HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 023

CHƯƠNG 23 BỤI MỜ (2)


Đây là khoang phía dưới boong thuyền, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa chính bị đạp đổ. Vân nhị công tử ở bên ngoài cửa đang tức giận muốn bóp cổ nghiền xương, phía sau Vân Thiểm Thiểm có hơn hai mươi gã đao khách hùng hổ cầm đao, còn dưới chân là nơi nhốt đàn vịt kêu la inh ỏi có thể làm tan nát cõi lòng người.
Di Phi chớp mắt, nhìn toàn bộ tình hình hiện tại, đột nhiên bước lên hai bước, quỳ một chân xuống đất, cung kính dâng lên sợi dây chuyền hình đồ đằng cho Vân Thiểm Thiểm.
"Đây là dây chuyền đồ đằng Man Man tiểu nhân đoạt lại từ nữ nhân xấu xí kia, nay dâng lên cho Nhị công tử."
Thu Khương đứng phía sau trợn tròn mắt.
Nàng biết ngay mà!
Cái tên khốn kiếp này, vào lúc nguy hiểm đã phản bội nàng!
Vân Thiểm Thiểm hầm hầm tức giận bước đến lấy lại sợi dây chuyền, chẳng ngờ đầu ngón tay của Vân Thiểm Thiểm vừa mới đụng vào, sợi dây đã sượt khỏi tay, cả người hắn chúi về phía trước, trong nháy mắt, Di Phi đã nhanh chóng chụp lấy hắn ta, giữ chặt hắn trước mặt mình.
Nhóm đao khách sợ hãi đến tái mặt, vừa định tiến lên ứng cứu, Di Phi đã quấn sợi dây chuyền mỏng như tóc quanh cổ Vân Thiểm Thiểm, nhẹ siết lại, Vân Thiểm Thiểm la hét như heo: "Ta nghe lời ngươi! Ta nghe theo lời ngươi hết!"
"Biết điều đấy!" Di Phi cười tủm tỉm liếc hắn ta một cái: "Vậy trước hết nói cho ta biết, ai đã thả ngươi ra?"
"Là ta."
Thanh âm êm tai bay bổng lại rõ ràng, nhưng trong một chốc, không ai phân biệt được nó phát ra từ đâu.
Mắt Di Phi chớp liền hai cái, trong lúc hỗn loạn, chợt vang lên một tiếng nổ rất to, trên đầu trần con thuyền bị thủng một lỗ lớn, mấy sợi dây thừng treo móc sắt thả xọc xuống, móc vào ống tay áo Di Phi, cổ áo, eo, chân hắn đều bị móc xuyên, sau đó cả cơ thể Di Phi bị kéo lên y như câu cá.
Thu Khương thấy chuyện chẳng lành, nàng vội vàng tóm lấy Vân Thiểm Thiểm nhảy ra khỏi khoang thuyền, hắn ta đang bị ngã sang một bên nên không kịp phản ứng.
Bên ngoài khoang thuyền chính là boong thuyền, gió biển tanh nồng thổi tung mái tóc nàng bay ra sau.
Cùng lúc này, vô số cây thương sắc nhọn chĩa mũi, vây trọn lấy nàng.
Thu Khương lập tức thả Vân Thiểm Thiểm ra, thật lòng mà nói nàng còn biết thức thời hơn Di Phi.
Trên boong thuyền, binh lính đông nghịt.
Sát khí từ đoàn binh lính khác xa với nhóm đao khách này.
Đây là khí thế của binh lính được rèn giũa chuyên nghiệp lâu dài trên chiến trường.
Thâm tâm Thu Khương nhói lên, không ổn rồi.
Phía trên đầu nàng, Di Phi bị móc sắt treo lên cột buồm, nhìn thấy Thu Khương cũng bị bao vây, hắn không nhịn được cười khổ nói: "Ngươi đi cùng ta làm gì, đúng là hành động mù quáng mà."
Thu Khương cắn môi, không trả lời.
Bính lính trước mặt đột nhiên quay người, nắm chặt cây thương dài trong tay, đồng loạt hô lên: "Tướng quân!"
Một nam nhân oai hùng ngoài ba mươi tuổi thân mặc áo giáp, hắn tựa như một cây trường thương vô cùng sắc bén khí thế bước lên boong thuyền.
Mặc dù, đây là lần đầu tiên Thu Khương nhìn thấy người này, nhưng nàng có thể lập tức đoán ra được thân phận của hắn --- Vân Địch.
Đây thật sự chính là đệ nhất danh tướng Vân Địch của Trình quốc?
Không ngờ được, hắn cũng ở trên thuyền!
Ngay khi Thu Khương vừa mới nghĩ như vậy, nàng lập tức phát hiện bản thân đã sai rồi. Bởi vì đối diện với con thuyền lớn này là một con thuyền khác uy dũng, rộng lớn hơn rất nhiều.
Có nghĩa, từ khi nàng cầm đèn đi xuống khoang chứa hàng cứu Di Phi, thì Vân Địch đã lên con thuyền này cứu đệ đệ của hắn, không những thế mà lúc này đây hắn còn bắt sống cả Di Phi .
Hắn ta… muốn bắt Đinh Tam Tam hay là Di Phi vậy?
Nếu là Đinh Tam Tam, thì vì sao? Nếu là Di Phi … không phải Di Phi cùng hội cùng thuyền với hắn sao?
Thu Khương đang suy nghĩ, Vân Địch đã đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm, thái độ kì lạ.
"Sao nàng lại ở đây?"
