HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 009

CHƯƠNG 9 Nguyên nhân (2)

Còn về phía Dương gia, hữu danh vô thực, mặc dù mang danh quý tộc, nhưng ba năm trước đã bị đày tới đảo hoang, ngày ngày kéo lưới đánh cá, chẳng khác bách tính thường dân là bao. Thế nhưng đời này lại sinh ra một nhân tài Dương Hồi, người từ khắp nơi đổ về xin nhận đệ tử theo học, danh tiếng trong lòng dân vô cùng vững chắc. Nhưng vị họ Dương này lại rất cổ hủ, cho rằng nữ nhân xưng đế là trái với lẽ trời. Di Thù vì muốn bày tỏ sự rộng lượng mến tài, sau khi đăng cơ từng đi bái phỏng vị nhân tài được mệnh danh là ‘Trình quốc bản đích ngôn duệ’, nhưng lại bị hắn từ chối không tiếp, trở thành trò cười. Nếu không phải vì hắn có danh tiếng rộng lớn, sớm đã bị chém rồi. Cho nên, lần này Di Thù cố ý chọn con trai hắn là Dương Thước, đoán chừng không phải vì muốn lấy lòng hắn mà muốn khiến cho hắn tức giận đến chết. Ai nấy đều nhận thấy, vế sau có khả năng cao hơn.

Tóm lại, đối với Tiết Thái ngôi vị vương phu này chính là hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng hắn cũng biết rõ, Di Phi tuyệt đối không hề dễ dàng ngoan ngoãn mặc người khác bài binh bố trận. Cho nên, trước tiên hắn phải thử thăm dò, nếu như Di Phi bị một nửa giang sơn Trình quốc mê hoặc rồi lập tức đồng ý, vậy thì hắn vô dụng.

***

Trong thư phòng, Tiết Thái nói hết toàn bộ mọi việc, nhìn Di Phi: “Quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng.”

“Ngươi chỉ dùng một thứ như thế mà hi vọng có thể khiến ta vui mừng.” Di Phi khinh thường.

“Nếu như lúc đó ngươi thực sự đồng ý điều kiện này, vậy thì chúng ta không thể dùng ngươi nữa rồi.” Lần đầu tiên Tiết Thái tươi cười, khuôn mặt nhỏ bình thường tỏ vẻ thâm trầm, chỉ khi cười lên, mới có chút đúng với tuổi tác của một đứa trẻ, “Không muốn là được, có tư tâm tất đổ. Việc này vô cùng quan trọng, ta không hi vọng vừa mới bắt đầu đã mắc mưu người khác.”

Di Phi cười ha ha một tiếng: “Vậy nên ngươi tin tưởng ta vì nghĩ rằng ta không bị mê hoặc?”

“Thật ra…” Tiết Thái chầm chậm nói: “Ta vẫn luôn nhận thấy có thể tin tưởng ngươi, có điều…”

“Có điều phải chứng minh cho ta xem.” Phong Tiểu Nhã cười cười một tiếng, “Dẫu sao, ta không hề biết ngươi, cũng không hề hiểu rõ ngươi.”

Di Phi im lặng một hồi.

Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái cũng không lên tiếng, để hắn tự mình yên tĩnh suy nghĩ.

Qua một hồi thật lâu, Di Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang Thu Khương: “Rốt cuộc nàng ta là ai?”

Thu Khương giật mình, sâu trong lòng chao đảo, kích động dữ dội, lại vì câu hỏi này mà một lần nữa cảm thấy bực bội.

Sở dĩ Phong Tiểu Nhã bỏ nàng, chính là vì muốn thực hiện việc quan trọng này. Vậy ra hắn là người tốt.

Nếu hắn là người tốt … vậy thì bản thân nàng chính là… người xấu.

Trước kia, ta là kẻ xấu xa vậy sao?

