Hái Sao 2 - Chương 08 - Phần 2

Cố Thần đã phải hao tâm tổn sức không ít để mời cô nàng Ninh Mông đi ăn bữa cơm. Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người, nếu suy tính không chu đáo, lần đầu tiên nhiều khả năng sẽ trở thành lần cuối cùng.

Anh quyết định chọn tiệm cơm Tây gần tiểu khu Ninh Mông sống, như vậy thì Ninh Mông sẽ không cần lái xe đến, anh lại có thể đưa cô nàng về nhà sau bữa ăn với chút rượu vang đỏ nhẹ nhàng.

Tiết trời dần đậm sắc thu, bầu không khí mỗi ngày một trong lành thoáng đãng. Mùa này, không gì thú vị cho bằng tản bộ giữa vẻ đẹp tuyệt vời của mây lúc hoàng hôn và vẻ bình yên lãng mạn của đêm thu khi trời nhuộm tối. Phòng ăn Tây sạch sẽ sáng sủa, khăn bàn trắng tinh, tiếng đàn violon dìu dặt, lắng đọng. Có ánh đèn, rượu ngon, món ngon, dù không nói chuyện cũng sẽ không tẻ nhạt.

Sau khi xác định địa điểm, Cố Thần gọi điện cho Ninh Mông. Ninh Mông nhận lời sau một thoáng do dự. Thời gian hẹn là buổi tối thứ sáu.

Trong lòng Cố Thần mừng khấp khởi đến nỗi buổi tối trực đêm cũng rạo rực mong ngóng về một ngày cuối tuần đẹp đẽ và khó quên. Bác sĩ thực tập trực đêm cùng Cố Thần nhiều lần kinh ngạc nhìn anh, sao trông chủ nhiệm Cố giống cười ngây ngô vậy nhỉ? Phát hiện mình luống cuống, Cố Thần hắng giọng hai tiếng rồi che miệng đi ra ngoài. Lúc bước chân dừng lại, Cố Thần nhận ra anh đang đứng trước phòng bệnh của Lạc Gia Lương.

Sức khỏe Lạc Gia Lương khôi phục khá ổn, tuy toàn bộ ống dẫn trên người vẫn chưa rút ra hết nhưng anh ta đã ăn được thức ăn lỏng, cũng có thể tựa vào giường bệnh được nâng lên nói vài câu với Gia Doanh.

Trong phòng bệnh có không ít người, cả gia đình Gia Hàng đều có mặt, Thành Công cũng có mặt. Hôm nay lần đầu tiên Phàm Phàm được theo bố mẹ vào thăm ông ngoại, thằng bé hiếu động không thể tả. Cu cậu lúc thì chui xuống giường, lúc thì trốn sau lẵng hoa, cuối cùng nấp sau rèm cửa sổ chơi trốn tìm với Thành Công. Thành Công giả vờ tìm kiếm khắp nhà, sau cùng mới đi về phía cửa sổ. Người còn chưa đến gần, Tiểu Phàm Phàm đã không nhịn được cười nắc nẻ.

Trác Thiệu Hoa lo Phàm Phàm làm ồn ảnh hưởng đến Lạc Gia Lương, bèn bế cu cậu, nắm tay Gia Hàng chào Gia Doanh ra về.

“Chú Thành ơi, đến sinh nhật con rồi, chú có mua quà cho con không?” Trước cửa thang máy, Phàm Phàm nghiêng đầu hỏi Thành Công rất nghiêm túc.

Thành Công vò nhẹ đầu cu cậu, “Tặng quà phải là niềm vui bất ngờ chứ, sao con lại nói trước thế?”

“Con sợ chú Thành quên.”

“Chú Thành không già con nhé.”

“Nhưng chú Thành nhiều bạn gái, phải nhớ rất nhiều chuyện, không cẩn thận sẽ quên mất Phàm Phàm.”

Ánh mắt sắc bén của Thành Công quét một vòng, dừng lại trên người Gia Hàng, “Ai nói?”

Gia Hàng chú tâm nhìn thang máy, nói thầm: “Thủ trưởng, hôm nay thang máy đi chậm ghê nhỉ?” Trác Thiệu Hoa đáp: “Chắc tại chột dạ!”

Gia Hàng âm thầm rơi lệ trong lòng, thủ trưởng có cần hiểu em đến vậy không?

Đôi mắt đen láy của Phàm Phàm xoay xoay mấy vòng, cu cậu cắn cắn ngón tay, “Phàm Phàm nói ạ!”

Được cứu rồi! Gia Hàng mặt mày hớn hở, len lén giơ ngón tay cái với Phàm Phàm. Nam tử hán, dám làm dám chịu.

“Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, Thành Công, cậu đừng so đo với một đứa trẻ!” Trác Thiệu Hoa từ tốn lên tiếng.

“Không dạy con nuôi là lỗi của cha, tôi thấy cậu không hề có vẻ gì là hổ thẹn cả.” Anh ta oán hận nghiến răng.

Trác Thiệu Hoa trầm ngâm, “Thật sự thì Phàm Phàm chỉ không biết khéo léo thôi, thằng bé cứ nói trắng ra, nhưng không phải nói sai hoàn toàn.”

