Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 02
Chương 2 Tập trung huấn luyện
* * *
Mấy ngày sau lệnh chuyển quân, chúng tôi bị tập trung hết lên sân đại đội mang theo cả tư trang, mấy thằng tỏ ra hiểu biết hơn nói, chắc lại bắt đi tập gì đây, tôi không tin vì vẫn quần áo mặc ở nhà lên, chưa sắp xếp gì cả người chỉ huy cũng lung tung đã ra đâu vào với đâu mà tập với chẳng tành, thì cứ mang hết đồ của mình lên đã xem sao. Đọc tên một loạt đứng sang một bên, cũng đến 6- 70 thằng chúng tôi theo một anh quân hàm thượng sỹ người gày cao mặt sắt đen xì, mắt nhìn gườm gườm như muốn nuốt tươi những thằng như chúng tôi không bằng. Vẫn cái kiểu nghiêm nghỉ vô duyên hết sức bởi xểnh ra là nghiêm với chả nghỉ rồi, một ngày cả trăm lần như vậy, hình như hết cái để làm rồi hay sao mà lấy chuyện nghiêm nghỉ ra đây cho có việc vậy, chán quá. Rồi anh ấy nói luyên thuyên một tràng, tôi cũng chẳng buồn nghe, nghe làm quái gì cho mệt óc, biết ông oai rồi, biết ông to rồi.
Thế rồi đi, cũng chẳng biết đi đâu chẳng kịp chào chủ nhà mà mình đã tá túc mấy ngày qua, chẳng ra làm sao cả, biết chuyển chúng tôi đi thì cho biết để chúng tôi chào họ một tiếng cho thắm tình quân dân, ai lại làm vậy họ nghĩ gì về chúng tôi, nghe nói chúng tôi toàn trai Hà Nội nhập ngũ họ cũng nể ít nhất là con nhà có văn hóa dân thanh lịch dân Thủ đô, vậy mà họ để chúng tôi có lỗi với những người dân tộc Mường đó quá.
Đi khoảng hơn 10h thì qua trung đoàn bộ của E 584 nói vậy chứ biết ai vào với ai đâu, một đoàn lính nữ đi ngang, các chị chào hỏi chúng tôi rồi gọi đồng chí. Hay, mình cũng có đồng chí đấy chứ, anh mặt sắt đen xì kia cũng nói chuyện với mấy chị đó nên chúng tôi cũng được nghỉ ít phút, rồi lại đi và trên đường gặp rất nhiều nhóm anh em đi ngược lại chúng tôi. Nhìn họ ăn mặc kém hơn chúng tôi có anh chơi nguyên cái quần màu đỏ chót thế là thành chuyện cười để nhóm chúng tôi trêu chọc, hỏi lính quê đâu đấy? Lính Hà đây. Quái lính Hà Nội đâu có cái giọng nói đó? Người Hà Nội đâu có ăn mặc nhếch nhác vậy? Hỏi, lính Hà nào? Hà Nam Ninh. Trời Hà nam ninh thì bảo Hà nam ninh ai lại lính Hà đây, xưa nay nói lính Hà không thì người ta vẫn nghĩ là lính Hà Nội thôi. Vậy là trêu chọc nhau gọi mấy anh lính Hà nam ninh là QUẠI, vâng quại, từ nói nhại của QUÊ, chê mấy anh đó là quê, khổ. Tôi cũng chẳng ưa kiểu gọi đó, chẳng hay tý nào nên chẳng gọi anh em Hà nam ninh với cái từ đó bao giờ, là người lính chưa chắc ai hơn ai sao mà gọi nhau như vậy được và 4 tháng sau thôi từ đó của lính Hà Nội cũng biến mất, tình đồng chí đồng đội quan trọng hơn cái đó nhiều.
Đi ngang cái nhà bên đường chúng tôi tìm chỗ nghỉ chân, chưa được 5 phút cái anh mặt sắt đen xì kia lại thúc đi, nói đàng hoàng cũng có người nghe thôi, nếu như những thằng như tôi đứng dậy mà đi thì anh em cũng đứng dậy đi theo, đằng này anh ra lệnh, quát tháo trợn mắt ra oai bắt đi nhanh cho kịp giờ cơm trưa của đơn vị, tôi nhỏ nhẹ nói báo cáo anh :
- Anh em mệt vì đi đường xa anh cho nghỉ ít phút rồi đi
- Gì đâu mà mệt, đứng dậy đi nhanh.
