Con Sóng Thứ Bảy - Chương 7

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 7:
gacsach.com

8 ngày sau _ Chủ đề: Cà phê. Chào Emmi, ta đi uống cà phê với nhau đi?

4 tiếng sau _ Trả lời: Sau một tuần lặng gió lặng tiếng, bạn viết thư Leo sực nhớ ra.

3 phút sau _ Trả lời: Anh không định quấy bọn em khi đang nấu và ngó-qua-vai-kiểm-tra, Emmi thân mến.

2 phút sau _ Trả lời: Đừng ra vẻ khiêm nhường giả tạo, Leo thân mến. Không thì bọn em sẽ mời anh đến ăn luôn thể. Tất nhiên "Pam" cũng có thể đến cùng. Cô ấy có thích tôm không?

1 phút sau _ Trả lời: Kiểu hài hước bầy đàn mới mẻ và thân thiện của em quá lạ đời, ngay cả với em. Vậy thì: ta đi uống cà phê với nhau được không?

5 phút sau _ Trả lời: Leo thân mến, vì sao anh không nói "anh muốn cùng em (...)?". Vì sao anh hỏi "ta (...) với nhau được không?" Anh không tự biết mình muốn gì ư? Hay anh xí cho mình khả năng không muốn, nếu em cũng không muốn?.

50 giây sau _ Trả lời: Emmi thân mến, anh muốn cùng em đi uống cà phê. Em cũng muốn chứ? Nếu em không muốn thì anh cũng không muốn, vì anh không muốn (đi uống cà phê) với em trong khi em không muốn. Vậy thì, mình có muốn không?

5 phút sau _ Trả lời: Vâng, mình làm được, Leo. Anh đề nghị bao giờ và ở đâu?

3 phút sau _ Trả lời: Thứ Ba hoặc thứ Năm, khoảng 16 hay 17 giờ? Em có biết tiệm Cà phê Bodinger ở ngõ Dreisterngasse?

40 giây sau _ Trả lời: Có, em biết. Ở đó khá âm u.

50 giây sau _ Trả lời: Còn tùy vào chỗ ngồi. Ngay dưới chùm đèn lớn thì sáng như ban ngày, giống ở tiệm cà phê Huber.

30 giây sau _ Trả lời: Và anh muốn ngồi ngay dưới chùm đèn lớn?

40 giây sau _ Trả lời: Anh ngồi đâu cũng được.

20 giây sau _ Trả lời: Em thì khác.

40 giây sau _ Trả lời: Em thích ngồi đâu hơn, Emmi, dưới chùm đèn hay trong một góc âm u?

30 giây sau _ Trả lời: Còn tùy xem ngồi với ai.

20 giây sau _ Trả lời: Với anh.

20 giây sau _ Trả lời: Với anh? Em chưa kịp suy nghĩ, anh yêu ạ.

30 giây sau _ Trả lời: Thế thì suy nghĩ đi, em yêu.

1 phút sau _ Trả lời: Được, nghĩ xong rồi. Với anh thì em chọn một bàn ở khoảng giữa góc và chùm đèn lớn, đúng chỗ ánh sáng chuyển từ âm u sang sáng như ban ngày. Thứ Năm, lúc 16 giờ 30?

50 giây sau _ Trả lời: 16 giờ 30 thứ Năm thì tuyệt!

5 phút sau _ Trả lời: Ra vậy, và anh chờ đợi gì ở lần gặp nhau thứ nhất, hai, ba, tư, năm này?

2 phút sau _ Trả lời: Mỗi cuộc gặp nhau khác với mọi cuộc gặp nhau khác, do vậy anh chờ đợi cuộc gặp nhau này sẽ khác mọi lần gặp nhau trước đây.

50 giây sau _ Trả lời: Vì bây giờ mình là bạn nhau.

30 giây sau _ Trả lời: Đúng, cũng có thể vì thế. Và vì một phần trong "chúng mình" cẩn trọng tìm cách giữ vững khái niệm tình bạn.

5 phút sau _ Trả lời: Lần gặp nào hay nhất, Leo?

50 giây sau _ Trả lời: Lần cuối tính đến nay, lần thứ năm.

2 phút sau _ Trả lời: Anh không phải nghĩ ngợi lâu nhỉ! Vì đó là lần gặp nhau ngắn nhất? Vì nó có kết cục (tương đối) rõ ràng? Vì đã vạch rõ đường tới tương lai? Vì "Pam" sắp đứng trước cửa?

40 giây sau _ Trả lời: Vì "kỷ vật" của em, Emmi.

30 giây sau _ Trả lời: Ôi, anh vẫn nhớ?

20 giây sau _ Trả lời: Anh không bắt buộc phải nhớ. Anh không bao giờ có thể quên được. Anh luôn có nó bên người.

40 giây sau _ Trả lời: Nhưng anh chưa nhắc đến nó lấy một lời.

30 giây sau _ Trả lời: Đó là nơi lời nói không đến được.

40 giây sau _ Trả lời: Giữa chúng mình, cho đến nay lời nói vẫn đến được khắp nơi.

30 giây sau _ Trả lời: Đến đó thì không. Anh chặn không cho đến. Đó là điểm đặc biệt của "nó".

20 giây sau _ Trả lời: Nghĩa là trước sau anh vẫn cảm nhận được "nó"?

20 giây sau _ Trả lời: Không sao tả nổi!

