Danh Môn Kiều Thê - Chương 69

Danh Môn Kiều Thê
Chương 69

Vệ Lang đang chờ ở trong đình.

Vì phủ đệ nhỏ hẹp nên không có phong cảnh gì, chỉ có một hồ nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng.

Tính ra, hắn đã bốn ngày không gặp Lạc Bảo Anh, nàng trầm ổn không tới hỏi chuyện của Lạc Vân, không biết có phải là vẫn còn để ý tới ngày hôm đó hắn kéo nàng vào ngực hay không? Bây giờ nhớ lại, dường như chóp mũi vẫn còn dư vị, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay nhất định phải tới gặp nàng.

Không bao lâu, đã nhìn thấy Lạc Bảo Anh đang đi tới.

Nàng mặc áo ngắn màu hồng nhạt, trên đầu không mang bất kỳ trang sức nào, trên mặt cũng không thoa son phấn, thanh thanh đạm đạm như vạn dặm gió xuân.

Nàng không thong dong tới muộn giống như trong tưởng tượng của hắn, có thể thấy được nàng không hốt hoảng, hơn nữa cũng không chú ý cách ăn mặc.

Nàng không thèm để ý tới hắn.

Có loại tư vị khó lòng giải thích từ đáy lòng chậm rãi tràn lên, lại giống như sâu mọt vô ý gặm cắn, chân mày hắn nhíu lại, cố gắng làm biến mất cảm giác khó chịu trong lòng, hơi mỉm cười nói: “Tam biểu muội.”

Thanh âm lọt vào tai, Lạc Bảo Anh dừng chân lại.

Nam nhân trẻ tuổi phía đối diện mặc áo gấm màu tím nhạt vân mây, bên hông thắt đai ngọc, trên đó còn treo hà bao, đứng trong đình, dường như đã chiếu sáng cảnh sắc xung quanh, hô hấp có thể vì hắn mà ngưng trệ. Má nàng hơi nóng lên, ngày ấy dựa vào ngực hắn, mặc hương nồng nàn thiếu chút nữa đã khiến nàng say mê, may mà vẫn còn sót lại một tia lý trí, kịp thời đẩy hắn ra.

Nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn không biết, rốt cuộc vì sao Vệ Lang lại làm thế?

Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều.

Đã từng vì mỗi một động tác, mỗi một câu nói của hắn mà âm thầm phỏng đoán xem hắn có động tâm với mình hay không, mà nay nàng không muốn nghĩ lại nữa.

Hiện giờ nàng không muốn gả cho hắn!

Lập tức đi đến trước mặt Vệ Lang, nàng bình tĩnh nói: “Tam biểu ca, xin huynh báo cho ta biết tình hình của phụ thân ở Hà Nam.”

Nghe không ra một chút gợn sóng, gương mặt tiểu cô nương giống như khối đá, lông mày cong cong như cành liễu, đôi mắt mênh mông như hồ nước, môi giống cánh hoa, nhưng không hề có vẻ sống động, nàng yên lặng ở nơi đó, biểu cảm lạnh như băng, đối với chuyện này Vệ Lang không thể không suy đoán, khẳng định là Lạc Bảo Anh vẫn còn tức giận vì chuyện hôm trước.

Dù sao cô nương gia rất xem trọng thanh danh, cho nên nàng mới đối với hắn như vậy.

Thấy Vệ Lang không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Lạc Bảo Anh không vui nói: “Huynh không nói, ta đi đây.”

Tính khí vẫn lớn như vậy, nếu là lúc trước, nhất định Vệ Lang sẽ không ngoan ngoãn tiếp lời, nhưng hiện tại hắn rất có kiên nhẫn nói về lý do để Lạc Vân đi Hà Nam: “Điện hạ muốn trọng dụng phụ thân muội, nhưng đám người Giang Thuận khó đối phó, bây giờ xảy ra một vụ án, phụ thân muội không thoát thân được.”

“Vụ án gì?” Lạc Bảo Anh hoảng sợ, trên mặt tràn đầy lo lắng, “Chẳng lẽ phụ thân không xử lý tốt?”

“Án tham ô, có người làm chứng phụ thân muội nhận hối lộ.”

“Sao có thể, phụ thân sẽ không nhận tiền tài của người khác!” Nếu Lạc Vân thật sự làm thế, trong nhà còn nghèo như bây giờ sao? Nàng nói như chém đinh chặt sắt, “Khẳng định là vu hãm, phụ thân là tuần án, vốn là thân mang trọng trách, làm chức quan này, cho dù là người có lòng tham cũng sẽ phải thu liễm, chưa nói phụ thân và Giang Đại nhân còn có thù oán cũ, sao có thể ngốc đến mức lấy nhược điểm đưa cho người khác, chẳng lẽ muốn để người ta đâm mình một dao hay sao?”

Nàng nói đến mức phẫn nộ, gương mặt hơi phiếm hồng giống như đánh phấn.

Vệ Lang cười nhìn nàng.

Vào thời điểm này, hắn còn có thể cười?

Lạc Bảo Anh trừng mắt: “Huynh cười cái gì?”

