Cổ tích không tên - Chương 24

Đêm xuống, nhóm của Tề Nguyệt âm thầm rời khỏi thành. Họ đi đến khu rừng ở phía Tây, nằm trên vùng đất vẫn chưa được khai phá và cách thành phố khá xa...

Đi sâu vào trong rừng, sẽ nhìn thấy một khu căn cứ vẫn đang trong quá trình xây dựng...

Tại đây, số lượng binh lính bố trí có hơn trăm người...

Không biết, là quý nhân phương nào sẽ tới viếng thăm, mà đám thuộc hạ cứ ra vẻ thần thần bí bí trước mặt Tề Nguyệt...

Một luồng gió mạnh thổi qua, những ngọn đuốc ngã mình theo chiều gió rồi tắt hẳn. Gió làm rung chuyển cây cối, cuốn luôn những lá xanh, cỏ khô, hoa hại bay khắp nơi.
Một lát sau, tiếng ồn của gió đã dịu đi. Ngọn lửa được thắp sáng. Những bóng người ma mị xa xa nối tiếp nhau đi về phía Tề Nguyệt cho đến khi nhân dạng hiện hữu rõ ràng.

Tề Nguyệt không thể chịu nổi cảm giác hồi hộp ngột ngạt và khô khốc này, cái lưỡi đột nhiên khô hơn và cổ họng ngày càng cứng. Cô thấy hơi khát nước và chắc chắn tách trà bé xíu kia sẽ không đủ thõa mãn cơn khát.

Tề Nguyệt cầm ấm trà, cô bé không ngại trà nóng mà uống ực một hơi. Tiện thể thưởng thức thêm vài miếng bánh quy yến mạch.

- Một sự kết hợp tuyệt hảo. - Tề Nguyệt kêu lên.

Tề Nguyệt hài lòng gật đầu, dáng vẻ tiêu diêu của kẻ say trà, đầu óc quay cuồng, miệng cười khanh khách.
- Trăng thanh gió mát, mượn trà thay rượu kính người phương xa.

Mọi cảnh sắc tao nhã đều bị xâm chiếm bởi một màn thú vui tiêu khiển của người già.
Người lo lắng sốt ruột thì bịt tai che mắt làm ngơ. Kẻ thấy thích thú thì vỗ tay cười đùa.

- Rất có cá tính! Không hổ danh bà chủ của chúng ta. Dáng vẻ rất ung dung. – Ai đó thì thào.

Tề Nguyệt nhìn thấy trước mắt, cách chừng năm mười bước chân. Có bảy người, bao gồm nam nữ, già trẻ lớn bé, thoắt ẩn thoắt hiện. Tề Nguyệt dùng ánh mắt tinh tế đánh giá qua một lượt. Mấy người này, trông cứ nguy hiểm như sát thủ trong tổ chức Nghịch Lưu Sa của Vệ Trang vậy.

- Tiểu thư đây là những người được chọn. Trong này, ngoại trừ Garrick từng là hộ vệ cũ của gia tộc Bertrand. Trước nay, vẫn luôn sống ẩn mình ở Đế Quốc. Những người còn lại đều là sát thủ bị truy nã. - Fergal nghiêm túc nói.

Sát thủ! Ngài thuê chúng đến giết ta đấy à. Tề Nguyệt nuốt nước miếng một cái ực! Khổ thân, cái miệng ăn mắm ăn muối quở đâu là trúng đấy.
Sát thủ bị truy nã. Hành tung bí ẩn, bất định. Kỹ năng cũng phải đạt tới cảnh giới thượng thừa. Sao có thể cùng lúc xuất hiện ở đây, còn tình nguyện tới gia nhập lực lượng của cô. Tề Nguyệt nghĩ, trừ phi, bọn họ đều là bại tướng dưới tay Fergal, hoặc là, ngay từ đầu đã âm mưu tiếp cận cô.
Tề Nguyệt ngồi thẳng dậy, đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ mang ghế ra, ánh mắt chuyển hướng đến nhóm sát thủ, thầm thở dài một hơi.
- Các vị xin cứ tự nhiên... Ta tên Tề Nguyệt! Từng người một trong các vị, hãy giới thiệu một chút về bản thân.

