Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 07

Tàn chương 2

 

Khu nhà mái ngói đỏ giữa vườn cây xanh mướt dù thu đã về. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra sân từ phòng khách mở rộng cửa. Thành đi lững thững qua khu vườn theo ánh sáng, bước vào phòng khách. Căn phòng u ám loe lóe ngọn đèn mờ, Thành ngồi im lặng trên ghế mắt nhìn ra cửa.


Một lúc có người đi đến trước phòng, nghiêng mình cung kính.


"Cậu chủ mới về!"


"Gọi chú Tư lại đây. À! Bảo mọi người trong nhà coi kỹ cửa nẻo chút!"


Gã giúp việc tuy bất ngờ nhưng cũng đáp lời, lui người, quay đầu đi gọi. Cậu chủ dạo này đi sớm về khuya, hành động lạ lùng, giờ nói những lời này không biết vì chuyện gì.


Ánh đèn u ám chiếu lên trên mặt Thành trầm nặng theo thời gian. Một lúc có tiếng bước chân từ phía xa.


"Chú Tư đâu?"


Gã đàn ông trạc tuổi áo khoác sờn vai bạc màu, mái tóc pha sương, chạy chậm từ xa lại  trước mặt, ngay bậc cửa, cúi người chờ đợi.


"Chìa khóa hầm rượu đỏ chú cầm phải không?"


Thành đứng bật dậy, bước nhanh lại kéo ông chú già vào trong nói nhỏ.


"Sao cậu chủ hỏi vậy?"


Ông chú già vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời.


Thành nhìn xoáy vào ông chú già, gằn giọng.


"Đưa cho ta!"


Ông chú già run run, bối rối.


"Cậu chủ làm sao vậy?"


"Đưa cho ta!!!" giọng Thành to hẳn lên, tay nắm chặt ông chú già.


Ông chú già lắc lư, thân thể ngọ nguậy.


"Không thể, không thể."


Phía ngoài sân, đám làm thuê cúi đầu im lặng ai làm việc nấy, tai nghiêng lắng nghe, mắt nhấp nháy.


"Ta bị ám sát, cần xác nhận vài thứ." Thành như không chờ được, nói gấp.


"Sao… sao lại vậy?" ông chú già tuy kinh hãi vẫn ậm ừ không chịu đưa chìa khóa, như thể chiếc chìa khóa đó quan trọng ghê gớm lắm.


Dạo gần đây cậu chủ liên tiếp có hành vi khó hiểu, lão làm thuê cho cái nhà này lâu lắm rồi, có thể coi như một thành viên trong cái nhà này, bởi vậy ông bà chủ khi sắp đi giao lại cho lão nhiệm vụ trông coi căn hầm, trong đó nhốt lại thứ không sạch sẽ, rất nguy hiểm. Giờ nhìn cậu chủ tuy suy sụp tinh thần, trông uể oải chút, tinh khí thần vẫn còn nhiều.


Thành biết thời gian không còn nhiều, linh tính mách bảo cậu có chuyện sắp xảy ra, phải nhanh.


"Mật lệnh: chú oán!"


Ông chú già trợn mắt, bật thốt lên:


"Sao... cái gì!"


Căn phòng mờ mờ lập lòe sắc xanh lam, tay phải của Thành lấm tấm những hạt nhỏ xanh lam chớp lóe như có như không tiếng sấm đì đùng. Cả bàn tay phải bây giờ nhìn lại khác hẳn bàn tay của con người, sần sùi vảy màu đen xanh khô khốc, ba ngón tay dài ngoằng vuốt sắc nhọn âm u yêu dị, trên da cánh tay nhấp nhô, ngọ nguậy hình thù gì đó muốn thoát ra, tiếng sấm như vang vọng rõ ràng hơn.


Đây là... Tinh thú, cậu chủ lại giam cầm nó trên tay phải.


Ông chú già rung động, Thành nắm tay lại sắc xanh mờ dần, tay phải cậu biến lại bình thường, nắm lấy ông chú già, giọng đều đều:


"Chuyện nghiêm trọng, ta cần gặp Bóng xác nhận vài thứ."


Ông chú già giãy dụa một chút cuối cùng thở dài gật đầu:


"Vậy, được rồi. Thứ đó rất nguy hiểm, cậu chủ phải cẩn thận."