40 giây sau _ Trả lời: Tuyệt vời, Leo! (Nghỉ. Nghỉ. Nghỉ). Tốt, và bây giờ mình lại là bạn.

30 giây sau _ Trả lời: Đúng, bạn viết thư ạ, em được phóng thích. Em có thể ngó qua vai Bernhard để kiểm tra được rồi. Chúc buổi tối dễ chịu!

40 giây sau _ Trả lời: Tốt, bạn viết thư ạ, và anh được ngồi ngắm "Pam" sấy tóc. Cũng chúc buổi tối dễ chịu.

30 giây sau _ Trả lời: Cô ấy sấy tóc sáng sớm, giữa 7 giờ và 7 rưỡi. (Trừ cuối tuần).

50 giây sau _ Trả lời: Lần này em không cần biết chính xác đến thế làm gì.

4 ngày sau _ Chủ đề: Tiệm Cà phê Bodinger. Chào Emmi, vẫn chiều nay chứ? Thân ái, Leo.

1 tiếng sau _ Trả lời: Chào Leo. Vâng, tất nhiên. Duy chỉ (...), vừa sinh ra một vấn đề nhỏ, vấn đề tổ chức. Nhưng không sao đâu. Không, thực ra không thể gọi là vấn đề. Nghĩa là vẫn chiều nay. 16 giờ 30. Chóng gặp nhau nhé!

3 phút sau _ Trả lời: Chúng mình có muốn (...), xin lỗi, em có muốn hoãn cuộc hẹn, Emmi?

2 phút sau _ Trả lời: Không, không, không. Ổn cả mà. Chỉ có điều, không, thực ra không thể gọi là vấn đề. Lát nữa nhé, bạn viết thư! Em vui lắm!

40 giây sau _ Trả lời: Anh cũng thế!

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Khách bất ngờ. Chào Leo, nó mến anh!

1 tiếng sau _ Trả lời: Tốt.

40 phút sau _ Trả lời: Anh bực mình sao? Leo, em không làm khác được. Giờ học thủ công của nó bị cắt và nó muốn đi theo bằng được. Nó muốn làm quen anh. Nó muốn biết mặt cái người đã viết e-mail hai năm ròng cho một người khác. (Không, không phải một người khác, mà là mẹ nó). Vì nó thấy việc chúng mình làm, hay việc chúng mình không làm, khá là trái khoáy. Đối với nó, anh như người ngoài trái đất, do đó lại càng thú vị hơn. Em biết làm gì khác? Chẳng lẽ em nói: "Jonas, không, không được, người lạ đến từ hành tinh 'Outlook' này chỉ dành cho mẹ"?

10 phút sau _ Trả lời: Đúng, Emmi, bực mình, thậm chí rất bực mình! LẼ RA EM PHẢI NÓI CHO ANH BIẾT TRƯỚC là Jonas cùng đến! Để anh chuẩn bị tinh thần.

5 phút sau _ Trả lời: Thì anh sẽ bỏ hẹn. Và em sẽ thất vọng. Nhưng thực tế là em rất ấn tượng khi thấy anh rất tự chủ, chú ý lắng nghe thằng bé nói, và âu yếm với nó. Như thế tốt hơn. Đúng không? Dù thế nào thì Jonas cũng rất có cảm tình với anh.

3 phút sau _ Trả lời: Và bố nó sẽ vui lắm đấy!

8 phút sau _ Trả lời: Leo, đừng đánh giá thấp Bernhard. Từ lâu rồi, anh ấy không coi anh là tình địch nữa. Chúng em có quan hệ rõ ràng. Rốt cục thì chúng em đã có quan hệ rõ ràng! Kể cả khi anh thấy trần trụi khô khan - chúng em "chung sống duy lý". Một lần nữa. Và ổn! Bởi vì mỗi cuộc chung sống, sớm hay muộn, đều chỉ là chung sống duy lý, tất cả những gì khác đều vô lý hết, hết, hết sức, xét về quan hệ chung sống, nếu anh hiểu.

2 phút sau _ Trả lời: Còn anh là thành viên mới được tuyển chọn trong cuộc chung sống duy lý của bọn em. Khi nào có dịp, em hãy tiết lộ cho anh biết, anh đang có công năng gì trong cái khối duy lý của bọn em nhé? Sau khi cung cấp sự chăm sóc ảo cho người mẹ, bây giờ anh nên tập trung vào đứa con trai chăng?

1 phút sau _ Trả lời: Leo thân mến, một giờ với Jonas tồi tệ đến mức ấy sao? Anh tin em đi, được gặp anh và tán gẫu với anh là nó thích lắm. Cách anh kể về các biện pháp tra tấn thời Trung cổ làm nó phục lăn. Nó muốn nghe nhiều hơn nữa.

7 phút sau _ Trả lời: Thế thì anh mừng, Emmi. Thằng bé cũng đáng yêu. Nhưng thú thật, hoàn toàn rất thật thà, mà có lẽ em cũng chẳng tin, bởi không người phụ nữ chung sống duy lý nào cùng lũ con cái chung sống phi lý nào hiểu nổi, vì quá phi lý, quá tự mãn, quá ngạo mạn, quá hãnh tiến, quá dở hơi, quá ngu xuẩn, hoàn toàn lập dị, đi mây về gió. Thôi được, anh cứ nói nhé: thực ra anh muốn gặp EM, nói chuyện với EM, Emmi. Vì thế anh hẹn gặp EM. Chỉ có hai người, anh và EM.

