Con Sóng Thứ Bảy - Chương 6

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 6:
gacsach.com

Tối hôm sau _ Chủ đề: Câu hỏi của anh. Emmi thân mến, hôm nay mình không hỏi nhau nữa sao? Cuộc chơi chấm dứt rồi sao? Em phật ý à? (Ba dấu chấm hỏi, một câu hỏi, phương thức vận dụng luật chơi: Emmi Rothner).

2 tiếng sau _ Chủ đề: Câu hỏi của em. Leo, sự thật về chúng mình là gì?

15 phút sau _ Trả lời: Sự thật về chúng mình? Em có một gia đình mà em yêu mến, một người chồng yêu em, và một cuộc hôn nhân khả dĩ còn cứu vãn được. Còn anh có một mối quan hệ khả dĩ phát triển được. Cái mà mỗi người trong chúng mình đều có: tương lai. Nhưng chúng mình với nhau thì không. Xét một cách thực tế thì đó là sự thật về chúng mình, Emmi yêu quý.

3 phút sau _ Trả lời: Em kinh tởm anh khi anh xét một cách thực tế!

Còn thì cái anh vừa nói không phải sự thật VỀ chúng mình, mà sự thật VẮNG BÓNG chúng mình. Và có thể anh không tin, Leo, nhưng: em đã biết sự thật ấy rồi! Nó nằm trong 20 phần trăm các e-mail anh viết từ hai năm nay. Thôi, em phải đi đây. Em đi ăn với Philip. Philip? Anh ấy là nhà thiết kế trang mạng, trẻ, độc thân, hài hước, theo đuổi em, và em đang thiếu thứ ấy, không nhất thiết thiếu Philip, mà thiếu sự theo đuổi của Philip. Đó là sự thật về em và Philip. Nếu ngày mai anh định hỏi em chuyện hôm nay với Philip ra sao thì em có thể tiết lộ cho anh biết luôn bây giờ: rất hồi hộp. Chúc anh một buổi tối đẹp.

6 tiếng qua _ Trả lời: Chào Emmi, 4 giờ sáng rồi, và anh không ngủ được. Câu hỏi của anh cho ngày vừa bắt đầu: mình còn gặp nhau nữa không?

Sáng _ Chủ đề: Để làm gì? Leo thân mến, anh sực nhớ ra câu hỏi này khá muộn. Trước đây chưa đầy hai tuần anh còn theo đường lối cực lực chống đối gặp nhau. Em trích lời anh: "Anh thú thực là không thể tưởng tượng ra một lần gặp mặt mà không ai trong hai chúng mình có thể tưởng tượng sẽ ra sao". Sao bỗng dưng bây giờ lại gặp? Chẳng lẽ anh vừa tưởng tượng được nó "ra sao" à? Leo, nếu em đếm chính xác thì "chúng mình" còn ba ngày nữa trước khi "Pam" đến. Ba ngày để tìm ra một sự thật khác hẳn với sự thật "thực tế" về chúng mình mà anh vẫn bám chặt. Và sự thật ấy hình như không hay ho gì cho bạn gái Boston của anh - vốn là người không biết chuyện chúng mình, do đó cũng không nên biết sự thật đó. Như vậy là mình còn hai tối cuối cùng cho cuộc gặp bí mật. Để làm gì, Leo? Vâng, đó chính là câu hỏi của em hôm nay, còn gọi là câu hỏi thứ ba áp chót: ĐỂ LÀM GÌ?

20 phút sau _ Trả lời: Mình không nhất thiết gặp nhau vào buổi tối, Emmi. Anh nghiêng về một giờ buổi chiều ở tiệm cà phê hơn.

30 giây sau _ Trả lời: Thế ạ. Vâng. Tất nhiên. Leo! Được đấy. Để làm gì?

40 giây sau _ Trả lời: Để anh thấy em lần nữa.

30 giây sau _ Trả lời: Để anh được gì?

50 giây sau _ Trả lời: Một cảm giác tốt lành.

7 phút sau _ Trả lời: Em thấy cũng vui, nhưng tiếc rằng nó sẽ đối nghịch với cảm giác của em. Gặp anh: được. Gặp anh "lần nữa", một lần cuối cùng nữa: quên đi! Leo, từ một năm rưỡi nay hình như chúng mình chỉ toàn gặp nhau "một lần cuối cùng nữa". Từ một năm rưỡi nay chúng mình chỉ toàn chia tay nhau. Dường như chúng mình làm quen nhau chỉ với mỗi một mục đích duy nhất để chia tay nhau. Leo, em hết muốn rồi. Em bội thực vì chia tay, ngán đến tận cổ vì chia tay, ốm người vì chia tay. Xin anh biến đi cho. Cử cho em tay quản trị mạng, ít nhất hắn cũng là một người đáng tin cậy, lần nào cũng răm rắp hiện ra sau 10 giây để chào em một cách cứng nhắc. Nhưng anh thì thôi chia tay liên tục với em đi. Và đừng gây cho em một cảm giác ngượng ngùng là anh không thể hình dung ra gì đẹp hơn gặp em "một lần cuối cùng nữa".

9 phút sau _ Trả lời: Anh không nói "thấy em một lần cuối cùng nữa", mà anh nói "một lần nữa". Và qua e-mail thì ngay cả câu đó cũng mang vẻ kịch tính hơn. Nếu mặt đối mặt thì em sẽ không cho đó là một cảm giác ngượng ngùng. Đằng nào thì em cũng không thể biến mất trong anh. Trong anh còn có nhiều của em lắm. Anh luôn cảm nhận đó là một tặng phẩm. Mỗi ấn-tượng-về-Emmi là một phần thưởng. Chia tay em, với anh có nghĩa là: không nhớ đến em nữa, không cảm thấy gì khi nghĩ đến em. Tin anh đi, anh cách xa ý nghĩ đó vạn dặm.

