Cung Tường Vãn Tâm - Chương 141-142

Cung Tường Vãn Tâm
Chương 141-142

Đợi Lan phi đi xa, Tố Yên hạ giọng: "Chủ tử, xem ra lần này Lan phi không giúp chúng ta rồi."

"Hừ, không sao, nàng ta vốn là nữ nhân không chịu nổi tịch mịch. Nàng ta không đối phó Thẩm quý nhân thì cũng sẽ đi đối phó người khác."

"Chủ tử nói đúng. Vậy Thẩm quý nhân..."

"Rời khỏi Thường Ninh Điện thì coi nàng ta là quý nhân, nhưng vào Thường Ninh Điện... Cũng nên cho nàng ta biết tôn ti trật tự."

"Vâng, nô tỳ hiểu rồi."

Bây giờ trong đầu Lương phi chỉ toàn là việc Triệu Thanh Uyển có thai.

Thẩm quý nhân dù gì cũng ở dưới mí mắt của nàng ta, muốn đối phó Thẩm quý nhân tạm thời không vội.

Ngầm tra tấn Thẩm quý nhân trước, khiến nàng khổ mà không nói nên lời, cũng giúp bản thân giải tỏa một chút.

Chờ nàng tính toán xong, Thẩm quý nhân và đứa bé trong bụng Triệu Thanh Uyển nàng sẽ không để bất kỳ ai yên!

...

Sau khi Hoắc Liên Liên cùng Triệu Thanh Uyển rời khỏi lãnh cung, Tiêu Sát đã đồng ý với một thỉnh cầu của nàng, đó là cho phép nàng mỗi tháng xuất cung một lần.

Tháng mười mới qua mấy ngày, nàng đã muốn ra ngoài đi dạo.

Sau khi dặn dò Triệu Thanh Uyển trước khi mình về không được gặp bất cứ phi tần nào, cũng không được tới Ngự Hoa Viên, nàng mới yên tâm cầm lệnh bài xuất cung.

Kinh thành vừa lớn vừa phồn hoa.

Mỗi tháng ra ngoài một lần, Hoắc Liên Liên vẫn cảm thấy mọi thứ vô cùng mới mẻ.

Một mình đi dạo ở khu phố cũ, nàng bị một thư sinh đang chăm chú đọc sách ngồi trước cửa hàng tranh chữ thu hút.

"Ở nơi sầm uất thế này lại có một thư sinh tĩnh lặng, ta đây phải đi xem thử!"

Sau khi tán thưởng xong, Hoắc Liên Liên lập tức chạy qua.

Có người đứng trước sạp, thư sinh cũng không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, vẫn tập trung xem sách của mình.

Hoắc Liên Liên lặng lẽ xem tranh treo trên sạp trước, càng xem càng cảm thấy phong cách vẽ tranh của người này rất giống phong cách của Triệu Thanh Uyển, hơn nữa mỗi một bức tranh đều rất đẹp.

Có thể tóm lại là thường dân như nàng không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Hoắc Liên Liên lại cúi đầu quan sát thư sinh vẫn đang chuyên chú đọc sách.

Mặt sáng như ngọc, mi thanh mục tú, cánh môi mềm mại.

Hoắc Liên Liên nhìn mà tim đập thình thịch, mở lời hỏi: "Thư sinh, huynh bán tranh thế nào vậy?"

"À, cô nương muốn mua tranh hả? Tranh lớn năm lượng một bức, tranh nhỏ ba lượng một bức."

"Huynh vẽ tranh đẹp như vậy sao lại bán rẻ thế?"

"Đa tạ cô nương đã khen. Mọi vật trên thế gian đắt rẻ sang hèn có nhiều thời điểm không phải do bản thân vật đó quyết định, mà phải xem nó được đặt ở đâu. Đặt ở nơi phố xá sầm uất tầm thường như thế này đương nhiên chỉ có thể có giá đó."

"Nghe huynh nói đúng là khiến người ta thấy chua xót."

Hoắc Liên Liên là người có cá tính, nghe thư sinh lấy tranh làm ví dụ nói mình có tài nhưng không gặp thời, nàng không khỏi thấy chua xót cho hắn, cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Yến Tử Huân mỉm cười, quay sang trấn an nàng: "Ha ha, cô nương không cần thấy chua xót cho tại hạ, càng không cần thấy chua xót thay tranh của tại hạ. Vẽ tranh là thú vui, nếu gặp được người thật lòng thưởng thức tranh của tại hạ, cho dù tặng vài bức thì đã sao? Vậy nên có thể dùng số tranh này kiếm chút bạc vụn với tại hạ mà nói đã là chuyện đáng mừng rồi."

