Cổ tích không tên - Chương 42

Buổi tối tại cung điện Gyam...

Trong sảnh đại điện rộng lớn hoa lệ, Đức Vua mặc quân bào, dáng vẻ uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Ngài nhìn về phía các quý tộc, đang cười nói vui vẻ, không khỏi có chút đau đầu.

- Làm Vua thật chán! Chỉ được cái oai!

Thái Tử ngồi bên cạnh cũng không mấy hứng thú gì, ánh mắt lơ đãng trông thấy rõ, đến khi nghe thấy tiếng thờ dài của Đức Vua, mới giật mình ngồi thẳng người lên.

- Phụ Vương, người lại có chuyện gì phiền não sao ạ? – Thái Tử lễ phép hỏi.

- Chỉ nhìn bọn quý tộc thôi ta cũng thấy phiền rồi. – Đức Vua rầu rĩ.

Thái Tử mỉm cười đáp lại cha, cậu ta tỏ ra lắng nghe cảm xúc của cha mình một cách chân thành, lương tâm có chút thương cảm không nên có.

- Vậy sao người không thử đi giao lưu một chút cho thay đổi tâm trạng. Con có nghe người hầu báo lại, yến tiệc lần này có sự tham gia của Đại Công tước.

Đức Vua nghe thế thì có hơi sửng sốt rồi nở nụ cười trào phúng:

- Hiếm khi tên đó chịu bước ra khỏi nhà, ta mong rằng bữa tiệc này sẽ kết thúc trong yên ắng.

Đúng lúc này, cửa chính đại sảnh mở ra...

Vừa mới bước chân vào đại sảnh, ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đều tập trung về một hướng.

Hôm nay, Công Chúa Elis vô cùng xinh đẹp và nổi bật, lễ phục dạ hội đính đá hồng ngọc sang trọng và vòng cổ trang sức xa hoa, trên đầu đội một chiếc vương miệng kim cương cao quý. Hoàng Tử Alan đi bên cạnh cũng tỏa ra hào quang thu hút không kém.

Một cặp song sinh má thắm môi đỏ xinh đẹp đáng yêu tựa như thiên thần.

- Ôi trời! Là Hoàng Tử Alan và Công Chúa Elis. – Ai đó thét lên.

Đi phía sau cặp sinh đôi xinh đẹp, là Tứ Hoàng Tử Halcyon, hắn mặc bộ lễ phục sang trọng, đi giày bốt cao, mái tóc được vuốt gọn ra sau đầu, trên khuôn mặt luôn treo lên nụ cười ấm áp như hoa mặt trời nở rộ đã làm siêu lòng không ít các quý cô.

Sau nghi thức ra mắt chào hỏi Đức Vua…

Âm nhạc cũng bắt đầu thay đổi, giai điệu trở nên sôi nổi hơn khi bữa tiệc bước vào phần khiêu vũ.

Inger tên kỵ sĩ của Halcyon, tỏ vẻ căng thẳng, âm thầm đến báo tin cho chủ nhân...

Halcyon đã nói gì đó với thuộc hạ của mình và Công Chúa Elis có hơi để ý, nhưng cô không nghe được vì bị át mất bởi tiếng nhạc và đám đông. Công Chúa không nghĩ rằng anh ta đang nói điều gì quan trọng và cũng tự nhủ mình không có nghĩa vụ phải can thiệp. Lúc này, cô chỉ muốn bước đến và nắm chặt lấy bàn tay của Halcyon, nhắc nhở hắn hãy làm tốt vai trò của một người tháp tùng cho Công Chúa.

- Thưa Hoàng Tử, em có thể mời ngài nhảy với em một bài không ạ. – Elis cố giữ hình tượng cao quý và chìa tay ra.

Trên mặt Công Chúa hiện rõ nét mong chờ với đôi môi chớm mỉm cười không kiềm được. Halcyon biết là Công Chúa rất mong muốn hắn đến nhường nào, đến mức chủ động đến tìm hắn, một gã con tin của Đế Quốc để làm người hộ tống.

Tham gia những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu, Halcyon đã được giáo dục rằng, không được phép để lộ ra bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Halcyon cẩn trọng suy xét một chút, rồi ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống.

