HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 022

CHƯƠNG 22 Bụi mờ  (1)

Đàn vịt vỗ cánh, kêu cạc cạc cạc, cố gắng xua đuổi con người xâm phạm lãnh thổ của chúng. Còn Di Phi, tay bị trói bằng xích sắt, co người ngồi trong góc, để mặc cho vịt mổ tóc và quần áo, không hề động đậy.

Đúng hơn hết là hắn không thể động đậy, bởi vì dây xích sắt rất ngắn, hai đầu xích bị đóng chặt vào vách thuyền, nếu không có chìa khóa để mở xích thì chỉ còn cách cạy hết vách thuyền ra mà thôi, thế nhưng một khi cạy được vách thuyền thì nước biển cũng lập tức ùa vào.

Đây là hành động rất ngu xuẩn, vừa hại người lại vừa hại mình.

Thu Khương thở dài, đi đến gần Di Phi.

Lũ vịt ngưỡng cổ đi theo nàng thi nhau hí.

Nàng chỉ mới nhìn lướt qua một cách lạnh lùng, toàn bộ đàn vịt đột nhiên im bặt, lập tức tản ra, có con thì vùi đầu vào cánh, không dám ngẩng đầu.

Di Phi đang khoanh chân như đang ngủ, bỗng nhiên thở dài nói: "Cả đàn vịt đều sợ ngươi, sát khí của ngươi nặng đến chừng nào vậy?"

"Điều này còn phụ thuộc vào ngươi có tự giác khai hết ra không."

"Ý ngươi là gì?"

"Khai thật thì có thể sống." Thu Khương bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm, nói rõ từng chữ một: "Nếu ngươi không khai thật, thì toàn bộ mạng người đây, bao gồm cả vịt, đều phải chết."

Di Phi mở mắt ra. Ánh mắt giống như vầng trăng lạnh, vừa lạnh lùng vừa trong veo.

Thu Khương lại cười, nụ cười rất trong trẻo, tinh anh.

"Cái này là của ngươi."

"Gì cơ?"

Trước mặt Di Phi, Thu Khương lấy ra một sợi dây chuyền.

Dây chuyền mềm mại, hình dáng đặc biệt, ánh đèn chiếu lên hiện ra vô số ánh kim rực rỡ. Tại vị trí trung tâm, một biểu tượng hoa văn được khắc lên ----

Chim Bỉ Dực.[1]

[1]Bỉ Dực Điểu (hay gọi Man Man), là loại chim dị thú chuyên sống ở ranh giới giao giữa Hắc Mộc Sâm Lâm và Mê Vụ Sâm Lâm, tượng trưng cho sự may mắn và chung thuỷ sắt son. Man Man có một cánh và một chân, cần có hai con trống mái kết hợp lại mới có thể bay lượn trên trời. Vì thế người ta mới hay nói “trên trời nguyện làm chim liền cánh” là vậy.

Thái độ Di Phi thay đổi.

Cũng vào lúc này, Thu Khương hạ thấp giọng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi dễ nghe vang lên: "Trên núi Sùng Ngô có một loài chim, hình dáng giống vịt trời, nhưng chỉ có một cánh và một mắt, cần một đôi trống mái mới có thể bay, chúng có tên là Bỉ Dực hay còn gọi là Man Man. Chim Man Man chính là biểu tượng đồ đằng của ngươi, Tam Hoàng tử Trình quốc."

Tầm mắt Di Phi chuyền từ đồ đằng sang đôi mắt của Thu Khương.

Đó là một đôi mắt có thể nhìn thấu được vạn vật của thế gian, xuyên qua đồng tử có thể nhìn thấy cả người hắn trong đó.

Mắt Di Phi nhướng lên, hạ xuống, nhướng lên, hạ xuống.

"Cạc, cạc, cạc" đàn vịt không biết mệt càng lúc càng kêu to.

Còn giọng nói của Di Phi lại nhẹ nhàng, thêm chút ái muội như có như không nói: "Ngươi đoán không sai, quả nhiên là người của ta."

