Hái Sao 2 - Chương 03 - Phần 2

Đôi mắt xanh biếc của Simon nhìn cô không chớp, sau đó khóe mắt chậm rãi cong lên: “Cưng à, cưng chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn khó coi như trước.”

“Sao anh lại ở đây?” Gia Hàng khéo léo dời bàn tay Simon đang đặt bên eo mình đi, duy trì khoảng cách an toàn với anh ta.

Với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, nụ cười hớp hồn và phong thái lịch lãm, anh chàng Simon mang dòng máu Mỹ này chính là hình mẫu điển hình của quý tộc Châu Âu. Đâu ai biết ẩn bên trong lớp vỏ bề ngoài đó là một trái tim cực kỳ ‘đồi bại’. Giấc mơ của anh ta là được sở hữu một trang trại rượu lớn nhất thế giới ủ ra những loại rượu nguyên chất nhất và được thỏa thích ăn chơi trác táng với mỹ nhân khắp các nước. Gia Hàng và anh ta cộng tác với nhau trong mấy tháng, vì bằng tuổi nên họ thân quen hơn đôi chút so với những người khác. Có điều Gia Hàng không ưa lắm cái thói quá trớn ở Simon, có lẽ vì sự khác biệt trong văn hóa Đông – Tây, trong khi người phương Tây giàu ngôn ngữ cơ thể thì người phương Đông lại ngược lại, chừng mực và giữ kẽ hơn. Khi nhiệm vụ kết thúc thì Gia Hàng đều từ chối mọi lời rủ rê từ anh ta, kể cả khi anh ta rủ cô đi tập thể dục cũng không ngoại lệ. Quan điểm về đồng tiền của họ cũng khác nhau. Simon là người tôn thờ chủ nghĩa lợi ích, tất cả mọi thứ anh ta đều quy ra tiền để nói chuyện.

Simon hỏi ngược lại: “Thế sao em cũng ở đây?”

“Tôi đến dự hôn lễ.”

“Tôi cũng vậy.”

Gia Hàng giật mình sực nhớ ra Simon chưa từng đến Trung Quốc, thế nên mới hay lẽo đẽo theo cô dò hỏi xem Phương Đông huyền bí của cô huyền bí đến mức nào. “Anh là khách mời của bên kia?”

Đôi đồng tử xanh biếc của Simon sáng lóng lánh, “Ờ, tôi là bạn của em Năm của chú Tư của cô Ba của dì Hai nhà gái.”

“Anh chịu khó nhập gia tùy tục ra phết!” Gia Hàng phì cười thành tiếng.

“Đương nhiên rồi, tôi mà, lúc nào lại chẳng dễ thích nghi.” Sau khi tự ca ngợi bản thân, Simon hơi chau mày, “Nói thật nhé, tôi thấy em nên mới vào đây, đằng nào cũng chẳng có ai tra xét, tôi cứ thế ăn chực một bữa, em đừng bán đứng tôi đấy.”

“Vậy anh đến Trung Quốc du lịch?” Chợt phát hiện ra rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ, Gia Hàng vội kéo Simon đến ngồi ở một góc vắng vẻ. Tại đó có một bàn ăn phụ không đặt bảng tên để phòng trường hợp khách khứa đến nhiều hơn dự kiến, nên khá khuất tầm nhìn.

Simon mở hai tay, bí xị nói: “Coi là vậy đi, thật ra tôi cũng muốn đến thăm em nữa. Ai bảo em rời Moscow không chào hỏi tôi một tiếng.”

“Nhiệm vụ khẩn cấp, không chào kịp! Thế nhiệm vụ của anh ở tổ an ninh cũng kết thúc rồi à?”

“Xong hết cả rồi, tôi cũng tạm biệt nước Mỹ luôn rồi. Bây giờ tôi là người tự do, muốn ở đâu thì ở.”

Gia Hàng còn lâu mới tin lời Simon, hẳn nhiên là chỉ có nước nào ra giá cao hơn Mỹ mới tác động được đến anh ta mà thôi. Cô nhăn nhó, “Chuẩn bị ăn dầm nằm dề ở Trung Quốc bao lâu đây?”

“Nghe theo sự an bày của em đấy.”

“Cái gì?”

“Chẳng phải người Trung Quốc vốn hiếu khách hay sao, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ?*”

(*) Đây là câu trong đoạn văn đầu tiên, mở đầu sách Luận Ngữ của Khổng tử. Ý nghĩa: Có bạn thân thiết từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?

Tên giặc Tây này học hành bài bản quá thể. Gia Hàng nói thẳng thừng: “Ngày mai tôi dẫn anh đi dạo loanh quanh, sau này thì tôi không biết nhé.”

