Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 08

Tàn chương 3

 

Yêu hận đâu phải tự nhiên mà có, biển rộng đâu phải một chốc mà thành.


Thời gian càng dài, trôi qua đi càng lâu nữa, vơi dần đi vài thứ chỉ còn sót lại trong lòng, anh nhận ra rằng yêu em càng nhiều hơn.


Giờ phút này, trong khu nhà Thành, nhìn gã áo xám, người nhà của nàng.


"Tôi vâng lời ông chủ đến đây gặp cậu, ông chủ có thứ giao cho cậu."


Gã áo xám điềm đạm cho tay vào túi, móc ra chiếc hộp gỗ nhỏ cũ sờn, vung tay, chiếc hộp bay tà tà về phía Thành.


Nhìn chiếc hộp dừng ngay trước mặt Thành, gã áo xám gật đầu, lui chậm ra sân quay người bước vào màn đêm, biến mất, môi gã khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm sâu đen tối lại.


Thành đứng im nhìn gã áo xám biến mất, mắt sâu hơn kiên định, khoát tay hộp gỗ biến mất.


Lúc này làn sương mỏng bỗng phập phồng sôi sùng sục quanh sân trong khu vườn, những xúc tua mờ nhạt vươn ra, trườn xuống sân ngọ nguậy, thăm dò về phía cửa phòng.


Ông chú già đứng im lặng nãy giờ hơi nhướng mày, quay sang nhìn Thành, cười cười:


"Khá lắm!"


Thành vẫn đứng im, mắt nhìn về phía sân như đang suy tư.


Đám sương mù như sôi sục, lấm tấm các vệt đỏ loe lóe lan rộng dần ra, những xúc tua vươn dài ra ngọ nguậy đến tận bậc cửa.


O... ong!


Vèo


Phập!


Con dao bầu chặt thịt gim cứng vào bậc cửa, đâm rách nát sơ xác một sợi xúc tua. Sương trôi nổi nhẹ nhàng không còn sục sôi như trước, chấm đỏ nồng hơn dưới ánh trăng.


Con dao trông cũ kỹ ảm đạm rỉ sét, cắm im trên bậc cửa, u ám trong ánh sáng đỏ yêu dị.


Ông chú già sửng sốt nhìn con dao, người hơi nghiêng về phía sau, e dè.


Lão biết nó, đã từng thấy nó xuất hiện lần trước, nhiều lần. Nó từng giam giữ một linh hồn mạnh mẽ, rồi bị một dị loại cầm đi lần cuối cùng. Nguy hiểm, lão cảm nhận được.


"Tìm được!"


Tiếng nói vừa dứt, thân hình Thành như vặn vẹo ngắt quãng khi xem hình ảnh mà tín hiệu chập chờn lúc có lúc không.


Rầm!!!


Bành!!!


Thân hình Thành vẫn ở nguyên tại chỗ, tay phải cậu lấm tấm màu xanh đang nhạt dần, liếc nhìn khu vườn nơi bị sét đánh.


"Xuất hiện đi!"


Trong làn sương đỏ đột nhiên vang lên tiếng cười dài, nghe như nhạo báng mỉa mai, tiếng khóc khi thút thít khi cuồng bạo, đan xen khi vui khi buồn.


Gió phần phật thổi cuồng quét, xé toạc màn sương một lỗ hổng, bóng đen vụt tới, xuyên qua sân nhắm thẳng vào Thành, không khí như nén lại, căng cứng, đặc sệt.


Bành!!!


Sóng xung kích tứ ngược, nắm tay vàng sậm dừng lại trước mặt Thành, chỗ nắm đấm không khí lăn tăn, dập dờn.


Rắc... ắc... rắc!


Không gian như vỡ ra thành từng mảnh chỗ va chạm. Bóng đen tập kích giờ như bốc cháy lửa vàng, sáng chói, ngưng lại trên không.


Tách!


Oành!


Rầm... ầm!!!


Căn phòng vỡ tung, khí lãng xung kích chung quanh, cuốn bay mảnh gỗ mảnh ngói bay tứ phía, sương mù hạ thấp sát đất kết băng.