5 phút sau _ Trả lời: Leo, đó là điều kiện hạ cánh hoàn hảo cho người phụ nữ mà anh tưởng tượng ra nổi tương lai của anh bên cạnh cô ấy. Tội nghiệp Pamela quá! May mà cô ấy không biết gì về các ấn-tượng-Emmi của anh. Đừng bao giờ lộ chìa khóa tủ cảm xúc của anh ra nhé, anh yêu ạ. Vì anh sẽ làm tổn thương cô ấy lắm đấy.

12 phút sau _ Trả lời: Cảm nhận không bao giờ là lừa dối, Emmi thân mến. Chỉ khi người ta thực thi cảm nhận ấy và khiến người khác khổ vì nó thì mới là lỗi lầm. Và còn điều này nữa: em không nhất thiết phải thương hại Pamela. Cảm xúc của anh với em không làm giảm chút nào cảm xúc của anh đối với cô ấy. Chúng không liên quan đến nhau. Chúng không ganh đua với nhau. Em là người khác hẳn cô ấy. Quan hệ của anh với em khác hẳn với cô ấy. Anh không có một lượng cảm xúc cố định trong anh để đem chia cho những người khác nhau có ý nghĩa khác nhau trong mắt anh. Mỗi người mà anh thấy quan trọng đều có vị thế riêng và giữ một chỗ riêng trong anh. Em cũng không thể khác.

15 phút sau _ Chủ đề: Lừa dối. Leo thân mến

1) anh không phải nói "người", đơn giản là hãy nói "phụ nữ", em quá biết anh định nói gì.

2) "thực thi cảm nhận" nghĩa là sao? Người ta thực thi cảm nhận trong khi cảm nhận. Lừa dối nghĩa là trong khi trao đổi cảm nhận ta giấu giếm ai đó các cảm nhận được thực thi (được cảm nhận). Anh hãy tự an ủi là em chỉ mới biết điều đó từ khi điều trị. Em đã lừa dối Bernhard cùng anh, không trong đêm ấy, mà trong ba trăm đêm trước đó. Nhưng thời ấy đã qua rồi. Đến hôm nay anh ấy đã biết hết về anh và em. Thậm chí còn biết cả "sự thật về chúng mình". Có thể đó chỉ là nửa sự thật, nhưng là của em. Và em không thấy ngại.

3) tất nhiên em có thể chúc mừng anh và khâm phục anh có một trái tim rộng lớn, chứa nổi nhiều tủ cảm xúc cho nhiều phụ nữ. Tiếc là em đã ở tuổi 35, học hỏi được một số điều, và dám chắc rằng: chuyện đơn giản hơn. Anh, vâng, cả anh nữa, cũng thích có nhiều phụ nữ trong tim. Hay, chính xác hơn: càng nhiều phụ nữ (hấp dẫn) có anh trong tim họ thì càng tốt. Dễ hiểu là mỗi người sẽ khááááááác hẳn những người khác. Mỗi người đều "cực kỳ đặc biệt". Mỗi người một vị thế. Chẳng tài giỏi gì đâu, Leo, ví chính ANH là người xếp họ vào vị thế riêng. Nhớ đến một người thì anh quên những người còn lại. Mở khóa một tủ cảm xúc thì các tủ kia vẫn khóa trái.

4) em khác. Em không có nhiều cảm xúc song song. Em cảm xúc theo một tuyến. Và em yêu theo một tuyến. Người này rồi đến người kia. Nhưng bao giờ cũng chỉ một người. Hiện tại đó là, ừ... Cứ cho là Philip đi. Anh ấy thơm mùi Abercrombie & Fitch.

5) vâng, bây giờ em tắt máy tính, sáng sớm mai mới bật lại. Anh yêu quý, chúc anh một phần ba các buổi chiều sót lại, một phần ba các buổi tối sót lại, một phần ba các đêm sót lại được tốt lành. Hy vọng đêm nay anh ngủ ngon hơn. Emmi.

5 tiếng sau _ Chủ đề: Bảng tổng kết kinh hãi. Emmi thân mến

a) anh tẻ nhạt khi không uống gì.

b) anh không hài hước, ngay cả khi đã uống một chút.

c) từ hai năm nay anh tập trả lời vòng vèo.

d) khi cảm nhận là khi anh lừa dối (cụ thể: lừa dối em với Pamela, lừa dối Pamela với em, lừa dối cả hai với anh).

e) trong 20 phần trăm các e-mail anh ngầm nhắc em là cả hai chúng mình đều đã "yên bề" và vì vậy không có tương lai chung.

f) từ hai năm nay anh chia tay em.

g) sức hấp dẫn bên ngoài của anh đang cạn đi. Em hoàn toàn không có nhu cầu gặp anh lần nữa.

h) triết lý sống của anh đáng trách: "càng nhiều phụ nữ (hấp dẫn) có anh trong tim họ thì càng tốt". (Anh tiết lộ cho em một chuyện nhé, Emmi: anh nhặt cả những cô không hấp dẫn, cốt là càng nhiều càng tốt).

i) anh là đàn ông.

j) nhưng anh không có mùi Evercromby & hay Fitsh gì gì đó.

k) cuối cùng là câu hỏi áp chót của anh: VÌ SAO EM VẪN VIẾT CHO ANH?

