Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 03
Chương 3 Tiếp tục huấn luyện
* * *
Sáng hôm sau gần 20 thằng lính vô kỷ luật chúng tôi được tập trung lên C bộ nhận nhiệm vụ mới, anh em khác vẫn ra thao trường tập bắn như bình thường. Cũng gần đến ngày bắn đạn thật bài 1 rồi, nghe nói là cuối tuần này thì phải, mấy thằng chúng tôi cũng đã tập được bao nhiêu đâu, mới được vài buổi đã bỏ về rồi, bây giờ không cho ra thao trường tập, định làm gì nữa đây.
Hành! bị hành tỏi sau khi vi phạm kỷ luật của đơn vị, đó là điều dễ hiểu, chúng tôi chấp nhận.
Hai anh Thụy và Sướng tập hợp chúng tôi lại, vẫn cái nét mặt và giọng điệu đó, trói tội nâng quan điểm, mắng mỏ rủa xả thậm tệ, một tòa án quân sự cấp C với sự chủ trì của quan tòa và tội phạm, không luật sư bào chữa hay viện kiểm sát, đố ai tìm thấy tính dân chủ ở đây, lời buộc tội thì đanh thép hùng hồn và phán quyết cho những tội danh dài hàng trang giấy, cái gì cũng được nâng cao quan điểm lên gấp 30 lần trở lên. Phạm nhân không cãi, không biểu lộ tình cảm và cũng không hề ăn năn hối hận điều đã làm.
Sang phần quyết định tội :
Chúng tôi phải lao động kỷ luật dưới sự giám sát kiểm tra đôn đốc của anh Sướng, tay sát thủ của những thằng lính vô kỷ luật trong C18 chúng tôi.
Lại đến ông Sướng này mắng mỏ rủa xả lần thứ 2 rồi đi đến cụ thể của việc thi hành kỷ luật. Chúng tôi sẽ bị chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất dọn dẹp sân đại đội, chuyển đống củi tổ bố kia lên cái nền nhà cũ cao hơn, dọn dẹp quanh sân, san lấp những điểm lồi lõm trong sân đại đội do những trận mưa gây lên, nhóm thứ 2 dọn sạch chuồng lợn của đại đội, cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng cho lợn nằm và làm phân xanh luôn. Tôi đương nhiên là thuộc nhóm thứ 2 rồi, ông Sướng này chỉ đích danh tên tôi và anh Vũ qua nhóm này, chạy lên mây cũng không thể thoát nổi.
Chúng tôi nhận cuốc xẻng rồi ra chuồng lợn của đại đội. Một dãy chuồng khoảng 5 khoang, mỗi khoang độ 4 con lợn trên dãy nhà tranh nền đất nằm tít ngoài xa kia, chung quanh toàn buộc bằng những thanh gỗ chưa đi đến nơi đã ngửi mùi ô uế, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Gần 20 con lợn sống ngập ngụa trong phân và nước tiểu của chúng, cái thứ nước đặc sệt bẩn thỉu đó ngập đến tận bụng chúng, trên mình những con lợn đó phân trát đầy, những vết lở loét đầy mình do chúng cắn nhau nhiễm trùng không lành được. Kinh khủng khiếp.
Nhiệm vụ của chúng tôi là vào trong chuồng lợn cào xúc hết phân, nước tiểu đó ra cho chảy vào cái rãnh phía sau chuồng, rồi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng lợn lại cho chúng nằm, chỉ từng đó thôi cũng là quá lớn với những thằng lính như chúng tôi, từ nhỏ đến giờ đâu biết lao động và nếu có thì chưa bao giờ tiếp xúc tới bẩn thỉu mất vệ sinh tới mức thế này. Chúng tôi đun đẩy nhau nhưng rồi cũng phải bắt tay vào thôi không làm thì làm sao cho xong được, xắn quần cởi áo nhảy vào chuồng lợn, những con lợn hốt hoảng chạy lung tung trong chuồng thế là nước bẩn văng khắp người chúng tôi, thằng nào cũng phân lợn văng từ đầu đến chân, cái mùi hôi thum thủm quện lấy người 3 ngày sau vẫn còn thoang thoảng.