Cổ họng Thành Công nghẹn cứng, suýt chút tắt thở. Không ngờ cả nhà này đoàn kết hợp lực ức hiếp một mình anh ta. “Thang máy đến rồi, đi cẩn thận, không tiễn!” Anh ta quay lưng bỏ đi không đợi cửa thang máy khép lại. Vừa đúng lúc gặp Cố Thần đi tới từ phía đối diện, hai người gật đầu chào nhau.

“Thằng nhóc đáng yêu quá.” Cố Thần khen.

“Đáng yêu nỗi gì, nó là thằng nhóc thối.” Vẻ mặt cay cú nhưng giọng nói lại vô cùng tự hào. Nhóc thối mà anh ta chính tay đỡ đẻ và nhìn nó lớn lên từng ngày biết nói móc anh ta rồi đấy! “Tối nay cậu trực à?”

“Ừm, cậu có ca mổ?”

“Không, tôi đợi một chút rồi về ngay đây.”

“Các y tá khu nội trú đều nói gần đây thật hạnh phúc vì được gặp bác sĩ Thành hàng ngày.” Cố Thần trêu chọc.

“Tất nhiên, có đại soái ca tôi đây nuôi dưỡng ánh mắt các cô ấy, không hạnh phúc mới là lạ.” Thành Công tự mãn đá mắt, cười như có như không.

Cố Thần phá lên cười.

Hai người sóng vai bước xuống từng bậc thang, tại ngã rẽ cầu thang, Cố Thần nhìn Thành Công vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thành Công chau mày, “Sao vậy?”

Cố Thần gãi gãi đầu, cười ha ha, “Tôi... sắp hẹn hò với Ninh Mông.” Đây vừa là chuyện nói riêng giữa hai người bạn với nhau, vừa là một lời tuyên bố: Anh muốn nghiêm túc bắt đầu với Ninh Mông.

Thành Công nhún vai, vỗ vai Cố Thần, “Tôi đến ngoại khoa não tìm chủ nhiệm Vương.”

Phòng bệnh ngoại khoa não nằm ngay bên dưới tầng VIP, bệnh nhân rất nhiều, giường bệnh kê khắp hành lang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Thành Công đi nhanh đến trạm y tá rồi ngoảnh đầu lại, Cố Thần đã không còn đứng đó. Anh ta chậm rãi thở một hơi, bỗng nhiên rất muốn hút thuốc.

Dường như Cố Thần và Ninh Mông bắt đầu quá nhanh. Đây là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao cảm xúc lại hơi rối loạn, không phải là ghen. Từ trước đến nay Thành Công luôn là người cầm được buông được, một khi đã buông thì tuyệt đối không dây dưa. Ninh Mông cũng là người như vậy sao? Mong là vậy! Cho dù là trò chơi thì vẫn cần quyết định thận trọng, hành động như một người trưởng thành và tự trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra.

“Oa, soái ca!” Các nàng y tá háo sắc kinh ngạc kêu toáng lên.

Thành Công nhíu mày khinh bỉ, ném trả một cái liếc mắt xem thường, định mở miệng châm chích mấy cô nàng vài câu. Nhưng ơ kìa, họ có nhìn anh ta đâu chứ, hàng loạt ánh mắt nóng bỏng đang đuổi theo một bóng người rảo bước đi nhanh. Quả đúng là một soái ca có phong cách nghệ sĩ. Tóc cột thành chùm sau gáy bằng sợi ruy băng màu đen; áo sơ mi vàng nhạt ôm sát người, phía trước in ảnh bán thân của Canon; dưới chân là... đôi bốt da cao cổ. Nghe tiếng reo hò, soái ca nghiêng mặt qua. “Hoàng tử yêu tinh.” Ai đó bật thốt. Thành Công công nhận diện mạo khôi ngô kia rất giống Hoàng tử yêu tinh* trong Chúa tể những chiếc nhẫn, trong dịu dàng có mấy phần tao nhã, trong tạo nhã lại mang chút huyền bí.

Thứ phá hỏng bức tranh đẹp đẽ chính là hộp giữ nhiệt màu xanh nhạt Hoàng tử yêu tinh cầm trong tay. Song nói thật ra thì cái hộp ấy chỉ khiến các nàng y tá hâm mộ, đố kị, tiếc hận mà thôi. Ai đã khiến cho Hoàng Tử phải hạ mình chịu nhiễm bụi trần như thế?

Lần đầu tiên bị các cô y tá hoàn toàn hắt hủi, Thành Công có một cảm giác rất khó diễn tả. Anh ta không hiếu kỳ, nhưng lần này nhất định phải đi ngang phòng bệnh Hoàng Tử bước vào, tiện thể nhìn thử bên trong xem sao.

Đó là một phòng bệnh loại lớn, có mười giường, mỗi giường ngăn cách nhau bởi tấm rèm vải. Bệnh nhân đông, người chăm sóc đông, người thăm viếng cũng đông. Nói chung nhìn như siêu thị lớn, người ra kẻ vào tấp nập huyên náo. Soái ca ngồi trước một giường bệnh, bệnh nhân trên giường đầu quấn toàn băng gạc, có vẻ bị thương không nghiêm trọng vì cánh tay vẫn cử động tự nhiên, trên một bàn tay còn cầm cuốn tạp chí, giọng nói cũng oang oang.

