HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 004

CHƯƠNG 004 TÌ MỚI (4)

Thu Khương cầm lấy tiền đi thẳng một mạch, nàng đi rất nhanh, hy vọng có thể dễ dàng ra khỏi phủ. Chỉ cần rời khỏi tướng phủ, sẽ lập tức được an toàn.

Di Phi đã cho nàng một cơ hội cực kì tốt.

Nhưng mà, cách cửa lớn tầm ba thước, lúc nàng có thể lập tức rời khỏi phủ, Trương thẩm bỗng nhiên xuất hiện gọi tên nàng.

“Đi đâu vậy?”

Thu Khương đành phải dừng lại, trung thực trả lời: “Mua rượu giúp Hoa tử đại nhân…”

“Ta biết ngươi đi mua rượu cho hắn, ý ta là, ngươi biết mua ở đâu sao?”

Thu Khương ngẩn ra.

Trương thẩm đi tới, lấy xâu tiền từ trong ngực nàng, ước lượng một chút, trên mặt cười tươi như hoa.

“Ta biết chỗ nào bán rượu, đi theo ta.” Trương thẩm quay người dẫn đường. Thu Khương nhìn cửa lớn cách ngoài ba thước, không muốn từ bỏ, nhưng nàng vừa định lấy hết can đảm xông tới cửa, thoáng chốc đã nhìn thấy một nhóm áo giáp màu bạc.

Nàng lập tức quay người, đi ngược trở lại, theo sau Trương Thẩm.

Trương thẩm không hề biết hành động kia của nàng, vừa dẫn đường vừa nói: “Ngươi gặp may đó, hôm nay ta vừa nhìn thấy cháu trai người bán hàng rong tới phủ dâng hương liệu, kệ hàng hắn gặp dịp có rượu, là loại rượu ngon, quá hời cho Hoa tử đại nhân rồi!”

Thu Khương trả lời qua quýt, cầm lòng không đậu quay đầu nhìn lại phía sau, trong lòng cực kì phức tạp.

Trương thẩm quay đầu, cũng nương theo ánh mắt nàng nhìn lướt qua ngoài cửa, nói: “Ồ, ngươi cũng nhìn thấy sao? Nghe nói đó là nương tử quân đi theo Phong Tiểu Nhã, hắn đi tới đâu, 33 vị cô nương áo giáp bạc này cũng đi theo tới đó. Đều là mỹ nhân như hoa như ngọc, vị Phong công tử kia, cũng thật biết tận hưởng.”

Thu Khương cười khổ.

Nàng đương nhiên biết, những cô nương đó đều có chung một cái tên, gọi là Phong Tranh.[1]

[1] Phong Tranh: Diều gió

Ý rằng, nhờ “Phong” Tiểu Nhã mới thổi cao “Tranh”.

Phong Tiểu Nhã ở đâu, Tranh lập tức ở đó.

Tuy rằng các nàng còn nhỏ tuổi, nhưng võ công đều rất cao cường, thường xuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho Phong Tiểu Nhã.

Nói đến Phong Tiểu Nhã, y cũng là một người kì lạ, ví như hắn rõ ràng mang theo nhiều cô nương như vậy, nhưng người thực sự chăm sóc áo cơm cuộc sống hằng ngày cho hắn lại là hai gã phu xe —— một người tên là Mạnh Bất Ly, một người tênlà Tiêu Bất Khí.

Bọn họ giúp hắn tắm rửa, chải đầu, mặc quần áo, đánh xe… làm hết thảy mọi việc vốn nên do tỳ nữ làm, từ đầu đến cuối Phong Tiểu Nhã không cần đụng tay.

Thật đúng là lười biếng đến vô hạn!

Trong lòng Thu Khương vừa mờ mịt, vừa đi theo Trương thẩm tới hậu viện. Có một người bán hàng rong đang chờ ở trong viện, thấy các nàng, lập tức đứng dậy chào hỏi: “Cô cô, có chuyện gì vậy?”

“Có rượu không?”

“Có đây.” Người bán hàng rong mở cáng ra, bên trong quả thực có hai bầu rượu, “Cô cô người yên tâm, đều là rượu ngon, ngoài kia bán ít nhất cũng 150 văn tiền, bán cho người chỉ lấy 80 văn tiền thôi.” Người bán hàng rong niềm nở cầm bầu rượu lên, Trương thẩm bảo hắn đưa bầu rượu cho Thu Khương, Thu Khương không cầm lấy.