2 phút sau _ Trả lời: Mình gặp nhau rồi đấy chứ (và em rất mừng). Nói chuyện thì lần sau bù lại. Tuần sau anh có rảnh không? Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm? Thậm chí dành nhiều thì giờ hơn một chút?

3 tiếng sau _ Chủ đề: Chào. Chào Leo, anh vẫn đang tìm ngày rảnh trong lịch đấy à?

5 phút sau _ Trả lời: Tuần sau anh bay cùng Pamela đi Boston.

3 phút sau _ Trả lời: À! Ra thế. Vậy đấy. Hừm. Hiểu rồi! Chuyện nghiêm trọng?

1 phút sau _ Trả lời: Chuyện ấy, lấy ví dụ, là chuyện anh rất muốn kể cho em.

40 giây sau _ Trả lời: Thì đừng vòng vèo nữa, kể luôn đi! Bằng chữ!

10 phút sau _ Chủ đề: Kể đi! (Đi, đi, đi!).

1 tiếng sau _ Chủ đề: Tốt thôi, không kể cũng được, và dỗi tiếp đi! Giống hệt anh, Leo! Em ưa đàn ông dỗi. Em thấy họ cực kỳ khêu gợi. Họ đứng đầu bảng xếp hạng khêu gợi của em: đàn ông lái xe đua, đàn ông đi hội chợ du lịch, đàn ông đi xăng-đan, đàn ông uống bia lễ hội và đàn ông dỗi! Ngủ ngon nhé.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Ảo tưởng toàn năng. Chào Emmi, quả là khó giải thích cho em hiểu tình cảnh của anh, nhưng anh sẽ cố. Anh bắt đầu bằng một câu trích của Emmi: "Một người duy nhất không thể có được tất cả". Em nói đúng. Rất thông thái. Rất cầu thị. Rất hợp lý. Với quan điểm ấy trong đầu, không bao giờ người ta sa vào mối nguy hiểm là đòi hỏi quá nhiều ở một người khác. Còn chính mình thì có quyền thanh thản hài lòng với những tiểu tiết hạnh phúc nho nhỏ của mình. Nó gìn giữ năng lượng cho những lúc khốn khó hơn. Nhờ vậy người ta có thể chung sống. Nhờ vậy người ta có thể lập gia đình. Nhờ vậy người ta có thể nuôi con cái lớn lên. Nhờ vậy mà những lời hứa được thực thi, mà những cuộc "chung sống duy lý" được phát triển, xây đắp, xao nhãng, lôi khỏi giấc nồng, cứu vãn, khởi đầu mới, lôi khỏi khủng hoảng, duy trì. Nhiệm vụ lớn lao! Anh ngả mũ kính trọng, thật đấy. Duy chỉ: anh không thể, anh không muốn, anh không tư duy như thế, anh không phải người như thế. Tuy anh đã trưởng thành và ít nhất cũng hơn em hai tuổi, nhưng anh vẫn giữ NÓ, và anh không (hoặc chưa) sẵn sàng từ bỏ nó: ảo tưởng toàn năng. Thực tế: "Một người duy nhất không thể có được tất cả". Ảo tưởng của anh: "Nhưng người ta phải muốn có tất cả. Và đừng bao giờ ngừng nỗ lực muốn có". Marlene không yêu anh. Anh từng sẵn sàng cho cô ấy cái "toàn năng", nhưng lời mời của anh không được cô ấy để mắt đến. Marlene đã hàm ơn hay hạ cố đưa tay nhận một phần lời mời ấy, và anh được phép giữ phần sót lại. Kết quả cuối cùng chỉ đủ cho một nửa tá thử nghiệm cất cánh. Nhưng cú hạ cánh diễn ra tức thì và cực kỳ xóc nẩy, ít nhất là đối với anh.

Với Pamela thì khác. Cô ấy yêu anh. Cô ấy yêu anh thực tình. Đừng sợ, Emmi, anh sẽ không làm em ngán ngẩm vì những chi tiết trong sự hòa hợp giữa hai bọn anh. Vấn đề là: Pamela không thấy thoải mái ở đây. Cô ấy nhớ quê hương, nhớ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhà hàng, thói quen. Cô ấy hầu như không để lộ ra, muốn giữ kín không cho anh thấy, muốn để anh bình tâm, vì biết là vấn đề đó không do anh gây ra, và vì cô ấy tin rằng anh không thể thay đổi được tình cảnh này.

Giờ thì anh đã mua hai vé bay đi Boston và làm Pamela bất ngờ. Cô ấy mừng đến nỗi để chảy tuột cả lượng nước mắt của cả năm. Từ lúc đó, cô ấy như thành người khác, tựa như dùng ma túy gây hưng phấn. Cô ấy chỉ nghĩ đến hai "tuần nghỉ phép", nhưng anh không loại trừ khả năng là hệ quả không chỉ như thế là xong. Anh đã không cho Pamela biết khi đặt lịch nói chuyện xin việc ở các Viện Đức ngữ, có thể về lâu dài anh sẽ tìm được công việc ở đó.

Emmi, Boston không có gì hấp dẫn anh, hoàn toàn không. Anh chỉ muốn ở lại đây - vì nhiều lý do khác nhau. Không, không phải vì nhiều lý do khác nhau, mà vì một cớ nhất định. Song cái cớ ấy quá (...), em sẽ phát biểu ra sao nhỉ? "Cái cớ ấy quá, quá, quá - vô cớ". Nó chẳng có cơ sở nào. Nó là một tưởng tượng vơ vẩn trong đầu. Không, còn tệ hơn: nó là một cảm giác vơ vẩn trong bụng.