Thế là những thằng tôi lăn đùng ra không đi nữa, muốn làm quái gì chúng tôi thì làm, ăn thịt chúng tôi thì chẳng dám rồi, anh em khác a dua theo thế là gần 70 thằng chúng tôi cứ lỳ ra làm đếch gì được chúng tôi. Anh ta bèn xuống nước cho nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp.
Cũng đến gần 2h chiều mới về đến đơn vị, bữa cơm trưa lạnh ngắt, chẳng nhớ được đã ăn cái gì nữa bởi bữa ăn đó chẳng còn gây được ấn tượng gì với những thằng lính mới chúng tôi.
Lại nghiêm và nghỉ rồi chuyển qua cắt tóc, cắt thì cắt ai cho lính để tóc dài đâu, mấy cái kéo và cái lược được vứt ra thế là lính tự cắt cho nhau dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ, chẳng có tiêu chuẩn nào cả, chúng nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được, cứ như lỗi tại tôi không bằng ấy. Vẫn cái anh mặt sắt đen xì kia gườm gườm nhìn tôi, ai mà tự cắt tóc cho mình được, muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ, bỏ ra mấy cái kéo bảo cắt cho nhau đi thì những đứa biết nó cắt cho như vậy chứ đâu phải tại chúng tôi. Thế rồi chia về các B của đơn vị, tôi lại về đúng cái B của anh mặt sắt đen xì kia, hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em Hà Nội nên biết tên của tôi và đưa tôi về B của anh ấy, rồi từ B chia tiếp về các A. Tôi chính thức thuộc quân số của A6 B2 C18 D5 E 584 Quân khu3, một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này. Chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường trong đội hình huấn luyện của A 6, người dân vùng đó nghèo quanh năm toàn sắn với ngô nhưng lòng họ thì rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ, nhà nào cũng vui vẻ.
Ở đây một điều nữa chúng tôi được biết số anh em Hà nam ninh mà chúng tôi đã gặp dọc đường đi cũng là người của đơn vị này chuyển qua một nửa, thì ra họ muốn tách lính cùng quê ra khỏi nhau chia mỗi bên một nửa quân số cho dễ trị, nếu để lính cùng quê ở với nhau khó dạy khó bảo hơn, nên ở đây đã có một nửa quân số anh em Hà nam ninh rồi, cũng hay bởi vậy hôm nay mới có chuyện cựu chiến binh hai tỉnh chúng tôi hàng năm gặp nhau và lính chúng tôi hôm đó có mặt trên khắp các mặt trận biên giới tây nam hay biên giới phía bắc trong thời gian đó.
Thao trường luôn là những ngày khó khăn nhất của những thằng lính mới chúng tôi.
A6 chúng tôi có 12 người, 6 người lính Hà nam ninh và 6 người Hà Nội dưới sự chỉ huy của A trưởng tên Nam lính 1974 quê Lào cai, anh người thấp hơi đậm trắng và cũng rất đẹp trai, tính hiền lành tình cảm, dễ mến sống chan hòa với anh em, là người đúng mực và luôn là người chúng tôi tin tưởng yêu mến. Sau này khi vào chiến trường rồi chúng tôi cũng vẫn hay viết thư cho anh và anh Nam cũng hay viết thư cho chúng tôi, nhưng sau này do thuyên chuyển đơn vị hay gì đó không thấy thư của anh nữa. Chuyện lính huấn luyện viết thư về đơn vị cũ cho cán bộ huấn luyện trên thao trường cũng là chuyện ít có bởi ở đó ít gây được cảm tình với lính mới, họ làm nhiều việc thái quá nên lính sau khi huấn luyện xong chuyển đơn vị khác là quên luôn.
Cái anh mặt sắt đen xì kia, người cao ngổng cao ngồng mặc cái quần chó táp 7 ngày không đến gấu, lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi là anh Sướng lính pháo cao xạ 1972, sau chuyển qua huấn luyện lính bộ binh chúng tôi, anh quê Ninh bình, nghe đâu cách đơn vị tôi có 50km, thỉnh thoảng vẫn tranh thủ phóng xe đạp về thăm nhà, chắc thân phụ của anh xưa kia nghèo khổ quá chẳng ước mơ gì hơn nên đặt tên anh là Sướng cho cuộc đời thay đổi đi cũng nên. Sướng gì mà sướng khi bản mặt lúc nào cũng như đâm lê như vậy.Thực ra anh này cũng là người hiền lành biết điều, nhiệt tình quá đôi khi hơi cứng nhắc, chưa biết thì vậy sau này thân quen nhau rồi cũng rất tình cảm và thương lính chúng tôi, làm anh thì phải vậy chứ để các em nó ghét thì cũng khó sống đấy.
