Con Sóng Thứ Bảy - Chương 2

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 2:
gacsach.com

Tối cùng ngày _ Chủ đề: Cám ơn Emmi. Leo.

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Không có gì, Leo. Emmi.

12 tiếng sau _ Chủ đề: Hôm qua... có tệ quá không?

2 tiếng sau _ Trả lời: Sao anh hỏi vậy, Leo? Anh biết hôm qua ra sao chứ. Anh có mặt mà. 67 phút liền, anh hiển hiện ngồi đối diện với "ảo tưởng của sự hoàn hảo" của anh và tối thiểu 54 phút trong đó anh mỉm cười với ảo tưởng ấy. Tốt nhất là em sẽ không bắt đầu đếm những gì anh gói ghém trong nụ cười ấy, vì đó là một chương trình quá phong phú. Gì thì gì, trong đó cũng có một lượng lúng túng đáng kể. Nhưng không, không dở đâu. Hoàn toàn chẳng dở tí nào. Em hy vọng anh đã đỡ đau họng. Như đã nói: ngậm viên bạc hà Isla, tốt nhất là loại hương dâu chua. Và trước khi lên giường nhớ súc họng bằng trà bạc hà. Chúc anh một buổi tối tốt lành. Emmi.

10 phút sau _ Trả lời: "Hoàn toàn chẳng dở tí nào". Mà như thế nào, Emmi yêu quý? Mà như thế nào cơ?

5 phút sau _ Trả lời: Kìa Leo, anh đặt câu hỏi thâm thúy từ bao giờ thế? Trong hai chúng ta, chẳng phải anh là người phụ trách mục trả lời thâm thúy hay sao? Vậy: nếu hôm qua không tệ thì, hôm qua như thế nào, Leo yêu quý? Anh có đủ thì giờ. Chúc anh ngủ ngon. Emmi.

3 phút sau _ Trả lời: Cớ gì mà hai Emmi giống nhau lại viết và nói khác chất giọng nhau đến thế?

50 giây sau _ Trả lời: Nhờ khổ công tập luyện, thưa nhà tâm lý học ngôn ngữ! Giờ thì ngủ ngon nhé, mơ đẹp và thở thông. À: "Cám ơn Emmi" - nghe xoàng quá, Leo yêu quý. Cực xoàng. Quá kém so với trình độ hằng ngày của anh.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Người lạ. Emmi thân mến, từ một tiếng đồng hồ anh ngồi xóa những mảnh e-mail mà anh định dùng chúng để miêu tả tâm trạng mình lúc anh và em gặp nhau. Anh không tập trung được các ấn tượng của mình vào một mối. Bất cứ anh nói gì về em, tất cả đều nhạt nhẽo, rỗng tuếch, "quá kém so với trình độ hằng ngày của anh". Bây giờ anh thử làm ngược. Anh kể em nghe tâm trạng của EM lúc gặp anh nhé. Cho phép anh một ngoại lệ là sử dụng cách đánh số đầu dòng của em cho dễ nắm nhé. Bắt đầu:

1) em không hài lòng khi anh đến đó trước em.

2) em ngạc nhiên thấy anh nhận ra em ngay, vì em biết rõ là anh không dự tính đến Emmi "này".

3) em thấy lạ là anh hôn lên má em, tựa như đó là một nghi thức thuộc lòng từ nhiều năm giữa hai chúng ta. (Em không chìa nốt má bên kia, anh hiểu).

4) ngay từ đầu em đã có cảm tưởng là ngồi đối diện với một người lạ, và người này cả quyết mình là Leo Leike, tuy còn nợ không đưa ra chứng minh mình là Leo Leike.