Simon gật đầu, giơ ngón tay cái, “Ok! Thiếu tướng của em đâu rồi?”

“Tối nay anh ấy có việc.”

Simon tiếc nuối nhún vai, “Rất muốn chào anh ta một tiếng... Ôi,” Ánh mắt anh ta đột ngột bừng sáng, “Mỹ nữ!”

Gia Hàng nhìn theo tầm mắt của anh ta, ánh mắt cô cũng sáng ngời.

Thế gian này thật sự có mẫu phụ nữ, cho dẫu mặt lem tóc rối, cho dẫu áo trắng mộc mạc, cho dẫu đứng bất cứ nơi đâu, vẫn có thể làm phai mờ ánh sáng tỏa ra từ những vì sao. Một chiếc áo sơ mi hàng chợ giá vài chục tệ, khi được khoác lên người cô gái ấy, sẽ trở thành loại trang phục xa xỉ và tinh tế.

Cô gái ấy mặc váy ngang gối màu xanh nhạt cắt may theo kiểu dáng phổ thông, tóc cũng cắt ngắn theo kiểu thuận tiện cho việc rửa mặt chải đầu, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ pha lẫn nét trong sáng thơ trẻ. Đối diện với sự chào đón của người khác, cô ấy chỉ lạnh nhạt đáp lại. Cho dù như vậy, trước khuôn mặt đẹp như vẽ và nhan sắc tuyệt đẹp của cô ấy, không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Trong trí nhớ của Gia Hàng, người duy nhất có thể sánh ngang cùng cô ấy chỉ có thể là Giai Tịch.

Thấy Simon nhìn người đẹp đăm đăm, Gia Hàng trêu: “Có muốn làm quen hay không?”

Simon lắc đầu, “Tôi ghét nhất thể loại gái đẹp lạnh lùng, trêu đùa cả nửa ngày cũng không lộ nổi một cái răng, rõ mệt! MM* nóng bỏng nhiệt tình vẫn đáng yêu nhất.”

(*) MM: Các em gái.

Khách mời đã đến khá đông đủ, ban nhạc bắt đầu dạo bản Dream Wedding của Richard Clayderman, giai điệu tuy giản dị như hết sức hài hòa với khung cảnh hiện tại. MC bước ra mời mọi người ngồi vào chỗ, hôn lễ sẽ bắt đầu trong giây lát.

Bà Âu Xán ngồi cùng với mấy vị phu nhân đẹp đẽ quý phái tại cái bàn tròn đặt ngay chính giữa, họ trông như những ngôi sao bao quanh vầng trăng sáng. Bà Âu Xán nhìn xung quanh, không tìm được Gia Hàng, thay vào đó là nhìn thấy mỹ nhân kia.

Dường như Gia Hàng thấy hai người nhẹ nhàng gật đầu với nhau.

Ban nhạc tiếp tục diễn tấu. Cánh cửa phía đại sảnh mở ra trong tiếng nhạc nền là bài hát chủ đề của bộ phim Sleeping Beauty, nhóm phù dâu bắt đầu đi về phía trước, chú rể và người chứng hôn đã đứng sẵn trên sân khấu.

Cô dâu xuất hiện trong bộ áo cưới kéo dài lướt thướt phía sau, trước ngực ôm bó hoa trắng thuần khiết tươi đẹp.

Gia Hàng chợt rùng mình, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Cô thật sự không chịu nổi cảnh tượng long trọng và thiêng liêng như vậy, không biết đám cưới Tiểu Ngãi có giống thế này không. Cô cầu Trời khấn Phật là không, nếu có, chỉ e cô sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo mất.

Simon không phải là người có khả năng nói chuyện nghiêm túc. Hai người ngồi trong góc tán dóc, xem người chứng hôn làm chứng cho hôn lễ, xem cô dâu chú rể thề ước rồi cùng khiêu vũ, và sau cùng là bữa tiệc bắt đầu. Có vẻ như tất cả mọi người đều ăn lót dạ trước ở nhà nên rất hiếm người thật sự động đũa. Ai cũng hăng hái uống rượu, mời rượu.

Bàn bà Âu Xán ngồi đích thực là bàn mời rượu nhiều nhất. Nhấc ly rượu lên, nhìn đôi uyên ương khiêu vũ trên sàn nhảy xuyên qua chất lỏng màu đỏ thắm, lòng bà không khỏi chua chát. Ngày thành hôn của Thiệu Hoa và Giai Tịch, khách khứa cũng nhộn nhịp chẳng kém, những nhân vật nổi tiếng trong giới quân đội, giới học thuật, giới nghệ sĩ đều tham dự đông đủ, cậu Án Nam Phi uống không ít rượu, cô em Trác Dương còn hát ca. Bà và ông Trác Minh đưa Giai Tịch và Thiệu Hoa đi mời rượu khách khứa, ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt hâm mộ. Bà vui mừng không kể xiết, lòng thầm nghĩ nếu Giai Tịch sớm sinh cho nhà họ Trác thằng cháu đích tôn thì đời này quả không còn gì nuối tiếc.

