Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không? - Chương 06

Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?
Chương 6: 6: Mr Kid

Edit: Hạ gia

Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ.

Weibo chính thức của Trục Ảnh công bố nam nữ chính của 《 Chuyện cũ dân quốc 》, cư dân mạng xôn xao nhưng đa số đều cảm thấy thất vọng.

Nam chính là tiểu thịt tươi Lăng Hạo, do đạo diễn Trình Lỗi khi còn sống đã ấn định từ trước.

Tuy sớm nghe đồn Lăng Hạo là mang vốn vào đoàn, đạo diễn cân nhắc các yếu tố thị trường để một diễn viên thần tượng vào vai nam chính cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Trình Lỗi vốn là ông hoàng trong giới đạo diễn, cuối cùng cũng có một ngày vì doanh thu phòng vé mà cúi đầu, thật khiến người ta không khỏi thổn thức.

Bất quá hình tượng khí chất của Lăng Hạo khá tốt, trong ấn tượng của đại đa số mọi người anh vẫn luôn nỗ lực, khán giả rất chờ mong anh sẽ phát huy đột phá ở trong tay một đạo diễn lớn.

Fans của anh cũng rất mạnh mẽ, ngay sau khi Weibo chính thức của Trục Ảnh công bố, fan đã lập tức cho thấy sức mạnh hơn người của họ, nhanh chóng chiếm lĩnh các mặt trận lớn trọng yếu như: Giải trí Tân Lãng, Weibo tuyên truyền hợp tác giữa Weibo chính thức của Trục Ảnh và bản thân Lăng Hạo,….

Trái lại nữ chính Giản Ninh vừa không ai biết lại vừa không có danh tiếng, đã vậy còn bị thủy quân đào bới ra chuyện trước đây là người bị loại trực tiếp trong chương trình dành cho diễn viên mới.

Mấy nhóm thủy quân lớn cũng có thái độ khác thường, không lấy Lăng Hạo để viết, mà đều tập trung lửa đạn công kích về phía người không có danh tiếng gì như Giản Ninh.

Trong khoảng thời gian ngắn, trò hề trước kia khi Giản Ninh tham gia chương trình nháy mắt đều bị phơi bày, thủy quân không ngừng chuyển tiếp, khiến cho mọi người đều cho rằng Giản Ninh là người không thể ngồi cùng bàn.

Khương Lam ngồi trong văn phòng, dùng máy tính xem Weibo.

Dưới phần bình luận của giải trí Tân Lãng, gần như đã bị fans Lăng Hạo khống chế bình luận.

Chuyển sang một vài trang tiếp theo là có thể nhìn thấy cư dân mạng ăn dưa nói một IP tốt như vậy lại bị con trai Trình Lỗi phá hủy rồi.

Chuột lại di chuyển đến trang chủ, nhóm thủy quân còn lại đều đang bôi nhọ Giản Ninh.

Dương Hi ở bên cạnh Giản Ninh, nhìn màn hình, tức giận cau mày: “Hiện tại sao Giản Ninh đáng giá để thủy quân bôi nhọ như vậy, đây rõ ràng là có người bỏ tiền mua dư luận.

Chị Lam, người đó liệu có phải là Trương Dư Thiến? Suy cho cùng trước đó cô ta có năng lực khiến đạo diễn yêu cầu Giản Ninh diễn không khớp, em cảm thấy người bôi nhọ Giản Ninh lần này rất có khả năng là cô ta!”

Khương Lam lắc đầu: “Dựa vào chút tiền Trương Dư Thiến kiếm được, làm sao đủ thu mua nhiều thủy quân như vậy.

Em nhìn những con số này xem, toàn là binh tôm tướng tép tham gia.

Người có năng lực này, chắc chắn không phải người bình thường.”

Dương Hi ngẫm nghĩ, lo lắng: “Liệu có thể là vì trước đây Giản Ninh tham gia chương trình cho diễn viên mới kia? Có thể anh ta còn nhớ đến Giản Ninh, cho nên không muốn cho cô ấy dễ sống?”

Khương Lam cũng khẽ nhíu mày: “Rất có khả năng, nhưng mà sự việc đã qua lâu như vậy, anh ta cũng không phải tuổi trẻ hành động theo cảm tính, không đáng sử dụng sức lực lớn như vậy.”

Dương Hi càng nghĩ càng loạn: “Chị Lam, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Khương Lam ngẫm nghĩ: “Bối cảnh trưởng thành của Giản Ninh khá đơn giản.

Ngoại trừ nhà sản xuất đó, Giản Ninh cũng không đắc tội với nhân vật lớn nào, họ trước đây đã từng bôi nhọ một lần rồi, lần này sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Trước mắt chúng ta cứ chờ sóng gió này qua đi, rồi mới từ từ lấy lại thiện cảm.”

Dương Hi gật gật đầu, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

**

Giản Ninh lướt Weibo, thấy không ít bình luận hoang mang.

