Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 24.Ốm

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Ốm
gacsach.com

Có dạo mình lại biết đi làm, sáng sớm xách xe ra khỏi cửa, tối chui vào nhà, gần như chẳng để ý đến thứ gì khác ngoài cái lốp có bị xịt không. Đến viện, làm việc trong phòng đóng kín, máy lạnh mát rượi cùng với đủ thứ mùi bệnh nhân bài tiết ra, cái mũi của mình dần dần bị trơ theo thời gian, mình gọi đó là phản xạ Páp - lốp. Hàng ngày, mình nhăn nhở đi buồng mặc kệ những ánh mắt ái ngại pha lẫn ghê tởm của những người nhà bệnh nhân khác. Rồi lát sau, đến lượt những người đó lại nhận được ánh mắt ghê tởm và ái ngại của nhà người nhà khác nữa khi hì hục dọn dẹp những thứ mà người thân mình thải ra. Mà với tần suất ngày càng đông như hiện nay thì những thứ mùi đó bốn mùa không hết. Nó trở thành thứ đặc sản của một số khoa phòng có người bệnh nặng. Thú vị nhất là ngồi nhong nhong bên bàn làm việc, quan sát các em xinh xinh thỉnh thoảng bịt mũi đi vào. Sau rồi dường như không thể nín thở lâu hơn được nữa, em lại hít vào thật sâu cái không khí đậm đặc ấy trong phòng điều hòa một phát, rồi lảo đảo đi ra như một con nghiện say thuốc. Trong khi thằng bác sĩ như mình cái mặt vẫn nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc các em tởm lắm! Mình đoán thế bởi mỗi lần đi ra qua bàn quầy, các em sẽ giúp mày một phát và để lại ánh mắt ngạc nhiên có chút tởm lợm trong đó. Đấy là nhờ ơn cái mũi, nó bị viêm theo mùa. Không có nó chắc mình toi liên tục nhưng các em xinh xinh ấy.

Một buổi trưa đang nằm trên cái đi văng trong phòng bác sĩ mơ màng ngủ, đầu hỗn loạn vì buổi trực tối hôm trước chưa kịp sắp xếp dữ liệu cho ngăn nắp, nên để các em chân dài lộn xộn lơ lửng trong không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tít tít của những chiếc máy theo dõi ngoài bệnh phòng. Bỗng đâu thằng cu bác sĩ bật cửa nhảy vào gào lên: "rồ ôi, thối tha thế này mà anh vẫn ngủ được à?" Các con chân dài rơi bộp xuống đất tung toé. Mình ngóc đầu lên hỏi nó: "gì thế?" Thằng nhãi vỗ trán "à" một phát, gật gù đáp "ngủ tiếp đi" rồi quay ra cửa. Mình nghe nó cười với mọi người bên ngoài "thằng cha này bị cúm nên viêm mũi đếch ngửi được gì đâu", rồi thằng nhãi chuồn. Mình vùi đầu vào hai tay thấy lạ, thường ngày buổi trưa cả làng tụ tập nói chuyện xôn xao như cái chợ mà sao hôm nay vắng ngắt như chùa bà Đanh thế. Lát sau bà chị y tá nhảy vào dí cái nhiệt kế bảo "kẹp đi!" Mình kẹp. Bà ấy gào lên: "40 độ, bố trẻ ạ". Mình cười đáp: "kết quả trứng vào nách chín khỏi phải luộc". Thế là chiều hôm ấy, mình bị tống cổ về nhà.

Mình cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống và làm việc không mùi do cái não đã cự tuyệt sự cảm nhận của hệ thống thần kinh khứu giác để thích hợp với cái không khí khoa phòng công việc. Cho đến buổi chiều muộn ấy mình sốt, bị đuổi về sớm. Phi xe về nhà, mình đi ngang qua những hàng cây quen thuộc cũ rích, cũ và quen thuộc đến nỗi mình không còn cảm nhận thấy sự tồn tại của chúng bên đời nữa mỗi khi đi đoạn đường này. Đầu óc bâng khuâng, cơn gió lành lạnh thổi ngang qua làm mình rùng mình, cái mũi đang hít thở theo phản xạ bỗng nhiên trở nên nhạy cảm bình thường - nghĩa là mình chợt ngửi thấy mùi hôi hám cống rãnh đâỳ quen thuộc của Hà Nội, quen thuộc đến mức một thời gian rất dài mình đã quên mất sự tồn tại của nó cho đến hôm nay. Rồi trong thứ không khí đậm đặc văn hóa đầy ám ảnh ấy thoáng lên là một mùi hôi nồng quyến rũ, vừa gần vừa ra đầy mơ hồ. Mình chống xe lại nhìn quanh hơi bâng khuâng một chút không biết do nhớ hay do cơn sốt làm đầu óc xuất hiện ảo giác giống thằng nghiện ma túy đá mông lung. Nhìn ra hàng cây sữa mốc meo bên đường thấy từng chùm hoa xanh nhạt vùi mình trong những chiếc lá phủ đầy bụi. Mùa thu không biết về từ bao giờ. Bác hàng xóm ngồi dưới ghế đá dưới sân thấy mình về gọi với theo: "hôm nay về sớm thế con?" Mình nhăn nhở cười: "Ơn Đảng ơn chính phủ, cháu được về sớm bác ạ, thế nên mới biết trời thu mùi thế!" Bác hàng xóm chép miệng: "tởm nhỉ" mình quay sang hỏi "tởm gì ạ?" Bác đáp: "hoa sữa, chúng nó sắp làm người ta nhức đầu rồi đấy. Bây giờ chỉ có sướng anh nào điếc mũi thôi nhỉ cháu nhỉ?" Mình cười, đôi khi người ta thấy vui vì những thứ vớ vẩn.

Và mãi hai hôm sau đó, mình mới biết có con chuột bị kẹt trên trần nhà chết thẳng cẳng tìm mãi không ra, cả phòng chạy hết. Làm mình tưởng mọi người thấy mình mệt nên dẹp sang chỗ khác cho nó nghỉ đâm ra có hơi xúc động một tí. Hóa ra là vì con chuột chết và mình ốm lúc nào không biết.