Haiz! Nào ai đoán được Trời xanh an bày thế nào! Bà Âu Xán nhắm mắt lại, nuốt xuống ngụm rượu đắng chát.

Lại một điệu nhạc khiêu vũ vang lên. Simon không kìm chế được, đứng lên, tao nhã làm động tác mời Gia Hàng khiêu vũ. Gia Hàng gằn giọng cảnh cáo: “Tôi sẽ đạp nát chân anh.”

“Được em đạp, là hạnh phúc của tôi.” Simon không chịu thu tay, giữ nguyên ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn Gia Hàng. Những người ngồi cùng bàn quay sang cổ vũ, một người nói: “Đi nhảy đi, có phải thi đấu đâu, buổi tối nay đẹp như thế, vui vẻ là được ấy mà.”

Đôi mắt Gia Hàng nhìn anh ta sắc lẹm, thiếu điều muốn giết người. Vốn đã từng lĩnh giáo bản chất xấu xa của Simon, nên trong tình huống này, cô hầm hừ đặt mạnh tay mình vào tay Simon một cách rất không tình nguyện. Simon dịu dàng nắm lấy tay cô, “Em yêu, hãy tin tôi!”

Hai người bước xuống sàn nhảy, dập dìu trong điệu nhảy ba bước chậm, khiêu vũ hay không cũng không hề gì, chỉ cần có thể chuyển động thong thả cùng tiết tấu.

“Tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.” Simon nói.

Gia Hàng máy móc nhếch miệng, “Tôi chỉ quý trọng hiện tại, không luyến tiếc quá khứ.”

“Đồ máu lạnh, em không xứng làm phụ nữ.” Con sóng u oán cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt màu xanh của Simon, tựa như biển cả trước thời khắc phong ba bão táp. Bàn tay đặt bên hông Gia Hàng siết lại kéo cô trượt vào lòng anh ta. Simon cúi thấp người xuống, như thể muốn hôn cô.

Gia Hàng vừa nhấc chân định đá người thì âm nhạc thình lình ngừng lại. Simon âu yếm vòng tay ôm Gia Hàng nhưng cô giãy ra, “Xin lỗi, tôi phải qua chào hỏi mẹ chồng.”

“Mẹ chồng...” Simon lẩm bẩm hai chữ này với ngụ ý sâu xa.

Trên gương mặt bà Âu Xán chan hòa gió xuân ấm áp, nhưng trong đôi mắt đã là trời băng đất tuyết dày đặc. Bà nhìn thấy Gia Hàng, đương nhiên cũng nhìn thấy gã đàn ông ngoại quốc y hệt như con hồ ly hoa hòe kia. Không biết nếu như bắt gặp cảnh này thì Thiệu Hoa sẽ bao che cho con bé đó như thế nào đây.

“Dì ơi!”

Bà Âu Xán ngẩng đầu lên, vờ như không thấy Gia Hàng đứng cách bà chưa đầy một mét, hết thảy sự chú ý của bà đều dành cho cô gái xinh đẹp đang cầm ly rượu đi đến.

“A, Tiểu Huy!”

Gia Hàng không tránh khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra mỹ nhân băng giá cũng biết cười. Chỉ là... cô trông thấy ngón tay trên bàn tay gác sau lưng mỹ nhân thấp thoáng run rẩy. Cô ấy quá căng thẳng chăng? Hay là quá sợ bà Âu Xán?

Thật ra, bà Âu Xán chỉ cười hiền từ vô hạn, “Không ngờ lại gặp con ở đây.”

“Con là bạn học của cô dâu.”

“Ồ, thế à! Vậy tối hôm nay phải thật rộn ràng nhé con.”

“Dạ. Dì ơi, con cảm ơn dì mới phải ạ, anh rể đã an bày chu đáo tất cả mọi thứ cho con.”

“Tất nhiên rồi, người một nhà cả mà! Sau này có gặp khó khăn gì cứ gọi điện cho dì.”

“Dạ vâng, thưa dì. Con kính dì!” Mỹ nhân băng giá nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thật khiến người ta đố kỵ, đến cả dáng điệu uống rượu mà cũng đẹp tựa như một bài từ khúc của Lý Thanh Chiếu*. Mỹ nhân nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi xoay người trở về bàn.

