Đợi một loài hoa nở - Quyển 2 - Chương 37

Chương 37: Một đêm dưới vực

(Ảnh: Internet)

 

Đêm vừa lên, tiếng côn trùng giòn giã dệt nên một khúc nhạc buồn. Sương bắt đầu rơi dày. Đốm lửa nhỏ bập bùng trước mặt tôi cũng không xua đi được cái lạnh nơi thung lũng Phi Lai Phong này. Tôi cầm nhánh cây khều mấy củ gì không rõ của Mã Phong đem về, có củ đã cháy thành than, có củ đã nứt vỏ tựa như khoai thơm lựng. Sẵn tiện tôi lựa một hòn đá cuội tròn nhẵn đập đập vào vỏ đen xì để lớp than bên ngoài tróc ra, ruột vàng ươm bên trong cũng nát vụn. Hận bản thân việc nhỏ cũng làm không xong, tôi thả hòn sỏi rơi xuống, cúi mặt rắm rức khóc.
Đột ngột Mai Hạ Du gào lên, tôi quay qua thấy Mã Phong đang cố gắng buộc mối dây cuối cùng trên tay huynh, hắn cố ý dùng sức làm huynh đau để chọc tức tôi, đồng thời hả lòng căm phẫn từ lâu lắm đối với huynh. Tôi biết hiện tại tôi cùng huynh đang chịu ơn của hắn nên tôi không thể phản kháng lại, nhưng thái độ hắn như vậy càng làm càng sai khiến tôi nhịn không được mà mắng:
- Ngươi đó! Mã Phong mắc gió mắc dịch, ngươi làm nhẹ nhàng một chút thì lăn ra chết ư?
- Nha đầu, Muội đừng lo! Ta không sao. - Mai Hạ Du cắn răng trấn an tôi.
Mã Phong được nước làm tới, hắn lật vạt áo huynh lên, xé lớp áo trong thật mạnh, lấy ra một đoạn vải dài để cố định cánh tay lên cổ. Hắn buộc xong thì bóp mạnh vào cổ tay huynh khiến huynh phải ngửa cổ hét lên. Tim tôi như ai xé ai cào, tôi lao qua đấm vào lưng hắn, gân cổ mắng:
- Ngươi không phải con người. Ngươi là tên cầm thú, ngươi đang chữa hay đang cố tình giết người.
Hắn không quát nạt tôi, cũng không phản kháng, mặc tôi đấm thêm trên lưng hắn mấy phát nữa. Hắn hít hà chầm chậm nhìn thẳng mắt tôi mà nói:
- Ta chữa cho ca ca ngươi, lại còn bị ngươi mắng chửi đánh đập, ngươi xem có công bằng không? Cách ta chữa là như vậy, mạnh bạo giống loài cầm thú. Nếu nơi này ngươi tìm ra đại phu cho ca ca ngươi thì tìm đi, ta không chữa!
Tôi không đáp trừng trừng nhìn hắn nhưng lồng ngực thở không thông. Tôi sợ ánh mắt này của hắn, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn tội nghiệp và tuyệt vọng. Tay tôi cũng bất giác buông hắn ra.
- Nha đầu, muội ở đâu? Lên tiếng cho huynh đi! - Mai Hạ Du gọi trong khi đưa cánh tay còn lại ra trước quờ quạng.
Tôi ngay tức khắc bò đến, cầm lấy tay huynh, đáp lời:
- Muội ở đây, muội ở đây! Muội vẫn ở bên cạnh huynh đây.
Mã Phong nhìn một hồi không nói gì, hắn bèn đi lại bên đống lửa, ngồi xuống, tiếp tục cho mấy thứ củ hình thù kỳ dị vào nướng. Bóng hắn nghiêng nghiêng đổ dài trên dãy đá sát bờ hồ, nom thật cô độc.
Tôi ngóng theo Mã Phong một hồi rồi mặc hắn. Tôi đưa tay từ từ vuốt ve gương mặt lấm lem tiều tuỵ của Mai Hạ Du, bảo:
- Ca ca, huynh đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Tốt hơn nhiều rồi, có muội ở bên cạnh ta không còn sợ nữa! Nha đầu…
Huynh gọi tôi, muốn nói với tôi thêm điều gì rồi ngưng lại. Tôi tiếp lời:
- Ca ca, muội đang nghe. - Tôi im lặng chờ đợi huynh nói tiếp.
- Hứa với huynh! Đừng bao giờ rời xa huynh! Đừng bao giờ tự ý rời xa huynh có được không?
- Muội hứa! Muội hứa mà!
- Bây giờ huynh đã không còn thấy được ánh sáng, cánh tay của huynh không biết có thể trở lại được như xưa hay không, huynh…
Tôi cắt ngang lời huynh:
- Mai Hạ Du, huynh nghe cho rõ, muội yêu huynh! Cho dù huynh như thế nào, muội mãi mãi không bao giờ bỏ rơi huynh.