5) người lạ nọ không hề khiến em mất cảm tình. Người ấy nhìn vào mắt em. Người ấy mở miệng và nhanh chóng ngậm lại. Người ấy không kể lể tràng giang đại hải. Người ấy không kinh hoàng khi lâu lâu không ai nói gì. Người ấy không hôi miệng và không bị giật giật lông mày. Người ấy là một đối tác trò chuyện thú vị, không vô duyên, mặc dù giọng khản đặc. Tuy nhiên em vẫn luôn luôn liếc xuống chiếc đồng hồ xinh xắn màu xanh ngọc có may mắn được ôm quanh một khuỷu tay vô cùng thanh tú để hỏi nó, liệu em còn bao nhiêu thì giờ bị bắt buộc phải ngụy tạo sự gần gũi hay nhận được sự gần gũi ngụy tạo, một sự gần gũi không hề mảy may tồn tại trong không gian công cộng. Không có gì ở anh khiến em thấy quen. Không có gì ở anh khiến em thấy thân thuộc. Không có gì ở anh khiến em thấy xúc động. Không có gì ở anh nhắc em nhớ đến ngòi bút Leo. Không có gì trong hộp thư được chuyển tải lên bàn cà phê. Emmi yêu quý, không mong đợi nào của em được thỏa mãn. Và do đó em đã - xét về nhân vật Leo Leike - tương đối, không, nói là "thất vọng" thì hơi quá. Tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ thì chính xác hơn. "Thì ra đây chính là người ấy, Leo Leike. Ra thế. Hừm". Bây giờ em nghĩ đại loại thế, đúng không?

1 tiếng sau _ Trả lời: Vâng, Leo, cám ơn được anh khen ngợi. Chiếc đồng hồ xanh ngọc ấy đẹp thật, em đeo nó nhiều năm nay rồi. Em mua nó của một nhà buôn đồ cổ người Serbia ở Leipzig. "Chạy tốt, bà nhìn ngày, bà nhìn đêm, lúc nào cũng giờ đúng", ông ta hứa. Và quả thật: bất kể lúc nào em nhìn đồng hồ thì cũng đúng giờ. Vâng, bây giờ lại đúng giờ thích hợp. Thân ái. Emmi.

10 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, anh thấy chiến thuật đi đường vòng của em thực sự tinh tế, khá điệu đà là đằng khác. Nhưng em không nghĩ là nên công bằng nói cho anh biết vì sao em phật lòng? Được thế thì trong đêm tới anh sẽ tìm được giấc ngủ dễ dàng hơn, em hiểu anh chứ?

20 phút sau _ Trả lời: Được thôi, Leo, kỳ thực em quan tâm đến chuyện khác, đó là ANH nghĩ gì về em và ANH đã hay lẽ ra đã nên cảm thấy gì (giả định là anh có cảm thấy gì). Những cảm xúc và cảm nhận của riêng em sau cuộc gặp mặt thì em sẽ luôn tự biết rõ hơn anh một chút. Anh tin em đi. Nhưng nỗ lực của anh đáng được trân trọng. Chúc ngủ ngon.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Người hư vô. Leo thân mến, em thấy rồi, anh đang vật vã đôi chút khi viết. Có thể anh đã mất sức khi cố tỏ ra ung dung bên bàn cà phê. Nhưng em không định phá bĩnh trong trò chơi này: em tiết lộ để anh biết tâm trạng của ANH trong cuộc gặp mặt này nhé. Bắt đầu:

1) anh đã chuẩn bị vô cùng hoành tráng để bất cứ Emmi nào xuất hiện cũng phải thấy một Leo Leike hoàn hảo, khéo léo, bặt thiệp, tự chủ nhưng vẫn có tác phong khiêm nhường khi muốn chấm dứt quan hệ e-mail một cách trang trọng, đến nỗi gần như Emmi nào thực tế xuất hiện cũng thế cả thôi.

2) xin chúc mừng anh, Leo, hầu như anh đã không để lộ ra vẻ kinh ngạc khi thấy em khác với phỏng đoán trước đó của anh đến mức nào.

3) xin chúc mừng anh, Leo, hầu như anh đã không để em thấy anh sửng sốt ra sao khi thấy em tầm thước, tóc nâu, nhút nhát và ngập ngừng đến mức nào. (Nét sầu muộn em đã cẩn thận giấu biến ở nơi khác, và chính thế lại hay).

4) xin chúc mừng anh, Leo, hầu như anh đã không cho người ngoài nhận thấy anh đã khó nhọc nhường nào để bám trụ trong con ngươi trong vắt như hồ trên núi của em, và trong khi đó vẫn giữ nguyên được nụ cười Emmi-nào-cũng-được-tuốt vô tư, thân thiện một cách khiêm tốn.