Lông mi Thu Khương run rẩy như cánh bướm, muốn nhìn thái độ bây giờ của Phong Tiểu Nhã, lại không dám nhìn thẳng hắn.

“Nàng là…” trong tai, nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Phong Tiểu Nhã, tựa như tơ nhện, buộc chặt tâm tư của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể căng đứt, Thu Khương vô thức ngừng thở.

Đôi mắt Phong Tiểu Nhã rời khỏi Thu Khương, thái độ trở nên hờ hững: “Nàng trước kia là thị thiếp của ta.”

“Không có gì khác?” Đôi mắt Di Phi lóe sáng, “Nếu như còn lừa gạt ta, sự hợp tác này lập tức dừng tại đây.”

Cuối cùng Tiết Thái mở miệng nói: “Ngươi biết rõ, đám người trong tổ chức sâu căn tại Trình quốc, tổ chức mật thám giỏi nhất cũng tại Trình quốc.”

Thu Khương kinh sợ, có dự cảm không tốt.

Tổ chức kia có tên gọi là Như Ý môn, thủ lĩnh Như Ý môn là một nhân vật thường được gọi Như Ý phu nhân, nếu ngươi dám trả một số tiền lớn, bọn họ lập tức đồng ý nhận nhiệm vụ, giúp ngươi hoàn thành một việc. Còn Thu Khương…” Tiết Thái nhíu mắt nhìn nàng: “Là mật thám do Như Ý phu nhân phái đi dò hỏi bí mật của Phong huynh.”

“Ngươi nói bậy.” Thu Khương lập tức phản bác. “Không thể nào! Ta không phải!”

Tiết Thái không để ý lời phản bác của nàng, tiếp tục nói: “Bọn họ cho rằng, bí mật có thể lấy được từ Phong huynh. Cho nên, Thu Khương xuất hiện, trở thành thị thiếp thứ mười một của hắn, ở bên cạnh nửa năm, bị Phong huynh phát giác, thân phận bại lộ…”

“Ngươi nói bậy! Không thể nào! Tuyệt đối không phải!” Thu Khương hoảng loạn vọt tới trước mặt Phong Tiểu Nhã, vội vã nói: “Ngươi hãy nói với bọn họ là không phải như vậy đi, làm sao ta có thể là mật thám được chứ?”

Phong Tiểu Nhã yên lặng nhìn nàng, không nói một chữ, lòng của Thu Khương sâu đến vô tận, tựa như lục bình trôi dạt trên sông, cuối cùng chìm xuống.

“Ngươi nhận thấy không thể giấu nổi, thẳng tay hẵm hại tung tin đồn Phong thừa tướng và Tiểu Tuệ gian díu với nhau. Phong huynh buộc phải ra tay với ngươi, đầu ngươi bị thương, sau khi tỉnh lại không nhớ được những chuyện quá khứ. Phong huynh tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi lên núi Vân Mộng. Nhưng ngươi vẫn giữ nguyên tính cách như trước, bí mật chạy trốn. Trùng hợp thay lại chạy đến phủ ta. Sau khi Phong huynh biết tin, nhờ ta khoan vội vạch trần, cho ngươi ở lại đây.” Tiết Thái nói một hơi, liếc nhìn Phong Tiểu Nhã nói: “Còn muốn ta giúp ngươi nói hết ra luôn không?”

“Không cần. Đây chính là sự thật.” Phong Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn Thu Khương “Ngươi còn muốn hỏi gì không?”

“Ngươi nói bậy, toàn bộ các ngươi đều là kẻ lừa gạt! Ta không tin! Ta không tin!” Thu Khương hét to một tiếng, quay đầu đá bay cánh cửa thư phòng chạy ra ngoài.

Trong phòng, ba người im lặng, đối mặt nhìn nhau.

Phong Tiểu Nhã nhìn sang Di Phi: “Vậy Tam hoàng tử, ngài còn thắc mắc gì nữa không?”
Di Phi nhăn mày: “Nàng ấy thực sự là mật thám?”