Thậm chí nhiều người còn trực tiếp châm chọc mỉa mai trên Weibo của cô, vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng lúc quay phim, nên cô tắt bình luận đi.

Cô mặc sườn xám, ngồi trước gương, khẽ nâng cằm để chuyên viên trang điểm vẽ mày cho mình.

Ánh mắt nhìn về phía sau, nhóm nhân viên công tác đều đang bận rộn, cũng rất chăm chú.

Cô nhớ đến đoàn phim của 《 Quý Phi truyện 》, càng cảm thấy người của Trục Ảnh thật chuyên nghiệp.

Di động truyền đến tin nhắn WeChat, là tin nhắn thoại từ ba, cô mang tai nghe lên, lập tức nghe được tiếng của ba cô tràn đầy áp lực và tức giận: “Ninh Ninh cố lên! Đừng bị ảnh hưởng bởi những lời ra tiếng vào trên Weibo, chúng ta đóng phim thật tốt, dùng hành động lên tiếng, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục!” Lời nói của ông vừa dứt, tiếng mẹ cô xen vào: “Được rồi, bây giờ ông còn nói những cái này với Ninh Ninh làm gì, con nó không phải càng áp lực hơn sao.”

Giản Ninh nhìn chằm chằm màn hình di động, ngón tay run run đã lâu, cũng không biết nên trả lời lại thế nào cho tốt, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng vui vẻ cười to.

Trang điểm xong, cô đi vào phim trường.

Trình Dập đang cầm kịch bản thảo luận cùng Lăng Hạo về cách diễn.

Cô dẫm trên giày cao gót chậm rãi bước qua, Lăng Hạo mặc một thân tây trang màu đen áo khoác ngoài cũng đen, tóc vuốt lên, thật sự đẹp trai đến loá mắt.

Trình Dập đứng cạnh anh ta lại ăn mặc rất tùy ý, nhưng Giản Ninh cảm thấy bộ dạng lúc Trình Dập nghiêm túc càng xuất trúng hơn.

Sau khi đến gần bọn họ, Giản Ninh khẽ cười gật đầu với Lăng Hạo, sau đó quay sang Trình Dập: “Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị tốt.”

Trình Dập và Lăng Hạo thương lương xong, Lăng Hạo lui ra phía sau hai bước, tự mình xem lại lời thoại.

Trình Dập chỉ vào một chiếc xe lửa trước cửa, nói với Giản Ninh: “Cô chờ ở đây một lát, sau đó diễn cảnh chia tay.

Nhớ kỹ, đừng khóc ngay từ đầu, phải thể hiện cảm xúc một cách trình tự.”

Giản Ninh gật nhẹ đầu: “Được, tôi đã hiểu.”

Phía hậu trường mọi người đều đã vào vị trí của mình, Trình Dập ngồi trên ghế nhìn màn hình, nhận thấy vị trí nam nữ chính OK, ánh đèn OK, góc độ máy quay phim OK, tay nhẹ nhàng vung lên, thư ký trường quay đánh bảng: “Màn ba cảnh hai lần một!”

Trình Dập: “Bắt đầu.”

Lăng Hải thâm trầm nói: “Chờ anh.”

Giản Ninh nhìn hắn thâm tình: “Bảo trọng.”

Ống kính quay đến trên mặt Giản Ninh, trước đó gương mặt cô miễn cưỡng, sau lại như nghĩ đến điều gì, cảm xúc có chút suy sụp.

Lúc này hẳn phải khóc, biểu cảm của Giản Ninh rất đúng lúc, nhưng ánh mắt lại nhạt nhẽo.

Qua 30 giây, cô vẫn không khóc được.

Trình Dập kêu dừng: “Lại lần nữa.”

Giản Ninh khom lưng xin lỗi với Lăng Hạo cùng nhóm nhân viên công tác.

Cô liếc trộm Trình Dập một cái, trong lúc làm việc Trình Dập đặc biệt nghiêm túc, cô rất sợ làm anh thất vọng.

Thư ký trường quay đánh lại bảng lần nữa.

“Màn ba cảnh hai lần thứ hai!”

“Màn ba cảnh hai lần thứ ba!”

……

“Màn ba cảnh hai lần thứ mười!”

Thời điểm Trình Dập kêu dừng lại, Giản Ninh không dám nhìn ai, cô vẫn luôn cúi đầu, móng tay bấm mạnh vào da gần như muốn rách.

Cô nghe được Lăng Hạo thở dài, vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy biểu cảm mất kiên nhẫn của Lăng Hạo.

Lăng Hạo không muốn khiến cô áp lực, chỉ là nhất thời không khống chế được cảm xúc, nhìn thấy ánh mắt tự trách của Giản Ninh, anh lập tức an ủi nói: “Giản Ninh, cô đừng gấp, từ từ khóc, tôi chờ cô.”

Giản Ninh cảm thấy bản thân dường như càng muốn khóc thì lại càng không khóc được.