"Vậy sao? Thế thì huynh hào phóng thật đấy!"

"Ha ha, cô nương quá khen. Không biết cô nương thích bức tranh nào? Tại hạ miễn phí cho cô nương, coi như cảm tạ hôm nay cô nương đã thưởng thức tranh của tại hạ."

Thấy cô nương này tuy còn trẻ, ăn mặc cũng không giống tiểu thư thế gia nhưng lại có thể thưởng thức tranh của hắn, còn ăn nói ngay thẳng, còn là người hợp ý đầu tiên hắn gặp ở kinh thành, Yến Tử Huân muốn phá lệ một lần tặng tranh của mình cho nàng để biểu đạt lòng biết ơn.

"Thật sao?"

"Đương nhiên, quân tử nhất ngôn."

"Tốt quá! Có điều huynh đã hào phóng như vậy, ta sao có thể keo kiệt chứ? Vậy huynh tặng ta một bức nhỏ, sau đó ta mua hai bức lớn nhé!"

"Như thế sao được?"

"Có gì mà không được? Huynh là người đọc sách, chẳng lẽ chưa từng nghe câu có đi mà không có lại là thất lễ sao? Huynh đã có lòng, ta đương nhiên cũng phải thế rồi."

"Ha ha, cô nương nói chuyện đúng là ngay thẳng. Vậy được, tại hạ theo ý cô nương."

Thấy đối phương phóng khoáng, Yến Tử Huân không từ chối nữa, lập tức lấy cho Hoắc Liên Liên ba bức tranh, sau đó nhận của nàng mười lượng bạc.

Sau khi nhận tranh, Hoắc Liên Liên cười nói: "Ta biết tên của huynh rồi, tên Yến Tử Huân đúng không? Thế ta cũng nói tên của mình cho huynh biết, ta tên Hoắc Liên Liên, huynh phải nhớ đấy. Tháng sau ta sẽ quay lại mua tranh của huynh."

"Hoắc Liên Liên? Được, tại hạ nhớ rồi, đa tạ hôm nay Hoắc cô nương đã mua tranh của tại hạ."

"Hì hì, vậy tháng sau chúng ta gặp lại."

"Vâng, cô nương đi thong thả."

Hôm nay gặp được khách hàng như vậy, tâm trạng Yến Tử Huân rất tốt.

Thấy Hoắc Liên Liên mang ba bức tranh của mình thản nhiên rời đi, Yến Tử Huân nở nụ cười như ánh mặt trời.

Hoắc Liên Liên lại đi dạo mua mấy món đồ chơi về cho An Ninh, sau đó ăn uống no nê rồi hồi cung.

Về đến Phượng Nghi Điện, nàng cầm tranh và những món đồ khác đi thẳng đến chủ điện.

"Nương nương, Liên Liên về rồi."

"Ngươi cuối cùng cũng về. Sao hả, đi chơi vui không? Có gặp chuyện gì thú vị không, mau kể ta nghe đi!"

Mỗi lần Hoắc Liên Liên xuất cung trở về, Triệu Thanh Uyển đều bảo nàng kể những chuyện mình gặp trên phố cho nàng nghe.

"Đương nhiên chơi vui rồi. Nương nương mau xem hôm nay Liên Liên đã mua gì về đây!"

"Mua gì đấy?"

"À, mua ba bức tranh, không, phải là hai bức tranh, nương nương chắc chắn sẽ thích."

"Vậy sao? Ngươi còn biết mua tranh à, mau mở ra cho ta xem?"

Nghe Hoắc Liên Liên nói mua mấy bức tranh về, Triệu Thanh Uyển lập tức buông bút vẽ trong tay xuống, muốn xem Hoắc Liên Liên suốt ngày chỉ thích nghiên cứu kỳ dược có thể mua tranh gì về.

Tốt nhất là đừng để bị người ta lừa bạc!

Chương 142: Bạc

Hoắc Liên Liên mở một bức tranh ra cho Triệu Thanh Uyển xem.