Sáng sớm hôm sau _ Trả lời: Vì em phải trả lời câu hỏi áp chót của anh. Vì tính chất trò chơi này là thế. Vì em không bỏ cuộc ngay trước lúc kết thúc. Vì em không khi nào bỏ cuộc. Vì em không biết thua. Vì em không thích thua. Vì em không muốn mất anh.

5 phút sau _ Chủ đề: Ngoài ra. Ngoài ra: e-mail anh viết đáng yêu lắm. Đôi khi. Và hiếm khi anh đồng thời vừa thiếu hài hước vừa tẻ nhạt.

3 phút sau _ Chủ đề: Thêm nữa. Thôi được, để em nói cho hết ý. Em chưa thấy anh tẻ bao giờ! (Trừ lúc anh miêu tả điểm giống nhau giữa anh và "Pam"). Và, Leo, bề ngoài không là tất cả - một trong những khẩu hiệu chủ đạo của anh ngày xưa. Anh còn nhớ chứ?

7 phút sau _ Chủ đề: Đồng ý. Vâââââng. Vâââââng. Vâââââng. Anh đẹp trai! Chúng mình đều biết, ai cũng biết! Nịnh thế đủ chưa?

1 tiếng sau _ Chủ đề: Thôi được, Leo, để ngấm từ từ nhé.

2 tiếng sau _ Chủ đề: Câu hỏi áp chót của em. Có thể anh chỉ đợi câu hỏi áp chót của em thôi. Đây này: ngày kia chúng mình cứ thế chấm dứt hay tiếp tục viết cho nhau, ý em là, thỉnh thoảng, nếu một người trong chúng mình thấy có nhu cầu? Dù vậy mình vẫn có thể chia tay để sự việc này nói chung được "chính thức hóa", mà cũng vì "Pam" nữa, để minh bạch hóa mọi quan hệ. Ừ nhỉ, tất nhiên anh "cách xa vạn dặm" ý nghĩ chia tay em, đơn giản là anh làm đông cứng cảm xúc lại. Chẳng sao. Mình vẫn viết tiếp cho nhau nhé? Hay anh muốn từ giờ trở đi, nói cách khác là từ "Pam" trở đi, không bị quấy quả nữa? Nói cho em biết để em không ngó vào hộp thư riêng nữa. Hay em cắt luôn tài khoản này trên mạng? Không, không được, em có bảy khách hàng mới đặt làm trang mạng, họ rất cần được em chăm sóc online. Mình vẫn viết cho nhau nhé, Leo? Anh vẫn viết được chứ, dù đã có "Pam"? Một lúc nào đó cũng được. Nhưng mình vẫn viết tiếp?

10 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, được, mình vẫn viết. Với một điều kiện như em đã nêu ngay trong dòng thứ ba: "Nếu một người trong chúng mình thấy có nhu cầu". Anh muốn thành thật, Emmi: anh không thể đoán trước liệu anh sẽ có nhu cầu, bao giờ anh sẽ có nhu cầu, anh sẽ có nhu cầu đến mức nào. Và khi anh có nhu cầu thì việc anh viết cho em có hay ho gì không. Em đừng đợi e-mail của anh! Nếu có e-mail tức là anh đã có nhu cầu. Nếu không có e-mail thì có thể anh đã có nhu cầu, nhưng sau đó lại thôi không viết nữa thì hơn. Ngược lại cũng vậy. Chúng mình đừng khi nào được phép sốt ruột phát điên lên khi mong thư của người kia hay nóng lòng đợi câu trả lời. Nếu em có nhu cầu thì cứ viết cho anh, Emmi. Nếu anh có nhu cầu thì anh sẽ viết lại.

3 phút sau _ Trả lời: Một e-mail không đáng yêu, Leo! Nhưng em đã hiểu anh. Và em sẽ chấp hành. Tạm biệt, hôm nay thế là đủ. Bây giờ em có nhu cầu im lặng. Mai cũng là một ngày. Ngày cuối cùng - nhìn từ một góc nhất định.

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Câu hỏi cuối cùng. Emmi yêu quý: hồi đó lẽ ra anh nên xử sự thế nào, nên làm gì, thế nào thì tốt hơn? Hồi chồng em van xin anh biến khỏi cuộc đời em, đừng hủy hoại cuộc hôn nhân của em, "cứu" gia đình em. Liệu "Boston" có phải giải pháp hữu hiệu duy nhất? Lẽ ra anh nên quyết định thế nào cho khác, cho hợp lý hơn? Cho anh biết đi!

1 tiếng sau _ Chủ đề: Câu trả lời cuối cùng. Một mình ANH có lẽ không thể quyết định tốt hơn. Nhưng lẽ ra anh không được phép quyết định một mình. Lẽ ra anh nên cho EM cùng quyết định. Lẽ ra anh phải cho em biết chuyện với Bernhard, một khi anh ấy đã quá hèn để làm chuyện đó. Hồi đó ANH không có thế gì để "cứu" hay chấm dứt cuộc sống hôn nhân của em. Chỉ có em và chồng em! Việc anh ấy liên kết với anh và cú đào thoát bí hiểm của anh đi Boston đã lấy mất của em cơ may đi những bước hợp lý vào thời điểm hợp lý. Và, đúng thế, lẽ ra anh phải cố giành lấy em, Leo. Không như một người hùng, không như một đấng mày râu, không như một "đại diện phái mạnh", mà chỉ như một người tin vào cảm xúc của mình. Em biết, em biết chứ: chúng mình không quen nhau, thậm chí chúng mình còn chưa thấy mặt nhau. Có sao đâu? Em khẳng định là hồi đó chúng mình đã tiến xa lắm. Dù chúng mình không chung sống theo nghĩa truyền thống, nhưng người này đã sống với người kia, điều đó còn có giá trị hơn. Thực ra chúng mình đã sẵn sàng nhắm mắt hôn nhau, vì tin là đã mến nhau đến mức ấy. Quan hệ chúng mình gắn bó đến thế đấy. Nhưng anh, anh đã không mở lòng nhận thấy thế. Anh đã thả rơi em vì hiểu sai cái gọi là tinh thần cao thượng. Chưa chiến đấu đã đầu hàng. ĐÓ là cái mà lẽ ra anh có thể làm khác. ĐÓ là cái mà lẽ ra anh có thể làm hợp lý hơn, Leo yêu quý!