5) Leo, giả sử có mục xếp hạng 100 người-đến-chỗ-hẹn-mà-chưa-biết-đối-tác thân thiện nhất được các Emmi trung bình giữa 20 và 60 tuổi sẵn sàng xin gặp tiếp lần hai - ít nhất để làm quen sâu hơn - thì bảo đảm anh sẽ lọt vào top 5. (Duy nhất bị trừ điểm ở nụ hôn đặt lên má hơi vội vã do cố làm ra vẻ hời hợt một cách hoàn hảo, đó là điểm anh nên chỉnh sửa thực sự).

6) nhưng tiếc thay, tiếc thay, tiếc thay! Em không phải là một Emmi trung bình, mà là người duy nhất tin rằng đã thực sự quen "đích danh" anh từ trước, và muốn trải nghiệm anh từ những ngày (và những đêm!) mà các tủ cảm xúc của anh còn rộng mở. (Thường thì tình cờ các tủ rượu vang của anh cũng mở).

7) không, Leo thân mến, em không thấy anh lạ, anh thậm chí không cho em cơ may được quan sát anh như một người lạ. Vì, trừ cái vỏ ngoài hiện hữu, anh hoàn toàn không có mặt, anh đã trốn em trước mặt mọi người.

8) cuộc gặp mặt của chúng ta tóm lại trong bảy chữ: em nhút nhát và anh kín bưng. Tỉnh ngộ ư? Hừm, thú thực là cũng hơi hơi. Hai năm trước đó - trong đó có ba phần tư năm lánh-mặt-Emmi đến Boston - thực ra có bề dày hơn. Em hôn lên má anh nhé. Bây giờ em mở gói sầu muộn và cùng nó đi xuống dưới vòi sen.

4 tiếng sau _ Chủ đề: Còn nữa. Áo khoác ngon mắt đấy. Anh hợp màu lam. À, chúc chuyến đi London vui vẻ! (Anh không phải trả lời nữa đâu).

5 phút sau _ Trả lời: Anh hỏi em một chuyện "riêng tư" được không, Emmi?

50 giây sau _ Trả lời: Chà chà, sẽ là một câu hỏi nặng kí đây!

40 giây sau _ Trả lời: Em vẫn chung sống với Bernhard chứ?

30 giây sau _ Trả lời: Vâng. Có chứ. Dĩ nhiên. Nhất định rồi. Tại sao anh hỏi?

40 giây sau _ Trả lời: Không có gì, chỉ quan tâm "riêng tư" thôi.

20 giây sau _ Trả lời: Quan tâm đến em?

30 giây sau _ Trả lời: Đến hoàn cảnh sống của em.

50 giây sau _ Trả lời: Vậy sao? Em cũng được phép hỏi anh chuyện "riêng tư" chứ, Leo?

20 giây sau _ Trả lời: Em được phép.

20 giây sau _ Trả lời: Anh có hối hận vì đã gặp em?

30 giây sau _ Trả lời: Về chuyện này, anh có được phép hỏi em một chuyện rất "riêng tư" không?

20 giây sau _ Trả lời: Anh được phép.

30 giây sau _ Trả lời: Người ta có thể hối hận việc đó không?

40 giây sau _ Trả lời: Em có nên trả lời anh thật thà và rất "riêng tư"?

20 giây sau _ Trả lời: Em nên.

30 giây sau _ Trả lời: Em vẫn thường nghĩ: không, người ta không thể hối hận việc đó được. Nhưng nếu ở anh thì em nghĩ, có thể được. Chúc ngủ ngon, cây bút thân mến của em.

20 giây sau _ Trả lời: Từ khi gặp em, anh khâm phục em gấp mười lần vì cách em biết mỉa mai hóa sự lúng túng của mình. Chúc ngủ ngon, cây bút thân mến của anh.

40 giây sau _ Trả lời: Giỏi, Leo ảo lại dần dần tái chiếm thế thượng phong. Nếu có một ngày nào đó anh mở lại cánh tủ cảm xúc ra: hãy nhớ đến một Emmi tự tin mỉa mai hóa sự lúng túng của mình.

30 giây sau _ Trả lời: "Pam" có cùng sang London không?

40 giây sau _ Trả lời: Cô ấy đã ở London rồi.

30 giây sau _ Trả lời: Ồ, tiện quá. Thế thì chúc anh hạ cánh êm ái, chúc anh ngủ ngon.

