Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - Chương 60

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 60
https: //gacsach.com

Câu chuyện trong mỗi tấm ảnh đều đã được kể xong, thỉnh thoảng, Dụ Ninh lại cảm thấy có chút ấn tượng với một vài sự kiện, nhưng khi cố gắng liên tưởng lại thì liền nhận ra đó đều là những nơi mà nguyên chủ đã từng ảo tưởng được đi đến một lần, ngoài ra, trong đầu cô không hề có chút xíu thông tin nào về tuần trăng mật mà nam chính nhắc đến cả.

Mặc dù không nhớ nổi nhưng ngồi nghe Thẩm Cưu kể lại khiến cô có một loại cảm giác, rằng ba năm kia, “cô” và anh sống bên nhau thật hạnh phúc, thật ngọt ngào.

Quyển album khép lại, Dụ Ninh đột nhiên nghĩ tới một chuyện: ”Ảnh cưới của chúng ta đâu?”

"người nói không muốn chụp ảnh sớm như vậy là em, bây giờ người mượn lí do mất trí nhớ đòi anh cũng là em.” Thẩm Cưu cất tập hình vào ngăn kéo, Dụ Ninh ngồi sau lưng anh, nghiêng người liếc nhìn vị trí để đồ, âm thầm nhớ kĩ, thấy nam chính xoay người mới khôi phục dáng ngồi thẳng.

"Vì sao em lại không muốn chụp ảnh cưới luôn, có phải anh đã làm chuyện gì thật có lỗi với em hay không? Ví dụ như dây dưa, mờ ám với Lâm Minh Châu.”

"Nợ cũ từ ba năm trước, em còn định lật qua lật lại đến khi nào?” Thẩm Cưu cười bế cô xuống giường: ”Đi thôi, chúng ta đi dạo vườn hoa một chút.”

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Được được được, thiếu chút nữa thì anh quên trò chơi mất trí nhớ của chúng ta.” Thẩm Cưu cầm một chiếc áo khoác khoác lên người cô, miệng cười xin lỗi.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Dụ Ninh lập tức khẳng định 100% là nơi cô đang ở không phải Thẩm gia của “ngày hôm qua”, mà là một căn nhà khác, diện tích lớn hơn chỗ cũ khá nhiều, nhìn qua lớp kính cửa sổ sát đất từ phòng khách, cô có thể thấy hồ bơi bên ngoài.

Ngoại trừ hồ bơi, căn nhà này còn có một vườn hoa nhỏ, Thẩm Cưu đẩy cánh cửa sổ ra, Dụ Ninh liền ngửi thấy một cơn gió hoa hồng thơm ngào ngạt.

Xoay gò má qua, cả vườn hoa nở rộ, từng đoá hồng đỏ rự và mĩ lệ.

"Thật đẹp."

Dụ Ninh nở một nụ cười, cô và nguyên chủ đều rất thích loài hoa này, vì vậy, khi nhìn thấy những cây hồng mọc thành cụm trong vườn, vẻ mặt cũng dịu nhẹ xuống.

"Lúc tìm phòng tân hôn, em có nói là muốn một căn biệt thự có thể trồng thật nhiều hoa hồng, mọc thành cụm thành cụm, còn phải có một cái bể bơi thật to, phòng ngủ có ban công hướng về phía nam, yêu cầu thật nhiều, khiến anh tìm rất vất vả nhé.”

Mặc dù lời nói tỏ vẻ oán trách nhưng trên mặt anh lại tràn đầy nụ cười thoả mãn, thấy vậy, nụ cười trên mặt Dụ Ninh cũng tươi lên không ít: ”Vậy vất vả cho anh rồi.”

"Chỉ cần bảo bối thích, anh có khổ cực ra sao cũng đáng, bảo bối, không phải em muốn biết lí do em chưa chịu chụp ảnh cưới với anh sao? Nếu anh nói, em có thể cho anh một phần thưởng không?”

