Đóa Hoa Thanh Cao - Chương 34
Đóa Hoa Thanh Cao
Chương 34
Lục Tẫn hơi mở to mắt, tựa như không ngờ Diệp U sẽ đưa ra lời mời như vậy.
Diệp U nhìn anh, chọc gương mặt đang sững sờ của anh: “Ha ha, anh sợ phải không? Yên tâm đi, hôm nay là ngày làm việc, ba mẹ và em trai của em không có ở nhà.”
Ánh mắt Lục Tẫn chuyển động, dường như thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lỗ tai lại hơi ửng đỏ.
Diệp U nhìn sự thay đổi của anh, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Này, Tiểu Lộc, tai anh đỏ kìa, có phải anh đang nghĩ chuyện gì đen tối hay không?”
“……” Lục Tẫn phủ nhận, “Anh không có.”
“Vậy sao anh đỏ tai?”
“Có lẽ nhiệt độ trong xe quá cao.” Anh hạ cửa kính xe xuống một chút, gió mát từ ngoài thổi vào.
Diệp U không chọc anh nữa, cười hỏi anh: “Ông nội hai sắp xếp công việc cho anh thế nào?”
“Ngày mai phải đến cuộc họp mới xác định.” Lục Tẫn nói, “Nhưng tối nay nhà họ Lục tổ chức bữa tiệc nhỏ, ông nội hai kêu anh tới đó.”
“Bữa tiệc?” Đuôi lông mày của Diệp U khẽ giật, “Người nhà họ Lục đều đến hay sao?”
“Chắc vậy.” Nếu bọn họ nghe nói anh sẽ tham dự, nhất định sẽ mượn cơ hội này đi xem.
Diệp U cũng nghĩ đến điều này, lại hỏi anh: “Người ngoài đi được không anh?”
“Đây không phải là buổi tụ họp của gia tộc, chắc có mời một số người khác.” Lục Tẫn nhìn cô, “Chủ yếu là cho dự án thắng cảnh tiếp theo.”
“Vậy à.” Diệp U suy tư một lúc mới cười nói, “Em có thể đi với anh không?”
Lục Tẫn nhìn cô hơi kinh ngạc: “Anh tưởng em không thích tiệc tùng kiểu này.”
Diệp U nói: “Đúng là em không thích, nhưng làm sao để anh đi một mình được! Biết đâu đám người nhà họ Lục thấy anh ít nói rồi bắt nạt anh thì sao. Em cần phải đi, ai dám bắt nạt anh thì em sẽ mắng họ!”
Lục Tẫn nghe cô nói vậy, trầm mặc một chút, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Được, chúng ta đi cùng nhau.”
“Ủa, anh mặc bộ này à? Muốn thay đồ chính thức không?”
Lục Tẫn nói: “Thầy Tưởng sẽ kêu người đưa âu phục đến chỗ anh.”
Diệp U: “Vậy anh nói ông ấy đưa đến nhà em đi, anh đỡ phải chạy tới chạy lui.”
“Ừ.” Lục Tẫn gọi điện thoại cho thầy Tưởng, đưa địa chỉ của Diệp U cho ông. Mặc dù thầy Tưởng có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi gì cả, chỉ đồng ý.
Tới nhà Diệp U, Lục Tẫn phụ tài xế lấy đồ ra khỏi cốp xe, Diệp U cũng đi tới giúp một tay.
Lúc này nhà Diệp U không có ai, má Vương nghe thấy động tĩnh nên đi ra nhìn thoáng qua: “Tiểu thư đã về rồi à? Vị này là……?”
Ánh mắt bà rơi vào Lục Tẫn, hơi kinh ngạc.
Anh chàng đẹp trai đưa tiểu thư về lần trước chắc chắn không phải người này. Mới mấy ngày mà đã đổi người khác?
Trước đây phu nhân còn lo lắng rằng tiểu thư không tìm được bạn trai, bà thấy phu nhân nhìn lầm trong vấn đề này.
“À, đây là Lục Tẫn, bạn trai tôi.” Diệp U hào phóng nói ra ba chữ bạn trai tôi, đồng tử của má Vương run lên.
Vậy đây mới là bạn trai thực sự? Tổng giám đốc dầm mưa đưa tiểu thư trở về lần trước không thành công hay sao?
“Lục tiên sinh, để tôi cầm, cứ giao cho tôi.” Tuy má Vương bị sốc, nhưng nhanh chóng bình phục. Bà thấy Lục Tẫn cầm quá nhiều đồ nên muốn giúp anh, Lục Tẫn không đưa cho bà: “Má Vương giúp U U đi, tôi tự lo được.”
“Ờ được.” Má Vương lấy đồ trên tay Diệp U, mời họ vào nhà. Diệp U rảnh tay, giúp Lục Tẫn xách mấy túi măng: “Em phụ anh nha!”
Má Vương đi phía trước: “……”
Đây là cặp tình nhân trong truyền thuyết phải không?
Vào bên trong, Diệp U rót ly nước cho Lục Tẫn, kêu anh ngồi trên sô pha trước: “Má Vương, măng này là do chúng tôi mang từ trên núi xuống, mới đào sáng nay, má xem làm gì đó đi.”
“Ờ được, tôi thấy măng mềm quá, hóa ra mới đào lúc sáng à?”
“Dạ, má chừa một nửa cho tôi để tôi tặng người khác.”
“Vâng, tiểu thư.”
Diệp U chụp hình măng gửi cho Cao Giai Vũ: “Sáng nay mới đào măng trên núi, muốn không!”
Cao Giai Vũ: Muốn! Khi nào cho mình!
