Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 08

Chương 8 Gặp bố

* * *

Sáng hôm sau cũng phải loanh quanh mãi chúng tôi mới đi được, mấy cặp mắt cú vọ của cán bộ khung luôn để mắt đến mấy thằng chúng tôi, anh Sướng thì biết rồi nhưng cũng cần lựa lúc thuận lợi nhất mà đi chứ không thể ngang nhiên mà đi được vì dù sao họ cũng đang là người chịu trách nhiệm về bản thân chúng tôi, hơn nữa anh em a dua nhau bỏ đi nhiều quá, mấy thằng chúng tôi thuộc loại gạch chân dưới đít cái tên nên cũng cần ý tứ một chút.

Ra tới đường là nhóm chúng tôi vẫy luôn được cái xe tải của bộ đội chạy ngang, cả bọn đu bám leo lên cũng mười mấy thằng chứ không ít, ngày đó cũng dễ, lính ngồi thùng xe cả đám mặt cứ nhơn nhơn có ai hỏi han gì đâu, cứ thế tèn ten hướng thành phố Hồ Chí Minh mà chạy.

Bây giờ mới có thời gian ngồi nhìn nhau, điểm danh kiểm tra quân số, quân A6 lính Hà Nội của tôi đủ mặt thêm thằng Lưu dở hơi trong B2 nữa còn lại toàn anh em trong C18 cả. Xe chạy tới ngã tư Thủ đức thì rẽ phải họ đi đâu không ai rõ, hình như xe hậu cần của đơn vị nào đó cho chúng tôi đi nhờ. Chúng tôi xuống xe đứng tại ngã tư, đường vắng tanh thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, con đường phẳng và đẹp lắm vẫn hàng bê tông chính giữa chia đôi con đường và hai bên đường là dừa nước ngút tầm mắt, dân cư không có ai sinh sống nơi đây, một nhóm lính bơ vơ giữa đường nhưng chúng tôi biết còn ít km nữa thôi Sài gòn sẽ là trước mặt. Một chiếc xe khách đời cũ dừng lại, chúng tôi lên xe, 1 đồng một người vào thành phố, tôi đứng ra trả tiền xe hết cho anh em. Tôi hỏi người thu tiền về đường Nguyễn văn Trỗi cơ quan bố tôi ở đó, họ bảo xe sẽ chạy qua đó nhưng không xuống được, bắt buộc phải về bến tại bến xe miền Đông mới mở cửa cho khách xuống, ngày xưa đâu bến xe miền Đông nằm ở gần đường 3.2 bây giờ.

Anh Vũ cũng có cô ruột ở Xóm chiếu đã di cư vào đây trước 1954 anh muốn ghé thăm bà con nhưng không có nhiều tiền trong túi nên qua hỏi vay tiền tôi, anh em với nhau sống chung với nhau từng đó thời gian, đồng cam cộng khổ như vậy giờ này mà hỏi vay mượn cái gì. Thằng Hải đã nói cho anh Vũ biết tôi có rất nhiều tiền nên anh mới hỏi vay, tôi đưa cho anh Vũ 50 đồng, Vình lùn cũng lấy 30 đồng, Hải xin thêm 20 đồng nữa đi lại có tiền trong túi yên tâm hơn, chúng nó thấy tôi có nhiều tiền lên xúm vào hỏi vay tôi phát cho mỗi thằng 5 10 đồng tùy theo mức độ quan hệ rồi tuyên bố cho luôn anh em khỏi cần trả lại. Trong số anh em này có người biết tại sao tôi có nhiều tiền thế nhưng họ không thể ngờ rằng tôi có nhiều tiền đến như vậy, với họ tôi luôn có nhiều bí ẩn và tạo nên nhiều điều bất ngờ cho họ.

Xuống đến bến xe đám xe ôm quây lấy anh em tôi hỏi đi đâu? Anh Vũ và tôi thì còn có mục đích để đi chứ mấy thằng kia thì biết đi đâu mà hỏi, đối với chúng nó Sài gòn thì chỗ nào chẳng giống nhau, anh Vũ muốn thằng Hải theo anh về Xóm chiếu. Thằng Lưu dở hơi bám chặt lấy tôi, thằng này tội nghiệp lắm, nhà nó nghèo dân lao động vất vả chân lấm tay bùn, bố nó mất sớm bỏ lại vợ với 4 anh em nó bơ vơ, nó là đứa lớn nhất trong nhà, vừa đủ 18 là đi bộ đội luôn chẳng giúp được gì cho mẹ nó cả. Ngày ở nhà nó chuyên đi câu cá trộm ở hồ Văn chương phụ giúp mẹ nuôi em, tính nó hiền lành ít nói, không tranh dành với ai điều gì bao giờ, ai nói gì cũng chỉ cười, cười ngây ngô như thằng dở hơi nên tôi đặt cho nó cái tên khó nghe như vậy mà nó cũng vẫn cười.