Bóng a, thứ kỳ quỷ vô định, tồn tại xa xưa, nắm giữ nhiều bí mật, thực thể có sức mạnh lạ lùng nhất vùng đất này từng sản sinh. 


"Mười hai năm trước cậu Hai từng gặp nó một lần, lão còn nhớ rõ lúc ấy."


Thành mỉm cười:


"Anh Hai chính là tấm gương mà ta theo đuổi, mười hai năm, quay lại. Ta biết chuyện này nguy hiểm, ta không bằng anh Hai nhưng ta mạnh hơn những gì chú Tư nghĩ."


Ông chú già tay nắm chặt, thở dài như cảm thán:


"Mới đó mà cậu chủ đã trưởng thành!"


Thành luôn vậy, tự tin đó là điều cậu luôn có, dù rằng có việc không như ý muốn cậu vẫn tiến lên, thong dong trước mọi việc dù khổ đau hay vui sướng, anh Hai đã dạy cậu như vậy.


Trên khuôn mặt cười tươi đó biểu lộ sự tự tin, quyết tâm và dũng khí, một nụ cười bất chấp tất cả, không chịu khuất nhục.


Thật giống cậu Hai.


"Anh Kiệt!" Thành kêu.


Một bóng người mặc áo xám ngắn tay trông khôi ngô, xốc vác, hiện ra, đứng im lặng trước cửa.


Kiệt là người làm trong nhà được Thành giao nhiệm vụ bảo vệ. Anh ít nói, làm việc nghiêm túc, thận trọng, đảm đương được việc.


"Cảnh giới cấp một!"


Khoảng sân tối mờ đi trước cửa phòng đã đóng lại. Không khí im bặt, nặng nề làm mặt trăng trên cao phải nấp sau đám mây.


Từng bóng dáng thấp thoáng trong màn đêm, lặng lẽ chờ đợi.


Kiệt đứng thẳng trước cửa phòng, nơi này là nhà anh, từ nhỏ anh đã sống ở đây, được ông bà chủ bảo bọc, vui đùa cùng cậu Hai. Sự kiện tháng Ba, câu Hai đi, dặn dò anh trông coi cái nhà này, trông chừng cậu Thành. Dạo này trong nhà không khí không tốt, cậu Thành hành động bất thường, anh không dám hỏi chỉ im lặng trông giữ trong nhà.


Cảnh giới cấp một là cảnh giới cao nhất, nguy cấp nhất, phải tập trung mọi thứ, mọi sức mạnh.


Cả khu nhà âm trầm, nặng nề. Trong phòng khách ánh đèn lóe lắc, ông chú già nhìn Thành:


"Cần thiết như vậy không?"


Thành nghiêm túc:


"Ở đây có chú Tư ta không lo, ta lo bên ngoài, dạo này không khí khác lạ lòng ta không yên."


Ông chú già gật đầu chấp nhận.


Những người tu học luôn nhạy cảm với biến hóa của trời đất, linh tính cảnh báo luôn chuẩn.


Ông chú già đi đến giữa phòng, vươn bàn tay phải dựng đứng phía trước khoảng không. Không gian phía trước bàn tay nhộn nhạo như mặt nước, những vòng tròn đồng tâm, lan rộng ra. Nơi mi tâm ông chú già, bóng mờ hình chìa khóa dần hiện rõ, sáng chói.


Thành đứng nhìn, tay nắm chặt. Ngoài trời âm u, nặng nề yên tĩnh.


"Cẩn thận!!!"


"Hừ…"


Bịch


Bịch


Khoảng sân như sôi sục, bóng người chớp nhoáng, Kiệt như nước mắt chòng chọc nhìn ngoài khu vườn u ám, trong chớp mắt có hai giúp việc ngã xuống, quá nhanh. Anh cong người như con thú chực chờ săn mồi, hít sâu, căng cứng lại.


Kẻ đánh lén quá nhanh, quá quỷ dị, khí cơ bùng nổ rồi tắt lịm, chớp nhoáng, Kiệt không nắm bắt được, ngoài kia có bao nhiêu kẻ mang ý đồ xấu.


Hai người giúp việc nằm đó, im lìm không còn sức sống, một giây trước còn sống sờ sờ. Đám người giúp việc xôn xao, bất ngờ, co rút lại quanh phòng khách đóng chặt.


