Hái Sao 2 - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Tám giờ sau. Đèn phía trên phòng phẫu thuật chuyển sang xanh, cửa mở ra từ bên trong, người bước ra trước nhất vẫn là cô y tá đeo khẩu trang to bản chỉ chừa cặp mắt.

Thời khắc ấy, tất cả mọi người có mặt đều nín thở chờ đợi phán quyết của vị thần số mệnh.

Trác Thiệu Hoa tiến lên chào đón vị chuyên gia mổ chính vừa ra tới. Ông gỡ mũ giải phẫu để lộ mái tóc trước trán bết dính mồ hôi. “Một giờ nữa bệnh nhân sẽ trở về phòng bệnh. Quá trình hơi phức tạp, kết quả không xấu. Phẫu thuật thành công rồi.”

“Hấc!” Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng Gia Doanh. Chị muốn đi lại gần chuyên gia bày tỏ lòng biết ơn, nước mắt và sợ hãi dồn nén trong lồng ngực chảy ra từng chút một rồi hội tụ thành sông, thành suối, ào ào kéo đến dời non lấp biển. “Hàng Hàng!” Tay chị quơ quào giữa không trung, cả người ngã vào bóng tối.

Khóe môi chị nở một nụ cười như đóa hoa thấp thoáng.

Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng kịp thời đỡ được chị.

Chuyên gia đã quá quen với cảnh này, “Cả nhà về phòng bệnh đợi đi, cho chị ấy ngủ một giấc là ổn. Do tinh thần suy kiệt quá thôi, giờ đã được thả lỏng hoàn toàn rồi.”

Khi Gia Doanh tỉnh lại thì Lạc Gia Lương đã về phòng bệnh. Trên người anh cắm mấy dây ống dẫn, dịch truyền qua cánh tay, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nước mắt lẳng lặng ứa ra, chị không lau, để mặc cho nó chảy ướt nhòe. Anh vẫn còn thở, vẫn có thể gọi chị một tiếng Doanh Doanh. Ý nghĩ vận mệnh bất công từng tồn tại trong chị đã tan thành mây khói, giây phút này chị biết ơn số phận hơn bao giờ hết.

Nắm tay Lạc Gia Lương, thấy hơi lạnh, chị nhẹ nhàng xoa bóp cho anh bằng hai tay, ánh mắt nhìn anh dịu dàng như nước.

Trác Thiệu Hoa mời Thành Công và hai vị chuyện gia dùng bữa, Gia Hàng thì mừng quính cả lên, liên tục gọi điện cho từng người quen báo tin Lạc Gia Lương phẫu thuật thành công.

“Chúc mừng!” Ninh Mông đáp qua loa, yểu xìu.

“Còn giận bác sĩ Thành à?” Gia Hàng hỏi.

“Mình không dư thời gian, chỉ là mình... hiểu ra một chuyện. Bị bệnh không đáng sợ vì đã có thuốc, có bác sĩ, nói chung luôn tìm được hướng giải quyết. Thứ đáng sợ là bệnh nan y, không cho người ta thời gian nói lời từ biệt. Thế gian khủng khiếp nhất là một tiếng chào chưa kịp nói mà người với người đã âm dương cách trở... Heo, mình có nghe chuyện Chu sư huynh. Hôm nay bố mẹ anh ấy đến dọn dẹp nhà trọ thay anh ấy, trên bàn máy tính đặt tấm ảnh cậu và anh ấy chụp chung trên sân bóng... Anh ấy chưa từng quên cậu...”

Vì hành lang bệnh viện quá yên tĩnh nên tiếng nói trong điện thoại có vẻ như rõ ràng, vang vọng, thậm chí phần nào chói tai.

“Chị mình gọi, lần sau nói tiếp nhé.” Gia Hàng bình tĩnh trả lời.

“Heo, mình thấy cậu thay đổi rồi, giờ cậu khác lắm. Cậu gạt bọn mình rất nhiều chuyện, bất kể chuyện gì cậu cũng không nói với mình và Tiểu Ngải, đến cả công việc cậu cũng giấu nốt. Vì cậu là phu nhân thiếu tướng sao?”

Gia Hàng cười cười, nói cúp máy.

Sau khi tỉnh dậy, Lạc Gia Lương vẫn còn suy yếu, anh ta không nói được câu nào mà chỉ nhìn Gia Doanh. Bốn mắt giao nhau, viền mắt hai người lẳng lặng đỏ hoe.

Ngày thứ hai, Tử Nhiên đến bệnh viện thăm bố, gương mặt trẻ con phồng lên đỏ bừng. Nó kiễng người ôm Lạc Gia Lương, đôi vai bé nhỏ run run, nó mừng đến nỗi chảy nước mắt.

