Con Sóng Thứ Bảy - Chương 1

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 1:
gacsach.com

3 tuần sau _ Chủ đề: Chào. Chào.

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

Nửa năm sau _ Chủ đề: Chào!

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

30 giây sau _ Trả lời: Đùa gì mà dai quá thế?

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

3 ngày sau _ Chủ đề: Xin thông tin. Kính chào nhà quản trị mạng. Ông có khỏe không? Tháng Ba lạnh quá, phải không? Nhưng sau một mùa đông ấm áp thì ta không được phép phàn nàn, tôi nghĩ thế. À, nhân dịp này tôi muốn hỏi xin một thông tin. Chúng ta có cùng một người quen. Anh ấy tên là Leo Leike. Tiếc là tôi bị mất địa chỉ e-mail mới của anh ấy. Xin ông thông cảm, và nếu được...

Cám ơn. Xin gửi lời chào thân mật tới thế giới ảo. Emmi Rothner.

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

30 giây sau _ Trả lời: Cho phép tôi được phê phán một cách nhẹ nhàng nhé? Ông cứ lặp đi lặp lại mãi vở cũ. Chúc ông một buổi trực đêm dễ chịu. Emmi Rothner.

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

4 ngày sau _ Chủ đề: Xin hỏi ba câu thôi. Thưa nhà quản trị mạng, nói thẳng nhé: tôi đang trong hoạn nạn. Tôi cần địa chỉ hiện tại của "người sử dụng" Leo Leike, tôi cần thực sự! Tôi có ba câu hỏi cấp thiết gửi đến anh ấy:

1) anh ấy còn sống không?

2) anh ấy còn sống ở Boston không?

3) anh ấy đã có mối quan hệ e-mail nào mới chưa?

Nếu 1) đúng thì tôi sẽ châm chước cho 2). Nhưng 3) thì tôi không bao giờ có thể tha lỗi cho anh ta được.

Trong nửa năm qua anh ấy được phép thử nối lại thêm 15 lần với Marlene, mỗi ngày một lần gọi cô ấy bay đến Boston. Được phép đêm nào cũng vạ vật tại các quán bar bọc gấm hạ cấp, sáng nào cũng tỉnh dậy giữa hai bầu vú cứng như bê tông của một nàng ca ve quê mùa đã được dao kéo trợ giúp cho giống Barbie. Được phép thành hôn ba lần và mỗi lần vớ được một lũ sinh ba loại ba trứng. Duy chỉ một điều cấm kỵ: KHÔNG ĐƯỢC MÊ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO KHÁC QUA THƯ TỪ MÀ CHƯA BAO GIỜ THẤY MẶT. Tuyệt đối cấm! Sự kiện này chỉ được diễn ra một lần thôi. Tôi cần được biết chắc để tương đối gọi là có thể ăn ngon ngủ yên. Ở đây dạo này liên tục có gió bấc. Nhà quản trị mạng thân mến, tôi có thể sơ sơ hình dung ra câu trả lời của ông. Dù vậy tôi vẫn muốn xin ông hãy cố nhảy qua được bóng mình và chuyển hộ tôi cho Leo Leike thông điệp này, vì nhất định ông có liên lạc chặt chẽ với anh ấy. Và nhờ ông nói với anh ấy là nên trả lời một câu đi. Được không ạ! Sau đó ông sẽ thanh thản hơn đấy. Thế nhé, bây giờ cho ông đọc tiếp bài cầu kinh. Thân ái, Emmi Rothner.

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

3 tháng rưỡi sau _ Chủ đề: Đề nghị chuyển tiếp. Chào Leo, anh mới có người thuê nhà ở tầng thượng 15 hả? Em cảnh báo anh, nếu anh hiện ở Boston. Đừng ngạc nhiên khi đọc biên lai tiền điện nhé. Người ta để đèn sáng suốt đêm. Chúc anh một ngày đẹp. Chúc anh sống khỏe. Emmi.

2 phút sau _ Chủ đề: Có ai ở nhà không?

1 phút sau _ Chủ đề: Cốc cốc, ông quản trị mạng ơi, ông đâu rồi?

1 phút sau _ Chủ đề: Liệu tôi đã phải lo sợ, hay vẫn được phép hy vọng đây?

11 tiếng sau _ Chủ đề: Từ Boston quay về. Emmi thân mến, linh cảm của em đáng kinh ngạc. Anh về đây chưa được một tuần. Về chuyện tiền điện, chính anh dùng đấy. Emmi, anh chúc em, hừm, chúc em gì đây sau một thời gian lâu như vậy? Nói gì cũng sáo mòn lắm. Tối nhất là, kể cả khi bị sớm mất 5 tháng: chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành. Anh hy vọng là em khỏe, ít nhất là khỏe gấp đôi anh. Tạm biệt, Leo.

