Giới Không Xong Thích - Chương 15

Từ Kính Dư lúc đó có chút vụng về, có điều rất nhanh liền che giấu đi, anh đánh vô lăng đi thẳng về phía trước, sắc mặt không đổi nói: "Bệnh viện đó là bố tôi đầu tư, là nhà tôi mở, nói là về nhà cũng không hề sai, tôi cũng dẫn cô đi gặp mẹ tôi."

Ứng Hoan: "..."

Cô chẳng thể tranh cãi, nhưng luôn có cảm giác là lạ.

Cô cau mày, giải thích với Ứng Trì: "Chị chỉ là tiện đường ngồi xe anh ta đến bệnh viện thôi."

" Thật hả?"

Ứng Trì vẫn chưa yên tâm lắm, không thể xem mặt mà bắt hình dong, sau khi Từ Kính Dư có thể dùng tên giả để lừa người, ai biết anh ta có làm việc gì quá đáng không chứ, anh ta có khả năng đó, biến ra mười anh ta tất nhiên cô khỏi phải nói.

" Thật."

Ứng Hoan nói thêm vài lần nữa mới khiến Ứng Trì yên tâm, sau khi cúp điện thoại, cảm giác là lạ lúc trước vẫn lảng vảng trong tâm trí, cô thỉnh thoảng quay sang nhìn Từ Kính Dư.

Lúc dừng đèn đỏ, Từ Kính Dư quay đầu sang nhìn cô, bắt quả tang cô, anh chầm chậm vô tư nói: "Đừng nói là không nói lên lời được nha? Nhìn chăm chú như vậy làm gì thế?"

Ứng Hoan sặc một cái, quay đầu đi, "Không nhìn nữa, được chưa."

Anh thấp giọng cười: "Không nói là không cho cô nhìn, nhìn nhiều một chút mới có thể nhớ được."

Ứng Hoan: "..."

Cô khẽ thở dài một cái, nhìn ra cửa sổ.

Đến cửa bệnh viện, Từ Kính Dư nhìn Ứng Hoan, hỏi một câu: "Niềng răng cần đeo mất bao lâu nữa?"

Nói đến đây Ứng Hoan có chút chán nản, cô bất lực nói: "Bác sĩ Đỗ nói hiệu quả nắn chỉnh không nhanh như cô ấy tính, có thể cần đến một năm, dù sao không quá nhanh, sớm biết vậy tôi chẳng niềng rồi..."

Từ Kính Dư dựa vào ghế, cầm điện thoại xem tin nhắn nhóm, Thạch Lỗi bọn họ nói muốn mời Ứng Hoan vào đội, "Sợ đeo niềng răng không có ai theo đuổi?"

Ứng Hoan tháo dây an toàn ra, thấp giọng nói: "Không phải, cũng có người theo đuổi tôi đó."

Nhưng nhìn không được đẹp cho lắm thì đúng rồi, hơn nữa cô không tham gia bất kỳ hội nhóm nào, trừ việc dạy vẽ là làm việc bán thời gian, thực sự không quen được bất kỳ người con trai nào. Dĩ nhiên cô đeo niềng răng ảnh hưởng đến nhan sắc nhưng được cái có nước da đẹp, hàng lông mày đẹp, gương mặt cũng nhỏ nhắn, ngay cả việc đeo niềng răng vẫn xinh hơn những cô gái khác, chắc chắn có người theo đuổi.

Ngón tay Từ Kính Dư ngẩn rai, nhìn cô.

Ứng Hoan đã ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với anh: "Cảm ơn, tôi vào trước đây."

" Chờ chút."

“Hử?”

" Thêm một điều, bọn họ để cô vào nhóm chát."

Ứng Hoan nhìn vào mã QR trên màn hình điện thoại của anh, tên wechat của anh chính là tên anh, cô lấy điện thoại quét mã, hai người kết bạn, Từ Kính Dư cho Ứng Hoan vào nhóm chát.

Sau khi Ứng Hoan xuống xe, thông báo từ nhóm chát điên cuồng được gửi tới.

【 Bác sĩ nhỏ, cô về nhà cùng Từ Kính Dư thật ư?】

【Nhìn vào ảnh chụp màn hình.】

Có người chụp lại lời Từ Kính Dư nói lúc trước gửi vào trong nhóm chát.