"Ta mơ hồ nhớ rằng Vân Địch từng là thân tín bên cạnh đại ca Lân Tố của ngươi, sau đó thì bị Di Thù mua chuộc, trong trận chiến kế ngôi làm phản Lân Tố đầu quân cho Di Thù, bây giờ là Đại tướng quân số một của Trình quốc."

"Ngươi nhớ không sai."

"Vậy thì tại sao đệ đệ Vân Thiểm Thiểm của hắn lại thành người của ngươi?"

Di Phi thản nhiên nói: “Người có thể bị mua chuộc một lần, vì sao không thể bị mua chuộc lần thứ hai?”

Thu Khương hơi sửng sốt: "Vân Địch lại phản bội?"

"Một người có thể phản bội một lần..."

Thu Khương nói tiếp nửa câu sau của hắn : "Thì cũng có thể phản bội lần thứ hai. Đúng không?"

Di Phi chớp chớp mắt: "Thông minh."

Thu Khương kiên định nhìn hắn, xem xét hắn ta một cách cẩn thận, suy đoán xem câu nói này đúng bao nhiêu phần trăm. Biểu cảm của Di Phi rất bình tĩnh. Tất nhiên rồi, một người có thể ngủ trong tiếng vịt kêu, thì còn gì có thể khiến hắn không bình tĩnh được.

Thu Khương rút một cây trâm cài trên tóc, chuẩn bị giúp hắn mở khóa dây xích, ánh mắt Di Phi sáng ngời: "Ngươi biết mở cái này?"

"Chẳng phải ta chính là mật thám sao? Muốn làm được việc thì phải biết cái này."

Di Phi nhìn nàng cười tủm tỉm, đôi mắt long lanh, khiến cho hắn càng thêm câu tình diễm lệ: "Hình như ta biết vì sao Phong Tiểu Nhã lại si mê ngươi rồi."

Thu Khương hơi dừng tay: "Hắn không si mê ta."

"Hắn cưới ngươi."

"Trước khi cưới ta, hắn đã cưới mười người rồi."

"Chà, chà, chà, nghe thấy vị ghen ở đâu đây…"

Thu Khương dừng tay, nhìn hắn lạnh lùng: "Ngươi không muốn đi khỏi đây đúng không?"

"Đi, đi, tất nhiên phải rời đi chứ." Đột nhiên Di Phi há miệng, cắn đứt sợi dây chuyền có khắc đồ đằng trên cổ tay nàng, sau đó cố ý chậm rãi cho Thu Khương thấy, hắn lấy sợi dây chuyền cắm vào dây xích trên tay trái, tiếp theo dùng răng kéo ra.

"Rắc" một tiếng, dây xích đang khóa chặt bật mở.

Thu Khương sững sờ.

Di Phi cười ha hả: "Quên nói với ngươi, mặc dù ta đây không phải là mật thám cao thủ gì nhưng cũng biết cách bẻ khóa; Còn dây chuyền này không chỉ là dây chuyền mà nó còn là chìa khóa." Đang nói, dây xích bên tay phải cũng bật mở ra. Di Phi bẻ bẻ khớp tay, đứng dậy chậm rãi.

Thu Khương trừng mắt liếc hắn.

Di Phi  xoa cổ tay, đá đá chân, cuối cùng phất cổ tay áo nói: "Tự do rồi, đi thôi."

"Đi đâu?"

"Thế ngươi nghĩ sau khi cứu ta thì đi đâu?"

"Quay về phòng."

"Vậy thì chúng ta về phòng. Tiện thể…" Di Phi  chớp mắt: "Xem cái tên Vân nhị công tử kia. Ta biết, chắc chắn hắn ta đang nằm trong tay ngươi, cho nên ngươi mới có thể có được dây chuyền này."

Thu Khương vô thức đưa tay ra lấy lại sợi dây chuyền, nhưng Di Phi  đã nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống cầu thang nhẹ nhàng như một con bướm, sau đó nhìn nàng, nở nụ cười trêu ngươi đến mức khiến người ta tức giận: "Ngươi đã biết biểu tượng đồ đằng của ta là Man Man vậy mà ngươi vẫn mong muốn cướp nó, chẳng lẽ ngươi muốn như chim liền cánh bay cùng với ta sao?"

