Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 07

Chương 7 Binh trạm15 khu tổng kho Long Bình

* * *

Sáng sớm hôm sau chúng tôi tới ga Hố nai, vâng! cái ga Hố nai đó vắng tanh giữa đồng không mông quạnh, chẳng có gì để gọi là cái ga xe lửa cả, đơn giản chỉ có 2 con đường sắt song song tránh tàu, một cái nhà xây thấp lè tè trơ trọi đơn độc nằm đó, một con đường nhựa cũ kỹ sạch bong chạy dài trước mặt, 2 bên trắng trơn với những bình độ khô cằn sỏi đá

Cả D xuống tàu tập hợp rồi hành quân, chúng tôi thì biết rất rõ đây rất gần với thành phố Hồ Chí Minh, cứ theo quyển lịch bỏ túi ngày trước mà tra ra thì cũng còn vài ga nữa là tới T.P Biên hòa và từ Biên hòa về Sài gòn thì ai cũng biết là 30km. Chúng tôi ba lô trên vai đi theo đội hình đến 4km thì thì gặp con đường nhựa lớn rất to, giữa đường có hàng bê tông chia cắt đường làm 2 chiều riêng biệt, theo con đường to đó đi một khúc sẽ đến cái đoạn hầm đường tàu chui qua đường nhựa. Xa lộ Biên hòa, cái con đường cửa mở lịch sử của chiến dịch HCM trước cửa ngõ Sài gòn cái con đường với bao quần áo quân trang vũ khí của lính VNCH khi thất trận mà chúng tôi được xem nhiều trên TV hay phim ảnh.

Đi thêm khúc nữa bên trái xa lộ có một doanh trại bộ đội nằm đó với tấm biển đề " Binh trạm 15", thì ra đây là binh trạm 15 khu tổng kho Long bình với những dãy nhà tôn liền kề nhau, nơi đón tiếp những người lính trên đường hành quân ghé qua. Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ăn nghỉ, rất tiện nghi mỗi người một giường nằm riêng, nhà ăn bên dưới, khu WC riêng. Ngoài xa chung quanh hàng rào dây thép gai, cổng gác ra vào phải có giấy tờ, nhà ăn cũng tít tận rất xa. Ngay bên hàng rào dây thép gai kia là dân đang mang chuối vào bán cho bộ đội, họ chui qua đống bùng nhùng đó mà vào bán, người đứng ngoài tung từng buồng chuối chín vào cho người trong bắt lấy mà bán, những trái chuối vàng tươi ngon mắt, 1 đồng 4- 5 nải chuối to, quá rẻ so với bà Bóp ở dốc De Hà Sơn Bình.

Đầu giờ chiều lính ta đã nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài chơi rồi, mấy thằng rủ tôi đi, tôi ỡm ờ không nói cũng bởi tôi muốn chọn người cùng đi với tôi, tôi cần người đi cùng tôi vào T.P Biên hòa tìm nhà bà cô ruột của tôi, chưa biết thế nào không nên đi với những người không tin tưởng.

Thằng Hải là đối tượng để tôi chọn, với nó lúc này thì đi đâu cũng được, nó không có mối quan hệ gì với bất kể ai trong này nên khi tôi nói riêng với nó thì nó túm ngay lấy tôi mà bám theo. Dân thành phố thì đi bất kể thành phố nào cũng không có gì đáng ngại.

Cơm trưa dưới nhà ăn của binh trạm xong là đã thấy chúng nó nhấm nháy nhau rồi, tôi và thằng Hải giả vờ về giường nằm nghỉ, một lúc sau thì đợi chúng nó đi rồi thì ra đi sau, kinh nghiệm nhiều rồi tác chiến đông người là không có lợi kém hiệu quả hơn, đánh lẻ kiểu chiến tranh du kích thì luôn mang lại kết quả cao. Vừa ra tới sân gặp ngay nhóm anh Thành, thằng Minh nổ và Mòng A Dỉnh, hội ngày cầm đầu nhóm A 13 của C18 chúng tôi toàn những tay lỳ lợm lý sự cùn cả đống, nhìn tác phong của nhau là biết rồi toàn những thằng muốn trốn đi chơi đây, nhìn nhau cười cười rồi chúng tôi lên đường. Không ra bằng cổng chính thực ra khi đó sợ bóng sợ gió vậy thôi chứ cứ hiên ngang mà đi thì cũng chẳng ai giữ, lính vào binh trạm cả tiểu đoàn giữ thể quái nào được và nếu có giữ cũng chẳng để làm gì, nội quy là một chuyện còn giữ được lính hay không là chuyện của mình ông cán bộ khung.