“Không ăn, không ăn, ghét nhất canh xương giá đỗ.”

Hoàng Tử ôn tồn dỗ dành: “Ngoan đi nào cục cưng, vất vả lắm mới nấu được, nếm một hớp đi. Anh đút em này!” Ngón tay thon dài mở nắp, múc ra một muỗng canh, quạt tới quạt lui rồi đưa đến gần.

Quyển tạp chí bị quăng ‘bốp’ lên tủ đầu giường, “Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là cục cưng!”

“Rồi rồi, không gọi, uống canh nhé, uống xong anh mua bánh mì cho em ăn. Haiz, bánh mì đâu có chất dinh dưỡng gì, em đúng là hay sinh sự.” Nghe Hoàng Tử nói mới đau lòng làm sao, cứ như người cha già lo bạc đầu vì đứa con thơ dại.

“Anh cũng có tốt hơn em đâu, suốt ngày uống rượu, la cà hộp đêm.” Lời quở trách mềm mỏng, chẳng có sức lực vậy mà lại khiến Hoàng Tử cúi đầu xấu hổ, “Đúng rồi, anh không phải tấm gương tốt, anh sẽ sửa đổi. Giờ uống canh nha.”

Rốt cuộc bệnh nhân cũng nghe lời há to miệng. Uống được vài muỗng, Hoàng Tử lại lấy khăn ướt lau miệng cho bệnh nhân, động tác hết mực dịu dàng.

“Người ngứa quá, muốn tắm!” Uống canh no nê, bệnh nhân cọ cọ lưng vào giường càu nhàu.

“Nhịn vài ngày nữa, đợi miệng vết thương hết sưng, kết vảy, chúng ta đi tắm nước hoa hồng.” Hoàng Tử đặt hộp giữ nhiệt xuống, ôm thân hình gầy gò vào lòng, xoa xoa băng gạc trên đỉnh đầu, tiếng thở dài vang lên không ngớt, “Sao lại bất cẩn như vậy chứ!”

“Tai nạn nhỏ thôi mà.”

“Em nói dễ nghe quá, trái tim yếu ớt của anh đây thiếu điều tan tành rồi. Mau nằm xuống đi, đừng đọc sách, anh chuẩn bị nước ấm lau người cho em.”

Lần này bệnh nhân không có ý kiến, ngoan ngoãn nằm xuống.

Hoàng Tử cầm chậu rửa mặt ra phòng nước nóng phía ngoài, tại cửa, anh ta chạm mặt Thành Công. Soái ca nhìn soái ca, tầm mắt giao nhau rồi tách ra trong tích tắc.

Thành Công muốn bỏ đi, nhưng chân đã bước vào nửa bước, nửa bước kế tiếp anh ta xoay người đi vào phòng bệnh, tiến thẳng đến bên cạnh giường bệnh trông hơi cô đơn kia, rút tấm thẻ thông tin bệnh nhân trên tường ra xem, mắt nhắm lại rồi chậm rãi mở ra.

Mặc dù khuôn mặt băng bó thay đổi toàn diện, dáng người trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình không sao nhìn ra, nhưng thính giác của anh ta cực kỳ, cực kỳ nhạy bén.

Phòng: Ngoại khoa não. Bệnh nhân: Thiện Duy Nhất, chấn động não mức độ trung bình, thương tích mức độ thấp. Thời gian nhập viện: Ba ngày trước.

“A, bác sĩ Thành, trùng hợp vậy!” Ánh sáng trong phòng bệnh không tốt, tầm nhìn Thiện Duy Nhất lại bị băng gạc cản trở khá nhiều, nhưng cô nàng vẫn nhận ra Thành Công ngay lập tức, vui mừng chống người ngồi dậy.

Thành Công chậm rãi nhét tấm thẻ về chỗ cũ, “Thì ra cô còn quen biết tôi!”

Giọng điệu lạnh băng làm Thiện Duy Nhất sửng sốt, cô nàng cắn cắn môi, nụ cười rụt rè biến mất bên khóe môi, ngón tay bất lực níu chặt drap giường, chẳng hề có chút khí thế vừa rồi quát mắng Hoàng Tử.

“Quen biết tôi vì sao không đến tìm tôi?” Nhập viện ba ngày trời, băng gạc còn thấm vết máu, chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu tình cảnh khi đó thê thảm tới mức nào.

“Bác sĩ Thành là... khoa phụ sản... tôi bị thương ở đầu...”

“Ồ, bị thương đầu tốt ghê nhỉ, nhờ vậy cô mới thông minh ra, biết tôi không có giá trị lợi dụng, một câu chào hỏi cũng không thèm nói.” Tốt xấu gì anh ta cũng là quản lý Thành, dư sức tìm người và xử lý công việc trong cái bệnh viện này. Rõ ràng là xem thường anh ta. Một đốm lửa nhen nhóm trong lòng Thành Công, lửa gặp gió, bốc cháy ngùn ngụt.

“Không phải.” Thiện Duy Nhất lắc đầu, dù sao cô nàng vẫn đang bị thương, nhất thời trời đất quay cuồng, cô nàng ngã về phía sau, vừa hay ngã đúng vào cánh tay kịp thời duỗi ra của Thành Công. “Lúc mới đến người còn hôn mê, sau khi tỉnh lại, mắt cũng bị che, chẳng nhìn thấy gì hết. Sáng nay mới khỏe hơn một chút xíu.” Thiện Duy Nhất cố sức giải thích.