- Thật vinh hạnh cho thần, thưa Công Chúa!

Halcyon nói, lịch thiệp chìa tay ra tiếp nhận yêu cầu của Công Chúa.

Chỉ một màn khiêu vũ đã thu hút được sự chú ý của đông đảo quý tộc!!!

Tuy rằng, Halcyon là con tin được đưa đến Đế Quốc chưa lâu, nhưng nhờ vào tài ăn nói và sự thân thiện của bản thân, Halcyon đã hoàn toàn khiến cho giới quý tộc phải thay đổi ánh nhìn về hắn.

Có rất nhiều quý tộc đồng ý với quan điểm kỳ khôi rằng, Halcyon là một người có cốt cách, lấy chuyện giúp đỡ người khác như là thói quen để duy trì phong cách sống đẹp đẽ của mình. Và Halcyon đơn giản chỉ đang lợi dụng lời đồn đại đó.

Hai người họ thật xứng đôi...

Nghe nói, tài hoa của Hoàng Tử Halcyon đã nở rộ ở Học viện quân sự Đế Quốc...

Chà, nếu hắn chịu đem tài năng đó phục vụ cho Đế Quốc, thì đây hẳn sẽ là một tín hiệu tốt trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước...

Bên một góc nhỏ vắng người. Xuất hiện bóng dáng lãnh đạm u uất của một người đàn ông trông chẳng khác nào hiện thân của ma quỷ. Xung quanh Đại Công tước như có một tầng kết giới tử khí ngăn cách với thế giới loài người. Lại thêm hai tên thuộc hạ Nelis và Felix mặt không biểu cảm đứng bên cạnh trấn cửa, trận thế nguy hiểm như vậy có ai muốn xông ra chịu chết.

Đại Công tước vốn không có hứng thú với mấy buổi tiệc xã giao như thế này. Mục đích hôm nay ngài tới là để gặp tên Hoàng Tử mặt hoa của Sirelya. Biến cố ở Thương hội Thương nghiệp lần trước, quý ngài Sát thần vẫn luôn canh cánh để trong lòng. Trên hết, là sát thủ của Sirelya lại trùng hợp xuất hiện trong thời gian Hoàng Tử Halcyon ở Đế Quốc. Tin chắc rằng, có đến chín mươi chín phần trăm khả năng có liên quan đến Hoàng Tử Halcyon. Chỉ là không ngờ, một thông tin quan trọng như vậy, mà mật thám của ngài lại không hề hay biết. Ngược lại, một kẻ ngoại lai như Tề Nguyệt lại nắm rõ tường tận.

Việc điều tra thân phận của Tề Nguyệt, ngài càng lúc càng thấy tốn thời gian. Đại Công tước tự thấy, chi bằng, ngài đẩy phần thời gian vô nghĩa đó sang cho tên mặt hoa Halcyon gặm nhấm. Tiện thể gửi đến hắn lời cảnh cáo, nếu muốn sống thì hãy biết điều mà an phận.

Lúc này, Đức Vua dẫn theo phía sau là Thái Tử và cận vệ, đi tới chỗ Đại Công tước.

- Chà chà, xem ai đây nhỉ! Đại Công tước, thật hiếm khi khanh chịu đến tham gia những buổi tiệc như thế này đấy. – Đức Vua nói, khóe môi cong lên nụ cười đầy thâm ý.

- Thần xin vấn an người, Đức Vua tôn kính!

- Không cần đa lễ. – Đức Vua cười trào. – À, phải rồi, chính sách giá cả lần trước mà khanh đề cập đã tiến triển đến đâu rồi. – Đức Vua tỏ vẻ quan tâm.

Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề mà bản thân đang không muốn nhắc đến, Đại Công tước không có vẻ gì là thích thú lắm, ngài cố trả lời một cách ngắn gọn.

- Thần, vẫn đang suy xét.

Đức Vua không có ý định cho qua chuyện.

- Ta nghe nói, chính sách đó là do bà chủ của Thương hội Tề Nguyệt kiến nghị với khanh. Vụ náo loạn ở Thương hội thương nghiệp cũng là vì hai người các ngươi có phát sinh mâu thuẫn quan điểm.