Cứ 2 thằng một khoang, tôi với anh Vũ nhận một khoang dọn vệ sinh, chỉ 2 anh em nên không thằng nào đun đẩy cho nhau được nên anh em bảo nhau làm cho nhanh còn chạy, ở đây lâu tổn thọ lắm. Khoảng 10h anh Sướng xuống kiểm tra, vẫn chưa được phải làm lại lần nữa, lại chui vào chuồng lợn cào vét phân anh Sướng đứng đó kiểm tra nghiệm thu trực tiếp, cũng tưởng vậy là xong, có thể lo tắm rửa chuẩn bị ăn cơm trưa nhưng chưa hết, đi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng trong buổi sáng nay. Vậy là lại dao, liềm đi cắt cỏ lạc, chúng tôi phải đi ra sát bờ suối gần C17 mới có nhiều cỏ để cắt rồi ôm làm mấy chuyến mới đủ cho lợn nằm.
Gần 12h trưa cũng xong việc, chạy vội ra suối ngâm mình dưới nước cho trôi đi hết những thứ bẩn thỉu bám trên người, gội đầu kỳ cọ cho nhau cả tiếng đồng hồ chưa sạch hết, về đến C bộ nhìn mâm cơm chán chẳng buồn động đến, chúng tôi cũng chẳng thiết cơm đơn vị mà cũng không còn thời gian để ăn nữa, kẻng buổi chiều ra thao trường cũng đã bắt đầu được một lúc rồi.
Lại tập họp và 2 hàng nghiêm nghỉ giữa sân đại đội, lại ông Thụy quán triệt ông Sướng trực tiếp chỉ huy, chúng tôi phải tập bắn bia bài 1 cho kịp với anh em khác nên sáng trưa chiều tập liên tục không nghỉ, thế là lại ra thao trường. Nhóm này được tập riêng và bãi tập là gần cái lò gạch cạnh suối, khu vực cả ngày không lúc nào mát cây cối trơ trụi lấy đâu ra bóng râm, giữa trưa đứng đây 15 phút đã thấy hoa cả mắt rồi, mặt đất lúc nào cũng hâm hấp nóng. Nghe vậy chúng tôi đã sợ rồi, một vài ý kiến nho nhỏ kêu nắng nóng, ông Sướng quắc mắt nhìn chúng tôi nói :
- Nóng gì mà nóng, tôi chịu được các đồng chí cũng chịu được, tôi không bị kỷ luật mà cũng phải chịu khổ như các đồng chí không khác gì bị kỷ luật, tôi không kêu tại sao các đồng chí kêu nắng với nóng?
Chịu rồi, gặp ông khùng khùng điên điên này theo sao nổi, chơi cái trò này thì chúng tôi xin thua là cái chắc, mấy thằng công tử trắng như cục bột, mặt non choẹt còn hơi sữa mắt còn mộng mơ nhìn đời phải theo cái ông mặt sắt đen xì này thì có lẽ gục hết thôi, rèn luyện kiểu hành xác này thì chết trông thấy.
Chúng tôi ra thao trường và tập bắn dưới sự giảng dạy chỉ bảo của anh Sướng, nằm dưới đất dưới trời nắng như đổ lửa ngắm bắn, một lúc thì mắt hoa lên nhìn cái gì cũng nhòe cả, má thằng nào cũng đỏ hồng sờ vào đầu nóng như sốt. Một mình anh Sướng đánh vật với 20 thằng chúng tôi suốt buổi chiều, anh cũng mệt vì liên tục phải đứng lên nằm xuống dùng kính ngắm kiểm tra từng thằng chúng tôi, cũng phải thôi, chúng tôi ngây ngấy sốt thì anh cũng phải hâm hấp nóng chứ đều là con người với nhau cả sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó.
Sang ngày thứ 3 liên tiếp tập tành với nhau sỏi đá cũng sinh tình cảm, thái độ của anh Sướng cũng nền nã hơn không còn cáu gắt cục cằn nữa, có thể phần nào anh cũng hiểu chúng tôi, trong thời gian đó chúng tôi tập rất nghiêm túc với tinh thần học hỏi cao. Sự căng thẳng trong quan hệ cũng trùng xuống, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, mời nhau uống nước hút thuốc trong những phút giây nghỉ giải lao hiếm hoi trên thao trường, anh Sướng nói :
- Anh Thụy vừa hỏi tôi về chuyện luyện tập của anh em bị kỷ luật mới lên đơn vị, có hỏi chuyện đăng ký bắn đạt loại mấy để còn nộp báo cáo lên D và E, tôi không dám đăng ký nhiều chỉ dám đăng ký 6 người loại khá còn lại trung bình hết.