“Miệng cũng hỏng luôn sao?” Thành Công cẩn thận kê gối cho cô nàng nằm xuống.

“Không có.” Thiện Duy Nhất hiểu ra ẩn ý trong lời Thành Công, “Tôi bị ngoại thương, không nghiêm trọng...”

“Bởi thế cần gì phải tìm tôi.” Thành Công tức giận kết câu thay cô nàng. Anh ta bị ruồng bỏ, xem thường một cách tệ hại thế này từ khi nào?

Thiện Duy Nhất cảm thấy mình giải thích đủ rõ ràng, không hiểu Thành Công tức giận chuyện gì, nhưng thấy mặt anh ta tối sầm, cô nàng tin mình thật sự cần phải xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi bác sĩ Thành, tôi sai rồi.”

Nếu đầu cô nàng không bị thương, Thành Công quả thật muốn đâm thật mạnh mấy nhát: “Cô sai chỗ nào?”

“Tôi nên báo anh biết trước.” Thiện Duy Nhất khép nép.

“Cô đã báo ai biết trước thế hửm?”

“Tôi!” Hoàng tử yêu tinh đứng phía sau, đến cả dáng vẻ cầm bình thủy cũng đẹp vô song.

(*) Hoàng tử yêu tinh: Nhân vật Legolas trong phim Lord of the Ring.

¤¤¤

Lần thứ hai ánh mắt đôi bên giao chiến, lửa bốc cháy dữ dội.

Thật ra không cần Thiện Duy Nhất giới thiệu, Thành Công vẫn có thể nhận ra Hoàng tử yêu tinh là ông anh lăng nhăng quý hóa của cô nàng. Mặc dù nhìn kiểu gì hai người cũng không hề giống cùng một mẹ sinh ra, nhưng gien di truyền luôn là vấn đề khó đoán nhất. Ngoại hình không tệ, khí chất thoáng u buồn, quần áo bảnh bao, vừa làm công việc tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp, vừa toát ra vẻ lịch thiệp tao nhã pha lẫn lãng tử bất cần đời –Hoàng tử yêu tinh quả thật có vốn liếng dễ lung lay, có kinh nghiệm làm phụ nữ điên đảo, có tiềm năng khiến bố mẹ bất lực đến tuyệt vọng. Hắn lăn lộn với đời như thế nào, không đáng để Thành Công phải bận tâm, anh ta nổi giận chính bởi vì Thiện Duy Nhất từng gán cho cả hai cái danh Người gần gũi bên phụ nữ – một kiểu đánh đồng quá ư nhục nhã.

Thành Công nghiến răng ken két, anh ta rất muốn tung một cú đấm vào Hoàng tử yêu tinh và nói cho hắn ta biết: Đàn ông phải ra dáng đàn ông – Thành Công tuyệt đối sẽ không giữ lại mái tóc dài hơn cả phụ nữ, không mang loại bốt da săn thú, chẳng lẽ xem phụ nữ là con mồi? Và, anh trai phải ra dáng anh trai – Thành Công tuyệt đối sẽ không nói với Thành Vĩ những câu mờ ám như tình nhân, không làm loại hành vi khiến người ngoài lầm lẫn.

Trong góc phòng bệnh âm u bất thình lình mịt mùng khói thuốc súng, dày đặc mưa bom bão đạn.

“Anh trai tôi, Thiện Duy Thiên.” Thiện Duy Nhất mạo hiểm tính mạng, xông lên tiền tuyến. “Đây là... bác sĩ Thành.”

Ha, Duy Nhất, Duy Thiên, ông bà nhà họ Thiện rất có can đảm đặt tên cho con cái. Thành Công cười khẩy, đáng tiếc hữu danh vô thực.

“Bác sĩ Thành cho rằng Duy Nhất nhà chúng tôi làm sai sao?” Thiện Duy Thiên tiến lên trước một bước, cái mũi anh tuấn áp sát Thành Công tới mức nhìn như muốn hôn môi.

Dám giỡn mặt với tôi à, trong lòng Thành Công hừ lạnh một tiếng. “Đúng vậy. Khi một người lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng thì nên gọi cho bác sĩ quen thuộc với họ, chứ không phải gọi người nhà. Bác sĩ có thể cứu sinh mạng trong thời gian ngắn nhất, còn người nhà ngoài khóc lóc và than trời trách đất thì làm được gì?”

“Tôi không có ý bất kính, nhưng xin hỏi có phải bác sĩ Thành lớn lên trong cô nhi viện không?” Trên đôi môi hơi nhếch lên của Thiện Duy Thiên thoáng hiện lên nụ cười khinh thường.

Cơn phẫn nộ không tên khiến máu cả người Thành Công sôi trào, anh ta tháo cà vạt, rồi dường như thấy không đủ, lại mở thêm hai cúc áo.

