sai khiến. Cầu xin cô!
Ngôi sao thứ năm đã gấp xong. Tề Nguyệt bỏ vào trong lọ rồi đóng nắp lại. Cô nàng duỗi người, chỉnh lại tư thế. Sau đó tinh nghịch nhảy xuống khỏi ghế. Dáng vẻ ôn nhu, chầm chậm bước tới.
– Làm gì có chuyện ăn cây táo rào cây sung dễ dàng như vậy.
Nghĩ không thấu điều Tề Nguyệt muốn nói là gì. Galvin ái ngại hỏi một câu.
– Tiểu thư, cô nói gì, chúng tôi không hiểu. – Hai vợ chồng đồng loạt lắc đầu.
Khóe miệng Tề Nguyệt khẽ méo một chút.
– Ý ta là, không dễ dàng tha cho hai ngươi.
Chú Fergal lập tức đưa thanh kiếm kề lên cổ Galvin gõ gõ. Hai tên thuộc hạ đứng phía sau cũng đồng loạt tuốt kiếm. Vợ chồng Giáo sư sợ đến xanh cả mặt. Thiếu chút nữa thì hồn lìa khỏi xác.
– Chúng tôi, phải như thế nào mới đúng. – Galvin run rẩy nói.
Như một sự yên lặng quỷ dị trước khi nghe phán quyết của thần Diêm La. Galvin và Edsel cảm giác như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ, nghẹt đến không thở nổi.
Tề Nguyệt nhếch môi cười thâm hiểm, đôi mắt sâu lắng làm cho người ta khó lòng dò xét được kết quả!
– Thời hạn một năm, vận dụng hết trí lực của hai người, giúp ta chế tạo ra thang máy thủy lực. Nếu thành công, mạng tất nhiên có thể giữ.
Nghe được lời này, đôi vợ chồng Giáo sư đang ngẩn mặt nhìn chằm chằm về phía Tề Nguyệt, càng siết chặt tay hơn nữa.
– Trong vòng một năm, e rằng không kịp. – Galvin quả quyết.
– Ta biết, nói ra yêu cầu này là làm khó cho hai ngươi. Vậy nên ta sẽ tận lực hỗ trợ, mọi thông tin, nguồn lực, tài nguyên, giúp hai ngươi sớm ngày hoàn thành.
Ngón tay Galvin run lên vì căng thẳng, hắn cố gắng lấy hết dũng khí mở miệng nói:
– Việc nghiên cứu ra động cơ mới không thể chỉ nói suông là được. Phải mất rất nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm. Có khi là nữa đời người cũng nên.
Trong lòng Tề Nguyệt hiểu rất rõ, nhất thời nóng vội đưa những công nghệ “tạm gọi ở thì tương lai” ứng dụng vào lúc này sẽ vô cùng nan giải, có khi còn rất phi lý. Nhưng chưa thử thì làm sao biết có được hay không.
Thế giới này còn rất nhiều điều bí ẩn. Cũng như việc cô gặp được Wilson, phát hiện ra đá mặt trời đã là một yếu tố ngoại lệ mà cô chưa từng biết đến trong cốt truyện. Thang máy thủy lực, cô nhất định phải làm cho bằng được.
Còn về hai kẻ nhát gan này, chưa lâm trận đã vội rụt đầu bỏ chạy. Tác phong ăn hại như vậy đúng là không thể chấp nhận. Tề Nguyệt tế nhị nhìn lướt qua, đứng thẳng lưng, cao giọng nói:
– Nơi này, là nhà giam của quân phiến loạn trước đây. Tù binh bị giết nhiều không đếm xuể. Giờ, thêm hai người nữa cũng không ngại.
Hai vợ chồng Giáo sư như bị sét đánh trúng, cả người cứng lại trong tức khắc, khóe miệng co giật một cái, nỗi kinh hoàng nhanh chóng bị phóng đại tới cực hạn.
– Đừng, đừng, đừng, giết. Chúng tôi xin nghe theo sự sai bảo của tiểu thư. Trong vòng một năm, nhất định có thể hoàn thành được thang máy thủy lực.