Ứng Hoan: "..."

Cô đi đến cổng bệnh viện, nghĩ ngẫm một chút, cảm thấy Từ Kính Dư đúng là tên khốn, lời nói quá dễ dãi khiến người khác hiểu nhầm rồi, cô đứng trước cổng, tanh tách gõ một hàng chữ.

【 Tôi chỉ là thuận đường ngồi xe anh ta đến bệnh viện mà thôi, tôi cũng không phải là bạn gái anh ta, cùng anh ta về nhà làm gì.】

Từ Kính Dư đang chuẩn bị lái xe đi về, tin báo wechat lại nhảy lên, anh cúi xuống liếc nhìn, "..."

Trong nhóm cười như muốn bốc điên lên rồi.

【 Bác sĩ nhỏ vào nhóm, câu đầu tiên chính là đập vào mặt Kính vương, được đó!】

【 Bác sĩ nhỏ tuyệt quá đi.】

【Mặt Kính vương đau không?】

Từ Kính Dư tặc lưỡi một cái, trực tiếp vứt điện thoại vào trong ngăn kéo.

Bữa tiệc tối nay sắp xếp tổ chức ở một câu lạc bộ giữa trung tâm thành phố, ăn cơm xong còn có thể vui chơi một lúc, nhóm người trẻ tuổi này vô cùng thích thú, Chu Bách Hạo để một tay trợ lý sắp xếp. Ứng Hoan đúng sáu giờ tối đến hành lang, cô nhìn một cái liền thấy Từ Kính Dư, bởi vì chỉ có anh ta mặc áo phông màu đỏ, trông rất đẹp mắt.

Ứng Trì vẫy tay về phía cô, gọi lớn: "Chị, bên này."

Ứng Hoan đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh Ứng Trì, bên tay phải vừa hay là Từ Kính Dư, cô nhớ đến việc trong nhóm chát lúc chiều, không dám nhìn anh.

Có người giơ tay lên hỏi: "Huấn luyện viên, có thể uống rượu không? Một chút thì tốt?"

Vận động viên uống rượu chắc chắc không tốt, đặc biệt là trước khi thi đấu, có điều còn cách lúc đấu một khoảng thời gian, Ngô Khởi phất tay lên: "Uống đi, không uống nhiều là được."

Thạch Lỗi vui vẻ liền đi lấy rượu đến, những người khác giúp phân cốc, phân đến trước mặt Ứng Hoan, "Bác sĩ nhỏ, em biết uống rượu không?"

Ứng Hoan do dự một lát, nói: "Một cốc thì được."

" Kính vương, anh thì sao?"

" Không uống."

Từ Kính Dư thẳng thừng từ chối, trong câu lạc bộ anh nổi tiếng là người tự giác, yêu cầu đối với bản thân rất nghiêm khắc, nói không uống tuyệt đối một giọt cũng không chạm.

Ứng Hoan quay đầu nhìn anh, lấy làm lạ: "Anh không được uống rượu sao?"

Thạch Lỗi trả lời trước: "Anh ta chính là như vậy, trước khi thi đấu một tháng phải cấm rượu, không cần để ý anh ta."

Dương Cảnh Thành cười he he: "Sau này nếu có bạn gái, chắc vẫn muốn kiêng?"

" Ha ha ha ha, không chắc."

Trong đội vẫn còn có mấy người chưa trưởng thành, trong đó bao gồm cả Ứng Trì, nó đến cuối tháng 10 mới đủ 18 tuổi, vốn dĩ sự riêng tư cá nhân của đàn ông con trai đều sẽ nói ra một cách bẩn bựa, nhưng trước mặt Ứng Hoan, nó cảm thấy không lịch sự cho lắm, giống như bị cha mẹ bắt gặp đang xem một số bộ phim, thật xấu hổ.

Quyền thủ hạng 91 cân Triệu Tĩnh mặt đầy chân thành hỏi: "Vậy rút cuộc là cấm hay là không cấm?"

 

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Từ Kính Dư đầy thích thú.

Xem anh chịu đựng kiểu gì.