Chúng tôi hỏi lại anh bắn đạn thật như thế nào là đạt loại trung bình, khá và giỏi.
- Bắn đạn thật đạt 28 đến 30 điểm là loại giỏi, 24 đến 27 loại khá, 20 đến 23 điểm là trung bình, còn dưới nữa là loại kém.
Chúng tôi nhao nhao đăng ký toàn khá và giỏi không, anh hỏi :
- Các đồng chí có dám đăng ký và quyết tâm bắn đạt với lời hứa không? Nếu dám tôi sẽ lên đăng ký lại và phải chịu trách nhiệm trước thành tích của đơn vị.
Chúng tôi xin đăng ký và xin chịu trách nhiệm về lời hứa của mình, 12 người đăng ký loại giỏi còn lại toàn loại khá. Chiều hôm đó chúng tôi vui lắm, tập nhiệt tình và tự giác hơn, những lúc nghỉ giải lao anh Sướng tranh thủ giảng thêm về lý thuyết và truyền đạt lại kinh nghiệm. Khi bắn đạn thật, yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng, điều cơ bản là thật bình tĩnh, không có điều gì phải lo sợ cả và với thực tế qua kiểm tra trên kính ngắm anh tin chúng tôi sẽ thực hiện được lời hứa trước đơn vị.
Về chúng tôi thì toàn thằng thuộc loại không biết sợ thì chuyện bắn đạn thật cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm cả dù chưa từng bắn súng bao giờ. Làm gì tới mức như mọi người nói có anh lính lên bệ ngắm bắn sợ quá đái ướt cả quần và bệ bắn.
Hôm sau chúng tôi tập hăng hái hơn, không cần phải thúc ép giục giã, lần lượt thay nhau tập không nghỉ, tâm lý cũng thoải mái hơn trong quan hệ giữa cán bộ và chiến sỹ cũng là phần thúc đẩy lính chúng tôi tự giác tập.
Ngày thứ sáu chúng tôi chuẩn bị cho hôm sau đi bắn đạn thật, không tập tành gì nữa, ăn uống nghỉ ngơi tắm rửa và học chính trị, quán triệt nhiệm vụ và nội quy trường bắn, tối đó anh em đi ngủ sớm sáng mai dậy sớm đi về trường bắn của trung đoàn.
C18 chúng tôi bắn thứ 2 sau C17, cũng rất nhanh 10 người một lượt lên bệ bắn, thực hiện nội quy trường bắn rất tốt, thành tích C18 đạt được trên mức đã dăng ký nhiều. Ai cũng phấn khởi, cán bộ khung thực sự vui khi thấy kết quả của chúng tôi nói thay cho thành tích của họ.
Riêng nhóm bị kỷ luật của chúng tôi thành tích trên mức đăng ký 15 người đạt loại giỏi 5 người đạt loại khá với số điểm sát nút loại giỏi. Tôi bắn đạt 28 điểm.
Sau mấy ngày học chính trị chúng tôi lại chuyển qua tập bắn bài 2, với 12 viên đạn và 6 loạt điểm xạ, 3 loại đầu nằm tại bệ bắn, 3 loạt sau vận động ở cự ly 200m. Chỉ cần bắn trúng bia là được tính điểm, 3 loạt đầu phải bắn trúng bia ít nhất 1 viên, nếu trượt coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Không được vận động bắn khi bia hiện lên, một điều nữa và cũng rất quan trọng là bắn phải liên thanh 2 hoặc 3 viên một lần không được tắc cú. Khi bia ẩn đi ta sẽ vận động, khi xuất hiện trở lại là phải lập tức quỳ xuống bắn. Bài tập này tương đối khó nhưng rất cần cho bộ binh trên chiến trường, đây là chuyện hàng ngày của lính chiến đấu, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi người lính khi tập phải vận dụng tất cả như tay cò, chân chạy và tư thế quỳ bắn, mắt quan sát khi vận động, chỉ thiếu mỗi mồm hô xung phong nữa thôi là đúng như những tình tiết có thể xảy ra trên chiến trường. Đây là một trong những bài tập bắn súng khó của lính bộ binh.
Chúng tôi chuẩn bị thao trường và đi vào tập luyện, những ngày đầu tương đối vất vả nhưng sau rồi thì cũng dần quen, vẫn sinh hoạt đơn vị như bình thường.