Ngày thứ ba, lãnh đạo và đồng nghiệp phía cơ quan của Lạc Gia Lương và Gia Doanh đến, rồi bạn bè cũng đến, hoa tươi và giỏ trái cây chất đầy góc tường. Trác Thiệu Hoa đi làm trở lại, Gia Hàng và Gia Doanh thay phiên nhau chăm sóc Lạc Gia Lương. Thật ra cũng không phải làm việc gì vì Thành Công đã bố trí một hộ lý cực kỳ tận tụy, hai chị em chỉ cần chờ lúc Lạc Gia Lương tỉnh dậy nói chuyện với anh, cho anh uống nước.

Trời sẩm tối, một người khách ngoài mong đợi xuất hiện.

“Đây là?” Gia Doanh nhìn đánh giá cô gái xinh đẹp cầm giỏ hoa cẩm chướng, hỏi Gia Hàng.

Gia Hàng chưa mở miệng thì người khách đã tự giới thiệu: “Chị hai, chị là dì cả của Phàm Phàm, em là dì út của Phàm Phàm, em tên Mộc Giai Huy. Xin lỗi chị, em vừa nghe dì Lữ nói sức khỏe anh rể không tốt, ăn được gì chưa ạ?”

Gia Doanh giật mình, chị nhìn nhìn Gia Hàng, kéo ghế mời Giai Huy ngồi rồi rót ly nước, “Phải đợi hai ngày nữa mới ăn được chút chất lỏng. Em khách sáo quá rồi.”

“Nên như vậy chị à, bây giờ em và Gia Hàng còn là đồng nghiệp trong công việc nữa, chúng em cùng phụ trách một hạng mục. Gia Hàng, cô chưa kể chị hai nghe sao?”

Gia Hàng rất muốn phì cười, tiếng ‘chị hai’ nghe sao tự nhiên quá thể. Giỏi lắm Mộc Giai Huy, ngang nhiên tới cửa khiêu chiến, lại còn ngay tại phòng bệnh của anh rể nữa đấy. Hóa ra, vén lên tấm mạng che mặt đẹp đẽ thánh thiện sẽ để lộ ra nữ thần báo thù mang bộ mặt hung dữ. Đã thế thì cô cũng nhiệt tình đáp lại, “Ừm, công việc của chị Giai Huy là nhờ Trác Thiệu Hoa kiếm cho, Thiệu Hoa bàn bạc với tôi, tôi nói chuyện này nhất định phải giúp. Tôi còn nói anh ấy cố gắng tìm công việc ít nhiều liên quan đến tôi, có như thế tôi mới giúp đỡ được.”

Mộc Giai Huy vốn dĩ rất điềm nhiên, Gia Hàng vừa nói mấy câu, vẻ mặt cô ta lập tức thay đổi, song không tiện phát tác trước mặt Gia Doanh. Nụ cười cứng ngắt bên khóe miệng khiến dung nhan xinh đẹp hơi nực cười.

“À, làm vậy là đúng rồi.” Nhận ra giữa hai người đằng đằng sát sát khí, lòng Gia Doanh cảm thấy căng thẳng. Tuy Hàng Hàng chưa chắc sẽ bị người ta hiếp đáp, nhưng chị không nỡ nhìn cô đối mặt với loại quan hệ phức tạp như vậy.

Trong lúc gươm đao hỗn loạn, Mộc Giai Huy trả đũa không màng cân nhắc từ ngữ, “Ồ, tôi lớn hơn cô à? Hôm cô đến học viện chúng tôi, một đồng nghiệp của tôi tưởng cô ba mươi có lẻ đấy. Ôi, ra tôi còn là chị nữa cơ! Gia Hàng, cô không quan tâm nhan sắc gì cả, mai mốt chú ý chăm sóc bản thân nhiều vào. Cô xem sắc mặt cô kìa, tệ quá, nổi mụn nữa chứ. Còn kia là bọng mắt phải không? Bọng mắt dễ làm lộ tuổi già nhất đấy nhé. Chắc cô không mang áo ngủ đến bệnh viện, cứ buồn ngủ là mặc thế lên giường luôn đúng không? Trông bộ dạng cô đi, quần áo nhăn nheo, lôi thôi lếch thếch quá... Anh rể tan tầm rồi ạ!” Chẳng khác nào diễn tuồng, Mộc Giai Huy mừng rỡ há to miệng như thể gặp lại người thân xa cách đã lâu.

“Sao Giai Huy lại ở đây?” Trác Thiệu Hoa đặt cặp hồ sơ xuống, đôi mắt đẹp sâu như biển đêm, hai hàng chân mày rậm nhíu lại. Mặt đen hay không thì hãy khoan bàn đến, nhưng chắc chắn không phải mừng rỡ như điên.

“Đến thăm anh rể ạ.” Mộc Giai Huy đứng bên cạnh Trác Thiệu Hoa, nom như thể hai người cùng một phe.

Gia Doanh hít vào thật sâu, cái cô Mộc Giai Huy kiêu ngạo này làm chị thấy chướng mắt. Nhưng ngay giây sau, chị lại nhẹ nhàng thở ra, thôi, việc này cứ để Hàng Hàng tự giải quyết, lỡ người ta nói chị và Hàng Hàng ỷ đông hiếp yếu, Hàng Hàng sẽ càng khó xử hơn.