Trình Dập thấy Giản Ninh không ở trong trạng thái tốt nhất, nói với mọi người: “Nghỉ một lát.”

Lăng Hạo vỗ vỗ bả vai Giản Ninh, đến bên trên ghế nằm, tiếp tục học thuộc kịch bản.

Giản Ninh cảm thấy bản thân đang làm chậm trễ tiến độ quay phim của mọi người, cảm giác rất tự trách.

Bên sân người đông, cô không nghĩ sẽ qua đó, chỉ muốn lẳng lặng một mình.

Lát sau, Trình Dập nhìn chung quanh một vòng, không thấy Giản Ninh đâu, nên đi loanh quanh tìm Giản Ninh một chút.

Cuối cùng tìm thấy cô ở sau tấm phông phong cảnh.

Trình Dập nhìn cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy gối, bộ dạng tự trách muốn chết.

Giản Ninh nhìn anh, lên tiếng: “Rất xin lỗi.”

Anh bước qua, ngồi xổm cạnh cô, mang theo ý cười ôn nhu: “Diễn viên có kinh nghiệm phong phú, cũng không thể trong bất kỳ hoàn cảnh, trạng thái nào muốn khóc đều có thể khóc được.

Cô không cần tự trách như vậy, diễn lại liên tục cũng rất bình thường.”

Giản Ninh cúi đầu, bất lực mà nói: “Ngày thường tôi không như thế, không biết hôm nay bị làm sao, muốn khóc mà không được.”

Trình Dập nhớ tới lúc trước cô thử vai ở trong văn phòng mình, muốn diễn khóc liền khóc, trình độ phát huy chân thật quả thực không giống như lần này, bằng không anh cũng sẽ không chọn cô.

Trình Dập ngẫm nghĩ, hỏi: “Cô có nghĩ nếu vẫn không khóc được, bây giờ cảnh quay này diễn làm sao không?”

Giản Ninh lắc đầu: “Tôi không dám nghĩ, khó lắm tôi mới có cơ hội tốt như vậy, tôi thật sự không nghĩ sẽ diễn thất bại .”

Trình Dập: “Vậy suy nghĩ một chút đi, nếu không khóc được thật thì phải làm sao.”

Hốc mắt Giản Ninh phiếm đỏ, ủy khuất mà nhìn anh: “Thật sự không khóc được, có thể nhỏ thuốc nhỏ mắt chứ?”

Trình Dập cười hỏi: “Tôi vừa nói với cô, không thể khóc ra ngay từ đầu, cô nhỏ xong thuốc nhỏ mắt, có thể điều khiển nó khi nào rơi xuống sao?”

Trình Dập mang đến cho người ta cảm giác rét lạnh như sông băng, nhưng âm thanh lại vô cùng ấm áp.

Phần lớn thời gian anh ở đoàn phim đều rất nghiêm túc, hiện tại Giản Ninh dường như cảm thấy đây là lúc anh dịu dàng nhất.

Trình Dập giống như có khả năng thôi miên, Giản Ninh nghe anh nói xong liền suy nghĩ một chút về hậu quả, càng nghĩ càng sợ, mũi đau xót, nước mắt cũng dần dần dâng lên.

Người cô khom về phía trước, tay chống đất, mặt đất cùng gương mặt song song với nhau, làm nước mắt trực tiếp rơi xuống nền đất.

Trình Dập hỏi: “Sao cô lại dùng tư thế này khóc?”

Giản Ninh nức nở: “Tôi sợ khóc làm nhòe lớp trang điểm.”

Trình Dập cười cười, nghĩ muốn xoa tóc cô, để cô thả lỏng một chút, nhưng bàn tay đưa ra một nửa, phát hiện kiểu tóc cô rất dễ rối, liền thu tay trở về.

Sau khi khóc ra được rồi, trong lòng Giản Ninh thấy thoải mái hơn nhiều.

Trình Dập đỡ cô lên, lại khôi phục bộ dáng đạo diễn nghiêm túc: “Nhớ kỹ cảm giác vừa mới khóc.”

Giản Ninh gật gật đầu, có phần lưu luyến sự ôn nhu vừa nãy của anh.

Mọi người ở phim trường lại lần nữa vào vị trí của mình, thư ký trường quay: “Màn ba cảnh hai lần thứ mười một!”

Rốt cuộc lúc này Giản Ninh cũng thuận lợi khóc ra.

Lúc Lăng Hạo diễn xong, trong lòng có chút chấn động.

Giản Ninh vừa mới diễn quá nhập tâm, hoàn toàn đem anh nhập vào vai diễn.

Cảm giác như chính anh đang sống trong cảnh phim vậy, cả người như có luồng điện chạy dọc khiến người ta khó quên.

Sau cảnh diễn này, anh có chút nhìn Giản Ninh với cặp mắt khác xưa.

Buổi tối khi diễn xong, lúc trở lại khách sạn, Lăng Hạo bước nhanh về phía Giản Ninh..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3