Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 73

 

Chương 73: Lọt vào bảng xếp hạng

Mỗi người đều có những thiên phú khác nhau, dài ngắn không giống nhau. Đôi khi, việc dựa quá nhiều vào thiên phú lại không bằng sự nỗ lực chăm chỉ. Mạnh Vinh thấu hiểu điều này hơn ai hết, bởi những nỗi đau trong quá khứ đã dạy anh trưởng thành.

Vì vậy, khi nghe Đào Khải Trọng khen ngợi, Mạnh Vinh chỉ cười nhẹ, không xem đó là chuyện lớn.

Khi chia máy theo hình thức bốc thăm tại trường thi, Mạnh Vinh rút được máy số 3. Đây là chiếc máy mà anh khá quen thuộc, cũng được bảo dưỡng tốt tại nhà máy. Điều này khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Ngay sau hiệu lệnh của trọng tài, thời gian bắt đầu tính. Tất cả thí sinh nhanh chóng tiến đến bàn trung tâm lấy nguyên liệu, trở về máy của mình để bắt đầu các công đoạn: kẹp chặt, khởi động, chỉnh tâm, lắp dao, đo đạc và bắt tay vào gia công.

Mạnh Vinh chuẩn bị cho bước tiện thô đầu tiên thì bất ngờ dừng lại. Anh chợt nhớ đến lời của Đào Khải Trọng về vấn đề thiên phú. Đúng là anh không còn đặt nặng vấn đề thiên phú, nhưng thực tế anh vẫn luôn dựa vào đó trong mỗi quyết định. Ví dụ như vừa rồi, chỉ trong nháy mắt, anh đã nghĩ ra phương án giải quyết. Nhưng liệu có lỗ hổng nào không?

Ý nghĩ này khiến anh toát mồ hôi.

Anh dừng tay, cầm lại bản vẽ và bắt đầu xem xét cẩn thận. Trong quá khứ, anh từng hai lần chủ quan khi đọc bản vẽ và phải trả giá đắt. Vậy mà lần này, anh lại quên mất bài học đó chỉ vì quá vội.

Anh quyết định tập trung đọc lại bản vẽ từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kỳ chi tiết hay đơn vị đo nào.

Trong khi đó, các thí sinh khác đều bận rộn bắt đầu công việc của mình. Cảnh tượng trên sân thi bỗng trở nên kỳ lạ: tất cả mọi người đều gấp gáp, chỉ riêng Mạnh Vinh là bất động, chăm chú vào bản vẽ.

Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc. Một số người thì thầm với nhau, thậm chí cười cợt: 

“Gì thế này, sợ hãi vào phút chót à?”

“Tôi tưởng anh ta ban nãy rất tự tin cơ mà?”

“Có lẽ là phân vân không biết chọn cách nào. Không rõ sư phụ của anh ta là ai, sao lúc này không dạy dỗ cho chắc tay?”

Nghe những lời bàn tán, sư phụ Lão Trương không ngồi yên được. Ông quay sang hỏi: “Lão Lưu, cậu xem thằng bé làm sao thế? Sao tự dưng lại dừng lại vậy?”

Lão Lưu nhíu mày nhìn chăm chú vào hành động của Mạnh Vinh. Một lúc sau, ông mới giãn mày, bình thản đáp: “Không sao, cứ từ từ. Thời gian còn dài. Đi nghỉ ngơi chút đi, nhìn mãi cũng chẳng ích gì.”

Lão Thịnh gật đầu đồng tình, cả hai rời đi trong sự bình thản. Chỉ còn lại Lão Trương là sốt ruột, đứng ngó nghiêng không yên, chỉ mong mình có thể xuống giúp đỡ.

Hành động của Mạnh Vinh cũng khiến Đào Khải Trọng và La Tiểu Huy chú ý. Hai người vốn đã chuẩn bị bắt tay vào làm, nhưng khi thấy anh dừng lại, họ bất giác lo lắng. Vì tin tưởng anh, họ nhìn nhau, rồi chậm rãi giảm nhịp độ để quan sát động thái của anh.

Mạnh Vinh đang tập trung đọc lại bản vẽ. Khi hoàn toàn nhập tâm, anh phát hiện ra một chi tiết mà trước đó anh bỏ sót: phần cuối lỗ sâu có một lỗ tâm đỉnh.

Chi tiết này đồng nghĩa với việc có thể giải quyết vấn đề đồng trục giữa bề mặt côn và trục ren chỉ bằng một lần tiện.

Ban nãy, anh chỉ nghĩ đến phương pháp "dựa mẫu", nhưng chưa cân nhắc kỹ về thay đổi có thể xuất hiện từ chi tiết này.