Hôm sau _ Chủ đề: Ơ hay! Cái gì thế? Cái gì thế? Và nếu có gì xảy ra, bất kể đó là gì, thì cái gì đó lại đã qua rồi sao? Không thể tin nổi. E.

Hôm sau _ Chủ đề: Không hiểu nổi. Leo, Leo, anh đã thành một người khác rồi sao? Boston đã hóa anh thành cái gì vậy? E.

Hôm sau _ Chủ đề: Chấm hết. Leo thân mến, cảm giác anh tồn tại từ năm ngày nay đối với em còn tệ hại hơn mọi cảm giác mà anh từng đưa lại cho em, nhờ anh mà em mới biết cảm giác tệ hại có thể tệ hại đến mức nào (và cả cảm giác tuyệt vời có thể tuyệt vời đến mức nào). Nhưng cảm giác này thì em chưa biết: em đã làm anh ngán. Anh từ Boston quay về, kích hoạt Outlook, tận hưởng cảnh tái chiếm quê hương bằng thư từ. Vậy mà đã có mấy e-mail rách việc của các cô gái cắt báo nhầm địa chỉ lọt vào. Cơ sở cho những cuộc phiêu lưu tinh thần mới với các cô gái ẩn danh, biết đâu cả một cô đã có chồng trong số đó. Và thế là: trời ạ, một cô Emmi Rothner cũng viết. Cái tên này anh thấy khá quen quen. Có phải đó là cô nàng mà anh đã từng có lần suýt thành công khi dùng nghệ thuật viết lách của một tay mẹ mìn có học trong thế giới ảo để dụ được lên giường, và nàng đã lấy đà nhảy vào vòng tay anh rồi không nhỉ? Vậy mà trong phản xạ cuối cùng của lý trí, nàng đã lui lại một bước định mệnh để vượt khỏi tay anh, để tránh anh, để loạng choạng sượt qua cách người anh đúng một sợi tóc. Giờ thì, sau khi chín tháng rưỡi trôi qua, anh đã quên bẵng cả cô nàng này lẫn nỗi giận hờn nọ. Đúng lúc ấy thì nàng đột ngột xuất đầu lộ diện trong hộp thư của anh. Anh chúc nàng - anh vui tính quá, ôi Leo, hệt những quãng thời gian phong độ nhất của anh - giữa những ngày hè nóng như thiêu, anh chúc nàng một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành. Rồi vẫy tay từ biệt! Nàng đã được ban một dịp may. Giờ thì đến lượt các nàng khác. Nàng chỉ nhũng nhiễu, chỉ quấy rầy mà thôi. Tốt nhất là lờ đi, đúng không, Leo? Nàng sẽ tự chấm dứt thôi. Nàng chấm dứt rồi đấy. Nàng chấm dứt rồi, xin hứa!

TB: Anh hy vọng "ít nhất là em khỏe gấp đôi anh"? Leo, tiếc thay, em không rõ anh khỏe đến mức nào, tuy nhiên để mong ít nhất được khỏe gấp đôi anh thì em yếu ít nhất gấp mười. Nhưng đó không phải điều để anh bận tâm. Emmi.

TB 2: Cám ơn anh đã lắng nghe em một lần nữa. Bây giờ anh lại đẩy nhà quản trị mạng dễ thương ra tiếp em được rồi. Ít nhất thì cũng có thể thoải mái hàn huyên với ông ta về thời tiết.

1 tiếng sau _ Trả lời: Emmi thân mến, lẽ ra anh không nên viết trả lời mới phải. Giờ thì (lại một lần nữa) anh làm em đau, đó là điều anh không hề muốn. ANH KHÔNG BAO GIỜ NGÁN EM. Em thừa biết. Mà chính anh phải ngán anh, vì em là một phần trong anh. Anh luôn luôn mang em trong người, xuyên suốt mọi lục địa và thế giới cảm xúc, như một hình hài mơ ước, như ảo tưởng của sự hoàn hảo, như khái niệm cao cả nhất về tình yêu. Vì thế em đã bên anh gần mười tháng ở Boston, và vì thế em đã cùng anh quay về nhà. Nhưng, Emmi, cuộc sống ngoài đời thực của anh đã tiến xa thêm trong thời gian ấy, nó phải tiến xa thêm. Hiện tại anh đang có một kế hoạch riêng. Ở Boston anh đã làm quen một người. Còn quá sớm để nói về, em biết ý anh rồi đấy, nói về chuyện ấy. Nhưng bọn anh muốn thử với nhau. Người ta hứa tạo cho cô ấy một công việc ở đây, có thể cô ấy sẽ chuyển về đây sống. Trong cái đêm kinh hoàng, khi "cuộc gặp mặt đầu tiên và cuối cùng" của chúng ta bất thành một các thảm hại ấy, anh đã chấm dứt quan hệ ảo của chúng ta một cách tàn bạo. Em đã, ngay cả khi cho đến phút cuối cùng em vẫn không chịu nhận ra sự thật, em đã hạ một quyết định, còn anh thì hỗ trợ em thực thi quyết định đó. Anh không rõ tình hình giữa em và Bernhard, giữa em và gia đình ra sao. Anh cũng không hề muốn biết, vì chuyện đó không liên quan gì đến hai chúng mình. Đối với anh, quãng lặng dài dằng dặc ấy rất cần thiết. (Chính ra anh không bao giờ được phép chấm dứt mới phải). Nó cần thiết để giữ trọn trải nghiệm độc nhất vô nhị của hai chúng mình, để bảo tồn cuộc không-gặp-mặt thắm thiết, tin cẩn và sâu nặng của chúng ta đến tận cuối đời. Anh và em đã đẩy nó lên cao trào. Tiếp nữa thì hết đường rồi. Không có sự kết nối, cũng không thể có và càng không thể có sau gần mười tháng trời. Anh xin em hãy nhìn sự việc đúng như thế, Emmi! Ta hãy trân trọng những gì từng xảy ra. Và hãy giữ nguyên nó như vậy, nếu không muốn hủy hoại đi. Leo của em.

