Én Liệng Truông Mây - Hồi 26 - Phần 4

Lúc Trần Lâm về đến Thần Quyền Môn đã gặp Hồng Liên ngồi chờ nơi tiểu đình trước sân. Thoáng thấy Trần Lâm, nàng mừng rỡ chạy đến hỏi han tíu tít:

- Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Em tìm anh mãi không thấy, hỏi cha và đại sư huynh thì họ chỉ ậm ừ không nói, làm em lo quá chừng, cứ tưởng anh đã về lại Quy Nhơn rồi. Mà anh đã đi đâu? Sao ăn mặc đen thui như mấy tên trộm thế này?

Trần Lâm mỉm cười đáp:

- Tôi có chút việc phải xuống Gia Định. Bác và anh Gia Huy đâu?

Hồng Liên vờ giận:

- Về đến là hỏi bác và anh Gia Huy, chẳng hỏi thăm người ta được một tiếng nào.

Trần Lâm vội nói:

- Ờ, chào Hồng Liên. Hồng Liên hôm nay có khỏe không? Hồng Liên vui vẻ chứ?

Hồng Liên phì cười, đưa tay đánh vào vai Trần Lâm nũng nịu:

- Ai mượn anh hỏi thăm em kiểu đó. Cha đang ở trong phòng sách, dặn em nếu anh về thì đến gặp cha ngay. Các người đang làm gì mà bí mật quá vậy?

- Không có gì đâu. Để tôi vào gặp bác trước đã.

Đại Kỳ và Gia Huy đang ở phòng sách. Thấy Trần Lâm, cả hai đều mừng rỡ. Đại Kỳ hỏi:

- Cháu về đến rồi, công việc tốt chứ? Ngồi xuống đi. Hồng Liên, con đi bảo họ mang ít thức ăn và rượu đến đây cho cha nhé. Cha có chút việc riêng cần bàn bạc, con về phòng đi.

Hồng Liên lại bị cha đuổi, nàng vừa đi vừa giận dỗi:

- Lúc nào cũng coi mình là con nít, không được nghe chuyện người lớn. Cả anh Lâm nữa, bí bí mật mật đi đâu cả ngày đêm. Mình phải theo dõi cho biết mới được.

Trần Lâm ngồi xuống chiếc trường kỷ đáp:

- Cháu đã thủ tiêu tên theo dõi rồi. Hắn tự xưng là Truy Phong Khách Điền Thông từng ngang dọc hai miền nam bắc Trường Giang. Bác xem cái này.

Chàng lấy mấy miếng thẻ đồng có hình Bắc Đẩu thất tinh đưa cho Đại Kỳ và Gia Huy xem. Đại Kỳ nói:

- Mọi việc đều không ra ngoài dự liệu của cháu. Không ngờ một người như Ngô Sỹ Kỳ mà lại phản bội anh em. Gia Huy cũng đã theo chân bọn lạ mặt và phát hiện chúng trở về lại Diệp Sanh Ký. Sào huyệt của chúng đã tìm ra rồi nhưng có lẽ còn rất nhiều cao thủ Trung thổ đang ẩn mình trong đó.

- Đêm mai cháu phải do thám bên đó một chuyến để thăm dò thực lực của bọn chúng. Có biết rõ địch ta mới có kế sách đối đầu một cách hiệu quả được.

Gia Huy hỏi:

- Sao không đi ngay đêm nay mà phải đợi đến đêm mai?

Trần Lâm đáp:

- Đêm mai nếu bọn chúng vẫn chưa thấy tên Truy Phong Khách trở về, thế nào cũng sẽ họp bọn đầu não lại để tìm cách điều tra. Đệ muốn biết mặt tất cả bọn đầu não.

Đại Kỳ nói:

- Suy luận rất chính xác. Hôm nay cháu nghỉ ngơi đi, tối mai hành sự.

Gia Huy đề nghị:

- Tôi cùng đi với Lâm đệ được không?

Trần Lâm nói:

- Đệ nghĩ không nên. Thần Quyền Môn không nên ra mặt chống đối trực diện với chúng. Đợi khi nào nắm rõ tình hình địch, chúng ta sẽ có kế hoạch lớn tiêu trừ, chừng đó nếu cần ra mặt cũng chưa muộn.

