Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 56

CHƯƠNG 56

"Cố gắng lên Selena!"

"Tỉnh lại đi chị!"

"Em không thể bỏ bọn chị như thế được, Selena!"

"Tỉnh lại đi Selena!"

"Đừng đầu hàng, cố chống lại nó đi. Con giỏi hơn thế này mà Selena."

"Lỗi của người. Tất cả là lỗi của người."

"Tử thần. Sao chổi. Mọi thứ đều là do cô mà ra."

"Tại sao lại đối với anh như vậy, Selena? Tại sao? Tại sao?????"

Ồn ào quá. Ồn ào quá đi. Tôi không muốn nghe nữa, không muốn nghe gì nữaaaaa! Tất cả làm ơn hãy để tôi yên, xin hãy để tôi yên đi mà.

Âm thanh xung quanh biến mất, và tâm trí tôi chìm vào cơn mê. Nhưng chẳng bao lâu, tôi tỉnh dậy nhờ được đánh thức bởi ánh sáng ban mai, cùng tiếng hót lanh lảnh của những chú chim trên cành cây cao.

Thật lạ! Vừa rồi tôi đã nằm mơ cái gì vậy?

Tôi không nhớ nổi một cái gì cả, thậm chí mình đã ở đây bao lâu rồi cũng chả biết nữa. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đấy, khi thấy những cô nàng tiên bé nhỏ bay đến chỗ tôi và mời tôi đĩa trái cây để làm bữa sáng.

Một ngày mới lại bắt đầu. Vô tư rời khỏi căn nhà nhỏ trên cây ở trong rừng sau khi thay trang phục thành chiếc váy trắng dài, tôi sải đôi cánh trắng và bay thẳng lên trời cao.

Trên bầu trời xanh luôn là nơi tuyệt vời nhất để tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng đất phía dưới mình. Ở phía tây, một thác nước nhiều tầng cao tầm hơn năm mươi mét chảy từ lưng chừng một ngọn núi cao được phủ kín bởi những hàng cây xanh. Ở phía đông, ánh sáng tỏa ra từ mặt trời chiếu xuống khiến những khóm hoa với hàng chục ánh màu sặc sỡ đua nhau khoe sắc. Từ những hang động, dưới những tán cây hay các khe núi, đủ loài động vật cùng các tinh linh, các sinh vật tự nhiên bắt đầu ra ngoài đón ngày mới với đủ loại hoạt động khác nhau theo từng đặc tính sinh hoạt của chúng.

Như mọi ngày, tôi sẽ dành cả buổi sáng để bay lượn, đi lại khắp cả vùng đất tiên này. Một vùng đất yên bình đôi lúc đến phát chán, nhưng tôi lại thích như vậy. Có đôi khi chỉ là tranh chấp lặt vặt của các loài động vật và các tiên nữ bé con, nhưng tất cả đều được tôi làm hoà giải và giải quyết một cách nhanh gọn, kết thúc trong hoà bình. Còn lại, những lúc rảnh rỗi như lúc này đây, tôi chỉ đơn giản là bay lượn và ngắm nhìn những cảnh sắc đặc biệt của nơi đây. Mỗi khi hứng trí hay sự sáng tạo dâng cao, tôi lại tạo thêm một vùng đất mới, một khung cảnh thiên nhiên mới và vài sinh vật mới phù hợp với môi trường nơi đó.

Bữa ăn hàng ngày cũng khá là đơn giản, chủ yếu là các loại trái cây, rau củ mà tôi cùng các tinh linh tự nhiên tại mỗi vùng đất cùng trồng. Chỉ những khi tôi quá thèm thịt, tôi mới dùng phép tự mình biến ra một con bò hoặc một con lợn rồi tự tay mổ lấy thịt, thỉnh thoảng lại tự mình đi săn bắn tại vùng đất riêng của các loài động vật. Dù là nữ thần tạo ra vạn vật tại nơi đây, tôi cũng không phải là thánh nữ chỉ ăn chay mà sống. Các sinh vật khác dù biết điều này, nhưng họ cũng không có ý kiến gì, thậm chí đôi lúc còn cùng tôi thử những món ăn mà do chính tôi sáng tạo nữa.

Ngày ngắm núi rừng, sông suối, đêm ngắm sao và thiếp đi giữa nơi thiên nhiên hoang dã, quả là một cuộc sống yên bình mà tôi không thể mong muốn hơn. Chính vì không có con người, tất sẽ không có mâu thuẫn, không có tranh đấu, tranh giành, lại càng không có âm mưu, ghen ghét, đố kị, và điều đó khiến vùng đất của tôi có thể được như vậy.

Không có… con người ư?

Khựng lại đôi tay đang vuốt ve hổ con trong lòng, tôi giật mình mở mắt. Tại sao tôi lại nghĩ đến con người? Tại sao tôi đột nhiên lại muốn tạo ra họ, nhưng rồi lại muốn gạt bỏ nó đi, trong khi rõ ràng thế giới tôi tạo ra như này là tuyệt đối hoàn mỹ rồi?

Sao tôi cứ cảm giác, mình đang quên cái gì đó cơ chứ?

Đặt hổ con xuống, tôi đứng dậy và bay đến gần rìa của thung lũng hoa, cũng chính là nơi tận cùng của vùng đất mà tôi đã tạo ra này. Tuy là nơi tận cùng, nhưng đây lại là nơi đầu tiên tôi tạo ra khi bản thân tỉnh giấc từ trong màn đêm thăm thẳm. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ đơn giản là muốn một ngôi nhà, một nơi để mình trú thân, để bản thân không phải lang thang vô định trong bóng tối nữa. Lúc đấy, tôi chợt nhớ có một người từng nói với tôi rằng: “Con có sức mạnh có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Con chính là thiên nhiên, và thiên nhiên cũng chính là con.”

Giữa những thảm cỏ xanh mướt, một cái hồ chỉ rộng chưa đến năm héc-ta hiện ra như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu hoàn hảo toàn bầu trời, như thể có hai thế giới song song cùng tồn tại trong không gian vậy. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là khoảng đất nhỏ ở chính giữa hồ, và được nối với đất liền bằng con đường lát đá bằng phẳng mà chắc chắn. Tôi nói nó đặc biệt, vì ở chính giữa khoảng đất đấy là một cây hoa anh đào cao gần mười mét với những bông hoa luôn nở rộ quanh năm, chỉ tàn khi tôi muốn. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, cánh hoa nhẹ nhàng xuôi theo không khí tạo nên một cảnh tượng đẹp hiếm có.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống gốc cây, một cặp tinh linh liền hiện ra từ phía sau thân cây. Chúng mang ngoại hình của hai đứa trẻ bốn tuổi, một người mặc váy hồng, một người mặc váy vàng, và mỗi đứa có một đôi cánh bướm nhiều màu sắc đẹp đẽ ở đằng sau. Chúng là hai tinh linh duy nhất ở thế giới này không phải do tôi tạo ra, mà chính chúng được sinh ra từ khí của cây và đất ở nơi này. Vài ngày trước, tôi quay lại đây sau khi thị sát các khu vực ngoài kia thì vô tình phát hiện ra chúng đang dần chui ra từ kén dưới thân cây anh đào. Vì vậy, tôi không ngần ngại giao chúng nhiệm vụ trong coi, chăm sóc thung lũng hoa này.

Như hai đứa trẻ thơ được gặp lại mẹ mình, chúng vui vẻ, hồn nhiên sà vào lòng tôi mà ôm mà ấp, còn tôi cũng chỉ đơn giản là mỉm cười mà quàng tay ôm nhẹ lại chúng. Ngước nhìn khoảng không trước mặt, tôi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, gần như không quan tâm những thứ xung quanh mình.

Tại sao tôi cứ cảm giác mình đang thiếu cái gì đó? Tôi rốt cuộc… đang quên cái gì?

Những người đã gọi tôi trong giấc mơ… là những ai vậy?

Thế giới tôi tạo ra là một nơi hoàn mỹ, một nơi tuyệt vời để tôi sống. Ở đây, tôi không phải lo nghĩ gì. Không toan tính, không vật chất, không tranh đấu, muốn gì cũng có, không có thì tự tạo ra. Tất cả sinh vật ở đây sống hoà thuận, yên bình, luôn tôn trọng nhau. Và trên hết, chúng cũng rất tôn sùng tôi, biết ơn tôi vì đã tạo ra chúng, cho chúng mái nhà và việc làm. Bản thân tôi ở đây cũng thấy rất bình yên và thoải mái, không cảm thấy vướng bận gì cả, cũng không có ý định rời khỏi chốn thiên đường này.

Nhưng vì sao, vì cái gì mà tôi vẫn cảm thấy không vui, không có cảm giác trọn vẹn? Rõ ràng đây là nhà tôi kia mà?

Ngồi tại nơi này, dù nhìn về hướng nào, bạn cũng sẽ chỉ thấy khung cảnh thiên đường nơi trần thế. Nhưng chả mấy sinh vật ở đây biết rằng, nơi chỉ cách tôi đang ngồi chỉ vài trăm mét chính là kết giới ngăn cách thế giới này của tôi và bóng đêm. Tôi buộc phải tạo ra bức tường đó vì không muốn những sinh vật non nớt, ngây thơ mới sinh ra ở vùng đất này vô tình đi lạc khỏi đây, khiến các loài khác phải sợ hãi.

Thế giới này, tôi muốn bảo vệ nó một cách chu toàn nhất.

Mộc tinh linh váy hồng liên tục lay gọi khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cô hỏi: “Nữ thần đang nghĩ gì mà nhìn chăm chú nơi chân trời vậy?”

Thổ tinh linh váy vàng nghe thấy thế cũng giật mình ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi: “Người không phải tính bỏ chúng em mà đi đến vùng đất tối kia đấy chứ?”

Xoa đầu bé Thổ, tôi chỉ đáp lại: “Sao ta có thể bỏ các em cơ chứ? Đừng nghĩ linh tinh thế.”

Bé Thổ mắt ngấn nước, dụi vào lòng tôi, vừa ôm tôi vừa nói: “Xin người đừng đi. Tất cả chúng em ở đây đều không thể sống thiếu Người được. Không phải Người nói đây chính là nhà của Người, và tất cả tinh linh như chúng em chính là gia đình của Người hay sao? Xin bỏ rơi bọn em. Nếu Người có phiền muộn gì, hãy nói với bọn em, chúng em chắc chắn sẽ giúp được Người mà.”

Bé Mộc cũng đồng tình: “Đúng đấy. Lần đầu tiên em thấy Người cứ nhìn chằm chằm về nơi xa kia. Nếu Người có tâm sự hay có nỗi khổ gì thì cứ nói với chúng em, đừng có trầm mặc như vậy. Người như vậy khiến chúng em thực sự rất sợ.”

Phải rồi, tôi đang nghĩ lung tung gì vậy chứ? Với một kẻ mất trí nhớ, không nơi nương tựa như tôi, đây chẳng phải nhà mình hay sao.

Nơi tôi thật sự thuộc về…

Nở một nụ cười tươi, tôi nói: “Các em yên tâm. Ta vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả. Ta sao nỡ bỏ hai tiểu tiên nữ của ta cơ chứ. Các em đừng lo lắng nhiều.” Khi thấy chúng có vẻ yên và lại tiếp tục rúc sâu vào người tôi, tôi nói tiếp: “Để ta hát cho các em nghe nhé.”

Chúng không nói gì coi như một sự đồng ý, tôi liền nhắm mắt lại và bắt đầu ngân nga một bài hát, một giai điệu đột nhiên xuất hiện trong đầu. Khi hát, từ bên ven hồ, những loài động vật hoang dã cùng các tinh linh, sinh vật tự nhiên khác dần tụ tập bên hồ và tập trung lắng nghe. Một cơn gió thổi qua khiến những cánh hoa anh đào và những cánh hoa khác khẽ tung bay trong không khí, khiến mọi thứ càng thêm hoàn hảo hơn. Dù có chút tiếng lá cây xào xạc nhưng tất cả đều không thể cản trở giọng hát của tôi, dù nó không phải chất giọng hay nhất, tuyệt nhất thế gian nhưng vẫn đủ để nó vang vọng khắp không gian mở này.

“SELENA!”

Rồi ngay khi tôi vừa kết thúc bài hát, tôi giật mình mở mắt bởi tiếng thét gọi từ một chàng trai. Đó là ai? Sao lại biết tên tôi trong khi không một sinh vật nào ở nơi này biết?

Người đó tiếp tục chạy về phía tôi. Hoảng sợ, và khi anh ấy chỉ còn cách tôi gần chục mét, tôi liền lập một bức tường nước ngăn cách cả hai. Trước kẻ xâm nhập không quen biết này, không hiểu sao, tôi vô thức thốt lên: “Ik... Ikkou? Không... Sao lại...?”

Đầu tôi chợt hiện lên vài hình ảnh về người trước mặt. Không phải, không phải là hình ảnh, là ký ức mới đúng, dù nó khá mờ nhạt. Trong khi tôi còn đang hoảng, Ikkou càng sốt sắng hơn, liên tục đập tay lên dòng nước tôi tạo ra kia, nói: “Em sao vậy, Selena? Là anh đây, Ikkou đây mà Selena!”

Không thể nào. Không thể nào! Anh ấy... Sao anh ấy có thể ở đây? Không phải anh ấy... Không phải anh đấy nên an toàn ở ngoài kia với mọi người sao?

Ôm đầu lùi lại, tôi càng hoảng loạn hơn với các ký ức liên tục ùa về trong đầu mình. Mục đích thực sự tôi ở đây, lí do thực sự tôi tạo ra nơi này, tất cả dần hiện về. Cơn ác mộng đó, những lời trách móc đó, tất cả liên tục ùa về, khiến tôi càng cảm thấy đau khổ hơn, đau đớn hơn.

Nhìn Ikkou với ánh mắt đẫm ướt, tôi nói với tâm trạng đầy hỗn loạn: “Đừng… Anh đừng qua đây. Sao anh lại ở đây cơ chứ? Anh không nên ở đây, Ikkou.”

“Anh đến đón em. Anh đến cứu em ra khỏi đây. Selena… Selena… Xin em… Xin em đấy, Selena. Bỏ bức tường này đi, có được không?”, Ikkou khẩn trương nói với vẻ mặt đầy tha thiết.

Vừa ôm đầu, tôi vừa tiếp tục lùi lại, cố tránh xa anh ấy hơn, vừa khóc vừa nói: “Em… Em không thể. Em không thể quay về. Đây… Đây là nhà em. Đây là nhà của em rồi Ikkou. Xin anh đừng bắt em phải bỏ nhà mà quay về kia. Em không thể… Em không thể.” Trong lúc tôi nói, bầu trời ngày càng tối đi do ngày càng có nhiều mây đen kéo tới, đi kèm với những cơn gió lốc. Hiện tượng đó khiến cho tất cả các sinh vật khác chạy biến đi hết từ khi nào, nước hồ cũng ngày càng biến động hơn.

Không còn đập tường nước bảo vệ nữa, Ikkou chỉ đơn giản là buông thõng hai tay, thẫn thờ hỏi: “Tại sao vậy Selena?”

Khi chỉ còn cách mép nước vài phân, tôi ngừng lại, quỳ sụp xuống một cách mệt mỏi và vô vọng, đáp lại: “Em… là tử thần, là điềm xấu với tất cả mọi người. Em còn tồn tại thì tất cả sẽ luôn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Em không nên… Em không thể ở bên cạnh mọi người. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Anh quên chính em là người đã giết bố anh, khiến anh trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ rồi hay sao? Ngày xưa chị Darcy vì em mà bị bắt đi, ông ngoại cũng từng vì em mà chết. Kiếp trước, rồi cả hồi còn là thần, anh cũng vì em mà chịu rất nhiều tổn thương, vì em mà đánh mất tính mạng của chính mình. Bạn bè em, đồng đội của em, rồi cả cấp dưới, em không ngừng gây phiền phức cho họ, thậm chí còn khiến họ nhiều lần suýt mất mạng vì em, nhiều người còn hi sinh khi bản thân họ còn quá trẻ, khi bản thân vẫn còn quá nhiều mục tiêu. Em không thể… Em không thể làm liên lụy đến ai nữa.”

Vô thức, tôi khiến cho khí hậu nơi đây chuyển biến ngày càng xấu hơn. Mây đen tiếp tục vần vũ, gió thổi ngày càng mạnh như sắp sửa cuốn đi những cái cây đằng xa, còn mặt đất thì bắt đầu có dấu hiệu rung nhẹ. Mặc kệ tất cả những điều đấy, tôi tiếp tục nói qua những tiếng nấc: “Em không thể về. Em không thể về được. Nhà em ở đây rồi. Xin anh đừng bắt em phải quay lại nơi kia. Không có em, tất cả sẽ sống tốt hơn. Anh và tất cả mọi người… Tất cả sẽ vẫn ổn khi không có em. Tất cả đều sẽ được an toàn khi không có gánh nặng là em. Xin anh… Xin anh đấy, Ikkou. Hãy để em ở lại đây đây mà. Em ở đây sống rất tốt. Em…”

Chưa nói hết câu, tôi liền cảm nhận được cái ôm thật chặt của Ikkou, dù cho cả người anh ấy đều ướt nhẹp. Ở trong thế giới này, không ngờ anh ấy vẫn có thể sử dụng phần nào năng lực đặc biệt của bản thân, nhưng điều đó lúc bấy giờ không quan trọng nữa. Tôi vẫn cứ khóc một cách yếu đuối như vậy trong lòng anh ấy.

Đó là sự thực. Vì tôi mà mọi người đã bị liên lụy quá nhiều rồi. Nếu tôi còn tiếp tục tồn tại ở trần gian, sẽ ngày càng nhiều người phải bỏ mạng vì tôi, bị tôi làm tổn thương. Nếu sống mà phải liên tục tận mắt chứng kiến những người thân yêu nhất với tôi phải ngã xuống, phải chết trong tay tôi hay phải chịu tổn thương vì tôi, thì tôi thà biến mất còn hơn.

Buông lỏng hai tay, Ikkou nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi lên để buộc tôi nhìn thẳng vào anh ấy. Lúc này tôi mới nhận ra, chàng trai trước mặt mình đang ở trong tình trạng kiệt sức như thế nào. Không hiểu để có thể gặp được tôi tại nơi này, anh ấy phải trải qua những gì mà cơ thể có gần chục vết chém, vết cứa vẫn còn đang chảy máu, rồi ánh mắt tuy đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn đó nét điên dại, như thể đã phải cố chống chịu những ảnh hưởng tâm lý từ bên ngoài vậy.

Ikkou nhẹ nhàng nói: “Em nói em là tử thần, là sao chổi, không thể ở bên cạnh anh, không thể ở bên cạnh mọi người sao? Anh không đồng ý. Selena, em nên nhớ rằng, nếu không có em, anh đã không sống được đến ngày hôm nay rồi. Em nói không có em, mọi người sẽ ổn, nhưng em có nghĩ, nếu giờ em không tồn tại nữa, tất cả sẽ sống ra sao không? Em có nghĩ rằng nếu em chết đi, Darcy, Takeshi, Christina, Angela sẽ sống sao không?”

Ngừng lại chút, anh ấy tiếp tục nói tiếp: “Nhớ lại đi, Selena. Ai là người đã giải thoát Angela khi em ấy chỉ mới vài tháng tuổi? Ai là người đã cứu cặp song sinh nhà em khi chúng bị khủng bố bắt? Ai là người không quản ngại nguy hiểm mà đi thẳng vào hang ổ của kẻ thù chỉ để cứu Darcy? Ai là người dập tắt tin đồn thất thiệt, trực tiếp giải quyết những kẻ phá đám những người bạn thân của em? Ai là người xông pha đầu tiên tại những chiến trường nguy hiểm nhất? Ai là người bảo vệ tất cả bọn anh khi kẻ thù giáng những chiêu thức nguy hiểm nhất vào chúng ta? Rồi còn rất nhiều nữa. Chẳng lẽ em quên rằng cô gái bé nhỏ đã làm những điều vĩ đại này chính là em hay sao?”

“Em… Em…”

“Đặc biệt nhất, sự tồn tại của em chính là nguồn sống, là ánh sáng của anh. Đúng vậy, chính em đã giết bố anh, khiến anh và Isshu chính thức thành trẻ mồ côi. Nhưng anh không hề oán hận em điều đó, ngược lại, còn rất hiểu, nếu anh là em trong tình thế đó, anh cũng sẽ làm điều tương tự như vậy.”

Dừng lại một chút, để có thể lau nước mắt cho tôi và có thể ôm chặt tôi lại một lần nữa, Ikkou nói tiếp: “Đây không phải là nhà của em đâu, Selena. Nhà là nơi có những người thân thương luôn chờ mong mình trở về, để cùng nhau ăn những bữa cơm vui vẻ, cùng tâm sự và cùng dựa dẫm vào nhau. Em đã bảo vệ các chị em của em rất tốt. Nhờ có em, họ có nơi để trở về, để có thể tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đối mặt với mọi thứ. Bạn bè em, đồng đội em cũng vậy. Nếu em chết đi, ai sẽ tiếp tục bảo vệ, tiếp tục bảo hộ cho họ đây? Em luôn nói là muốn trở thành chỗ dựa cho họ, nếu giờ em biến mất, thì họ sẽ dựa vào ai đây?”

Trong mắt Ikkou, tôi thật sự vĩ đại như vậy ư? Nhưng dù vậy…

“Xin anh đừng bắt em quay lại thế giới đáng sợ đấy. Em thật sự rất mệt rồi. Hàng chục, hàng nghìn năm qua, em liên tiếp phải nhìn từng người, từng người xung quanh mình phải ngã xuống, phải chịu đủ loại rắc rối vì mình. Những con người ngoài kia quá đáng sợ. Họ vì lợi ích, vì ích kỷ mà không ngừng làm tổn thương người khác. Những ganh ghét, tranh đấu ở ngoài kia khiến em thật sự rất mệt mỏi. Em cố chống lại tất cả, cố hết sức để bảo vệ, nhưng rồi nhận lại đều chỉ là những tổn thương, là đau đớn mà thôi. Nhất là anh. Vì em mà anh liên tục bị liên luỵ, bị tổn thương. Em sợ. Em rất sợ một lần nữa buộc phải chứng kiến anh ngừng thở trong chính đôi tay mình. Em sợ... Em không muốn... Em không muốn...!”

Không để tôi nói thêm, Ikkou liền cúi xuống hôn môi tôi, vòng tay tiếp tục siết chặt lấy tôi hơn. Cho đến khi tôi nín khóc và không ngừng run nữa, anh ấy mới bỏ tôi ra. Dùng cả hai tay lau nước mắt cho tôi xong, Ikkou nói: “Ổn rồi. Ổn rồi. Em đã làm hết sức và làm rất tốt rồi. Không phải anh vẫn còn sống đây hay sao. Nếu không nhờ có em, anh hiện tại đã không ở đây. Nhờ em không từ bỏ anh mà anh có thể đường đường chính chính quay về bên em và mọi người. Nếu em mệt, anh và mọi người sẽ thay phiên nhau ở bên chăm sóc em, cùng em gánh vác. Còn nhớ hồi trước em từng hứa với anh sẽ không ôm đồm mọi thứ chứ. Sao em lại dễ quên như vậy?”

Tâm trạng tôi ngày càng rối bời hơn. Tôi đã từng nói như vậy với Ikkou sao? Quá nhiều chuyện xảy ra, cả những ác mộng cùng các ký ức đau buồn khiến tôi không thể thêm tin tưởng ai bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng đội ngoài chính mình. Có những chuyện tôi chỉ giữ cho riêng mình vì tôi biết, nếu những chuyện đấy lộ ra, người thân quanh tôi sẽ càng gặp nguy hiểm hơn, gặp rắc rối nhiều hơn. Vì lẽ đó, tôi chọn cách tự mình giải quyết, và chỉ cho những người khác biết khi tất cả đã ngã ngũ, dù rằng không phải lúc nào tôi cũng được ủng hộ. Đã có lúc tôi tin tưởng để người khác đi cùng mình để giải quyết, nhưng hệ lụy luôn là những khổ đau, dằn vặt bao lấy chính tôi. Chuyện của chị Darcy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi cứu được chị ấy, nhưng kéo theo đó, tôi suýt mất Ikkou, còn khiến anh ấy mất trí nhớ. Rồi cả hồi còn làm thần, và cả kiếp trước nữa. Rất nhiều, rất nhiều chuyện đau thương mà tôi không thể nào kể hết được.

“Anh tin em, Selena. Dù có chuyện gì, em luôn có cách để xoay chuyển tình thế, thay đổi vận mệnh của tất cả chúng ta. Em chính là một trong những sợi dây quan trọng nhất gắn kết tất cả mọi người trong Biệt đội này. Đúng là vì em hay vì bất cứ yếu tố khách quan nào đấy, chúng ta thậm chí nhiều lần suýt đi đến cửa tử, nhưng cuối cùng tất cả vẫn ổn thỏa, không phải sao? Anh vẫn đang ở đây bên cạnh em, Darcy được em cứu về an toàn, ba đứa em của em và những người bạn thân của em vẫn bình an vô sự. Tất cả đều đang chờ em ở ngoài kia đấy, Selena.”

“Mọi người… vẫn chờ em sao? Không ai oán hận hay ghét em chứ? Em rất sợ, Ikkou. Cơn ác mộng đó… Những cảnh mộng đó, nó quá chân thực. Em không thể phân biệt nổi đâu là hư đâu là thực nữa.”, tôi run run vừa nói lấy tay ôm đầu. Những hình ảnh lúc tôi mới chìm vào bóng tối nó quá chân thật, như thể tôi thực sự được nhìn thấy câu chuyện thật về những người xung quanh mình mà trước giờ tôi chưa hề được biết vậy. Tôi đã thực sự tin nó, vì quả thực, những lời nói lúc đó của họ khi nhằm vào tôi là không hề sai chút nào cả.

Ikkou lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi, như thể sợ tôi biến mất vậy. Anh nhẹ nhàng nói: “Chỉ là ảo ảnh mà kẻ xấu cố tình bày ra cho em thôi. Không có gì là thật hết. Nghe rõ đây, Selena: Em chính là ánh sáng cứu vớt anh và Darcy, là tấm gương mà ba đứa nhà em luôn noi theo, là người chị em tốt nhất mà những người bạn thân em có, là người đồng đội tuyệt vời nhất của bọn anh. Tất cả họ, đều đang ở ngoài kia chờ em quay về bên họ, tiếp tục cùng họ chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt này. Anh cũng cần phải về nữa. Nhưng anh sẽ không về mà không có em, Selena. Chẳng lẽ em nỡ độc ác để họ mất cả anh và em hay sao?”

Trời đất nơi này dường như đang dần trở về bình thường, ánh nắng đã dần xuất hiện lại sau những áng mây đen kia. Tôi nhắm mắt lại, và thật kỳ diệu làm sao, tôi lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ, những kỷ niệm mỗi khi vui đùa, sum vầy cùng tất cả mọi người, rồi cả những lần mọi người trêu chọc nhau, tranh luận với nhau và cùng nhau giải những bài toán hóc búa về cuộc sống, về công việc.

“Em… Em muốn về. Em muốn về nhà. Ikkou, hãy đưa em về có được không?”, tuy hỏi là vậy, nhưng cơ thể tôi bỗng như nhẹ hơn, luồng sức mạnh tự động được đẩy lên cao và tạo nên một luồng ánh sáng bao quanh cả tôi và Ikkou, trong khi tôi vẫn ở yên trong lòng anh ấy.

“Tất nhiên rồi. Cùng về nhà thôi, Selena. Về với ngôi nhà đích thực của chúng ta.”

Ikkou vừa dứt lời, chúng tôi lại một lần nữa chìm vào bóng tối, nhưng lần này, là với nụ cười trên môi.

 

------------------------------------

 


Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cảm giác đầu tiên của tôi sau khi mở mắt chính là toàn thân mỏi nhừ, phải mãi mới có thể động đậy được. Điều đó càng khó hơn nữa khi cả cơ thể tôi liền lập tức bị ôm chặt cứng từ chị Darcy, Christina và Angela ngay khi ánh mắt tôi vừa nhìn thấy họ và những người khác ở xung quanh mình. Ba người liên tục vừa thút thít vừa cảm tạ các vị thần, còn lẩm bẩm gì mà tưởng sắp mất tôi thật rồi. Chị Darcy đặc biệt là người khóc dữ nhất ở đấy, đến mức còn lập tức kiệt sức mà ngất đi. Phải đến lúc đấy, tất cả mới buông tôi ra để tôi có thể thở.

Dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh kỹ hơn khi ngồi dậy, tôi liền hỏi: “Ikkou… Anh Ikkou đâu?” Thật lạ, tôi tưởng anh ấy và tôi cùng lúc ra khỏi thế giới kia cơ mà?

Takeshi ngồi xuống bên cạnh tôi và nắm chặt tay tôi, trả lời: “Anh ấy tỉnh trước chị nên đã đi trước rồi, trước khi đi chỉ nhắn lại là chị sẽ ổn và sẽ sớm tỉnh lại nên bảo mọi người không cần lo lắng nữa. Chị thật là, khiến bọn em sợ chết mất. Bình thường ma quỷ ác linh có bao giờ có thể làm khó chị đâu, sao lần này lại… lại…” Không nói hết câu, thằng bé gục xuống vai tôi, người không ngừng run rẩy. Cả Christina cũng có hành động tương tự.

Đứa em trai duy nhất của tôi, đã phải chịu đựng đả kích đến mức nào vậy?

Bản thân tôi cũng có chút kỳ lạ. Tôi không ít lần bị ngất xỉu vì kiệt sức khi dùng sức mạnh, nhưng cơ thể chưa bao giờ cảm giác căng cứng, mỏi nhừ khi tỉnh dậy như lúc này cả. Rồi cả phản ứng của tất cả mọi người ở đây cũng thật lạ. Cảm giác như tất cả đều phần nào tiêu hao rất nhiều sức mạnh và năng lượng, rồi cả thêm ba đứa em của tôi, cứ như thể thấy tôi sắp chết thật đến nơi rồi vậy.

Tôi gặng hỏi mọi người trong khi tay vỗ nhẹ lên đầu hai đứa em sinh đôi để trấn an chúng: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Christina lại khóc nấc lên một lần nữa, trả lời: “Chị… Chị ngất đi… Cơ… Cơ thể chị… Cơ thể chị… Chúng bất động… Cơ thể chị… Cơ thể chị hơn nửa biến thành đá… Tụi em thử mọi cách… thử mọi cách… nhưng… nhưng vẫn không ăn thua. Chị Darcy… và chị Sabrina… Họ cố đưa bọn em vào bên trong chị… Nhưng vẫn không được. Chỉ có anh Ikkou… Thật may… Thật may là chị đã về.”

Con bé ngẩng đầu lên, mặc kệ nước mắt đầm đìa mà lần đầu tiên gào lên với tôi: “SAO CHỊ LẠI NỠ BỎ RƠI BỌN EM? TẠI SAO CHỊ KHÔNG CHIA SẺ CHO BỌN EM NHỮNG LO LẮNG CỦA CHỊ MÀ TOÀN CHỊU MỘT MÌNH VẬY CHỨ? SAO CHỊ DÁM NGHĨ LÀ KHÔNG CÓ CHỊ, BỌN EM SẼ SỐNG TỐT HƠN? SELENA WAKANAMI, EM NÓI CHỊ BIẾT, KHÔNG CÓ CHỊ ĐÃ KHÔNG CÓ BỌN EM NGÀY HÔM NAY RỒI. CHỊ BẢO BỌN EM HÃY DỰA VÀO CHỊ, VẬY NẾU CHỊ ĐI THẬT RỒI THÌ BỌN EM DỰA VÀO AI HẢ? HẢ?”

Toàn thân tôi… suýt biến thành đá ư? Thảo nào mà cơ thể tôi mỏi nhừ đến như vậy. Tôi đã bị cơn ác mộng không có thật kia gây ảnh hưởng, cùng với những lo âu trong thời gian qua khiến tôi nghĩ rằng, nếu mình chết đi thì mọi người ở đây sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Vậy mà không ngờ… không ngờ rằng, tôi lại có suy nghĩ hồ đồ đó, rồi suýt chút nữa mà bỏ rơi gia đình tuyệt vời nhất của mình.

Tôi cúi gằm mặt xuống, tay ôm chặt hai người em của mình hơn mà cùng chúng khóc. Tôi… sai rồi. Lẽ ra tôi không nên ích kỷ mà bỏ chúng lại như thế. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích vô hình có thể mang lại cho chúng nhưng lại quên mất cảm xúc của chúng cùng mối liên kết tình thân hàng ngàn năm nay giữa chúng tôi.

“Chị xin lỗi. Chị xin lỗi các em. Chị… Chị sai rồi. Chị… Sẽ không có lần sau nữa. Chị sẽ không bỏ các em lại một cách không suy nghĩ như vậy nữa. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi...”

Ngoài liên tục nói “Xin lỗi” ra, tôi không biết phải nói gì nữa. Angela cũng nhào đến ôm tôi và khóc cùng tất cả chúng tôi. Những người còn lại thấy vậy, không ai bảo ai mà liền nhẹ nhàng ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho chị em chúng tôi.

“Cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình thực sự đã về nhà rồi.”