10 phút sau _ Trả lời: Leo, một tác phẩm hoành tráng, một đại tiệc tưng bừng, anh chỉ cần vài bước lấy đà để đạt phong độ tối đa! - "Emmi, em là ảo tưởng của sự hoàn hảo, nhưng anh không muốn dây dưa với em làm gì nữa". Hiểu rồi. Hiểu rồi. Mai tiếp nhé. Xin lỗi là em không tránh cho anh điều đó được. Chúc anh ngủ ngon. A.t.c.s.h.h. của anh.

Hôm sau _ Chủ đề: Kết thúc xứng tầm. Được mà, em trân trọng những gì từng xảy ra. Em giữ nguyên nó như vậy. Em không hủy hoại gì cả. Em tôn trọng lập trường của anh, hỡi Leo người bạn viết thư ngày xưa thân mến, Leo Leike "tiếp-nữa-thì-hết-đường-rồi". Em chấp nhận hài lòng rằng anh muốn giữ em và "chuyện giữa chúng ta" trong hồi ức đẹp. Để được là một "ảo tưởng của sự hoàn hảo" thì em cảm thấy mình còn tương đối kém hoàn hảo và bị vắt kiệt mọi ảo tưởng, nhưng chả gì thì em cũng được là "khái niệm cao cả nhất về tình yêu" của anh, dù rõ ràng là thuộc về một hành tinh khác. Vì với Cindy người Boston - chắc chắn cô đó tên là Cindy, em hình dung rõ cô ấy trước mắt, nghe cô ấy thì thào vào tai anh "I'm Cindy", hi hi, "but you can call me Cinderella", hi hi, hi hi - ý em là với Cindy có thể khó tìm ra khái niệm cao cả vô song về tình yêu, bù lại thì đó sẽ là khái niệm hiển hiện trước mắt. Anh sẽ tìm thấy và nhất là sẽ trải nghiệm được khái niệm đó. Để lập sự cân bằng tự nhiên giữa thể xác và tinh thần, anh mang em theo người "như một hình hài mơ ước", và dĩ nhiên là em hoàn toàn thông cảm là anh phải chú ý để em không quá nặng cho anh, kẻo anh sụn lưng vì cái hình hài mơ ước ấy thì chết.

Được thôi, Leo, em sẽ không gây nặng nề cho "chúng ta", không gây nặng nề cho anh, em sẽ tự bớt nặng đi, em chấm dứt đây, em rút chân khỏi cuộc đời anh. (Sắp tới!) em sẽ không viết e-mail nào cho anh nữa. Em xin hứa.

"Hình hài mơ ước" của anh có được phép nói ra một ước nguyện cuối cùng, thực sự cuối cùng không? CHỈ MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ THÔI, một tiếng đồng hồ mặt đối mặt. Hãy tin em, không có phương tiện bảo tồn nào tốt hơn cho trải nghiệm chung của chúng ta từ xưa đến nay đâu. Vì kết thúc hợp lẽ duy nhất của cuộc-không-gặp-mặt thắm thiết là một cuộc-gặp-mặt. Em không đòi hỏi gì ở anh, em không mong đợi gì từ phía anh. Em chỉ cần một lần trong đời nhìn mặt anh, nói với anh và ngửi thấy anh. Em chỉ cần một lần quan sát đôi môi anh tạo ra âm thanh "Emmi" thôi. Em chỉ cần một lần ngắm hàng mi của anh cúi chào em khi màn từ từ hạ.

Leo thân mến, anh nói đúng, chuyện chúng ta không có kết nối đúng nghĩa. Nhưng nó nên có một kết thúc xứng tầm. Em xin anh, em chỉ xin anh làm thế! "Ảo ảnh của sự hoàn hảo" của anh.