Chúng tôi đi về phía nhà ăn ở đó có con đường nhựa chạy dài song song với xa lộ Biên hòa, anh Thành đã điều nghiên trước rồi khi đi ăn cơm trưa, với cái lý luận của tay trinh sát là thế nào nó cũng có con đường rẽ ngang ở một đoạn nào đó và ra tới xa lộ, thế là đi, nhanh chân rảo bước với khối niềm tin ở tự do hết cả buổi chiều nay trong tim, ở rừng núi chán quá rồi nay thành phố trước mặt, tiền trong túi chết cũng đi chứ đừng nói đến bị kỷ luật.

Chúng tôi đi xa lắm có đến 2km, con đường nhựa này hình như do quân đội VNCH xây dựng phục vụ cho chuyện chuyên trở vũ khí trong tổng kho Long bình, lâu nay không người sử dụng, đến khoảng tương đối thoáng nhìn thấy cả xe lam đang chạy ngoài đường chúng tôi tìm đường trèo rào ra ngoài, có đoạn cắt ngang đường đi nhẵn thín vậy là ở đây luôn có người thường xuyên trèo ra trèo vào. Hàng đống mìn rỉ toe rỉ toét chất ngay đường đi có lẽ do lính công binh của mình đã tháo dỡ còn để đó, chúng tôi chẳng biết gì nên thấy mìn thì bảo nhau cẩn thận rồi chạy cho thật nhanh tránh càng xa càng tốt. Với mấy bước chân chúng tôi đã ra tới bên ngoài, còn một đoạn xa nữa mới ra tới đường ngoài kia, có lác đác mấy quán nước mía và lố nhố màu áo xanh của lính. Vậy là cả đám chúng tôi lại gặp nhau ở đây, ngã 3 Tam hiệp, còn vài km nữa là tới thành phố Biên hòa, tuyến xe lam chạy vào thành phố chạy qua, mấy người vẫy gọi lính chúng tôi thế là cả đám chạy ra đu lên xe về thành phố. Cái xe lam bị nặng phía sau bốc cả đầu dựng ngược lên mọi người hốt hoảng xuống bớt, ưu tiên tôi có người nhà trong thành phố đi trước vậy là tôi và thằng Hải lên xe, chẳng biết nó sẽ chạy tới đâu trong cái thành phố này. Ngồi trên xe rồi mới hỏi đường tới phường Trung dũng, nhờ mọi người khi nào tới gần nhất cho tôi biết còn xuống xe, thế rồi cũng tới nơi, nhìn những biển hiệu quảng cáo thì biết, trên đó có ghi rõ địa chỉ.

Cầm cái địa chỉ nhà bà cô trong tay hai thằng chúng tôi lần mò tìm, số nhà nhằng nhịt trên này sẹc kia khó tìm, không rõ ràng như ngoài Hà Nội dễ tìm hơn, hỏi hết người này chỉ xuôi kẻ kia chỉ ngược chẳng biết đi đường nào cho đúng. Tôi quyết định tìm công an phường Trung dũng trước đã rồi vào hỏi địa chỉ nhà bà cô là chắc ăn nhất thế là lại quay ra tận ngoài đường tìm, công an phường thì dễ tìm thôi vào tới nơi tôi xin gặp trực ban và nói rõ mục đích của mình, một anh công an cũng trẻ như chúng tôi trong nhà bước ra, sau khi nghe trình bày xong thì anh đó nói :

- Tôi là công an hộ tịch tại khu vực đó đây, bây giờ tôi cũng đang phải xuống địa bàn nhân tiện đưa hai đồng chí đi luôn.

Ôi chết đuối vớ được cọc, thế là anh công an hộ tịch đó nhiệt tình dắt anh em tôi đi xuống địa bàn, cũng phải nói thế này, ngày đó bộ đội còn quý lắm dân họ nể chứ không xem thường như bây giờ, gia đình nào có con em là bộ đội họ cũng nể hơn, nhà bà cô tôi dân trong đó bỗng nhiên có những hai anh bộ đội tìm đến lại được anh công an hộ tịch đưa vào thì hàng xóm không khỏi ngạc nhiên nhìn theo chỉ chỏ. Sau nhiều lần rẽ, lắm lần ngoặt chúng tôi cũng tới nơi, sau màn chào hỏi giới thiệu các em họ tôi đang ở nhà đã nhận ra ông anh họ con cậu ruột tìm vào, anh công an hộ tịch chào chúng tôi còn đi làm việc, chúng tôi cảm ơn anh người công an nhiệt tình với dân. Không ngờ 30 năm sau tôi lại được gặp lại anh nay đã là hàng xóm của nhà thằng em họ tôi, anh vẫn nhớ hình ảnh chúng tôi khi bước chân vào phường Trung dũng tìm địa chỉ người nhà.