Hình như tương lai của anh và Pamela, nếu hai bọn anh có một tương lai chung, cách đây vài nghìn cây số. Anh tin là anh dễ quen một khung cảnh mới hơn cô ấy.

Tâm trạng vui sướng của cô ấy động viên anh. Anh muốn tiếp tục thấy cô ấy như vậy, giống như thấy cô ấy mấy ngày qua. Và anh muốn cô ấy chỉ nhìn anh với cặp mắt của mấy ngày qua. Cô ấy nhìn anh như một người đàn ông có khả năng đem lại cho cô ấy "toàn năng". Không, không phải khả năng, mà thiện chí. Giữa hai khái niệm là ảo tưởng. Anh muốn bám giữ nó một thời gian nữa. Sống có ích gì nếu không hướng đến những "ảo tưởng toàn năng"?

2 tiếng sau _ Trả lời: "Cô ấy yêu anh. Cô ấy yêu anh thực tình". "Anh muốn đem lại cho cô ấy toàn năng". "Anh tin là anh dễ quen một khung cảnh mới hơn". "Tâm trạng vui sướng của cô ấy động viên anh". "Và anh muốn cô ấy chỉ nhìn anh với cặp mắt của mấy ngày qua!" (...)

Leo, Leo, Leo! Đối với anh, yêu là nắm tay lái điều khiển hạnh phúc của một người khác. NHƯNG ANH Ở ĐÂU? Hạnh phúc của anh thì sao? Ước vọng của anh thì sao? Anh không có ước vọng riêng sao? Anh chỉ biết đến ước vọng của "Pam" thôi sao? Bản thân anh chỉ còn giữ những cảm giác vơ vẩn trong bụng thôi sao? Em thấy thương hại anh. Không, em thương hại em. Không, em thương hại cả hai chúng mình. Đêm nay sẽ là một đêm buồn, không rõ vì sao. Một ngày cuối xuân tăm tối. Trời lặng gió. Bây giờ em uống một cốc Whiskey. Sau đó sẽ quyết định có nên uống cốc nữa không. Vì em hành động theo ước vọng của riêng em. Và em tìm hạnh phúc CỦA EM. Em may mắn. Hay rủi. Không rõ. Anh là một người đáng yêu, Leo! Anh thực sự là một người đáng yêu! Nhưng anh chỉ có thể được người khác yêu, hay tự anh cũng có lúc biết yêu? Em chúc anh ngủ ngon, Emmi.

2 ngày sau _ Chủ đề: Bốn câu hỏi.

1) anh khỏe không?

2) bao giờ hai người bay?

3) anh sẽ viết cho em vài chữ nữa chứ?

3 phút sau _ Trả lời: Mới thấy ba câu hỏi!

30 giây sau _ Trả lời: Em biết. Em chỉ muốn thử xem anh đã hết hẳn đi mây về gió để cùng đếm chưa.

8 phút sau _ Trả lời:

Về câu 1): anh không khỏe lắm. Anh đã mắc phải "cảm giác vơ vẩn trong bụng" ở dạng khác: đau bụng. Mỗi lần đi đâu có hai người là anh lại ốm. Từ hồi Marlene đã thế.

Về câu 2): sáng mai bay (nếu nhét vừa nắp bồn vệ sinh vào hành lý lên cabin của anh).

Về câu 3): viết vài chữ nữa? Emmi, e-mail của em với ngày cuối xuân tăm tối đã làm anh rất nặng nề. Anh không biết nên đáp lại ra sao. Không có bản chỉ dẫn và bản đồ đi truy tầm và khai quật hạnh phúc. Mỗi người tự tìm hạnh phúc riêng bằng đường riêng, ở những nơi họ cho là dễ tìm thấy nhất. Nhưng có lẽ sẽ là quá nhiều đòi hỏi, nếu anh chờ em nói vài câu khích lệ cho "dự án Boston" của anh.

30 phút sau _ Trả lời: Leo, anh nói đúng đấy. Tha lỗi cho em, nhưng "Boston" chỉ toàn gợi cho em những ý tiêu cực đến vô vọng, không sao cứu vãn nổi. Anh hãy tin em: em thấy thiện chí của anh - đem lại "toàn năng" cho một cô gái - là đáng nể, dũng cảm, tuyệt diệu. (Đã viết "cao thượng" và "trượng phu" rồi, xong em lại xóa đi). Em chúc anh những gì tốt đẹp nhất, chúc anh hạnh phúc tối đa. Bỏ qua bản chỉ dẫn và bản đồ: mỗi người tự định nghĩa hạnh phúc theo ý riêng, em hướng về em nhiều hơn, còn anh hình như hướng về "Pam" nhiều hơn. Em chúc anh có tính toán đúng.

À, điều trị viên tâm lý của em nói, em có lẽ nên cho anh một thông tin khi ra đi, đó là em rất vui khi anh quay về, ý em nói là sau hai tuần. Cô ấy cho rằng, em hoàn toàn có thể thú thực là - nhìn về góc nào đó - em đợi anh về, vì em thấy anh lại có mặt ở đây là rất, rất, rất hay.

