Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 05
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 5: Khởi đầu
https://gacsach.com
Hoàng Minh về tới nhà, việc hắn muốn làm đầu tiên là tìm sách viết về đại lục này, tốt nhất là tự tìm hiểu, chứ với vốn từ ít ỏi của tiểu tử Hoàng Chấn Minh này thì coi như vứt đi. Thế nhưng tìm mãi tìm mãi, nhà hắn không có nổi quyển sách nào viết về đại lục cả. Hoàng Minh chán nản lắc đầu.
- Phải rồi, nhờ tên tiểu bàn tử là được, có vậy mà không nghĩ ra!
Một tuần sau, Hoàng Minh ngoài ở nhà phụ giúp mẫu thân hắn làm việc nhà, rèn luyện thân thể, đọc sách nghiền ngẫm thì cũng đã biết được sơ sơ.
Hoàng Thiên đại lục là một đại lúc rất lớn, lớn đến bao nhiêu thì chưa ai có thể biết được. Con người, sủng vật ở với nhau. Nhiều sách còn ghi lại các chủng tộc khác chỉ có trong truyền thiết như tộc người lùn, tinh linh tộc, thú tộc, nhân ngư tộc, thạch nhân tộc và quan trọng nhất phải nói đến là ma tộc. Chủng tộc khát máu và hung hăng nhất!
Về phần tu luyện thì ở đây chia làm 3 loại. 1 là chiến sĩ hệ. Là loại chiến đấu mạnh mẽ, thường đứng đầu trong các cuộc chiến đấu, sát thương cao, am hiểu cận chiến, dũng mãnh gan dạ. 2 là ma pháp hệ. Những người này có tinh thần mạnh mẽ, am hiểu các loại phù chú, các loại phép thuật thần kì, thậm chí có thể xoay chuyển cả một trận chiến bằng một chiêu thức. 3 là thuần thú sư. Là người có thể điều khiển sủng thú chiến đấu, bày binh bố trận điều khiển tam quân. Nói thì nói vậy chứ mỗi thuần thú sư chỉ có thể có tối đa 5 không gian sủng thú. K thể nhiều hơn.
Hầu hết cái đoàn đội dong binh đều tập hợp đủ 3 loại chức nghiệp này mới dám đi săn bắt, săn thú tại các cánh rừng, sâm lâm.
Chiến binh thì gồm các giai đoạn từ luyện khí, luyện thể, ngưng thần, kim thần, huyền thần, thánh thần. Mỗi cấp bậc thì chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong rồi mới có thể tiến cấp. Là một sự phát triển tích lũy lâu dài
Pháp sư hệ cũng chia làm các cấp bậc tương tự.
Thuần thú sư cũng có cấp bậc nhưng ít hơn. Đó là kim sư, tạo sư, tông sư, đại tông sư, và thần sư
Đau hết cả đầu!
Hoàng Minh cười khổ? Hắn muốn thành thiên hạ đệ nhất, vậy phải chọn chức nghiệp nào đây!
Nhiều thiên tài sinh ra là có thể có song chức nghiệp. Có nhưng rất ít. Thậm chí có thể đến được trên đâu ngón tay, thế nhưng 3 loại chức nghiệp thì trước nay chưa từng có!
Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi, kệ mợ, thứ ta tu luyện ở đây cũng không phải như con người ở đây. Hắn tu luyện là ở một thể khác, một cách khác hoàn toàn.
Nửa tháng trôi qua. Sáng nào Hoàng Minh cũng có mặt trên núi từ sớm, hắn muốn hấp thụ linh khí khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Lúc đó là thời khắc thiên địa giao nhau. Hắn cứ ngồi khởi động công pháp, thổ nạp ổn định. Nếu cao thủ huyền thần ở đây chắc phải giật mình trợn mắt với khả năng hút năng lượng thiên địa của hắn! Khi đạt tới cảnh giới thần huyền thì có thể trao đổi với thiên địa, khai thác năng lượng từng chút một tiêu hóa. Mà đạt tới huyền thần ai không phải sống qua 2 đến 3 trăm năm r. Toàn là các lão quái vật. Thánh thần thì không biết còn tồn tại hay không, vì mấy trăm năm nay chưa có vị thánh thần nào xuất hiện!
Hoàng Minh chợt mở mắt, đôi mắt đen láy của hắn trở nên kiên nghị. Bắt đầu tập các bài tập rèn luyện thân thể như chống đẩy, chạy bộ, gập bụng nâng củi. Trên người hắn lúc nào cũng đeo 5 kg cát. Đây là những gì hắn đã từng luyện tập ở thế kỉ 21.
Hắn muốn thân thể này phải trở nên thật tốt, thay đổi vận mệnh của hắn! Nửa tháng này rèn luyện, được sàng lọc lại thân thể nhờ Thiên địa tạo hóa công. Thân thể hắn rắn rỏi và trông khôi ngô ra biết mấy!
Khi mặt trời đã lên cao tới ngọn cây hắn mới đình chỉ, xuống dưới núi. Căn nhà của gia đình hắn ở ngay chân núi, nhà chỉ có 3 gian phòng. Phòng phụ mẫu hắn và phòng của hắn. Lứng thững đi bộ xuống mà lòng hắn tưởng tượng những điều thích thú, hắn hát lên, cái giọng con nít chưa voz giọng nghe mà vui tai.
- Người theo hương hoa mây mù giăng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi...
Khi bóng hắn vừa khuất con đường, một lão hán bước ra, mỉm cười nhìn theo. Lão hán này ước chừng 60 tuổi, râu tóc cũng khá bạc, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng quắc, hữu thần, lão khẽ lẩm nhẩm theo lờ bài hát của Hoàng Minh rồi lặng lẽ biến mất!
Cao thủ!