Các em họ tôi còn bé, đứa lớn đã đi làm tại một nhà máy của quân đội, còn lại toàn đang đi học, cô chú thì đi làm tại nhà máy cao su Biên hòa vắng cả, chẳng ai biết tôi trừ bà cô vậy thì làm sao đây? bao giờ cô về? Khoảng 7h tối cô tôi mới về còn chú thì đi làm ca nên đêm nay không có nhà, thật sự là lúng túng. Tụi trẻ nói anh cứ ngồi đây em chạy đi vào nhà máy kêu má về, tôi nói được nhưng anh và bạn đi loanh quanh đã khoảng 6h tối sẽ quay lại.

Lần này thì biết đường rồi, ngõ sau nhà cách khoảng 50m là ra cửa nhà ga Biên hòa rồi từ đó con đường chạy thẳng ra ngã 3 bên ngoài, ngay bên trái đường chỗ ngã 3 đó có rạp chiếu phim, một khu nhà sập sệ bên trong sau những căn nhà dãy phố. Biên hòa nhà cửa cũng thấp và thành phố nhỏ bé, một thứ sẵn và nhiều nhất ở đây là nắng, cây cối thưa thớt không như Hà Nội của chúng tôi. Hai thằng chúng tôi lang thang ra tới cái ngã 3 đó thì gặp một đống bạn bè anh em đang tụ tập tại đó, gần như toàn bộ những thằng lính vô kỷ luật nhất của D5 chúng tôi đều có mặt tại đây, chúng tôi chào hỏi nhau mỏi mồm luôn.

Thằng em con cô đi cùng chúng tôi ngơ ngác chẳng hiểu anh nó là loại người gì mà đi đâu cũng gặp toàn anh em, thấy ai cũng chào hỏi và đều thân tình với nhau cả, mấy năm sau khi tôi quay về được nhà cô thì thằng em này cũng vừa đi bộ đội qua K được mấy tháng và nó cũng là đồng đội của chúng ta, nó nhớ mãi kỷ niệm về ông anh họ bộ đội khi tôi hỏi thăm nó đang làm gì học lớp mấy? Nó đang học lớp 11 nhà đông anh em nên phải đi làm thêm vào những lúc còn thời gian để tự lo chuyện sách vở đỡ xin tiền ba má nó, nó ít tuổi đã biết thương ba má biết tự lo cho mình trong cái hoàn cảnh khó khăn khi đó.

Tôi rút ra 20 đồng cho riêng nó, nó ngơ ngác nhìn tôi, xưa nay vẫn nghe chuyện bộ đội xin tiền gia đình người thân chứ mấy ai thấy bộ đội cho tiền ai bao giờ, nay nó gặp ông anh họ này chưa biết nếp tẻ gì đã rút tiền cho nó, một chuyện lạ xảy ra trong cái thời buổi này, nó tần ngần không dám cầm nhưng tôi đã nhét tiền vào túi áo nó. Một kỷ niệm về tôi trong lòng nó mãi không quên, gần đây anh em ngồi với nhau nó vẫn nhắc về hình ảnh lần đầu tiên khi gặp ông anh họ của nó.

Nhá nhem tối, thành phố Biên hòa mất điện, chẳng còn gì buồn hơn khi ở thành phố mà không có điện, tất cả tối thui với đèn dầu như nông thôn vậy, chúng tôi cũng chán cảnh đèn dầu tối đen của rừng núi rồi nay về thành phố vẫn tối như nông thôn thì ngán ngẩm quá. Anh em tôi quay về nhà, cô tôi cùng các em đón ngay đầu ngõ mấy đứa em gái chạy về gọi má ầm ỹ, anh đã về, một cảm giác trở về bên những người bà con ấm mãi lòng tôi nhiều năm tháng trên đường hành quân với nhiều trận đánh một đi khó trở về.