10 phút sau _ Trả lời: Anh muốn cho em kết cục tốt nhất. Tiếc thay, anh đã không nghĩ ra rằng chính anh lại là kết cục đó. Tiếc. Rủi. Qua rồi. Xin lỗi. Xin lỗi nghìn lần!

5 phút sau _ Chủ đề: Em hỏi câu cuối cùng. Leo, anh đến chỗ em nhé?

15 phút sau _ Chủ đề: Anh trả lời đi chứ.

5 phút sau _ Trả lời: Trước đây hai hôm, trong hoàn cảnh tương tự, em đã trả lời rất hay bằng chữ in như thế nào nhỉ: ĐỂ LÀM GÌ?

1 phút sau _ Trả lời: Đó không phải câu trả lời. Mà là câu hỏi! Tiếc là anh hết quyền hỏi rồi, anh yêu. Anh đã dùng hết câu hỏi và phí phạm một phần cho những chuyện vớ vẩn. Giờ phải vào liều thôi. Hôm nay anh có đến với em không? Có hay không.

20 phút sau _ Chủ đề: Anh kiên cường ra phết, Leo thân mến. Không "có". Cũng chẳng "không". Vậy mà lẽ ra đây thực sự là quyết định CỦA ANH. Anh được lựa chọn mà không phải mảy may giữ ý vì em.

3 phút sau _ Trả lời: Sao lại không, dĩ nhiên anh nghĩ đến em. Nghĩ đến em và lời em hôm thứ Năm: "Gặp anh: được. Gặp anh 'lần nữa', một lần cuối cùng nữa: quên đi!" Nghe gần như đối nghịch với cách nghĩ của em hôm nay. Tại sao đột nhiên hôm nay em lại muốn? Vì sao anh nên đến gặp em? Nếu em không trả lời thì tự anh trả lời anh.

1 phút sau _ Trả lời: Leo, anh nghĩ sai! Được thôi, nếu anh đã quyết định thì em cho anh biết. Vậy anh đến em, nhà số 14 ngõ Feldgasse, tầng 4, phòng 17? Có, hay không?

8 phút sau _ Trả lời: Có.

50 giây sau _ Trả lời: Thật chứ? Anh có chắc không?

40 giây sau _ Trả lời: Đó là hai câu hỏi không hợp lệ! Nhưng anh vẫn trả lời: không, Emmi, anh không chắc chắn. Anh tuyệt đối không chắc chắn. Hiếm khi trong đời anh không chắc chắn như lúc này. Nhưng anh sẽ liều.

2 phút sau _ Trả lời: Cám ơn Leo! Giờ thì anh có thể quên hết những kịch bản khủng khiếp hay cảnh tượng nào đó đi. Cuộc gặp sẽ ngắn thôi. Tạm ấn định: 10 phút. Em muốn uống với anh một cốc Whiskey. Một cốc, một thôi! (Anh có thể uống vang đỏ thay vào). Sau đó - chính là lý do lời mời của em - sau đó em muốn trao cho anh một vật. Trao không lâu hơn 5 giây. Sau đó anh được tự do, anh yêu quý.

1 phút sau _ Trả lời: Em muốn trao gì cho anh?

2 phút sau _ Trả lời: Một thứ rất riêng tư. Một kỷ vật. Em hứa với anh: không thống thiết, không ầm ĩ, không nước mắt. Và: tạm biệt. Không đau đớn - ý em là so với và xét đến tình cảnh. Đến đi!

40 giây sau _ Trả lời: Mấy giờ?

30 giây sau _ Trả lời: 8 giờ?

40 giây sau _ Trả lời: 8 giờ. Được, 8 giờ.

30 giây sau _ Trả lời: Vậy là 8 giờ nhé!

40 giây sau _ Trả lời: Chờ anh đến 8 giờ!

2 tuần sau _ Chủ đề: Còn sống. Chào Emmi, em ổn không? (Tại sao không có câu hỏi nào khác nhỉ. Hỏi thế nào?) Anh sẽ rất vui nếu được biết là em tạm ổn. Anh thường nghĩ đến em. Luôn luôn vào lúc (...). Anh tin là em biết anh định nói gì. Cảm ơn vì em biết! Leo.

3 ngày sau _ Trả lời: Chào Leo, rất vui được thư anh. Anh có nhu cầu à? Anh thực sự có nhu cầu à? Hay đó chỉ là mấy câu khách sáo quen lệ để phá vỡ im lặng, để tỏ thương hại sau khi chia tay, để tự xoa dịu lương tâm, để vượt qua sự lạ lẫm? Vâng, Leo, em tạm ổn. (Cớ gì mà anh cho rằng em chỉ "tạm" ổn là cùng?) Dù thế nào thì cũng không đủ ổn để hỏi ngược xem anh có ổn không. Em không muốn biết. Vì em sẽ không được vui như anh, nếu em biết là anh ổn gấp đôi so với "tạm ổn". Em cho là thế. Chào anh từ xa. Emmi.