Garrick – (Nam, 35 tuổi) người đàn ông đĩnh đạc mặc bộ y phục màu nâu nhạt, một bên vai áo khoác khăn choàng đen rất hiên ngang. Cao thủ tinh thông võ nghệ, cưỡi ngựa xuất sắc, sở trường dùng thương. Tính tình thẳng thắn, hào sảng, thích đọc sách, kết giao nhiều bạn bè, hiệp sĩ tứ phương.

Ivor – (Nam, 25 tuổi) từng ba lần tham gia khảo thí vào Học viện kỵ sĩ Hoàng gia nhưng vì quá thật thà nên bị loại. Năm năm trước, mẹ của Ivor qua đời vì sự sai sót của một gã lang băm. Kể từ đó, anh đã thề sẽ giết sạch những tên bác sĩ cặn bã trên thế giới. Và gã bác sĩ đã giết hại mẹ của Ivor chính là nạn nhân đầu tiên. Ivor mặc một bộ y phục màu trắng xám, sau lưng đeo cung cùng túi đựng cung tên. Găng tay và nội bào có màu xanh lam. Ivor có tài bắn cung hơn người. Chủ yếu sử dụng cung tên, lúc cận chiến thì đổi sang dùng đao.

Phelim – (17 tuổi) vẻ ngoài là một bé gái Lolita hoạt bát xinh xắn. Cô nàng ăn mặc như một công chúa. Váy ren phồng, tóc màu hồng phấn buộc hai bên cài nơ. Trên người điểm xuyết nhiều trang sức bảo thạch quý giá. Phelim không thích giết chóc nhưng lại sẵn sàng kết liễu sinh mạng của bất kỳ kẻ nào khiến cô căm ghét. Vũ khí của Phelim là chiếc dù cầm tay có thể biến đổi trạng thái khi chiến đấu.

Kiria – (Nữ, 28 tuổi) trên tay cầm một tẩu thuốc lá dài bằng đồng. Vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm động lòng người. Thủ đoạn thâm độc, hung ác, am hiểu độc dược, sử dụng chúng để mê hoặc kẻ thù. Cô ta có thể giết người bằng một sợi dây thép sắc mảnh. Hai tay của Kiria bởi vì quanh năm điều chế độc dược nên hiện ra hoa văn màu đen kỳ quái. Móng tay đen như mực, vô cùng quỷ dị. Cách ăn vận của Kiria thường phóng túng và tự do. Váy xẻ tà dài chấm đất thả lỏng, cổ áo chữ V khoét sâu gợi cảm, màu sắc nổi bật. Bên ngoài khoác thêm một lớp vải lụa mỏng kiêu sa.

Enoch – (Nam, 29 tuổi) kẻ đứng đầu trong hàng ngũ sát thủ, không có gì là hắn không thể thâm nhập, không thể phòng bị. Người này luôn mang theo mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt, thần bí khó lường, âm trầm quỷ dị, chưa có người nào gặp qua chân diện của hắn, cũng chưa có ai chân chính được gặp. Tinh thông thuật dịch dung, bắt chước theo âm thanh của người khác, động tác đều giống vô cùng, hầu như không người nào có thể phát hiện.

Gabriel – (Nam, 30 tuổi) dáng người cao to, nửa thân trên chỉ khoác một chiếc áo giáp da không tay. Tính tình quái gở, cuồng dã, trời sinh quái lực, làn da cứng rắn như sắt thép, đao kiếm bình thường không thể làm bị thương. Hai tay của Gabriel có trang bị găng tay bằng thép, giúp hắn dễ dàng phá hủy một tảng đá nặng nghìn tấn chỉ bằng một cú đấm.