3 tiếng sau _ Trả lời: Pamela.

1 phút sau _ Trả lời:?

30 giây sau _ Trả lời: Cô ấy không phải Cindy, mà tên là Pamela. Anh biết, nghe khá tệ. Khi người bố luôn giành được quyền chọn tên cho con gái thì nguy thật. Nhưng cô ấy trông khác hẳn, thật đấy. Chúc ngủ ngon, Emmi. Leo.

40 giây sau _ Trả lời: Leo thân mến, em thích anh thế đấy. Xin anh thứ lỗi cho mấy trò hèn của em. Em thấy mình yếu nhược quá, yếu nhược lắm lắm. Ngủ ngon nhé. Emmi.

Hôm sau _ Chủ đề: Thôi được. Ta gặp nhau. Leo.

3 phút sau _ Trả lời: Ba chữ cho một việc! Tuyệt vời, Leo. Ở đâu?

1 tiếng sau _ Trả lời: Ở một tiệm cà phê.

1 phút sau _ Trả lời: Ở một tiệm cà phê có mười lối thoát hiểm và năm cửa sau.

5 phút sau _ Trả lời: Anh đề nghị: Cà phê Huber ở trong khuôn viên hội chợ. Chưa bao giờ và ở đâu mà chúng ta gần nhau đến thế. (Ý anh nói về không gian).

40 giây sau _ Trả lời: Anh sẽ lại cử cô em gái đi trước để thăm dò Emmi chứ?

50 giây sau _ Trả lời: Không, lần này anh đến một mình, trực tiếp và cởi mở đến với em.

3 phút sau _ Trả lời: Leo, sự quả quyết của anh thực ra không hợp bản chất anh và làm em bối rối. Tại sao đột nhiên như vậy? Tại sao anh muốn gặp em?

40 giây sau _ Trả lời: Vì em muốn thế.

30 giây sau _ Trả lời: Và anh muốn xong chuyện càng sớm càng tốt.

2 phút sau _ Trả lời: Vì anh muốn em hết tin rằng anh muốn xong chuyện càng sớm càng tốt.

30 giây sau _ Trả lời: Leo, đừng đánh trống lảng. Anh muốn xong chuyện càng sớm càng tốt.

1 phút sau _ Trả lời: Cả hai chúng ta đều muốn xong chuyện. Chúng ta muốn xong chuyện một cách tốt lành. "Một kết thúc xứng tầm". Theo đúng lời em, Emmi thân mến.

50 giây sau _ Trả lời: Nhưng em không muốn anh đến gặp em chỉ để xong chuyện càng sớm càng tốt. Em không phải là nha sĩ của anh.

90 giây sau _ Trả lời: Mặc dù em thường xuyên khoan trúng dây thần kinh. EMMI, ANH XIN EM! Chúng ta lần này sẽ hoàn tất. Đó là mong muốn mà em vẫn nhấn mạnh, và đó là một mong muốn có lý. Em đã hứa là chúng ta không qua đó hủy hoại cái "chúng ta" của chúng ta. Anh tin vào em và tin vào "chúng ta" của em, tin vào "chúng ta" của anh, và tin vào "chúng ta" của cả hai chúng ta. Chúng ta sẽ gặp nhau, ngồi đối mặt nhau một tiếng đồng hồ bên bàn cà phê! Bao giờ em có thì giờ? Thứ Bảy? Chủ Nhật? Trưa? Chiều?

3 tiếng sau _ Chủ đề: Anh không được nhận thư trả lời vào hôm nay nữa sao, Emmi? Nếu thế thì chúc em ngủ ngon! (Nếu ngược lại thì cũng chúc em ngủ ngon!).

1 phút sau _ Trả lời: Leo, anh còn cảm giác khi viết cho em? Vì em có cảm giác là anh không có cảm giác nữa. Và cảm giác đó không hề tốt lành.

2 phút sau _ Trả lời: Emmi, anh có trong anh hàng tủ, hàng hòm khổng lồ, đầy những cảm giác về em. Nhưng anh cũng có chìa khóa để mở chúng.

40 giây sau _ Trả lời: Phải chăng chìa khóa đó ngẫu nhiên đến từ Boston và tên là "Pamela"?

50 giây sau _ Trả lời: Không, đây là loại chìa khóa quốc tế và tên là "lý trí".

30 giây sau _ Trả lời: Ở anh nó chỉ xoay theo một chiều thôi. Đó là chiều khóa lại. Và các cảm xúc của anh trong tủ sẽ chết ngạt.

40 giây sau _ Trả lời: Lý trí của anh lúc nào cũng chú ý để cảm xúc có đủ không khí thở.

