Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 38.Thật thà

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Thật thà
gacsach.com

Buổi chiều, khám hàng huyện người và chẩn đoán hàng huyện bệnh rồi không nhớ mình đã kê bao nhiêu thứ thuốc, chỉ nhớ cái lưng đau như dần và cái mông bị cái ghế hành hạ không còn cảm giác thực tế gì. Tự cho phép mình hư một tý, nghĩa là trốn ra bờ biển theo đường bộ. Trên bản đồ Google, tính đường chim bay từ viện ra vịnh mất 6, 5 km cũng không xa lắm. Sau một hồi tính toán, mình quyết định đi theo đường chim đi taxi và khi đến nơi, mình bị tay lái taxi thịt hàng đống tiền. Thật là xót ruột! Mặc kệ tay taxi mất dạy, mình quần ngố dép nhựa lang thang trên bờ cát ngắm thiên hạ hưởng thụ. Cũng may trông tướng mình bẩn bẩn nên không ai hỏi han mời mua bán gì. Chọn một chỗ gần khu cầu tàu ít người qua lại đón gió, mình nhìn mặt trời đỏ rực chuẩn bị hạ xuống nước xanh. Lâu lắm rồi mới có buổi ngồi một mình ngắm hoàng hôn rơi trên biển. Một con còng gió đờ đẫn trên bãi cát trân trối nhìn ra xa như bị thôi miên, cái càng duy nhất kê hờ bên miệng tổ. Mình tự hỏi: "không biết nó đang nghĩ gì, cuộc sống, thời thế hay nghĩ đến một con còng cái nào đó?" Mình biết nó là con đực, đoán vậy.

Gió từ ngoài xa trào vào hầm hập, chút gió cuối mùa mằn mặn gieo vào lòng cảm giác thanh bình. Chút thanh bình khô cằn như bãi cát trắng, trông tĩnh lặng nhưng bên trong đó hàng tỷ hạt cát đang chuyển động dữ dội, chống lại làn nước trong xanh đầy những hiền hòa dễ ru người ta vào cảm giác nhỏ bé yếu đuối, bất chợt kéo những hạt cát ra xa rồi ném vào vách đá vỡ tung, cười hệch hệch sủi bọt trắng xóa.

Trời tối hẳn, mình lại leo lên một chiếc taxi bảo tài xế cho về bệnh viện. Chú lái xe hỏi: "anh đi chăm vợ đẻ à?" Mình lắc đầu: "đi chăm thằng gãy chân. Hôm trước lái xe đâm phải". Chú taxi hỏi han một hồi, mình kể lể một hồi rồi, mới biết lái xe không có nghề ngỗng gì nên xin đi xe chở hàng. Ngay ngày làm đầu tiên đi không khéo đâm phải thằng đi xe máy gãy chân, bị công an giữ mất bằng lái. Bây giờ, phải vào viện chăm thằng bị mình đâm. Chú taxi thở dài gật gù: "làm cái nghề lái xe khổ lắm! Công ty anh đứa nào mới vào cũng gây hàng đống tai nạn". Rồi chú kể một loạt chiến tích rùng rợn làm mình ngồi sau toát mồ hôi. Cuối cùng, Chú taxi chốt lại rằng đi xe tải hay xe taxi, có đâm đứa nào thì đâm chết luôn nhé, đừng cho nó sống phải hầu mệt lắm, đền ít tiền xong luôn đỡ phải hầu. Mình tự nhủ, lần sau nếu đi xe máy ra đường, nhìn thấy taxi và xe tải và nhớ chạy cách xa nó ít nhất một cây số.

Câu chuyện làm quãng đường ngắn lại. Đến viện, mình xuống xe móc túi trả tiền. Chú taxi bảo ;"anh em đồng cảnh anh chỉ lấy chú từng này thôi". Mình ngạc nhiên bảo: "Thế thì lỗ chết". Chú taxi bĩu môi: "chú mới vào nghề không biết, công tơ mét chỉnh lại hết. Bây giờ thật thà về công ty, chúng nó thịt hết có mà ăn cám à? Lấy chú thế này anh có lãi rồi. Lần sau muốn đi lái taxi, anh giới thiệu cho chú rồi bày cách chỉnh cho " mình móc túi trả tiền có một nửa, tự nhiên đỏ mặt. Hóa ra trước đây, mình toàn ăn cám.

Vừa thò mặt ra khỏi xe, một bệnh nhân đi lang thang trong sân nhìn thấy mình gieo lên bác sĩ đi đâu về đấy. Chú taxi quay lại nhìn mình trân trối. Mình là người thật thà. Thật mà!