(*) Lý Thanh Chiếu (1084-1155), hiệu Dị An cư sĩ, người Tế Nam, Sơn Đông. Bà chẳng những là một tác gia vĩ đại trong nữ thi nhân, mà còn là một tác gia vĩ đại trong Tống từ.

Bà Âu Xán không có ý giới thiệu Gia Hàng làm quen với mỹ nhân mà chỉ giới thiệu Gia Hàng với những người ngồi cùng bàn. Gia Hàng lễ phép lên tiếng chào rồi kính một ly rượu. Sau đó bà Âu Xán xua cô trở về bàn, không hề nhắc một chữ nào dính dáng đến Simon.

Simon đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại số điện thoại viết bay bướm lên tấm khăn ăn của Gia Hàng.

Mãi cho đến khi tiệc tan, Gia Hàng vẫn luôn quan sát mỹ nhân băng giá không rời mắt. Cô ấy không nói chuyện với người ngồi cùng bàn, trừ vài lần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô dâu ra, thời gian còn lại chỉ ngồi yên lặng lẽ, chẳng mảy may động đũa. Quả nhiên là không ăn khói lửa nhân gian.

Sau khi đưa Gia Hàng về tứ hợp viện, bà Âu Xán không nán lại mà trở về nhà ngay tức khắc.

Thím Đường và dì Lữ tiếp tục theo dõi vở kịch mẹ chồng, Tiểu Phàm Phàm cô đơn ôm robot Transformers ngồi chơi một mình trên sofa. Gia Hàng không quấy rầy cu cậu, âm thầm trở về phòng ngủ tắm rửa trước. Tắm xong cô gọi điện thoại hí hửng tám chuyện với Ninh Mông, kể cho cô nàng nghe hôm nay mình đã được tận mắt nhìn thấy một mỹ nhân đẹp siêu cấp.

Ninh Mông uể oải ậm ờ, “Mỹ nhân thì sao chứ, ngày nào đó cũng sẽ thành bà cô luống tuổi chồng con đùm đề thôi.”

“Cậu bị ai ngược đãi hay sao mà nói năng tàn ác thế!”

“Không. Cậu gọi điện cho mình vì việc này thôi à?” Ninh Mông hình như muốn ngắt máy.

“Còn chuyện này nữa, chúng ta mua cho Tiểu Ngải cái giường đi!” Việc này Gia Hàng đã suy nghĩ kỹ mất mấy ngày.

“Có người tặng rồi.”

“Ai thế?”

“Tiểu Ngải không chịu nói, đắt lắm, hơn bốn vạn.”

Gia Hàng hốt hoảng, giường bốn vạn ai dám ngủ cơ chứ, mà làm gì có ai tặng không, “Thật hay giả?”

“Cậu đến nhìn khắc biết, cúp đây!”

Gia Hàng đang lầu bầu vào di động thì cửa phòng chợt mở ra từ bên ngoài, “Đúng là phu nhân về nhà rồi này, Phàm Phàm nói có sai đâu!” Thím Đường ôm Phàm Phàm đi vào phòng.

Phàm Phàm chỉ chỉ bóng đèn, “Mẹ, bật đèn!”

“Nhóc thối, thì ra là con luôn giám sát mẹ ha!” Gia Hàng ẵm Phàm Phàm, dụi đầu vào cổ cu cậu cọ cọ, rồi lại thơm chụt chụt vài cái.

Phàm Phàm cười khanh khách, lúc lắc đầu nguầy nguậy, “Mẹ, không chơi, không chơi.”

“Chơi!”

Hai mẹ con giỡn rần rần một lúc rồi Gia Hàng nói thím Đường đi nghỉ ngơi, còn cô ôm Phàm Phàm lên giường. “Phàm Phàm, hôm nay mẹ không làm việc, chúng ta ngủ một giấc cùng nhau nha, kệ bố, không thèm đếm xỉa tới bố nữa.” Trong lòng cô rất cắn rứt vì để Phàm Phàm ở nhà một mình.

“Mẹ tốt nhất!” Phàm Phàm mừng rỡ cười tít mắt, nhanh nhảu nằm thụt vào tuốt bên trong giường, “Mẹ, ngủ!” Cu cậu nhoài người kéo chăn đắp cho hai mẹ con. “Mẹ, thơm thơm!” Cu cậu nhào vào lòng Gia Hàng.

Gia Hàng cười hạnh phúc, chỉ trong mắt Phàm Phàm cô mới là người tốt nhất, đẹp nhất thế gian.

“Mẹ, hát!”