“Thủ trưởng.” Gia Hàng khoát tay Trác Thiệu Hoa, dẩu môi. Điệu bộ này gợi cho Trác Thiệu Hoa nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Phàm Phàm mỗi khi ấm ức chuyện gì đó, biểu cảm giống nhau như đúc. “Trông em cỡ bao nhiêu tuổi?”

Là sao? Trác Thiệu Hoa ngẩn ra.

“Hơn ba mươi? Hay hơn bốn mươi? Da mặt xám xịt, lại còn mụn nữa, tại anh và Phàm Phàm mà em thành bà cô có chồng rồi đó. Lần trước anh khen em kiểu tóc mới đẹp, người cũng đẹp, thì ra là lừa em.”

Đôi mắt cô nhóc trong veo như trẻ con, da dẻ mỏng mịn đến mức có thể nhìn thấu qua được. Hai hôm nay vì thức đêm làn da cô hơi vàng vọt, nhưng dù sao cũng chỉ hơi hơi thôi, ngủ một đêm sẽ trở lại bình thường ngay. Đang diễn tuồng gì đây? Trác Thiệu Hoa thắc mắc nhìn Gia Doanh, chị lau mặt cho Lạc Gia Lương đang ngủ say, Mộc Giai Huy im phăng phắt, mặt đỏ đến tận cổ.

“Có bà cô có chồng năng động, trẻ trung thế này ư? Nếu vậy thì người người đổ xô ra đường tranh nhau làm bà cô có chồng hết rồi. Em nghịch ngợm quá, bóng gió nhắc nhở anh già hơn em mười tuổi đấy à? Vì tuổi còn trẻ nên mới nổi mụn, em xem khuôn mặt già của anh đây có nổi mụn bao giờ không?” Trác Thiệu Hoa giống như người cha tội nghiệp không biết làm gì hơn ngoài nuông chiều cô con gái, anh cười áy náy với Gia Doanh và Mộc Giai Huy, “Ở chung với Phàm Phàm lâu nên bị đồng hóa, mọi người bỏ quá cho.”

Gia Doanh hiểu chuyện gật đầu, Gia Hàng không chịu bỏ qua, dụi đầu vào ngực Trác Thiệu Hoa, “Giai Huy nói em có bọng mắt, nói em lếch thếch... Rồi còn nói, em không xứng với người cao quý như anh. Em muốn anh phải bồi thường tuổi trẻ, bồi thường tuổi thơ cho em...”

“Được, được, bồi thường, bồi thường, lát nữa đi mua búp bê vải, mua kẹp tóc, mua kẹo hồ lô. Chị hai!” Trác Thiệu Hoa dở khóc dở cười.

Gia Doanh lực bất tòng tâm nhìn anh, “Trước kia Hàng Hàng không như vậy.” Chị nói một lời đầy ẩn ý.

Mồ hôi lạnh dần ngấm vào cả người Mộc Giai Huy, một bàn tay giấu phía sau lưng co giật mấy cái. Nước cờ này đi nhầm, cô ta đã đánh giá thấp Gia Hàng, đánh giá thấp Trác Thiệu Hoa. “Anh rể, muộn quá rồi, em về tứ hợp viện lấy túi máy tính trước rồi quay về nhà trọ. Chị hai, em chúc anh hai sớm bình phục.” Cô ta vẫn nỗ lực duy trì vẻ tao nhã ít ỏi còn sót lại.

“Ừ, cám ơn!” Gia Doanh không che đậy thái độ lạnh nhạt.

“Cô không lái xe đến à?” Gia Hàng buông tay Trác Thiệu Hoa, ân cần hỏi han Mộc Giai Huy.

Mộc Giai Huy im lặng, không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Gia Hàng.

“Ngại ghê, không thể nói thủ trưởng đưa cô về được rồi. Anh ấy còn phải gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình anh rể nữa. Chị em tôi cái gì cũng ù ù cạc cạc, tất cả đều dựa vào anh ấy. Tiếp đãi không chu đáo, mong cô thứ lỗi. Sau khi anh rể ra viện, tôi và thủ trưởng lại phải chạy qua chạy lại hai nhà, không có thời gian mời cô đến tứ hợp viện làm khách. Dì Lữ là người giúp việc, để dì ấy tiếp cô quả là không phải phép. Mà cô là khách quý nhà tôi, chứ đâu phải chị em của dì ấy. Thế này đi, nói gì thì nói chúng ta cũng là đồng nghiệp, sau này tôi nhất định mời cô ăn một bữa cơm.” Hại người lợi mình, giả vờ tiên nữ, ai chẳng biết, hừ!

Mộc Giai Huy hối hận đến xanh cả ruột, chắc sợi dây thần kinh nào bị đứt nên cô ta mới chạy tới bệnh viện chịu tai họa. Cô ta liếc sang Trác Thiệu Hoa, vẻ mặt anh bình thản không biểu lộ cảm xúc gì. Được, rút lui. Cô ta buông tiếng thở dài đáng thương và khổ sở, thầm lặng rời đi. Để xem ai sẽ cười đến phút cuối.