Cô chủ động đi quyến rũ thì anh ta không cần, suy xét điểm này, Dụ Ninh không có bất kì gánh nặng tâm lí đối với món quà mà nam chính đòi hỏi, không chút do dự gật gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Thẩm Cưu cười hái một đóa hoa hồng kẹp vào sau tai cô, thấy sắc mặt cô gái càng có vẻ tái nhợt trước sắc hoa thắm rực, một tia máu lướt qua đáy mắt, anh cúi đầu gặm cắn cánh môi cô, thấy bờ môi ấy dần khôi phục huyết sắc (1) mới vừa lòng đặt tay lên mặt người yêu.

"Có lạnh hay không?”

Dụ Ninh lắc đầu một cái: "Bây giờ mới đầu mùa, hơn nữa, hôm nay ánh mặt trời còn dịu, em đâu có yếu ớt, mảnh mai như vậy.”

"Em bảo khi nào anh có thể đổi hết hoa hồng đỏ thành hồng trắng thì mới bằng lòng chụp ảnh cưới với anh.”

"Hả?" Dụ Ninh ngẩn người, hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ đưa ra loại yêu cầu vớ vẩn như vậy, thế nhưng, sao cô lại cảm thấy mấy câu này như đã từng xuất hiện ở đâu, hình như là khi nguyên chủ sống cùng Thẩm Cưu đã từng nói mấy lời như vậy...

Sự nghi ngờ trong tim dần xuyên thành một chuỗi, lớp sương mù che mắt có vẻ càng ngày càng nhạt dần.

"Sao em có thể phát ngôn bốc đồng như thế chứ.”

"Được rồi, đó là do anh nói."

Đối với bộ dáng “em nói gì cũng đúng” của Thẩm Cưu, Dụ Ninh lựa chọn dừng lại: ”Phần thưởng anh muốn là gì?”

"Chúng ta chụp ảnh cưới luôn được không?” Thẩm Cưu ôm cô, nụ cười hơi phai nhạt: ”Nếu lại tiếp tục như thế này, anh sợ anh sẽ nhân lúc đêm tối nhổ hết tất cả hoa trong vườn, sau đó thay cả vườn hoa trắng vào.”

"Đây là định dùng trò gian bịp bợm, lừa gạt em.”

"Nhưng anh không đợi được, chẳng phải bây giờ anh đang nghĩ cách để em đồng ý với anh chuyện này sao.”

Dụ Ninh liếc anh một cái, "Lúc nào đi?"

Đôi mắt sáng lên, hai tay ôm chặt Dụ Ninh, dường như muốn khảm cô vào da thịt: ”Bảo bối, anh thật vui, thật sự rất vu vẻ,...”

Dụ Ninh bị nam chính ôm đến mức toàn thân đau đớn, vì vậy liền cau mày đẩy anh một cái: "Đau."

Trong nháy mắt, Thẩm Cưu thả tay: ”Đau chỗ nào, đau đầu sao?” Còn chưa nói xong, tay đã len vào tóc cô, xoa bóp nhẹ.

Vẻ mặt hơi khẩn trương kia khiến Dụ Ninh sững sờ: ”Chỉ là do anh ôm em quá chặt, nên thấy ê ẩm toàn thân thôi.”

Thấy cô giải thích, dường như Thẩm Cưu thở phào nhẹ nhõm một cái: ”Lần này em bệnh khá nghiêm trọng, tối hôm qua còn đau đầu đến mức cả đêm không ngủ được, bây giờ chỉ nghe em kêu đau thôi cũng khiến anh sợ hãi vô cùng.”

Dụ Ninh gật đầu một cái, đón nhận cách nói của anh.

Sau đó, Thẩm Cưu dọn bữa sáng cho Dụ Ninh, rồi lập tức gọi điện thoại tìm nhiếp ảnh gia, mặc dù cảm thấy chuyện này hơi gấp gáp nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Thẩm Cưu, cô cũng không nói gì nhiều.

Dụ Ninh nhìn nhìn quanh phòng ăn một lần, cô còn nhớ Thẩm Cưu vẫn luôn có thói quen đọc báo buổi sáng, vì vậy bình thường sẽ có một tờ báo đặt trên góc bàn.

"Báo hôm nay đâu rồi."