Trương thẩm kinh ngạc: “Sao vậy?”

Thu Khương cắn môi, “Trương thẩm, rượu này… không uống được.”

Trương thẩm chưa kịp lên tiếng, người bán hàng rong đã vang giọng: “Nha đầu ngươi nói chuyện thế nào vậy? Sao lại nói rượu của ta không uống được? Rượu của ta vì sao lại không uống được hả? Đây chính là Trúc Diệp Thanh ủ ròng suốt mười năm! Là loại rượu đặc biệt của Nghi quốc đưa sang đấy!”

Thu Khương lắc đầu: “Không… Không phải vậy.”

Nét mặt Trương thẩm bắt đầu khó nhìn: “Có ý gì?”

Thu Khương rụt rè nhìn nàng ta: “Hoa tử đại nhân đưa ta một trăm văn tiền.”

“Vậy thì sao?”

“Tiệc của tướng gia không chuẩn bị rượu, vậy rõ ràng chỉ có một mình Hoa tử đại nhân muốn uống rượu.”

“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

“Mấy người Đông Nhi đã nói với ta rồi, Hoa Tử đại nhân rất kén chọn. Hắn có thể đưa ra một trăm văn, nói rõ, cái muốn ở đây chính là rượu ngon đáng giá một trăm văn.”

Người bán hàng rong bất mãn nói: “Ý của ngươi là hai bầu rượu của ta không đáng giá một trăm văn tiền? Cô cô, ta nể mặt mũi của người mới lấy có 80 văn! Nếu đổi là người khác…”

“Ta biết ta biết, ngươi đừng vội…” Trương thẩm nhìn sang Thu Khương, lạnh lùng nói, “Đừng kì kèo nữa, mau đưa tiền cho hắn, mang rượu trở về dâng lên, tránh cho ngươi bị khách quý quở trách chậm chạp.”

“Nếu ta đưa hai bầu rượu này tới, sẽ càng bị mắng… ” Thu Khương kiên định.

Trương thẩm hít thở mạnh, lần đầu tiên phát hiện nàng ta còn có chuyện không nghe lời như vậy, “Ngươi… biết mình đang nói gì không?”

Thu Khương giơ tay cầm lấy một bầu rượu, lắc lắc vài cái, sau đó mở nắp bầu rượu, rượu trong bầu lập tức xuất hiện rất nhiều bọt khí rồi nhanh chóng tan đi.

Thu Khương đổ rượu xuống mặt đất.

Chất lỏng màu hổ phách xám xanh chảy xuôi xuống mặt đất.

Người bán hàng rong cùng Trương thẩm đều biến sắc.

Không đợi Trương thẩm kịp tức giận, Thu Khương đã nói trước: “Trương thẩm người xem, rượu Trúc Diệp Thanh lí ra phải có màu vàng kim pha chút xanh biếc, thanh khiết trong suốt không có tạp chất, bọt khí nổi lâu không biến mất, mới là rượu ngon. Bầu rượu này bọt khí tan nhanh thì chưa nói, quan trọng có rất nhiều tạp chất trôi nổi. Không cần uống cũng ta biết nó không tốt, nếu Hoa tử đại nhân uống vào, nhận ra rượu dởm, ta chịu trách nhiệm chẳng đáng là gì, nhưng phá hủy danh tiếng của tướng phủ là chuyện lớn.”

Trương thẩm há hóc thở dốc, vô cùng khó xử.

Thu Khương thở dài nói: “Không bằng như vậy, làm phiền vị tiểu ca này cực nhọc một chút ra ngoài mua lại hai bầu rượu ngon đến đây? Một trăm văn đưa cả cho ngươi, một xu ta cũng không lấy. Rượu ít cũng không sao nhưng phải xứng đáng với giá tiền này.”

“Cũng… chỉ có thể như vậy! Ngươi còn không nhanh đi đi?” Một chân Trương thẩm đá nhẹ người bán hàng rong.

“Được được được, ta lập tức đi ngay.” Người bán hàng rong vừa nói vừa nhận tiền từ Thu Khương, chạy nhanh như bay.

Trương thẩm quan sát Thu Khương, chậm rãi nói: “ Thì ra nha đầu ngươi cũng biết nhiều đấy, còn có thể phân biệt được rượu ngon rượu dở.”