1 tuần sau _ Chủ đề: Bây giờ. Emmi thân mến, đúng, đúng thế, anh thấy có nhu cầu! Chúc ngủ ngon. Leo.

Hôm sau _ Trả lời: Vui! Ngủ ngon. Emmi.

2 tuần sau _ Chủ đề: Quả là một sự ngẫu nhiên lạ lùng. Chào Leo. Liệu có đúng "Pam" là một cô gái xinh đẹp cao lớn thanh mảnh tóc vàng chân dài, kiểu người như em gái Adrienne của anh? Có thể ít hơn hai, ba tuổi? Tư vấn thuế của em có văn phòng ở góc phố anh. (Không, Leo, không vì thế mà em chọn ông ấy làm tư vấn thuế!). Và đúng lúc em qua ngõ nhà anh thì một cô gái dài ngoằng - em định nói là cao lớn - xinh đẹp, đánh phấn nhạt chạy ra, trông như kiểu người mẫu trưng mốt mùa đông trong catalog của dịch vụ bán hàng qua bưu điện. Trông cô ấy đặc vẻ Bắc Mỹ, cổ cao, giày nâu nhạt, túi xách vuông cạnh, cằm sắc, hàm cử động vì nhai kẹo cao su. Nhất định đó là thói quen học được ở Boston. Đúng là "Pam". Em hơi bị bất ngờ! Anh thấy có đúng quả đất tròn không? Chào. Emmi.

3 ngày sau _ Chủ đề: Bực mình? Leo, anh bực mình à? Để anh yên tâm: sáu tháng nữa em mới có lịch hẹn tư vấn thuế.

1 tiếng sau _ Trả lời: Emmi thân mến, tất nhiên anh không có quyền ra chỉ thị cho em. Nhưng anh xin em nên bỏ các chuyến thám thính ở khu anh ở dựa trên ngẫu nhiên và tư vấn thuế má. Không đem lại gì cả. Chào thân ái. Leo.

TB: Pamela không nhai kẹo cao su bao giờ, bất kể loại Bắc Mỹ hay loại Nam Mỹ hay loại nào cũng vậy.

3 tiếng sau _ Trả lời: Thế thì cô ấy đang nhai miếng Hamburger? Leo, đàn ông lên một tí đi chứ? Anh không thích đùa gì cả! Nếu em nhận ra "Pam" thì cũng có gì ghê gớm đâu? Hoặc quen "Pam"? Biết đâu bọn em lại mến nhau, một ngày đẹp trời thành bạn gái thân thiết của nhau, cùng nhau đi nghỉ, so sánh nhật ký của nhau viết về Leo Leike. Rồi bọn em lập một căn hộ tập thể ba người. Hoặc năm người. Và tối đến em trông hai cháu nhỏ. (...) Thôi thôi, em ngừng rồi. Em tin là anh không thấy buồn cười lắm. Thực ra, càng nghĩ thêm em càng không thấy buồn cười.

Emmi chúc hai người những ngày nghỉ dễ chịu, không bị quấy rầy, nhiều thì giờ trên sân thượng tầng 15. Em đi du lịch!

1 tuần sau _ Chủ đề: Con sóng thứ bảy. Chào Leo. Em ngồi ngoài bao lơn ở Playa de Alojera, đảo La Gomera, và nhìn xuống vịnh đá với những đồi cát sẫm màu và những vệt muối sủi bọt trắng chọc ra khơi, và xa hơn nữa, đến tận đường kẻ ngang tách màu thiên thanh và lam đậm, tách trời và biển. Anh có biết ở đẹp thế nào không. Hai người phải bay đến đây một lần mới được. Xứ này như sinh ra cho những con tim mới yêu. Vì sao em viết cho anh? Vì em có nhu cầu. Và vì em không muốn im lặng đợi con sóng thứ bảy. Vâng, ở đây người ta kể cho nhau về con sóng thứ bảy bất kham. Sáu con sóng đầu hiền hậu và có thể lường trước. Chúng đưa đẩy nhau, kích nhau lên, không làm gì bất ngờ. Chúng giữ sự tiếp nối. Sáu quãng lấy đà, cho dù có khác nhau khi ngắm từ xa, sáu quãng lấy đà - và luôn hướng về một đích.

Nhưng đến con sóng thứ bảy thì phải dè chừng. Một hồi lâu chẳng có gì đáng để ý, nó hòa đồng vào sự chuyển động đơn điệu, nép theo những đợt sóng trước. Song đôi khi nó quẫy vùng ra. Luôn là nó, lúc nào cũng là con sóng thứ bảy. Vì nó luôn vô tâm vô tính, lãng đãng, nổi loạn, đè lướt lên tất cả, nhào nặn tất cả lại từ đầu. Nó không biết quá khứ, chỉ biết hiện tại. Rồi sau đó mọi thứ đổi khác. Tốt hơn hay xấu hơn? Chỉ có ai bị nó đè xuống mới đánh giá được, chỉ có ai cả gan đương đầu nó, để nó cuốn vào lòng.

Em đã ngồi chừng một tiếng ở đây, đếm các con sóng và quan sát những con sóng thứ bảy làm gì. Chưa thấy nó vùng lên. Nhưng em đang nghỉ, em đủ kiên nhẫn. Em không mất hy vọng! Ở bờ Tây này đang có gió Nam ấm áp thổi mạnh. Emmi.

5 ngày sau _ Chủ đề: Về chưa? Chào Emmi, cám ơn em gửi lá thư từ bờ biển. Thế nào? Có thấy con sóng thứ bảy nào vùng lên không? Em có để nó cuốn đi không? Thân ái. Leo.