Gặp tôi cùng thằng Hải cô mừng lắm và báo ngay cho tôi tin vô cùng quan trọng cô mới nhận được chiều nay là bố tôi hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, sau màn hỏi thăm tôi vào đây như thế nào hiện đơn vị đóng quân tại đâu. Thằng em bé nhất nhà cứ đu lên người tôi tay mân mê cái quân hàm trên ve áo của tôi rồi bi bô hỏi anh có phải là tướng không? Vâng anh là tướng, tướng 1 sao, trên đường vào đây chưa đi ăn cướp là may rồi đòi làm tướng.

Cô và các em chuẩn bị cho 2 thằng tôi một suất ăn nhanh sốt vang thịt bò với bánh mỳ rất ngon, cả nhà đều nói ăn trước rồi nhưng tôi hiểu chưa ai ăn uống gì đâu, chúng tôi ngồi ăn mọi người đứng ngồi chung quanh hỏi chuyện, thấy chúng tôi ăn uống uể oải cô và các em cứ giục ăn đi, chắc mọi người nghĩ chúng tôi đói lắm, thiếu chất lắm hay sao nên muốn chúng tôi tranh thủ ăn thật nhiều, cô và các em đâu hiểu rằng chúng tôi tuy là lính thật nhưng sướng hơn cuộc sống của cô cùng các em nhiều, ăn xong chúng tôi ngồi uống nước cô lần túi áo lấy ra một mớ tiền đưa cho tôi nói :

- Con cầm lấy cô không có nhiều cho con, muốn con có chút tiền tiêu vặt khi gặp cảnh thiếu thốn của lính xa nhà.

Cô là người có quá nhiều kinh nghiệm với lính, chồng cùng các em trai cô đều là lính VNCH, mỗi khi gặp cảnh khó khăn thì đều về vặt đầu vặt tai với cô cả, ngày xưa cô cũng chẳng làm gì nhiều cũng lao động và buôn bán lặt vặt thôi, nhờ chăm chỉ và tích góp nên lâu lâu có khoản tiền dành dụm được lại cho chồng cho em, đám con nhỏ lần lượt ra đời cũng một tay cô chăm nuôi hết, cả cuộc đời cô vui ít buồn nhiều.

Cô thương tôi nhất trong đám cháu trong nhà, ngoài tình cảm bình thường cô cháu thêm điều nữa cô rất thương bố của tôi bao năm vật lộn đi theo Cách mạng, tôi lại là con trưởng của bố, người dân miền Trung phụ nữ có suy nghĩ rất lạ, cái gì cũng con cháu dòng trưởng cả, nội gia quy trưởng, tất tật về nhà ông trưởng, thừa mứa rồi mới đến những ông con trai khác trong nhà. Trong họ trong nhà tôi là kẻ ăn trên ngồi chốc, nay cái thằng trưởng tôi đi lính vào đây có lẽ bảo cô bán nhà thì cô không dám làm chứ muốn gì trong khả năng cô đáp ứng ngay nên mặc dù rất khó khăn khi cô phải nuôi một đàn con như thế mà vẫn có tiền cho tôi cũng phải thôi và phần lớn người phụ nữ Việt Nam chúng ta khi đó là như vậy. Tôi từ chối khéo :

- Cháu có đủ rồi, cháu không nhận tiền của cô đâu.

Rơm rớm nước mắt cô nói :

- Cầm đi con, cầm đi cho cô vui, cô không có nhiều cho con, là đàn ông ra đường làm gì cũng cần có tiền trong túi, có tiền họ mới nể mới trọng, con đi lính cực lắm cô ở nhà lo được mà.

Trời ơi lòng cô lòng mẹ Việt Nam rộng lớn bao la vậy, vất vả sớm hôm mà hiểu hết sự đời hiểu luôn cả cho cái thằng tôi sức dài vai rộng tuổi 18 đôi mươi bè gẫy sừng trâu này. Tôi phải giải thích trình bày, móc hết túi trên túi dưới túi trong túi ngoài đưa cô xem tôi có hàng nắm tiền to cô mới chịu hiểu cho rằng tôi không thiếu tiền để tiêu sài và không hề khinh khi mấy đồng tiền lẻ của cô. Cô cứ nghĩ thằng cháu cô còn nhỏ dại đâu biết thằng cháu cô ra đời cũng nhiều trò tinh quái lắm cô ơi.