“Cười muội thông minh, cô nương có tài trí như này, đúng là hiếm có.”

Đang bộc phát một hồi lửa giận, đột nhiên được hắn khen thông minh, Lạc Bảo Anh giật mình.

Vệ Lang lại nói: “Tạm thời muội đừng nóng nảy, phụ thân muội đã trải qua nhiều sóng gió, chuyện này không làm khó được ông ấy đâu, vả lại, đám người Giang Thuận đã chó cùng rứt giậu, phụ thân muội cố tình thả ra một ít tin tức, thế nên bọn họ mới vội vã bấu víu vào. Mang Đại nhân nói với ta, đã phái người đi trợ giúp phụ thân muội, có lẽ không lâu nữa, phụ thân muội nhất định bình an trở về.”

“Thật sao?” Lạc Bảo Anh biết chốn quan trường luôn biến đổi bất ngờ, rất khó đoán trước điều gì, nàng nghiêng đầu nói, “Huynh có thể bảo đảm phụ thân ta không có việc gì sao?”

Nếu không được, nàng còn phải cần đến La Thiên Trì.

Hắn cười: “Ta có thể bảo đảm.”

Mặt mày tràn đầy chắc chắn.

Lạc Bảo Anh thở phào nhẹ nhõm, nếu phụ thân không có việc gì vậy là tốt rồi, nàng cáo biệt Vệ Lang: “Cảm ơn Tam biểu ca đã nói những chuyện này, ta đi đây.”

Mới ở lại một lúc mà nàng đã muốn rời đi, Vệ Lang nói: “Muội không muốn hỏi ta chuyện khác?”

Hỏi cái gì?

Chẳng lẽ hỏi hắn vì sao ôm nàng?

Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nàng chết cũng không hỏi!

Nàng gắt gao mím môi, không thoa son nhưng vẫn đỏ, giống như hoa tường vi nở rộ vào tháng tư, màu đỏ thật mỏng thật nhẹ, không phải tươi đẹp rực rỡ nhưng lại thu hút bất ngờ, hắn không khỏi nhớ lại ngày đó, gương mặt nàng gần trong gang tấc, nếu lúc đó hắn thật sự hôn xuống, sẽ có cảm giác gì đây? Hắn không tưởng tượng ra, cũng chính vì thế mà buổi tối hôm ấy trằn trọc không yên, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy phiền muộn như vậy.

Đây là điều hắn không dự liệu được.

Thấy Lạc Bảo Anh không nói tiếng nào, xoay người rời đi, hắn lại vươn tay giữ chặt cánh tay nàng.

“Muội cần phải hỏi.” Hắn nói.

Thanh âm nhẹ nhàng lọt vào lỗ tai, Lạc Bảo Anh ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt của nam nhân đối diện rất nghiêm túc, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, giống diệu thạch ngâm mình trong nước, lấp lánh chói mắt, đột nhiên có cảm giác nóng rực từ cánh tay truyền đến, trong lòng nàng hơi luống cuống.

“Đang ở nhà ta, huynh cũng dám làm càn?” Nàng thấp giọng quát.

Nhưng bốn phía không một bóng người, Vệ Lang đi một mình không dẫn theo nô bộc, mà phía sau nàng chỉ có Lam Linh và Tử Phù, lúc này hai nha hoàn đang há hốc miệng, âm thầm nghĩ, cô nương còn nói Vệ Tam công tử không có ý với nàng, xem ra là sai rồi.

Nhưng các nàng cũng không quá mức hoảng sợ, ngược lại cảm thấy vui mừng thay cô nương, Vệ Tam công tử thích cô nương, sau đó cưới nàng, lúc ấy cô nương sẽ gả vào danh môn vọng tộc, đó là vận may lớn! Dù sao Vệ lão phu nhân cũng rất thích cô nương, lại có giao tình tốt với lão thái thái, mối hôn sự này đương nhiên có thể thành.

Hai nha hoàn giống như có thần giao cách cảm, các nàng đều không đi lên mà chỉ bình tĩnh xem sự việc diễn biến thế nào, nếu Vệ Tam công tử lại quá phận, lúc ấy các nàng lên ngăn cản cũng chưa muộn.

Khắp sân vườn đều im ắng, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến sợi tóc đen nhánh của nàng thỉnh thoảng lướt qua mặt hắn.

Vệ Lang thấy nàng tức giận đến mức cắn môi, nhẹ giọng cười nói: “Muội thật không muốn biết lý do?”

“Không muốn!” Lúc này Lạc Bảo Anh đã mơ hồ phát hiện, đột nhiên nàng lấy tay che lỗ tai, oán giận nói, “Có thể có lý do gì, chẳng qua là lúc ấy huynh không cẩn thận… Huynh mau đi đi, không thì ta nói chuyện này cho tổ mẫu.”

Nàng gần như chơi xấu không muốn nghe, mặt mày cũng thêm vài phần linh động, giống như đóa hoa hồng đầy gai.

Vệ Lang thấy nàng như thế, vừa bực mình vừa buồn cười, nổi lên ý định trêu cợt, càng muốn nói cho nàng nghe, hắn gằn từng chữ một: “Bởi vì ta thích nàng, muốn cưới nàng.”