Đại Kỳ nói:

- Việc này khá nguy hiểm, cháu phải cẩn thận.

- Dạ, cháu biết.

Hôm sau, Trần Lâm cùng Hồng Liên tản bộ dọc bờ Sa Hà ngoạn cảnh nhưng thực chất mục đích của chàng là để quan sát địa thế khu trang viện mới xây lại sau cơn binh biến của hãng Diệp Sanh Ký. Hồng Liên cứ hỏi đi hỏi lại bí mật mà chàng và cha đang bàn bạc làm Trần Lâm phải khéo léo lắm mới không để lộ ra.

Giờ Tuất đêm đó, chàng nai nịt gọn gàng, mặc đồ dạ hành, che mặt bằng vải đen, nương mình theo bóng tối chạy như bay về phía hãng Diệp Sanh Ký. Khi chàng vừa hút bóng thì một bóng đen khác, thân hình nhỏ nhắn hơn cũng lao vút theo sau. Đêm đầu tháng, bầu trời lại nhiều mây nên tối đen như mực. Trần Lâm nhún mình vượt bức tường cao bao bọc khuôn viên Diệp Sanh Ký rồi nhẹ nhàng phóng lên mái ngói tòa trang viện. Thấy tòa nhà lớn nhất ở giữa có ánh sáng tỏa ra lờ mờ, chàng liền băng mình đến đó, nằm áp tai xuống nghe ngóng. Bên trong có tiếng của nhiều người đang nói chuyện. Một người nói:

- Lạ thật, sao đến giờ này mà Điền Thông còn chưa về tới? Không lẽ hắn gặp trở ngại gì sao?

Một tiếng nói khác vang lên:

- Chắc là không đâu. Thân thủ của hắn khắp bầu trời Đại Việt này khó có ai làm gì nổi. Chắc trên đường đi hắn phát hiện chuyện lạ nên chưa về tới mà thôi.

Trần Lâm cười thầm trong bụng bèn dùng thế Đảo quyển châu liêm nhìn ngược vào bên trong gian phòng. Giữa gian phòng là một bộ trường kỷ, trên chiếc ghế lớn đặt ở đầu bàn có một người thanh niên chừng hai sáu, hai bảy tuổi đang ngồi khoanh tay, nét mặt tuấn tú nhưng rất lạnh lùng, kiêu ngạo. Có chín người đàn ông tuổi tác khác nhau đang ngồi trên những chiếc ghế đặt hai bên chiếc bàn dài. Người thanh niên cất tiếng hỏi:

- Ngô Sỹ Kỳ đã nói gì với ông, Dương Thiết Thủ?

Người được gọi là Dương Thiết Thủ có thân hình vạm vỡ với một chiếc đầu trọc bóng loáng, da mặt đen sì trông hung tợn như một tay đao phủ. Hắn nghe hỏi liền cung kính đáp:

- Thưa công tử, hắn nói nay mai Đại Kỳ sẽ nhắn cho bọn phản tặc tùy từng vùng mà đến gặp hắn cùng Mộ Dung Thao và Đại Kỳ để báo nơi liên lạc mới. Như vậy sẽ có ba bảng danh sách mới.

- Tên Đại Kỳ hiện đang nắm toàn bộ danh sách của bọn phản tặc?

- Dạ đúng vậy. Nhưng Sỹ Kỳ nói hắn hiện không giữ danh sách đó mà là một người khác. Còn người đó là ai, Sỹ Kỳ nói hắn không dám hỏi. Hơn nữa sau buổi họp, danh sách đó cũng không còn hữu dụng nữa.

- Chúng ta đã lần lượt thủ tiêu được hơn mười lăm tên phản tặc, nhưng còn ít nhất ba mươi tên khác cần phải trừ đi. Hồng Sanh, ông tính coi phải làm thế nào, ta không thể ở lâu bên này được.

Diệp Hồng Sanh ngồi ở chiếc ghế đầu dãy nghe hỏi liền đáp:

- Công tử cho tôi thêm chút thời gian. Tất cả bọn chúng đã thay đổi chỗ ở nên khó lòng tìm ra trong một sớm một chiều.