3 ngày sau _ Chủ đề: Con sóng thứ bảy. Emmi thân mến, anh thấy chuyện em kể có vẻ quen quen, và anh tìm đọc về con sóng thứ bảy. Ngày xưa tù nhân Henri Carrière đã miêu tả nó trong tiểu thuyết tự sựPapillon, người tù khổ sai. Sau khi bị dạt vào bờ biển Guiana thuộc Pháp, ông ta quan sát mặt biển mấy tuần liền và nhận ra, cứ con sóng thứ bảy là dâng cao hơn. Ông đặt tên nó là Lisette, và ông ta để một con sóng như thế cuốn cái bè dừa của mình trôi ra khơi. Và trốn thoát.

Thực ra anh chỉ muốn cho em biết là anh thấy thiếu em, Emmi.

Hôm sau _ Chủ đề: Em phải quay về từ lâu rồi mới phải?

6 ngày sau _ Chủ đề: Trời lặng gió. Emmi thân mến, anh chỉ muốn biết là mọi chuyện ở chỗ em ổn cả. Em không phải viết cho anh, nếu không có nhu cầu. Hãy viết, chỉ khi em có nhu cầu muốn viết cho anh. Và nếu tình cờ đang có nhu cầu thì em viết cho anh nhé! Anh sẽ vui, rất vui đằng khác! Ở chỗ anh không có sóng, không có sáu con sóng đầu, lại càng không có con sóng thứ bảy. Biển lặng. Mặt gương óng ánh, nắng nhức mắt. Anh không đợi gì hết. Tất cả hiện diện, tất cả ổn thỏa. Không có gì hứa hẹn thay đổi. Trời lặng gió.

Emmi, một vài chữ của em thôi là đủ. Được không? Leo.

3 tiếng sau _ Trả lời: Mọi chuyện ổn cả, Leo! Vài hôm nữa em viết dài hơn. Em có vài kế hoạch. Emmi.

8 ngày sau _ Chủ đề: Khởi đầu mới. Leo thân mến, Bernhard và em sẽ cùng thử lần nữa. Chúng em có một kỳ nghỉ cùng nhau khá đẹp, thậm chí hài hòa. Như ngày xưa, hay gần giống ngày xưa, không, thực ra khác hẳn, nhưng không quan trọng. Chúng em biết người này có ý nghĩa gì với người kia. Chúng em biết người này có gì ở người kia. Chúng em biết, đó không là tất cả. Nhưng bây giờ chúng em cũng biết, không nhất thiết phải có tất cả. Chắc chắn là một người duy nhất không thể có được tất cả. Tất nhiên người ta có thể sống theo kiểu suốt ngày chờ đợi một người đem lại cho mình tất cả. Người ta có ảo giác tuyệt diệu, say sưa, kích động, làm tim đập rộn ràng, và cái ảo giác bao trùm ấy khiến ta chịu đựng được cuộc sống khiếm khuyết kinh niên, cho đến khi ảo giác ấy tan đi. Lúc ấy chỉ còn cảm nhận được khiếm khuyết nữa mà thôi.

Cảm giác ấy em không còn lạ. Nó chẳng có ý nghĩa gì nữa với em. Em không vươn tới lý tưởng nữa. Em chỉ muốn lấy cái tốt nhất từ cái gì đủ tốt, thế là đủ cho hạnh phúc của em. Em sẽ quay về sống với Bernhard. Năm tới anh ấy sẽ phải đi nhiều tour hòa nhạc lớn. Bernhard là một nghệ sĩ quốc tế được trọng vọng. Lũ trẻ sẽ cần em. (Hay em cần chúng? Chúng có còn là trẻ con nữa không? Không quan trọng). Em sẽ giữ lại căn hộ nhỏ hiện tại làm nơi rút về "ở ẩn".

Về phần hai chúng mình, Leo: em đã suy nghĩ rất nhiều. Em cũng nói với Bernhard, cho dù anh vừa ý hay không vừa ý. Anh ấy biết anh quan trọng với em nhường nào. Anh ấy biết là cho đến nay mình đã gặp nhau vài lần ngắn ngủi. Anh ấy biết là em thích anh, vâng, theo nghĩa rất thường tình, bằng xương bằng thịt, không phải ảo, có mặt mũi tay chân. Anh ấy biết em có thể hình dung ra mọi khả năng với anh. Và anh ấy biết em đã hình dung ra mọi khả năng với anh. Anh ấy cũng biết là em còn rất quyết luyến đến câu chữ của anh, và em có nhu cầu sâu sắc viết thư cho anh. Vâng, anh ấy biết là mình vẫn viết cho nhau. Chỉ không biết là mình viết GÌ cho nhau. Em sẽ không cho anh ấy biết, vì nó chỉ liên quan đến hai chúng mình chứ không dính dáng đến ai khác. Nhưng em muốn đó là điều anh ấy có thể chấp nhận được, giả sử anh ấy biết mình chuyện trò gì với nhau. Em không muốn lừa dối anh ấy với những khát vọng bất thành của em, với ảo tưởng toàn năng của em. Leo, em muốn chấm dứt cuộc sống trên đảo hoang cùng anh. Em muốn chính điều anh vẫn luôn luôn muốn - nếu anh thành thật với chính mình: em muốn - bây giờ em tò mò không biết có thể hiện được ra lời không - em muốn, em muốn, em muốn (...) mình vẫn là bạn nhau. (Hoàn thành rồi!). Bạn thư từ, anh hiểu em không? Không còn tim đập rộn ràng. Không còn đau quặn bụng. Không sợ hãi. Không run rẩy. Không hy vọng. Không mong ước. Không đợi chờ. Đơn giản là nhận e-mail của Leo, bạn em. Và khi em không nhận được thì thế giới sẽ không vì thế mà lụi tàn. Em muốn thế! Không bao giờ mỗi tuần một lần thế giới lụi tàn nữa. Anh hiểu chứ? Thân ái. Emmi.