Vincent – (Nam, 25 tuổi) một mỹ nam ôn hòa như ánh mặt trời thoáng đãng. Cao thủ cận chiến, tinh thông võ thuật, sở trường dùng phi đao.

Vincent! Người này, Tề Nguyệt dường như có chút ấn tượng. Trong cốt truyện có từng nhắc qua. Vincent là sát thủ được Vua của Sirelya phái tới âm thầm bảo vệ cho tứ Hoàng tử Halcyon đang bị bắt làm con tin ở Đế Quốc. Vincent còn ba lần ám sát Đại Công tước nhưng bất thành. Kết cục vào lần ám sát thứ ba hắn đã bị Nellis giết chết.

Ngoại trừ Vencent, những người khác, Tề Nguyệt không hề có ấn tượng. Hay nói chính xác hơn là cô không hề nhớ các sự kiện và thông tin liên quan đến họ. Người sáng suốt vừa thấy liền biết không ổn. Ánh mắt Tề Nguyệt lạnh lại, tâm trạng u uất như bị dồn nén oán khí lâu ngày. Không biết là trùng hợp hay cố ý. Nhưng có kẻ dám mượn tay cô giết người, các ngươi, sống không thọ rồi. Tiện đây, trừng phạt một tên làm gương cho thuộc hạ.

Fergal thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, chậm rãi hỏi:

- Tiểu thư, có vấn đề gì sao ạ.

Trên mặt Tề Nguyệt một chút ý tứ tức giận đều không có, ngược lại đôi mắt phản phất tia lãnh khốc vô cùng, khóe miệng cũng hướng về phía trước khẽ nhếch, như không có chút bận tâm nào.

Fergal và đám thuộc hạ đứng bên cạnh. Trong lòng mọi người đều biết, thời điểm Tề Nguyệt có bộ dạng này mới là thời điểm đáng sợ nhất.

Tề Nguyệt không trả lời vội, cô phiến quạt lên che ngang sống mũi cao. Dáng vẻ cao ngạo, gác một chân trên ghế.

- Các vị! Trước khi bàn đến chuyện có hợp tác hay không. Ta, trước tiên, có vài lời muốn nói.

Mọi người im lặng nhìn cô bé một lúc. Không ai lên tiếng.

Từ lúc gặp được Tề Nguyệt, một hắc y nhân đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Tất cả bọn họ liền phát hiện ra sự tồn tại của Tề Nguyệt phản phất có nhiều điều nguy hiểm. Chỉ xét đến hai người đàn ông bên cạnh Tề Nguyệt, giống như hai tòa thành bất diệt vững vàng đứng đó, khiến cho nội tâm của bất kỳ ai cũng dâng lên một loại tự ti!

Cô bé này, rốt cuộc là thần thánh phương nào!

- Ta nghe nói, cô có rất nhiều cửa hàng trang sức và quần áo. Nếu cô có thể cho ta hai thứ này. Ta đồng ý làm việc cho cô. – Phelim vui vẻ nói.

Tề Nguyệt khẽ cười trước mấy lời đồn đại phô trương. Bất đắc dĩ đồng ý.

- Không vấn đề. Thứ ta có thể đáp ứng cho các vị không gì ngoài tiền bạc của cải. Các vị làm tốt trách nhiệm của mình. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi.

Chính vì bé gái có phong thái hào phóng soái khí, mới càng làm cho người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Gabriel ngồi xuống ghế, hai cánh tay nổi phình cơ bắp cuồng cuộn khoanh trước ngực, dáng vẻ nghiêm túc mở lời.

- Ban đầu, ta đã nghĩ mình bị lão già Fergal lừa gạt tới đây. Nhưng không ngờ bà chủ Tề lại là một người rất hào phóng. Đã như vậy thì ta cũng không có ý kiến phản đối.