"Nương nương xem, bức tranh này có phải rất đẹp không? Nương nương cảm thấy phong cách rất giống của người."

Bức tranh mà Hoắc Liên Liên mở ra là một con thuyền.

Xa xa là núi, ở chân trời có một con chim nhạn đang tung cánh bay. Mà trên sông là một con thuyền có một người cô độc.

Phong cách này đúng là tương tự với phong cách của Triệu Thanh Uyển.

Mà tên người vẽ vừa bất ngờ, cũng không bất ngờ, chính là Yến Tử Huân mà nàng rất thân thuộc.

"Cô thuyền, độc nhạn, núi xa, Tử Huân..." Triệu Thanh Uyển nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, khóe mắt ươn ướt, một mình lẩm bẩm.

"Tử Huân? Nương nương cũng biết thư sinh Yến Tử Huân vẽ bức tranh này sao?"

"Liên Liên, ngươi mua bức tranh này ở đâu vậy?"

"Liên Liên mua trên đường đấy!"

Thấy Triệu Thanh Uyển xem tranh lại thương cảm như vậy, bây giờ còn kích động hỏi mình, Hoắc Liên Liên cau mày trả lời.

"Con phố nào? Người đó ra sao? Bao nhiêu tuổi? Ngươi mau nói cho ta nghe đi."

"Thì ở trên phố Trường Nhạc, Yến Tử Huân này chắc là gần bằng tuổi hoàng thượng, hơn hai mươi. Còn bề ngoài hả, hì hì, nếu dùng hai câu thơ để hình dung thì là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (*)."

(*) Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: ý chỉ quân tử thanh tao như ngọc sáng, trên đời khó gặp người thứ hai.

"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song..."

"Vâng, Liên Liên thấy hai câu thơ này là phù hợp nhất, Liên Liên bảo đảm mình không nói ngoa. Thật đấy nương nương, Yến Tử Huân kia thật sự như vậy."

"Ha ha, ngươi miêu tả không sai, Tử Huân quả thật rất xứng với hai câu thơ này."

"Nương nương sao vậy? Có phải nương nương quen Yến Tử Huân kia không?" Thấy Triệu Thanh Uyển vừa nói vừa nhắm đôi mắt đẫm lệ mà vuốt ve bức tranh, Hoắc Liên Liên hỏi.

Triệu Thanh Uyển biết mình đang mất bình tĩnh, vội giơ tay lau khóe mắt, khẽ cười: "Huynh ấy là... Một vị học trưởng ta quen ở huyện Bình, không ngờ huynh ấy cũng tới kinh thành xa xôi này. Ta ở kinh thành chưa từng gặp ai đồng hương, huynh ấy là người đầu tiên nên mới khiến ta bỗng thấy nhớ nhà."

"À, thì ra là đồng hương của nương nương, thảo nào!"

"Ha ha. Liên Liên, học trưởng kia của ta bày sạp tranh chữ ở phố Trường An Sao? Chỉ một mình huynh ấy thôi à?"

"Đúng vậy, người ta bày sạp tranh chữ ở đó, chỉ có một mình hắn. Lúc Liên Liên tới xem tranh thì hắn vẫn nghiêm túc cúi đầu đọc sách, trông như mọt sách vậy. Có điều khi nói chuyện với hắn thì lại cảm thấy con người đó hình như cũng không ngốc lắm. Hì hì..."

"Ha ha, huynh ấy không ngốc như vậy đâu."

Nghe Hoắc Liên Liên thẳng thắn nhận xét Yến Tử Huân, Triệu Thanh Uyển bỗng nhớ đến khoảng thời gian họ bên nhau là những rung động ngọt ngào của thiếu niên thiếu nữ, hai má đỏ bừng, đồng thời lại cảm thấy chua xót.

Những thời gian hồn nhiên tươi đẹp ấy rốt cuộc đã thành hồi ức không thể quay về nữa.

Nàng hỏi tiếp: "Thế việc làm ăn của sạp tranh chữ kia hôm nay tốt không?"

"Từ lúc Liên Liên đến cho tới khi Liên Liên mua tranh đi thì không có ai mua hết. Có điều Yến Tử Huân đó có vẻ không để ý tới việc sạp tranh làm ăn thế nào. Nương nương xem, ba bức tranh Liên Liên mang về trong đó có một bức hắn tặng Liên Liên là vì Liên Liên biết thưởng thức tranh của hắn. Liên Liên cảm thấy không thể lấy không tranh của người ta nên đã mua thêm hai bức."