Anh hiểu em chứ? Anh thử dùng bánh xốp bột gạo xem, đừng ăn chuối. Chuối không giúp ích gì đâu. Chuối là sự dối trá lớn nhất trong lịch sử bệnh tháo dạ. Tạm biệt anh yêu!

5 phút sau _ Trả lời: Câu hỏi thứ tư đâu?

2 phút sau _ Trả lời: À quên, câu thứ tư!

4) khi nào anh quay về, bốn chúng mình sẽ gặp nhau nhé? Fiona rất muốn làm quen anh. Jonas kể với chị nó là trông anh như Kevin Spacey, không kể phần tóc. Fiona ái mộ Kevin Spacey, cả khi anh ta hói, cho dù em thấy đó là một trong những đặc điểm ngoại hình thú vị nhất của anh ta. Nhưng hình như Jonas nhầm Spacey với tay diễn viên đóng trong gia đình thị dân, tay có khuôn mặt dài ấy, không nhớ tên gì? Cũng chẳng quan trọng, Leo, chúng mình sẽ chóng gặp lại nhau nhé? Đồng ý đi!

1 phút sau _ Chủ đề: Đồng ý đi! Xem chủ đề và làm theo đi!

50 giây sau _ Trả lời: Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Xin lỗi, anh vừa ở phòng vệ sinh ra. Và câu tiếp theo không được phép dài quá, kẻo anh phải ngắt giữa chừng. Hẹn chóng gặp lại, em yêu!

8 ngày sau _ Chủ đề: "Em" là nhà. Emmi thân mến, Boston tóm chặt anh từ một tuần nay. Một khi đã tóm được ai là thành phố này không nhả ra nữa. Ở khu này Pamela quen 20 phần trăm dân cư, và 50 phần trăm đám đó mời đến ăn. Nghĩa là: mỗi ngày bọn anh đi ăn khoảng tám lần ở nhà một người quen nào đó. Chưa kể đến các cuộc viếng thăm họ hàng. Chắc em cho là khách sáo lắm lắm. Nhưng anh thấy dễ chịu, sự thân thiện của mọi người lan truyền sang anh, từ sáng đến tối anh toàn thấy những khuôn mặt cởi mở, vui cười, hân hoan. Nó tỏa sáng cả sang anh. Em biết đấy, anh có cách tiếp cận hạnh phúc khá lạ đời. Thường là nó tự đến với anh từ bên ngoài, ít khi từ nội tâm anh. Ít khi, nhưng vẫn có. Emmi, anh rất vui khi nhớ đến em! Anh phải dồn thêm trọng lượng vào câu này: EMMI, ANH RẤT VUI KHI NHỚ ĐẾN EM! Anh sẽ sợ đến phát cuồng, mỗi khi những hồi ức đau đớn về cuộc đào tẩu và lẩn tránh ở Boston ngày xưa tái hiện. Anh cám ơn em đã không cài then cánh cửa hậu, để anh ngày đó thoát khỏi "chúng mình". Bây giờ, dù có cách xa vạn dặm, anh vẫn có thể "ở nhà" mà không thấy nhói trong tim: chỗ nào có em, Emmi, chỗ đó là nhà. Anh vui mừng chờ ngày được gần em hơn, xét về không gian. Anh vui mừng đợi lần gặp tới. Em cứ vô tư đem theo lũ trẻ con dậy thì đầy bất ngờ của em đến chỗ hẹn! Và một ngày nào đó anh sẽ tiết lộ cho em hay đôi điều: về em, về "nó", và về anh. Thế nhé, bây giờ bọn anh được Maggy Wellington, bạn gái ngày xưa của Pamela hồi đại học, mời đến nhà "ăn tối". Hẹn chóng gặp lại. Leo, bạn viết thư của em.

4 ngày sau _ Chủ đề: Đến nơi chưa? Emmi thân mến, hôm nọ anh có viết cho em một e-mail từ Boston. Không biết nó đã đến nơi chưa. Máy tính của anh báo lỗi. Anh chép dồn nội dung vào hai câu:

1) anh khỏe, nhưng/và anh thấy thiếu em!

2) anh vui mừng gặp em lần tới! Hẹn chóng gặp lại. Leo, bạn viết thư của em.

3 ngày sau _ Chủ đề: Đến nơi chưa? Chào Leo, anh đã hạ cánh chưa? Đã về đến tầng thượng 15 quê nhà chưa? Cảm ơn về lá thư Hoa Kỳ! Theo tính địa lý, em chép dồn hai e-mail Bờ Đông của anh như sau. 1) chỗ nào có bạn viết thư Emmi của anh, chỗ đó là nhà. 2) nơi nào có những khuôn mặt hân hoan và anh làm "Pam" hạnh phúc từ bên trong (đồng thời làm anh hạnh phúc từ bên ngoài), nơi đó là Boston. Hỏi: anh đã biết anh thuộc về chốn nào chưa? Và từ khi nào? Chào nồng nhiệt. Emmi.

Ấy quên: tiết lộ cho em đôi chút về anh, về "nó", và về em!

Sáng hôm sau _ Chủ đề: Bị vướng lại? Hay anh bị vướng lại Boston luôn?

7 tiếng sau _ Chủ đề: Emmi thân mến, hôm qua anh phạm một lỗi với hậu quả trầm trọng. Anh đã kể với Pamela về em. Anh sẽ viết tiếp, khi có điều kiện. Đừng chờ! Thân ái. Leo.