C trưởng chúng tôi của C18 là anh Thụy lính 196x chuẩn úy đeo đến bạc cả quân hàm, quê anh Hải hưng, cũng tác phong kiểu anh Sướng quát tháo lính suốt, đôi khi hơi gia trưởng, ông ấy cứ làm như chúng tôi là con của ông ấy không bằng, nhưng thôi công việc và nhiệm vụ của họ phải như vậy. Cả C có mỗi cái nhà ăn và bếp của C còn lại ở nhờ nhà của người dân tộc Mường hết, chúng tôi được ở nhà sàn, mỗi B một bãi tập riêng, B tôi có bãi rộng ngay gần suối từ nhà ra cũng gần và là B gần đường quốc lộ nhất, chỉ cần đi tắt xiên rừng ngay chân nhà đi 500m nữa là ra tới đường rồi.
Vinh lùn và tôi vẫn được ở cùng nhau, thêm Hải trắng hàng Buồm và thằng Thể trọ trẹ, thằng này nói đặc giọng Nghệ an, bố nó làm công an Hà Nội mới chuyển được gia đình vợ con từ quê ra nên nó từ bé sống trong Nghệ an, nó nói thì phải có phiên dịch, tiếng nặng khó nghe nhưng được cái tính ngoan, hiền lành và rất sợ ma (của nợ, đi lính rồi mà vẫn sợ ma ). Rồi anh Vũ và thằng Sơn nhà Quốc tử Giám, trong đám chúng tôi anh Vũ lớn tuổi nhất còn lại choai choai như nhau cả.
Anh em Hà nam ninh cũng 6 người, anh Sinh lớn tuổi hơn cả, có vợ con ở nhà rồi, sức khỏe yếu hay ốm vặt, Bình trắng trẻo đẹp trai, Sơn cao ngổng cao ngồng to khỏe từng là thợ kéo xẻ nên gọi là Sơn ngồng, Minh cũng như Sơn nhưng do va chạm nhiều nên sống có thủ đoạn anh em không ưa, Định đen lùn ăn nói ngây ngô trí tuệ hơi kém và cuối cùng là thằng Quân chớt, thằng này tên là gì đó, anh họ nó tên Quân hiện đi vắng nên khi có giấy gọi đi bộ đội nó đi thay, có 15 tuổi hơn tính còn trẻ con lắm, nói cái gì cũng chớt ngay, chúng tôi chẳng hiểu là gì cả sau tìm hiểu ra đó là tiếng địa phương của nó từ chớt nghĩa là ăn, ăn ngay, của khỉ gọi tiếng địa phương thế thì bố thằng nào mà hiểu được, cho nó cái gì ăn được là nó chớt ngay, thế thôi, vậy là tôi đặt cho nó cái tên Quân chớt.
Anh em Hà nam ninh toàn người hiền lành thật thà cả, họ sợ chúng tôi a dua nhau đánh họ, họ biết lính Hà Nội đoàn kết cao hơn, sẵn sàng ăn thua đến cùng nếu cần, nhưng đó là lý vậy thôi chứ chúng tôi cũng quý họ lắm, sống với nhau hàng ngày tình cảm ắt sẽ nảy nở ai nỡ làm chuyện vô lý đâu mà họ phải sợ, điều chúng tôi muốn là sống tốt với nhau và tình cảm thế là được rồi.