“Hình như bác sĩ Thành chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Trong lòng tôi và Duy Nhất, người thân quan trọng hơn tất cả. Vì người thân, tôi không sợ đắc tội với cả thế giới. Có lẽ bác sĩ có thể chữa trị bệnh tật, nhưng khi tính mạng nguy nan, chỉ ở bên cạnh người thân mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. Bác sĩ đã quá quen với sinh tử, dù trên thế giới này nhiều hơn hay ít đi một sinh mệnh, họ cũng chỉ thờ ơ. Nhưng với người thân thì lại là nỗi đau xé tim nứt phổi. Bác sĩ Thành nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ người có thể nói ra lý luận vĩ đại như vậy nhất định sẽ không làm ra loại chuyện khiến người thân xấu hổ.” Thành Công tức giận.

Trên giường bệnh, cô nàng Thiện Duy Nhất đã nín thở từ bao giờ, giống như một đứa trẻ bị bán đứng bí mật không dám tưởng tượng hậu quả kế tiếp.

Thiện Duy Thiên quay sang nhìn Thiện Duy Nhất, dịu dàng xoa đầu cô, “Không sao, anh miễn dịch với lời người ngoài nói từ lâu rồi, xem như gió thổi qua thôi. Anh chỉ quan tâm Duy Nhất thấy anh thế nào, có ghét anh không?”

Thành Công lạnh lùng hừ một tiếng. Máu mủ ruột rà gắn bó keo sơn, cho dù Thiện Duy Thiên giết người phóng hỏa thì vẫn mãi mãi là anh Thiện Duy Nhất. Cứ cố tình nói những câu mờ ám ghê tởm, đúng là mánh khóe đàn ông!

Khóe miệng Thiện Duy Nhất hơi giật giật để lộ nụ cười ngượng ngập yếu ớt.

Đôi mắt đào hoa hẹp dài sâu thẳm của Thành Công hơi nheo lại, đôi môi mỏng bật ra giọng cười châm biếm: “Có phải nếu ngày nào đó Thiện Duy Nhất lấy chồng, anh cũng hy vọng xa vời là anh sẽ giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng cô ấy?”

“Đó không phải hy vọng xa vời, mà là đương nhiên!” Thiện Duy Thiên lộ rõ vẻ không vui, trong âm cuối kéo dài tiềm ẩn mùi nguy hiểm. “A, nước sắp nguội rồi, mình lau người thôi. Quần áo để ở... Bác sĩ Thành làm gì đấy?” Thiện Duy Nhất định giơ tay kéo rèm thì tấm rèm bị Thành Công tóm lại.

“Mặc dù Thiện Duy Nhất là em gái anh, nhưng anh không ý thức được cô ấy đã trưởng thành, là một cô gái, chứ phải con nhóc bi bô tập nói.” Thành Công trừng mắt giận dữ, “Anh nên dành cho cô ấy sự tôn trọng đáng phải có.”

Thiện Duy Thiên nổi giận đùng đùng, “Duy Nhất đã bị thương tới nông nỗi này, cần gì phải để ý tới thứ luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lổ sĩ? Không lẽ khi bác sĩ Thành khám bệnh phải tuyển chọn giới tính, đối với phụ nữ thì vô lễ cấm nhìn?”

Thiện Duy Nhất hoảng sợ bụm miệng, cảm giác được rất rõ xung quanh giường bệnh nháy mắt bao trùm trong không khí lặng ngắt như tờ. Quả tình cô chưa nói với anh trai chuyên ngành của Thành Công.

Thật ra sắc mặt Thành Công không biến đổi quá nhiều, ánh mắt một lần nữa nán lại trên gương mặt cô nàng, sau đó bâng quơ chuyển hướng: “Bác sĩ cứu người, trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt giới tính.”

“Ồ, nghĩa là bác sĩ Thành muốn lau thân thể em gái tôi?” Thiện Duy Thiên trào phúng nói.

Thiện Duy Nhất váng đầu, bất lực xem hai người ăn miếng trả miếng, cô nàng suy yếu nói xen vào: “Em nhịn được, mấy hôm nữa miệng vết thương kết vảy em sẽ thay quần áo.” Cô không biết vì sao anh mình và bác sĩ Thành lại tranh cãi. Chẳng qua chuyện anh trai lau người cho cô chỉ là đưa cô tấm khăn vắt khô, cô nấp trong chăn tự mình lau chùi, tự mình thay quần áo, có gì đâu chứ!

“Không được!” Hai anh chàng đồng thanh.

Thành Công hít sâu một hơi, bước tới cạnh tường ấn chuông điện, y tá trực ban có mặt rất mau chóng, “Phiền cô giúp cô ấy lau người, đừng để miệng vết thương thấm nước, quần áo thì đưa cho người giặt đồ.”

Y tá trực ban nghe Thành Công nói giọng ra lệnh sợ hoảng hồn, chỉ gật đầu vâng lời, không dám hỏi nhiều.

Thành Công kéo roẹt tấm rèm vải, đồng thời gạt bàn tay đang nắm chặt của Thiện Duy Thiên ra. Hai người giống như thị vệ đứng canh gác hai bên trái phải, không ai thèm nhìn ai. Y tá lau vô cùng sạch sẽ, thay hai chậu nước ấm. Khi tấm rèm vải mở ra lần nữa thì Thành Công quay đi chẳng nói một lời, bóng lưng đẹp đẽ không dừng lại nửa giây và bước chân thong dong dần mất hút trong tầm mắt Thiện Duy Nhất.