Giọng nói của Đức Vua có chút ý tứ đe dọa nhưng Đại Công tước không để tâm, vì ngài ta biết mình có thể tự xử lý được. Dù sao, ngài cũng không phiền nếu đắc tội với Đức Vua.

- Thế, ngươi thật sự sẽ bỏ qua như vậy ư. – Đức Vua gằng giọng – Mưu đồ chống đối của cô ta đã quá rõ ràng, để một kẻ như vậy tự do lộng hành, sẽ gây nguy hiểm cho đất nước này.

Đại Công tước thoáng thất vọng, đây là lý do vì sao ngài không thích Đức Vua, một tên Vua yếu đuối và lúc nào cũng cằn nhằn này nọ với ngài.

- Thần hiểu điều người đang lo lắng và thần đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách để ứng phó khi cần thiết. – Đại Công tước chắc nịch.

Quả không hổ danh là Đại Công tước, làm việc nhanh chóng cẩn trọng. Đức Vua gật nhẹ đầu, hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ thấu đáo của Đại Công tước.

- Nhưng mà, ta vẫn rất tò mò lý do mà khanh đến buổi tiệc này là gì? – Đức Vua như chợt phát giác ra điều gì, bèn hỏi. – Mọi khi, khanh đều kiên quyết từ chối lời mời của ta... Không phải, là đã để ý trúng quý cô nào ở đây rồi chứ?

Đại Công tước cầm ly rượu trong tay, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn xuống thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, ngài không chút để ý thái độ của Đức Vua sau câu nói vừa rồi, giọng điệu rất tẻ nhạt.

- Cứ cho là ngài đúng đi!

Lúc này, Đại Công tước có hơi ngẩng đầu, ngài nhìn thấy Hoàng Tử Halcyon và cặp song sinh đang đi về phía này, trong đôi mắt thâm thúy ẩn chứa điệu cười tự mãn.

- Chúng con xin kính chào phụ vương và Đại Công tước!

- Kính chào Đức Vua! Kính chào Đại Công tước.

Đối diện với hai người đàn ông quyền lực nhất Đế Quốc, Halcyon không hề tỏ ra nao núng, rất lễ phép, mỗi một cử chỉ đều có phong thái của hoàng tộc nho nhã.

Ánh mắt của Đức Vua hiện rõ sự chán ghét cùng cực. Tên Halcyon này, quả thực là mặt dày, hắn thản nhiên mượn uy thế của hai đứa con ngài bám theo tới bữa tiệc.

- Hoàng Tử Halcyon, nếu ta nhớ không lầm thì ta không có mời ngươi đến. – Đức Vua nói, cố giữ lấy sự bình tĩnh.

Halcyon mỉm cười lễ phép, đáp:

- Kính mong Đức Vua lượng thứ, được Công Chúa coi trọng và mời làm bạn nhảy, ta đương nhiên không nỡ từ chối.

Nói đến đây thì Halcyon hơi cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn đối với Công Chúa.

Đức Vua cũng đoán biết được hắn sẽ to gan lấy Công Chúa ra làm cái cớ, người dù có đang tức giận cách mấy cũng không thể kích động mà thét lên.

- Coi bộ hai đứa con này của ta rất thích ngươi đấy nhỉ?. – Đức Vua gằng giọng.

Hiểu được ẩn ý của Đức Vua, Halcyon vẫn trịnh trọng đáp:

- Đức Vua quá khen! Được Công Chúa và Hoàng Tử coi trọng, là may mắn của ta.

Cuối cùng, Đức Vua cũng bị sự thánh thiện giả tạo của Halcyon dày vò đến không thể chấp nhận chuyện đứng chung một bầu không khí với hắn.

- Đại Công tước, ta còn có công vụ nên ta sẽ trở về tẩm cung của mình.

- Ngài đi thong thả. – Đại Công tước nhàn nhã đáp lại.

Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Phụ Vương, Thái Tử cùng với cặp song sinh liền ngoan ngoãn theo Vua cha rời đi.

Trông chừng, những kẻ ngán đường đã chủ động rời khỏi. Halcyon lúc này đã có thể ung dung mà tiếp chuyện với mục tiêu của hắn, chính là Đại Công tước.