10 phút sau _ Trả lời: Vậy là con sóng thứ bảy đã vồ được em thật!

4 phút sau _ Trả lời: Không, Leo, mà trái lại. Nó đã không ùa đến. Em đợi nó mất một tuần. Nó không đến. Em có nên nói cho anh biết, vì sao? Vì nó hoàn toàn không tồn tại. Nó chỉ là một "ảo tưởng toàn năng". Em không tin vào nó. Em không cần con sóng nào, không cần sáu con sóng đầu, càng không cần con sóng thứ bảy. Em ưa được như Leo Leike hơn: "Biển lặng. Mặt gương óng ánh, nắng nhức mắt. Anh không đợi gì hết. Tất cả ở đây, tất cả ổn thỏa. Không có gì hứa hẹn thay đổi. Trời lặng gió". Sống như thế được chứ. Ít nhất thì như thế người ta dễ ngủ hơn.

3 phút sau _ Trả lời: Em chớ chờ đợi quá nhiều, Emmi. Người ta phải là dạng người phù hợp với sóng nhỏ. Người này coi trời yên bể lặng là yên tĩnh nội tâm, nhưng đối với người khác thì đó lại là lặng gió vĩnh viễn.

2 phút sau _ Trả lời: Anh viết cứ như anh là dạng người lặng gió vậy, bạn yêu ạ.

1 phút sau _ Trả lời: Thực ra anh ám chỉ em nhiều hơn, bạn yêu ạ.

2 phút sau _ Trả lời: Anh đáng yêu quá, Leo. Nhưng nói chung thì chính anh nên nghĩ đến mình nhiều hơn. Nghĩ đến mình và ("..."). Nhân tiện hỏi luôn: từ mười tuần nay anh sống một cuộc sống mới hẳn, cuộc sống lứa đôi. Anh không kể cho em biết gì cả. Về quan hệ giữa hai người bọn anh. NHƯNG MỘT NGƯỜI BẠN VIẾT THƯ THÂN THIẾT ĐƯỢC PHÉP MONG CHỜ ĐIỀU ĐÓ! Chúc anh một buổi tối đẹp. Emmi.

5 phút sau _ Trả lời: Em đòi hỏi anh nhiều thế, Emmi. Hình như em không ý thức được là EM ĐÒI HỎI ANH NHIỀU CHỪNG NÀO! Leo.

4 ngày sau _ Trả lời: Chắc là quá nhiều!

3 ngày sau _ Chủ đề: Nào, Leo! Nào, Leo! Cố lên nào, quyết tâm đi nào. Kể cho em nghe về anh và Pamela. Kể đi, kể đi, kể đi! Cô ấy ra sao? Sống với cô ấy ra sao? Cô ấy đã quen chưa? Tầng thượng 15 có ấm cúng không? Cô ấy ăn sáng hạt ngũ cốc hay bánh mì cá thu ngâm dầu? Lúc ngủ cô ấy nằm bên phải hay trái, nằm ngửa hay sấp? Công việc của cô ấy ra sao? Cô ấy kể chuyện gì với đồng nghiệp? Hai người làm gì vào cuối tuần? Buổi tối làm gì? Cô ấy mặc quần xịp khe hay xịp bà bô kiểu Boston? Hai người hay làm tình không? Ai là người thường chủ động? Ai chấm dứt trước và tại sao? Hai người còn làm những gì nữa? Cô ấy có thích thịt rán và bánh táo không? Giờ rảnh cô ấy thích làm gì? Nhảy sào? Cô ấy đi giày gì (ngoài đôi màu nâu nhạt từ Boston)? Cô ấy sấy bộ tóc vàng hoe mất bao lâu? Hai người trò chuyện bằng ngôn ngữ nào? Cô ấy viết e-mail cho anh bằng tiếng Anh hay tiếng Đức? Anh mê cô ấy lắm phải không?

Hôm sau _ Trả lời: Khi ăn sáng, cô ấy uống cà phê sữa kiểu Boston cổ, nghĩa là nhiều nước và sữa và đường, nhưng không cà phê. Và ăn bánh mì phết mứt quả kiểu Ba Lan, không bơ. Ngủ nghiêng lên má phải và may là chưa mơ đến việc làm. Nhưng chắc em cũng chẳng thích thú gì để biết. Đúng không? Vậy ta đến ngay cao điểm: bọn anh có hay làm tình không ư? Liên tục, Emmi, liên tục! Thường là sáng sớm đã bắt đầu (cùng lúc) và không thể ngừng được nữa, ví dụ như từ một tuần nay. Quả là không đơn giản khi còn phải viết e-mail tình yêu chay tịnh cho Emmi nữa. Câu hỏi về đồ lót coi như đã xong. Trong những lúc nghỉ làm tình hiếm hoi, cô ấy sấy làn tóc vàng hoe chảy dài xuống đến khoeo chân. Chúc bạn viết thư một buổi chiều tốt lành! Leo.