10 phút sau _ Trả lời: Ôi, Leo! Vì sao anh lại làm những điều hợp lý vào những thời điểm bất hợp lý nhất trên đời vậy? Được, em sẽ không chờ. Thân ái. Emmi.

Hôm sau _ Chủ đề: Không, em không chờ đâu.

Hôm sau _ Chủ đề: Em đã nói rồi, em không chờ.

Hôm sau _ Chủ đề: Em không chờ, em không chờ.

Hôm sau _ Chủ đề: Em không chờ, em không chờ, em không chờ.

Hôm sau _ Chủ đề: Em không chờ, em không chờ, em không chờ, em không chờ.

Hôm sau _ Chủ đề: Chấm hết! Em ngán không chờ lắm rồi! Em chờ!

6 tiếng sau _ Chủ đề: Leeeo? Anh không muốn viết cho em nữa, hay anh không thể viết cho em nữa, hay anh không được phép viết cho em nữa? Anh đã kể gì về em? KỂ GÌ? KỂ GÌ? KỂ GÌ? Leo, nếu anh định nghĩa hạnh phúc của anh liên quan - dù chỉ một chút xíu - đến hạnh phúc của em, thì đằng nào anh cũng đã cảm nhận được rằng: anh đang làm em bất hạnh chết người. Hãy nắm lấy tay lái! Hãy thôi im lặng lẩn tránh đi! Cay đắng. Emmi.

1 tiếng sau _ Chủ đề: Tư vấn thuế! Leo, chính anh đẩy em đến bước này: em đếm đến 10, sau đó em gọi điện đến tư vấn thuế của em và hẹn lịch gặp vào ngày mai. Anh biết việc này có ý nghĩa gì. Và em cực thạo tiếng Anh kiểu Mỹ, nếu cần phải điều tra chuyện cá nhân. Một. Hai. Ba. (...)

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Tối hậu thư. Chào Leo, điều trị viên tâm lý của em nói, em nên viết cho anh e-mail cuối cùng, em nên nói với anh, đây đích thực là e-mail cuối cùng, nếu anh không trả lời em nhanh - thậm chí ngay lập tức thì đúng hơn, và trong trường hợp đó thì đây đích thực là e-mail cuối cùng. Em bảo đảm là thế! Ngoài ra, cô ta còn khuyên em nên đề nghị với anh, là mình gặp nhau và nói hết mọi chuyện. Và em cũng nên nói thêm là em tuyệt đối không muốn "Pam" biết đến cuộc gặp ấy, vì đó là chuyện riêng giữa hai chúng mình, không liên quan đến ai khác cả. Ý cô điều trị viên của em đã rõ chưa ạ? Đợi câu trả lời khẩn cấp của anh. Emmi.

3 tiếng sau _ Trả lời: Emmi thân mến, xin em cho anh chút thời gian. Cô ấy hoàn toàn bối rối và lui vào vỏ sên của mình. Anh phải giành lại bằng được niềm tin của cô ấy và cùng nhau tạo dựng cơ sở để nói chuyện. Có lẽ điều trị viên tâm lý của em sẽ đồng tình với anh, rằng trước tiên anh phải giải quyết mọi khúc mắc với cô ấy, trước khi hai chúng mình gặp nhau. Cuộc xung đột giữa anh và Pamela chưa diễn ra, và hình như cũng chưa nổ ra thực sự. Cô ấy phải phá im lặng đã, phải thổ lộ hết ra, phải nói thẳng vào mặt anh, cái gì đã xúc phạm cô ấy đến mức ghê gớm như vậy, cô ấy đang phải chịu đựng gì, và trách anh điểm gì. Anh đang đứng trước con đường u ám mà anh và cô ấy sẽ phải cùng đi. Em không thể đồng hành, em phải tránh xa. Nhưng một khi đã đi qua rồi, anh sẽ kể cho em mọi chuyện, tất cả những chuyện liên quan đến em và anh. Anh hứa! Emmi thân mến, em phải kiên nhẫn, anh sẽ không đánh mất em! Anh đang khốn khổ như lâu lắm chưa bị.

1 tiếng sau _ Trả lời: Anh sẽ không đánh mất em, Leo thân mến. Nhưng em sẽ mất ANH. Anh sẽ cùng "Pam" đi con đường u ám, và cuối đường là ánh mặt trời Boston chói lọi chờ đón hai người. Không lo, anh sẽ "giải quyết mọi khúc mắc" giữa anh và cô ấy. Và "giải quyết mọi khúc mắc" chỉ có thể là: từ bỏ mọi quan hệ giữa anh và em. Đó là cơ may duy nhất để giữ vững "ảo tưởng toàn năng" của anh đang bị lung lay. Em không thể biết anh đã kể gì về chúng mình cho cô ấy nghe. Nhưng nhất định anh không nói rằng chúng mình ngày xưa có quen biết hoặc là bạn bè sơ sơ, nay thỉnh thoảng viết thư cho nhau. Chỉ cần "Pam" biết một phần của sự thật lớn, thì, ở địa vị cô ấy, cứ mấy phút em lại ghé loa vào tai anh mà hét: "Vĩnh viễn không bao giờ dính dáng đến Emmi nữa!" Có lẽ cô ấy nhút nhát hơn, cẩn trọng hơn, lịch sự hơn. Và chỉ nghĩ trong đầu như thế. Nhưng hệ quả logic không vì thế mà khác đi: chấm dứt Emmi! "Pam" sẽ đòi anh điều đó. Và em hiểu cô ấy! Và cô ấy sẽ làm thế. Vì em biết anh.