"Ngươi là ai?" bóng người đứng giữa phòng tan hoang ngước nhìn kẻ bên cạnh Thành.


Trong tích tắc ấy, ông chú già cuốn lấy Thành phá tan nóc nhà thoát đi mặt đất, bên dưới mặt đất, sàn nhà chỗ họ vừa đứng còn lấp lóe vòng tròn bạc, sương mù đục ngầu ngưng đọng lại sát sàn nhà.


Ông chú già khẽ cười:


"Ta chỉ là lão giúp việc già khọm nhà này. Ta không biết cậu, ta biết nó."


Nói nhẹ nhàng, ông chú già vẫn nhìn con dao cắm trên bệ cửa, không sứt mẻ bởi cơn cuồng phong vừa rồi. Lão cẩn thận, cẩn thận hơn, đó là hung khí ghê gớm, càng cổ xưa càng nguy hiểm.


Phốc!


Hai bóng người trên không mờ dần, một vệt âm u còn đó, nơi ngực ông chú già, chỉ là sương khói, tan biến.


Ông chú già hiện ra giữa sân, mặt trầm trọng, con dao biến mất sau một kích không trúng. Trăm năm sau vẫn có kẻ sử dụng được nó, người quỷ ma hay dị loại, lão rất tò mò.


Gã trong phòng nhìn lão, không thấy Thành đâu, xung quanh đã được bố trí cấm lệnh ra không được, Thành chắc chắn ở đâu đó quanh đây. Lão già này không đơn giản, ai có thể nghĩ lão giúp việc họm hẹm như vậy lại đơn giản được.


"Ngươi không phải là chú Tư, ngươi là ai? Thành đâu?"


Ông chú già xoay người nhìn bóng người, khẽ cười:


"Chào cậu Nam, cậu không nhận ra tôi à! Cũng phải, dù cậu hay sang nhà nhưng ít gặp lão."


"Không đúng! Lão lừa không được mắt ta."


Người Nam chớp lóe tia lửa điện, ngọn lửa vàng bốc cao lên xung quanh. Lão già này quá quỷ dị, trong mắt Nam, quanh người lão như có lỗ đen sâu hút, thôn phệ lấy tâm thần cậu.


"Chà! Cảm giác thật nhạy bén."


Ông chú già nhìn Nam, vẻ gợi khen. Lão mới dùng chút sức mạnh của Bóng, không được hoàn hảo cho lắm.


Tối nay có người muốn giải quyết cậu chủ, ngay bạn thân cậu chủ cũng ra tay, con dao mất tích năm xưa cũng xuất hiện, không biết ngoài kia còn có ai.


Bỗng nhiên,


Băng!


Phanh!


Hai người quay nhìn sang.


Mảng sương mù góc sân vốn đã xơ xác giờ tán loạn, tan rã biến mất. Ở đó, mâm bạc lờ mờ ẩn hiện mặt nền gạch.


Thành trượt người, dừng lại góc đối diện bên cạnh căn phòng khách rách nát. Tay phải của cậu biến đổi thành tay quái vật xanh đen, hoành ngang ngực đỡ đòn đánh vừa rồi. Mắt nhìn phía đối diện, chỗ cậu vừa đứng, mặt trầm xuống.


Một người dần ngưng tụ trên mâm tròn lờ mờ. Cả người gã như hình thành từ băng đá, tia sáng óng ánh trong suốt từ trong ra ngoài, rõ ràng dần, trắng đục cả thân thể.


Nam đứng trong phòng nhìn người băng cau mày. Người băng do thằng Hưng tạo ra, điều này cậu biết, nhưng nó không mạnh như vậy, Thông cũng không làm được. Chuyện hôm nay không đúng kế hoạch đã định trước, suy tính của Nam không nói ai cả, khó.


Ông chú già bay về phía Thành, đứng bên cạnh cậu, thấp sau nửa bước, mắt liếc người băng rồi nhìn Thành, nãy giờ lão không động thủ chỉ kéo Thành tránh ra cú đấm của Nam, lão biết không thể hành động bất chấp, con dao còn ở đâu đó tại khu nhà, có kẻ vẫn còn ẩn núp trong bóng tối, lão chờ thời cơ.


