Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 36.Mùa rau khúc

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
mùa rau khúc
gacsach.com

Ngày nắng mùa đông, không khí nhẹ bẫng như thể những gì có trọng lượng đều bị đông lạnh mà rơi xuống đất hết sạch vào đợtđại hàn vừa rồi. Những thứ có trọng lượng ấy bao gồm cả các cụ già số đã tận, leo lét như chiếc lá vàng còn bám trên cành trong thơ ca, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để các cụ rơi bộp xuống đất. Hôm ấy, mình về quê giỗ họ và đường ra đồng trải ngập nắng vàng với những đám cây dại mọc xanh um cùng các ngôi mộ mới lẻ loi trên đồng. Ngày đầu đông, cánh đồng cho đất nghỉ chuẩn bị vụ mùa mới. Từng tảng đất được lật ngửa lên, nằm tơ hơ phơi mình dưới nắng béo núc, nâu óng và mịn màng. Sau vụ hè thu, đất ở đây vẫn còn đầy dinh dưỡng, nằm thở phì phò. Các loại cây dại không bị con người kiểm soát và phun thuốc hàng tuần nữa nên được đà tha hồ mọc lên hối hả. Khu ruộng mới lật đất hôm trước, hôm sau đã lác đác cỏ xanh và hôm sau nữa thì xanh mượt. Cái mua đất nghỉ này là mùa rau khúc.

Rau khúc là thứ cây dại chỉ rộ lên khi mùa đã vãn. Chúng mọc hối hả và ra hoa hối hả trong vài tuần rồi nhanh chóng vùi những hạt cây xuống đất, nằm im trong đó đợi đến vụ sau. Những mầm cây xanh non mơn mởn được phủ lớp lông trắng muốt ánh lên dưới nắng. Trông chúng gần giống như cây cải cúc nhưng vững chãi hơn, nhỏ nhắn hơn, mùi không hôi mà thơm thơm nhàn nhạt, khó tả. Thứ cây đến cả trâu cũng chê vì chúng toàn nước và nhiều xơ. Ngày nhỏ, mình vẫn lẽo đẽo theo các bà cắp rổ ra ngoài đồng bước thấp bước cao lần theo những tảng đất màu, tỉ mẩn nhặt từng ngọn rau khúc mang về nhà. Mỗi buổi sớm sau vụ mùa, trời còn mờ sương, mình sẽ co người trong áo, ngồi bên bậu cửa chờ đến giờ đi học, sẽ lại nghe tiếng rao lọt thỏm vào con đường vắng người "ai khúcccc ơơơơ!",cùng bóng chiếc xe đạp cũ mèm mất hết màu sơn, bèo cái thúng có đặt chiếc mẹt bên trên ngả nghiêng trôi về phía xa. Trong ký ức, món ăn quê mùa theo thời vụ ấy vẫn còn đọng lại không thể nào quên được. Nếp mới vụ hè thu, rau khúc mọc dại trên đồng, đỗ xanh và mỡ lợn. Thứ bánh chỉ có ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi có mùa đông lạnh, có ruộng đất nghỉ mới có thứ cây mọc dại màu xanh bàng bạc ăn có vị thơm bùi nhẹ như ăn quả nhựa nóng của trẻ con nghèo ngày xưa ấy, giờ chả còn nữa.

Mùa này có hai thứ mà mình thích, bánh khúc và lạc luộc. Nánh khúc phải làm bằng đúng rau khúc còn tươi hái trên đồng mới ngon, mới thơm và bùi cùng vị béo ngậy khi cắn phải miếng mỡ. Còn bây giờ bánh khúc bán ở Hà Nội mình không thể ăn nổi. Cảm giác nhạt nhẽo không thể tả vì người ta không kiếm được rau khúc mà thay nó bằng lá bắp cải già. Rồi lạc vụ hè thu, giòn và ngọt hơn hẳn chứ không bùi và bở như vụ khác. Có lẽ do thời tiết làm cho con người cảm thấy cuộc sống thi vị hơn nên mới có thể nghĩ ra được thứ đồ ăn kỳ lạ và ngon đến như thế. Và chiếc bánh cũng giống như những cảnh đất được người dân lật ngửa lên, béo núc, nằm thở phì phò trong chõ đất đêm đông.