Thế nhé, Leo, bây giờ anh tha hồ có thì giờ để "giải quyết mọi khúc mắc" - trước tiên với cô ấy, sau đó với em. Và một lúc nào đó, có thể, cả với anh nữa. Đó là điều em mong cho anh nhất. Thân ái. Emmi.

3 ngày sau _ Chủ đề: Người nhện. Chào Leo, Jonas nhắn em chuyển lời chào anh. Nó muốn cùng anh (và em, nếu em nhất quyết cùng phải có mặt) đi xem phimNgười nhện 3. Nếu anh bị tật chóng mặt ở độ cao thì xem cả Sự trở lại của Jedi nữa. Bố nó đi lưu diễn ba tuần ở châu Á. Ngày nào cũng biểu diễn tại các nhà hát chặt ních khán giả. Nếu ở châu Á các nhà hát chặt chỗ thì chặt gấp năm lần ở châu Âu.

Thực ra em chỉ định báo anh biết là em, như đã hứa, chưa bị mất đi đâu. Thân ái. Emmi.

10 phút sau _ Trả lời: Cám ơn Emmi!

1 phút sau _ Trả lời: Thấy chưa, Leo, thế là đủ với em mà! Mỗi tuần một lần, anh hãy viết cho em "Cám ơn Emmi", và chớ quên ba dấu chấm than - và em sẽ vui vẻ chờ đợi vài năm, trong khi "tránh xa" anh.

4 ngày sau _ Chủ đề: Nóng. Hôm nay nóng, đúng không anh? (Nếu anh không có sức hay thì giờ nghĩ ra một câu trả lời riêng, em khuyên anh viết: "Ừ, nóng thật!" hay "Nhớ uống nhiều nước!" Chớ quên mấy dấu chấm than!)

7 tiếng sau _ Chủ đề: Tiếc. Lần này em dự tính anh trả lời nhanh.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Lập lòe. Đường đi còn u ám nữa không? Hay anh đã thấy ánh sáng lập lòe nơi chân trời? Hay sáng chói chang? Đó chính là em. (Bỏng nắng).

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Chính xác là gì? Leo thân mến, chính xác là anh đã kể gì cho "Pam" về chúng mình? Anh có tiết lộ cả những chi tiết nguy hiểm không? Ví dụ như:

a) chúng mình có quan hệ e-mail từ hai năm nay.

b) để tránh ảnh hưởng đến vợ chồng em, anh đã trốn sang Boston.

c) sau khi anh quay lại, chúng mình đã tìm thấy nhau trên mạng và gặp nhau năm lần ngoài mạng.

d) thậm chí có lần chúng mình đã làm tình với nhau.

e) nếu đã kể d), thì trong bối cảnh nào dẫn đến d) và anh cảm nhận d) ra sao.

f) chúng mình đã có cuộc gặp mặt kéo dài vài phút trước khi cô ấy bay qua đây.

g) em đã để lại cho anh "kỷ vật" gì.

Và anh đã khá khéo léo thoát hiểm chứ? Ví dụ như:

h) bây giờ quan hệ giữa hai chúng mình có thể coi là "thắm thiết, không sex, bạn bè".

i) tình bạn thư từ của chúng mình không ảnh hưởng gì đến cuộc chung sống giữa anh và cô ấy.

j) em không lấy đi một chút xíu cô ấy của anh, và em không lấy đi một chút xíu anh của cô ấy.

k) vì đằng nào em cũng đã quay về với gia đình em, sau một quãng nghỉ lấy hơi xứng đáng, để tiếp diễn cuộc chung sống duy lý hợp lý đến gương mẫu của em.

l) và vì đằng nào anh và cô ấy sắp tới cũng di cư sang Boston.

5 phút sau _ Trả lời: a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l)

1 phút sau _ Trả lời: Tất cả? Từ A đến Z? Không chừa lại chút gì? Leo, anh có điên không? Ở địa vị cô ấy, em chỉ không bắn anh lên mặt trăng vì anh sẽ ở quá xa để em xử tử anh.

30 giây sau _ Trả lời: Nhưng ngoài ra em tin là có thể tranh luận rất hay với anh về chuyện này, nếu có điều kiện!

40 giây sau _ Trả lời: Chào Leo. Bây giờ em mới thấy: tất cả, trừ mục gì. Anh đã bỏ mục g). Anh đã "xưng tội" với "Pam" là anh dính dáng đến tình dục với em. Thậm chí anh đã miêu tả là đã cảm nhận được gì (hoặc cảm nhận khác, hoặc không cảm nhận gì). Nhưng anh không tiết lộ cho cô ấy biết, em đã để lại cho anh kỷ vật gì? Tại sao không?

1 phút sau _ Trả lời: Vì ít nhất cũng phải giữ được cho em và cho anh một thứ: bí mật sâu sắc nhất và đẹp nhất với em.

2 phút sau _ Trả lời: Em phải đọc câu vừa rồi hai lần, nhưng anh thể hiện nó một cách rất đáng yêu! Hay nói theo kiểu tiếng lóng rút gọn của anh: cám ơn Leo!

6 ngày sau _ Chủ đề: Biến mất? Emmi thân mến, em đã biến mất khỏi mắt anh rồi sao? Anh không dám giận em, nếu đúng.