30 giây sau _ Trả lời: Nhưng nó không được thoát ra ngoài. Nó không bao giờ được tự do cả. Leo, em nói cho anh biết, quỹ cảm xúc của anh bị hạn chế. Anh nên cải thiện đi. Thế nhé, hôm nay em chia tay (do lý trí khuyên bảo) và sẽ suy nghĩ cho thấm những lời mà anh đã nói ra và không nói ra về cuộc gặp mặt sắp tới của chúng ta. Chúc anh ngủ ngon!

20 giây sau _ Trả lời: Ngủ ngon nhé, Emmi!

Hôm sau _ Chủ đề: Sát đích. Chào Leo, ta sắp hoàn thành rồi: 14 giờ thứ Bảy em có thể đến chỗ hẹn. Em có nên cho anh biết trông em thế nào, để anh không phải tìm lâu? Hay anh muốn em tìm anh? Ngồi ngán ngẩm ở đâu đó trong đám đông, đọc báo và đợi em chạy lại hỏi? Hỏi kiểu "xin lỗi, ghế này còn trống không ạ? E hèm, ông tình cờ có phải là ông Leo Leike với tủ cảm xúc bị khóa không ạ? Nếu đúng thì tôi là Emmi Rothner, rất vui là rốt cục cũng được làm quen ông. Và... (liếc lên mặt báo)... hôm nay trên thế giới có gì mới mẻ không ạ?"

2 tiếng sau _ Chủ đề: Xin lỗi. Leo, tha lỗi cho em bức e-mail vừa rồi. Nó thực là, thực là, thực là...nói chung là không thân thiện lắm. Lẽ ra em phải chịu hình phạt xứng đáng là gặp ông quản trị mạng.

10 phút sau _ Trả lời: Ông quản trị mạng nào vậy?

50 giây sau _ Trả lời: Ôi, anh đừng để tâm. Đó là trò đùa dai giữa em và em. 14 giờ thứ Bảy là tiện cho anh chứ?

1 phút sau _ Trả lời: Thứ Bảy, 14 giờ, được. Chúc em một ngày thứ Tư dễ chịu, Emmi thân!

40 giây sau _ Trả lời: Đại khái cũng đồng nghĩa với: "Emmi thân, thứ Tư này đừng tính đến chuyện nhận được thêm e-mail của Leo nữa nhé".

7 tiếng sau _ Chủ đề: Ít nhất thì anh cũng có ý ấy!

3 tiếng sau _ Chủ đề: Hỏi vớ vẩn thôi. Leo, nhà anh vẫn để đèn à? (Anh không cần trả lời. Em chỉ tự hỏi thế thôi. Và khi em tự hỏi em được thì em cũng có thể hỏi anh luôn cho tiện, đúng không?)

3 phút sau _ Trả lời: Để em khỏi bị trả lời sai cho chính mình, Emmi: đúng, anh còn để đèn. Chúc em ngủ ngon.

1 phút sau _ Trả lời: Anh đang làm gì? Chúc ngủ ngon.

50 giây sau _ Trả lời: Anh đang viết. Chúc ngủ ngon.

40 giây sau _ Trả lời: Viết cho ai? Cho Pamela? Chúc ngủ ngon.

30 giây sau _ Trả lời: Viết cho em! Chúc ngủ ngon.

40 giây sau _ Trả lời: Anh viết cho em? Viết gì cho em? Chúc ngủ ngon.

20 giây sau _ Trả lời: Viết "Chúc ngủ ngon".

20 giây sau _ Trả lời: Ra thế, hiểu rồi. Chúc ngủ ngon.

Hôm sau _ Chủ đề: Còn hai ngày nữa. Leo thân mến, đây là e-mail cuối cùng mà em gửi cho anh, trước khi anh viết cho em. Em chỉ gửi cho anh để coi như đã báo tin xong. Nếu anh không trả lời nữa thì có nghĩa là 14 giờ ngày kia chúng ta gặp nhau ở tiệm Cà phê hội chợ. Nhất định em sẽ không thảnh thơi đi dạo trong tiệm cà phê với ánh mắt đảo điên tìm Leo. Em sẽ ngồi một bàn xa đám người nhộn nhạo và đợi người đàn ông - người đã từng hai năm liền dùng ngòi bút làm cảm xúc của em lên đỉnh xuống vực trước khi chuyển sang Boston và khóa trái cái tủ thửa riêng để đựng cảm-xúc-Emmi vào đó - tìm đến chỗ em và ngồi xuống ghế, để chúng ta rốt cục chấm dứt cuộc phiêu lưu tinh thần một cách xứng tầm. Do đó, em cảm phiền anh hãy cố gắng nhận ra em. Như đã biết, anh có phương án để lựa chọn. Trong trường hợp anh không còn nhớ em gái anh miêu tả em ra sao, em đưa cho anh vài gợi ý. (Tìììììììình cờ mà em còn giữ e-mail anh gửi hồi đó).