Úi, hát sao, Gia Hàng làm mặt đau khổ, “Nhóc thối, con chọn tên bài hát cho mẹ đi.”

Phàm Phàm mở miệng thật to hát bập bẹ í a í a, cố gắng lắm mới nghe ra được chút hơi hướng của bài Côn trùng bay. Thế là hai mẹ con bắt đầu màn đại hợp xướng.

Vất vả dỗ dành Phàm Phàm ngủ xong, Gia Hàng cũng hơi chút buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, tự nhiên cô nhớ đến mỹ nhân băng giá kia, cô ấy gọi bà Âu Xán là dì, là người thân của gia đình bà Âu Xán sao?

¤¤¤

∗ Mẩu chuyện nhỏ:

Gia Hàng nói: Thủ trưởng, sắc thu đẹp mê ly, lá phong đang mùa đỏ rực, Phàm Phàm không muốn ở nhà buồn chán, anh nói xem nên làm sao bây giờ?

Phàm Phàm nắm góc áo thủ trưởng, vẻ mặt đầy chờ mong: Bố, bố...

Thủ trưởng nói: Được rồi, vậy hôm nay ra ngoài ngắm cảnh thu...

Danh bạ điện thoại trong di động của Trác Thiệu Hoa được phân thành hai nhóm chính: công việc và cá nhân. Trong nhóm công việc, có cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và cả một số ít thành viên đội kỳ binh mạng chỉ có số hiệu, không hiển thị tên thật. Nhóm cá nhân lại chia ra làm hai nhóm nhỏ, bạn bè và bạn học anh xếp chung một nhóm, Thành Công nằm trong nhóm này; nhóm còn lại là người thân. Vị trí đầu tiên trong nhóm người thân là ông Trác Minh. Ông Trác Minh rất hiếm khi dùng di động, hầu hết mỗi lần anh gọi điện cho bố đều do thư ký bắt máy. Tên bà Âu Xán ở vị trí thứ hai, vị trí thứ ba là số điện thoại bàn của tứ hợp viện, vị trí thứ tư ban đầu là Giai Tịch, nhưng sau này đã xóa đi. Nối tiếp sau đó là bà Trác Dương, ông Án Nam Phi, bố mẹ Giai Tịch... Số của Gia Hàng, anh đặt ở vị trí cuối cùng. Như vậy nếu tra tìm từ dưới lên trên, Gia Hàng sẽ giữ vị trí hàng đầu trên tất cả những dãy số còn lại.

Chẳng qua là, tên cô hiển thị trong điện thoại của anh không phải là Gia Hàng, mà là... vợ.

Một lần nọ, anh và Thành Công đang ăn cơm cùng nhau thì Gia Hàng gọi điện đến, vừa đúng lúc bị Thành Công bắt gặp. Thành Công khinh bỉ ra mặt: Cậu là đồ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa. Gia – Hàng, hai chữ nghe khô khốc, chứng tỏ cậu chỉ coi cô ấy như học trò, hay người nằm cạnh trên giường thôi chứ gì. Người ta phát minh ra biệt danh để làm gì? Là để dành cho người đặc biệt biết chưa. Nếu Gia Hàng là vợ tôi, tôi nhất định sẽ gọi cô ấy là vợ yêu, vợ thương, hừ!

Anh lạnh lùng lừ mắt nhìn Thành Công, nếu cậu không ngậm miệng lại thì sau này đừng hòng tới nhà tôi ăn một muỗng cơm.

Thành Công lập tức câm nín. Anh ta rất thích tay nghề của dì Lữ, cũng rất thích được thường xuyên nhìn thấy Tiểu Phàm Phàm và Heo. Đây chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh ta phải nâng niu trân trọng bằng mọi giá.

Buổi tối về nhà, ngắm nhìn dung nhan bình yên say giấc của Gia Hàng dưới ánh đèn, anh rút điện thoại di động ra, thoạt tiên đổi tên Gia Hàng thành vợ thương, rồi lắc đầu, sửa thành vợ yêu, ngây ngẩn một lúc, cuối cùng đổi thành vợ. Trái tim anh tha thiết gọi cô là Hàng Hàng, vợ yêu, vợ thương không biết bao nhiêu lần cho kể. Nhưng trước mặt người khác, anh thật sự không gọi được.

Bây giờ, vợ anh đang ở đâu? Trác Thiệu Hoa xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ, giữa trưa là thời khắc nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ Bắc Kinh giống như tính cách của đàn ông Bắc Kinh, dứt khoát, hào sảng, thẳng thắn, đã nóng thì nhất định sẽ nóng hừng hực, nóng bỏng rát.

Hôm nay Gia Hàng đưa Simon đi thăm Cố Cung và Trường Thành.