20 giây sau _ Trả lời: Chúc em ngủ ngon, Emmi.

4 tuần sau _ Chủ đề: Chào Emmi! Chào Emmi, đêm qua em có tình cờ bay máy bay cánh quạt ngang qua tầng thượng 15 và chụp ảnh không? Hay đó chỉ là chớp giông? Dù thế nào thì anh cũng nhớ đến em và không ngủ được. Em có khỏe không? Thân ái, Leo.

5 tiếng sau _ Trả lời: Chào Leo, bất ngờ quá! Em không ngờ sau khi tiêu hóa sạch "cuộc gặp mặt" và một tháng im lặng, anh lại lấy sức viết cho em một e-mail. Kỳ thực là anh viết e-mail đó cho ai? Và anh nhớ đến ai khi đang nhớ đến em (vì, quả là quyến rũ, khi sấm chớp lại gợi anh nhớ đến em?) Anh nhớ đến "hình hài mơ ước" không mặt mũi không hình dạng ngày xưa, đến "khái niệm cao cả nhất về tình yêu", đến "ảo tưởng của sự hoàn hảo" chăng? Hay anh nhớ đến cô gái nhút nhát với ánh mắt mơ màng trong tiệm Cà phê hội chợ? (Nếu anh trả lời trong vòng bốn tuần tới thì em sẽ tiến một bước nữa và hỏi anh, cụ thể anh nghĩ GÌ khi nghĩ về một trong hai chúng ta?). Thân ái, Emmi.

30 phút sau _ Trả lời: Anh nhớ đến cái cô Emmi cứ ba mươi giây một lần lấy những ngón tay thanh mảnh như làn gió thoảng để vén những sợi tóc tưởng tượng xòa trước mắt và giắt ra sau vành tai, tựa như bằng cách đó gạt nét mơ màng khỏi ánh mắt mình để rốt cục nhìn sự vật một cách sắc nét và mạch lạc như cô ấy đã biết miêu tả chúng từ lâu. Và anh tự hỏi, hết lần này đến lần khác, liệu cô gái ấy có sống hạnh phúc không.

10 phút sau _ Trả lời: Leo thân mến, mỗi ngày một e-mail như vừa rồi thì em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trần gian.

3 phút sau _ Trả lời: Cám ơn Emmi. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc không được tạo nên bởi e-mail.

1 phút sau _ Trả lời: Mà bởi gì? Hạnh phúc được tạo nên bởi gì? Cho em biết đi, em muốn biết lắm!

5 phút sau _ Trả lời: Bởi những sự an lành, thân thuộc, đồng điệu, chăm chút, trải nghiệm, cảm hứng, ý tưởng, hình dung, thử thách, mục đích. Và nhất định danh mục này chưa trọn vẹn.

3 phút sau _ Trả lời: Lạy Chúa, nghe cứ như một bức xúc thuần túy, như thi mười môn phối hợp, như chương trình Tuần thể thao của hạnh phúc với buổi trưng diễn các đức tính và công năng cơ bản. Thế thì mỗi ngày một e-mail của Leo với một nhánh tóc tưởng tượng còn hơn. Hãy tận hưởng một buổi tối tốt lành! Rất vui, khi anh chưa quên em. Hôn má. Emmi.

Hôm sau _ Chủ đề: Câu hỏi. Leo thân mến, anh biết bây giờ em hỏi anh điều gì!

20 phút sau _ Trả lời: Nhìn dấu chấm than đầy quyết tâm của em, anh đã thấy nghi nghi.

1 phút sau _ Trả lời: Vậy thì, Leo, em muốn hỏi anh điều gì?

3 phút sau _ Trả lời: "Ở London thế nào?"

1 phút sau _ Trả lời: Ôi Leo, đó là kiểu hỏi của anh. Anh biết đấy, em ưa gọi ra chính xác tên sự việc. Nghĩa là: chuyện "Pam" thế nào?

50 giây sau _ Trả lời: Thứ nhất là "Pam" không đứng trong ngoặc kép. Thứ hai, Pam tên là Pamela. Và thứ ba, Pam không phải là một sự việc!

2 phút sau _ Trả lời: Anh yêu cô ấy?

3 tiếng sau _ Chủ đề: Anh suy nghĩ hơi lâu đấy.