Emmi Một: nhỏ người, tóc sẫm cắt ngắn (trong một năm rưỡi vừa qua có thể đã dài ra), phóng túng, "dùng vẻ ngạo mạn quý phái để che sự lúng túng", đầu ngẩng cao, nét mặt thanh tú, động tác nhanh, hấp tấp, tính khí mạnh mẽ.

Emmi Hai: cao lớn, tóc vàng hoe, ngực to, nữ tính, động tác chậm.

Emmi Ba: tầm thước, tóc nâu, nhút nhát, sầu muộn. Thế nhé, em nghĩ là anh sẽ tìm được em. Viết trả lời em hay ít nhất hãy sống hai ngày thanh thản, Leo thân mến. Và giữ chìa khóa cho cẩn trọng nhé! Emmi.

10 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, em đã đơn giản hóa việc giúp anh nhận ra em, có lẽ đơn giản quá mức em muốn. Cuối cùng em đã tiết lộ em là Emmi Một, đúng như anh vẫn phỏng đoán từ xưa. Em muốn biết lý do vì sao không?

1 phút sau _ Trả lời: Tất nhiên! Em yêu nhà tâm lý học nghiệp dư láu táu trong anh, Leo! Nhờ vậy mà người ta có thể cứu sống anh khỏi tình trạng đứng tim, và thậm chí có thể gò ép anh trong cái tủ tuyệt đối hạn chế cảm xúc.

15 phút sau _ Trả lời: Emmi Một thân mến, tìììììììình cờ mà anh còn giữ các e-mail ngày xưa, hồi chúng ta còn chẩn đoán lẫn nhau từ xa: khi nói đến "Emmi Hai", em đã gạt hết các tính chất mà em gái anh đã gán cho cô ấy như rất tự chủ, tự tin, phớt đời, kín đáo đến hoàn hảo khi quan sát đàn ông, cũng như mấy đặc điểm như chân thon dài, khuôn mặt xinh. Em chỉ chú trọng vạch ra cử động chậm, ngực to (một điểm mà, kể từ khi mình biết nhau, em luôn công kích). Vậy người ta nhận ra rằng em không ưa cô ấy lắm. Tức là cô này không phải em. Tương tự như vậy với "Emmi Ba". Cô này không làm em quan tâm. Buồn cười là em lại nhấn mạnh tính nhút nhát của cô ta, một tính cách hoàn toàn trái ngược với bản chất của em. Và em lờ hẳn đi "màu da lạ", "mắt xếch", "ánh mắt mơ mộng" của cô ta, toàn những khía cạnh mà lẽ ra gây chú ý. Duy nhất "Emmi Một" là được em nhìn nhận một cách xông xênh, Emmi Một thân mến ạ. Em chú trọng chỉ ra mái tóc ngắn sẫm màu của cô ta có thể đã dài thêm, em nhắc lại cô ta "dùng vẻ ngạo mạn quý phái để che sự lúng túng" và "đầu ngẩng cao" cũng như tính khí của cô ta. Em dùng khái niệm "căng thẳng" - những đặc tính mà em không ưa ở chính mình. Có nghĩa là, Emmi Một thân mến, chiều thứ Bảy anh sẽ vui mừng được gặp em với mái tóc ngắn sẫm màu, đầu ngẩng cao và tác phong nhanh nhẹn bên bàn cà phê. Hẹn chóng gặp lại, Leo.

10 phút sau _ Trả lời: Giá mà em biết anh có tâm trạng (hoặc viết lách) phấn khích đến mức nào khi anh cho rằng đã lật tẩy được người khác, thì em đã cố gắng hơn nữa để dễ bị anh lật tẩy hơn, bạn yêu quí ạ. Tuy vậy em cũng muốn cảnh báo anh: bất cứ Emmi nào đều có thể! Có trời mà biết cuộc sống ngoài đời còn bày những trò gì, và nó phản ánh mạnh hay yếu đến mức nào cuộc sống trong này, khi câu chữ đưa ta tới những suy luận khôn cùng. Cũng phải nói thêm là trong hai chúng ta, chính anh mới là người hay công kích phụ nữ ngực to đấy, bạn yêu ạ. Chỉ cần nhắc đến chuyện đó thôi là đã gây ra ở anh một tâm trạng mặc cảm Oedipus. Em khó tìm nổi cách khác để giải thích vì sao anh cứ lăn tăn mãi vụ "ngực to" - nếu em được nói bằng cách ẩn dụ như vậy. Hẹn chóng gặp nhau. Emmi.

5 phút sau _ Trả lời: Ta có thể đem chuyện này ra tranh luận bên bàn cà phê. Có vẻ như đằng nào chúng ta cũng sẽ không nói được gì vượt lên được đề tài "ngực to, ngực nhỏ, có hay không" đâu, bồ ạ, cưng ạ, bồ cưng ạ.