Thu Khương bất chợt bối rối, nhưng thứ nàng am hiểu nhất là giữ bình tĩnh, tuy tâm trí đang xáo trộn hỗn loạn, nhưng thái độ của nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng nghiêm túc nhìn lại Vân Địch, không lên tiếng.
Vân Thiểm Thiểm hét lên một tiếng vô cùng yêu kiều, chạy vọt đến bên cạnh Vân Địch: "Ca ca, là nữ nhân này đã ức hiếp đệ! Ca ca phải thay đệ báo thù đấy!"
"Ta không hề." Thu Khương nói.
Vân Thiểm Thiểm tức giận: "Cái gì? Ngươi không thừa nhận hả? Ngươi lột quần áo của ta, làm nhục ta!"
"Ta là nữ tử."
"Cái… cái gì?"
"Ta muốn hiến thân cho ngươi nên mới cởi quần áo của ngươi. Đây gọi là tự mình ứng cử thị tẩm, sao nói là nhục nhã được."
"Ngươi! Ngươi Ngươi!" Vân Thiểm Thiểm giận dữ đến đỏ mặt, dậm chân không thôi, hắn quay qua nhìn Vân Địch: "Ca ca, ca nhất định phải phân xử rõ ràng giúp đệ đó!"
Vân Địch không để ý đến hắn, chỉ nhìn Thu Khương một cách chăm chú từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Đi vào trong khoang thuyền với ta." Nói xong phất tay, thu lại cây thương đang chỉ vào Thu Khương, nhường đường cho nàng.
Thu Khương đành phải nhẫn nhịn đi cùng Vân Địch.
Phía trên cao, Di Phi bỗng nhiên mở miệng kêu: "Khoan đã, còn ta thì sao hả?"
Vân Địch chẳng buồn quan tâm đến hắn, còn Vân Thiểm Thiểm vừa nghe thấy giọng nói, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn đầy hung dữ: "Ngươi ư? Để tiểu thiếu gia ta đây chơi với ngươi nhé!"
Di Phi rít lên.
***
Tiếng kêu thê lương văng vẳng bên ngoài cửa sổ.
Nửa khoang trước của con thuyền này chính là một phòng khách cực kì lớn, kiến trúc và nội thất đều rất xa hoa mỹ lệ, hai bên khoang có đến tám cửa sổ, tất cả đều mở ra, gió biển thổi phần phật, thực sự lạnh, Thu Khương không chịu được chợt rùng mình.
Vân Địch quay người nhìn nàng một cái, sau đó bước đến bên cửa sổ đóng lại.
Thu Khương chú ý đến mọi hành động của hắn, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.
Vân Địch sau khi đóng xong toàn bộ cửa sổ, không quay người lại mà quay lưng về phía nàng, bỗng nhiên lên tiếng: "Ta còn nghĩ nàng đang ở Yên quốc."
Lông mày Thu Khương khẽ run.
"Bồ câu đưa thư đến nói sẽ có một món quà lớn cho ta, ta nghĩ chắc rằng đó là Đinh Tam Tam, thật không ngờ người đó lại là nàng…"Vân Địch nắm chặt song cửa sổ, buông ra, lại nắm chặt, giọng nói càng trầm thấp: "Vì sao nàng lại quay về? Nàng… Nếu nàng không quay về, tuy rằng bản thân ra rất nhớ nhung, nhưng tâm trí vẫn bình tĩnh. Bây giờ nàng quay về… lòng ta rất rối bời."
Thu Khương sững sờ.
Nếu người này không phải nghiêm túc đến thế, nếu người này không phải đang mặc áo giáp, nếu người này nói ít lời mật ngọt hơn một chút, nếu đây không phải là khoang thuyền mà là đình lâu hoa nguyệt… Vậy thì, những giãi bày tâm tình đó đã trở thành chuyện tình gặp lại cố nhân vô cùng cảm động.
Đáng tiếc, đối tượng được bày tỏ lại là Thu Khương đã bị mất trí nhớ.
Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng thấy thương hại, lại có chút tự trách… Rốt cuộc trước kia nàng là ai mà dây dưa qua lại với Phong Tiểu Nhã, lại còn có giao tình với vị tướng quân nổi tiếng của Trình quốc?
Vân Địch đột nhiên vỗ vào tấm ván cửa sổ, dường như đã đưa ra quyết định, quay người lại. Đồng thời, bảo kiếm bên hông bị hắn rút ra, chỉ thẳng vào giữa trán Thu Khương.
"Ta đã từng nói với nàng, cũng tự nói với chính mình… Nàng đừng nên quay về. Chỉ cần nàng đặt chân đến Trình quốc một bước, ta lập tức giết nàng."
Mũi kiếm sáng chói, chiếu ngược vào trong mắt Vân Địch, khiến hắn nhìn đã nghiêm túc lại càng nghiêm nghị, điềm tĩnh và lạnh lùng.
Mũi kiếm chỉ cách Thu Khương một phân.
Một phân, khoảng cách này đối với Thu Khương dù muốn trốn cũng không thể trốn.
Nam nhân trước mặt này, không phải là một bình hoa trang trí, mọi thành tựu hôm nay của hắn đều từ được xây nên từ chiến trường đẫm máu, số người hắn giết còn nhiều hơn số người từng thấy trong đời. Kinh nghiệm chiến đấu giao thủ tay đôi của hắn vượt xa nàng.
Là một mật thám, điều nàng giỏi nhất chính là ám sát và mưu kế, chứ không phải là đao thương huyết chiến.
Vậy nên, Thu Khương chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt.
Tìm đường sống trong ngõ chết.