10 phút sau _ Trả lời: Emmi, có lẽ còn quá sớm để nói về hoặc nhắc đến chuyện đó.

3 phút sau _ Trả lời: Trình bày rất khéo, Leo thân mến. Bây giờ em có quyền lựa chọn. Ý Leo là: còn quá sớm để nói về tình yêu? Hay định ám chỉ: còn quá sớm để nói chuyện với Emmi về "Pam", xin lỗi, về Pamela?

5 phút sau _ Trả lời: Chắc chắn là phương án 2, Emmi thân mến. Nhìn em tái phạm lỗi "Pam" quá nhanh thì nhận ra là em rõ ràng chưa đủ chín để nói với anh về chuyện ấy. Vì em không ưa cô ấy. Em có cảm giác là cô ấy lấy mất đối tác e-mail của em, đúng không?

5 tiếng sau _ Chủ đề: Bây giờ thì EM phải suy nghĩ hơi lâu để tìm cách xóa tan nghi vấn đó, tình yêu của anh ạ.

15 phút sau _ Trả lời: Công nhận, anh có lý. Em không ưa cô ấy, thứ nhất, vì em không quen cô ấy nên cũng dễ nói không ưa, thứ hai, vì em cố hết sức hình dung ra cô ta một cách tởm lợm như có thể, thứ ba, vì em đã hình dung được, và thứ tư: cô ấy đã lấy mất anh, lấy mất phần sót lại của anh, phần sót lại bằng chữ nghĩa, lấy mất phần hy vọng cỏn con. Hy vọng được, được, được gì cũng chẳng biết nữa, đơn giản là hy vọng thôi. Nhưng em hứa: nếu anh yêu cô ấy, em sẽ học cách ưa được cô ấy. Cho đến lúc ấy, em có được nói "Pam" vài bận không? Em không rõ tại sao, nhưng em thấy thích. Và còn một thứ mà em thấy thích, anh yêu quý: khi anh viết "tình yêu của anh". Em tiếp nhận chữ đó theo nghĩa đen. Vâng, em làm được việc đó, đôi khi. Ngủ ngon nhé.

3 phút sau _ Trả lời: Anh cũng chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh.

2 ngày sau _ Chủ đề: Anh viết cho em đây. Emmmmmmmmmmi, anh say rồi. Và anh cô đơn. Sai phạm lớn. Không bao giờ hai trạng thái cùng lúc. Hoặc cô đơn, hoặc say, nhưng không bao giờ hai trạng thái cùng lúc. Sai phạm lớn. Em đã hỏi: "Anh yêu cô ấy?". Đúng, anh yêu cô ấy khi cô ấy bên anh. Hay là ta nói khác đi: anh sẽ yêu cô ấy nếu giả sử cô ấy đang bên anh. Nhưng cô ấy không ở bên anh. Và anh không thể ở bên cô ấy khi cô ấy không bên anh. Em có hiểu không, Emmi? Anh không thể lúc nào cũng chỉ yêu những phụ nữ không ở bên anh, khi anh ở bên họ, khi anh yêu họ. London? Ở London thế nào à? Ừ, London thế nào nhỉ? 5 ngày để xoa dịu khát vọng dồn ứ, 6 ngày để sợ khát vọng sẽ đến. London là thế. Pamela muốn chuyển đến cùng anh. Hãy gọi tên "Pam", em được gọi cô ấy là "Pam". Chỉ mình em được phép! Pamela muốn sống cùng anh. Cô ấy có ý định ấy, nhưng có làm được không? Anh không thể lúc nào cũng sống với ý định của người phụ nữ anh đang yêu. Anh muốn sống với người anh yêu. Sống và yêu, cả hai cùng lúc. Không bao giờ cái nọ thiếu cái kia. Say hoặc cô đơn, nhưng không bao giờ hai trạng thái cùng lúc. Lúc nào cũng chỉ một trong hai, em có hiểu ý anh không, Emmi? Đợi một lát, anh rót thêm một ly nữa. Vang chát của Bordeaux, chai thứ hai, có vị Emmi, như mọi khi. Em vẫn nhớ chứ? Emmi này, em là người duy nhất. Em là người duy nhất, người duy nhất, người duy nhất, người...Khó thể hiện quá.