Tối nay nói thế nào Gia Doanh cũng không chịu cho Gia Hàng ở lại đêm, vừa nói chuyện xong là chị hối thúc hai người ra về. Chị muốn nói riêng với Trác Thiệu Hoa mấy câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị quyết định im lặng. Chị tin một Trác Thiệu Hoa chín chắn, từng trải, tự chủ tuyệt đối sẽ không để cho Gia Hàng phải chịu uất ức.

Nhìn từ một bên, Gia Hàng thấy những đường nét nghiêm nghị và lạnh lùng trên gương mặt anh.

“Thủ trưởng, sao anh không nói chuyện?” Gia Hàng ngồi nhấp nhổm trên ghế, ít nhiều có hơi chột dạ. Cô thừa nhận kỹ năng diễn xuất của mình dở tệ. Thủ trưởng có hai con mắt thần, nhất định nhìn ra con người ‘nhỏ mọn’ bên trong lớp áo da của cô. Có điều, người ra tay trước không phải cô.

Thủ trưởng giận cô lòng dạ hẹp hòi, ra thế! Cô từng thề son sắt rằng không bận tâm Giai Tịch, không để ý Giai Huy, nhưng...

“Đường này đi công viên ạ?”

Đến ngã tư đường, Trác Thiệu Hoa nhìn hai bên trái phải. “Ừ, đường này.”

Đi công viên? Gió đêm thổi qua, tất thảy đều sạch sẽ. Gia Hàng ngồi ngẩn ra, mím chặt môi, một ngọn lửa không tên dần lan ra trên trái tim càng lúc càng trĩu nặng.

Công viên mở cửa miễn phí, bên trong có rất nhiều người tản bộ, con đường mòn rụng đầy lá vọng lên những tiếng lạo xạo khô giòn. Hàng rào gỗ thô bao bọc xung quanh, hoa cỏ mới trồng xanh ngát mơn mởn, hoa cúc vàng rực rung rinh đón gió, khóm hoa đủ sắc màu nhẹ nhàng đong đưa. Cạnh hòn núi giả, một người đàn ông đưa lưng về phía người đi đường thổi kèn saxo, đó là bài Mùa xuân Bắc quốc. Trình độ cơ bản, thỉnh thoảng sai nốt, nhưng anh ta thổi rất nhập tâm, thân hình lắc lư trái phải theo tiết tấu.

Cạnh hồ nước nhân tạo kê mấy băng ghế đá, dãy đèn màu trang trí vòng xung quanh làm mặt nước lung linh như tấm lụa màu sặc sỡ. Gió đêm mát rượi, hương cỏ cây thơm lành làm đẹp lòng người. Trác Thiệu Hoa nắm tay Gia Hàng ngồi xuống ghế đá, hít sâu một hơi rồi nói: “Hôm nay cuối cùng đã có thể đặt trái tim về lại vị trí cũ, anh rể đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm.”

Đây chỉ là lời dẫn, tiếp theo sẽ đi vào vấn đề chính. Thần kinh Gia Hàng căng thẳng, cô chuẩn bị sẵn sàng cho đòn phản công.

“Em coi em kìa... Haiz, thả lỏng đi!” Trác Thiệu Hoa nhích lại gần bên cô, khoát tay lên thành ghế sau lưng cô. “Hôm nay anh cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.”

Cô không nghe lầm đấy chứ? Gia Hàng ngoáy lỗ tai theo bản năng, nhưng anh đã kịp chặn lại tay cô, áp vào bên môi và lưu luyến hôn lên đó. “Giống như con thú nhỏ dũng mãnh, xù lông, trừng mắt, kêu gầm gừ, quyết bảo vệ địa bàn mình đến cùng, không cho kẻ thù xâm chiếm. Cảm giác được quý trọng này thật lạ lùng, thật khác biệt. Anh được ưu ái mà vừa mừng, vừa lo, đủ cả.”

Thủ trưởng nói vậy là chế nhạo hay than phiền? Gia Hàng choáng váng nhận ra mình không cách nào phân biệt nổi.

“Cái thiếu là không đủ tự tin, bình tĩnh.” Trác Thiệu Hoa cười nói.

“Nhân vật đặc biệt, cách thức đặc biệt.” Gia Hàng phản bác.

“Giai Huy chỉ là em gái.”

“Cô ta lớn hơn em những ba tuổi.” Gia Hàng nổi nóng, chẳng lẽ nhìn cô thật sự giống bà già lắm sao?

Trác Thiệu Hoa nghiêm mặt, “Em nhỏ hơn anh mười tuổi, vậy càng giống em gái anh hơn phải không?”

Gia Hàng thận trọng hít thở, hình như lạc đề rồi.