Anh ta tìm bác sĩ chủ trị hỏi thăm tình trạng bệnh của Thiện Duy Nhất. Cô nàng bị thương khi đang theo giúp việc cho thợ sửa chửa. Đó là một quán ăn đêm, không có máy điều hòa trung tâm, mỗi phòng một máy độc lập. Một trong số những dàn khung đỡ máy điều hòa không biết vì lý do gì lại bị lỏng, vì tầng lầu không cao nên thợ sửa chữa ỷ y, leo thẳng lên cây thang mà không cài dây bảo hộ bên hông, tay mới vừa nắm được khung thì cả người, máy điều hòa lẫn dàn khung đều đổ ập về sau. Thiện Duy Nhất chạy tới đỡ thợ sửa chữa theo bản năng. Thế là trong khi thợ sửa chữa chỉ bị trầy chút da, Thiện Duy Nhất lại đập đầu vào mặt đường xi măng, từ đầu, sau lưng, đến khuỷu tay đều xây xước nghiêm trọng, may mà não chỉ bị chấn động mức độ trung bình chứ không xuất huyết.

Vì công việc này mà Thiện Duy Nhất đầu tiên thì bị đau bao tử, giờ lại mém mất mạng, chẳng biết cái công ty đó có nên phong cho cô nàng danh hiệu ‘Nhân viên danh dự’ hay không. Bàn tay nắm bệnh án của Thành Công run rẩy vì lửa giận.

“Quản lý Thành, bệnh nhân đó là gì của anh vậy?” Y tá trực ban cười hì hì đi vào văn phòng bác sĩ.

“Cô đối xử tốt với cô ta một chút, nhất định có thể câu được Hoàng tử yêu tinh như ý muốn.” Thành Công không buồn ngước lên nhìn.

Y tá hờn mát, mặt đỏ lựng: “Quản lý Thành xấu bụng quá, hỏi một đằng đáp một nẻo. Quản lý Thành có bao giờ tốt với bệnh nhân nào như vậy đâu.”

“Không bệnh nhân nào dốt như cô ta.” Dốt đến nỗi anh ta muốn gào rống, muốn mắng chửi, muốn đánh nhau. Dốt tới mức anh ta không dám hít thở loạn, tới mức... trái tim một khi đã mang theo thì không cách nào rời bỏ.

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, ánh nắng từ vầng mây xa xôi chiếu xuyên qua màn sương mù nhẹ nhàng như hạt cát li ti vàng nhạt bay khe khẽ trong không khí mát lạnh.

Thành Công đến phòng bệnh của Lạc Gia Lương trước. Gia Doanh đang bón Lạc Gia Lương ăn cháo, canh đặc sền sệt, không có một hạt cơm.

“Tối hôm qua ngủ không ngon à?” Gia Doanh quan tâm hỏi. Có lẽ là do góc nhìn, quầng xanh dưới đôi mắt Thành Công hiện lên thấy rõ.

Thành Công mân mê cằm, không để cho Gia Doanh nhìn thấy vết xước nhỏ anh ta lỡ tay gây ra khi cạo râu sáng sớm nay, “Hôm nay có hai ca giải phẫu, suy nghĩ nhiều nên mất ngủ. Chị hai, cho em mượn giỏ hoa đi thăm một người nhé.” Thành Công phát hiện trong phòng bệnh lại nhiều thêm mấy giỏ hoa, chắc là tối hôm qua có người đến thăm Lạc Gia Lương. Trong đầu anh ta nảy ra một ý nghĩ.

“Đừng lấy hoa, lấy giỏ trái cây ấy, tươi lắm!” Gia Doanh đặt chén xuống rồi chọn một giỏ trái cây.

“Anh rể, cướp đồ của anh ngại quá, đợi anh khỏe lại em sẽ mời anh uống rượu.” Thành Công đón lấy không từ chối.

Lạc Gia Lương mỉm cười khoát tay.

Bác sĩ vừa kiểm tra phòng xong, phòng bệnh rất sạch sẽ, các bệnh nhân im lặng đợi y tá cấp thuốc, truyền dịch. Trên tủ đầu giường Thiện Duy Nhất trống trơn, không thực phẩm dinh dưỡng, không hoa tươi, không trái cây, cạnh giường cũng không có người chăm sóc, cô nàng lẻ loi ngồi tựa vào giường đọc sách.

Trong lòng Thành Công lại thấy nghèn nghẹn, Thiện Duy Nhất rõ ràng bị thương do công việc, lãnh đạo không đến an ủi, đồng nghiệp không đến thăm đã đành, đằng này bạn bè, bạn học, tên bốn mắt cũng không thấy nốt. Làm người như tế bào đơn này quả thật không phải thất bại loại thường.

Thân hình Thành Công che khuất ánh sáng, Thiện Duy Nhất ngẩng đầu mỉm cười, “Chào buổi sáng, bác sĩ Thành!”

Vốn dĩ Thành Công muốn bình tĩnh nói vài câu thăm hỏi nhẹ nhàng, mắt vừa liếc thấy quyển sách, anh ta bỗng dưng không cách nào giữ bình tĩnh. Thiện Duy Nhất đang đọc sách ôn thi nhân viên công vụ toàn quốc, quyển sách dày như cục gạch, chữ viết chi chít.