Kiệt cắn răng, gân guốc bò loằng ngoằng trên cổ. Anh biết mình phải đứng ra, cái nhà này cần anh, anh yêu cái nhà này dù phải chết đi.


Khoát tay làm hiệu cho đám người làm chú ý, bảo vệ cửa phòng, Kiệt chậm bước từ từ mò về phía khu vườn, lờ mờ bóng con vật hai sừng mà vàng bao phủ anh. Trâu bò trâu bò, Kiệt có tự tin, anh có sức mạnh nâng cả tấn vật nặng, da dày thịt béo, sinh lực dồi dào, nắm chắc toàn thân trở ra.


Bóng đêm như vô tận, mờ ảo cành cây những hình dạng biến ảo, bao quanh.


Cả đám nhìn Kiệt đi vào khu vườn, từng bước như tim đập, kéo dài theo.


Trong phòng, Thành biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, ông chú cũng vậy. Cả hai không thể phân thân, lỗ đen trước mặt họ, hiện ra to dần, Bóng ở trong đó.


Thành nhìn lỗ đen biến lớn, định hình hai mét đường kính, nhộn nhạo biến ảo, trắng sáng lóe lên hiện ra hình thù mờ nhạt, xám đen như khói. Cậu nhìn bóng xám, nghĩ đến anh Kiệt, đám người làm ngoài kia, nghĩ chú Tư bên cạnh, nghẹn ngào thắt lại.


Ầm!!!


Tia sáng lóe lên xé rách màn đêm, Kiệt bay vụt ra, đâm mạnh cánh cửa phòng tan vỡ, lộn tung giữa phòng, nằm lặng lẽ.


Máu ộc ra, chảy xuống nền nhà xen lẫn mẩu vụn nội tạng. Lưng nhô lên như muốn vỡ ra, xương sống đã đứt, chết không thể lại chết.


Máu bắn tung tóe khắp nơi. Thân thể gã vừa khi ngã xuống, lập tức đứt đoạn thành năm mảnh.


Đám người làm xôn xao, co rút vào trong phòng, đến bậc cửa im bặt, ngã xuống từng người.


Người phía sau giật mình, lùi bước lại, lui mạnh ra sân bổng cứng ngắt, ngã vật người xuống vỡ tang ra từng mảnh vụn như cục đất.


Phòng khách tĩnh lặng, ánh đèn mờ nhạt soi dòng máu đỏ trên nền gạch xanh, yêu dị.


Thành đứng đó,  tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, run run. Ông chú già thở dài, vỗ vai cậu chủ:


"Sao đến nỗi này…"


Hai người đứng đó nhìn ra sân, nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng những giọt máu rơi ban nãy còn vang vọng trong tiếng thở dài.


Khu vườn vang lên tiếng sột soạt thì thầm như xa như gần. Cành lá đung đưa theo gió, trăng hiện ra giữa trời chiếu sáng nhàn nhạt.


Khoảng sân trước cửa, bóng người áo xám tro đi ra từ trong bóng tối, hắn bước chậm không tiếng động, dáng người không cao, đội mũ rộng vành che giấu khuôn mặt trong âm ảnh.


Hai tay chắp sau lưng, mắt lóe màu xanh lét như mắt chó hoang hiện lên trong đêm tối. Yêu dị, khát máu nhìn hai kẻ trong phòng.


Thành nhìn gã mới xuất hiện, mi nhíu nhíu, mắt tìm kiếm.


Người áo xám đi qua đám đất vụn giữa sân đến trước cửa phòng, bỏ lơ đám người nằm im nơi bậc cửa, nhìn Thành.


"Là ngươi?" Thành bật thốt vẻ bất ngờ, trầm ngưng.


Gã áo xám gật gật, môi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thành:


"Kế hoạch có chút thay đổi."


Giọng như bỡn cợt lại lãm đạm xa cách. 


Thành nhìn vào mắt gã áo xám, cười cười:


"Ta biết!"


Tới lúc này, bây giờ, sâu trong mắt Thành hiện lên một hình bóng, nỗi niềm đó, đầy khổ đau cứa sâu vào tim gan, vỡ ra không có máu vì đã chảy khô cạn. Thống khổ nhất khi làm người mình yêu đau khổ. Bi thương và cô độc, giãy dụa và vô vọng.