Kiria hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, một tay vuốt nhẹ lọn tóc bên mai, chậm rãi nói:

- Ta là vì lời hứa với ông ta, bảo vệ cô một thời gian. Sau khi, ta tìm được người ta cần tìm, ta sẽ lập tức rời đi.

Ivor đứng bên cạnh, đem khí lạnh áp chế dưới đáy mắt, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút nhiệt huyết.

- Ta được biết, tiểu thư rất căm ghét bọn quý tộc. Người muốn tạo dựng ra một thế giới tốt đẹp mà tất cả mọi người ở đó, được sống trong quyền bình đẳng, không bàn đến xuất thân, địa vị. Ta nghĩ, ta có thể giúp đỡ tiểu thư.

Nghe như sét đánh ngang tai… Tạo dựng thế giới gì gì gì chớ? Tề Nguyệt cho dù có đầu thai thêm kiếp nữa cũng không dám tơ tưởng tới chuyện đó. Chú Fergal, chú đã tuyên truyền cho hắn thứ niềm tin mù quáng gì thế kia.

Từ lúc xuất hiện cho đến giờ, Enoch, chỉ đứng im khoanh tay trước ngực, không hề để lộ ra bất kỳ động thái nào. Ngoại trừ Vincent, thì Enoch là người, luôn làm Tề Nguyệt không khỏi cảnh giác.

- Ta đến vì tò mò khuôn mặt của tiểu thư. – Người đàn ông thần bí cuối cùng cũng lên tiếng.

Tề Nguyệt nhăn mặt, cô hớp một ngụm trà cho định thần. Mấy cái lý do xin việc này thiệt quá hung tàn. Hết thảy bọn họ đều có mục đích riêng của mình, những lời nói ngoài miệng như thế này, được mấy phần đáng tin. Trước mắt, kẻ có khả năng gây hại cho cô là Vincent phải bị loại bỏ hắn, để tránh đêm dài lắm mộng.

- Ta rất tiếc phải nói rằng, trong số các vị ở đây, sẽ có một người phải rời đi.

Mỗi người đều nắm chặt tay mình, hai tròng mắt nhìn nhau cảnh giác đối phương.

- Tiểu thư, lại có vấn đề gì sao ạ. – Fergal lo ngại, hỏi.

- Đúng là có một chút.

Fergal cảm thấy một chốc cũng không giải thích hết, liền dứt khoát sai người mang giấy tờ điều tra lý lịch của từng sát thủ đưa qua cho Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt không có hứng xem. Trực tiếp nói thẳng.

- Ngươi! – Tề Nguyệt chỉ ngón tay về phía Vincent. Sợ Fergal chưa rõ ý đồ, Tề Nguyệt nói tiếp.

- Fergal, ngươi biết mục đích hắn ta gia nhập là gì không?

Fergal nghiêm túc trả lời.

- Vincent, trước giờ, đều hành sự đơn độc. Chỉ cần người thuê đưa ra giá cao, hắn ta sẽ thực hiện mọi yêu cầu của người đó. Thần đã từng giao đấu với Vincent. Võ thuật của hắn biến hóa khôn lường. Thần không dễ dàng gì để hạ ngục được hắn... - Fergal, ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. - Lần đó, Vincent có nói, bản thân vừa kết liễu xong mục tiêu, còn chưa nhận nhiệm vụ mới nên thần mới bảo hắn đến.

Tề Nguyệt nghiêng người chống tay lên ghế, ánh mắt hạ xuống, giọng nói rất hời hợt.

- Hắn ta, là sát thủ phục tùng dưới trướng Hoàng tộc Sirelya.

Những ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau như không thể tưởng tượng nổi. Cô ta dựa vào đâu mà khẳng định như vậy.

Tề Nguyệt ái ngại tự cười một tiếng, ngón tay liên tục đùa nghịch lọn tóc đen nhánh kia. Ánh mắt đầy chân thành nói:

- Không dám giấu! Ta đây có khả năng nhìn thấy được tương lai.