Đây là thời kỳ khó khăn nhất của chúng tôi, chuyện ăn uống của lính đã có vấn đề, lúc đầu thì thay cơm bằng hạt bo bo, nhai tới sái quai hàm chưa hết 1 bát bo bo hầm, thức ăn thì coi như không có gì vào nhà ăn chỉ trơ mỗi chậu bo bo và mấy cọng rau do đơn vị tăng gia được vào những chiều thứ bảy, chậu nước chấm thoang thoảng mùi nước mắm để trên gần bảng tài chính công khai của đơn vị, chẳng hiểu họ đã công khai cái gì khi mà ăn uống chỉ có vậy.
Lính ăn bo bo như thế nào thì khi ra cũng vẫn nguyên thế, chẳng thể tiêu hóa được lính tụt sức khỏe trông thấy, ai cũng uể oải mệt mỏi, nét đói đã phủ lên gương mặt lính và nhất là anh em Hà nam ninh khi hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn, anh em không được gia đình cung cấp thêm.
Khoảng nửa tháng sau thì chuyển qua ăn bột mỳ hấp, sáng mỗi người một cái to bằng cái chén uống nước Trung quốc loại to, trưa và chiều mỗi bữa 2 cái, ít rau xanh chậu nước canh rau cho thêm chút muối và ít mỳ chính, mấy con cá kho nhỏ kho hay dim, vì cá nhỏ quá nên khi xào nấu xong nhìn lại còn mỗi đầu và đuôi cái thân phần bụng nó đã nát hết rồi. Lính đói ra mặt, nét mặt chán nản hiện rõ nhất là những thằng lính ăn khỏe thì luôn nhăn nhó. Chúng tôi thì vẫn còn nhiều đồ ăn mang từ nhà lên, cũng chia xẻ với anh em nhưng cũng phải lo cho mình nữa chứ, mấy thằng trốn về đợt này có thằng Thành bên hàng Buồm, nó chơi với tôi hồi còn ở nhà chẳng hiểu về nhà nói những gì mà khi nó lên lại đơn vị mẹ tôi gửi nó mang lên hộ tôi hàng ba lô đồ ăn gồm sữa đường và bánh bích cốt, nguyên một con vịt quay hàng Buồm cho anh em tôi liên hoan, thuốc lá sông Cầu cả cây, mỳ sợi cả bao cùng tiền mặt cho tôi tiêu vặt. Chuyện mẹ tôi gửi đồ lên đơn vị cho tôi cải thiện cứ như chuyện lạ đó đây trong C18 khi đó, gia đình tôi thuộc loại khá giả của Hà Nội khi đó nên cũng chỉ là chuyện thường thôi không ảnh hưởng gì kinh tế của gia đình. Anh Sướng tuyên bố :
-Tao huấn luyện không biết bao nhiêu đợt lính với 6 năm quân ngũ nhưng chưa bao giờ thấy gia đình nào lo cho con như mày bây giờ.
Tính tôi cũng rộng rãi có đồ ăn là chia cho anh em cùng ăn, anh em Hà nam ninh của A tôi cũng được tôi mời, họ cũng giữ ý lắm sợ miếng ăn chúng tôi khinh thường, nhưng đâu phải vậy thấy anh em khổ thì mình thương mình có thì mời cùng ăn cùng chia xẻ vậy thôi. Những khi có đồ ăn như vậy thì tôi không ăn mỳ hấp của đơn vị nữa, nhưng vẫn phải lên nhà ăn, dù không ăn mà không lên thì bị cho là tư tưởng nhưng mỗi lần lên nhà ăn là máu trong người tôi nó sôi lên rồi mỗi khi nhìn cái bảng tài chính công khai. Có một lần tôi nổi máu ném thẳng 2 cái nắp hầm bột mỳ hấp kia vào cái bảng tài chính đó, cả C từ cán bộ đến chiến sỹ đang ăn bỗng rầm rầm, tôi ném trước, sau vài giây ngỡ ngàng mọi người há hốc mồm nhìn tôi nhất là anh em Hà nam ninh, anh em Hà Nội thấy thế đồng loạt đứng dậy ném thẳng tất cả số bánh mỳ hấp lên bảng tài chính thế là cứ rầm rầm ném, bánh hấp lăn lóc khắp nhà ăn, anh em đứng dậy bỏ hết ra ngoài. Các cán bộ huấn luyện biết nhưng họ làm ngơ, bản thân họ cũng thấy quá khổ như chúng tôi.