“Mẫu thân nô tỳ từng ủ rượu, nô tỳ được tận mắt nhìn thấy, cho nên những thứ này…”

“Biết nhiều cũng chẳng sao, nhưng nha đầu nhà ngươi, điều quan trọng nhất chính là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên làm cái gì không nên làm...” Trương thẩm nheo mắt ý tứ thâm sâu.

Thu Khương vội nói: “Nô tỳ đã hiểu! Hôm nay vị tiểu ca kia giúp nô tỳ mua rượu, chính là đã trao một ơn huệ rất lớn cho nô tỳ, nô tỳ sẽ nhớ kỹ điều này.”

Trương thẩm khẽ mỉm cười: “Quả nhiên là người thông minh.”

***

“Sao giống như ta đang nghe một tin tức đáng sợ vậy…” Di Phi ngây dại, ngơ ngẩn nhìn Tiết Thái.

Tiết Thái tự rót trà cho mình, trên khuôn mặt nhỏ sáng sủa không có biểu cảm.

Phong Tiểu Nhã khẽ mỉm cười nói: “Ngươi không nghe lầm, người Bích quốc tham tuyển chính là hắn.”

Di Phi vỗ bàn: “Cầm thú! Đến một đưa trẻ chín tuổi cũng không buông tha!”

Tiết Thái tựa như nghĩ tới điều gì, khẽ nhíu mày…

Di Phi nói: “Ngươi chắc chắn sẽ không đi!”

“Đúng vậy.” Tiết Thái gật gật đầu, “Cho nên ngươi đi thay ta.”

“Hả?” Di Phi ngây người.

Tiết Thái nghiêm túc nói: “Ngươi xa cách cố quốc hai năm, không muốn trở về thăm lại sao?”

Ánh mắt Di Phi lập loè, chợt nhận ra: “Đừng quanh co nữa, các ngươi muốn làm gì, còn muốn ta làm gì, nói thẳng đi.”

“Tam hoàng tử quả nhiên thẳng thắn.” Phong Tiểu Nhã cho tùy tùng một ánh mắt, Mạnh Bất Ly trầm mặc ít lời lấy từ trong tay áo ra một cây quạt, ném sang Di Phi.

Di Phi tiếp lấy, vừa mở ra liền thấy, phía trên mặt quạt chính là hình vẽ bản đồ —— bản đồ Trình Quốc.

Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, “Có ý gì?”

“Nghĩa là, sau khi ta đến Trình quốc, ngươi giúp ta cưới Di Thù, khu vực màu đỏ trên bản đồ, tất cả đều là của ngươi.”

Bản đồ tựa như con rắn nhỏ thật dài, Trình Quốc vốn là quốc gia hải đảo, diện tích nhỏ hẹp, hiện giờ lại bị một đường mực đỏ chia làm hai, Trình Quốc lấy đế đô Lô Loan làm đường ranh giới, bên dưới có ba mươi sáu quận, mười hai châu, toàn bộ nằm vào phạm vi màu đỏ.

Di Phi nhìn nửa bên màu đỏ, im lặng trầm tư.

Phong Tiểu Nhã chậm rãi nói: “Năm đó Di Thù không từ thủ đoạn bắt cóc phụ vương ngươi, giết hai ca ca của ngươi, đoạt ngôi vị hoàng đế, lại khiến ngươi sống đầu đường xó chợ, có nhà cũng không thể về… Đổi lại bất cứ ai cũng sẽ không cam lòng. Đáng tiếc, thứ nhất ngươi không có người trợ giúp, thứ hai không có tiền bạc, Nghi quốc Yên quốc đều đã tỏ ý xác định sẽ không giúp ngươi, ngươi hiện giờ tuy ở Bích Quốc an thân, nhưng cũng chỉ có thể tạm bợ mà thôi, muốn nghịch chuyển, khó như lên trời. Cho nên, ngươi không cần ngại cứ thử suy xét đề nghị của ta.”

Di Phi nhìn bản đồ, khuôn mặt gầy gầy thu lại nụ cười, lộ vẻ thâm trầm.