Ngày đó khoảng đầu tháng 8.1978 tôi bị chớm đau dạ dày, cũng có thể do tuổi mới lớn đang trong giai đoạn trưởng thành cơ thể dần dần phát triển, sự thay đổi đôi khi gây ảnh hưởng tới cuộc sống. Cơn đau không nhiều cứ lâm râm đau nhè nhẹ nơi dưới phần mỏ ác của phần bụng, nó làm thần kinh mình mệt mỏi lúc nào cũng nhăn nhó được nhất là tầm chiều 4 5h, nước miếng trong miệng chảy ra trong veo và trên vũng nước miếng đó vang váng một lớp mỏng loang như dầu hỏa trên mặt nước vậy. Không phải do giun sán vì hàng năm mẹ tôi luôn cho con cái uống thuốc tẩy giun, trong gia đình từ cha mẹ cậu dì ai cũng bị đau dạ dày cả. Chuyện chữa bệnh dạ dày bao tử này gia đình tôi nhiều kinh nghiệm lắm, mẹ tôi bị rất nặng, bố tôi phải nhờ bạn bè rất nhiều hiện công tác khắp các nước Đông Âu thời đó mua về các loại thuốc chữa bệnh đau dạ dày này mà vẫn chưa khỏi. Bố tôi có ông bác họ là Hội trưởng hội Việt kiều yêu nước bên Thái lan khi đó hàng năm vẫn về Việt Nam công tác cũng mua thuốc về cho mẹ tôi uống nhưng vẫn không khỏi. Ngày đó chúng ta thiếu thuốc chữa bệnh lắm, ngay bệnh viện lớn tại Hà Nội dành cho cán bộ cấp cao cũng chỉ có vài viên thuốc nội vớ vẩn, nước mình khi đó nghèo thì dân mình phải chịu vậy thôi, không như bây giờ thuốc gì cũng có miễn là có tiền.
Khi đó tôi về nhà lần đầu tiên có mang thuốc chữa đau dạ dày lên đơn vị uống, vẫn không khỏi, lâu lâu nó lại đau vài ngày rồi dừng vài ngày rồi lại đau, những lúc như vậy thì chán lắm, phải nằm im sấp xuống không động đậy, cho nước miếng chảy ra khoảng 30 phút đến 1h sẽ đỡ dần và hết, hôm sau lại thế, thỉnh thoảng ợ chua trong dạ dày ra rất khó chịu.
Tôi nhiều lần báo cáo A rồi A báo cáo B rồi B báo cáo C chuyện tôi đạu dạ dày, tôi thừa biết có mà thách bố hay ông cố tổ mấy thằng y tá y sỹ đại đội hay tiểu đoàn chữa khỏi cho tôi, chỉ xin với B, C những lúc tôi bị đau bụng dạ dày cho tôi không phải tập trên thao trường về nhà nằm 1h là sẽ khỏi, đơn giản gọn nhẹ vậy thôi, tôi cũng không phải loại người lợi dụng chuyện đó mà bài bây, chầy bửa chạy chối công tác của đơn vị.
Mấy ông B, C lúc đầu thì nghi tôi tư tưởng nên lúc nào mặt cũng hằm hằm cau có nhất là sau khi tôi trốn về nhà lần thứ 2 lên, mặc kệ tôi phớt đời, cứ khi nào đau bụng là tôi bỏ về nhà nằm không cho về tôi cứ về đố thằng nào làm gì nổi tôi. Những lúc khỏe tôi cũng vẫn tập hay tham gia bình thường như mọi người sau vài lần như vậy cũng quen dần, thậm chí lúc đau bụng tôi bỏ về nằm khỏi cần báo cáo ai, có lần ông Sướng đi đâu về không thấy tôi sợ tôi lại trốn về nên hỏi anh em :
- Thằng H... nó đâu rồi?
- Báo cáo nó đau bụng về nhà nằm rồi. Chúng nó trả lời như vậy.
Anh ấy cũng không nói gì nữa, lúc sau tôi ra tập lại vì hết đau bụng rồi, lại vào hàng tiếp tục tập như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm đó cũng như mọi ngày tôi đau bụng quá về nhà nằm, đang nằm sấp đưa miệng dưới cái khe sàn nhà bằng tre bương cho nước miếng chảy xuống đất một vũng nhỏ thì một đoàn cán bộ A, B, C cùng thằng y tá của C đi vào kiểm tra, thấy tôi nằm đó nhìn thấy rồi hỏi han vài câu đau bụng thế nào, lắc đầu nhìn tôi. Thằng y tá chạy xuống dưới nhà ngồi nhìn đống nước miếng của tôi, nó lấy cái que khời khời nhìn ngó nghe chừng hiểu biết chuyên môn lắm, tôi nằm trên sàn nghĩ bụng " Tao thách 3 họ nhà mày biết được bệnh và chữa được cho tao đấy ".
Đám đó bỏ đi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, mặc xác họ. Lúc sau khỏi đau tôi lại ra thao trường.