Một tên có bộ mặt hung dữ với chiếc thẹo dài bên trán phải lên tiếng:

- Hay là chúng ta tóm cổ tên Trần Đại Kỳ về tra khảo, bắt hắn nói ra bảng danh sách liên lạc.

Hồng Sanh vội nói:

- Không được! Khưu huynh không nên nóng nảy. Trần gia và Dương gia là hai đại công thần của Đại Việt, đụng đến họ là đụng tới phủ Trấn Biên. Hiện nay, Nguyễn Cư Trinh đang làm điều khiển ở đây, ông ta vốn là tay thao lược và mưu trí, vả lại ông ta vừa bình định Cao Miên xong nên có đại binh trong tay. Chúng ta làm càn sẽ bị đại họa lâm đầu.

Tên họ Khưu nói lớn:

- Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà chờ sung rụng hay sao? Hay là khi nào Ngô Sỹ Kỳ có danh sách mới, chúng ta cứ tìm đến giết sạch những tên trong danh sách này rồi từ từ tìm ra những tên khác.

Thiết Thủ nói:

- Làm vậy cũng không ổn vì như thế chẳng khác nào ta tố cáo Sỹ Kỳ là người của ta, hắn sẽ bị bọn phản tặc tiêu diệt ngay, như vậy thì còn ai làm nội ứng? Hơn nữa công tử cũng đã hứa với hắn rồi.

Tên họ Khưu nóng nảy nói:

- Thế này không được, thế kia cũng không được. Công tử bảo chúng ta phải làm gì bây giờ? Liêm Trinh tôi thật hết kiên nhẫn rồi.

Trần Lâm bên ngoài nghe hắn mang họ Khưu mà lại tự xưng là Liêm Trinh thì ngạc nhiên tự hỏi:

- Hắn tự xưng là Liêm Trinh, tên của một trong bảy vì sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu là sao nhỉ? Không lẽ hắn là một trong bảy tên giữ trận của Võ Đang thất tinh kiếm trận ư? Đúng rồi, chẳng thế mà bọn chúng dùng dấu hiệu Bắc Đẩu thất tinh để lưu lại sau khi giết người.

Chợt tên công tử nói:

- Ngươi đừng làm rộn lên. Hãy kiên nhẫn. Giờ này mà Điền Thông chưa về thì chắc là có chuyện không hay rồi, các ngươi tìm thử xem đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Bọn chèo thuyền cho hắn đã nói gì?

Hồng Sanh đáp:

- Chúng bảo khi xuống đến Kỳ Hôn thì tên Mộ Dung Thao bỏ thuyền lên bộ, Điền Thông liền lên bộ đuổi theo, bảo bọn chúng trở về trước.

Thiết Thủ nói:

- Với thân thủ của Truy Phong Khách lẽ ra hắn đã về đến nơi mới phải. Sáng mai, chúng ta trở lại Kỳ Hôn rồi lần theo dấu vết xem sao. Công tử nói đúng, chắc đã xảy ra chuyện rồi.

Bỗng có tiếng quát lớn bên ngoài:

- Ai đó?

Trần Lâm giật mình tưởng rằng mình đã bị phát hiện. Chàng bật người trở lên rồi nằm áp sát xuống mái ngói vận công chờ đợi bất trắc. Phía dưới sân có tiếng đao kiếm chạm nhau và tiếng người vang lên:

- Ngươi là ai mà dám to gan vào đây thám thính hả?

Lúc đó mấy người trong nhà nghe động đã bước ra bên ngoài, mấy ngọn đuốc được thắp sáng lên. Trần Lâm thấy có một người mặc đồ đen, dáng mảnh mai, mặt bịt kín bởi tấm vải đen đang bị năm sáu tên võ sĩ Kim Cương Môn bao vây. Người áo đen không trả lời, tay kiếm thình lình phóng thật nhanh một chiêu hiểm ác vào một tên. Tên này giật mình nhảy lùi về phía sau tránh đòn. Người áo đen thân pháp mau lẹ nhảy vọt về hướng đó rồi tung người định nhảy lên mái nhà. Nhưng mới lên đến nửa chừng thì một bóng người đứng dưới thềm đã vọt lên, thanh kiếm trong tay hắn phạt thẳng vào người áo đen. Người áo đen vội uốn cong mình, thanh kiếm trong tay vút ra một chiêu đánh bạt thanh kiếm của tên nọ, nhưng do đã lỡ bộ nên đành mượn đà đáp xuống sân trở lại. Tên vừa nhảy lên tung chiêu kiếm lúc nãy chính là gã mặt thẹo có biệt hiệu Liêm Trinh. Hắn buột miệng khen:

- Thân thủ khá lắm! Thảo nào ngươi dám lén lút vào đây. Đỡ tiếp của ta một kiếm nữa xem sao.

Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn lại phóng ra, lưỡi kiếm như chiếc cầu vồng chụp xuống đầu người áo đen. Người áo đen thân pháp rất nhanh nhẹn, lưỡi kiếm trong tay như con rồng lao nhanh vào vùng kiếm quang của Liêm Trinh. Hai thanh kiếm chạm nhau đánh choang một tiếng, thanh kiếm trên tay người áo đen liền biến thế, lưỡi kiếm như con rồng lượn qua rồi lao nhanh vào mặt tên Liêm Trinh. Hắn kinh khiếp la lớn:

- Kiếm hay!

Và lạng người né đòn, đồng thời thanh kiếm cũng vung lên xuất chiêu phản công. Trần Lâm nhìn thấy chiêu kiếm của người áo đen thì than thầm: “Thì ra là Hồng Liên. Cô gái này thật không biết trời cao đất dày là gì. Nếu để chúng bắt được e hỏng bét mọi chuyện!” Chàng liền tung người lao xuống, thanh nhuyễn kiếm nhoáng lên vụt thẳng vào thanh kiếm của Liêm Trinh, hất nó bay ngược trở lại. Chàng đáp xuống cạnh Hồng Liên, vội nói nhỏ:

- Bạn mau chạy đi, để chúng bắt được thì cả nhà bạn sẽ bị họa lớn đó. Việc ở đây cứ để tôi lo.

Hồng Liên biết người mới đến là Trần Lâm nên nói:

- Còn anh, không thể bỏ anh ở lại một mình được.

Tên Liêm Trinh bị Trần Lâm gạt văng thanh kiếm trong lòng rất đỗi kinh ngạc. Hắn không ngờ kẻ mới đến lại có thân thủ mau lẹ và kình lực ghê hồn như vậy. Khi thấy hai người thầm thì nói chuyện với nhau, hắn liền vung kiếm tấn công. Trần Lâm vội xuất kiếm ra đỡ, chàng gắt:

- Tôi tự thoát thân được. Bạn không đi nhanh là tự giết cả nhà mình đấy. Đi mau đi!

Hồng Liên ngập ngừng:

- Nhưng...

Trần Lâm rất hiểu tính nết cô gái ngang bướng này, nếu không có thái độ dứt khoát thì chắc chắn nàng ta sẽ không chịu đi. Chàng giả bộ giận, gằn giọng quát khẽ:

- Không nhưng nhị gì cả. Bạn không nghe lời thì tôi sẽ giận bạn suốt đời. Theo tôi rồi chạy đi.

Dứt lời, tay trái chàng nắm lấy cánh tay Hồng Liên và phóng người tới trước như cơn lốc. Còn thanh kiếm trên tay phải như một vầng hào quang chụp xuống đầu tên Liêm Trinh. Đồng thời chàng vọt mình lên cao, đẩy cả thân người của Hồng Liên lên đầu tường, miệng hét lớn, giọng đầy giận dữ:

- Chạy đi!

Bọn người Diệp Sanh Ký trông thấy sức mạnh kinh hồn của người bịt mặt không khỏi chấn động. Nhưng sau một thoáng sững sờ, cùng lúc bốn bóng người trong bọn chúng liền từ dưới phóng lên, bốn thanh kiếm công thẳng vào Trần Lâm. Một tên nói:

- Chạy được à?

Trần Lâm vội uốn cong người, múa tít thanh kiếm gạt bốn đường kiếm đang lao tới rồi mượn đà đáp xuống trở lại mặt đất. Hồng Liên nghe tiếng hét đầy giận dữ của Trần Lâm lòng hoảng sợ vô cùng, chân vừa chạm đầu tường, nàng đã nghe thấy nhiều tiếng vun vút của ám khí xé gió bắn tới. Nàng liền vung kiếm gạt phăng những ám khí rồi vội vàng nhún chân phóng đi như con dơi đêm biến mất vào bóng tối.