Tối qua Gia Hàng xin phép anh nghỉ học vì hôm nay cô có tiết. Gia Hàng là thế, một khi đã cam kết với ai thì dù có gian nan, trở ngại cách mấy cô cũng vẫn quyết tâm hoàn thành.

Làm thầy giáo của Gia Hàng không phải là công việc dễ dàng. Trước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm từ hàng ghế dưới của cô, thật sự anh không tài nào bình tĩnh như nước. Cách đó hai giờ, cô còn rúc vào lòng anh càu nhàu không chịu rời giường, trong bữa ăn sáng thì làm mặt xấu, đùa giỡn với Tiểu Phàm Phàm. Anh đã cố gắng hết sức né tránh ánh mắt cô, mà cô nhóc này cứ cố ý chọc ghẹo anh, anh càng không nhìn cô, vấn đề cô thắc mắc càng nhiều. Cô vừa hỏi một câu là đám sĩ quan trẻ tuổi ngồi bên dưới hùa nhau cười mờ ám, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của anh. Trên lớp học anh không ngừng ho khan, cô lại còn ân cần hỏi han: Thủ trưởng, anh muốn uống nước không?

Anh thật vô cùng bội phục Lỗ Tấn tiên sinh và Thẩm Tòng Văn tiên sinh, họ là hai người đi tiên phong cho tình yêu thầy trò. Không biết khi đối diện với người mình yêu thương ngay trong lớp học, họ giữ được sự bình tĩnh, tự nhiên bằng cách nào thế nhỉ?

Suốt giờ lên lớp, cơ bắp toàn thân anh đều căng cứng.

Anh và cô rất ít khi về nhà cùng lúc. Anh nán lại ở học viện không lâu, trong khi thời gian tiết học của cô lại dài hơn. Những lần ngẫu nhiên cùng nhau về nhà, cô có thể cười nói líu ríu trên cả chặng đường. Tiểu Dụ rầu rầu nhìn họ qua kính chiếu hậu. Anh thở dài, cô cười cái vẻ mất tự nhiên của ông thầy này chứ còn sao nữa.

Anh đồng ý cho Gia Hàng nghỉ học, bảo Tiểu Dụ đi cùng.

Gia Hàng và Tiểu Dụ rời nhà từ rất sớm, nói là đi với Simon đến Đại hội đường Nhân Dân xem kéo cờ. Nếu người Trung Quốc xem nghi thức kéo cờ với cảm xúc tự hào thì người nước ngoài đến để xem không khí nhộn nhịp là chủ yếu. Tám giờ anh gọi điện cho Gia Hàng, cô nói họ đã ăn sáng, chuẩn bị Cố Cung thẳng tiến. Mười giờ, anh lại gọi điện, nhắc nhở Gia Hàng mua nước uống. Mười giờ rưỡi, anh dặn Gia Hàng nhớ chọn bóng cây mà đi. Gia Hàng trả lời, Cố Cung không có cây. Anh nói, vậy thì đi công viên Bắc Hải, ở đó cây cối nhiều vô số.

Trác Thiệu Hoa đi đến bên cửa sổ nheo mắt nhìn mặt trời, Gia Hàng nhất định không mang mũ che nắng, anh phải bảo cô vào cửa hàng mua nón mới được, kẻo lại phơi nắng thành hòn than nhỏ thì Phàm Phàm sẽ không nhận ra.

Chưa kịp ấn phím gọi thì cậu thư ký bước từ ngoài vào.

Cậu thư ký sững người nhìn điện thoại di động trong tay Trác Thiệu Hoa.

“Đây là văn kiện của đơn vị nào vậy?” Trác Thiệu Hoa hỏi.

“Bộ Công nghệ thông tin vừa chuyển đến ạ.” Cậu thư ký đặt văn kiện lên bàn, vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

Trác Thiệu Hoa ngồi xuống, phía sau văn kiện còn kèm theo một số tài liệu. Đọc số tài liệu này, anh không thể không bàng hoàng sửng sốt. Lịch sử bị hacker tấn công của Hàn Quốc xuất hiện một sự kiện quan trọng. Hàn Quốc là quốc gia có mức độ phổ biến internet cao ngất ngưỡng, tổng dân số chỉ xấp xỉ 49 triệu người, thế nhưng cách đây vài ngày, thông tin của gần 35 triệu người sử dụng đã bị lấy cắp. Đó là những thông tin rất chi tiết liên quan đến số điện thoại, số chứng minh nhân dân, ngày sinh, địa chỉ hộp thư điện tử và thậm chí cả nhóm máu. Diện tích sát thương lớn như vậy nhưng hung thủ không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Chính phủ Hàn Quốc không thể làm gì hơn ngoài việc kêu gọi các công ty đừng yêu cầu khách hàng cung cấp quá nhiều thông tin riêng tư.