Anh đã hơi say rồi. Em là người duy nhất gần gũi anh, ngay cả khi không bên anh, bởi vì anh vẫn ở bên người ấy khi người ấy không bên anh. Và anh buộc phải tiết lộ với em một chuyện nữa, Emmi. Không, anh không làm đâu, em có gia đình rồi. Em có một người chồng yêu em. Ngày ấy em đã thoát được. Em đã quyết định ngả về anh ấy, em đã quyết định đúng. Có thể em tưởng mình thiếu gì đó. Nhưng em không thiếu gì hết. Em có cả hai, sống và yêu. Anh cũng có cả hai: cô đơn và say. Sai phạm lớn. Nhưng anh cho em biết. Anh đã tự ép mình, ép kinh khủng, anh không muốn anh thích em. Anh không muốn thế. Anh không muốn anh không thích em. Và anh không muốn thích em. Anh chẳng muốn gì cả. Vì, để làm gì? Em có Bernhard và các con. Còn anh có Pamela. Và khi cô ấy không bên anh thì anh có Bordeaux. Nhưng bây giờ anh cho em biết một điều: em có một khuôn mặt tuyệt đẹp. Trông em trong trắng hơn em viết nhiều. Không, không phải là em viết không trong trắng, nhưng đôi lúc em viết rất phũ phàng, phũ phàng đến sát biên giới của em. Nhưng khuôn mặt em thì dịu dàng. Và đẹp. Và anh không rõ em có hạnh phúc không. Anh không rõ, anh không rõ, anh không rõ. Nhưng chắc là em hạnh phúc. Em được sống và yêu, cùng lúc. Anh cô đơn và mệt mỏi. Và Pamela đưa lại gì khi cô ấy xa vời đến mức anh ngừng cảm nhận rằng cô ấy đang bên anh? Em hiểu anh chứ? Anh đi ngủ đây. Nhưng anh phải cho em biết một điều: hôm qua anh mơ thấy em, và anh đã thấy mặt em thực sự. Anh bàng quan về ngực em, ngực to, ngực nhỏ, ngực vừa, hoàng toàn bàng quan. Nhưng mắt em, miệng em thì không. Và mũi em thì không. Như cách em nhìn anh, nói với anh, ngửi anh. Anh không thể bàng quan được. Và mỗi chữ em viết cho anh, giờ đây biến thành mùi em, ánh mắt em, và nhất là miệng em. Bây giờ anh đi ngủ. Anh gửi e-mail này đến em rồi đi ngủ. Hy vọng nhấn đúng phím. Em gần anh quá, anh hôn em. Và bây giờ đi ngủ đây. Phím nào nhỉ?

5 phút sau _ Chủ đề: Anh đã viết cho em. Emmi thân mến, anh đã gửi em vài e-mail. Hy vọng là em đã nhận được. Không, anh hy vọng là em không nhận được. Hay đã nhận được. Thế nào cũng được, chẳng vì thế mà sự việc thay đổi, bất kể em đọc hay không. Bây giờ anh đi ngủ. Anh hơi say.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Anh yêu mến! Leo thân, đêm qua em có nhận được thư anh. Anh có biết không? Anh có đọc lại thư đó không? Anh vẫn còn trong bộ nhớ chứ? Nếu không thì em sẽ gửi lại để anh xem. Anh là một người đàn ông đáng yêu! Anh nên thường xuyên say hơn. Khi say, anh rất, rất, rất - hai mình. Emmi.

1 tiếng sau _ Trả lời: Cám ơn Emmi. Ngay từ sáng sớm, khi đầu còn nhức và dạ dày nhộn nhạo, anh đã xem thấy những gì đã gửi đến em trong cơn chếnh choáng. Và Emmi, "anh có nên tiết lộ cho em một điều không?" thật kỳ lạ là anh không thấy ngượng ngùng vì chuyện đó. Thậm chí anh còn thấy nhẹ người thế nào đó. Anh đã nói ra những điều chất chứa mãi trong lòng. Anh mừng đã cho nó thoát ra. Và anh có nên cho em biết thêm nữa không? Anh mừng vì đã cho EM biết những điều đó. Xong, giờ thì anh đi pha một cốc trà cúc. Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh. Và xin lỗi, nếu anh đã quá trớn.