8 phút sau _ Trả lời: Câu trả lời hay, xét về mặt nào đó, Leo. Bản lĩnh lắm! Thấy chưa, anh vẫn làm được đấy chứ! Em cũng chúc anh một buổi chiều tốt lành. Bây giờ em đi mua quần. Tiếc là lại phải cho Jonas đi cùng. Tiếc là đi mua cho Jonas! Thời trang là một đề tài bất công: người cần quần mới thì không muốn (Jonas), người muốn quần mới thì không cần (em).

TB: Em vẫn chưa biết là bọn anh viết e-mail bằng tiếng Anh hay tiếng Đức.

5 tiếng sau _ Trả lời: Không Anh cũng chẳng Đức.

Hôm sau _ Trả lời: Tiếng Nga?

10 tiếng sau _ Trả lời: Bọn anh không viết e-mail cho nhau. Bọn anh gọi điện.

3 phút sau _ Trả lời: Ồ!

5 ngày sau _ Chủ đề: Chào Leo! Tình bạn thư từ thuần túy mà thiếu những âm hưởng chen ở giữa làm anh chán, đúng không?

2 ngày sau _ Chủ đề: Chào Emmi! Không, em nhầm, Emmi thân mến ạ. Từ khi anh biết là thế giới của em không lụi tàn khi anh không viết cho em, anh ít khi lên mạng. Đó là lý do của những quãng nghỉ dài. Xin em thông cảm và kiên nhẫn một chút.

3 phút sau _ Trả lời: Vậy là anh viết thư cho em hai năm liền để thế giới của em không lụi tàn?

8 phút sau _ Trả lời: Em yêu, lại lần nữa anh ngạc nhiên là đã chịu đựng được hẳn một tuần không có những suy luận đanh thép của em. À, anh có một câu hỏi phản lại câu hỏi đầu tiên của em. Đó là: trời lặng gió đã làm em hơi chán, đúng không?

4 phút sau _ Trả lời: Không, anh nhầm, Leo thân mến ạ. Anh nhầm to rồi! Em rất thanh thản và tận hưởng sự yên tĩnh, hòa bình trong tâm tưởng, và món mì Fettucine với tôm và nước xốt bơ hạnh nhân. Em đã tăng 8 cân. (Hay ít nhất 8 lạng). Còn một câu: anh mê cô ấy lắm phải không?

1 phút sau _ Trả lời: Bạn viết thư ơi, sao bạn tọc mạch đến thế?

50 giây sau _ Trả lời: Em không tọc mạch, em chỉ quan tâm thôi. Chẳng lẽ người ta không được phép quan tâm đến những động thái tình cảm cơ bản của bạn viết thư hay sao?

40 giây sau _ Trả lời: Và nếu anh nói: "Anh rất mê cô ấy!" thì sao?

30 giây sau _ Trả lời: Thì em nói: "Em vui thay cho anh! Cho anh và cho cô ấy!".

40 giây sau _ Trả lời: Niềm vui nghe chừng khá gượng gạo.

50 giây sau _ Trả lời: Anh yêu, thực sự là anh không việc gì phải suy tư về sự chân thật trong niềm vui của em! Hỏi lại: anh mê cô ấy lắm phải không?

2 phút sau _ Trả lời: Đây là phương pháp tra tấn kiểu Emmi, đúng không em yêu! Như thế thì không được anh trả lời đâu.

Nhưng hôm nào chúng mình có thể lại gặp nhau uống cà phê và tán những chuyện làm chúng mình rung động, mặc cho trời lặng gió.

1 phút sau _ Trả lời: Anh muốn gặp em?

3 phút sau _ Trả lời: Đúng. Tại sao không? Mình là bạn mà.

2 phút sau _ Trả lời: Và anh nói gì với "Pam"?

50 giây sau _ Trả lời: Chẳng nói gì.

30 giây sau _ Trả lời: Vì sao không?

50 giây sau _ Trả lời: Vì cô ấy không biết gì chuyện chúng mình, như em đã biết.

1 phút sau _ Trả lời: Em biết. Nhưng dạo này cũng có gì để biết đâu? Cô ấy không được phép biết gì? Không được biết mình là bạn viết thư?

2 phút sau _ Trả lời: Không được biết là có một phụ nữ được anh trả lời những câu hỏi kiểu ấy.

50 giây sau _ Trả lời: Đằng nào anh cũng không trả lời kia mà.

90 giây sau _ Trả lời: Emmi, em nghĩ là tại sao anh ngồi gần nửa tiếng trước màn hình máy tính?

30 giây sau _ Trả lời: Hỏi hay đấy. Vì sao?

50 giây sau _ Trả lời: Để trao đổi thư từ với em.

1 phút sau _ Trả lời: Đúng. "Pam" sẽ không hiểu nổi. Nếu biết thì cô ấy sẽ nói: "Sao không gọi điện? Hai người sẽ tiết kiệm được bốn phần năm thời gian".

40 giây sau _ Trả lời: Đúng. Còn anh thì có thể dập máy không ngần ngại khi nhận được những tin kiểu ấy.

50 giây sau _ Trả lời: Đúng. E-mail vốn kiên nhẫn hơn điện thoại. May cho em!

40 giây sau _ Trả lời: Đúng. Và trong khi viết thì người ta có cả thì giờ cùng nhau giữa các e-mail.

30 giây sau _ Trả lời: Đúng. Thế mới nguy hiểm.

40 giây sau _ Trả lời: Đúng. Và đồng thời làm cho người ta nghiện.

50 giây sau _ Trả lời: Đúng. May mà em đã cai nghiện thành công. Trong tinh thần ấy: hôm nay tạm biệt nhé, bạn viết thư thân mến. Bernhard đang nấu, em phải ra ngó qua vai kiểm tra xem sao. Chào anh! Emmi.