Văn kiện là tài liệu tối mật của bộ Công nghệ thông tin. Theo như các chuyên gia máy tính báo cáo, họ vừa phát hiện ra một công ty cung cấp phần mềm internet nổi tiếng trong nước đã mượn danh nghĩa hỗ trợ người sử dụng ngăn chặn virus, bảo vệ máy tính miễn phí để lấy cắp thông tin cá nhân của người sử dụng, đồng thời chĩa mũi nhọn tấn công vào các công ty cùng ngành, uy hiếp sự an toàn của hệ thống internet trên phương diện rộng. Bộ Công nghệ thông tin khẩn thiết yêu cầu kỳ binh mạng giúp đỡ điều tra bí mật công ty này, tránh để xảy ra sự việc tương tự như phía Hàn Quốc.

“Văn kiện này còn ai xem qua nữa không?” Trác Thiệu Hoa hỏi cậu thư ký.

“Thưa, có bí thư Thành.”

“Tôi xuống văn phòng của bí thư Thành, có gì... nếu có điện thoại gọi đến, cậu nhớ nghe máy.” Trác Thiệu Hoa đã đi đến cửa, lại quay trở vào đặt điện thoại lên bàn, “Nếu là Gia Hàng, cậu nói lát nữa tôi sẽ trở lại... À, cậu nhớ hỏi cô ấy đang ở đâu.”

Trời nắng thiêu đốt thế này, chỉ sợ không ai dám đặt chân lên nền gạch Trường Thành vì sợ bỏng, có gì đẹp đâu mà xem. Anh lắc đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Cậu thư ký đỡ lấy cái cằm sắp rớt, ừm, mình sẽ ở đây đợi!

Bí thư Thành ngồi phía sau bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm trọng, khi Trác Thiệu Hoa bước vào, ông đứng dậy đi cùng anh đến ngồi vào sofa.

“Đọc rồi à?” Bí thư Thành liếc xuống văn kiện trên bàn.

Trác Thiệu Hoa gật đầu, “Cháu vẫn cho rằng sau vài vụ bọn chúng sẽ rút lui, không ngờ tình hình càng lúc càng hỗn loạn.”

Bí thư Thành đập bàn, “Cạnh tranh cùng ngành nghề phải quang minh chính đại, kẻ thắng dẫn đầu, kẻ thua tâm phục khẩu phục. Ghét nhất là loại hành vi tiểu nhân này, quá hèn hạ! Cháu chuẩn bị phái người đi đi, tuyệt đối phải chọn người có trình độ cao nhất đấy, tóm gọn bọn chúng cho bác. Cái đám nhãi ranh ngông cuồng đó tưởng không ai khống chế được chúng chắc?”

Trác Thiệu Hoa trầm ngâm một lúc rồi nói, “Có vài người phải đi Mỹ tham dự hội nghị bàn tròn. Cháu e là ngày mai mới trả lời bác chắc chắn được. Người đó cần phải có năng lực chuyên môn toàn diện, bất luận là về phòng thủ, tấn công hay giải mã.”

“Lo gì chứ, trong nhà cháu có sẵn một người rồi đấy. Cháu không nỡ cho con bé xuất ngoại hay không nỡ cho nó nhận nhiệm vụ này?”

Trác Thiệu Hoa cười, “Không phải ạ, Gia Hàng am hiểu tiến công, cũng có khả năng phòng thủ, nhưng cô ấy hơi kém về giải mã.”

Bí thư Thành vung tay, “Đơn giản thôi, để bác gọi điện cho giáo sư Mạnh, bà ấy là chuyên gia về giải mã.”

“Không, không, chuyện giải mã bác cứ để cháu tự lo liệu.”

Trên mặt bí thư Thành viết dòng chữ “Bác đang chờ câu này của cháu đây.”: “Cháu ra tay thì bác yên tâm rồi. Thiệu Hoa, gần đây có gặp Thành Công không?” Bí thư Thành ngồi tựa vào sofa, nhíu mày lại.

“Sau khi cậu ấy trở về từ Thượng Hải thì bọn cháu chỉ nói chuyện qua điện thoại.”

Giọng bí thư Thành đượm vẻ lo âu: “Hình như nó có tâm sự, bình thường nó rất hay chọc cười mẹ nó, bây giờ cả ngày mặt dài thượt, giống như là ai thiếu nợ nó vậy. Hai đứa con nhà bác làm bác lo lắng quá, lớn cả rồi mà tính tình cứ cà rỡn như đứa mười tám. Bác ước gì được như ba cháu, ngày đó ông ấy khoe bác ảnh chụp con trai cháu, thằng cu thông minh quá trời, nó giống cháu y đúc, nhưng ánh mắt, biểu cảm thì giống mẹ nó.”