"À, thế tranh huynh ấy bán bao nhiêu tiền?"

Tuy Hoắc Liên Liên nói hình như Yến Tử Huân không để ý tới việc làm ăn của sạp tranh, có điều hắn đến kinh thành xa xôi như vậy dù gì cũng cần bạc để sống, Triệu Thanh Uyển không khỏi lo tình hình của hắn bây giờ.

"Năm lượng một bức."

"Thế à, cũng rẻ đấy."

"Đúng thế, Liên Liên cũng nói hắn bán tranh rẻ quá nhưng hắn lại nói mình bán tranh chữ ở phố xá tầm thường nên chỉ có thể bán giá này."

"Huynh ấy nói không sai. Đúng rồi Liên Liên, tháng sau ngươi có tới phố Trường Nhạc nữa không?"

"Hì hì, có phải nương nương muốn hỏi tháng sau Liên Liên có còn tới sạp tranh chữ của Yến Tử Huân không đúng không?"

"Ừ." Triệu Thanh Uyển gật đầu, không biết Hoắc Liên Liên có nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa mình và Yến Tử Huân không.

"Đi chứ, Liên Liên đã hứa với Yến Tử Huân kia rồi, tháng sau vẫn sẽ tới mua tranh của hắn."

"À, thế thì tốt. Vậy mấy bức tranh này ngươi có thể gửi chỗ ta không, ta muốn học tập họa pháp của học trưởng."

"Đương nhiên là được, hai bức tranh này Liên Liên vốn dùng bạc nương nương cho mua mà. Có điều bức nhỏ Liên Liên muốn giữ, bởi vì Yến Tử Huân nói là tặng cho Liên Liên..." Hoắc Liên Liên ôm bức tranh nhỏ, thẹn thùng nói.

Triệu Thanh Uyển thấy Hoắc Liên Liên lần đầu như vậy, đoán nàng ấy có lẽ đã rung động với Yến Tử Huân, thái độ lập tức trở nên mất tự nhiên.

Có điều nàng nhanh chóng bình thường trở lại: "Được, huynh ấy đã nói tặng cho ngươi, ta đương nhiên không giành đồ người khác thích, vậy đặt hai bức này ở chỗ ta đi."

"Vâng, hai bức này là của nương nương đấy. Nếu nương nương thích tranh của Yến Tử Huân thì tháng sau Liên Liên giúp người mua thêm mấy bức, thuận tiện cũng giúp đỡ cho thư sinh nghèo Yến Tử Huân kia, hì hì."

"Liên Liên đúng là có lòng. Hay là như vậy đi, ta cho ngươi một trăm lượng tiêu sài tùy thích nhé?"

"Nương nương, như vậy sao được, chút tiền mua tranh này Liên Liên không thiếu."

"Ngươi không thiếu là chuyện của ngươi, nhưng đây là tấm lòng của ta, ngươi bắt buộc phải nhận lấy. Ta nhớ ngươi từng nói mình thích bạc nhất trên đời này, bây giờ có bạc lại không lấy, không lẽ chê ít à?"

"Liên Liên sao có thể chê ít chứ? Hì hì, thôi được, vậy Liên Liên không khách sáo nữa, Liên Liên nhận một trăm lượng của nương nương."

"Vậy mới đúng."

Triệu Thanh Uyển lập tức gọi Vân Tụ vào, bảo nàng ấy đi lấy một trăm lượng từ tiền phòng thân của mình đưa cho Hoắc Liên Liên.

Số tiền này nàng không thể trực tiếp đưa đến tay Yến Tử Huân, chỉ có thể thông qua việc mỗi tháng Hoắc Liên Liên đi mua tranh uyển chuyển đưa cho hắn.

Nàng không biết hắn bây giờ sao rồi.

Nhưng một thư sinh gia cảnh tầm thường như hắn ngàn dặm xa xôi tới kinh thành cuộc sống chắc không hề dễ dàng.

Mà nàng bị nhốt trong hoàng cung, nay lại đang mang thai, không tiện lén xuất cung gặp hắn.

Trừ cách này có thể giúp hắn, nàng nhất thời thật sự không nghĩ ra cách nào khác.