“Giai Huy là em gái Giai Tịch, cho dù cô ấy lớn tuổi hơn em, trong mắt anh, cô ấy chỉ là một cô em gái. Cô ấy lèo lái cuộc đời thế nào, trở thành kiểu người ra sao, anh đều tôn trọng. Nếu cô ấy mở lời nhờ anh giúp đỡ, anh sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi năng lực của mình. Còn em, bất kể nhỏ hơn anh mười tuổi hay hai mươi tuổi, chúng ta vẫn là vợ chồng. Cuộc đời em anh muốn tham dự, tất cả những gì thuộc về em đều gắn bó mật thiết với anh, sinh mạng của chúng ta là một. Giấc mơ của em, tâm tình của em, mỗi một lần em nhíu mày, mỗi một đốt mụn mới xuất hiện trên gương mặt em, anh luôn để tâm. Khi chúng ta cùng đứng trước mặt mọi người, em nói gì, làm gì, anh đều phối hợp, bênh vực, nhưng không có nghĩa là anh tán thành tất cả. Anh sẽ giải thích, trao đổi với em trong không gian chỉ có hai người chúng ta.”

Gia Hàng cúi đầu nói thầm, “Cô ta kiêu ngạo, chẳng kiêng nể gì ai hết, thủ trưởng cũng nên tự kiểm điểm bản thân.” Bất cứ chuyện gì cũng có nguyên do.

“Được rồi, anh tiếp thu, sẽ sửa chữa.”

Gia Hàng nhìn ngọn đèn, nhìn hồ nước, nhìn bầu trời đêm, nhìn cây cối, lơ ngơ cả buổi trời rồi lầm bầm: “Em... vẫn thấy em không làm sai.”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười, “Anh không mong em nhận sai. Nhưng người ta mới nói bâng quơ mấy câu em đã dễ dàng mất tự chủ, biến thành người khác, như vậy có đáng không?” Anh vừa muốn đánh hai cái vào lòng bàn tay cô, vừa muốn nhéo nhéo mũi cô, “Về nhà thôi, về cho Phàm Phàm nghiêm phạt mẹ không ngoan!”

¤¤¤

Hôm nay Phàm Phàm đã gây ra hai ‘tai họa nhỏ’.

Từ dạo Tử Nhiên về tứ hợp viện ở, trước mặt Phàm Phàm mở ra một cánh cửa mới tinh tên là ‘Đi học’. Đi học, nghĩa là mỗi ngày phải mặc đồng phục chỉnh tề, phải thức dậy thật sớm, trời sắp tối mới được về nhà; sau bữa cơm chiều phải chăm chỉ làm bài tập, phải viết lâu thật lâu, lâu đến mức Phàm Phàm cho rằng mãi mãi không bao giờ viết xong; kể cả những hôm trời mưa cũng không thể ở nhà chơi với cu cậu. Vì thế, Phàm Phàm nghiêm túc hướng tới chuyện đi học thần thánh, làm ầm ĩ đòi đi học cùng Tử Nhiên. Thím Đường không còn cách nào khác, đành phải dẫn Phàm Phàm cùng lên xe mỗi khi Tiểu Dụ đưa Tử Nhiên đến trường.

Phàm Phàm từng đến Bắc Hàng nên không lạ lẫm gì với trường của Tử Nhiên. Cái làm cu cậu kinh ngạc đến ngây người chính là cảnh tượng hoành tráng của đoàn học sinh mặc đồng phục giống nhau băng qua đường kẻ vạch. “Chú Dụ, đông quá, đông quá... Tử Nhiên kìa!” Mắt cu cậu mở thật to, miệng tròn vo như chữ O, Tiểu Dụ và thím Đường bị chọc cười nghiêng ngả.

Trở về tứ hợp viện, hôm nay dì Lữ muốn giặt giũ phơi nắng tất cả drap giường, nhờ thím Đường giúp một tay. Mới quay đi ngoảnh lại đã không thấy Phàm Phàm đâu nữa, thím Đường và dì Lữ suýt chút sợ ngất xỉu. Thật may là không bao lâu sau thì một cậu lính gác bế Phàm Phàm mở cửa viện bước vào. Phàm Phàm lưng đeo cặp Mickey nhỏ, đầu đội mũ quả dưa, trong cặp có giấy có bút, cu cậu nói cu cậu cũng muốn đến trường. Lúc ngang qua trạm gác, Phàm Phàm bị cậu lính phát hiện, ngăn không cho đi. Cu cậu phồng miệng lên, trông vô cùng phẫn uất.

Thím Đường hỏi: Con biết băng qua đường không?

Phàm Phàm gật đầu: Con đi theo các anh lớn.

Nếu gặp người lạ nói dẫn con đi mua đồ ăn ngon thì sao?

Con ăn no rồi, đi học, không đói bụng.

Thế người ta hỏi Phàm Phàm ở đâu thì làm sao?

Con ở cùng bố mẹ. Bố tên Trác Thiệu Hoa, mẹ gọi bố là thủ trưởng. Mẹ tên Gia Hàng, chú Thành gọi mẹ là Heo. Con tên Trác Dật Phàm, mẹ gọi con là nhóc thối. Cậu nhóc trả lời mạch lạc, trôi chảy, giọng nói trong trẻo non nớt.