Halcyon nở nụ cười thân thiện quen thuộc, một lòng muốn xóa tan cảm giác xa lạ, hắn ta bước tới gần, cũng không khách khí, trực tiếp nói:

- Lần đầu gặp mặt Đại Công tước, đứng trước uy danh của ngài, ta tự thấy có chút hổ thẹn.

Đại Công tước đột nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút gì đó nguy hiểm ẩn phía sau.

- Ha! Thật là hổ thẹn cho ngươi khi không giết được ta.

Sự thẳng thắng của Đại Công tước khiến Halcyon thu lại mấy phần nhã nhặn.

Không lý nào Đại Công tước đã biết được chuyện sát thủ của Sirelya phái tới, thậm chí Halcyon còn chưa hạ lệnh hành động.

- Đại Công tước, ngài nói như vậy là có ý gì? – Halcyon nói, giọng có chút nóng vội.

Đại Công tước lại cười khẩy một cái, ngài chợt nhận ra rằng bản thân rất thích thú tạo dựng chuyện gây rắc rối cho Tề Nguyệt và đây chính là một cơ hội tốt, ngài sẽ đổ hết mọi tội danh cho bà chủ Tề độc ác.

- Cách đây không lâu, Thương hội Tề Nguyệt có gửi đến chỗ của ta một món quà. – Đại Công tước đột nhiên hạ giọng nói chuyện vòng vo.

Hắn nghe đến cái tên “Tề Nguyệt” liền thấy có chút quen thuộc. Phải rồi, tên Vincent trước đó, đã từng gửi một mật báo, nói sẽ xâm nhập vào Thương hội Tề Nguyệt để điều tra. Và chỉ mới vừa nãy, thuộc hạ của hắn đã báo tin, Vincent đã hoàn toàn biến mất tăm dạng.

- Ta cũng đã nghe các quý tộc nhắc đến thương hội Tề Nguyệt. Bọn họ nắm giữ một vài cửa hàng trong thành, xét về danh tiếng hay địa vị cũng không mấy nổi trội. Không biết vì sao Đại Công tước lại có hứng thú với Thương hội này?

Mỗi khi nghe người khác mà không phải là mình nhắc đến hai chữ Tề Nguyệt, sắc mặt Đại Công tước bỗng nhiên biến hóa kỳ quái. Đại loại là ngài rất hứng thú nhưng đồng thời cũng rất căm ghét.

- Bà chủ Tề đã gửi tặng ta một món quà và ta rất ưng ý. – Đại Công tước vờ cảm thán.

Halcyon có hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên, hắn thấy Đại Công tước khen ngợi ai đó một cách công khai. Cái danh tiếng Sát thần mặt lạnh của Đại Công tước đâu phải có ngày một ngày hai, ở Đế Quốc này, người muốn làm thân với ngài thì nhiều chứ người để ngài công nhận còn chưa bắt đầu đếm. Ấy vậy mà, Đại Công tước lại tỏ ra rất hứng thú khi nhắc đến Thương hội Tề Nguyệt. Rốt cuộc thì Thương hội này có gì đặc biệt chứ?

Sự thiếu kiên nhẫn trong mắt tăng lên mấy phần, Halcyon cố cười nhẹ một tiếng, cẩn trọng mở miệng:

- Đại Công tước, xin phép cho ta được hỏi, món quà đó là gì không?

- Thi thể của một tên sát thủ!

Khụ!

Một câu trả lời gãy gọn đi vào lòng người, thậm chí ngay cả thái độ biếng nhác cũng không thay đổi, giống như đang kể lại một chuyện rất bình thường.

Halcyon giật mình, trong nháy mắt, hắn hối hận đến xanh ruột. Hắn chỉ muốn biết món quà long trọng khiến Đại Công tước mê mẫn là thứ gì? Không ngờ tới lại bị mấy chữ kia đe dọa đến tận cổ. Cũng may là sự xấu xa trong Hoàng tộc đã tạo ra một con người giả dối đến chân thành như hắn suốt mười mấy năm qua, vui vẻ tức giận không thể hiện ra, bên ngoài luôn ôn tồn nhã nhặn. Nếu không thì sẽ giống như người bình thường khác, bị dọa đến tuyệt vọng mà thú nhận tội lỗi.