Đôi tay hơi run rẩy một cái, Thẩm Cưu nói: ”Em quên sao, chúng ta không đặt báo hàng ngày.”

"Tại sao? Không phải anh rất thích vừa ăn sáng vừa xem báo sao?”

Thẩm Cưu cười khẽ, cầm chiếc bánh bao nhỏ, từ từ xé ra đút cho cô: ”Còn không phải bởi vì người nào đó giận anh chỉ chú ý tin tức, không thèm nhìn cô ấy.”

Dụ Ninh ăn hai miếng bánh: ”Tại sao qua lời kể của anh, em lại thấy em của ba năm nàu chẳng làm được chuyện gì tốt, chỉ biết tuỳ hứng.”

Thấy Thẩm Cưu còn định đút tiếp miếng thứ ba, cô nghiêng mặt, nhíu nhíu mày kháng nghị: ”Không muốn ăn.”

"Chỉ thêm chút này thôi.” Thẩm Cưu cau mày nhìn chiếc bánh còn dư hơn nửa trên tay, không đồng ý nói.

"Có thể là vừa mới khoẻ, không muốn ăn thêm gì nhiều.”

Thẩm Cưu nhìn bữa sáng gần như chưa động chạm gì trước mặt, ấn đường nhíu thành một chữ “川”: ”Ít nhất cũng phải uống một ít cháo, nếu không tí nữ lấy hơi sức đâu mà chụp hình.

Dưới ánh mắt của Thẩm Cưu, Dụ Ninh bối rối cầm muỗng, vừa nâng thìa cháo lên, óc đột nhiên nhói một cái, tầm mắt tối đen, ngón tay mềm nhũn đánh rơi thìa lên mặt bàn.

Tiếng vang thanh thúy khiến tầm mắt Dụ Ninh rõ ràng hơn một chút, song trước mắt vẫn chỉ là một khoảng mơ hồ.

Dụ Ninh nỗ lực trợn to hai mắt, lại phát hiện mình hoa mắt vô cùng, những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là từng dải sáng tán loạn, Dụ Ninh che đầu há miệng, hướng về phía Thẩm Cưu, cũng không biết bản thân có phát ra thanh âm hay không.

Dụ Ninh giương mắt thấy miệng Thẩm Cưu cứ đóng rồi lại mở, ngồi trong lòng anh một lúc mới đỡ hơn một chút, thật lâu, thật lâu sau đó, thính lực, thị lực mới hoàn toàn khôi phục: ”Em cảm thấy bệnh này đúng là nghiêm trọng.”

Thẩm Cưu ôm chặt cô gái trong lòng: ”Em sẽ không có chuyện gì, không phải em từng nói muốn ở bên anh cho đến già sao?”

Câu nói đầy trịnh trọng như một lời cam kết.

Dụ Ninh cười cười: ”Ừm, cùng anh sống đến bạc đầu.”

Cuối cùng, Dụ Ninh cũng không thể chống đỡ đến hết quá trình quay chụp, sau khi đổi váy, cô lại bắt đầu cảm thấy đầu mê mang, trầm trọng, quả nhien, chưa chụp được mấy tấm, cả người đã mềm nhũn gục trên mặt đất.

...

Áo cưới trắng noãn trải trên mặt đất, giống như một đóa hoa hồng trắng tuyệt mỹ, Thẩm Cưu ôm Dụ Ninh vào ngực, màu đỏ chôn sâu nơi đáy mắt lan tràn: ”Bảo bối, anh sẽ hoàn thành nguyện vọng của em, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, từ từ cho đến già.”

Thẩm Cưu hôn trán cô, trong suốt, trắng noãn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt điên cuồng: ”Bảo bối, bảo bối, bảo bối của anh... “

1. Huyết sắc: màu máu, ý chỉ sức sống đấy ạ.

Anh nam chính thế thôi, đôi lúc bạn lại nghĩ, nếu có một người cũng yêu mình điên cuồng đến bệnh hoạn như vậy, dù mình thích hay không thích người đó, cũng khó mà chịu được, sự điên loạn, sự kiểm soát. Đúng là chỉ có nữ chính mới đỡ được thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3