Mọi người thêm một phen sửng sốt, ánh mắt không mấy thiện chí nhìn bé gái vừa cất lời nói ngông cuồng.

Vincent nghe vậy, tâm tình vô cùng phức tạp, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn chằm chằm Tề Nguyệt.

- Tiểu thư, hẳn là cô bị hoang tưởng rồi. Cô có chứng cứ gì, vu khống ta là sát thủ do Hoàng tộc Sirelya phái tới.

Nếu không muốn bị người khác phát hiện ra bí mật của mình, thì ban đầu ngươi nên ngậm miệng cho chặt, trốn cho thật kỹ. Ngạo mạn, mang bộ mặt thân thiện kia đi kết giao lung tung, xui xẻo lại đi nhầm vào động yêu nữ.

Đúng là lúc này, Tề Nguyệt hoàn toàn không có chứng cứ vạch trần Vincent, nhưng cô có thể mượn gió bẻ măng, nói lời khiêu khích, khiến hắn ta tự động phanh phui. Tề Nguyệt nghĩ tới đây, liền nhắm hai mắt lại, qua vài giây là mở ra, trong đáy mắt mang theo vẻ thần bí khó lường.

- Trước khi ngươi chết. Ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi biết về lời tiên tri mà ta nhìn thấy. - Tề Nguyệt tỏ vẻ thần bí. - Ngươi đến Đế Quốc, nhiệm vụ chính là bảo đảm an nguy cho tứ Hoàng tử Halcyon. Bên cạnh đó, ngươi vẫn luôn âm thầm chờ đợi cơ hội ám sát Đại Công tước. Và ta còn thấy được, hành động ám sát của ngươi, không chỉ một lần mà tận ba lần. Hơn nữa vào cái lần thứ ba ngươi ám sát. Ngươi sẽ bị giết bởi một kỵ sĩ có tên Nellis.

Âm thanh nói cười bàn tán, phút chốc chìm xuống yên ắng. Bầu không khí đột nhiên, ngột ngạt dị thường…

Ánh mắt của Vincent vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ hồ, như là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tề Nguyệt, vậy mà, đã vạch trần mọi bí mật của hắn.

Vài giây sau, có tiếng người xôn xao truyền tới.

“Cô ta chắc chắn là đang khoác lác. Người bình thường, sao có thể biết trước được tương lai.”

“Có lẽ cô ta thật sự có phép thuật. Nhìn thấy được tương lai.”

“Trên đời này làm gì có phép thuật.”

“Lỡ như, cô ta là con cháu của phù thủy Alula trong truyền thuyết.”

“Đáng sợ quá à... Vậy, cô ta đều đã nhìn thấu ý đồ chúng ta ư. Nếu vậy, chúng ta có nên giết người diệt khẩu.”

“Người dám giết, ta dám chôn à.”

“Há ha, chắc tại ta nghĩ nhiều rồi…”

Tề Nguyệt bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, đặt ấm trà xuống bàn, khóe môi cong lên giễu cười một cái.

- Hai ngày nữa, ta có việc hệ trọng phải giải quyết. Đến lúc đó, hắn ở sau lưng giỏ trò phá hoại làm hỏng chuyện thì khổ cho ta.

Fergal nghe vậy thì sợ run người, sau đó khẩn trương giải thích:

- Tiểu thư! Lúc thần đi gặp họ, chưa từng đề cập tới nhiệm vụ cụ thể.

- Đúng vậy, làm sao tôi biết cô đi gặp ai mà đến gia nhập. – Vincent vội vàng chối bỏ.

Nhận ra, Vincent đã rơi vào bẫy, Tề Nguyệt lập tức nói ngay:

- Ồ! Sao ông bạn biết tôi sẽ đi gặp ai?

Bản thân Vincent cũng không ngờ tới, phải lâm vào cảnh mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy. Hắn nhất thời đuối lý, tìm đại một lý do bạo biện.