Thím Đường toát mồ hôi: Sao lại có cả chú Thành ở đây?

Phàm Phàm nhăn mày: Vì chú Thành thường đến nhà con làm khách! Phàm Phàm cảm thấy thím Đường hơi ngốc.

Thím Đường và dì Lữ cảm ơn cậu lính gác, không dám gọi điện báo cho Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa biết. Tỉnh lại giữa giấc ngủ sau bữa cơm trưa, thím Đường lại thêm một phen sợ toát mồ hôi vì phát hiện Phàm Phàm không ở trên giường. Trong toilet vọng ra tiếng rổn rảng, thím Đường chạy vào thì đúng lúc thấy Phàm Phàm đang bận rộn ghé người bên bồn cầu, bỏ tất tần tật ô tô nhỏ, bộ Kim Cương biến hình cu cậu hay chơi, sách cu cậu hay xem vào bồn cầu, đậy kín nắp, leo lên ngồi một lúc rồi mở nắp vớt từng cái ra mà chẳng ngại rườm rà. Sau đó, cu cậu nghiêm trang nói với thím Đường, bồn cầu có thể làm bể cá lớn, bên trong có nước, có thể nuôi cá, cu cậu không cần nhón chân, mà lại còn được xem cá lái ô tô.

Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng vừa mở cửa viện, dì Lữ đã đứng sẵn trong viện sống động tố cáo tội trạng Phàm Phàm, khăng khăng thuyết phục Gia Hàng vào toilet nhìn xem tình hình. Bà vẫn để nguyên chưa quét dọn, nước lênh láng khắp sàn, cạnh bồn tắm lớn đặt một quyển sách nhỏ ướt dầm dề. “Phàm Phàm nên đi học, thím Đường chỉ là vú nuôi, không thích hợp chăm sóc Phàm Phàm.”

Gia Hàng thật sự không có thành kiến với dì Lữ, rất tôn trọng là đằng khác. Nhưng gần đây cô thấy biểu hiện của dì Lữ rõ ràng kém hơn Phàm Phàm. “Cơm tối còn không dì?”

“Còn chứ, hôm nay tôi làm đậu hũ hạnh nhân, có để dành phần cho cô và thiếu tướng Trác.”

Gia Hàng trợn mắt trong lòng, thủ trưởng đã nói gặp chuyện phải thong dong, thản nhiên, lớn tiếng quát nạt chưa chắc giành được lý lẽ. Quạt là khăn lụa thong dong, phá tan giặc mạnh đương trong nói cười, giặc kia khói diệt tro bay*, đó mới là bản lĩnh thực sự. Dì Lữ, đừng trách tôi mượn chuyện người nói chuyện mình, là do dì tự chui đầu vô lưới thôi.

(*) Ba câu thơ trong bài Xích Bích hoài cổ của Từ Thức. Dịch: Phan Lang.

“Bác sĩ Thành nhiều lần kể tôi nghe cô em vợ trước kia của thủ trưởng thích ăn đậu hũ hạnh nhân nhất, lần nào đến dì Lữ cũng làm món này. Tôi chưa ăn bao giờ cả! Nhờ dì hâm lại giúp tôi và thiếu tướng Trác nhé!”

Mặt dì Lữ phút chốc tím ngắt, bà cười sượng trân, đi không được, đứng cũng không hay, vẻ như muốn biện minh gì đó nhưng trước ánh mắt vô tư của Gia Hàng, bà không mở miệng nổi.

“À phải rồi, dì Lữ, tiền lương người giúp việc trong các gia đình bây giờ là bao nhiêu nhỉ? Tính tôi qua loa, rất ít khi quan tâm, lương nhà tôi chắc chắn không thấp lắm, nhưng dì giỏi thế này, có khi nào người ta trả lương cao hơn để cỗm dì đi không?”

“Không có, không có đâu trung tá Gia! Tiền lương của tôi và thím Đường ở đại viện này là cao nhất rồi.”

Gia Hàng gật gật đầu, “Ở trấn Phượng Hoàng, có một người lái thuyền tuổi tác đã cao nhưng vẫn ra khu ngắm cảnh đón khách. Các du khách rất mâu thuẫn, trong lòng họ nửa thì muốn giúp ông cụ kiếm được nhiều tiền, nửa lại thấy tội lỗi vì ông từng ấy tuổi mà còn phải phục vụ mình.”

“Trung tá Gia, tôi có chỗ nào không tốt, cô cứ phê bình thẳng thắn.” Dì Lữ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Tôi không đành lòng nhìn dì Lữ mỗi ngày đầu tắt mặt tối vì cả nhà. Thím Đường từng trải qua huấn luyện vú nuôi chuyên nghiệp, làm người giúp việc chắc chắn ổn thỏa. Để tôi nhờ thím ấy sau này giúp dì nhiều nhiều một chút. Thế thì dì có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào tùy thích, muốn dành tâm tư làm việc khác cũng tốt!” Gia Hàng nhoẻn miệng cười, bỏ lại dì Lữ trợn mắt há mồm, đi xem Phàm Phàm.