Một con gà khoảng 1kg mua của người dân tộc Mường 6- 7 đồng với 1 kg gạo cũng 1 2 đồng gì đó thế là chúng tôi có nồi cháo gà rồi, thêm chút hành nữa thì thôi coi như là nhất. A chúng tôi liên tục tổ chức cải thiện vì không ai có thể ăn được cơm đơn vị, 6 thằng Hà Nội trong A thì phần lớn là gia đình khá cả nên chuyện cải thiện đối với chúng tôi chỉ còn là chuyện ai đi mua và nấu nướng mới là điều quan trọng. Một lần trên đường từ nhà ăn đại đội về, thằng Bình Hà nam ninh mạnh dạn nói với tôi :
- H...này, bánh hấp của đơn vị mày không ăn thì cho chúng tao ăn, đừng ném như vậy phí lắm, chúng tao đói không có mà ăn còn mày ném vậy tiếc quá.
Tôi ngạc nhiên là sao chúng nó lại ăn cái của nợ đó và chợt nhận ra, lâu nay tôi vô tâm thật, nghĩ ai cũng như mình đều được gia đình gửi lên cho như mình đâu có biết anh em họ khổ lắm, gia đình họ làm gì có mà cho họ như nhà tôi. Vậy là từ nay xuất ăn đơn vị tôi không ăn là cho thằng Bình, nó thấy sướng lắm và nhận nhiệm vụ thay tôi mỗi khi tới lượt tôi phải ra suối gánh nước về rửa chân trước lúc đi ngủ và sáng ra để đánh răng rửa mặt theo phân công của A. Nó biết tôi không gánh được, mỗi lần phải gánh nước là so vai rụt cổ đi loạng choạng, gánh nước cả nửa tiếng mới về được đến nhà. Cũng từ đó chúng tôi hiểu anh em Hà nam ninh hơn, thương họ hơn và cũng giúp đỡ họ nhiều hơn, nhất là trong C bất kể thằng nào trêu chọc đánh đấm người của A chúng tôi thì coi như thằng đó gặp hạn, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì rình khuất mặt cán bộ khung là chúng tôi đập cho một trận, nhiều thằng bị đánh không biết cả lý do. Đó là công lý, cái công lý của kẻ mạnh nhưng cũng không ngoài lẽ phải. A 6 của chúng tôi luôn là A đoàn kết vui vẻ nhất của C18 khi đó, tất nhiên đứa bị ghét nhất vẫn còn đó, chưa có lý do để dạy nó một bài học của cuộc đời và nó không bao giờ được ngồi trong nhóm của chúng tôi.
Một hôm cũng như mọi buổi sáng, chúng tôi chuẩn bị ra thao trường thì anh Sướng gọi riêng tôi ra lên C bộ có việc cần, một mình tôi lên C bộ với bao phân vân, không biết tôi đã mắc tội gì đây, bao nhiêu người không gọi lại là đích danh tôi, lúc này tôi là thành viên của A thứ 13 của C18, một cái A do chúng tôi tự thành lập với những thằng cứng đầu của C chuyên đấu tranh với cán bộ những chuyện chướng tai gai mắt của đơn vị, tất nhiên chỉ là lý lẽ và lẽ phải, mấy ông cán bộ chẳng ưa nhưng đây là hội đồng quân nhân Cách mạng và chúng tôi cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Vậy thì tại sao hôm nay lại gọi riêng một mình tôi lên C bộ?
Lên đến nơi tôi vào thẳng C bộ gặp anh Thụy, anh cho tôi biết tôi lên D trong sáng nay gặp bố Vĩnh có việc cần. Tôi lên đường lên D, vẫn phân vân như vậy suốt dọc đường. Lên D gặp Bố Vĩnh, thấy tôi bố vẫy vào ngay, tự tay chính trị viên D pha nước bỏ thuốc lá ra mời tôi rồi bố con thao thao bất tuyệt chuyện trò, chuyện gia đình nhà cửa chuyện Hà Nội..vv
Kết thúc bố hỏi :
- Có phải H... nhà ở phố..số nhà...con bố...mẹ... đúng không?
Tôi hơi giật mình, sao bố Vĩnh nắm về lý lịch của tôi rõ thế nhỉ? Tôi nói vâng.