Hôm sau tôi bị đau buổi sáng, rất ít khi tôi bị đau bụng buổi sáng như hôm đó, từ thao trường về lại nằm sấp như vậy. Đang nhâm nhẩm đau rớt dãi lòng thòng như vậy tôi thấy thằng y tá của C khoác cái túi cứu thương đến, thằng này tên Tỉnh người Thanh hóa lính 1976, nó bước chân lên sàn nhà đi lại huỳnh huỵch trên sàn tre chẳng ý tứ gì hết, nó lại gần tôi hỏi cộc lốc :
- Đau bụng sao?
Tôi chán chẳng buồn trả lời nó ngồi xuống bảo tôi nằm ngửa ra cho nó kiểm tra, tôi nằm ngửa kéo áo lên cho nó tác nghiệp, nó sờ nắm kẹp ống nghe vào tai rồi nghe ngóng, ấn ấn bóp bóp cái bụng của tôi, tôi lim dim mắt chẳng thèm để ý, rồi thấy nó mở túi làm gì đó tôi cũng chẳng thèm mở mắt nhìn kệ đời nó muốn làm gì thì làm.
Thế rồi tôi thấy nó kéo cái áo lót 3 lỗ của tôi cao lên đến nách rồi thấy cái gì đó thoang thoảng mùi cồn và mát mát nơi bụng phần dạ dày của tôi, tiếng kẹp bông của cái phót xét nghe tạch tạch đúng dân chuyên nghiệp khám chữa bệnh, rồi nó xoa đều khắp bụng tôi, lúc này thì tôi không thể kìm hãm nổi tò mò xem thằng này nó đang chữa bệnh kiểu gì cho tôi đây nên mở mắt ra nhìn xem. Cũng cần phải học hỏi để mai đây biết đâu chữa bệnh được cho người khác cũng bị đau dạ dày giống như tôi lúc này.
Mở mắt ra nhìn tôi thấy một khoảng hồng hồng đo đỏ trên bụng tôi, vết đỏ đó dây cả ra cái áo lót trắng.
Trời ơi! Nó bôi thuốc đỏ lên bụng tôi.
Mẹ cha thằng này nó tưởng chúng tôi cũng ngu như nó không biết được thuốc men là gì và cái thuốc đỏ đó dùng vào việc gì không bằng, nó dám mang thuốc sát trùng cho vết thương xây xước nhẹ ra trị bệnh đau dạ dày, nếu đơn giản vậy thì tôi đây đã là bác sỹ từ lâu rồi, tôi nghĩ thằng này không phải ngu đến như vậy nhưng nó định bịp bợm tôi, nó nghi tôi tư tưởng nên chơi kiểu chữa bệnh tư tưởng đây.
Sẵn bầu máu nóng trong người và đang trong tư thế nằm ngửa tôi đá vắt ngược lên một phát ngay mặt nó khiến nó bị bất ngờ ngã ngửa ra phía sau, chồm dậy tôi nhè ngay cái mặt và ngực nó mà đá, tiện tay tôi sấn đến gần cái giá để vũ khí mỗi khi đi tập về rút ngay cái xẻng bộ binh nhảy ra chém nó. Nó vùng lên chạy về hướng cầu thang, tôi lao theo, nó biết nếu cố chạy về hướng đó nó sẽ bị tôi dùng xẻng bộ binh chém chết nên nó quay ngoắt trở lại hướng cái cửa sổ rồi từ trên đó không cần biết dưới đó có cái gì nó lao thẳng xuống sân chạy mất.
Một điều chúng ta cũng cần biết thêm về phong tục tập quán của người dân tộc Mường, họ rất tốt. Trong nhà có 4 cái cột chính thể hiện sự vững chắc của gia đình, đừng ai người lạ ngồi dựa vào, trong nhà nếu có ai mất họ sẽ trổ thêm một cái của sổ trong nhà, cái cửa sổ đó họ coi như cái bàn thờ của người đã mất, chúng ta có thể gối đầu lên cửa sổ đó ngủ thoải mái nhưng ngồi gác chân lên đó là không được với họ, đó là hành động không tôn trọng người đã mất của chủ nhà.
Vậy mà khi bị tôi truy đuổi thằng Tỉnh y tá C18 cùng đường chạy phải phi qua cửa sổ nhà người ta mà chạy, không còn biết đó là điều kiêng cữ khi sống với người dân tộc Mường nữa, nó chạy tháo thân với tốc độ kinh khủng luôn.