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Lấy đà lần hai. Leo, em muốn gặp anh lần nữa. Một lần uống cà phê nữa. Chỉ một cốc cà phê trong tiệm cà phê. Không hơn. Đồng ý đi. Ta sẽ làm tốt hơn lần vừa rồi. Chúc anh một ngày đẹp, bạn yêu.

10 tiếng sau _ Chủ đề: Tiệm cà phê. Chào Leo, anh đâu rồi? Hy vọng không cô đơn lần nữa trong cơ hôn mê Bordeaux. Em nhắc anh nhớ đến câu hỏi sáng sớm nay: một lần thử cà phê nữa, được hay không? Em bỏ phiếu "được". Còn anh? Khi ngang số phiếu thì số giày nhỏ hơn quyết định. Anh sẽ tiết lộ sự lựa chọn của anh cho em biết trong ngày hôm nay nhé (kể cả khi còn tỉnh)? Em muốn đem câu trả lời đó vào giấc ngủ. Hôn má. Emmi khuôn-mặt-dịu-dàng.

2 tiếng sau _ Chủ đề: Leo, trả lời đi chứ!

1 tiếng sau _ Chủ đề: Leo, có nhất thiết thế không? Ngồi đợi anh trả lời một câu hỏi cấp thiết làm em điên lên được! Viết "được", viết "không", viết "haha", viết gì cũng được, nhưng viết đi! Không thì sắp có máy bay cánh quạt đậu xuống tầng thượng 15. Em cảnh cáo anh! Emmi.

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Ác quá. Cám ơn Leo. Cám ơn vì một đêm không thể nào quên. Em không nhắm mắt nổi một giây.

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA.CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

3 phút sau _ Trả lời: Leo, hãy nói là anh định thăm dò giới hạn của mình trong sự nỗ lực đùa bỡn kiểu thô thiển. Nếu anh trả lời tắp lự thì em sẽ thứ lỗi cho anh ngay hôm nay! Emmi.

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

1 phút sau _ Trả lời: Tại sao anh làm thế với em?

10 giây sau _ Trả lời: CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Thử. Chào Emmi, em có nhận được thư này không? Leo.

30 phút sau _ Trả lời: Có, em nhận được rồi. Nhưng em có nên cho anh biết một điều không, Leo thân? Anh đã từng tìm đến em nhanh hơn mấy hôm vừa rồi đấy. Có chuyện gì với anh thế? Anh đi đâu? Anh thử gì? Anh làm trò gì vậy? Vì sao anh xua tay quản trị mạng ra chặn em? Em cứ tưởng là anh lại chuồn đi Boston rồi.

2 phút sau _ Trả lời: Xin lỗi em, Emmi. Cực kỳ xin lỗi em! Chắc chắn đã có một lỗi phần mềm trầm trọng. Người ta đã cắt nhầm Outlook của anh. Có thể anh đã để lỡ một hạn định nào đó. Từ ba hôm nay không thấy xuất hiện tin nào mới. Em có viết cho anh không?

12 phút sau _ Trả lời: Có, Leo. Em đã viết cho anh. Em có chuyện cần hỏi. Em đã đợi câu trả lời hai ngày rưỡi liền. Em đã lo cho anh như những giờ gay cấn nhất trước cuộc đào thoát qua Mỹ. Thậm chí em đã gọi điện cho anh, em không định nói gì với anh, chỉ cần nghe tiếng anh thôi, nhưng ở đầu số ngày xưa không có tín hiệu. Em đã khóc thương tiếc anh không ra nước mắt. Em đã cười thương tiếc anh như một con điên. Em nghĩ, cái chưa bao giờ bắt đầu, nay đã chấm dứt lần thứ hai. Đó là các cao điểm của quãng đời ít vui vẻ của em trong khi xảy ra lỗi phần mềm trầm trọng của anh. Cứ làm như trong thực tế chưa đủ lý do để chia tay, nay hệ thống mạng còn bồi thêm một đòn nữa. Địa bàn ta đang di chuyển thật kinh dị. Bây giờ đơn giản là em kiệt sức rồi. Chúc anh ngủ ngon. Anh quay lại là hay rồi. Hay và yên tâm.