Trần Lâm chân vừa chạm đất đã bị bốn tên lúc nãy bao vây. Liêm Trinh lên tiếng hỏi:

- Bọn các ngươi là ai, đang đêm lén lút vào đây làm gì?

Trần Lâm đáp, giọng tỉnh khô có vẻ châm chọc:

- Nghe nói Diệp Sanh Ký chứa nhiều châu báu nên muốn vào mượn đỡ một ít để giúp cho người nghèo. Không ngờ các vị lại canh phòng nghiêm mật đến thế. Các vị đã đông, lại toàn cao thủ thượng thặng của Trung thổ, ta nghĩ chắc các vị còn có những âm mưu phản nghịch gì khác như lúc xưa chứ không phải chỉ vì canh giữ của cải mà thôi. Đúng không?

Liêm Trinh vốn là người nóng tính, hắn nghe tên lạ mặt ăn nói đầy vẻ giễu cợt thì lửa giận bốc lên. Hắn gằn giọng:

- Bọn ta đang có âm mưu phản nghịch đây, ngươi làm gì được?

Trần Lâm cố chọc hắn giận nên chàng cất tiếng cười ha hả hỏi:

- Phản nghịch? Ha ha... Các ngươi so với Lý Văn Quang năm xưa thế nào?

Tên công tử đang khoanh tay đứng im lặng nơi thềm nhà lạnh lùng theo dõi, khi nghe nhắc đến Lý Văn Quang thì bỗng gằn giọng hét lên:

- Giết hắn cho ta!

Tức thì có ba tên kiếm thủ nữa bước ra dàn thành trận thế bao vây Trần Lâm. Bên ngoài còn lại ba người là tên công tử kiêu ngạo, Diệp Hồng Sanh và Dương Thiết Thủ đứng lược trận. Trần Lâm đưa mắt quan sát rất nhanh, chàng biết chúng đang bày Thất tinh kiếm trận của Võ Đang. Về nguyên lý, tất cả các trận pháp đều không ngoài qui luật tương sinh tương khắc của ngũ hành và sự biến thiên của âm dương. Chàng đã được sư phụ chỉ dạy rất tường tận về những điều này nên sau khi quan sát, chàng đã biết được thế trận nhờ vào vị trí thứ năm của tên Liêm Trinh.

Bắc Đẩu Thất tinh là bảy vì sao thuộc chòm sao Đại Hùng ở vùng trời phương Bắc gồm những sao: Tham Lang Tinh, Cự Môn Tinh, Lộc Tồn Tinh, Văn Khúc Tinh, Liêm Trinh Tinh, Vũ Khúc Tinh và Phá Quân Tinh. Trận Thất tinh dùng sao Văn Khúc ở giữa làm chủ tinh để phát động trận thế, phối hợp theo phương thức bốn công, ba thủ và thay đổi nhau liên hoàn để tấn công mục tiêu giữa trận. Riêng sao chủ tể Văn Khúc thì luôn luôn ở thế chủ công.

Trần Lâm tính toán rất nhanh, muốn phá trận này tất phải tiêu diệt tên ở vị trí Văn Khúc. Cái khó là một khi Văn Khúc bị tấn công thì cả sáu sao còn lại đều tấn công hỗ trợ và bảo vệ, nếu người phá trận không có một chiêu thức thần tốc thì e rằng sẽ bị thiệt mạng bởi sáu lưỡi kiếm cùng tấn công một lúc. Chàng quan sát tên Văn Khúc, thấy hắn ta là một hán tử trung niên, dáng người nho nhã với nét mặt âm trầm, lạnh lẽo, đôi mắt thần quang nội liễm. Điều đó chứng tỏ hắn là một tay kiếm đáng sợ, muốn một kiếm hạ được hắn mà không bị mất mạng với sáu tên còn lại thì đúng là chuyện rất khó thực hiện. Nghĩ xong, chàng quyết định chờ thế trận phát động rồi tùy cơ ứng biến. Chàng nhìn qua một lượt bảy tên kiếm thủ nói:

- Ta từng nghe Võ Đang thất tinh kiếm trận lẫy lừng võ lâm Trung thổ, hôm nay có dịp được thử qua, thật là một kinh nghiệm đầy lý thú.

