HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 008

Chương 8 Nguyên Nhân (1)

Trình quốc, một trong tứ quốc, vốn là một quốc đảo nhỏ yếu, đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Không rõ từ khi nào, người dân trên đảo phát hiện ra một loại thép, loại thép này rèn ra binh khí cực kì sắc bén. Bởi vậy, những người dân tập võ nhanh chóng chế tạo ra được thần binh lợi khí, hơn nữa lúc ấy quân vương lại có dã tâm, muốn mở mang bờ cõi Trình quốc, không quá mấy năm, đã giành lấy toàn bộ những đảo nhỏ xung quanh về dưới trướng. Trình vương vì muốn an ổn để thống trị đất nước, giết sạch toàn bộ nguyên lão gia tộc trên đảo, cứ như vậy, thủ đoạn kiếm sắt tay máu của Trình quốc chính là khởi đầu của mọi nguyên nhân.

Thoáng cái đã trăm năm.

Đời Trình vương năm thứ ba mươi, Trình vương Minh Cung noi theo tổ tiên có ý đồ bành trướng, đáng tiếc, cảnh đổi sao dời, ba nước Yên, Bích, Nghi đều phá vỡ thế yếu hèn, quốc lực hùng hậu, dễ thủ khó công, Minh Cung tuy có thần binh mãnh tướng trong tay, những cũng gặp rất nhiều khó khăn, liên tục bại trận, tức giận đến mức bệnh nặng. Dĩ nhiên, cũng vì một phần lí do khác là Di Thù hạ độc hắn, mưu cầu đoạt vị. Tóm lại, kế hoạch lấy chiến tranh nuôi quốc gia hoàn toàn thất bại. Thế nhưng, Trình quốc vẫn rất nhiều tiền.

Tiền từ đâu ra?

Nhìn bề ngoài, chính là thuế khóa từ việc mua bán vũ khí và ca kỹ, kinh tế có sự biến đổi nhưng vẫn tiếp tục phát triển, tìm hiểu sâu xa chuyện này lại không hề đơn giản như vậy.

Dưới gốc độ Bích quốc, phụ thân Khương Trọng của hoàng hậu Khương Trầm Ngư đã nuôi dưỡng hơn ba nghìn tử sĩ, tử sĩ được phân công nghiêm mật, kỉ luật, có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn. Những người tài giỏi như vậy, tuyệt đối không thể trong hai, ba năm có thể đào tạo ra, từ nhỏ bọn họ cần phải được huấn luyện chuyên nghiệp, trải qua nhiều đợt kiểm tra gắt gao mới có thể trở thành tử sĩ. Chỉ dựa vào bản thân Khương Trọng, thật không có khả năng làm được. Vậy thì đám tử sĩ này từ đâu tới, được đào tạo ở đâu?

Đáp án ở trong ba mươi chín vạn bảy nghìn.

Hai mươi năm qua, từ hồ sơ sổ sách tra ra  ba mươi chín vạn bảy nghìn đứa trẻ đã bị bọn buôn người bắt cóc, đưa đến Trình Quốc, do một tổ chức bí mật tiến hành phân chia lựa chọn: Phù hợp luyện võ, đưa đi huấn luyện; lớn lên xinh đẹp, đưa đi bán nghệ; bệnh tật ốm yếu, làm nô dịch, chết thì vứt.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Nước chảy đá mòn, kết quả đạt được thật kinh ngươi.

Sau khi Khương Hoàng hậu tranh luận một trận với phụ thân, cuối cùng nàng cũng tra ra được thân thế của tử sĩ, bí mật này rốt cuộc cũng được phơi bày.

Bởi vậy, việc đầu tiên nàng phải làm là – kết thúc mọi tội nghiệt.

Khương Trầm Ngư nói với Tiết Thái: “Ta không quan tâm nước khác như thế nào, phàm là chuyện trong Bích quốc, buôn bán người, giết.”

Tiết Thái yên lặng nhìn Hoàng hậu một hồi thật lâu, cúi người đáp lại một câu: “Thần tuân chỉ.”

Hắn một đêm không ngủ. Lệnh của Hoàng hậu nghe thì đơn giản, nhưng muốn thực hiện lại khó khăn vô cùng.