Tôi cùng anh em C18 để nguyên cái bụng đỏ chót của tôi hơn chục thằng kéo lên C bộ, một cuộc tổng sỉ vả với những lời lẽ mạt sát thoải mái, từ anh Thụy đến thằng y tá không dám mở mồm cãi, chúng nó hùng hồn tuyên bố sẵn sàng mang cái bụng của tôi về tận Quân khu3 kiện cáo (Quân khuthủ đô bây giờ).
Anh Thụy đứng ra xin lỗi trước đơn vị đổ cho trình độ non kém của thằng Tỉnh y tá.
Sau này mỗi khi ngồi nghĩ lại chuyện đó tôi toàn cười một mình. Một thời đã qua nhiều chuyện để nói nhiều cái để cười.
Mấy ngày sau được phát quân trang, một màu xanh rờn mới cứng trên cả C18, thế rồi những ngày nghiêm nghỉ, tập hợp, giải tán rồi mốt hai mốt bắt đầu, những ngày học chính trị buồn ngủ vô cùng, CTV của tiểu đoàn xuống giảng bài cho cả 2 C 17 và 18 chúng tôi. Ngồi đó nghe mà hồn đang nơi góc phố Hà Nội, nhớ nhà lắm lúc nào cũng muốn ra đường nhảy xe về ngay, thế rồi thì thụt bàn bạc với nhau, từng nhóm từng nhóm tính chuyện trốn về thăm nhà. Do thiếu kinh nghiệm nên phần lớn anh em bị bắt lại, không mấy người về thoát, vậy mà vẫn trốn, đêm nào cũng có thằng bỏ trốn, cán bộ A B C đau đầu với mấy thằng lính Hà Nội chúng tôi. Tôi cũng trốn 2 lần mà không thoát, có lần đi gần về đến Nho quan rồi còn bị bắt ngược trở lại, rồi phạt phơi nắng dưới cột cờ rồi đứng trước đại đội hô to 10 lần:
- Ai cũng như tôi thì mất nước.
Nhưng lính vẫn trốn vẫn về dù chỉ là một phần nhiều tia hy vọng. Tôi ngẩm nghĩ mãi chẳng hiểu sao cả 2 lần trốn của tôi chỉ nói cho mỗi thằng Minh Hà nam ninh biết mà chỉ đi khoảng 2km là cán bộ đuổi theo rồi mặc dù tôi đã rất cẩn thận, mắc màn lên giường nằm cho cán bộ thấy, kiểm tra xong là đi. Kết luận: chỉ có thằng này báo cán bộ biết chứ chẳng còn ai, anh Nam thì bật đèn xanh cho bọn tôi, thằng nào về được thời gian này thăm nhà thì cứ về, đương nhiên chỉ nói riêng với lính Hà Nội thôi, còn ai nữa ngoài thằng này, nó ôm chân cán bộ B rồi, vậy là ghét, sẽ có lúc tìm lý do cho nó một trận, lính với nhau mà chơi vậy là hèn.
Sau lần bị bắt lại lần thứ 2 tôi điên lắm, xin gặp riêng đại đội trưởng Thụy, được đồng ý trưa hôm đó sau bữa cơm trưa, tôi vào thẳng ban chỉ huy đại đội ngồi nói chuyện với anh, tôi nói :
- Em rất muốn về thăm nhà ít ngày, thứ nhất lấy ít thuốc đau dạ dày (lúc này tôi có triệu chứng đau dạ dày)thứ 2 lấy thêm ở nhà lên ít đồ ăn và xin nhà tiền tiêu, ăn uống của đơn vị tôi ăn không được.
Anh trợn mắt trợn mũi với tôi nghe chừng ngạc nhiên lắm, làm huấn luyện lâu năm làm gì có thằng lính nào ngang tàng như tôi,xin gặp rồi đi thẳng vào vấn đề không cần úp mở rào đón. Thế là ông sổ ra hàng đống quan điểm, hàng gánh tội đổ lên đầu tôi và giọng thì cũng cực kỳ bố tướng, tôi cho nói chán đi rồi nói :
- Nói gần nói xa chẳng qua cũng đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát tôi phải về nhà dù chỉ một lần, nếu anh tạo điều kiện cho về thì tốt, nếu không tôi vẫn trốn về đến bao giờ về được thì thôi, kỷ luật tôi thế nào cũng được, nhưng tôi phải về.