“Cô cố ý tự đập đầu cho bị thương để danh chính ngôn thuận ở nhà lãnh lương đọc sách chờ đi thi phải không?” Thành Công nổi trận lôi đình.

Viền mắt Thiện Duy Nhất từ từ đỏ hoe, nước mắt từ từ dâng lên, “Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy... Hôm ấy tôi đã viết đơn từ chức, một tháng sau rời công ty. Việc này thật sự là ngoài ý muốn...” Lần đầu tiên trước mặt Thành Công, cô nàng dũng cảm quay đầu đi không thèm nhìn anh ta.

Vết thương dài ngoằng bên sườn mặt không sâu, đã kết vảy, sau khi tróc ra sẽ không để lại dấu vết, còn bây giờ nhìn rất đáng sợ. Thành Công thở dài bất lực, xuống giọng thật nhỏ: “Xin lỗi, tôi nặng lời. Nếu ngoài ý muốn thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Cuộc thi đó quan trọng tới vậy sao?”

“Mấy hôm nay đang ghi danh, tháng sau bắt đầu thi, thời gian không còn nhiều, tôi phải tranh thủ.” Thiện Duy Nhất sụt sịt mũi, nuốt trở vào nước mắt tràn mi, “Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi và anh ấy ghi danh dự thi cùng một thành phố.”

“Ở đâu?”

“Quê nhà anh ấy, Hàng Châu.”

Trong cái xã hội mà người ngu dốt tương đối nhiều này thì một người như con thiêu thân cố hết sức lực lao vào, vẫy vùng trong lửa giống Thiện Duy Nhất có thể xem là đạt đến cảnh giới cao nhất của ngu dốt. “Nếu không thi đậu, công việc lại mất, cô sẽ làm sao? Nếu cô thi đậu, nhưng anh ta lại yêu người khác, cô định thế nào? Làm chuyện gì cũng đừng quá quyết tuyệt, phải giữ cho mình con đường sống.” Phải học được cách tự bảo vệ mình. Thành Công rất muốn tìm cây gậy thần gõ một cái cho cô nàng tỉnh ra.

Thiện Duy Nhất ngoảnh đầu lại, “Tính toán cẩn thận như vậy không phải tình yêu thật sự. Chưa nỗ lực, đã chăm chăm nghĩ đến thành quả. Nỗ lực, lại so đo ai mất ai được, sợ mình bị lừa gạt, sợ mình bị thua thiệt. Kẻ lừa đảo nào có nhiều đến vậy, huống chi dùng tình cảm lừa gạt một người, bản thân mình cũng đâu được xem là chiến thắng. Trên thế giới bao la biển người, gặp được người khiến mình yêu thích là chuyện vô cùng may mắn, chính vì vậy tôi không nỡ so đo. Nếu không thu được kết quả cũng không sao, anh ấy có quyền không yêu tôi. Nhưng ngộ nhỡ anh ấy cũng yêu tôi thì sao?”

Đôi mắt âm ẩm nước long lanh, ngời sáng trong ánh nắng sớm mai nhìn Thành Công kiên cường và chăm chú. Không chịu nổi cái nhìn ấy, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại. Thật sự rất muốn khen ngợi cô nàng biết cách phản biện, lại còn dùng mấy câu cũ rích. Tóm lại, chỉ đơn giản là chuyện tôi yêu anh không can hệ gì đến anh.

“Bác sĩ Thành, hồi đó anh và vợ anh, ai yêu ai trước?” Thiện Duy Nhất tự nhiên nổi hứng buôn chuyện.

“Ai nói cô là tôi đã kết hôn?” Thành Công nổi cơn kích động muốn bóp chết cô nàng.

“Lần trước, chúng ta...”

“Đấy là tự cô suy diễn, được chưa? Tôi không vợ con, không bạn gái, nghe rõ chưa? Lần sau còn dám phá hoại thanh danh của tôi, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng.” Giỏ trái cây rơi xuống đất, một quả táo văng ra, lăn long lóc vào góc tường.

Thiện Duy Nhất xấu hổ cúi đầu không dám thở mạnh. Anh Thiện Duy Thiên răn dạy cô đến tận nửa đêm, bảo cô cách xa Thành Công một chút. Anh nói, “Vừa nhìn Thành Công đã biết không phải người lương thiện, em lại thiếu kinh nghiệm sống.”

Cô cảm thấy anh trai cũng bị té hỏng đầu rồi, “Bác sĩ Thành có gia đình đề huề rồi cơ mà.”

Thiện Duy Thiên cười lạnh, “Chính hắn nói với em sao? Hừ, hắn ta sợ vạ mồm vạ miệng thì có. Một tên đàn ông đã có vợ sẽ không nổi điên với anh cái kiểu ấy.”

Cô không hiểu, tại sao bác sĩ Thành lại chưa kết hôn chứ? Đẹp trai đến thế, chín chắn đến thế, dịu dàng đến thế, gần gũi đến thế...

“Bác sĩ Thành, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.” Y tá phòng giải phẫu hùng hổ lao đến túm chặt lấy Thành Công đang bước nhanh ra ngoài, “Bệnh nhân vào phòng giải phẫu cả rồi mà anh còn ở đây trêu ghẹo con gái, đúng là thói quen khó sửa.”

