Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 39.Cái miệng hại cái thân

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
cái miệng hại cái thân
gacsach.com

Mình thích ăn nhộng. Ngày trước, mỗi lần mùa tằm làm kén là ngoài chợ gần nhà bán đầy nhộng béo mầm. Những con nhộng vừa được tách ra khỏi kén, ngâm nước nóng căng bóng màu cánh gián. Đa phần chúng đã được luộc lên cho chín bớt, thi thoảng vẫn gặp những liễn nhộng sống nằm ngo ngoe trông kinh kinh. Mẹ mình mua về rửa sạch, trộn cùng lá chanh thái chỉ, rang với mỡ lợn cho săn lại. Đến bữa, mỗi lần mình lùa miếng cơm vào miệng nhai phải con nhộng, nó kêu lép bép, thơm và bùi chết đi được. Ấy thế mà sự đời éo le, nếu cứ như vậy thì sự nghiệp ăn uống của mình trở nên đơn giản và ngon lành biết bao nhiêu. Một ngày đẹp trời, nhà ăn nhộng rang như mọi lần, sau khi ăn hai tiếng mình bắt đầu gãi rồn rột và mày đay nổi lên như hoa khắp người. Giống như một thứ khơi mào phản ứng, từ đó trở đi, chỉ cần ăn một con nhộng thôi là mình đủ vốn gãi suốt cả tuần. Cũng từ đó trở đi, nhà mình vẫn ăn như bình thường và mình chỉ còn nước chống đũa nhìn nuốt nước bọt. Trong kho từ điển ăn uống của mình bị sụt đi mất vài món ngon.

Nhớ hồi còn bé, cứ mỗi mùa hè là mình được các phụ huynh tống về quê chơi. Thằng nhãi cởi trần lẽo đẽo theo các cậu các dì ra đồng mùa gặt bắt cua và bắt châu chấu. Những con cua mùa gặt căng những thịt nằm say nắng, đơ ra sủi bọt, đuổi không thèm chạy. Mình chỉ việc nhặt thả vào túi, đem về nấu riêu buổi trưa. Có bận cả buổi sáng kiếm được hai chục con cũng đem về đòi nấu bằng được. Vui kinh! Khoái nhất trò bắt châu chấu. bọn châu chấu cuối mùa vàng óng và thơm mùi lúa chín đậu vắt vẻo đầy lười biếng trên các ngọn lúa chưa gặt, thỉnh thoảng búng càng nhảy sang chỗ khác kêu tanh tách. Mọi người gọi chúng là tôm bay. Những ngày này, bọn trẻ con rồng rắn nhau len theo các bờ ruộng, quơ tay là vồ được chúng, vặt càng rồi nhét vào một cái lọ nhỏ đeo lúc lắc bên hông. Mình áo may ô quần đùi lẽo đẽo theo bọn trẻ con từ sáng đến chiều bị lá lúa sắc cứa vào tay ngang dọc. Tối về rặm người, cả đêm gãi lên gãi xuống.

Châu chấu đem về ngâm nước nóng cho sạch, vặt đầu vặt chân và ngắt cánh rồi đem rang lên với lá chanh và nước dưa muối như rang nhộng. Ăn thơm thơm, chua chua và bùi bùi gần chết, ngon hơn cả tôm đồng. Từ hồi mình bị dị ứng với nhộng thì những thứ đại loại có vỏ kitin như vậy đều gây ngứa như nhau, ngứa đến phát rồ. Lắm lúc thèm quá không nhịn được liền ăn một tí, xong rồi vội vàng uống kèm theo cả đống thuốc. Thế mà bàn tay bàn chân vẫn tê tê như kiến cắn, có lúc môi còn sưng vều lên, nhưng vẫn thấy món ấy ngon.

Mình có đứa bạn Tây lông, nó đi du lịch lăn lông lốc khắp nơi và cũng thuộc thể loại dị ứng với bơ lạc. Trong túi nó lúc nào cũng có sẵn bút tiêm định liều adrenalin, khi có trường hợp khẩn cấp là rút ra cắm phập phát vào tay là xong. Bọn tư bản giãy chết nhân văn thế chứ lị. Mình đã cố công tìm mua ở nhà khắp nơi mà không mua được. nhưng lúc nào trong túi của mình cũng thủ sẵn ông Angeline và cái bơm tiêm nhỏ, thôi thì tiểu nhân phòng bị gậy vậy.

Có đợt, mình đi giảng cập nhật kiến thức cho tuyến dưới ở ngoại tỉnh. Kết thúc khóa học, cả viện kéo nhau đi ăn. Các học viên quý lắm, liền mang ít đặc sản vùng cao cho thử, rượu ong đất. Mọi người bảo: "uống đi, bổ cho đàn ông lắm!" Mình nghe bùi tai, cứ nghe thấy tốt cho đàn ông là khoái mặc dù chẳng biết tốt cái loại gì, tặc lưỡi uống thử một chén, tanh lòm. Hôm ấy đúng là bố thật, mình bổ thẳng vào bệnh viện vì giãn mạch toàn thân người đỏ như con tôm luộc, mạch tăng lên đến 150 lần/1 phút. Các học viên cuống hết cả lên vì lần đầu tiên gặp trường hợp thế này, dân vùng cao có mấy ai bị thế bao giờ đâu. Lúc ấy đang ở xa bệnh viện, trạm y tế thì đơn sơ chẳng có gì. không biết thế nào mà mình vẫn còn đủ tỉnh táo để viết ra cái phác đồ cấp cứu sốc phản vệ và dặn các bác ấy nếu thế này thì làm thế này, rồi lôi thuốc và bơm tiêm ra... Các học viên răm rắp thực hiện theo, mình thoát. Học viên mắt tròn mắt dẹt bảo: "Ôi giời, thầy cẩn thận thế!" Mình cười: "nhớ cẩn thận nên tôi mới sống được đến giờ". Từ đó, bệnh viện có một ca lâm sàng hết sức điển hình đem đi truyền bá phác đồ cấp cứu dị ứng.

Sau đợt đó, mình cạch các thể loại cây con gì lạ đều hết sức cảnh giác mặc dù người ta bảo bổ lắm bổ lắm. Nói chung mình bị dị ứng với thứ thập toàn đại bổ. Đợt sang Campuchia chơi, thấy món dế ràng và nhện rán ngon chết thôi nhưng chẳng dám ăn, chỉ ăn tí kiến đỏ và bọ xít xào thịt bò ngon chết, rồi về uống thuốc. Giờ đóng vai trò bác sĩ đi làm, thỉnh thoảng cấp cứu ca sốc phản vệ vì một vài lý do nào đó liên quan đến ăn uống, mình lại cười khành khạch bảo chết chưa.