- Không phải lúc nãy muội tức tưởi khóc nói là sẽ không quan tâm huynh nữa ư? – Huynh nói, đôi môi khẽ nhếch.
- Điều đó sẽ là sự thật! Nếu huynh không biết trân trọng tính mạng của bản thân, dại dột như vậy thì muội sẽ làm thật. Muội sẽ lấy người mà muội căm ghét nhất, nhất định sẽ để huynh cô độc đến già. Huynh muốn biết muội có dám làm hay không thì cứ thử.
Mai Hạ Du đưa tay lên muốn sờ gương mặt tôi, tôi liền bắt lấy tay huynh áp vào má mình mà miết. Huynh hít sâu nói tiếp:
- Nhưng hiện tại huynh đã là người mù, muội vẫn muốn bên cạnh huynh?
- Đồ ngốc! Chỉ cần là huynh, muội sẽ nguyện ý. - Tôi để tay huynh xuống, dùng cả hai bàn tay để sưởi ấm cho huynh, nói tiếp. - Đôi mắt của huynh nhất định sẽ khỏi, chỉ là do đầu huynh va đập mạnh gây ra máu bầm, đợi khi máu bầm tan đi, huynh nhất định sẽ khỏi. Huynh tin muội chứ?
- Ta tin ngươi! – Mã Phong dứt khoát đáp.
Cả tôi và Mai Hạ Du đều quay đầu về phía hắn. Lần đầu tiên không chống đối tôi, đồng tình suy nghĩ có một chút kỳ lạ so với thời đại này của tôi. Không biết hắn ăn phải thứ gì khiến nhận thức hắn tự nhiên thông suốt hay đó là đạo đức của một đại phu? Tôi khẽ mỉm cười với hắn, rồi nhẹ nhàng ngã đầu vào lòng ngực Mai Hạ Du nhắm mắt lại.
Mã Phong vẫn giữ nguyên gương mặt không hề bộc lộ một chút cảm xúc, bằng giọng đều đều, hắn nói:
- Cũng đã khuya, đi nằm một chút đi! Sáng sớm chúng ta sẽ tìm đường lên trên vực.
Tôi gật đầu, ngước lên hỏi Mai Hạ Du:
- Huynh có muốn ngủ bây giờ không?
Không đợi Mai Hạ Du trả lời, hắn cắt ngang:
- Qua kia mà nằm! – Hắn chỉ ngay chỗ gốc cây kế bên đống lửa, tiếp. - Bên này để yên cho ca ca ngươi nghỉ ngơi, không được đụng chạm vết thương, ngươi cứ tay nắm chân nắn như vậy hắn nhờ phúc ngươi mà trở thành người tàn phế.
- Ăn nói bậy bạ! Ta đi qua kia là được chứ gì? Cái miệng của ngươi nên nói điều tốt đẹp đi! – Tôi trừng hắn nhưng hắn vẫn trơ ra. Mặc kệ hắn, tôi quay sang Mai Hạ Du. - Ca ca, huynh nằm xuống đây, muội đã lót sẵn lá cây khô cho huynh rồi, còn có một ít lá nữa, muội đã bó lại, dùng để phủ lên người sẽ đỡ lạnh. – Tôi nói rồi đỡ lấy vai huynh để giúp huynh nằm xuống.
Mai Hạ Du nằm nghiêng trên đám lá để không va chạm cánh tay phải đang băng bó. Tôi thấy huynh đã nhắm mắt lại liền vuốt tóc trước trán huynh, chỗ vết thương đã xẹp xuống một chút nhưng vẫn còn đỏ tím. Ngay lập tức huynh nắm lấy tay tôi, hít một hơi rồi nói:
- Đa tạ muội!
- Huynh ngốc quá, giữa chúng ta sao còn khách sáo nữa? – Tôi đáp.
Mã Phong đã sớm ngồi tựa dưới vách đá, hắn ngó qua thấy một màn huynh muội tình thâm bèn gằn giọng:
- Ta bảo ngươi tránh xa hắn ra để hắn nghỉ ngơi.
Tôi liếc hắn, mắng:
- Ngươi đó, cái tên dư hơi kia! Không cần nói nhiều như vậy đâu, ta tự biết.
- Muội ở bên huynh một chút nữa được không? Đừng đi! – Mai Hạ Du siết chặt tay tôi cầu xin.
Tôi liền đặt bàn tay còn lại lên vỗ về:
- Muội vẫn đang ở đây, ca ca đừng lo. Huynh an tâm ngủ đi! Muội sẽ bảo vệ huynh, không làm huynh tổn thương nữa đâu.
Chỉ một lát hơi thở Mai Hạ Du đã đều trở lại, bàn tay huynh nắm tay tôi nới lỏng. Tôi vẫn không động, sợ nhúc nhích một chút là huynh thức giấc.