Tề Nguyệt cong môi cười.
– Rất tốt! Kể từ giờ, hai ngươi sẽ sống và làm việc ở đây. Sau một năm, nếu không hoàn thành được yêu cầu của ta, đến lúc đó, giết vẫn chưa muộn. – Tề Nguyệt nhấn giọng – À. Dĩ nhiên, ta không hề ép buộc các ngươi, là chính các ngươi tình nguyện xin được ở lại. Và với lòng thành đó, ta đương nhiên sẽ không để các người bị giết. Chỗ này của ta rất an toàn. Sát thủ có tới cũng sẽ không còn mạng trở về. Các người phải sống thì sự nghi ngờ mới không bao giờ chấm hết.
Từng câu từng chữ Tề Nguyệt nói ra nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe mờ mịt không thấy tương lai.
– Cô cô cô, là bức người quá đáng. – Edsel ấm ức.
Ánh mắt Tề Nguyệt lúc nhìn hai vợ chồng kia rất gay gắt. Đôi đồng tử âm trầm hiện lên một tia nguy hiểm.
– Muốn sống thì phải chịu cảnh này. Không thích cứ việc ra khỏi cửa rồi quẹo phải.
Galvin nghĩ câu nói của Edsel đã xúc phạm đến Tề Nguyệt, bèn vội nói:
– Không, không, không. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành đúng yêu cầu của tiểu thư. Xin người cứ an tâm.
– Được! Ta đợi tin tốt của các người.
Tề Nguyệt mang theo lọ thủy tinh và ruy băng rời khỏi căn phòng. Ngay khi bà chủ Tề độc ác bước ra khỏi cửa, cũng chính là thời điểm vợ chồng Giáo sư vớ lại được cái mạng què, thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài hành lang, luôn sẽ có người luân phiên canh giữ nghiêm ngặt…
– Tiểu thư, tên sát thủ còn lại phải xử lý như thế nào? – Chú Fergal hỏi.
Tề Nguyệt “hừ” một tiếng, vẻ lạnh lẽo ẩn sau đôi mắt cùng vẻ mặt vô cảm kia.
– Bọn chúng đã nhiệt tình diễn kịch cho ta xem. Đương nhiên ta cũng sẽ hào phóng vung tay.
Tề Nguyệt, ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
– Chọn ra vài thuộc hạ giả dạng thành thổ phỉ. Sau đó, tìm hai thi thể nam nữ có vóc dáng gần giống với đôi vợ chồng kia để chúng mặc quần áo của bọn họ ngụy trang. Chuyện tiếp theo nên làm như thế nào, ngươi cũng rõ rồi chứ?
– Vâng! Thần đã rõ.
***
Nói về tên sát thủ còn lại, sau khi hắn tỉnh dậy, phát hiện ra mình vẫn còn sống và đang ở trong rừng, ngay tại địa điểm bị phục kích. Trước ngực còn có một vết thương đau đớn, nhưng chưa đủ để lấy mạng hắn.
Phía trước, cách đó không xa, có mấy tên thổ phỉ đeo mặt nạ cầm vũ khí rất hung hăng. Bên cạnh, là thi thể của tên đồng đội nằm lạnh lẽo trên cỏ.
Một tên thổ phỉ vừa vung kiếm lên chém chết vợ chồng Giáo sư không chớp mắt.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tên sát thủ quá đỗi kinh hãi, hắn quyết định nằm im bất động, tiếp tục giả vờ chết để bảo toàn tính mạng.
Một lúc sau, đám thổ phỉ bỏ lại thi thể, rồi cướp sạch toàn bộ tiền vàng, tư trang, mang đi.
Nhận thấy tình hình đã không còn gì nguy hiểm, tên sát thủ một tay giữ lấy vết thương trước ngực, gắng gượng đứng dậy, khập khiễng chạy khỏi hiện trường, tìm một chỗ an toàn, bắn pháo tín hiệu cầu cứu.