Trác Thiệu Hoa cười cười, “Vâng, thằng bé rất sùng bái, rất ỷ lại vào Gia Hàng, có khi nó còn xem thường sự tồn tại của cháu.”

“Ha ha!” Bí thư Thành cười lớn, “Nói thế nghĩa là cháu ghen tị phải không?”

Trác Thiệu Hoa thành thật thú nhận, “Có chút ạ, cháu muốn nói câu nào với Gia Hàng cũng phải nhìn con mắt nhỏ xíu của nó trước. Nếu không nó cứ nói chen vào, cố tình khiến Gia Hàng dời sự chú ý sang nó.”

Bí thư Thành nghe xong vừa hâm mộ, vừa cảm khái, “Sau này nếu Thành Công có con, bác nhất quyết phải nghĩ cách bắt thằng đó ở nhà, càng náo nhiệt càng vui!”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười, chào ông rồi rời đi.

Ngang qua phòng hội nghị, anh nhìn vào bên trong, trong không gian lượn lờ những làn khói trắng bay ra từ vài tẩu thuốc lá. Chính ủy ngồi ở giữa, Chu Văn Cẩn ngồi phía trong cùng cắm cúi vào máy tính xách tay như đang ghi nhớ chuyện gì đó. Đại khái là chính ủy đang phân công nhiệm vụ cho chuyến tham gia hội nghị bàn tròn sắp đến. Chu Văn Cẩn là người có ít kinh nghiệm và sự từng trải nhất trong số những thành viên tham dự hội nghị, thật ra thì lần này bộ đề bạt Chu Văn Cẩn đi Mỹ cốt yếu là để anh làm nền. Chu Văn Cẩn không chỉ càng ngày càng biết trên biết dưới trong cách đối nhân xử thế, mà anh ta còn ngày càng điêu luyện về trình độ chuyên môn.

Trác Thiệu Hoa nhớ đến danh sách ông Trác Minh đề cập lúc trước, chẳng hiểu tại sao, trong lòng anh bỗng lờ mờ xuất hiện loại dự cảm ‘biển yên sóng lặng trước bão táp mưa giông’.

“Có cuộc gọi nào không?” Vừa vào cửa văn phòng, Trác Thiệu Hoa vội hỏi.

Cậu thư ký trả lời: “Em không hề rời văn phòng một bước, nó im lặng lắm ạ.”

Trác Thiệu Hoa có vẻ không tin, anh cầm lấy di động xem lại.

“Thiếu tướng Trác, em mang cơm trưa vào phòng làm việc cho anh nhé?” Cậu thư ký hỏi.

“Thôi không cần, cậu đi ăn đi, chút nữa tôi cũng đi nhà ăn.”

Đợi cậu thư ký đi rồi, Trác Thiệu Hoa lại gọi điện thoại cho ‘Vợ’.

“Thủ trưởng?” Giọng Gia Hàng lộ vẻ hoài nghi rõ rệt, cô hỏi mà không dám tin.

“Đang ở đâu?”

“Đang trên đường đi Trường Thành.”

“Ăn gì chưa?”

“Chưa, uống nước suốt thôi, nóng quá ăn không vô.” Trời nóng tới mức thiếu điều muốn nấu chín người ta, ai cũng nhạt miệng chẳng muốn ăn.

“Thì... về nhà đi, coi chừng bị cảm nắng.”

“Không được, bất đáo Trường Thành phi hảo hán*.”

(*) Đây là câu được khắc bia tại Vạn Lý Trường Thành.

Trác Thiệu Hoa trầm mặc. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Simon, cái giọng phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ khó nghe ấy cứ một tiếng em yêu, hai tiếng em yêu.

“Thủ trưởng?” Gia Hàng tưởng tín hiệu di động không tốt.

“Tiểu Dụ vẫn đi cùng với em chứ?”

“A, đúng thế, nửa bước không rời, em đi toilet cậu ấy cũng đi theo.”

“Trung tá Gia...” Tiểu Dụ yếu ớt kháng nghị.

“Đương nhiên là không có chuyện đó rồi!”

Khóe miệng Trác Thiệu Hoa co giật mấy cái, cô nhóc này thiệt tình, dám có ngày cô hù người ta lên cơn đau tim lắm. Cúp điện thoại trong tâm trạng có phần bất đắc dĩ, anh cũng không còn hứng thú cho bữa ăn trưa.