Ngồi chơi khoảng gần 9h tối chúng tôi phải trở về đơn vị, mới vào có hơn chục tiếng đồng hồ mà chúng tôi cũng biết nhiều đường đi nước bước của cái thành phố Biên hòa này, đi xe nào để về Tam hiệp rồi từ đó về binh trạm 15, thấy tôi ăn nói lưu loát đầy tự tin cô hiểu tôi ra đời không phải thằng ngô ngọng vậy là cô yên tâm cho cái thằng hương khói cha mẹ cô sau này rồi.

Tạm biệt cô cùng các em tôi hứa sẽ quay trở lại khi có dịp và ngày mai nếu còn ở đây tôi sẽ vào Sài gòn gặp bố tôi, nếu có thể cô về chỗ cơ quan bố tôi cô cháu sẽ lại gặp nhau tại đó, cô lo tôi lớ ngớ giữa cái thành phố hoa lệ đó nhưng cô biết đâu tôi cũng dân thành phố mà lớn lên, đâu có gì lạ với tôi đâu.

Tôi cùng thằng Hải quay ra cái rạp chiếu phim ngay đầu đường, chúng bạn bộ đội vẫn còn ở đó rất đông, quán nước mía đông nghịt lính, trước cửa rạp chiếu phim mới có điện nên lính túm tụm rất đông tại đó, thằng uống nước mía đứa chạy ra chạy vào gọi nhau ầm ỹ rồi cùng đứng dậy không ai trả tiền nước mía cho người ta. Anh bán nước mía toát mồ hôi quay mía, đứa con gái nhỏ rửa cốc bưng bê vất vả vậy mà không ai trả tiền, mặt anh cứ méo mà không dám chửi không dám kêu ai, nghĩ cũng tội đứa nhỏ kia cũng giống như em tôi thôi, khi đó tôi cũng đang ngồi đó uống nước anh nhìn chúng tôi như dò hỏi anh bộ đội này có giống các anh kia không? Tôi gọi anh đó lại và hỏi tất cả khoảng bao nhiêu tiền chúng nó chưa trả anh, cũng đâu 8- 9 đồng gì thôi, tôi nói anh yên tâm đi tôi còn ngồi đây nếu chúng nó không trả tôi sẽ trả cho. Tôi bảo thằng Minh nổ đi tìm và gọi về những thằng khi nãy ngồi đây uống nước chưa trả tiền quay lại đây trả tiền người ta đi, thằng Minh đi một loáng đã thấy vài thằng quay lại trả tiền, kết thúc thì tôi phải trả đâu 4 5 đồng thì phải. Anh bán nước mía cám ơn tôi rối rít, tý nữa thì cha con anh mất không khoảng thu nhập chính đáng với mấy thằng lính cùn này.

Chúng tôi về đến binh trạm 15 cũng khoảng hơn 10h đêm, khu này vắng lặng chúng tôi hiên ngang đi vào đường cổng chính, cũng không ai hỏi hay kiểm tra gì hết, lính gác ngoài làm ngơ cho qua, vậy mà chiều nay phải trốn chui trèo rào làm gì cho vất vả. Anh Sướng thấy cái đám chúng tôi về mừng quá nhìn tới nhìn lui toàn những thằng đầu bò đầu biếu của D5 cả. Lên giường đi ngủ thằng Thể về trước đã mắc hộ tôi cái màn, chúng nó sợ cán bộ khung vào kiểm tra nên giường tôi mắc màn đánh lừa họ nó có biết đâu ông Sướng đã biết tỏng chuyện tôi và thằng Hải đi vào Biên hòa chưa về. Trời nóng quá, lên giường nằm mãi tôi không ngủ được dậy ra sân ngồi hút thuốc lá, thằng Hải mệt phờ đã thở đều đều từ lâu rồi.

Ra sân tôi gặp ngay ông Sướng đứng đó, cũng như tôi khó ngủ quá nên ra ngoài hóng mát, anh em ngồi nói chuyện với nhau, tôi kể chuyện ngày hôm nay vào Biên hòa gặp cô ruột của tôi ra sao, ngày mai tôi sẽ đi Sài gòn gặp bố tôi, anh Sướng không nói gì chỉ dặn đi nhớ về sớm sợ có lệnh chuyển quân đột xuất sẽ lạc đơn vị sau này tìm về sẽ rất khổ. Anh quá hiểu tôi rồi.

Tôi lên giường đi ngủ, ngày mai tôi sẽ tìm gặp bố tôi mọi chuyện sẽ có bố tôi lo rồi, tôi yên tâm làm một giấc không mộng mị sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3