Bất ngờ Mã Phong bế thốc tôi lên khiến tôi không kịp phản ứng, bàn tay tôi tuột khỏi tay Mai Hạ Du, suýt chút nữa tôi sắp hét lớn thì hắn mở miệng trước:
- Ngươi muốn ca ca ngươi thức giấc cứ gào lên, càng lớn càng tốt. – Mã Phong rít qua kẽ răng.
- Ngươi thả ta xuống! – Tôi vừa nói vừa nắm tay thành đấm, thôi thật mạnh vào ngực Mã Phong khiến hắn phải cắn răng hít hà.
- Ca ca ngươi là người, ta cũng là người, không phải thú vật. Ngươi đối xử với ta tốt một chút không được ư? – Hắn nói rồi thả tôi xuống dưới gốc cây, tiếp. – Ta lấy thân phận là đại phu của ca ca ngươi ra lệnh cho ngươi ở yên chỗ này, không được quấy rầy bệnh nhân của ta. Ngươi không nghe lời, ta không chữa nữa.
- Ta nằm rồi, ngươi cút đi! - Tôi nói rồi cuộn người lại, co ro một chỗ.
- Ta xem vết thương trên vai cho ngươi. Còn nữa, trên má ngươi không thể để lại sẹo.
Hắn nói mặc hắn, tôi nằm mặc tôi. Bỗng chiếc áo khoác ngoài tím than của hắn cởi ra tự khi nào, phủ xuống thân thể đang run lẩy bẩy của tôi.
- Ngươi đã đỡ lạnh? – Mã Phong dịu dàng nói, tay không quên bao lấy đôi vai tôi.
Tôi ngồi dậy, kéo phăng chiếc áo ra, cuộn lại, nén thẳng vào ngực Mã Phong, không nói không rằng nằm xuống. Lần này tôi cố nằm thật thoải mái, cũng không quên khoanh tay để trước ngực, mặc kệ vết thương ngay vai nhức nhối.
Mã Phong hừ một tiếng, nhặt áo lên. Vừa mặc vừa bảo:
- Không đắp thì thôi vậy, ta đây không phải ca ca ngươi mà nuông chiều ngươi.
Nói xong, Mã Phong lủi thủi đi tới đống lửa sắp tàn, ngồi xuống, cho thêm vài nhánh củi nhỏ vào, sẵn tiện lấy một củ trong mớ củ đã cháy đen ra, bóc hết phần vỏ bên ngoài rồi hướng về phía tôi. Giọng đều đều. Gọi là thế ca lo lắng thế muội thì dư chút cưng chiều, mà kiểu tình nhân quan tâm nhau thì thiếu chút yêu thương, gói gọn trong hai tiếng:
- Đói không?
Tôi nghe xong thì quay lưng đi, nhắm mắt lại. Hắn phì cười, cố ý nói to cho tôi nghe:
- Không ăn thì không ăn, ta đành ăn một mình vậy.
Tôi nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, cố gắng không màng đến hắn. Bụng đang réo, người đang run rẩy, tôi cố buộc mình phải ngủ để thoát khỏi sự tra tấn tàn nhẫn này.
Nằm được một lúc, tôi giật mình khi có cái gì ươn ướt dễ chịu trên mặt, tôi định la lên nhưng Mã Phong lại thầm thì nói một mình:
- Ngươi lúc nào cũng cứng đầu, gương mặt để lại sẹo xấu xí biết làm sao? Ngươi không để ý nhưng ta để ý. – Hắn thở dài rồi vén mấy sợi tóc trên mặt tôi lên để không bết vào vết thương trên mặt, hắn tiếp. – Mai Hạ Du nói đúng, ngươi là đồ ngốc! Ngươi chỉ biết màu áo trắng mới thấy máu đỏ, áo ta màu tím không có nghĩa là bản thân không chảy máu. Đồ ngốc!
Hắn nói rồi dùng ngón tay mình rà dọc sống mũi tôi sau đó khẽ bao lấy khuôn mặt tôi, để lâu một chút mới rời đi. Tôi hé mắt nhìn theo thì hắn đã qua nằm cạnh đống lửa sắp tàn, co người lại.
Bấy giờ tôi mới hoàn hồn. Tôi hối hận bản thân không đủ can đảm để mở mắt dậy mà bắt tại trận hắn quan tâm đến Mai tiểu thư. Tôi hận bản thân không đủ can đảm để nói cho hắn biết rằng trong lòng hắn trước giờ vẫn có Mai tiểu thư. Nhưng không hiểu sao cả việc mở mắt ra tôi cũng không làm được? “Vô dụng!” Tôi tự mắng bản thân mình. Cố không nghĩ tới nữa, mí mắt cứ thế nặng dần, chẳng mấy chốc rơi vào mộng.