Thế là ông lại lôi ra một đống chuyện để kể đe dạy tôi
- Chuyện có thằng lính đơn vị đóng cách nhà có 30km, bố nó chết nó xin đơn vị về chịu tang, đơn vị không cho về vì sắp tới phải đi bắn đạn thật, nó ở lại mặc dù rất buồn nhưng vẫn bắn được 30 điểm, hoàn thành nhiệm vụ...vv. Thao thao bất tuyệt chuyện người đầy tính nhiệm vụ và trách nhiệm, chẳng biết chuyện có thật hay bịa ra không nhưng tôi nghe thấy chối, anh làm tốt nhiệm vụ thật nhưng anh đã đánh mất đi chữ HIẾU của đạo làm con, anh sẽ bị người đời nhiều năm chửi rủa, anh quên mất cội nguồn quên đi công cha như núi Thái sơn, loại người đó thì cũng hay ho gì mà đưa ra đây cho chúng tôi học tập
Tôi tuyên bố hùng hồn :
- Loại người đó đem bắn 3 lần chưa hết tội, làm con sống phải có hiếu nghĩa với mẹ cha chứ. Ai sinh và nuôi lớn cái thằng đó ra? Anh đừng nói những cái chuyện đó với tôi, tôi không nghe đâu, điều tôi nói tôi sẽ làm và làm bằng được, tôi sẽ trốn, 5 lần chưa được thì 10 lần.
Thế là lão khùng lên với tôi, quát tháo ầm ỹ, nâng quan điểm thi hành kỷ luật ngay lập tức, phạt đứng nắng giữa sân đại đội, lôi ra lò gạch đứng cho nắng to mà chết đi. Tôi chẳng ngán và lần trốn về thăm nhà lần thứ 3 trót lọt, tôi và anh Vũ bỏ đi lúc nửa đêm, cũng tỉnh táo hơn có 3 anh em tôi biết. Vinh lùn thì cậy răng nó cũng không nói rồi. Đường đi cũng lắm gian truân nhưng cũng về được đến nhà, Hà Nội của chúng tôi đây rồi sao nó thân thương thế cái nơi mà những người con của Hà Nội đi xa không thể không nhớ, cha mẹ anh em họ hàng, bà con chúng tôi ở đây, nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên này, nó là máu thịt của chúng tôi, từng góc phố hàng cây ăn vào từng tế bào trong cơ thể làm sao không nhớ cho được.
Hà nội ơi! con đã về đây.
Về nhà được một tuần, vui lắm thích lắm, ai cũng hỏi thăm bạn bè xúm xít suốt ngày, hàng xóm cũng nhìn tôi bằng con mắt khác, anh bộ đội cụ Hồ rồi, bộ đội là bố trẻ con rồi đâu còn bé bỏng như ngày nào nữa. Anh em đơn vị cũng lác đác trốn được vài thằng, tụ họp nhau lại qua về thăm hỏi nhau, bố mẹ chúng nó cũng quý chúng tôi dù mới gặp lần đầu, bố tôi vui thấy con về thăm nhà nhưng cũng buồn vì biết tôi vô kỷ luật trốn đơn vị về chơi.
Hôm đó đi chơi về khoảng 6h tối gặp ngay anh công an hộ tịch phố trước cửa nhà, bắt tay chuyện trò hỏi thăm tôi anh quen biết quan hệ với gia đình tôi lâu năm rồi, thân tình như người nhà, rồi anh hỏi tôi về có việc gì? Giấy tờ đâu đưa anh xem? Tôi nói, em trốn đơn vị về chơi đấy, mấy ngày nữa em lên, thế rồi khuyên giải nói cả tiếng đồng hồ, động viên rồi truyền thống Cách mạng của gia đình ý thức trách nhiệm công dân, thôi thì bao nhiêu ngôn từ tốt đẹp nhất anh nói ra cả. Chắc ông này lo tôi trốn về không đi nữa đây. Tôi hứa rằng em sẽ lên đơn vị mà, không trốn hẳn đâu em chỉ về chơi thôi mấy ngày nữa em đi rồi. Phải hứa lên hứa xuống ông ấy mới chịu tin cho và hỏi chính xác ngày nào đi để anh còn tiễn, thôi tiễn đưa làm gì cho rách việc ra, sáng thứ hai em đi.
Đấy, ngày đó con người ta cũng hiền hòa hơn, tốt với nhau hơn, quan tâm đến nhau thật lòng hơn mặc dù bây giờ tôi chẳng còn liên quan gì tới chuyện công an địa phương nữa.
