Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 46.Chim lợn

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Chim lợn
gacsach.com

Thỉnh thoảng mình vẫn bị mất ngủ. Sau này, khi lớn tuổi hơn, sẽ chẳng biết thế nào, có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn để làm các việc lặt vặt vào buổi tối. Thôi thì thỉnh thoảng vẫn tự AQ với mình một tí, ngủ nhiều có mà thành lợn à.

Tối như thường lệ, hí hoáy làm việc một mình xong, vừa tắt đèn những đi ngủ thì mình nghe thấy tiếng chim lợn bay qua cửa sổ "eng éc" ba tiếng, rợn tóc gáy. Ở thành phố hiếm khi nghe thấy tiếng chim lợn, giống chim thường xuất hiện ở các vùng thôn quê nhiều hơn và đi vào các truyền thuyết của các cụ già. Chim lợn, quê mình người ta cho nó là đồ xui xẻo, mỗi lần gặp phải là lập cập mang gạo muối lên bàn thờ thắp hương rồi vãi ra trước cửa cho cô hồn đã quỷ. Mỗi lần nó kêu, y như rằng trong làng có người chết. Bao nhiêu thứ huyền hoặc được người ta thêu dệt xung quanh chúng. Mình chả tin, mỗi lần bà bác kể lể dẫn chứng nhà này nhà kia là mình cười bảo già toàn dọa trẻ con. Bà bác xùy mình: "Để yên tao kể".

Chuyện chẳng có gì cho đến ngày mẹ ốm, cả nhà có bố với mình biết bệnh và giấu mẹ được một năm, khối u đã di căn vào quai động mạch chủ nên không can thiệp được gì nhiều. Rồi sau này, bà cũng biết nhưng không nói gì, tất cả mọi người đều im lặng và né tránh sự thật hiển nhiên ấy. Cũng kể từ đó, trong tim mình xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ không sao định nghĩa được. Mình vẫn học hành như trâu, lên giảng đường như trâu như trước, nhưng mỗi lần có tiếng chuông điện thoại là mình giật mình. Đây là lý do ngay cả đến bây giờ mình vẫn lười nghe điện thoại. Nhớ tháng cuối cùng trước khi mẹ mất, bà hầu như không ăn được gì. Mình đang học sang năm gần cuối, cứ mỗi tuần dù nắng hay mưa vẫn đạp xe mò về quê thăm mẹ. Mình đạp xe lóc cóc ba mươi cây số, không thích đi ô tô vì ghét phải chen chúc, không đi xe máy vì muốn quãng đường về nhà dài hơn ra vì nỗi sợ mơ hồ nào đó. Tối về ngủ trên nhà chưa bao giờ được ngon giấc. Một lần, bỗng đâu có con chim lợn đang bay đâu đó xà xuống sân kêu lên tất thành một tiếng rồi bay mất. Lâu lắm mới nghe thấy chim lợn, từ hồi đô thị hóa phát triển ầm ầm thì khu nhà mình chim lợn vắng dần, thảng lắm mới thấy tiếng đâu đó ở ngọn núi xa xa phía bắc nhà. Tim mình lúc đó tự nhiên chùng lại, liền vội chạy ra cầu thang ghé tai xuống nhà, mình sợ, mặc dù chưa bao giờ tin những điềm gở mà con chim lợn mang đến. Rồi đêm đó, tự nhiên mình mất ngủ, tự nghĩ miên man nếu căn nhà này vắng người thì buồn biết bao nhiêu.

Sáng hôm sau mẹ đi chầm chậm xuống nhà, lâu lắm mẹ mới xuống nhà vì bà thường nằm và chịu những cơn đau do khối u di căn, chịu đau chứ nhất định không uống thuốc. Bà bảo hôm qua bà nghe thấy tiếng chim lợn. Bố mình đang múc cháo ra bát liền ngừng lại đỡ lời: "chắc em nghe nhầm, tiếng phanh ô tô ngoài đường đấy". Rồi quay sang nhìn mình tiếp ;"nhỉ con nhỉ?" Mình"vầng". Mẹ không nói gì, nhìn bát cháo bố đang múc tràn ra từ bao giờ. Mẹ đã ngồi rất lâu ở dưới nhà, cho đến khi nắng lên và già mình đến. Mẹ bảo chị gội đầu cho em. Già đi đun nước vỏ bưởi rồi chải tóc cho bà, vừa làm vừa thủ thỉ: "Ngày xưa tóc em dài nhỉ? Chị nhớ hồi trẻ em gội đầu còn phải đứng trên ghế quay tóc không nó chạm đất nhỉ?" Mẹ cười ;"giờ chỉ còn có một nhúm, chắc em xấu lắm rồi nhỉ?" Già cười xót xa: "không, trông dì vẫn xinh mà". Ánh nắng cuối đông xiên qua bóng hai chị em bên bậc cửa, đổ xuống nền gạch nâu xỉn nghiêng nghiêng.

Rồi tháng sau mẹ mất, một buổi chiều mưa sau Tết. Mẹ vẫn kịp ăn cái Tết cuối cùng. Ngày tết bao nhiêu là đồ ăn mà mẹ chỉ ăn một tí ti. Hôm đó, mình không có nhà, bố gọi điện nói dối bảo mua thuốc mang về cho mẹ. Lúc cầm gói thuốc về, người mẹ đã lạnh. Mình khóc, lần đầu tiên và duy nhất khóc trước đông người. Sáng hôm sau khi bình tâm lại, mình ra sau nhà đứng một mình một lúc lâu, trời quang đãng. trong không khí trống rỗng đến kỳ quái ấy Bỗng có con chim khách đậu bên bờ tre hót rối lên làm bánh xe thời gian vốn đã già nua tưởng nhưng không còn trôi nữa bắt đầu rục rịch chuyển động. Những cái cây xám đen bắt đầu bật mầm mới xanh le lói. Bà bác mình dậy sớm không thấy mình đâu vội hớt hải đi tìm, thấy mình đứng bên bờ ao liền thở phào gọi vào nhà đi, không sương ướt người lại ốm. Mình quay vào, bà bác phủi những hạt nước li ti bám trên đầu mình lắc đầu thở dài.

Mình đưa mẹ đi trên con đường qua phố nơi nhà mình đang ở, đưa bà qua chiếc cầu sắt bắc ngang con sông nơi bên này là quê mẹ còn bên kia là quê bố, đưa bà qua một quãng đồng và để mẹ nằm ở đó. Đến giờ đã 16 năm. Con đường dài ngày xưa mẹ đạp xe qua đó đi dạy học, con đường nối hai miền quê nghèo đồng khô nước cạn. bây giờ mẹ lại nằm nơi cuối con đường ấy để ôn lại lại những kỷ niệm xa xưa.

Bẵng đi một thời gian, về nhà mình không còn nghe thấy tiếng chim lợn nữa, con chim lợn bỏ đi đâu đó. Lạ thế, có lẽ tính đồng sau nhà đã ít chuột và đàn con nó đã khôn hơn.