- Có biết chú... bạn của bố cháu không?
- Có, chú ấy là bạn của bố con.
Thế rồi chuyện về chú...bạn của bố tôi cứ như pháo, bố Vĩnh không đi thẳng vào vấn đề mà loanh quanh rất vòng vo tôi hiểu rằng chú... bạn của bố tôi và bố Vĩnh này có quan hệ gì đây. Thế thôi, chuyện chán cũng trưa rồi bố Vĩnh cho tôi về với lời khuyên cố gắng học tập..vv
Tôi về đến C18 cũng là bữa cơm trưa, anh em tụ tập hỏi lên D có chuyện gì? Chẳng chuyện gì cả, bố Vĩnh nhớ tao thì gọi lên cho uống nước chè hút thuốc nói chuyện vui thôi. Tất cả chúng nó không tin nhưng sự thật là như vậy, chuyện có quen biết bên trong thì tôi không nói ra nhưng tôi biết từ nay trở đi tôi có làm điều gì dù có động trời thì đứng sau lưng tôi cũng có người che chắn cho tôi. Nhưng tôi cũng không bao giờ lợi dụng có mối quan hệ đó để làm bất kể điều gì cả, trừ khi tôi nhớ nhà quá thì cứ trốn bừa về rồi lại lên đơn vị lại, nếu có bị kỷ luật nữa thì trên anh Thụy đã có bố Vĩnh của tôi rồi.
Thế rồi lại những ngày tập bắn xạ kích bài 2 trên thao trường, anh em vất vả nhiều, bù lại mối quan hệ giữa cán bộ khung huấn luyện và chiến sỹ có phần hiểu biết nhau hơn, không còn những căng thẳng trong đơn vị nữa, anh Sướng thỉnh thoảng qua chỗ chúng tôi ngồi uống cafe do chúng tôi pha, những bữa cải thiện riêng trong A chúng tôi đều tế nhị mời anh ăn cùng cho có thêm chút bồi dưỡng, anh cũng gầy nhẳng gầy nhằng như chúng tôi cả, làm gì có chất trong người mà bảo to béo cho được. Còn anh Nam A trưởng thì khỏi phải nói rồi, anh là người cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi, là thành viên trong A và luôn bao che cho chúng tôi những khuyết điểm.
Tối đến các A trong B vẫn thay phiên nhau một vọng gác bên cái ngã 3 của đội hình B, tối đó tôi nhớ trời có trăng tôi gác ca đầu tiên, gọi là gác cho có lệ chứ thực ra là đứng cho muỗi rừng Hà Sơn Bình nó đốt là chính, có cái gì mà phải gác? Nhưng đó là điều lệnh điều lệ của đơn vị, 2 thằng một phiên, mỗi phiên gác 2 tiếng, tôi và thằng Hải bạn tôi cùng gác, nhưng tôi bảo nó cứ ngủ đi để đó mình tôi gác cho, nó sướng lắm ngủ tít thò lò luôn. Tôi thì thuộc loại bạo không sợ ma ngồi gốc bụi tre ôm khẩu súng không kim hỏa không đạn gác, khoảng 10h đêm trên đầu dốc từ hướng C bộ về một bóng người cao cao gầy gầy từ trên dốc đi xuống, ngược ánh trăng nên nhận rõ lắm, cái dáng của ông Sướng in trên nền trăng có nhắm mắt cũng nhận ra, làm sao che dấu chuyện thằng Hải không gác đây, tôi nghĩ ra ngay cái mưu để dành thế chủ động, khi còn khoảng 20m tôi quát :
- Ai? Đứng lại.
- Tôi, Sướng đây.
- Xương là thằng nào? Xương xẩu gì? Đứng lại.
Anh đứng khựng lại không dám bước thêm, biết là tôi trêu nhưng không dám làm gì, biết tôi cầm khẩu súng kia là đồ vô dụng nhưng nhỡ tôi dở điên lên mà đâm cho một nhát lê CKC thì thiệt thân lúc đó có lôi tôi ra kỷ luật thì thịt tôi cũng không ăn nổi, anh đứng đó luôn mồm nói :
- Sướng đây, Sướng đây, Sướng B trưởng B2 đây.
Tôi phì cười , biết ông là loại sướng lắm rồi, tôi bước lại mồm nhăn nhở cười, biết bị tôi trêu anh ức lắm, anh quay sang hỏi tôi :
- Gác chung ca với ai, thằng nữa đâu rồi? Sau ca này là thằng nào gác?