Anh nhìn chằm chằm vào bản vẽ, trong đầu nảy ra một ý tưởng mới táo bạo hơn.

Có thể làm được!

Ý tưởng của anh là: đầu tiên tiện bề mặt đuôi, lỗ trong, định tâm, khoan lỗ tâm đỉnh. Sau đó lật đầu tiện bề mặt đầu, tiện tinh để đảm bảo kích thước và độ nhẵn. Tiếp theo, tiện mặt cuối của đồ gá để đảm bảo độ nhẵn và độ vuông góc đạt chuẩn. Cuối cùng, lật ngược chi tiết, dùng mũi tâm định vị vào lỗ tâm đỉnh ở cuối, phần đầu tựa vào mặt đồ gá. Lực ma sát từ chốt đuôi sẽ dẫn động chi tiết quay, tiện ngược một nhát.

Cách này không chỉ đảm bảo đồng trục, mà còn biến côn đảo ngược thành côn chính diện. Quan trọng hơn, nếu có cắt dư côn đầu, mũi dao cũng chỉ cắt vào đồ gá mà không ảnh hưởng đến chi tiết chính.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có điểm yếu. Đó là cần giữ lại đủ lượng dư và tuyệt đối không được lỏng mũi tâm trong quá trình gia công.

Có nên liều một phen không?

Trong lòng anh không ngừng cân nhắc, so sánh rủi ro và lợi ích của ý tưởng này. Cuối cùng, anh tự nhủ: tất cả đều là đánh cược, chỉ còn xem có đáng để đánh cược hay không.

Mạnh Vinh hơi lưỡng lự, bất giác ngẩng đầu nhìn quanh. Anh thấy Đào Khải Trọng và La Tiểu Huy cũng đang nhìn mình. Khoảng cách khá xa, không được phép trao đổi lời nói, họ chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt.

Mạnh Vinh giơ bản vẽ lên, làm động tác như muốn cắt thứ gì đó. Đào Khải Trọng lập tức hiểu ý qua hành động của anh. Chi tiết đó cũng đã được anh để ý. Thấy Mạnh Vinh ra dấu, anh cúi đầu nhìn bản vẽ, suy nghĩ một chút rồi hiểu ngay ý đồ. Sau đó, anh ngẩng đầu, từ xa gật đầu đầy chắc chắn để biểu thị sự đồng ý.

Còn La Tiểu Huy, thấy hai người trao đổi mà như chơi trò đoán ý, thì sốt ruột vô cùng vì vẫn chưa hiểu ra. Mạnh Vinh chỉ có thể ra hiệu tay, làm động tác như ép xuống. Đây là ám hiệu họ thường dùng để hẹn gặp nhau ở "địa điểm cũ". La Tiểu Huy hơi ngẩn người, nhưng hiểu ra rằng anh muốn bảo mình cứ làm theo kế hoạch ban đầu, nên gật đầu đồng ý.

Mạnh Vinh và Đào Khải Trọng nhìn nhau một lần nữa, sau đó cả hai đều đặt bản vẽ xuống và bắt đầu làm việc với tốc độ nhanh chóng.

Các trọng tài không cho phép các thí sinh trao đổi, nhưng kiểu "ra dấu" như vậy họ đều thấy cả, song cũng không ngăn cản. Nếu chỉ bằng vài ký hiệu mà gian lận được thì cứ để họ thử xem sao. Đây là cuộc thi thợ kỹ thuật chứ không phải thi trắc nghiệm.

Thầy Trương đứng ngoài thấy vậy thì ngơ ngác, lắc đầu không hiểu. Thấy mọi người trên sân đều đã bắt tay làm việc, ông cũng không đứng yên được, liền chen qua đám đông tìm Lão Lưu để hỏi han.

Mạnh Vinh và Đào Khải Trọng đã nhanh chóng xác nhận phương án mới. Những người khác không có sự ăn ý như họ, nên kết quả ra sao thì đành tự lực cánh sinh. Thực tế, trong số những người còn lại, cũng không ít người đã nghĩ đến cách làm này. Vậy nên, mọi chuyện giờ đây phụ thuộc vào kỹ năng và chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Mạnh Vinh nhanh chóng tháo bỏ phôi liệu, thay vào đó là thanh thép tròn, bắt đầu gia công bậc nhô và bề mặt cuối...

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã ba giờ đồng hồ. Tiếng còi trọng tài vang lên, Mạnh Vinh ngẩng đầu lên từ máy tiện. Đã đến lúc nghỉ giữa giờ. Trọng tài cho các thí sinh nghỉ một tiếng, ai cần thì đến nhà vệ sinh di động, nhưng chỉ được phép vào một người một lượt.