Có một số người ỷ được người khác tôn trọng mà được đằng chân lân đằng đầu, thật ra sự việc đến nước này, dì Lữ đã không còn đáng để cô tôn trọng.

Phàm Phàm và Trác Thiệu Hoa đều đang ở phòng Tử Nhiên, Tử Nhiên đã làm hết bài tập về nhà. Lần ngã bệnh này của Lạc Gia Lương khiến Tử Nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Nó không còn so đo vai vế với Phàm Phàm nữa. Nó vừa giảng giải, vừa biểu diễn cho Phàm Phàm xem cách gấp máy bay giấy, tỉ mỉ, kiên nhẫn chỉ từng bước một, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa. Trác Thiệu Hoa đã kiểm tra xong bài tập cho Tử Nhiên và ký tên vào ô phụ huynh theo yêu cầu của thầy giáo.

“Mẹ!” Phàm Phàm được tắm rửa sạch sẽ, bôi phấn rơm thơm phức, cu cậu lao vào lòng Gia Hàng như quả đạn nhỏ. Không biết hôm nay có gì gay cấn mà cả ngày cu cậu sung sướng ngất trời. Tử Nhiên nhìn Gia Hàng, vui vẻ cong cong khóe miệng.

“Làm bộ cái gì đấy!” Gia Hàng làm ra vẻ dì út xoa xoa đầu nó, nó né người tránh được.

“Mẹ ơi, khi nào Phàm Phàm có thể đi học?” Phàm Phàm vuốt lỗ tai Gia Hàng, muốn Gia Hàng đặt toàn bộ sự chú ý lên người cu cậu.

“Bạn nhỏ đi học phải xếp hàng ăn cơm, xếp hàng đi vệ sinh, xếp hàng chơi trò chơi, vào lớp học không được chạy qua chạy lại, làm bài tập không được nói chuyện, Phàm Phàm bằng lòng không?”

Đôi mắt như quả nho đen không nhúc nhích, chân mày nhíu lại, hai cái chân béo múp co lại đè lên bụng, cuối cùng cu cậu lắc đầu nguây nguẩy.

“Đừng nên dọa Phàm Phàm như thế, coi chừng sau này con không chịu đi học.” Trác Thiệu Hoa thầm thì, âm lượng chỉ vừa đủ cho Gia Hàng nghe.

“Bây giờ nó biết chơi là được rồi, em chẳng cần nó sớm có nề nếp như thủ trưởng đâu. Đợi đến tuổi phải đi học, em sẽ kể chuyện thú vị ở trường học dụ dỗ nó, đảm bảo nó sẽ chạy đi nhanh như thỏ.”

“Em là bà mẹ lừa đảo.” Trác Thiệu Hoa âm thầm đồng cảm với Phàm Phàm, có điều nhớ về thời thơ ấu xa xưa, anh lại thấy hơi hâm mộ cu cậu.

“Thủ trưởng sẽ không lừa gạt em chứ?” Gia Hàng nháy mắt, bế Phàm Phàm ra sân chơi một lúc. Dì Lữ không nói sai hoàn toàn, quả thật không nên để Phàm Phàm ở bên thím Đường quá lâu. Thím Đường là vú nuôi, chỉ có thể nuôi lớn chứ không thể giáo dục đứa trẻ chu đáo. Từ mai trở đi, cô muốn mỗi ngày dành hai giờ toàn tâm toàn ý dạy dỗ Phàm Phàm, nếu không Phàm Phàm sẽ biến thành oắt con bất lương như cậu bé bút chì Shin.*

(*) Cậu bé bút chì Shin là một bộ phim hoạt hình của Nhật. Cậu thích bánh gấu, tạp chí hoa hậu bãi biển và thích người mẫu. Cậu có đầu giống hạt mít và tính hay quên. Cậu làm bố mẹ phải dọn lại những trò mà cậu nhóc bày ra. Cậu thích hóa trang thành siêu nhân, khủng long.

Chơi bồn cầu thì có gì đâu phải làm quá lên thế kia, trẻ con đứa nào chẳng thích những trò mới mẻ cơ chứ. Chỉ là hình như Phàm Phàm hơi thiếu sáng tạo thì phải. “Nhóc thối, mẹ cảm thấy con đúng là con của mẹ, tính cách giống y mẹ, nhưng mà con lại không thích chơi bóng. Ghét con quá đi.” Cô gãi gãi lồng ngực nhỏ xíu của Phàm Phàm, Phàm Phàm cười như chim sơn ca vui mừng hót líu lo.

Hôm nay mới đúng là đêm thu dễ chịu, máy lạnh làm việc suốt mùa hè cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi cô không được thả lỏng như vậy, Phàm Phàm khiến cô kiêu hãnh, thủ trưởng nói rất nhiều lời tâm huyết với cô. Tương lai phía trước sẽ là ngày nối tiếp ngày trong bình yên. Không cần cố ý phức tạp để chứng minh cuộc đời vĩ đại, chỉ cần làm một người bình thường, sống những ngày bình thường, tĩnh lặng mà thôi.

