Giới Không Xong Thích - Chương 14
Kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi, năm học mới Ứng Hoan vẫn cần tìm việc bán thời gian.
Cô cân nhắc một chút, nghĩ đến lời Ứng Trì nói, khẽ cười: "Vâng, như vậy cũng có thể chăm sóc cho Ứng Trì nữa."
Từ Kính Dư cùng mấy người Thạch Lỗi vừa luyện tập xong, mang bình nước đi đến rót nước, nghe thấy lời này, khẽ cười một tiếng.
Thạch Lỗi nói to: "Vậy không được nha, vào đội là phải đối xử mọi người công bằng, ai cũng cần được chăm sóc, thổi thổi vết thương gì đó, cũng không thể chỉ có một mình Ứng Trì mới được đặc cách, bọn anh cũng muốn!"
Mọi người cùng cười.
"Đúng vậy, không thể chỉ có Ứng Trì được điều trị đặc biệt nha!"
"Còn nữa, bọn anh cũng cần được động viên, chính là loại nhẹ nhàng một chút đó."
" Đúng đúng đúng, đều không thể ít hơn, thổi thổi vết thương, động viên, đều không được ít nha, mọi người đều là đồng đội không được đối xử khác nhau, phải không?"
Nhóm người này sớm đã xem không nổi tổ tông nhỏ Ứng Trì rồi.
May mắn thay đây là chị gái, nếu là bạn gái, thì hay, ai yêu thương nổi! Nghĩ đến xương như muốn vỡ ra rồi!
Đừng nói, còn đố kị nữa...
Có một người chị gái đối với mình nghe lời, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp, quan tâm ân cần, còn biết dỗ dành người khác, tức dựng tóc lên đều có thể vỗ về bạn dịu lại, hòa hoãn lại.
Ứng Hoan: "..."
Từ Kính Dư nhìn Thạch Lỗi một cái, nhàn nhạt nói: "Cái mặt anh, người ta nói lại không nổi kìa."
Thạch Lỗi: "..."
Xấu xí nên không có nhân quyền rồi phải không?
Dáng người đẹp thì rất nhiều nhưng đẹp trai thì hiếm có.
Từ Kính Dư chính là thứ hiếm có đó của câu lạc bộ, anh luôn là quyền thủ ngôi sao của câu lạc bộ, nhiều nhà tài trợ không chỉ quan tâm đến anh đấu quyền giỏi mà còn quan tâm đến vẻ đẹp trai của anh. Thời buổi này làm gì đều cần một gương mặt đẹp.
Thạch Lỗi nhất thời tức giận choáng váng, chỉ vào anh nói: "Thế với anh thì có thể nói lại chắc?"
Từ Kính Dư rót nước xong, đứng cạnh máy lọc nước, tựa lưng và tường và liếc nhìn cô: "Cái này anh hãy hỏi cô ấy."
Ứng Hoan: “...”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô, đợi chờ câu trả lời.
Ánh mắt Ứng Hoan lướt qua nhóm người bọn họ, nhìn về Từ Kính Dư, hôm nay anh mặc một cái áo phông màu đỏ, quần thể thao màu đen, vết thương trên mặt đã khỏi hẳn rồi, khuôn mặt đó sắc nét và góc cạnh, thực sự đẹp trai... Cứ cho anh đứng lẫn vào nhóm người đó, không mặc quần áo màu đỏ, cô cũng có thể một phát nhận ra anh ngay.
Người đó uống nước, nghiêm túc liếc sang cô: "Nói gì đi, nói lên lời không?"
Vành tai Ứng Hoan đột nhiên bắt đầu nóng lên, đỏ ửng, nhìn đi chỗ khác: "Nói không lên lời."
Từ Kính Dư cau mày.
Thạch Lỗi ngạc nhiên, đột nhiên vỗ đùi cười lớn: "Ha ha ha ha, Kính vương anh cũng có ngày hôm nay! Đừng tưởng mình đẹp trai mà có thể đặc quyền!"
"Đúng đó đúng đó, người ta chỉ thổi cho Ứng Trì thôi."
" Đây chính là chị ruột đó, tình huống không phải là không giống..."
"Ứng Trì tốt số."
Cả nhóm người cười rộ lên, cười đến mức Ứng Hoan mặt đỏ tía tai, sao lại đều vô duyên đến thế...
Ứng Trì luyện tập xong, chạy đến tìm Ứng Hoan hai chị em cùng đi ăn cơm thì nhìn thấy một nhóm người cười như điên, nó không hiểu chuyện gì, Thạch Lỗi đi đến vỗ bả vai nó: "Anh bạn nhỏ thật tốt số, sau này chị gái em làm bác sĩ nhỏ bán thời gian ở câu lạc bộ, em có vui không?"
Ứng Trì tránh ra, nhìn về Ứng Hoan: "Thật không? Chị."
Ứng Hoan cười gật đầu: "Ừ."
"Ahhhhh! Tốt quá rồi!"
Chàng trai trẻ mừng quýnh lên.