Thu Khương chế nhạo nói: "Dây chuyền  này trước đây được Vân Thiểm Thiểm đeo vào chân, chẳng lẽ ngươi vốn định song phi chim liền cánh với hắn?"

 "Dây chuyền này là vật làm tin ta đưa cho Vân Địch, sau khi hoàn thành giao dịch thì sẽ cưới tiểu thư của Vân gia làm Hoàng hậu, ai ngờ được bây giờ nó lại nằm trên chân của Vân nhị công tử chứ." Di Phi vừa lắc đầu thở dài, vừa mở cửa khoang thuyền bước ra ngoài.

Thu Khương đành phải đuổi theo.

Dọc đường gặp mấy tỳ nữ phục vụ trên thuyền, thấy vẻ mặt sửng sốt của bọn họ, Di Phi vẫy tay chào: “Xin chào mọi người, ta lại được thả ra rồi.”

Một người tỳ nữ đánh rơi bình nước trong tay, hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy.

Di Phi nhìn bình nước vỡ tan tành trên sàn nhà đau lòng khôn xiết: "Nước ngọt trên biển còn quý hơn vàng, sao lại lãng phí như vậy, tội lỗi quá…"

Hắn vừa lắc đầu đắc ý vừa đi về phía căn phòng. Thu Khương cũng chẳng buồn để ý hắn, cách hắn năm bước, bước đi.

Không lâu sau đó, nhóm đao khách hùng hổ xông lên boong tàu: "Đinh Tam Tam chạy thoát rồi? Hắn trốn ở đâu? Ở đâu?"

Lúc này, Di Phi đã đến trước phòng Thu Khương, lấy chân đá mạnh cánh cửa bước vào, sau đó lười nhác nghiêng nửa khuôn mặt ra ngoài đáp: "Ở đây."

Nhóm đao khách lập tức vác đao chạy đến phòng, đột nhiên Di Phi vươn tay, kéo Thu Khương vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại, cánh cửa gỗ cứ vậy đập trúng tên đao khách vọt đến đầu tiên.

Tên đao khách vội ném đao che lại mũi: "Đau, đau, đau…" Hạ tay xuống, hai dòng máu từ ống mũi chậm rãi chảy ra.

Tên đao khách giận dữ, nhặt đao từ dưới đất lên chém vào cửa, vết chém sâu ba phân, đang định rút ra chém tiếp thì Di Phi ở trong phòng hét ra: "Đừng vào đây. Nếu xông vào ta lập tức cưỡng gian nhị công tử của các ngươi."

Tất thảy nhóm đao khách đều bất động.

Di Phi bước đến gần giường, nhìn cái chăn căng phồng trong màn, lấy tay che miệng cười ha ha hai tiếng: "Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nhị công tử của các ngươi chưa từng bị đánh, bị giết hay bị thương tổn gì, nhưng nếu như bị một nam nhân cưỡng hiếp thì sẽ như thế nào đây?"

Nhóm đáo khách run tay, ngay khi không gian vô cùng yên lặng, một giọng nói vừa giận dữ vừa kiêu ngạo, có chút xấu hổ vì không thể giải thích vang lên: "Vậy sẽ như thế nào hả?"

Di Phi đang đứng trong phòng bất chợt giật mình, nhìn về sau người Thu Khương: "Tai ta nghe lầm rồi sao?"

"Ngươi không nghe lầm. Chính là hắn."

Di Phi  thay đổi sắc mặt, lập tức kéo chăn lên, bên trong là hai cái gối căng phồng chứ nào phải Vân Thiểm Thiểm?

Cùng lúc đó, một người đá mạnh vào cửa phòng, cánh cửa cứ thế đổ rạp xuống đất, làm rung lắc cả thân thuyền.

Khuôn mặt Vân Thiểm Thiểm cực kỳ tức giận, ánh mắt bất thình lình nhìn thẳng: "Ngươi định làm gì ta? Nói mau! Ngươi định làm gì?"

Phía sau hắn, nhóm đao khách đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức bao vây thành một vòng tròn, y hệt một tấm lưới không thể xuyên thủng, chặn toàn bộ hành lang.