Tên Văn Khúc hừ mũi nói:

- Ngươi vừa nhìn đã biết ngay là trận Thất tinh của Võ Đang, kể cũng là người có kiến thức. Có điều kinh nghiệm này chẳng lý thú gì đâu vì ngươi đã bị ban cho bản án tử rồi.

Trần Lâm vờ kinh ngạc hỏi:

- Án tử hình? Ai có quyền ban cho ta bản án tử đó?

Liêm Trinh nói:

- Lời nói của công tử lúc nãy chính là bản án tử dành cho ngươi đấy. Ngươi chuẩn bị đi chầu Diêm vương là vừa.

- Với một trận pháp cỏn con này mà có thể làm thành bản án tử hình cho ta ư? Ha ha...

Văn Khúc nghe lời giễu cợt của Trần Lâm liền nhíu mày, hắn lạnh lùng nói:

- Tên nhãi con An Nam này thật không biết trời cao đất dày là gì. Giết hắn đi!

Hắn vừa dứt lời, trận thế bắt đầu phát động. Bảy tên kiếm thủ tạo thành hai vòng vây, bốn trong, ba ngoài di chuyển thật nhanh chung quanh Trần Lâm cốt làm cho đối phương rối loạn tinh thần trước khi tấn công. Trần Lâm đứng im lặng giữa trận, tay kiếm chĩa xiên xuống đất, tinh thần ngưng trọng nhưng ánh mắt không rời khỏi tên Văn Khúc. Tên này thấy đối phương không rời mắt khỏi mình, hắn biết ngay địch thủ đã hiểu rõ nguyên lý của trận pháp. Hắn di chuyển nhanh hơn rồi bất thần phóng kiếm công thẳng vào mặt Trần Lâm. Tức thì ba thanh kiếm khác cũng nhoáng lên, nhắm vào khắp các bộ vị thượng hạ bàn của chàng bắn tới. Trần Lâm chân đạp Cửu cung di ảnh bộ pháp, thân ảnh chàng như bóng ma len lỏi trong vầng kiếm quang của địch, tay kiếm vung lên một vòng phong tỏa cả bốn thanh kiếm của đối phương. Chàng chưa kịp biến chiêu thì ba thanh kiếm khác đã như chớp công vào. Trần Lâm di chuyển thân hình, thanh kiếm lại vút ra đón những mũi kiếm của địch, nhưng chàng vừa đỡ được ba thanh kiếm sau thì bốn thanh kiếm khác với tốc độ vừa nhanh vừa hiểm hóc lại xé gió lao vào. Cũng may bảy tay kiếm thủ này sức lực không đồng đều nhau, lại mới luyện tập trận pháp nên họ chỉ ra chiêu và phối hợp dựa trên lý thuyết bài bản chứ chưa đạt đến sự biến hóa tinh vi. Nhờ vậy, với bộ pháp Cửu cung di ảnh, Trần Lâm đã cầm cự được một thời gian. Tuy chưa bị bại nhưng Trần Lâm cũng đã trúng vài nhát kiếm ở lưng. Chàng ở trong thế bị động hoàn toàn, chỉ còn biết đỡ gạt những đường kiếm tấn công của đối phương mà chưa phản công được chiêu nào.

Trần Lâm vừa đánh vừa nhủ thầm: “Cứ tình hình này nếu không bị trúng kiếm cũng sẽ bị kiệt sức mà chết, phải đánh liều một phen mới có cơ may phá được trận này”. Linh cơ xuất động, khi nghĩ đến bộ pháp Cửu cung của mình chàng mới để ý đến bộ pháp di chuyển của bảy tên kiếm thủ. Bọn chúng chú trọng phối hợp tay kiếm với nhau cho ăn ý, còn bộ pháp thì có khi không đồng nhất. Chàng bèn dùng tay trái rút nhanh ngọn roi ra rồi thình lình hạ thấp người xuống, tay kiếm xoay tròn trên đầu để đỡ những đường kiềm tấn công, trong khi đó ngọn roi quét thành một vòng tròn ngược chiều với vòng di chuyển của bọn kiếm sĩ. Cú ra đòn hết sức đột ngột, ngoài sự tưởng tượng của cả bảy tên kiếm sĩ, hơn nữa chúng đang chú tâm vào việc tấn công ở thượng bàn nên đã có bốn tên bị cây roi quét trúng vào chân té nhào. Trần Lâm không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội tung người lên cao lướt ra ngoài trận đáp xuống. Tuy thoát được khỏi trận nhưng chàng không khỏi một phen kinh hãi trước uy lực của kiếm trận này. Nơi các vết thương, máu chảy ra ướt cả lưng áo.