Từ Kính Dư khẽ cau mày, tiểu tử này đắc ý gì chứ? Anh nhìn sang cô gái đang mỉm cười, cười một tiếng, xách chai nước rời đi.
Trần Sâm Nhiên nãy giờ ngồi rung đùi một bên xem náo nhiệt đột nhiên cười, coi thường nhìn Ứng Trì: "Bị chị yêu kiểm soát, chẳng trách bị KO." Nó duỗi chân đứng lên, tay đút túi quần, ngữ khí đặc biệt dè bỉu, "Cậu cứ như thế, cũng chẳng đấu nổi trận đấu lớn nào."
Ứng Trì ngay lập tức mặt lạnh xuống, phẫn nộ nhìn nó: "Cậu nói cái gì?"
Vừa nói vừa xông lên.
Trần Sâm Nhiên cười: "Tôi nói cậu chính là một ba bi."
Ứng Trì: "..."
Ngực nó nhấp nhô dữ dội, một khối lửa sôi sục trong ngực nó, dữ dội muốn lao ra, nó muốn đấu một trận với Trần Sâm Nhiên, một đòn KO Trần Sâm Nhiên, nó muốn xông lên, bị Ứng Hoan kéo lại.
Ứng Hoan chặn lại, đi về phía Trần Sâm Nhiêm, khuôn mặt nhỏ có chút căng thẳng, bước chân Từ Kính Dư chầm chậm dừng lại phía sau cô, sợ cô kiềm chế không nổi sự tức giận trong người động tay cho Trần Sâm Nhiên một cái bạt tai.
Thông thường đàn ông con trai sẽ không đánh đàn bà con gái, nhưng Trần Sâm Nhiên hỗn láo, nói vậy chưa chắc đã đúng.
Ứng Hoan đứng lại trước mặt Trần Sâm Nhiên, đột nhiên cười, "Trần Sâm Nhiên, tôi nhớ cậu so với Ứng Trì còn nhỏ hơn 1 tháng tuổi."
Trần Sâm Nhiên mơ hồ nhìn cô: "Ờ, vậy thì đã sao?"
Cô đột nhiên đưa tay lên, Từ Kính Dư chớp mắt, cúi đầu nhìn cô, tiến về phía trước, như dính sát vào phía sau cô. Không biết như thế nào, cứ cho là cô thực sự muốn đánh người, anh thật cũng không muốn ngăn cô lại, có điều Trần Sâm Nhiên nếu muốn đánh trả, anh không thể dương mắt nhìn cô bị đánh được.
Không chỉ anh, Thạch Lỗi mấy người bọn họ cũng căng cứng tinh thần, một thời gian cũng không biết cách nào để thuyết phục con gái.
Ai ngờ cô gái trẻ dịu dàng nâng bàn tay mềm mại lên, đặt lên đầu Trần Sâm Nhiên, dịu dàng: "Vậy nên em cũng là một ba bi đó, lạ một cái, đánh nhau ẩu đả là không đúng, tốt nhất xin lỗi Ứng Trì một câu."
Trần Sâm Nhiên cả người như bị sét đánh trúng, đơ người ở đó, từ trước đến giờ chưa từng bị người con gái nào xờ vào đầu như thế, dịu dàng nhẹ nhàng nói với nó như vậy, tai nó đỏ cả lên, cứ như bị điện giật bất ngờ nhảy về sau một cái.
" Chị, chị làm gì?"
Ứng Hoan cười vô tội: "Có gì đâu, không muốn bọn em đánh nhau thôi mà."
Từ Kính Dư cúi đầu, có chút khó nói nhìn cô rồi lại liếc mắt nhìn Trần Sâm Nhiên, ba bi... suýt nữa thì cô nói ra miệng, anh nhìn xung quanh cây cột gỗ đang đơ ra đó, nói: "Đều giải tán đi, nên làm gì thì làm đó."
Ngô Khởi từ nhà vệ sinh vội vàng đi đến, vừa nãy huấn luyện viên Lưu nói mấy người đội viên bọn họ muốn đánh nhau, ông ấy đi tiểu cũng không hết, mắng một câu" Bọn ngu này mẹ nó thực sự không cứu được." rồi kéo quần lên chạy ra ngoài, nhìn thấy có gì đó không được đúng cho lắm.
Nhóm người này túm tụm lại một chỗ, vây quanh Ứng Hoan, ở đây...có đánh nhau?
Ông đi đến, hỏi Từ Kính Dư: "Có việc gì thế? Vừa nãy huấn luyện viên Lưu nói mấy người có người muốn đánh nhau hả?"
Từ Kính Dư nhún nhún vai: "Không có, Ứng Hoan đang khen anh đó."
Ngô Khởi: "..."
Trần Sâm Nhiên cảm thấy có tiếng thở dài trong ngực thở không ra, nắm lấy một nắm tóc và rời đi.
Ngô Khởi nhìn nhóm người bọn họ, khó chịu xua xua tay: "Đều đi ăn cơm cả đi, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, không cần biết giữa mấy người có mâu thuẫn gì, đều đừng có nghĩ đến việc gây rắc rối cho tôi, giữ gìn sức khỏe ở trạng thái tốt nhất, muốn đánh đấm, lên quyền đài."
