Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 37.Chuyện đời của phố

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
chuyện đời của phố
gacsach.com

Nhân dịp vào Nam kiếm ít não, buổi tối không phải đi trực trọt gì, mình đăng ký đi học ngoại ngữ để tránh nhàn cư vi bất thiện. Nhà thầy nằm trên cùng trục đường cách nhà mình 2 km nên quyết chí cuốc bộ cho khỏe người. 22h, mình rời nhà thầy ngoại ngữ lóc cóc đi trên phố, lúc này trời mát, người ta túa ra đường đông vui lắm. Đèn điện hai bên đường sáng trưng, khác hẳn với Hà Nội tầm này ra đường đã thưa thớt người qua lại. Mình cẩn thận đi men theo cái vạch vàng mới kẻ đầy uốn lượn trên vỉa hè lồi lõm, cái vạch hướng dẫn cho người đi bộ ấy khôn khéo tránh những ngôi nhà đột nhiên thò ra ngoài, hay những cái miệng cống há hốc miệng. Chúng duyên dáng vòng vèo một cách đầy éo le, để rồi kết thúc bằng cách hướng dẫn người đi bộ đi thẳng vào những hộp kỹ thuật hay cái cột điện chỉnh ình giữa lối đi. Trông chúng hòa vào nhau như nét xổ kết thúc một nhịp trong khuôn nhạc vậy.

Cứ thế, mình đi trên vỉa hè một đoạn rồi lại rẽ xuống lòng đường để tránh rồi lại bò lên đi tiếp, vẽ ra một đoạn đường đi theo đường con rắn bò. Vào đây mới có dịp tập thể dục cho tiêu mỡ, việc đi lại bằng chân trên phố lạ khiến mình thấy có chút hào hứng. Hi vọng một vài tháng sau nữa chân tay sẽ khỏe như não. Bụng sôi lên một chút, mình ngó nghiêng tìm hàng ăn tối. Hai bên vỉa hè những quán hàng ăn đêm vẫn nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Buổi tối, mình thường hạn chế bớt tinh bột, chỉ ăn protein theo thói quen từ lâu nên không khoái những món ăn truyền thống. Tìm mãi chẳng thấy, định tặc lưỡi thôi nhịn.

Trời đang oi oi, bất chợt có cơn gió lồng lên mát rượi, mình thả chân bước lững thững tận hưởng tí mát mẻ của ông trời. Chợt thấy phía công viên trước mặt tập trung lố nhố đám xe hàng rong bán đồ ăn vặt. Đi đến một chiếc xe có tấm biển gỗ ghi nguệch ngoạc "Vịt lộn, vịt dữa, cút lộn" bằng sơn màu, đục 2 lỗ rồi xỏ dây thừng treo lệch hẳn một bên như vừa bị gió thổi, đứng đó chờ bóng tóc vàng xoay lưng lại phía mình lúi húi làm gì đó. Mình hít một hơi sâu định gào lên "Anh gì ơi,!"thì bóng tóc vàng quay lại. Mình lập tức thở ra từ từ, hạ giọng xuống không biết phải xưng hô thế nào, miệng đầy răng với lưỡi. Bóng tóc vàng thấy mình mắt sáng lên, hất tóc qua vai phát, sửa cái dây áo phát, cất giọng ồm ồm hỏi "cưng ăn gì cưng" mình nhanh nhảu đáp "chị gói em hai hột vịt lộn". Nhặt trứng cho mình, mắt chị vẫn nhìn ra ngoài đường đầy cảnh giác. Vừa kịp bỏ hai quả trứng lộn vào túi thì đám xe hàng rong cuối hàng nháo lên bảo "công an". Thế là rùng rùng cả đoàn xe tất tưởi đẩy xe chạy vù vào trong mấy hẻm gần đấy. Chị tóc vàng đẩy xe chạy khỏe nhất, vừa đi vừa với ra sau lưng bảo "cưng ơi, đợi chị lát!" hai quả trứng của chị nhảy lên tưng tưng cùng cái xe chị đẩy. Quãng vỉa hè đang ồn ào bỗng lặng ngắt còn mỗi mình với nắm tiền lẻ trên tay.

Tí sau, chị tóc vàng lại lóc cóc đẩy xe đến, ôm ngực thở: "Chồ chồ, làm người ta hết hồn hà! Có công an đâu mà sợ" rồi chị đưa túi trứng "của cưng này!" Mồ hôi chị mễ mại cả ra. Mình liếc vào chỗ ngực độn bông của chị mà thấy nóng ngạt thở. Trả tiền xong, cảm ơn xong, mình nói nhỏ "ngực chị bị tụt một cái xuống rồi kìa!" Chị liếc xuống, vội lấy tay đẩy lên bảo "rồ ôi, chả để ý. Quỷ sứ hà." Mình cười he he, tiếp tục tong tẩy cầm hai quả trứng lủng lẳng đi về trên con đường vẽ cạch vàng cong queo và những cái vỉa hè lồi lõm. Bỏ lại đằng sau gánh hàng rong bán đêm đang nháo nhác chửi đứa nào báo công an nhầm.