Trên trời lúc này mây đen đang vần vũ, gió bắt đầu thổi mạnh báo hiệu một cơn mưa lớn, những tia chớp ở phương Đông nhoáng lên át hẳn ánh sáng chập chờn của những cây đuốc. Tên Lãnh công tử bỗng bước đến, lạnh lùng ra lệnh:

- Các ngươi lui ra!

Bảy tên kiếm thủ nghe lệnh bèn cúi đầu lui ra. Tên Lãnh công tử đưa ánh mắt lấp loáng như điện trong ánh đuốc nhìn Trần Lâm nói:

- Từ khi ta hạ sơn đến giờ chưa hề gặp được một tay kiếm nào giỏi như các hạ. Bất kể các hạ đang đêm lén lút đến đây với mục đích gì, nếu có thể đỡ được ba chiêu kiếm của ta thì các hạ có quyền tự do ra về. Chuẩn bị đi.

Giọng của hắn lạnh băng, ánh mắt đầy kiêu ngạo bắn ra những tia sáng như muốn cắt thịt đối phương. Ba chiêu kiếm mà hắn dựa vào đó để ngạo thị giang hồ chính là tinh hoa của bài Thất tinh kiếm pháp của Võ Đang mà hắn đã rút tỉa ra. Với thiên khiếu võ học trời sinh và lòng đam mê kiếm thuật từ bé, bằng ba chiêu kiếm này hắn đã có thể đả bại được cả sư phụ của mình là đương kim chưởng môn phái Võ Đang, cũng là người được giới võ lâm Trung thổ tôn xưng danh hiệu Thiên hạ đệ nhất kiếm thủ.

Trần Lâm nhìn thấy khí thế của tên công tử thầm nghĩ: “Tên này sát khí rất mạnh, tia mắt sắc như dao mà không chút dao động, chứng tỏ nội lực lẫn định lực của hắn đã đạt đến mức tối cao. Hắn chỉ dùng ba chiêu thì ta cũng dùng ba chiêu để thử nghiệm xem ba chiêu kiếm của mình thế nào”. Chàng quấn cây roi vào lưng, thản nhiên nói:

- Khí thế của các hạ ta cũng mới được gặp lần đầu. Xuất chiêu đi.

Tên công tử đưa tay ra, Dương Thiết Thủ liền bước tới đưa thanh kiếm đang cầm trong tay cho hắn. Tên công tử rút kiếm, cả hai người đứng im lặng nhìn nhau. Sát khí tỏa ra lạnh buốt khiến những người đứng chung quanh phải tự động lùi ra sau hai ba bước. Bỗng tên công tử hét lớn một tiếng, thân ảnh nhích động, kiếm quang tạo thành một vòng tròn lớn chụp xuống đầu địch thủ. Trần Lâm di động thân ảnh, thanh kiếm trong tay cũng chớp ngời lao vút vào vòng kiếm quang của đối phương.

Keng! keng!

Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang dội trong màn đêm, hai bóng người dạt ra. Chiêu thứ nhất đã qua, chưa bên nào chiếm ưu thế. Sau một khoảnh khắc im lặng, tên công tử lại thét to một tiếng, thân hình hắn bỗng bốc lên cao, thanh kiếm trong tay bắn ra bảy điểm hàn quang như bảy ngôi sao bạc nhắm vào bảy tử huyệt trên người đối phương xẹt tới như điện chớp. Tên Văn Khúc đứng bên ngoài nói nhỏ:

- Bắc Đẩu hàn tinh!