Trải qua nhiều năm hoạt động, tổ chức buôn bán người đã có quy mô nhất định, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh; bọn họ có tiền, có thế, có nhân lực, hiểu rõ mọi mặt đời sống, thực sự không có khả năng giải quyết một cách nhanh gọn; tiếp là, cơ quan thủ lĩnh thực sự nằm ở Trình quốc, xới tung toàn bộ Bích quốc cũng không có chuyện gì, nhưng một khi liên quan đến nước khác, một chút bất trắc cũng biến thành chuyện quốc gia đại sự; hơn thế nữa, không thể không nói Bích quốc cũng là nơi nợ ơn huệ của tổ chức này, nếu như không có những tử sĩ, không có những thứ giống như cỏ rác để tùy ý hi sinh như một con cờ, những thứ khác lại không tiện sử dụng để giải quyết mọi chuyện, thì sẽ làm thế nào?

Cuối cùng vẫn còn một chuyện, một chuyện quan trọng nhất, Cơ Anh trước khi chết đã nói với hắn một kế hoạch, một thứ đủ để kinh thiên động địa. Cơ Anh vốn định dùng năm năm để hoàn thành, nhưng không có cơ hội, không thể làm gì hơn ngoại trừ đưa nguyện vọng này trao lại cho Tiết Thái.

"Ngươi có thể làm, cũng có thể không làm." Cơ Anh lúc ấy nói như vậy, "Ngươi làm, ta cảm kích ngươi; ngươi không làm, ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ xem như là mạng của Cơ gia, mạng của tứ quốc, mạng của người trong thiên hạ mà thôi.”

Người đang hấp hối, còn nhiều thứ tiếc nuối, nhiều thứ không cam lòng, nhiều thứ còn oan khuất, nhiều thứ còn đau khổ, nhưng bởi vì biết sắp kết thúc, cho nên toàn bộ đều thấu tỏ.

Năm ấy, Tiết Thái tám tuổi quỳ trước mặt hắn, vừa tức vừa sợ, cả người run rẩy.

Cuối cùng căm hận nói: “Ai cần ngươi cảm kích, hơn nữa ai cần ngươi oán trách hay không!”

Cơ Anh nghe vậy cười một tiếng, đưa tay ra, chần chừ, nhẹ nhàng, cuối cùng kiên định đặt trên đầu hắn.

Quá nhỏ. Nếu lớn hơn một chút thì tốt rồi.

Quá ngắn. Nếu có thêm chút thời gian dạy hắn thì được rồi.

Quá tàn nhẫn. Lại đưa một bí mật như vậy giao phó cho một đứa trẻ.

“Tiểu Thái…” Hắn nói ra từng chữ từng chữ, “Đừng sợ.”

Tiết Thái run rẩy, bởi vì nói xong câu này rồi ngưng hẳn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nam tử trước mặt gọi là chủ nhân, nhìn nụ cười của hắn, nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, trong lòng tựa như có một cánh cửa được đẩy ra, từ sau đó dù là  trời cao biển rộng cũng không hề sợ hãi.

Đừng sợ. Tiểu Thái.

Tiết Thái một năm sau, ở trong thư phòng Bạch Trạch phủ, nhớ tới nét mặt Cơ Anh lúc đó, chẳng biết vì sao, trong lỏng dễ chịu hơn một chút, cười lên.

Hắn gấp quyển sách trên bàn lại, chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ. Chuyện này thực sự ảnh hưởng quá rộng, phạm vi quá lớn, hắn nhất định phải kỹ lưỡng tính toán từng chi tiết một. Nhìn hắn có vẻ ngạo mạn, nhưng thật ra vô cùng cẩn thận, trên chính trường luôn biết cách nắm chắc thời cơ ra tay đánh trúng tử huyệt, khiến cho người khác thấy hắn tuy cứng rắn kiên quyết, nhưng mọi công việc đều dược xử lí linh hoạt, mềm dẻo.

Nếu không phải một phát đánh trúng, thì sẽ nhẫn nại không đánh.

Hắn là tân thừa tướng Bích quốc, Tiết Thái năm ấy chín tuổi đã có tác phong xử lí mọi việc.

Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời bất động. Khối u ác tính này, ít nhất ba năm sẽ không đụng vào.

Khi hắn báo cáo kết quả cho Khương hoàng hậu, hoàng hậu không nói gì.

Chiều tối hôm đó, Khương hoàng hậu đi tới tiểu viện thăm tử sĩ Sư Tẩu. Viện của Sư Tẩu gặp mưa to nên bị ngập không ít, hắn ngồi trên xe lăn dùng một tay khoát nước một cách khó khăn., Khương hoàng hậu nhìn thấy cảnh này, hốc mắt ửng đỏ.

Cũng ngày hôm đó, Tiết Thái mệt mỏi một mình quay trở về Tướng phủ, đứng trong phòng viết một bức thư.