Cả một nhóm người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, giải tán đi.
Ứng Hoan cúi đầu, từ sát bên người Từ Kính Dư rời đi.
"Chị, chị đi đâu?"
"Rửa tay."
Ứng Hoan nhìn nó một cái, "Em đi ăn cơm với mọi người trước đi, không cần đợi chị, chị đợi lát nữa còn đi đến bệnh viện."
Hôm nay là ngày cô đi chỉnh niềng răng.
Từ Kính Dư thính giác tốt, nhìn cô một cái, chầm chậm chầm chậm đi phía sau cô, đến phòng nghỉ thay quần áo, lấy chìa khóa xe. Anh chiều nay không có lịch luyện tập, chuẩn bị về nhà một chuyến, vừa hay thuận đường đi bệnh viện nha khoa.
Ứng Hoan đang ở chỗ rửa tay công cộng, bóp nước rửa tay, cẩn thận xoa từng kẽ ngón tay.
Từ Kính Dư lấy chìa khóa xe, dựa vào tường đợi cô.
Ứng Hoan rửa tay xong đi ra, nhìn thấy anh ngạc nhiên một chút, do dự hỏi: "Anh tìm tôi sao?"
Anh tung chìa khóa xe và đứng thẳng dậy, "Đi thôi, cô đưa cô đi."
Ứng Hoan còn chưa kịp phản ứng lại, đi đằng sau anh, "Đưa tôi đi đâu?"
Anh quay đầu: "Cô không phải muốn đến bệnh viện sao? Tôi thuận đường."
Ứng Hoan ồ một tiếng, cũng không khách khí với anh, nói: "Vậy anh đợi tôi chút, tôi đi lấy đồ."
Từ Kính Dư ừ một tiếng, "Xe đợi ở ngoài cổng, là xe lần trước cô ngồi rồi đó."
Nói xong đột nhiên quay đầu nhìn cô, đáy mắt như cười: "Đối với xe không mù đâu nhỉ?"
Ứng Hoan: “...”
Cô nhìn anh không nói gì, "Tôi sẽ nhớ biển số xe!"
Ứng Hoan cầm lấy ba lô, đi sau Từ Kính Dư đi ra khỏi câu lạc bộ, trời lúc này nắng nóng, cô vừa đi vừa chạy sau lưng anh, dáng người anh cao lớn vừa hay che được nắng. Từ Kính Dư liếc mắt về sau nhìn cô, phát hiện ra điều này, cười một cái.
Sau khi lên xe, Từ Kính Dư nghe một cuộc điện thoại, là Ngô Khởi gọi đến, ông ấy nói: "Tối nay câu lạc bộ tổ chức ăn cơm cùng nhau, mới đến mấy người đội viên mới, đều chưa ăn uống cùng nhau bữa nào, em tối nay nhớ đến."
Từ Kính Dư nhìn Ứng Hoan một cái, "OK."
Sau khi cúp điện thoại, wechat liên tục báo tin nhắn mới, anh mở wechat, nhóm người sói đang vui mừng nhắn tin vào nhóm, Thạch Lỗi nói: "Cũng gọi bác sĩ nhỏ đi nhé! Cô ấy cũng là người của câu lạc bộ rồi! Cô ấy đâu?"
Dương Cảnh Thành: "Tôi thấy cô ấy đi với Kính vương rồi."
Thạch Lỗi: "..."
Ứng Trì: "?"
Việc này sao nó lại không biết gì?!
Ứng Trì liền vội gửi wechat cho Ứng Hoan, Ứng Hoan khi ngồi xe rất ít khi xem điện thoại, sợ chóng mặt.
Từ Kính Dư cười, tay trái đặt lên vô lăng, chầm chậm trả lời một câu: "Đúng vậy, cô ấy đang ngồi trên xe tôi."
Thạch Lỗi gửi biểu tượng sốc: "Ối! Cậu muốn dẫn cô ấy đi đâu?"
Từ Kính Dư: "Dẫn về nhà."
“...”
Một giây sau, điện thoại của Ứng Hoan kêu ầm ĩ lên.
Từ Kính Dư liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô, tịch thu điện thoại, đút vào trong ngăn kéo, khởi động động cơ, lái xe đi.
Ứng Hoan nghe điện thoại, liền nghe thấy Ứng Trì sụp đổ hét lên: "Chị, Từ Kính Dư nói chị đang ở trên xe anh ta, còn cùng anh ta về nhà! Chị mau xuống xe đi! Đừng để anh ta lừa!"
Ứng Hoan: “...”
“Ai nói vậy?”
"Anh ta nói ở trong nhóm chát!" Chàng trai hét to lên, "Dù sao chị mau xuống xe đi!"
Ứng Hoan tim nhảy loạn lên, nhìn sang gương mặt đẹp trai kia, có chút không dám nói thẳng: "Từ Kính Dư, anh ở trong nhóm nói muốn dẫn tôi về nhà à?"