Những lời này không khác gì sấm đánh ngang tai, khiến cho Lạc Bảo Anh choáng váng đầu óc.

“Cái gì?” Nàng nhìn Vệ Lang, “Huynh nói bậy.”

Đôi mắt nàng trợn to, lộ ra vạn phần khiếp sợ.

Nàng không ngờ Vệ Lang trực tiếp như vậy.

Nhưng vì sao?

Xuất phát từ thời khắc đó đột nhiên động tâm, thế nên mới muốn hôn nàng thì nàng còn có thể lý giải được, nhưng nói muốn cưới nàng…

Quả thật Lạc Bảo Anh không thể tin được.

Nhất định Vệ Lang bị điên rồi, nàng mới mười ba tuổi có được không?

“Không tin?” Vệ Lang kéo nàng lại gần, “Nếu không tin, chúng ta lập tức đi gặp di tổ mẫu.”

Nàng lại lần nữa dán lên ngực hắn, cánh tay bị ép chặt chẽ, không thể động đậy được, chỉ có thể phí công giãy giụa, hai nha hoàn đang định đi lên, Vệ Lang nói: “Ta với biểu muội còn có chuyện chưa nói xong, các ngươi quản cái gì?” Ngữ khí của hắn trấn định, trong lòng đã có dự tính.

Đúng, hắn là Vệ Tam công tử xuất thân từ danh môn vọng tộc, lại là Tả Công chính Đại nhân tiền đồ rộng mở, chỉ cần hắn tới cầu hôn, sợ rằng trưởng bối trong nhà mừng còn không kịp, sao có thể không đáp ứng? Cho nên hắn mới có thể đơn thương độc mã tới gặp nàng, chắc chắn là đã có quyết định từ sớm.

Nhưng hắn muốn cưới, là nàng lập tức phải gả cho hắn sao?

Lạc Bảo Anh tức giận nói: “Huynh dám đi nói? Huynh nói, ta gả cho huynh, ngày hôm sau lập tức hòa li.”

Còn muốn uy hiếp người, Vệ Lang cười rộ lên, thả tay ra: “Ta sẽ không ép buộc nàng, chỉ là muốn cho nàng biết suy nghĩ của ta.”

Lạc Bảo Anh theo bản năng xoa cổ tay.

Hắn vội nói: “Đau sao?”

“Liên quan gì tới huynh?” Lạc Bảo Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nhàn nhạt nói, “Ta biết suy nghĩ của huynh rồi, huynh có thể đi.”

Ra vẻ kiêu ngạo, có ích lợi gì? Vệ Lang nghĩ thầm, chỉ là hắn không muốn dọa nàng, bằng không hắn không thiếu biện pháp để cưới được nàng, chỉ là cưới người không tình nguyện, thà không cưới còn hơn.

Dẫu sao tiểu cô nương chưa tiếp xúc với mấy nam nhân, chờ đến tuổi thành thân, chọn tới chọn lui, tự nhiên sẽ phát hiện ra hắn tốt nhất, đến lúc đó nước chảy thành sông, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Vệ Lang xoay người rời đi.

Lạc Bảo Anh nhìn bóng dáng hắn, suy nghĩ đến mức thất thần, đến khi hắn hoàn toàn đi xa, nàng đi vào trong đình, chậm chạp ngồi lên ghế đá.

Thấy cô nương ngẩn ngơ, Lam Linh đi lên trước, không kiềm chế được vui mừng, nhẹ giọng nói: “Cô nương, Vệ Tam công tử chính là đức lang quân mà tất cả các cô nương đều muốn cầu xin Bồ Tát! Cô nương còn do dự điều gì? Chỉ cần cô nương gật đầu một cái, Tam công tử lập tức tới cầu hôn, giống như Tử Phù tỷ tỷ đã nói, đó là thân càng thêm thân!”

Tử Phù cũng tràn đầy hớn hở.

Vệ Tam công tử tự mình tới cửa bộc lộ tâm tình, có thể thấy được rất thật lòng, chỉ là cô nương thẹn thùng nên mới không trực tiếp đồng ý mà thôi.

Thấy hai nha hoàn giống như nhặt được bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, Lạc Bảo Anh càng không vui, dựa vào đâu mà Vệ Lang vừa nói, nàng phải lập tức đồng ý sao? Hắn được các cô nương yêu thích, nàng cũng không kém đâu? Sao đến cả hai nha đầu này cũng hướng cùi chỏ ra bên ngoài vậy?

Nàng hừ một tiếng: “Ta mới không đồng ý, chuyện này, các ngươi cũng không được phép nói ra bên ngoài, bằng không ta bán hết các ngươi đi, có biết không?”

Ngữ khí lạnh băng, hai nha hoàn bị dọa sợ, hoàn toàn không biết tại sao cô nương lại tức giận.

Lạc Bảo Anh đứng lên đi ra ngoài, từng làn gió thổi qua, giống như bên tai vẫn còn vang vọng từng lời nói của Vệ Lang.

Hắn thích nàng.

Đây đã từng là niềm mong ước thiết tha của nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3