Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 45.Không sao đâu

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Không sao đâu
gacsach.com

Bà dì ruột mình một ngày đẹp trời phát hiện ra một khối u to đoành ở gan, vị trí lại khá oái oăm, vội vàng gọi cho mình xoắn lên bảo giờ làm sao. Mình nghi ngờ nó là cái bướu ác tính di căn từ đâu đến không biết ổ nguyên phát ở chỗ nào, tìm mãi không ra, mà như thế điều trị sẽ không hiệu quả và tiên lượng rất xấu. Mỗi lần bà dì hỏi, mình đều cười bảo không sao đâu, dì cứ ăn ngủ thoải mái đi,u lành.

Nhà mình, viện nào cũng có bác sĩ giỏi nhưng kỹ thuật lại không đồng bộ, mỗi nơi mạnh một mảng. Thế là ròng rã ba tháng liền, mình cho dì đi khắp các viện, mỗi nơi làm một ít xet nghiệm. Và mình là người tổng hợp kết quả rồi nhờ đồng nghiệp giúp. Suốt thời gian ấy, mình học trong Sài Gòn, toàn liên hệ với đồng nghiệp và người nhà qua điện thoại, ai cũng trách: "nó bắt đến chỗ này chỗ kia mà chả điều trị gì cả. Dì ốm mà chả ra Bắc xem cho dì, toàn bảo đi lung tung." Mình giả điếc, lắm lúc tắt cả điện thoại không nghe, bảo dì "cứ làm theo lời cháu, không sao đâu"

Cuối cùng, mình cũng bới ra được hết, khối nguyên phát nằm cạnh đại tràng di căn lên gan, không có khả năng phẫu thuật, thời gian dự trữ chắc chỉ còn vài tháng. Mọi người đến thăm, ai cũng mách có ông lang xyz gì chữa ung thư giỏi lắm. Mỗi người góp một ông, viết ra danh sách dài đến mấy trang giấy. Bà dì cương quyết: "thằng Hùng bảo gì tôi làm nấy, ai khuyên gì mặc".

Dì gầy lắm, mình dọa: "Nếu để gầy nữa là chết nên phải cố gắng mọi giá tăng cân. Nhiệm vụ chính giao cho cả nhà thực hiện, cấm ăn kiêng thực dưỡng con khỉ con tườu gì cả". Rồi mình nhờ cô em bên bộ môn Ung Bướu, hai anh em bàn dù ít hy vọng nhưng phải cố. Thế là sau 6 tháng, gì điều trị tổng cộng 13 đợt hóa chất, khối u cạnh đại tràng giờ teo hết, khối trong gan dịch hóa chỉ còn vỏ. Những ngày loét miệng do hóa chất là dì nằm rên hừ hừ, mình bắt phải ăn, cấm nhịn, ăn là nhiệm vụ chính trị. Thế là dù hóa chất nhiều như vậy, đầu trọc lốc nhưng vẫn tăng cân.

Rồi hội chẩn, khối u di căn khu trú lại, mổ được, khối cạnh đại tràng teo sạch chỉ còn xơ, cũng bóc được. Vì tăng cân nên được lên bàn mổ luôn không phải chờ. Bà dì chẹp miệng: "mấy bà bệnh nhân nằm cạnh hồi điều trị bệnh viện K bảo nhau không dám ăn sợ u to, gầy mõ ra, yếu quá có điều trị được gì đâu". Mình bảo ;"dì thấy chưa? Phải có sức mới điều trị được, không thì giời chữa. Ăn kiêng lắm vào sụt cân chết đói thì thuốc gì cho lại".

Từ tiên lượng xấu, giờ chuyển sang đáp ứng điều trị tốt, lại mổ được, tiên lượng thời gian dự trữ thế là tăng thêm vài năm nữa. Hôm mổ, bà dì khều mình: "mày làm nào cho dì thêm vài năm cho thằng cu cháu mới đẻ đi mẫu giáo nhở?" Mình rên: "rồ ôi, tham thế". Về quê, mọi người đến thăm lại thì thào: "điều trị tốt nhẩy, người nhà nó có khác". Mình đáp: "chả phải. Tốt là do quy trình điều trị tuân thủ chặt chẽ, chả bị danh sách các ông lang chữa ung thư xyz đ** gì xen vào". Thế là lại thôi. Mình nhắn nhở với dì: "mai sau chắc cháu bị nhét xuống A Tỳ địa phủ vì dám hớt tay trên khách hàng của Diêm Vương nhở?"