Từ Kính Dư liếc mắt nhìn cô gái đang cúi thấp đầu ngồi bên cạnh, vành tai đỏ lên, anh đột nhiên nhớ đến lời cô nói trong nhóm chát lúc xuống xe, chầm chậm từ bên cạnh lấy ra từ bên cạnh một cái cốc trống " Dô" một tiếng, đặt lên mặt bàn, rót một cốc nước trắng.

" Cấm hay không liên quan gì đến mấy người, quản nhiều quá đấy."

"..."

Lúc này Ngô Khởi cười một tiếng, giọng nghiêm túc: "Đối với võ sĩ quyền anh, trước khi thi đấu cấm gái, cấm rượu, không thức khuya là điều cơ bản."

Có người cười vang: "Vậy mấy quyền vương hạng Tyson có phải là thường xuyên bị nói có đời sống riêng tư loạn không? Các em gái vây quanh không ngớt, người ta thi đấu cũng không bị ảnh hưởng gì, một trận đấu không phải là giành được một trăm triêu đô la Mỹ phí xuất trận..."

Càng tranh luận càng gay cấn...

Chu Bách Hạo cúi thẳng xuống nhìn Ứng Hoan, hô một câu: "Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây."

Anh nâng cốc rượu lên, nâng cốc với mấy đội viên mới vào đội, sau cùng nhìn về Ứng Hoan, "Chào mừng mọi người."

Ứng Hoan chụm cốc với mọi người, chỉ có Từ Kính Dư ngồi yên không động tĩnh gì, Ứng Hoan nhìn vào rượu trong cốc, đây là rượu trắng? Cốc rượu này hình như là Trần Sâm Nhiên rót cho cô, là cố ý à?

Cô chỉ có thể uống rượu vang và bia, rượu trắng cô uống không nổi, cô cau mày ngồi xuống, định bụng chỉ nhấp môi.

Đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra, trực tiếp lấy chiếc cốc trên tay cô ấy đi rồi lại ấn một chiếc cốc vào trong tay cô.

Nhanh đến mức thần không biết quỷ chẳng hay.

Cô sững sờ, cúi đầu nhìn về hướng người con trai.

Từ Kính Dư đặt cốc rượu đó đến trước mặt, ung dung ăn đồ ăn, cốc rượu đó một ngụm cũng không uống.

Trần Sâm Nhiên ngồi ở ghế chéo đối diện, nhìn cô cười đầy thăm dò: "Bác sĩ nhỏ, sao không uống đi?"

Ứng Hoan mặt không biểu cảm gì uống một ngụm, là nước ấm, cô hồn nhiên uống một phát hết sạch. Trần Sâm Nhiên mắt nhìn sững sờ, Thạch Lỗi cũng trợn to mắt: "Ôi, tửu lượng của bác sĩ nhỏ tuyệt đó?"

应欢笑了一下,谦虚道:“还好。”

Ứng Hoan cười, khiêm tốn đáp lại: "Cũng tạm."

Cô ngồi xuống, sát lại về hướng Từ Kính Dư, cánh tay quẹt vào anh, đàn ông thân nhiệt cao, trong phòng điều hòa cánh tay vẫn ấm, làn da thô ráp, khác hoàn toàn với cánh tay thanh tú và mát lạnh của cô.

Hai người đều lúng túng một chút.

Từ Kính Dư quay sang nhìn cô, hắng giọng nói: "Ừm?"

Ứng Hoan hạ cánh tay xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé."

" Cảm ơn như thế nào?"

“...”

Ứng Hoan cầm đũa lên, gắp cho anh một cái đùi gà.

Từ Kính Dư: "..."

Anh lòi con ngươi ra, khẽ cau mày, Ứng Hoan nháy mắt với anh, Từ Kính Dư khóe miệng cong cong, nhàn nhạt cười một cái.

Ngày thứ hai sau khi kết thúc bữa tiệc, bộ phận hậu cầu đặt quần áo đồng phụ cho quyền thủ mới vào đội, mấy chàng trai trẻ báo kích thước mình muốn mặc lên, sau khi Tiểu Lý thuộc bộ phận hậu cần ghi lại thì ôm quyển sổ rời đi rồi.

Tiểu Lý chạm mặt Từ Kính Dư ở cửa, cười rồi nói với anh: "Kính vương, đồng phục mới của anh em đặt trên mặt bàn anh rồi đó."