Người đặc biệt từng gặp gỡ trong sinh mệnh, sẽ giữ lại ở vị trí đặc biệt.

Trời sao rực rỡ, vô biên vô hạn. Chu sư huynh, anh là ngôi sao nào trên bầu trời đêm?

“Mẹ!” Phàm Phàm tựa đầu vào ngực Gia Hàng, thoải mái, vui vẻ cảm nhận nhịp tim và sự dịu dàng ấm áp của mẹ.

“Buồn ngủ à?”

“Dạ không, Phàm Phàm nghe mẹ đọc sách. Phàm Phàm, từ từ sẽ được.” Phàm Phàm dụi mắt, ngáp một cái.

“Phàm Phàm thích nghe sao?”

Không có tiếng trả lời, Phàm Phàm không cố được nữa, ngủ khì ngon lành.

Đêm hơi tối, bóng lá cây lay động phản chiếu lốm đốm trên tường viện. Tử Nhiên đã ngủ. Đèn phòng thím Đường và dì Lữ sáng lâu hơn mọi ngày. Trác Thiệu Hoa đang ở thư phòng làm việc ngoài giờ. Dịp lễ Quốc Khánh sắp đến trong quân đội tổ chức khá nhiều hoạt động chúc mừng, anh phải đi Quảng Châu tham dự một hoạt động, công việc giải quyết không xuể, hận không thể chia thời gian thành hai nửa. Đậu hũ hạnh nhân dì Lữ hâm nóng anh không chạm vào, Gia Hàng cũng không chạm vào, mùi vị thơm nồng, ngửi thôi đã phát ngấy.

Bàn học Gia Hàng trống trơn, mấy ngày nay cô không mở máy tính, không đến bộ chỉ huy, không đi học. Kỳ lạ là cô không hề cảm thấy trống trải hay mất mát. “Thủ trưởng, chi bằng em từ chức trước, đợi Phàm Phàm lớn rồi kiếm việc sau?”

Trác Thiệu Hoa ngẩng đầu lên trước màn hình, “Bao nhiêu tuổi mới gọi là lớn?”

Gia Hàng suy nghĩ, “Chừng nào biết theo đuổi bạn học nữ.”

“Anh không có ý kiến, nhưng anh đoán bộ trưởng Trác sẽ khóc đấy.” Trác Thiệu Hoa không nói dối. Không phải anh ích kỷ, anh thực sự mong muốn cô nhóc này làm bà chủ nhà vui vẻ, không biết làm việc nhà cũng không sao, chỉ cần về nhà thấy cô và Phàm Phàm vui cười, đùa giỡn ầm ầm là đã mãn nguyện vô cùng. Nhưng trên người cô nhóc tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, nắng chói chang giữa trưa cũng không thể nào che lấp.

“Ui, vậy cứ để bố khóc một chặp đi, em rất muốn xem đó.”

Trác Thiệu Hoa choàng tay ôm Gia Hàng, hai người chen chúc trên một chiếc ghế. Sau thoáng yên lặng nhìn nhau, Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng phủ môi lên môi Gia Hàng, di chuyển xung quanh. Gia Hàng e thẹn mở miệng, nụ hôn quấn quýt hòa quyện.

“Công việc làm hoài không hết thật phiền phức...” Cảm xúc dạt dào, anh ôm cả thân thể Gia Hàng, nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, thủ thỉ bên tai cô.

Gia Hàng rụt rụt cổ, không chịu được cảm giác nhồn nhột bên tai. “Mình từ chức chung đi!”

Trác Thiệu Hoa phì cười, cảm thấy động tác nhỏ này của Gia Hàng hết sức đáng yêu, anh càng ôm cô chặt hơn. “Thế này thì bộ trưởng Trác không chỉ khóc thôi đâu, có khi lại đòi lấy quân pháp xử phạt anh không chừng.”

“Không sợ. Hôm nay thủ trưởng nhất định phải tăng ca ạ?” Quyến luyến nhiệt độ cơ thể thủ trưởng, Gia Hàng khẽ khàng hỏi anh, ánh mắt cô mềm mại bay bổng.

Trác Thiệu Hoa do dự rồi bất đắc dĩ cười khổ, “Đi ngủ đi, không mai lại nổi mụn, anh tranh thủ làm xong sớm một chút.”

Gia Hàng đứng lên rất không tình nguyện, bóng dáng nhỏ nhắn không cam lòng đó làm anh suýt chút rút lại lời mình nói, nhưng hiện tại anh không dám lơ là.

“Ngoan!” Trác Thiệu Hoa đưa Gia Hàng đến tận ngoài cửa, có cô ở đây anh không thể tĩnh tâm làm việc.

Gia Hàng ngồi trên giường, bỗng dưng suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện từ chức, lại còn lên kế hoạch hẳn hoi. Thế nhưng trước khi ngủ, cô gạt bỏ hết thảy. Từ chức ư? Nói thì dễ, làm mới khó làm sao.