Diệp U:…… Ngày mai mình tới công ty sẽ đưa cho cậu.
Cao Giai Vũ: Cậu xuống núi rồi?
Diệp U: Ờ, xuống cùng Lục Tẫn.
Cao Giai Vũ: ….
Diệp U: Mình sẽ kể chi tiết vào ngày mai.
Diệp U gửi tin nhắn xong, đặt di động xuống, quay đầu lại, thấy Lục Tẫn đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, cô có chút buồn cười: “Sao anh căng thẳng vậy?”
Lục Tẫn khẽ mím khóe miệng, đáp lại: “Anh không căng thẳng.”
“Anh ngồi thẳng băng như vậy còn không căng thẳng?” Diệp U ngồi bên cạnh anh, cầm ly nước mới vừa rót cho anh, “Uống nước đi.”
Lục Tẫn cầm ly uống một ngụm.
Diệp U lại nở nụ cười: “Anh giống một đứa trẻ nha, nói gì làm đó.”
“……” Lục Tẫn im lặng một chút, sửa lời cô, “Con nít không nghe lời như thế.”
Diệp U nói: “Vậy anh chính là một đứa trẻ rất nghe lời.”
Lục Tẫn không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn cô.
Diệp U bị anh làm cho ngượng ngùng, chủ động chuyển đề tài: “Anh muốn tham quan không?”
“Ừ.”
“Vào phòng em nhé?”
“…… Hình như không ổn đâu.”
Diệp U cười mở TV cho anh: “Vậy anh coi TV nha?”
Trong lúc cô đang nói, má Vương cắt trái cây, để lên đĩa rồi bưng lên: “Tiểu thư, Lục tiên sinh, ăn trái cây đi.”
“Cảm ơn má Vương.”
“Không cần, không cần, tủ lạnh còn có bánh, cô cậu có muốn ăn chút không?”
“Dạ được.” Tuy rằng trong sơn trang cũng có đồ ăn nhẹ, nhưng khác hẳn với đồ ngọt theo nghĩa truyền thống, suy cho cùng, đồ ngọt như vậy không có lợi cho sức khỏe. Diệp U thường không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng đã lâu không ăn nên vẫn thèm một chút.
Má Vương nhanh chóng bưng bánh lên, Diệp U cầm muỗng xúc một miếng nhỏ, nhìn Lục Tẫn bên cạnh: “Anh muốn nếm thử không? Ở bên ngoài ăn mấy thứ này không tính là trái với quy định của sơn trang phải không.”
Lục Tẫn nhìn chằm chằm bánh tiramisu, lắc đầu: “Anh vốn cũng không thích ăn mấy thứ này.”
“Em nghĩ không phải anh không thích, tại anh chỉ ở trong sơn trang nên bị PUA.”
Lục Tẫn: “……”
Trên thực tế, đâu phải anh ở trong sơn trang suốt, anh cũng đi học mà.
“Anh nếm thử nha, không ngọt lắm đâu.” Diệp U dùng muỗng xúc một miếng bánh khác, đưa tới miệng Lục Tẫn. Lục Tẫn cúi đầu nhìn cái muỗng, há miệng ăn tiramisu.
“Thế nào?” Diệp U hỏi anh.
Lục Tẫn gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm.”
“Thiệt không, vậy anh ăn nhiều một chút.”
“Không cần, em thích thì ăn nhiều chút đi.”
Má Vương tình cờ đi ngang qua: “……”
À, điều kiện trong nhà đâu đến nỗi không có hai cái bánh, vì sao phải khiêm tốn như vậy.
Hai người ngồi trong phòng khách một lúc, bộ âu phục của Lục Tẫn được đưa đến. Bộ này do chính thầy Tưởng may cho anh, giống trang phục anh thường mặc, có yếu tố phong cách truyền thống. Diệp U chưa từng thấy Lục Tẫn mặc âu phục nên có chút rục rịch: “Anh vào phòng em thay đồ đi.”
“Ừ.” Lục Tẫn khẽ gật đầu, tuy rằng vừa nãy anh nói vào phòng của Diệp U sẽ không ổn lắm, nhưng thay đồ ở bên ngoài càng không ổn.
“Để em dẫn anh tới đó.” Diệp U kéo tay anh lên lầu.
Hai người vừa đóng cửa phòng không bao lâu, Tiêu Tư Thành từ bên ngoài trở lại.
Diệp U đưa bạn trai về nhà, má Vương chắc chắn sẽ thông báo cho Diệp Lệ Lan, hôm nay Tiêu Tư Thành ở công ty để giới thiệu dự án sân đua xe của anh, nghe Diệp Lệ Lan nói điều này nên theo họ trở lại.
Anh là người đầu tiên lao vào phòng khách, trên bàn vẫn còn trái cây và bánh ngọt, nhưng không thấy bóng dáng ai. Anh nhìn xung quanh, hỏi má Vương: “Chị của tôi và bạn trai đâu?”
Má Vương nói: “Hai người vừa vô phòng, nói rằng muốn thay quần áo.”
“Thay quần áo? Vô phòng??” Tiêu Tư Thành nhìn Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều vừa vào cửa, “Ba, mẹ, có nghe thấy không!”
Diệp Lệ Lan luôn là người bình tĩnh, nghe vậy cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng người làm cha như Tiêu Thiều lại ngồi không yên: “Có ý gì? Ở nhà mà dám bắt nạt U U của chúng ta? Đi, Tiêu Tư Thành, chúng ta lên lầu!”
“Dạ được, ba!”
“……” Diệp Lệ Lan im lặng nhìn bọn họ hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang đi lên lầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Tẫn, nguy hiểm (đầu chó)