- Tôi chỉ, là nói lời thật lòng thôi mà. - Vincent cố mạnh miệng. - Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như vậy, khi cô nói đó là một việc hệ trọng.

Nhất định là cô gái này cố ý! Cố ý dẫn dụ, lừa hắn nói ra mấy lời nói kia. Viện một cái cớ, vu oan giá họa cho hắn. 

Sự thật, ban đầu, Vincent đã nghe ngóng được thông tin, Tề Nguyệt có mối liên hệ với Đại Công tước. Hắn đã viết mật thư báo cáo cho tứ Hoàng tử, nói, sẽ thâm nhập vào Thương hội Tề Nguyệt. Vừa là để thám thính, vừa chờ đợi thời cơ tiếp cận Đại Công tước.

Trùng hợp, lúc này, Vincent biết được tin, thuộc hạ bên cạnh Tề Nguyệt đang chiêu mộ nhân lực. Đây đúng là một cơ hội tốt cho hắn, vậy nên, hắn ta mới cố tình xuất đầu lộ diện.

Nhưng quả thật là Vincent không hề biết, người, Tề Nguyệt chuẩn bị đi gặp mặt là ai.

Tề Nguyệt bỏ ngoài tại mọi lý lẽ của Vincent, chậm rãi nói:

- Ngươi có thể phát hiện ra hành tung của ta, còn biết được lịch trình làm việc của ta. Quả nhiên, ta không thể để ngươi sống sót rời khỏi đây. 

Trông chừng, Tề Nguyệt đã kiên quyết không chừa cho Vincent một con đường sống. Mọi tính toán tốt đẹp ban đầu của Vincent toàn bộ đều bị sụp đổ. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên sự sợ hãi, bước chân không tự chủ được lui về phía sau. Vincent tung một quả đạn mù, rồi thừa cơ hội tẩu thoát.

Và rồi...

Ngay tức khắc...

Cách đó không xa, ẩn trong làn khói mù trắng xóa, âm thanh lưỡi kiếm cắt đôi hộp sọ của một người vang lên rất gãy gọn, hiện lên một loại cảm giác ớn lạnh nói không nên lời. Đối với Fergal đó chẳng qua là cơ hội để ngài khắc phục sai lầm của mình. Nhưng những người chứng kiến, hết thảy đều không khỏi rùng mình.

Tề Nguyệt cảm khái tự vấn một câu. "Người chết rồi sẽ có người khác tới thay. Hãy yên tâm an nghỉ nhé!"

Rồi Tề Nguyệt nhìn về phía những người còn lại, rất vui vẻ nói:

- Các vị! Thật ngại quá! Vừa rồi, ta nói mình có khả năng nhìn thấy tương lai là nói đùa thôi. Đều là do ta thấy hắn không thuận mắt. 

Móe ơi! Nói chuyện nhẹ nhàng như không có gì xảy ra…

Không nghi ngờ gì nữa, đắc tội với cô ta, chỉ có kết cục thảm hại…

Tề Nguyệt đứng dậy, đầu tiên là cười một chút, nhưng chốc lát đã thấy đáy mắt chùn xuống lạnh lẽo. Tiếp đến, cô gấp phiến quạt vào lòng bàn tay, giọng nói chậm rãi vang lên.

- Ta không bận tâm mục đích gia nhập của mọi người là gì. Và cũng không muốn ép buộc ai. Giữa chúng ta là quan hệ hợp tác không giới hạn thời gian. Trong thời gian này, ai, trong các vị cảm thấy thõa mãn với mục đích ban đầu của mình liền có thể rời đi. Tất nhiên người nào muốn ở lại đồng hành cùng ta vào sinh ra tử, ta rất hoan nghênh.

Không một ai lên tiếng. Thời khắc này, có nói gì cũng vô ích. Sát thủ cũng có lúc bị dọa đến ngây người như vậy…

Sau cùng, tổ chức sát thủ tạm thời, có tên gọi là Ám Vệ Doanh đã được thành lập.