- Dạ! em với thằng Hải, nó mới đau bụng chạy về đi ngoài mấy phút trước. Hết ca em với thằng Hải là thằng Bình và thằng Định anh ạ.
- Gác cẩn thận nhớ.
Nói xong anh đi về nhà B trưởng ngủ không truy cứu gì nữa. Thế là thoát tội cho thằng Hải bỏ gác.
Lúc này tình hình quan hệ Việt nam và Trung quốc đang trong giai đoạn bắt đầu căng thẳng, đại sứ quán Việt Nam và Campuchia đã rút về nước, chuyện anh hùng Lê đình Chinh trên biên giới Lạng sơn được đăng tải nhiều số trên báo Quân đội. Biên giới Tây nam của ta hướng Tây ninh đánh nhau rất căng, lính Pốt xâm phạm lãnh thổ Việt Nam gây nhiều cảnh chết chóc, đài báo ta xa xả nói hàng ngày. Một cuộc chiến tranh mới sắp nổ ra và chúng tôi những người lính vừa huấn luyện gần xong sẽ phải ra chiến trường là điều không tránh khỏi.
Lễ trao quân hàm của D được tổ chức, tôi và nhiều anh em không nằm trong danh sách này. Vẫn còn sự phân biệt với lính vô kỷ luật chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng cần, không trao thì một lúc nào đó cũng phải trả, không lẽ đi lính đến cái cấp bậc binh bét cũng không có thì ai gọi là bộ đội được, mấy thằng chúng tôi vẫn nhăn nhở mặc kệ đời. Rồi buổi kết nạp đoàn viên mới của đơn vị, trong A của tôi có thằng Thể và thằng Hải được kết nạp còn chúng tôi toàn đồ bỏ đi nói làm gì, anh em Hà nam ninh thì đoàn viên cả rồi trước ngày nhập ngũ.
Lúc này cũng gần 3 tháng tập tành trên thao trường rồi, chúng tôi cũng đã vơi đồ ăn do gia đình cung cấp lên, tiền tiêu mãi cũng hết dần, lính thì đói nên cũng nản, tôi chân thì chưa muốn về nhưng lòng thì muốn lắm.
Hôm đó sáng chủ nhật chúng tôi đi kiếm củi, mỗi thằng 20kg nộp về đơn vị, móc cân kiểm tra đàng hoàng, tôi thì ít khi đi kiếm củi trong rừng mà cứ quanh đống củi trên C bộ mà kiếm. Lần này tôi theo anh em vào rừng, ra đến đường QL ngồi nghỉ thì xe ca của tuyến Yên thủy Hà đông chạy tới, anh em chặn xe lại thế là rất nhiều người nhảy lên xe, chúng nó vẫy gọi tôi cùng về, tiện xe tiện đường tôi nhảy lên xe thế là vù về Hà Nội, chiều hôm đó tôi lại có mặt tại nhà, đêm qua có nằm mơ tôi cũng không hình dung ra chiều nay đã ngồi ở nhà mình.
Lại một tuần sung sướng, lại chuẩn bị đồ cõng lên đơn vị ăn dần rồi đi chơi khắp đó đây trong thành phố, đến ngày chúng tôi lại lên đơn vị, bố dặn tôi nếu trốn về thì thôi, cần gì cứ viết thư về gia đình sẽ gửi lên sau còn trốn về mang tiếng lắm con ạ. Tôi vâng dạ rồi theo chúng bạn cùng đơn vị lên đường.
Lần này thì không như lần trước, không quá căng thẳng nhưng cũng bị đọc quyết định kỷ luật của cấp C, lại nhăn nhở về B. Anh Sướng không nói gì nữa chỉ nhìn chúng tôi lắc đầu, anh Nam thì nhìn chúng tôi cười toe toét, lại quà cáp với những bữa cải thiện trong A, cơm đơn vị lại bỏ, cafe thuốc lá lại vui như Tết vào buổi tối. Chúng tôi lại đoàn kết vui vẻ sống bên nhau những ngày cuối của thao trường và huấn luyện.
Bố Vĩnh mấy hôm sau xuống C18 kiểm tra, gặp tôi bố lấy tay dí vào trán tôi nói :
- Hư lắm đấy nhé.
Rồi bố tủm tỉm cười. Tôi cũng cười trừ vậy thôi.