10 phút sau _ Trả lời: Đề nghị loại trừ các đề tài nói chuyện sau đây trong buổi gặp mặt:

1) ngực và toàn bộ các chi tiết khác trên thân thể. (Em không muốn nói đến ngoại hình, vì đằng nào cũng nhìn thấy).

2) "Pam" (và cái tương lai mà cô ấy tưởng tượng ra ở "lục địa châu Âu già cỗi" bên cạnh Leo Leike lãnh cảm).

3) cũng như tất cả các sự vụ nào của Leo Leike mang tính riêng tư và không liên quan đến Emmi.

4) cũng như tất cả các sự vụ nào của Emmi Rothner mang tính riêng tư và không liên quan đến Leo. Trong một tiếng đồng hồ ấy, xin xin xin hãy đừng có gì và ai khác ở đó ngoài hai chúng ta. Ta có thể làm thế được không?

8 phút sau _ Trả lời: Vậy chúng ta sẽ có gì để nói nữa nhỉ? Em có chừa lại nhiều khả năng nữa đâu.

15 phút sau _ Trả lời: Leo, em cho là anh đang dần dần phát hốt lên - trước nỗi sợ tiếp-xúc-với-Emmi kinh niên trong tiềm thức. Vì thế anh ước gì được bám vào đề tài "ngực to", đúng không? Ta sẽ nói chuyện về đề tài gì à? Không quan trọng - đối với em. Ta hãy kể cho nhau chuyện thời thơ ấu. Em sẽ không xét nét hình thức và nội dung những gì anh nói, em chỉ chú ý đến cách anh nói ra thôi. Leo, em muốn THẤY anh nói. Em muốn THẤY anh lắng nghe. Em muốn THẤY anh thở. Rốt cuộc, sau một quãng dài đầy tính ảo gần gũi, thân quen, hứa hẹn, ngăn trở, miên man, đứt đoạn, mãn nguyện, thất vọng, và nay, nó đã đến: một giờ đồng hồ thực sự được THẤY. Không cần gì hơn.

7 phút sau _ Trả lời: Anh hy vọng là em không vỡ mộng. Vì anh không THẤY mình có gì đặc biệt đáng chú ý cả. Cả lúc nói cũng như lúc lắng nghe, lúc thở lại càng không. (Anh đang bị cảm lạnh). Nhưng đây là ý muốn của em, em mong có cuộc gặp này mà.

3 tiếng sau _ Chủ đề:? Anh (lại) nói gì sai thì phải? Chúc em một buổi tối đẹp. Leo.

Hôm sau _ Chủ đề: Sợ. Chào Emmi. Đúng thế, anh sợ. Anh sợ cho ý nghĩa mà anh từng có (và có thể phần nào vẫn còn có) đối với em sẽ tan biến đi tức khắc khi em nhìn thấy anh. Vì anh cho rằng đọc những con chữ anh đưa lên màn hình sẽ hay hơn là nhìn mặt anh nói ra những chữ ấy. Có thể em sẽ sốc khi thấy người đã làm em đã phung phí bao suy nghĩ và tình cảm, và đó là những suy nghĩ và tình cảm loại nào. Đó là ý anh khi viết cho em hôm qua: "Nhưng đây là ý muốn của em, em mong có cuộc gặp này mà". Anh hy vọng bây giờ thì em hiểu anh. Nếu em không trả lời nữa: đến mai nhé. Leo.

5 tiếng sau _ Trả lời: Vâng, bây giờ em hiểu anh, quả thật là anh đã thể hiện các suy nghĩ rất hay và mạch lạc. Từ xưa và cho đến tận hôm nay, trong quan hệ của chúng ta anh chỉ toàn chú trọng xem ANH có thể có ý nghĩa nào đối với EM. Bởi anh lấy đó là thước đo ý nghĩa của EM đối với ANH. Nghĩa là: anh là nhiều đối với em thì em là một chút đối với anh. Anh là ít đối với em thì em chả là gì đối với anh. Rõ rồi, trong quan hệ này không nhất thiết em hiện ra bằng xương bằng thịt, anh không nhất thiết phải gặp em, do vậy mà anh cũng chỉ vui thú trong chừng mực nhất định khi bắt buộc phải làm việc đó. Vì, EM thực sự là ai và là gì thì đã và đang chẳng có ý nghĩa gì đối với anh cả. Nhưng, Leo này, về nỗi sợ của anh đối với em đang trên đà tụt xuống vực thẳm từ trước khi chúng ta gặp nhau (ngay cả khi cấu trúc câu này không ổn lắm). Mặt mũi anh trông ra sao cũng thế cả thôi, bồ ạ.

10 phút sau _ Trả lời: Tốt nhất là ta cắt cuộc gặp này đi, bồ nhé.

20 giây sau _ Trả lời: Đúng, ta cắt đi. Tốt hơn cả là anh lại kích hoạt luôn chế độ tự động trả lời thư khi đi nghỉ, bồ nhé.