Hôm sau _ Chủ đề: Bao giờ? Leo, người kín tiếng trong hai chúng ta là anh! Nói đi: bao giờ hai người di cư qua Boston?

5 phút sau _ Trả lời: Xin em, Emmi, hãy kiên nhẫn vài hôm nữa với anh. Một tuần nữa anh sẽ cho em biết tất cả. TẤT CẢ!

7 phút sau _ Trả lời: Một tuần nữa là anh được phép nói cho em biết TẤT CẢ? Hay một tuần nữa là anh phải nói cho em biết TẤT CẢ? Pam có được phép biết rằng, một tuần nữa là anh nói cho em biết TẤT CẢ? Hay thậm chí Pam đòi anh nói cho em biết TẤT CẢ vào tuần sau? Vì sao lại một tuần nữa? Có gì xảy ra trong tuần này? Thôi được, em hiểu rồi, một tuần nữa em mới được biết. Tạm biệt! Một tuần nữa nhé!

4 phút sau _ Chủ đề: Istria. À, phải nói thêm: một tuần và hai ngày nữa là Bernhard từ Nhật trở về. Một tuần và bốn ngày nữa là bọn em cùng các con đi nghỉ hè ở đảo Istria. Nếu anh suy tính xem có gặp em trước đó để nói TẤT CẢ thì anh phải xếp lịch hẹn cho chuẩn xác! Chúc anh một tuần nhiều thành công. Emmi của anh.

6 ngày sau _ Chủ đề: Sắp đến lúc. Chào Leo, mai là hết một tuần. Chuyện TẤT CẢ ra sao? TẤT CẢ đâu? TẤT CẢ là gì?

Hôm sau _ Chủ đề: Tất cả (chấm dứt) Emmi thân mến, Pamela và anh đã chấm dứt. Thứ Hai cô ấy bay một mình về nhà. TẤT CẢ chấm dứt.

10 phút sau _ Trả lời: Leo thân mến, công nhận là nhiều việc xảy ra. Nhưng không thể là TẤT CẢ. Không thể tất cả bỗng nhiên QUA ĐI được. Em không tin. Hãy cứng rắn! Anh có muốn gặp em không? Anh có muốn giãi bày nỗi lòng và lau hết nước mắt? Nếu anh muốn, có thể nói là ngay từ bây giờ em sẵn sàng vì anh, mỗi ngày 24 tiếng, còn nguyên hai ngày nữa. Nếu anh muốn gặp em thì đến gặp em đi! Nếu anh không biết có nên gặp em không, cứ gặp em đi! Nếu anh hoàn toàn không biết có nên gặp ai đó không, hãy gặp em! Chỉ khi anh chắc chắn là không biết gặp em có tốt cho anh không, vì anh không thể biết được, lúc đó anh không nên gặp em.

Ồ có chứ, lúc đó cũng nên gặp em! Được chưa? Chấm. Em không muốn tỏ ra đường đột hơn với anh nữa. Và em sẽ không bao giờ tỏ ra đường đột hơn với anh lần nữa. Thật đấy!

15 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, mấy tiếng nữa anh sẽ ngồi trên chuyến tàu đi Hamburg. Anh đi thăm em gái anh, Adrienne, và ở đó đến thứ Ba. Em cùng gia đình đi Croatia, thứ Tư, đúng không? Vậy sau đó chúng mình mới gặp nhau được. Emmi, anh biết, em sốt ruột muốn biết có gì đã xảy ra. Em có quyền được biết. Còn anh có nhu cầu được kể cho em biết. Thật đấy! Em sẽ được biết, từng chi tiết, anh hứa với em. Ta chỉ cộng thêm cả Hamburg và Croatia vào. Anh phải nhìn sự việc mạch lạc hơn nữa đã. Anh cần một khoảng cách - giữa anh và Pamela, giữa anh và anh. Không giữa anh và em, Emmi, tin anh đi, không giữa anh và em!

8 phút sau _ Trả lời: Leo yêu, khoảng cách giữa anh và em đằng nào cũng không thể lớn hơn nữa mà. Leo, anh làm em phát điên với những lần trì hoãn, chối từ, an ủi và im lặng đổi ý, hết lần này đến lần khác! Hôm nào em từ Istria quay về, có thể anh sẽ công bố lễ đính hôn với "Pam" cũng nên. Nhưng tiếc thay, anh sẽ không báo được cho em biết "chi tiết" nào trong quyết định đó. Vì trước tiên anh sẽ "phải nhìn sự việc mạch lạc hơn nữa đã". Leo, em không muốn nữa! Đừng giận: bất kỳ anh còn đợi gì lần này để nói với em gì đó tử tế về mình, em không đợi cùng nữa. Em đã đợi từ khi biết anh. Trong hai năm rưỡi qua em đã đợi nhiều gấp ba lần so với 33 năm trước đó. Giá mà em được biết là đợi gì! Em đã đợi đến phát ngán. Em đã hết kiên nhẫn để đợi thêm một giây nữa. Xin lỗi! (Vâng, bây giờ anh sẽ im lặng và làm mình làm mẩy).

1 phút sau _ Trả lời: Không, Emmi, anh không im lặng và anh không làm mình làm mẩy. Anh đi Hamburg. Và sẽ quay về. Và viết cho em. Và sẽ không công bố lễ đính hôn. Thân ái. Leo.