3 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, anh đau đớn vì đã làm em đau, hãy tin anh đi. Một đòn bất khả kháng: kỹ thuật computer. Nó nối ta nhanh chừng nào thì cũng tách ta nhanh chừng ấy. Chúng mình và các cảm xúc của mình chẳng làm được gì. Tha lỗi cho anh. Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Câu hỏi của em. Chào em, Emmi. Anh vừa gọi điện cho một "chuyên gia": hệ thống đã ổn trở lại. Hy vọng em đã ngủ trọn giấc. À, em nói là đã hỏi chuyện gì đó. Em muốn biết gì? Thân ái. Leo.

1 tiếng sau _ Trả lời: Ngắn gọn: hôm nay, 15 giờ, Cà phê hội chợ?

30 phút sau _ Trả lời: Được, nhưng (...). Không, không Nhưng. Được!

20 phút sau _ Trả lời: Tốt! Và anh mất ba mươi phút cho chuỗi nhân quả thú vị trên, anh yêu? Chỉ MỖI ba mươi phút thôi? Em có được phép phân tích không? Thoạt tiên là "Được", dường như là đồng ý chắc nịch. Sau đó đến dấu phẩy của một bổ sung được mong đợi. Rồi đến "nhưng" báo hiệu một giới hạn. Kế đến là ngoặc đơn của nghệ thuật hình thức chữ viết. Sau đó ba chấm của sự phong phú ý tưởng trong màn bí mật. Rồi thì đủ tính kỷ luật để đóng ngoặc và gói lại sự hỗn loạn vô danh. Sau đó là dấu chấm mang tính bảo toàn giá trị, cốt để giữ trật tự bên ngoài trong mớ hỗn độn nội hàm. Đột nhiên, một chữ "Không" bướng bỉnh ra vẻ kiên quyết từ chối. Lại một dấu phẩy nữa báo hiệu sắp có thêm gì đó. Sau đó là "không" của sự từ chối không khoan nhượng. Lại thêm một "Nhưng" nữa, một "Nhưng" tự tan rã, chỉ có mặt ở đó để cho thấy rằng không còn "nhưng" nào nữa tiếp theo. Gợi nhắc đến mọi nghi ngờ. Không nói ra nghi ngờ nào. Tất cả các nghi ngờ gạt ra hết. Cuối cùng là một chữ "Được" ngoan cường với dấu chấm than ngang ngạnh. Tóm tắt một lần nữa: "Được, nhưng (...). Không, không Nhưng, Được!". Một luân khúc hoành tráng thể hiện tính dao động của anh. Một bài đồng dao mê đắm kể lại quá trình công khai đi tìm quyết định của anh. Người đàn ông này biết chính xác là anh ta không biết mình muốn gì. Và anh ta biết cách, hơn ai hết, chuyển tri thức đó đến đối tượng liên quan. Tất cả việc đó trong vòng ba mươi phút vặt vãnh. Thiên tài! Người ta cho anh nghiên cứu môn tâm lý học ngôn ngữ để làm được việc đó, phải không? Leo thân mến?

3 phút sau _ Trả lời: Còn em thì biết mình muốn gì?

30 giây sau _ Trả lời: Vâng.

40 giây sau _ Trả lời: Em muốn gì?

50 giây sau _ Trả lời: Muốn (ngồi uống cà phê lần nữa với) anh. ((Anh thấy đấy, em cũng thạo trò chơi với dấu ngoặc)).

30 giây sau _ Trả lời: Mục đích?

1 phút sau _ Trả lời: Vì em làm đúng cái anh làm, mặc dù, rõ ràng là anh chỉ có thể tự thú điều đó với mình, mở ngoặc đơn, và với em, đóng ngoặc đơn, trong tình trạng say rượu.

40 giây sau _ Trả lời: Và đó là?

30 giây sau _ Trả lời: Em thích anh.

40 giây sau _ Trả lời: Đúng, Emmi thân mến. Không Nhưng, không Chấm, không Ngoặc Đơn. Đơn giản là: Được. Đúng. Em đã tinh tường nhận ra. Anh thích em.

1 phút sau _ Trả lời: Tuyệt vời, Leo thân mến. Vậy là các tiền đề cho lần thứ hai đi uống cà phê đã được thỏa mãn, em nghĩ thế. Ba giờ nhé?

20 giây sau _ Trả lời: Được. Mở ngoặc đơn. Chấm than. Chấm than. Đóng ngoặc đơn. Ba giờ.