Cơm trưa được nhà máy chuẩn bị sẵn. Các thí sinh chỉ có thể ăn ngay tại chỗ, cạnh máy tiện của mình. Sau đó nghỉ ngơi một chút rồi quay lại thi đấu lúc 1 giờ chiều.

Bữa trưa khá ngon, mỗi người có hai viên thịt sư tử, một cái đùi gà, hai món rau và một chai nước ngọt. Mạnh Vinh ăn ngấu nghiến, nhanh chóng "xử đẹp" suất cơm, uống cạn chai nước ngọt rồi thoải mái ợ một tiếng. Nhìn quanh, anh thấy ngoài sân thi đấu, đám đông khán giả đã tản đi hết.

Anh liếc qua Đào Khải Trọng, thấy anh vẫn nhấm nháp nước ngọt một cách từ tốn, điềm tĩnh. Quay sang nhìn La Tiểu Huy, anh bắt gặp cậu đang nhồi cơm, hai má phồng to, vẻ mặt lo lắng. Mạnh Vinh mỉm cười trấn an, ra hiệu khích lệ tinh thần cậu.

Trời trưa quá nóng, Mạnh Vinh dùng khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó cầm bản vẽ kiểm tra lại từ đầu đến cuối. Sau khi xác nhận không bỏ sót chi tiết nào, anh thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ may mà đã học được cách nhìn bản vẽ cẩn thận.

Lúc này, anh cảm thấy “năng khiếu” thực sự chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Ngay khi cuộc thi tiếp tục, 18 thí sinh lại bận rộn làm việc. Thời gian trôi đến 4 giờ 30 chiều, Mạnh Vinh cuối cùng cũng hoàn thành phần thi. Anh đối chiếu lại bản vẽ, kiểm tra kỹ lưỡng từng kích thước và dung sai, sau đó khắc số báo danh của mình vào vị trí định sẵn rồi giao sản phẩm cho tổ trọng tài.

Các trọng tài cũng mệt mỏi cả ngày dưới nắng, nhưng khi Mạnh Vinh nộp bài, họ lập tức tỉnh táo trở lại. Hoàn thành trước giờ gần một tiếng rưỡi, thành tích này không hề tệ.

Sau khi giao sản phẩm, Mạnh Vinh tò mò hỏi một câu:

“Xin lỗi, tôi muốn hỏi, làm thế nào để đo độ đồng trục giữa mặt côn và trục tròn? Tôi không thấy các anh thực hiện động tác này?”

Một trọng tài trung niên – có vẻ là cán bộ kỹ thuật từ một nhà máy nào đó – ngẩng lên nhìn Mạnh Vinh, chậm rãi khóa sản phẩm vào hộp mẫu, dán niêm phong tên anh lên, rồi nói:

“Việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Đến lúc sẽ rõ thôi.”

Hai trọng tài còn lại mỉm cười, không trả lời thẳng mà bảo anh về hỏi lãnh đạo nhà máy sẽ biết.

Mạnh Vinh đoán các trọng tài muốn tránh nghi ngờ, nên đành rời khỏi đó. Anh quay lại, thấy Đào Khải Trọng cũng gần xong. Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau, anh đã hoàn thành phần thi. Sau đó, các thí sinh khác cũng lần lượt nộp bài.

Đợi đến 6 giờ rưỡi, La Tiểu Huy mới ra khỏi sân thi. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng pha chút nhẹ nhõm. Cậu nói:

“Cuối cùng cũng xong. Kéo dài hơi lâu, nhưng vẫn hơn không hoàn thành.”

Không giống những kỳ thi thông thường, bài thi này vẫn được chấp nhận nếu vượt thời gian quy định, chỉ là sẽ bị trừ điểm. Vì vậy, hai người kia an ủi La Tiểu Huy, cổ vũ cậu.

Hôm sau, báo cáo kiểm tra được công bố. Mạnh Vinh và Đào Khải Trọng lần lượt giành hạng nhất và nhì, nhờ điểm quá trình cao và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn. Mạnh Vinh nhỉnh hơn chút nên dẫn đầu, còn La Tiểu Huy đứng hạng 12, vừa đủ để vượt qua vòng loại.

Tin này khiến nhà máy Phong Hòa xôn xao. Việc hai người giành giải cao nhất, cùng với bốn thí sinh của nhà máy trong tổng số mười người lọt vào vòng sau, là thành tích đáng tự hào. Tổng giám đốc Nghiêm vui mừng tuyên bố thưởng 500 nhân dân tệ cho mỗi người được vào vòng trong.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3