Đại Công tước quay đi chỗ khác, ngài cầm ly rượu vang uống một ngụm, không có ý định giao tiếp thêm. Felix như hiểu ra được ý muốn của chủ nhân, hắn thay ngài tiếp lời.

- Vài ngày trước, Thương hội Tề Nguyệt đã gửi đến chỗ chúng tôi một thi thể. Theo thông tin mà bên họ cung cấp, tên này là sát thủ có biệt danh là Vincent. Hắn biết được mối quan hệ giữa thương hội và Đại Công tước nên đã tìm cách trà trộn vào thương hội, chờ đợi thời cơ tiếp cận Đại Công tước và ra tay với ngài ấy. May mắn thay, hắn đã bị bà chủ Tề phát hiện, nhưng điều kỳ lạ là…

- Là gì? – Halcyon nói, giọng hơi run – Các vị đã phát hiện ra gì rồi?

- Sau lưng của sát thủ, chúng tôi phát hiện có một hình xăm biểu tượng của Hoàng tộc Sirelya.

Bấy giờ thì vẻ kiêu ngạo của Halcyon hoàn toàn bị đánh cho vỡ vụn. Chính xác là chỉ có những sát thủ được phục vụ dưới trướng của Hoàng tộc Sirelya mới được phép khắc lên mình ấn ký này. Khẳng định, Đại Công tước không dễ gì lại chịu nói chuyện với hắn, và những lời lẽ kia, từ đầu đến cuối đều nhắm vào hắn. Hóa ra, là để tuyên bố sự thật này với hắn.

Đại Công tước nhìn gương mặt thánh thiện của Halcyon bị giày vò bởi nỗi sợ hãi cảm thấy rất mãn nguyện, sự uất ức lâu ngày mà Tề Nguyệt ban tặng cũng xẹp xuống mất tiêu.

- Suy xét kỹ lưỡng, thì không chừng, đây, có thể là một kế hoạch được âm mưu từ trước nhằm vu oan giá họa cho Hoàng tộc Sirelya. Hiện tại, Hoàng Tử Halcyon đang ở Đế Quốc, nên không có lý do gì để bên đó mạo hiểm làm một chuyện dại dột như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra ra kẻ đứng phía sau thao túng. Tin chắc rất nhanh sẽ cho các vị một câu trả lời ưng ý.

Felix tâm cơ, mọi lời nói tưởng chừng như đang phân tích một cách rất thấu tình đạt lý nhưng thực chất lại mang hàm ý đe dọa.

“Bấy nhiêu đó còn chưa đủ chứng minh sự thật sao? Đại Công tước này đã biết rõ, tên sát thủ kia chắc chắn có liên quan tới hắn, vậy mà, còn bày trò tiếp tục điều tra cái gì? Không lẽ là muốn phanh phui mọi chuyện trước Đức Vua của Đế Quốc. Từ đó lấy cớ công khai chiến tranh với Sirelya.”

Nghĩ đến đây Halcyon có hơi cúi đầu, hắn cố tỏ vẻ vừa vui mừng lại vừa thấy biết ơn.

- Đúng vậy, Hoàng tộc Sirelya sẽ không bao giờ làm thế. Và ta vô cùng cảm động khi biết Đại Công tước đã cảm thông và đứng về phía chúng ta.

Vẻ mặt lạnh lùng của Đại Công tước vẫn trước sau như một, chẳng có chút biểu cảm nào giống y tượng đá, nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ bề trên này lại khiến cho Halcyon sợ hãi tứa mồ hồi, hai chân vô lực suýt chút thì đứng không còn vững.

Đại Công tước, đặt ly rượu xuống bàn, mục đích của ngài đã đạt được, cũng đã đến lúc rời khỏi.

Felix làm như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn thì thầm vào tai Halcyon.

- Tôi quên không nhắc ngài, những kẻ trước nay được Đại Công tước cảm thông hết thảy đều đã không còn sống.

Halcyon nghe vậy, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Lông mày hắn cau chặt, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Đại Công tước.