Trần Lâm đảo bộ, thanh kiếm trong tay nhoáng lên tạo thành bảy vòng tròn nhỏ nhắm vào bảy ngôi sao đang xẹt tới. Bảy tiếng keng vang lên, hai bóng người lại tách ra trở về vị trí cũ. Chiêu kiếm vừa rồi đã làm nơi ngực phải của Trần Lâm thủng một lỗ, máu tươi trào ra. Trên ngực của tên công tử máu cũng đã nhuộm đỏ, trong tia mắt hắn lộ rõ sự kinh ngạc đến tột cùng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu Bắc Đẩu hàn tinh mà đối phương không bị thảm bại, lại còn gây thương tích cho hắn. Hắn phẫn nộ thét lớn một tiếng, thân hình vút lên cao, thanh kiếm trong tay xoáy thành những vòng tròn ban đầu nhỏ sau lớn dần và cuối cùng là tạo thành hàng trăm ngàn vòng tròn xoáy mạnh như cơn lốc liên miên không dứt chụp xuống đầu đối phương. Đó là tinh hoa của tuyệt chiêu cuối cùng trong Thất tinh kiếm pháp, chiêu Mãn thiên tinh đẩu. Tuy nhiên hắn đã biến chế thêm nên có phần tinh vi hơn, uy lực lớn hơn và đặt cho nó cái tên khác là Uy trấn càn khôn.

Trần Lâm sau khi phá trận và chống đỡ hai chiêu kiếm vừa qua đã khiến máu từ các vết thương chảy ra khá nhiều, chân khí trong người hao tổn không ít. Chàng biết chiêu cuối cùng mà đối phương tung ra sẽ hung hiểm hơn nhiều nên nếu cứ bị động thủ thế thì e rằng sẽ chết dưới tay địch, vì vậy chàng quyết định lấy công làm thủ. Khi thân hình của tên Lãnh công tử vừa vút lên cao thì chàng cũng tung người lên theo, đồng thời tay trái rút nhanh cây roi ra. Lúc những vòng tròn liên tục phát ra từ thanh kiếm của tên Lãnh công tử bắn tới, chàng quyết định ra chiêu theo lối đồng qui ư tận. Cây roi trong tay lao thẳng vào trung tâm vòng xoáy của kiếm khí đối phương, đồng thời thanh nhuyễn kiếm trong tay phải cũng xuất chiêu Nhất điểm hồng thích nhanh vào yết hầu địch thủ. Chàng ra chiêu này với dự tính là nếu tên Lãnh công tử vẫn lao chiêu kiếm vào thì cánh tay trái của chàng sẽ bị tiện đứt nhưng đổi lại hắn sẽ bị thiệt mạng bởi chiêu kiếm Nhất điểm hồng. Tất nhiên tên Lãnh công tử không dại gì đánh đổi, hắn buộc phải biến chiêu.

Và đúng như tính toán của chàng, tên Lãnh công tử đang từ trên cao lao xuống bỗng nhận ra lối phản công hết sức mạo hiểm của đối phương thì hoảng hồn, hắn vội xoay nhanh thanh kiếm biến từ thế công thẳng sang thế gạt chếch xiên ngang để đập vào cây roi. Đồng thời hắn uốn cong người về phía sau để né mũi kiếm của đối phương, nương theo lực đập của thanh kiếm vào cây roi mà tung ngược ra sau đáp xuống. Thân pháp của hắn rất linh diệu, cách biến chiêu cũng thật tuyệt vời. Trần Lâm ra chiêu này xong, khí lực trong người đã gần cạn. Chàng đáp xuống đất, hai chân lảo đảo phải dùng cây roi chống một bên mới đứng vững. Mọi người đều không nín được tiếng ồ kinh ngạc và khiếp hãi.

Tên công tử sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mới bàng hoàng cất tiếng:

- Các hạ chính là đối thủ duy nhất của ta. Lần sau nếu gặp lại hoặc là ta, hoặc là các hạ phải có một người chết. Giờ các hạ đi đi.

Trần Lâm tra thanh nhuyễn kiếm vào vỏ nói:

- Mong còn gặp lại!

Xong chàng quay người, mượn cây roi chống mạnh xuống đất phóng vút qua tường rồi lao đi, mất hút trong bóng đêm. Một tiếng sấm nổ vang kèm theo ánh tia chớp vằn vện khắp bầu trời, mưa đổ như trút nước xuống toàn vùng cảng thị Cù lao Phố.