“Hồ Cửu Tiên tuy rằng có tiền, nhưng già rồi; năm đại thị tộc Trình Quốc kia là món hàng như thế nào, trong lòng ngươi so với ta càng hiểu. Tiết tướng lại không tham dự việc này. Như vậy, ngươi không cảm thấy trong tám người tham gia tuyển chọn ta có hy vọng trở thành vương phu nhất sao?” Phong Tiểu Nhã mỉm cười nhàn nhạt, mắt sáng như sao, làm người khác cảm thấy dù là bất cứ lúc nào, có thể cùng một người như vậy nói chuyện, đều là việc vô cùng thoải mái.

Nhưng trong lòng Di Phi lại cảm thấy không thoải mái.

Hắn chậm rãi khép quạt.

“Vậy bây giờ mười một phu nhân kia của ngươi phải làm sao?”

Phong Tiểu Nhã nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hưu[2].”

[2] Hưu: bỏ

Tàn nhẫn! Di Phi chăm chú nhìn nam tử dịu dàng không hề có khả năng sát thương trước mắt này, không nén nổi cảm khái, người này so với lời đồn thổi trên phố quả là khác nhau một trời một vực.

Phong Tiểu Nhã.

Con trai độc nhất của tiền thừa tướng Yên quốc Phong Nhạc thiên.

Mọi người đều biết, tiên đế Yên quốc Mộ Doãn nhìn thấu hồng trần xuất gia làm hòa thượng. Trước khi đi đã phó thác nhi tử Chương Hoa cho thần tử tín nhiệm nhất là Phong Nhạc Thiên. Phong Nhạc Thiên cũng không phụ sự kì vọng, cần cù chăm chỉ, tận tụy phụ tá Chương Hoa, giúp y bình định quốc gia, sau khi vững chắc ổn thỏa mới cáo lão từ quan, vân du thiên hạ.

Bởi vì lí do này, Yên Vương vẫn luôn tưởng nhớ đến vị trọng thần trung trinh, bất cứ lúc nào cũng chú ý quan tâm đến Phong Tiểu Nhã. Dù rằng Phong Nhạc Thiên đã sớm nói: thoái ẩn phải lui hoàn toàn sạch sẽ, không cho nhi tử làm quan, Phong Tiểu Nhã tuy không có quan chức trong người, nhưng ân sủng nhận được chẳng hề thua kém cón cháu hậu duệ quý tộc.

Toàn bộ người dân Yên quốc đều biết, bình sinh quân vương của họ có ba cái yêu.

Một yêu Tiết Thái.

Hai yêu Như Ý, Cát Tường.

Ba yêu chính là Phong Tiểu Nhã của tiền thừa tướng.

Phong Tiểu Nhã, người cũng như tên, là một văn nhã sĩ nổi tiếng khắp Yên quốc. Hắn tinh nhạc lý, thiện cách vẽ tỉ mỉ, thông thiền đạo, hiểu hưởng lạc, nhất là rất biết thương hương tiếc ngọc, tuy có vô số thê thiếp, nhưng với mỗi một người đều yêu mến như trân bảo.

Nam tử, đều muốn kết giao với hắn.

Nữ tử, đều muốn gả cho hắn.

Tóm lại trong tương truyền dân gian Yến quốc, cái duy nhất không hoàn mỹ của hắn, chính là không phải công tử hậu duệ quý tộc.

Nhưng mà, giờ phút này nam tử đang ngồi quỳ trên giường gấm tươi đẹp kia, lại cực kỳ vô tình, tràn đầy dã tâm, cả người toát ra khí chất lấn áp mạnh mẽ…

Tuy rằng hắn đang cười, nhưng ý cười lại không có trên đôi mắt; tuy rằng hắn đang cầu Di Phi, nhưng một chút dáng vẻ người cầu cũng không có.

Di Phi nhìn Phong Tiểu Nhã lại nhìn Tiết Thái, nhịn không được nghĩ —— ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, khó trách hai người này có thể cùng tiến cùng đi. Đúng là một hồ ly, một sài lang, sớm đã thương lượng tính kế con cừu non là hắn rồi!

Di Phi nhướng mày, nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái: “Việc gì các ngươi cũng đã suy xét chu toàn, ta tựa hồ chẳng còn lựa chọn nào khác, vậy thì… xin được giúp đỡ nhiều hơn.”

“Tam hoàng tử quả nhiên thẳng thắn.”

Di Phi khí khái ngút trời vẫy vẫy tay áo: “Rượu đâu? Vẫn chưa có rượu sao?”