“Đệ tử chân truyền của Như Ý phu nhân, tên Mã Não, thường gọi là Thất Nhi, tinh thông trăm kế, giỏi ngụy trang, còn được mệnh danh là Thiên Tri Điểu.”

Di Phi ồ lên một tiếng, “Nữ tử nguy hiểm như vậy mà ngươi còn giữ lại? Nếu là ta sẽ lập tức giết nàng để không còn lo sợ như vậy.”

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã lóe lên, quay đầu không nói nữa.

Tiết Thái ung dung nói: “Thật ra, là ta có dụng ý giữ lại nàng cho ngươi.”

“Cái gì? Ta?” Di Phi nhướng mày.

“Nàng mất trí nhớ rồi, sự trung thành đối với Như Ý phu nhân cũng không còn. Nhưng kĩ năng vẫn còn, nếu ngươi muốn làm chuyện gì, để nàng đi theo trợ giúp cũng tốt. Vậy cho nên, ngươi hiểu phải làm thế nào rồi đấy.” Nói xong câu cuối, Tiết Thái tiến lên cởi trói dây thừng trên người Di Phi.

Di Phi nói: “Ta còn chưa đồng ý làm việc với các ngươi mà các ngươi đã điên cuồng lập sẵn kế hoạch như vậy.”

“Ngươi sẽ đồng ý.” Tiết Thái cong môi cười tự tin.

Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, càng chiếu rõ nụ cười của hắn. Bỗng nhiên Di Phi nhận ra, rốt cuộc chính bản thân y chẳng nói ra được câu nào.

Hắn không nói nhưng phải thừa nhận.

Tiết Thái quá hiểu con người hắn.

Hiểu đến mức, biết không thể dụ dỗ hắn, chỉ có thể uy hiếp hắn.

Hai mươi năm...

Ba mươi chín vạn bảy nghìn.

Con số này, thật ra chỉ gói gọn trong ba người.

Ba con người hằn sâu trong tâm khảm của hắn, không thể quên cũng không thể mất đi mà trở thành một vết sẹo thối rửa đau đớn, cái tên vĩnh viễn sẽ không thể xóa được.

Tùng Trúc, Sơn Thủy và... Cầm Tửu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày Tám tháng Sáu năm thứ tư Đồ Bích. Trình Quốc biến loạn.

Công chúa Di Thù ở Yên quốc, nghi ngờ hai vị hoàng tử đang bồi dưỡng thủ hạ, nhanh chóng ra tay làm chủ thời cuộc. Còn Di Phi, trận chiến tranh giành ngôi vương thất bại, phủ đệ bị thiêu lửa phải chạy trốn xuyên đêm.

Con đường chạy trốn bí mật từ lâu đã được xây dựng, phía dưới đáy hồ, thế nhưng chẳng thể ngờ được có một ngày phải dùng tới.

Hắn nhảy xuống hồ, hít một hơi lặn xuống đáy, vất vả lắm mới bơi sang được gần bờ phía tây bắc, liền phát giác có điều bất ổn.

Con đường bí mật dưới nước được đào từ 5 năm trước, từ 5 năm đó tới nay chưa bao giờ dùng đến, cũng vì muốn tránh tai mắt của người khác nên không thể xử lý khơi thông dòng chảy, qua một thời gian dài, bùn dưới đáy hồ chất cao, rong rêu thi nhau mọc, khiến cửa động dưới hồ bị lấp kín.

Nhóm thủ hạ nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức rút kiếm, chém đứt từng lớp rêu dày.

Sau một khoảng thời gian, dây rêu dài trên cửa động vơi dần, một số người đã hết hơi bèn bơi lên mặt nước hít thở, thế nhưng chẳng ngờ được phía trên bờ một trời cung tên bao trùm, tích tắc bắn vào người họ như lớp lông nhím.