“Gọi điện thoại cho anh ta, nói anh ta biết cô bị tai nạn. Chuyện gì cũng giấu trong lòng, không cho anh ta cơ hội thì sao biết được anh ta nghĩ gì!” Đoán chừng tên bốn mắt kia cũng cùng khuôn thụ động, chậm lụt y hệt cô nàng, có lẽ anh ta vẫn chưa cảm nhận được tình cảm sâu sắc Thiện Duy Nhất dành cho anh ta.

Không hiểu sao lúc ra ngoài phòng bệnh, Thành Công muốn quay lại nhìn Thiện Duy Nhất một lần. Chỉ qua một cái liếc mắt, anh ta đã thấy rất rõ khuôn mặt nhỏ nhắn bị băng gạc bao quanh, thấy đôi mắt rụt rè như nai con trong sáng tới mức chẳng thể che giấu điều gì.

Chạng vạng Thành Công lại đến thăm Thiện Duy Nhất. Tên bốn mắt đã đến và ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa, Thiện Duy Nhất ngồi trên giường, quyển sách dày cộp như cục gạch mở ra đặt trên chăn. Vẻ mặt nghiêm túc của hai người rất giống hai học sinh giỏi thảo luận bài vở sau giờ học. Thành Công ghét nhất học sinh giỏi, thế là quay người bỏ đi. Không biết Phàm Phàm tối nay có đến thăm ông ngoại không, không có cũng không hề gì, chỉ cần con Heo đó tới đây là được, có người cãi nhau chí chóe sẽ khiến tâm trạng tồi tệ của anh ta tốt hơn.

Gia Hàng không đến, đi ăn pizza với Phàm Phàm rồi. Trác Thiệu Hoa đưa bà u Xán vào bệnh viện. Sau khi thăm hỏi theo phép lịch sự và thay mặt ông Trác Minh gửi lời chúc sức khỏe đến Lạc Gia Lương, bà ở lại chưa được mười phút đã bảo có việc phải đi. Từ lúc đến đến lúc đi, khuôn mặt bà như đeo mặt nạ, cơ thịt không một lần nhúc nhích. Trác Thiệu Hoa ở lại lâu hơn, ngày mai cậu ta đi Quảng Châu công tác nửa tháng.

Thành Công và Trác Thiệu Hoa cùng ra bãi đỗ xe, ngang qua hoa viên, hai người dừng lại rút một điếu thuốc. “Có thể về kịp sinh nhật Phàm Phàm không?”

“Có thể tranh thủ về kịp. Đôi lúc thời gian lại không nghe theo sự điều khiển của bản thân.” Trác Thiệu Hoa hít sâu rồi từ từ nhả ra một vòng khói thuốc, “Gần đây thường có cảm giác lực bất tòng tâm.”

“Là gia đình hay công việc?” Thành Công hỏi.

Trác Thiệu Hoa cười khổ, “Tôi hy vọng có thể phân biệt rạch ròi, nhưng trước mắt công việc đe dọa nghiêm trọng đến gia đình, gia đình cũng ảnh hưởng đến công việc.”

“Không cân bằng được thì cậu định nói dối Gia Hàng sao?”

Trác Thiệu Hoa không vội trả lời, anh hút hết điếu thuốc rồi dập tắt tàn thuốc trong tay, “Nếu cần, tôi sẽ làm vậy.”

“Lời nói dối trong hôn nhân giống như quả cầu tuyết, cậu sẽ không thể nào thu dọn tàn cuộc.”

“Ngày nào đó kết hôn rồi cậu sẽ hiểu tâm trạng khi nói dối của tôi.”

“Đừng khoe mẽ trước mặt tôi. Thiệu Hoa, cậu biết cảm giác được ai đó yêu một cách ngốc nghếch, yêu không cần đền đáp, không gây áp lực cho đối phương, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy yêu nhau đến năm tám mươi tuổi là thế nào không?” Thành Công hỏi.

“Yêu một người mà không cần ở bên cô ấy, vậy tại sao phải yêu?” Tình yêu hẳn phải là ích kỷ, chiếm hữu, không thể chia sẻ cho bất cứ ai.

“Thì bởi vậy mới nói là ngốc!”

“Nếu quả có một người như vậy yêu cậu thì cậu phải giữ chặt lấy bằng mọi giá nhé, rất thích hợp với cậu.”

Thành Công trừng mắt nhìn Trác Thiệu Hoa, “Làm như hiểu tôi lắm vậy, đi mau đi, Gia Hàng và Phàm Phàm đang đợi cậu đấy!”

Trác Thiệu Hoa đi rồi, Thành Công lại châm một điếu thuốc. Trời đêm tối om, không trăng không sao. Ngày mai có mưa ư? Sau cơn mưa, thu sẽ nồng và trời sẽ lạnh. Thu Bắc Kinh rất ngắn, vì rằng quá đẹp. Những gì tốt đẹp thường khiến con người trông mong, khao khát, bởi không có hoặc không thể có trong tầm tay. Thật lòng mà nói, Thành Công cảm thấy tên bốn mắt không đáng để Thiện Duy Nhất phải trả giá, nhưng không thể không thừa nhận anh ta rất tốt số.

Được ai đó yêu một cách ngốc nghếch thật đáng ao ước!