“Có có" ----- đáp lại hắn là Tơ Liễu liên tiếp thúc giục, “Nhanh lên,  A Thu, Hoa tử đại nhân chờ lâu lắm rồi!”

Thu Khương cầm theo bầu rượu bước nhanh, cúi đầu đi vào.

Di Phi cầm lấy bầu rượu, vừa mở nắp ra, mặt liền vui mừng: “Rượu ngon…”

Tơ Liễu cười nói: “Được đại nhân thích thì quá tốt rồi!”

Di Phi quan sát Thu Khương: “Một trăm văn có thể mua được rượu ngon như vậy, tiểu nha đầu ngươi thật không tồi.”

Tơ Liễu vội nói: “Việc này đại nhân không cần bận lòng, hơn nữa người của tướng phủ đi mua rượu, chủ quán rượu rất mực ưu tiên đãi khách, không dám lừa gạt.”

“Vậy ư? Ngày thường ta mua rượu, cũng chưa gặp người nào thành thật như vậy.”

Tơ Liễu che miệng: “Phàm dân bình thường, sao biết được sự tôn quý đại nhân ở đâu?”

“Thật biết nói chuyện…” Di Phi ngẩng cổ, một hơi đổ rượu vào miệng, Tơ Liễu khiếp sợ mở to hai mắt, đang định khuyên can, Tiết Thái mở miệng nói: “Dâng đồ ăn.”

Tơ Liễu đành phải chia thức ăn trước, vừa quay đầu, thấy Thu Khương vẫn đứng yên tại chỗ như đầu gỗ, lập tức nhéo lên tay nàng một cái.

Thu Khương buộc phải đi theo chia thức ăn, khi mâm cá lư hấp được bưng đến trên bàn, Phong Tiểu Nhã nhíu hạ mi, ánh mắt thẳng nhìn về phía nàng. Thu Khương sợ tới mức tay run lên, hai chiếc đũa rơi xuống đất vang lên thanh thúy.

Nàng vội vàng quay người lại nhặt: “Nô tì đi rửa sạch!”

Một đôi thon dài tay nhanh hơn nàng một bước nhặt chiếc đũa trên mặt đất lên, Di Phi cười híp mắt liếc nửa thân khom của nàng, búng búng cây đũa nói: “Chiếc đũa này không tồi nhỉ… Không phải trước kia dùng đũa bạc sao?”

Thu Khương ngẩn ra một khắc, ồ? Trước kia dùng đũa bạc? Không ai nói cho nàng chuyện này cả!

Tuy rằng không hề ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đôi mắt nóng cháy, trước sau vẫn như cũ chăm chú nhìn nàng, nàng không dám đứng dậy, chỉ có thể cố hết sức tiếp tục duy trì cái tư thế hèn mọn kia trả lời: “Việc ấy, là bởi vì cá lư hấp tươi ngon, mùi hương ngào ngạt, dùng với đũa trúc mới dũa năm nay mới thực sự phù hợp.”

Di Phi bật cười, nhìn sang Tiết Thái nói: “Không có tiền thì nói không có tiền đi, lại còn nói phù hợp với không phù hợp… tiểu tỳ nữ ngươi cũng có chút suy nghĩ đấy.”

“Đa tạ ngài khen ngợi…” Thu Khương chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

Di Phi đem chiếc đũa trúc dính bẩn cho nàng, Thu Khương vội vàng đưa tay ra nhận, kết quả chiếc đũa kia xoay một vòng trên không, đặt ngược lại trên cằm nàng, sau đó dùng sức từ từ hướng lên trên, buộc Thu Khương phải ngẩng mặt.

Di Phi cười tủm tỉm nói: “Cũng rất xinh đẹp.”

Mắt hắn mù sao? Thu Khương thầm nghĩ, diện mạo này của bản thân cũng gọi là xinh đẹp?

Quả nhiên, Tơ Liễu một bên rất bất mãn, lẩm bẩm một câu: “Hoa tử đại nhân thật biết khích lệ người khác.”

Mà khi Thu Khương vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt Phong Tiểu Nhã đã nhìn sang, đúng lúc chạm mắt nàng.

Trong tức khắc tay chân Thu Khương lạnh buốt.

Xong rồi, nàng nghĩ.

Khổ sở lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát.

Người kia… đã thấy nàng.

Phu quân trên danh nghĩa của nàng… đã thấy nàng.