Từ Kính Dư gật đầu. Liếc mắt nhìn kích thước quần áo đội viên mới vừa ghi chép trong tay cô, hỏi: "Làm đồng phục cho bọn họ à?"

Tiểu Lý nhỏ: "Đúng vậy."

Từ kính Dư xem qua một lượt danh sách, nghĩ ra điều gì đó, lại dặn dò mấy câu: "Vẫn thiếu một người, trong đội đến một bác sĩ nhỏ bán thời gian, cũng đặt cho cô ấy đi, sau này nếu đi du lịch với đội còn mặc.

"Cao 163, nặng khoảng 45 cân, một người rất gầy."

Tiểu Lý đầy ngạc nhiên, vội ghi lại, "Được, được ạ."

Việc này Ứng Hoan hoàn toàn không biết gì, các đội viên khác cũng không hề biết.

Việc bán thời gian ở trung tâm đào tạo của Ứng Hoan đến cuối tháng 8 mới kết thúc, nên câu lạc bộ bên này tạm thời không có cách nào đến làm, đều tính cả rồi, vào năm học mới bắt đầu làm bán thời gian ở đó.

Đầu tháng 9, Ứng Hoan đến câu lạc bộ chính thức báo cáo, trở thành nhân viên chăm sóc y tế bán thời gian của câu lạc bộ, bộ phận nhân sự còn để cô ký một hợp đồng.

Đại A gần đó luôn náo nhiệt, nghiên cứu sinh, sinh viên sau tốt nghiệp và sinh viên trước kia quay lại trường đều không ít, Khương Mạnh và Lâm Tư Vũ cũng quay lại trường trước rồi, nói là nghỉ hè về nhà quá lâu, bị bố mẹ bỏ rơi suýt nữa thì chết, không thể ở thêm nữa.

Ứng Hoan buổi tối có về ký túc xá một chuyến, mấy cô bạn nghe nói cô làm nhân viên chăm sóc y tế bán thời gian ở câu lạc bộ đều choáng váng, Khương Mạnh vội hỏi: "Còn tuyển người không?"

Ứng Hoan nghĩ rồi nói: "Không tuyển nữa rồi."

Khương Mạnh chán nản, không từ bỏ hi vọng, cô kéo Ứng Hoan nũng nịu, "A tớ cũng muốn đi! Bạn hỏi giúp tớ đi?"

" Vậy để tớ hỏi thử xem."

Lâm Tư Vũ hỏi: "Vậy bọn tớ còn có thể đi câu lạc bộ thăm quan không?"

Ứng Hoan cũng không biết, bởi vì đó là nơi các quyền thủ hay luyện tập, còn cấm vào nữa, người ra vào cần đăng ký, cô biết Khương Mạnh luôn muốn đến xem, nghĩ ngợi một chút nói: "Đến lúc đó tớ hỏi thử xem."

" Được được được, bạn nhớ hỏi nhé."

" Ừ."

...

Đại hội thể thao toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10.

Câu lạc bộ đang bận bịu để chuẩn bị cho đại hội thể thao toàn quốc, từ đợt thi đấu nội bộ lần trước chọn ra một nhóm các quyền thủ, đại diện đội tỉnh tham gia thi đấu, mỗi đội có 6 vận động viên trở lên( bao gồm 6 người) tham gia thi đấu, có thể báo cả nhân viên làm việc được 3 người ( bao gồm lãnh đạo, huấn luyện viên, bác sĩ).

Mỗi đội có thể cử 11 vận động viên, có hai thứ hạng có thể cử hai người.

Tuyển thủ thi đấu đã định xong rồi, Từ Kính Dư đại diện hạng 81 cân, về phần người lần trước đánh bại anh thì anh ta đã rút lui khỏi câu lạc bộ đi Mỹ đấu chuyên nghiệp rồi. Ứng Trì trước mắt đấu không lại được Trần Sâm Nhiên và Thạch Lỗi, bỏ lỡ cuộc thi, hạng 69 cân Ngô Khởi đã định Thạch Lỗi và Trần Sâm Nhiên, nó buồn rầu đến nỗi muốn đập đầu vào tường.