Chúng tôi lên đơn vị và chịu kỷ luật, bến xe Hà đông ngày có duy nhất một chuyến xe chạy hướng lên Yên thủy từ sáng sớm, thằng nào cũng tải hàng ba lô đầy đồ ăn mang từ nhà lên, tôi thì ngoài những thứ gia đình cho mang theo cũng không quên mua thêm bánh thuốc lào và chai nước mắm biếu bà mẹ chủ nhà người dân tộc Mường. Trên đó họ thèm mấy thứ này lắm, nghe đâu nước mắm 1 năm mới được mua 1 chai ăn Tết còn thuốc lào thì ít, phải mua ngoài cũng hiếm lắm. Dân Mường họ hút thuốc lào nhiều, già trẻ, gái trai, lớn bé đều hút cả, điếu cày thì đi đâu, ở đâu cũng thấy có, họ dựng điếu ở khắp nơi từ ruộng lúa đến rừng xa đâu đâu cũng có. Thôi thì đường sữa, bánh kẹo, cafe, thuốc lá (lúc này tôi tập tọe hút thuốc lá rồi, ngu thế) mỳ sợi thì đầy chặt ba lô thêm cái túi xách tay nữa vẫn chưa hết, mẹ chuẩn bị cả cơm thịt kho thịt luộc cho tôi ăn đường, thêm tập tem thư và 200 đồng đút túi nữa, yên tâm rồi tôi từ biệt mọi người lên đường về đơn vị. Chuyến xe đi Yên thủy hôm đó đặc lính Hà Nội D5 chúng tôi, không một ai đi được ngoài lính, vé xe khi đó khó mua vì ưu tiên cho mấy bà buôn hết rồi, thời đó là vậy đi lại khó khăn lắm, nhưng lính là vậy cùn hết chỗ nói, xông thẳng vào ban điều vận bến xe với hàng tỷ lý do khẩn cấp trở về đơn vị, chắc mấy ông bến xe cũng ngại giây với lính nên vội hoãn hết vé đã bán đi hôm nay chuyển sang ngày mai còn hôm nay chỉ chở lính về đơn vị. Mấy bà mẹ có con trong đợt bọn tôi đi lên thăm con đúng ngày này cũng hưởng xái khi chúng tôi nhận đó là người nhà, ngày đó họ ưu tiên bộ đội lắm nói cái gì họ cũng cho là đúng là phải, chỉ có ông lái xe là buồn vì ngày nay chắc không kiếm chác được gì thôi.
Xe chuyển bánh, càng chạy càng xa dần cái nơi chúng tôi chẳng muốn rời, nhưng thôi muốn hay không cũng phải đi, người lính không có quyền nói tôi muốn hay không muốn. Khoảng 5h chiều chúng tôi về đến đơn vị, nhóm C18 chúng tôi gần 20 thằng tập trung hết lên C bộ, ông Thụy nhìn chúng tôi ngán ngẩm, 1- 2 thằng còn tìm cách dọa nạt chứ 20 thằng thì ông khóc cũng phải thôi, chỉ chờ ông Thụy nói một câu đuổi khỏi đơn vị thôi thì cả 20 thằng tôi quay ngoắt 180 độ về ngay, ngược lại ông ấy cho về tắm rửa nghỉ ngơi mai lên nhận công tác, chúng tôi nhìn nhau cười hể hả vì đánh thắng ngay trận đầu với quân số đông áp đảo, chia nhau thằng nào về A B thằng đó. Ba lô nặng trịch với hàng nhu yếu phẩm mới mang từ nhà lên, tối đó bên A của tôi như ngày hội, anh em xúm lại chuyện nhà chuyện Hà Nội, cafe thuốc lá quà cáp tưng bừng, tôi trịnh trọng mang biếu gia đình bà mẹ dân tộc Mường 2 món quà đã chuẩn bị kỹ từ nhà. Mẹ xúc động lắm, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu đoàn bộ đội ở nhờ nhà mẹ mà có ai có quà cho mẹ đâu, đến ở nhờ rồi đi rồi đoàn khác đến, ai cũng khó khăn cả mấy ai có gì biếu mẹ, vậy mà cái thằng tôi bướng như quỷ, hỗn như gấu này khi về nhà còn nhớ tới mẹ. Nhiều năm sau chúng tôi còn nhớ đến tình cảm mà gia đình và mẹ dành cho những đứa con bộ đội chúng tôi, nhiều đứa không bao giờ về gặp lại mẹ nữa nhưng mẹ vẫn nhớ và chúng tôi vẫn nhớ về mẹ như vậy.