Sương mù đã tan, Thành phải làm vậy, ngoài vườn có kẻ nắm giữ mật lệnh băng giá cao cấp, lúc này tạo sương là ngu ngốc. Chú oán lôi thú vừa thành lập, còn không ổn định.


Người băng đã ngưng thành màu trắng xám, khoác lên mình bộ giáp vảy cũng làm từ đá che kín toàn thân, bước một bước ra vòng tròn bạc lóe tắt.


Rầm!!!


Mảng gạch dưới chân gã vỡ vụn, bắn tung lên lơ lửng xung quanh chân gã.


Chíu!


Bùm!!!


Gã người băng lao vút như đâm xuyên qua bức tường không khí, tiến nhanh về phía Thành và ông chú già, chớp nhoáng.


Thành lui nửa bước chân phải, co tay phải, nắm chặt, dồn lực từ gót chân qua đùi lên eo qua vai lưng, đấm mạnh. Gã này quá nhanh, cậu buộc phải đối cứng thể lực dù đó là điểm cậu không mạnh.


Băng!


Tiếng va chạm trầm đục, Thành như đấm vào đá cứng trơn trượt, tay phải Thành trượt qua nách gã người băng. Khi va chạm gã người băng,nghiêng người lấy tay trái kẹp chặt, tay phải đấm mạnh vào đầu Thành.


Bịch!


Tay trái Thành lấp lánh dòng điện tí tách cản lại cú đấm, khói mù bốc lên nơi bàn tay, tay phải vẫn bị kẹp cứng, khói mù nghi ngút.


Bành!


Gã người băng đột nhiên vỡ vụn, ngực gã lấp lánh, tia sáng chói làm mắt Thành mờ đi.


Tranh!


Cùng lúc, ánh đen lóe lên, ông chú già như phân thành nhiều phần, lướt qua giữa sân.


Nam bắn vọt về phía Thành, qua bậc cửa, hai bóng người trồi lên hai bên, kẻ đấm mạnh mạn sườn, kẻ quét chân ngay ngực.


Hai kẻ giúp việc như hai xác chết, cả người bốc khói đỏ, khô khốc da, mắt đen nghịt, vô hồn.


Bịch!


Rắc!


Bùm!


Tuy bất ngờ, Nam tay phải theo thế cánh gà, cầm cú đấm vặn ngược, tay trái đấm mạnh chân còn lại, làm liền một mạch. Hai kẻ giúp việc, người bị vứt bay tay vặn vẹo, người bị đánh văng ra đứt nát cả chân đùi.


Giây phút ngắn ngủi chớp nhoáng, Thành bị định trụ, tay phải gần như nứt toác do bạo chú, bị phế, chú oán tan biến chỉ để tránh đòn bí mật ẩn trong người băng.


Nam dừng gấp, ánh chớp xoẹt qua trước mũi.


Chíu!


Một mũi tên biến mất trong vườn.


"Hư vô!"


Lấy ông chú già làm trung tâm, không gian cả khu nhà như dập dờn gợn sóng lăn tăn rồi tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.


Nam không còn bốc lửa vàng, tay phải Thành lại chảy máu, gió thổi qua nhẹ nhàng những cành lá đung đưa, ánh trăng chiếu sáng khoảng sân, căn phòng tan hoang, hai người đứng, một người quỳ giữa sân.


Cấm vực làm Thành hư thoát, tệ hại. Nam đi tới, cúi đầu nhìn Thành.


Bành!


Thành ngã xuống, đầu lõm vào, máu chảy ra nền gạch xen lẫn sợi trắng li ti. Nam thu tay lại, âm trầm bước đi ra vườn, biến mất vào bóng đêm.


Tiếng rả rích vang vọng khu vườn, ông chú già đứng đó, gió rì rào những cành cây khô đung đưa, thân hình đứng đó mờ nhạt tan biến như sương khói khi gió ngang qua.


Thành nằm đó, sân gạch, nhà hoang, côn trùng rả rích, khi trăng ngả về tây, mọi vật rồi tĩnh lặng, gió ngừng.