Lúc Ứng Hoan đến câu lạc bộ, Thạch Lỗi vừa bỏ găng tay ra để nghỉ ngơi, thấy cô liền gãi gãi đầu, chỉ vào sân thượng lớn: "Em đến gặp Ứng Trì à? Tiểu tổ tông đó nó chưa được tham gia thi đấu, cảm giác như sắp khóc rồi đấy."

Ứng Hoan nhìn về phía ban công bên đó, có chút bất lực: "Được."

Không đợi cô đi tìm Ứng Trì, Ứng Trì đã vác một bộ mặt thất thần đi đến, đi thẳng đến trước mặt Trần Sâm Nhiên, "Chúng ta đấu lại lần nữa đi."

Trần Sâm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn nó một cái, cười lớn: "Đấu nữa cậu cũng không đấu lại được với tôi, hơn nữa lại không có trọng tài."

" Vậy tôi sẽ làm bù nhìn cho cậu."

" Được đó."

Chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng, Ứng Hoan không hề ngăn cản nó, đến Ngô Khởi cũng chẳng nói gì.

Ngồi xuống bên cạnh xem, thỉnh thoảng cổ vũ nó, Trần Sâm Nhiên càng đấu càng vô tình. Ứng Hoan đặt hộp trị thương bên cạnh, nếu có vận động viên bất cẩn bị thương, cô cũng kịp thời điều trị.

Từ Kính Dư luyện tập không kích xong, cả người ướt đẫm đi tới, đi qua bên cạnh cô, nói vọng một câu: "Qua đây chút."

Ứng Hoan á một tiếng liền đứng dậy đi đến, "Gì thế?"

Từ Kính Dư đi về phía trước, đẩy cửa mở phòng nghỉ, lấy từ trên giá xuống một cái túi, nhét vào lòng bàn tay cô. Một cái túi to, còn hơi nặng nữa, Ứng Hoan vội vàng ôm lấy, bị cái túi giấy cao quá che mất, chỉ chừa lại đôi mắt còn đang chứa đầy sự bối rối, đôi mắt đen lấp lánh nhìn anh thắc mắc, "Gì vậy?"

Cô cúi đầu, vùi mặt nhìn vào trong cái túi, phát hiện bên trong toàn bộ là vải màu đỏ, là quần áo, dày mỏng đều có.

" Đồng phục đội."

Ứng Hoan ngạc nhiên, nước lên nhìn anh:" Tôi cũng có đồng phục đội sao?"

Từ Kính Dư dựa vào góc bàn, khoanh tay nhìn cô, "Đương nhiên là có. Chắc là vừa đó, cô lát nữa thử xem, không vừa thì nói với bộ phận hậu cần."

Ứng Hoan cười với anh: "Ờ."

Từ Kính Dư cau mày, gật gật cằm trêu cô: "Ứng Hoan, cười lộ răng cái xem nào."

Ứng Hoan: "... không muốn."

Cô có dại dột mới cười to, lộ ra răng thép rất đẹp hay sao?

Cô mím chặt môi, ôm đồng phục đội rời đi, đang nghĩ sẽ đi đến phòng thay đồ thử một chút liền nghe thấy tiếng ồn ào của Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên, nghe âm thanh cảm giác như sắp đánh nhau đến nơi rồi. Cô vội quay người, nhét đồ lại đưa cho Từ Kính Dư, "Đợi chút nữa tôi sẽ quay lại lấy."

Nói xong, vội vàng quay người, cô bước đi quá vội, vấp vào góc bàn, toàn bộ trọng tâm của người đổ về phía trước, cô bất ngờ kêu: "Á" một tiếng.

Từ Kính Dư lẹ tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ người, cả người lẫn cái túi đựng đồng phục đều đổ vào trong vòng tay.

Lưng Ứng Hoan dính sát vào phần ngực rắn chắc của anh, chỉ thấy chỗ bị tay anh giữ lấy đau một chút, cúi xuống nhìn, cả người trong chốc lát cứng đơ ra, tay của anh vẫn quấn băng, ngón tay thon dài đặt ngay bên dưới ngực, chỗ này nhạy cảm và riêng tư, chẳng trách sao lại đau vậy...

Mặt cô đỏ cả lên.