Các Ám Vệ Doanh sẽ thay phiên nhau âm thầm bảo vệ Tề Nguyệt. Một số khác, sẽ được phái đi làm nhiệm vụ cơ mật. Bên cạnh đó, Fergal cùng với các thủ lĩnh của Ám Vệ Doanh ráo riết tăng cường quân lực, huấn luyện tân binh.

***

Sáng nay, Ám Vệ Doanh đã truy bắt được một số kẻ khả nghi đang theo dõi Tề Nguyệt...

Qua điều tra, biết được, một trong số chúng là người của quân đội. Một số khác là thuộc hạ của Công tước, Bá tước, còn có cả mật thám của Đại Công tước là Ganga.

Đối đầu với Ganga, trong nhất thời, Ivor đã để hắn tẩu thoát.

Tề Nguyệt không thấy làm lạ đối với chuyện này. Nhất là người của Viện nghiên cứu, vẫn không chịu buông tha cho cô.

Lúc trước Fergal và một số thuộc hạ đã lẻn vào Viện nghiên cứu để đánh tráo tài liệu nghiên cứu của hai vợ chồng giáo sư. Tề Nguyệt đã rất kinh ngạc sau khi xem qua một lượt các tài liệu này. Những tiến bộ to lớn trong toán học như logarit, phép tính vi phân, tích phân, tất cả đặt nền tảng cho toán học cao cấp. Hay sự phát triển các định luật chuyển động cơ học và đặc biệt là luật trọng lực, tốc độ mà vật thể rơi xuống mặt đất. Đều được cho là tài liệu cơ mật của Viện nghiên cứu. Gã Viện trưởng ráo riết truy tìm Tề Nguyệt hẳn là vì muốn giết người diệt khẩu.

***

Đêm đến… Tư phòng của Đại Công tước.

- Với khả năng của ngươi, lại dễ dàng bị phát hiện như vậy. Xem ra đối phương đã sớm có sự đề phòng. – Đại Công tước thản nhiên nói.

Hai tay Ganga áp chặt vào đùi đứng trang nghiêm, vài giây sau, bất đắc dĩ, cúi gầm mặt nhận lỗi.

- Là thuộc hạ tắc trách. Mật thám theo dõi nữa đường đều bị mất dấu, không tìm được nơi ẩn náu.

Đại Công tước, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lãnh đạm đột ngột xẹt qua người Felix.

Felix bị ánh mắt kia quét qua thì ớn lạnh, lập tức nói:

- Thương hội Tề Nguyệt đã thu mua toàn bộ đất đai ở khu chợ trời và đang cho xây dựng một công trình gọi là Trung tâm Thương mại. Đồng thời, đã có hơn mười nhà máy lớn nhỏ của các quý tộc, bị cô ta thu mua và sáp nhập thành công xưởng lớn của thương hội. Mật thám của chúng ta đã nhiều lần giả dạng đột nhập vào bên trong công xưởng nhưng, mọi lần đều bị phát hiện. Nguyên do là vì không có thẻ nhân viên và đọc sai mã số trên thẻ. Sau đó, người của ta có đề phòng hơn, trộm được thẻ nhân viên và đọc đúng mã số nhưng vẫn bị phát hiện. Vì đặc điểm nhận dạng trên mặt và vân tay hoàn toàn không trùng khớp với lý lịch lưu trữ.

Đại Công tước khẽ cười một tiếng, lời nói có ý tứ ca tụng nhưng bên trong phản phất sự chế giễu.

- Cách thức quản lý mới lạ. Rất đáng để chúng ta học hỏi.

- Đại Công tước, người của chúng ta đã thất bại như vậy, nhưng thần thấy, ngài dường như không hề lo lắng.

- Cô ta sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta. Càng nổi bật càng chết nhanh. - Đại Công tước nói với vẻ ung dung, có lẽ, rất phù hợp với một kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh.