Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 65

Chương 65: Đồng quy vu tận?

Convert: ngocquynh520

Edit: Heidi

Thì ra là anh ta và Hứa Linh là hai anh em ruột. Hứa Linh tên thật là Âu Linh, họ Hứa, là họ của cha nuôi cô ấy. Âu Tề nói, khi anh ta còn bé, thân thể luôn không tốt, mà ở quê anh ta có mấy ông già mê tín, nói đó là bởi vì Hứa Linh có dáng dấp quá xinh đẹp nên đưa tới những thứ không sạch sẽ như bị ma quỷ ám. Vì vậy cha mẹ của Âu Tề và Hứa Linh quyết định, đem Hứa Linh đưa cho bà con xa nuôi.

Lúc Hứa Linh mười ba tuổi, tên anh họ của nhà họ hàng cô ấy nổi lên tư tưởng xấu xa với cô ấy, thừa dịp cô ấy ngủ muốn ức hiếp cô ấy. Hứa Linh liều mạng phản kháng không để cho tên anh họ đó được như ý. Chỉ là, thời điểm cô ấy giãy giụa chống đối, lại làm tên anh họ bị thương. Mẹ nuôi của Hứa Linh sau khi chứng kiến cảnh con trai mình bị thương trên đầu, giận điên lên. Bà ta nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Linh, nghĩ đến không chỉ có con trai mình, ngay cả ông chồng của bà ta, bình thường ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh cũng có chút ám muội, cũng hơi có chút ham muốn dục vọng, nghĩ tới đây mẹ nuôi của Hứa Linh cũng không thể tiếp tục chứa chấp nữa, bà ta đuổi Hứa Linh ra khỏi nhà. Hứa Linh biết nhà mình ở đâu, lúc bình thường nghe ba mẹ muôi bàn tán về chuyện của nhà cha mẹ ruột mình thì rất lắng nghe rồi ghi nhớ lại. Nhưng mặc dù Hứa Linh biết nhà mình ở đâu, cô ấy cũng không thể quay về. Bởi vì, lúc cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà, trên người một cắc cũng không có. Nhà của cô ấy, phải ngồi hơn mười tiếng xe lửa mới tới, mà cô ấy, mua không nổi tấm vé xe lửa để về nhà.

Sau đó, Hứa Linh chỉ mới mười ba tuổi, vì tiếp tục sinh tồn, bất đắc dĩ phải đi theo một đám ăn mày, mỗi ngày phải đi xin chút cơm chút tiền sống qua ngày. Hứa Linh cứ như vậy dựa vào ngày ngày quỳ gối ăn xin người đi đường, rốt cuộc hai tháng sau, đã kiếm đủ tiền mua vé xe trở về nhà. Sau khi lặn lội đường xa hơn mười tiếng ngồi trên xe lửa, Hứa Linh đã trở lại nhà của mình. Trong nhà này có cha mẹ ruột của cô ấy, bọn họ sinh ra cô ấy, nhưng không có nuôi cô ấy. Nhưng trong lòng cô luôn hoài niệm nhớ nhung ngôi nhà xa lạ này, còn có cha mẹ và anh trai xa lạ của cô ấy.

Âu Tề nói, năm đó khi anh ta mười lăm tuổi, thời điểm Hứa Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cả người anh ta sợ ngây ra! Anh ta biết mình có một em gái, nhưng cha mẹ nói cho anh ta biết rằng, em gái của mình được một nhà có tiền nhìn trúng, nhận làm con nuôi rồi, được sống những ngày tốt đẹp. Dù thế nào anh ta cũng không nghĩ ra, ở trấn nhỏ này, nơi trọng nam khinh nữ, lời nói cha mẹ mình chỉ là lừa gạt mình, bọn họ đem con gái ruột của chính mình cho đi! Âu Tề nhìn thấy cô em gái gầy đến đáng thương, trong lòng đau đớn như bị cát đá nghiền nát vậy! Anh ta đem Hứa Linh dẫn vào nhà, không cho cha mẹ đưa cô ấy đi, nấu nước tắm cho cô ấy, lấy quần áo sạch sẽ cho cô ấy, nhường phòng cho cô ấy, để cho cô ấy có thể sống cuộc sống có người thân bên cạnh.

Một đôi anh em xa lạ này, dưới tình trạng anh trai càng ngày càng thương tiếc em gái mình, dưới tình trạng cô em gái càng ngày càng lệ thuộc vào anh trai, tình cảm, dần dần bị lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường. Năm đó lúc Hứa Linh mười bảy tuổi, trong lòng hai người anh em ruột thịt liều mạng đè nén thứ tình cảm dị thường đó, bởi vì một chút lơ đãng, thân thể vô tình đụng chạm lẫn nhau, tình yêu giữa bọn họ rốt cuộc cũng hừng hực bộc phát. Bọn họ đã làm cái chuyện mà bất kỳ một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết nào cũng muốn làm.

Rất nhanh, cái gọi là gian tình giữa bọn họ bị đám người lớn trong nhà phát hiện. Tình cảnh không cần đoán cũng biết, cha mẹ bọn họ đánh Hứa Linh, nguyền rủa Hứa Linh, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người Hứa Linh. Âu Tề vì bảo vệ người em gái mình yêu, ngày thứ ba sau khi mọi chuyện phát sinh, mang theo Hứa Linh thoát ly quê quán. Khi bọn họ dàn xếp ổn thỏa chỗ đặt chân, Hứa Linh phát hiện mình đã mang thai. Đứa bé của hai anh em ruột, căn bản cũng không nên muốn. Nhưng thời điểm Hứa Linh đi bệnh viện muốn phá đứa bé, bác sĩ nói, đứa bé của cô ấy đã rất lớn, đã có thể thấy rõ chân tay và giới tính rồi, là một bé trai, hơn nữa sau khi kiểm tra bác sĩ nói đứa bé này rất bình thường, hỏi bọn họ, có xác định muốn bỏ đứa bé này hay không.

Hai người mềm lòng. Bác sĩ nói em bé đầy đủ tay chân hết rồi, tất cả cơ quan đều bình thường. Cho nên, đứa bé này, cuối cùng bọn họ quyết định giữ lại! Thời gian Hứa Linh mang thai đứa bé này, Âu Tề đi làm thêm khắp nơi. Âu Tề vẽ tranh rất khá, anh ta đi theo công ty lắp đặt làm việc căn bản cũng một khoản thu nhập đủ chi dùng cho gia đình. Thời điểm cách ngày sinh khoảng một tháng nữa, không ngờ đứa bé bị sinh non. Ngày đó Âu Tề đang ôm Hứa Linh ngồi ở trong nhà xem ti vi. Ban đầu mọi thứ bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa. Kết quả trong tin tức thời sự đột nhiên phát, quê hương nhà bọn họ bị lũ lụt, cả thị trấn bị nước lũ cuốn đi mất. Toàn bộ người trong trấn sống sót không tới mười người. Mà trong mười người đó, không có cha mẹ của bọn họ.

Hứa Linh vì vậy mới bị sinh non. Cô ấy cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, đây là bởi vì cô ấy loạn luân cùng với anh ruột, mới dẫn tới sự trừng phạt của ông trời, làm liên lụy tới người vô tội. Cha mẹ qua đời, Âu Tề cũng rất thống khổ. Nhưng mặc dù thống khổ, anh ta vẫn yêu em gái ruột của mình y nguyên như cũ, không oán hận không hối tiếc. Không lâu sau khi sinh đứa bé, lại một tin dữ phủ xuống. Cục cưng của bọn họ mắc phải bệnh tim bẩm sinh hiếm thấy. Muốn duy trì sinh mạng cần phải có nhiều tiền mới cứu được. Âu Tề và Hứa Linh, ôm đứa bé vào lòng, giờ khắc đó mới cảm nhận được thế nào gọi là tuyệt vọng. Mà vào lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, Hứa Linh không ngờ lại gặp được, người cùng cô ấy đi ăn xin năm đó tên gọi là Đồng Duệ. Người năm đó là ăn xin cùng với cô ấy hôm nay lại rất có máu mặt, nhìn lại chính mình, bản thân cơ hồ cũng không khác gì hơn so với năm đó. Đồng Duệ sau khi biết được tình cảnh của Hứa Linh và Âu Tề, thần bí hỏi Hứa Linh, nếu như có biện pháp có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho đứa bé, không giết người, không buôn lậu thuốc phiện, nhưng phương pháp có chút không chính đáng, cô ấy và Âu Tề có chịu làm hay không? Vì để cho đứa bé được sống tiếp, Hứa Linh và Âu Tề, hai người không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, đứa bé của bọn họ đã có tiền tiếp nhận trị liệu. Nhưng sau đó dần dần hai người lại phát hiện, việc Đồng Duệ để cho bọn họ làm, thật ra, đều là chuyện vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đồng Duệ đưa bọn họ vào một tổ chức bí mật chuyên đánh cắp tình báo bí mật của các quốc gia, cái tổ chức này chuyên đánh cắp buôn bán tình báo cơ mật quốc gia kiếm được khoản tiền rất lớn. Khi hai người phát hiện ra chân tướng, thì đã không kịp rút lui rồi. Bởi vì đứa bé của bọn họ đã rơi vào trong tay của tổ chức bí mật đó. Bọn chúng chính là như vậy, nắm trong tay nhược điểm của kẻ khác, bức bách bọn họ không thể không vì tổ chức mà bán mạng. Sau đó, tổ chức dưới tình trạng ngoài ý muốn, lấy được một tin tức tình báo rất quan trọng—— Đỗ Thăng nghiên cứu ra một chương trình tìm kiếm Engine, cái chương trình tìm kiếm này có thể tìm thấy bất kỳ tin tức nào mà bọn họ muốn! Đối với một tổ chức chuyên đánh cắp buôn bán tình báo để kiếm chác món lợi kếch sù mà nói, là vật trân quý đến thế nào! Âu Tề nói, tổ chức vào cái ngày biết được chương trình của Đỗ Thăng, liền định ra mục tiêu, không tiếc tất cả tài lực nhân lực vật lực để lấy được chương trình đó.

Vì vậy tổ chức phái anh ta và Hứa Linh đóng vai lưu học sinh tiếp cận Đỗ Thăng. Cũng ra lệnh cho Hứa Linh nghĩ ra biện pháp khiến Đỗ Thăng yêu mình.

Vì con, Hứa Linh nén chịu muôn trùng khổ sở trong lòng, đứng trước người đàn ông mình yêu, chủ động tiếp cận Đỗ Thăng từng chút một.

Sau khi Đỗ Thăng thật sự sinh ra hảo cảm với Hứa Linh, lúc tổ chức biết được chương trình Engine của Đỗ Thăng đã hoàn thành gần xong, bọn họ tự biên tự diễn một vụ bắt cóc. Không sai, bắt cóc Đỗ Thăng và Hứa Linh là người của tổ chức tìm đến. Cho nên, Hứa Linh không có bị cưỡng hiếp. Cô ấy chỉ là thấy con trai của mình bị chịu khổ trong băng ghi hình phát ra, không nhịn được mới gào lên tê tâm liệt phế.

Sau đó, khi Đỗ Thăng bị buộc viết xong chương trình, Âu Tề lại xuất hiện dưới dạng người giải cứu bọn họ. Sau đó, bọn chúng đem toàn bộ chuyện tình đẩy lên trên người giáo sư. Sau đó, Âu Tề mang theo Hứa Linh cùng chương trình về tìm Đồng Duệ. Vốn là tất cả mọi người đều nghĩ chuyện này đã kết thúc như vậy. Nhưng khi các chuyên gia trong tổ chức vận hành chương trình Engine do Đỗ Thăng biên soạn đã hoàn thiện kia, thì phát hiện ra chương trình này không biết vì sao lại luôn lọt vào một góc chết rồi tự động copy ra một lượng lớn các file dữ liệu dẫn đến hệ thống bị quá tải mà sụp đổ.

Tổ chức đối với cái kết quả này vô cùng không hài lòng, bọn họ ra lệnh cưỡng chế Đồng Duệ, Âu Tề và Hứa Linh, không cần biết dùng cách gì, phải từ chỗ Đỗ Thăng tìm được hệ thống hoàn chỉnh! Nếu không, tổ chức sẽ lập tức dừng lại tất cả trị liệu đối với đứa con của bọn họ! Âu Tề và Hứa Linh thống hận Đồng Duệ, là do hắn đã đem bọn họ dẫn vào vực sâu ma quỷ kia, từng bước từng bước một đi xuống, căn bản là không quay đầu được. Nhưng bọn họ lại không thể không nghe theo Đồng Duệ, bởi vì, con của bọn họ vẫn còn ở trong tay của tổ chức! Tổ chức cảm thấy điểm chết tuần hoàn đó là do Đỗ Thăng trong lúc biên soạn chương trình tự mình thêm vào. Bọn họ phải mất gần 2 năm mới phát hiện được lỗi bug nghiêm trọng này, bọn họ sợ nếu như sử dụng thủ đoạn cứng rắn lần nữa, Đỗ Thăng sẽ tiếp tục thêm lỗi bug khác vào chương trình, cho nên lần này, tổ chức quyết định không áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, mà phái người đến bên cạnh Đỗ Thăng, bắt bọn họ phải nghĩ hết tất cả các biện pháp, đem toàn bộ hệ thống chương trình hoàn thiện mang về. Vì vậy, sau vài năm, thời điểm tôi và Đỗ Thăng yêu nhau chưa bao lâu, cuộc gọi kia đã được dự mưu từ sớm, vượt đại dương gọi đến cho Đỗ Thăng, một lần nữa kéo ra bức màn của toàn bộ âm mưu kia.

Âu Tề nhìn tôi nói: "Nhậm Phẩm, cô biết không, Đỗ Thăng thật sự rất yêu cô. Cậu ta tới Mỹ vào buổi tối ngày đó, sau khi chúng tôi sắp đặt mọi chuyện rồi bày ra cái câu chuyện giả dối kia kêu cậu ta dẫn Hứa Linh đi, Đỗ Thăng uống đến say như chết, cậu ta ôm tôi khóc rống không dứt, không dừng nói ‘Phẩm Phẩm, anh xin lỗi’. Cái loại thanh âm bi thương đó, khiến cho tôi không cách nào kiềm được sự đau đớn trong lòng. Vì tình yêu của hai người, cũng vì tình yêu của tôi với Linh, còn có đứa con đáng thương của chúng tôi nữa. Chỉ là sau đó, Đỗ Thăng lại nói thêm một câu, cậu ta nói: lúc tôi đã đem tâm huyết cả đời cùng tình yêu say đắm của mình giao cho một người thì tại sao ông trời lại muốn sắp đặt tôi phải rời xa cô ấy!

Cậu ta nói ‘tâm huyết cả đời’ là chỉ cái gì, tôi không đoán ra được, tôi hỏi cậu ta có phải đang nói chương trình tìm kiếm hay không, cậu ta đã say đến không còn cảm giác gì rồi. Tôi đem chuyện này hồi báo cho tổ chức, vì vậy tổ chức đem cô khoanh vùng trong phạm vi được giám sát, thời điểm cô xuất ngoại, cũng phái người mai phục ở bên cạnh cô."

Tôi nghĩ, người này, chính là chỉ Tô và Lý Thích Phong. Tôi ngẩng đầu nhìn Đỗ Thăng, trên mặt anh ấy không biểu lộ bất kỳ vẻ mặt nào. Sự tình, thật sự bao hàm quá nhiều điều ngoài ý muốn rồi. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy toàn bộ sự việc này không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi làm cho tôi không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Âu Tề nói tiếp: "Tổ chức đã hứa với tôi và Linh, sau khi làm xong chuyện này, thì cho chúng tôi một khoản tiền, trả lại con cho chúng tôi và thả chúng tôi tự do. Vì con, cho dù khổ nữa đau nữa, tôi cùng Linh cũng kiên nhẫn tới cùng. Nhưng Đỗ Thăng, cậu rất lợi hại, chúng tôi dùng các loại phương pháp tìm lâu như vậy, tìm khắp nơi cũng không biết nơi cậu cất giữ chương trình đó. Vốn tôi cùng Linh mỗi tháng đều có một cơ hội thông qua video để nhìn thấy con, nhưng đã qua ba tháng, tổ chức không để cho chúng tôi nhìn thấy con nữa. Tôi và Linh có loại dự cảm rất xấu, chúng tôi sợ đứa bé đã không thể tiếp tục nữa rồi. Linh nói, nếu như tổ chức còn không cho cô ấy nhìn thấy con, cô ấy liền cự tuyệt phối hợp bất kỳ công việc gì."

Tôi nghĩ, Hứa Linh chính là vì điều này nên mới cố ý để cho tôi biết, cô ấy không bị điên. Hứa Linh đã không còn khóc thút thít nữa, cả người ngơ ngác, giống như không có linh hồn vậy, bộ dạng này của cô ấy rất si ngốc, làm cho người ta nhìn vào liền sinh ra cảm giác thương tiếc đến không nhịn được muốn rớt nước mắt. Cô ấy còn trẻ như vậy, nhưng từ khi sinh ra đến nay lại đáng thương như vậy!

Âu Tề ôn tồn hôn lên gò má tái nhợt của Hứa Linh, sau đó nói: "Ngày hôm qua, tổ chức sợ hai người chúng tôi làm hư chuyện, rốt cuộc nói cho chúng tôi biết, con của chúng tôi, đã đi rồi. Con đi rồi cũng tốt, như vậy đứa bé mới có thể ít chịu khổ một chút, mấy năm nay, tôi và Linh đã vì con mà dằn vặt, chính cục cưng của chúng tôi chẳng phải cũng luôn đau khổ không dứt và đấu tranh dằn vặt sao? Cục cưng đi rồi, tôi cùng Linh không phải rốt cuộc cũng được tự do sao! Chỉ là, chúng tôi phải đem thi thể của con chúng tôi trở về, khi đứa bé còn sống chúng tôi không thể ở bên cạnh nó, đứa bé đã chết rồi, chúng tôi không thể bỏ mặc đứa bé! Cho nên, Đỗ Thăng, hôm nay cậu nhất định phải đưa chương trính đó giao cho tôi! Chỉ có như vậy, tôi mới có thể đem đứa bé về nhà!"

Đỗ Thăng hơi dùng một chút ôm cánh tay tôi. Đỗ Thăng không có bất kỳ tình cảm nào phập phồng hỏi Âu Tề: "Nếu như mà tôi nói không giao thì sao, sẽ như thế nào? Đồng quy vu tận (liều chết cùng nhau)?"

Âu Tề treo ra nụ cười không hồn, trả lời bình thản: "Đúng, đồng quy vu tận."

_________________