10 phút sau _ Trả lời: Lỗi anh. Lẽ ra sau Boston anh không bao giờ được trả lời em mới phải.

1 phút sau _ Trả lời: Lỗi em. Lẽ ra em không bao giờ được viết thư cho anh là trên tầng thượng 15 còn để đèn lúc 3 giờ sáng. Đèn nhà anh liên quan gì đến em? À, để anh chớ đánh giá quá cao ý nghĩa của anh đối với em: hôm đó em chỉ ngẫu nhiên đi taxi ngang qua thôi.

2 phút sau _ Trả lời: Tuy đèn nhà anh quả thực chẳng liên quan gì đến em, nhưng anh đánh giá cao ý em muốn anh tiết kiệm điện. Thêm một ý nữa, cho dù chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với tình cảnh của chúng ta: từ trong taxi không thể nhìn thấy đèn sáng hay tối trên tầng thượng 15.

1 phút sau _ Trả lời: Vậy thì đó là một xe buýt hai tầng hay máy bay có cánh quạt. Hoàn toàn vô nghĩa, nhìn từ vị trí hôm nay. Ngủ ngon!

7 tiếng sau _ Trả lời: Nếu em không ngẫu nhiên bay ngang qua nhà anh và tự mắt nhìn thấy: đêm nay trên tầng thượng 15 lại sáng đèn. Anh mất ngủ.

10 phút sau _ Chủ đề: Ý nghĩa. Để anh nói cho rõ, Emmi.

1) ý nghĩa của em đối với anh là gì thì ít nhất cũng trọng đại như ý nghĩa của anh đối với em.

2) chính vì em có nhiều ý nghĩa đối với anh nên anh coi trọng việc anh cũng muốn có thật nhiều ý nghĩa đối với em như có thể.

3) giả sử em không có nhiều ý nghĩa đối với anh thì anh sẽ bàng quan về chuyện anh có ý nghĩa gì đối với em.

4) do anh hoàn toàn không bàng quan nên điều đó có nghĩa là em có rất nhiều ý nghĩa đối với anh, nhiều đến mức không thể bàng quan về chuyện anh có ý nghĩa gì đối với em.

5) ước gì em biết được em có ý nghĩa gì đối với anh, khi đó em sẽ hiểu được tại sao anh không muốn đánh mất ý nghĩa của anh đối với em.

6) kết luận Một: rõ ràng em không biết là em có ý nghĩa đối với anh đến mức nào.

7) kết luận Hai: có thể bây giờ em biết.

8) anh mệt. Chúc ngủ ngon.

4 tiếng sau _ Trả lời: Chào Leo. Chưa ai nói điều này với em. Và em cũng không tin rằng đã có ai đó từng nói điều đó với một ai đó. Không chỉ vì người ta không thể trình bày điều đó một lần thứ hai (vòng vèo) đến mức ấy. Mà vì hầu như chẳng có ai đủ khả năng tư duy tình cảm sâu sắc được đến thế. Em vô cùng cám ơn anh. Anh không thể hình dung nổi nó có ý nghĩa ra sao đối với em đâu! 14 giờ hôm nay ở tiệm Cà phê hội chợ?

1 tiếng sau _ Trả lời: 14 giờ hôm nay ở tiệm Cà phê hội chợ.

1 phút sau _ Trả lời: Nghĩa là còn 4 tiếng 26 phút.

1 phút sau _ Trả lời: 25.

1 phút sau _ Trả lời: 24.

40 giây sau _ Trả lời: Và lần này em sẽ đến thật!

50 giây sau _ Trả lời: Nhất định rồi. Còn anh?

2 phút sau _ Trả lời: Tất nhiên rồi. Anh sẽ không làm lỡ cú "kết thúc xứng tầm" của chúng ta.

20 phút sau _ Trả lời: Vừa rồi là e-mail cuối cùng của anh?

20 giây sau _ Trả lời: Không. Còn đây là e-mail cuối cùng của em?

30 giây sau _ Trả lời: Cũng không. Anh có hồi hộp không?

20 giây sau _ Trả lời: Có. Em?

25 giây sau _ Trả lời: Có, rất hồi hộp.

30 giây sau _ Trả lời: Em không việc gì phải hồi hộp. Anh là một người khá trung bình, ít tạo cớ cho ai phải hồi hộp khi thấy anh lần đầu.

20 giây sau _ Trả lời: Leo, quá muộn để hạn chế thiệt hại. Vừa rồi là e-mail chót của anh?

30 giây sau _ Trả lời: E-mail áp chót thôi, Emmi thân mến.

40 giây sau _ Trả lời: Còn đây là e-mail chót của em! Lát nữa nhé, Leo thân mến. Hân hạnh đón anh ở xứ lạ của gặp gỡ.