Thư đề người nhận là Hoàng đế Yên quốc, Chương Hoa.

Ít ngày sau, thư được hồi âm.

Trong thư, Chương Hoa đưa ra một đề nghị: “Cùng nhau xử lí không được tại sao không tự mình xử lí? Châu chấu đá xe, chưa hẳn là việc không thể.’

Tiết Thái tựa như được khai mở tâm trí, lập tức hiểu ra.

Hắn vừa cho phép những người ở Trình quốc tung ra tin đồn Hoàng đế không phải nam nhân, không phù hợp làm quốc chủ; vừa mua chuộc đại thần trên triều tạo áp lực cho Di Thù; lại cho phép cung nhân bên cạnh nữ vương thì thầm bên tai con trai gia tộc nào có dung mạo khôi ngô anh tuấn… ba thứ kết hợp, rốt cuộc cũng đả động đến Di Thù, ra quyết định tuyển phu.

Trong lãnh thổ Trình quốc, tất nhiên sẽ ưu tiên con cái ngũ đại gia tộc, còn với ba nước khác, Nghi – nhìn trúng tiền bạc của Hồ Cửu Tiên, Bích- không ai phù hợp, Khương hoàng hậu với nàng ta lại không hợp, vì ghen ghét Khương Trầm Ngư, Di Thù cố ý chỉ đích danh tên của Tiết Thái, Yên -quá nhiều quý công tử, Di Thù chưa hề suy xét đến Phong Tiểu Nhã, nhưng Chương Hoa lại nói tuyển ai cũng được, chỉ cần không phải là Phong Tiểu Nhã. Kể từ đó, trong lòng Di Thù để ý đến cái tên Phong Tiểu Nhã, hỏi thăm một hồi, không ngờ nam nhân này lại ngang ngược như vậy.

Hắn có mười một thị thiếp. Mỗi lần cưới một người, được vài ngày, cảm thấy không yêu thích nữa, vứt lại trên núi, cưới tiếp người mới.

Di Thù nghe xong nghiến răng ken két, tức giận nói: “Hắn coi nữ nhân là thứ gì vậy!”

Hắn còn là kẻ siêu lười nhác, ăn cơm có người đút, lên xuống xe ngựa có cáng tre, rất hiếm khi tự mình đi bộ.

Thế nhân đều tìm kiếm cái lạ. Người có quyền lực lại càng muốn. Di Thù chính là một nữ nhân đứng trên đỉnh cao, mọi khổ sở đau đớn đều đã trải qua, nhìn thấy ‘kì nhân dị sĩ’ nhiều như cá bơi dưới sông, nhưng người giống như Phong Tiểu Nhã, lần đầu tiên được biết. Do đó, sau khi nghe được mật báo này, Di Thù thẳng thắn quyết định, chọn Phong Tiểu Nhã Yên quốc ứng tuyển vương phu.

Như vậy, những người tuyển phu đã được quyết định, chỉ chờ đến ngày 9 tháng 9, tám vị công tử tề tựu tại Lô Loan, tập hợp trên điện, phân thắng bại.

Ngày mồng 9 tháng 6, Phong Tiểu Nhã đến Bích quốc, gặp Tiết Thái.

Mục đích trong kế hoạch của bọn hắn chính là loại bỏ khối u ác tính khó trị, nhanh chóng chặt đứt gốc rể của tổ chức này. Hơn nữa, phải xử lí một cách thần không biết quỷ không hay.

Kế hoạch này nhìn có vẻ đơn giản sơ sài, nhưng nghĩ kỹ lại, tỉ lệ thành công rất cao. Để đánh cược thêm ván này, Tiết Thái phó thác vào Di Phi.

Bên trong Trình quốc, Mã, Vương, Tuần, Vân, Dương năm đại gia tộc vững chắc, địa vị chưa từng lung lay, muốn thắng bọn họ để trở thành vương phu là việc không hề dễ dàng. Thế nhưng, có tiếng nói của Di Phi, sẽ dễ hơn một chút.

Trước hết, ngoại trừ hai nhà Mã, Vương vô cùng trung thành với Di Thù, Tuần, Vân là hai gia tộc gió chiều nào nghiêng chiều ấy, năm đó nhận thấy nhị hoàng tử Hàm Kỳ và Tam hoàng tử Di Phi đều không ổn, mới nghiêng đầu về phía Di Thù, nếu như bây giờ Di Phi trở về, đưa ra điều kiện hấp dẫn, khả năng hai nhà kia quay trở lại là rất lớn.