Ngày còn ở đơn vị mẹ nó lên thăm, cũng phải chắt chiu từng đồng từng hào mua vài thứ lên thăm nó, bà mẹ khắc khổ như vậy khệ nệ bê vác đi lên đơn vị thăm con, nghe tin mẹ nó lên thăm nó chạy từ trên nhà sàn xuống tới đỉnh dốc gặp mẹ nó đang đi lên, 2 mẹ con gặp nhau chỗ dốc tôi gác đêm quát trêu anh Sướng ấy, nó nhìn mẹ nó rồi nói: Mẹ lên làm gì? Để tiền xe lo cho các em. Mẹ nó oà khóc khi thấy nó, thương con nhưng lực bất tòng tâm, đúng là lính thì mỗi người mỗi gia cảnh chẳng thằng nào giống thằng nào hết.

Tôi vẫy thằng Lưu dở hơi đi theo tôi còn anh em khác tùy thích đi đâu cũng được hẹn chiều tối về binh trạm gặp nhau. Vinh lùn cũng đi theo anh Vũ, nhóm chúng tôi giải tán mỗi thằng mỗi phương trong cái thành phố xa lạ này.

Tôi gọi 2 xe ôm về đường Nguyễn văn Trỗi, khi nãy xe chạy qua đường Võ thị sáu tôi đã biết rồi nhưng vì không xuống được phải chịu thôi, mấy lão xe ôm không bịp nổi tôi đâu, thành giá 5 đồng cho cả 2 xe chúng tôi lên xe đi về cơ quan bố tôi, cũng gần nên cũng chẳng bao lâu là đến. Tôi đứng ngoài bấm chuông cổng cơ quan, một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, sân cơ quan vắng ngắt tôi ngó vào rồi cứ bấm chuông liên tục, thì ra ông bảo vệ gác cửa đi vệ sinh nên chẳng có ai mở cổng cho tôi cả, ghé mắt qua cái lỗ nhỏ ở cổng tôi nhìn vào vừa hay bố tôi từ dãy nhà lớn đi ra nghe tiếng chuông mãi không thấy ai mở cổng rồi chuông vẫn reo nên tò mò dừng lại xem và hỏi bảo vệ đâu? Mừng quá tôi thò miệng qua cái lỗ nhỏ đó mà gọi :

- Bố ơi, bố ơi!

Cũng lạ tự nhiên thấy thằng nào không biết gào ầm ngoài cổng cơ quan gọi bố ơi nên bố tôi ra mở cổng, không thể ngờ nổi thằng con trời đánh của ông đang đứng trước mặt với thằng bạn của nó và 2 thằng xe ôm. Bố tôi mừng quá ngắm nhìn 2 thằng tôi quân trang quân hàm nghiêm chỉnh mũ mão đàng hoàng kéo chúng tôi vào nhà khách. Tôi quay ra trả tiền xe ôm, 2 thằng này cò quay đòi 5 đồng 1 xe, tôi điên tiết lên nói :

- Mày biết bố mày đây là ai không? Bố láo ông xả thịt chúng mày ăn không cần nước chấm đấy, nhìn cái biển trên kia đi và đọc rồi biết.

Hai thằng ngước nhìn tấm biển trên cao theo tay tôi chỉ rồi vội cầm 5 đồng nổ máy xe biến mất, tôi ghét nhất loại người ăn nói 2 lời chuyên bắt chẹt người khác, gặp tôi chúng biết không nhằn nổi lên cầm tiền rồi cút mất, lèo nhèo vớ vẩn không lấy được tiền còn ăn đòn chưa biết chừng.

Thế rồi cả cơ quan mấy chục người chỉ 1 phút sau đã biết tin con trai của sếp là bộ đội mới chuyển quân vào đây, mọi người đến chúc mừng bắt tay bắt chân loạn xạ cả, bố tôi vui nhất giới thiệu tôi với mọi người, niềm tự hào của ông mà. Thế rồi các loại nước tiếp khách được bê ra, thằng Lưu dở hơi cũng được thơm lây, từ bé đến giờ có ai tiếp đón nó trịnh trọng như vậy đâu, vui quá mừng quá. Ông bảo vệ luôn mồm xin lỗi chuyện đi WC không ai mở cổng cho con trai sếp.

Bố tôi luôn mồm tốt rồi khi biết tôi được chuyển quân vào Nam bổ sung cho những đơn vị trong này, rồi những thông tin vô cùng quan trọng về mối quan hệ bạn bè bà con của bố, bố nói :

- Con vào trong này là quá tốt rồi, nếu về Quân khu7 thì bố có 1 ông bạn thân từ ngày còn nhỏ hiện đang là đại tá, chồng cô A nhân viên của bố là cấp tá cô B, C chồng cấp úy, nếu về Quân khu9 thì tư lệnh Quân khu là bà con nhà mình rồi, bố nói một tiếng là được thôi.

Quá ổn cho một thằng con khi về các đơn vị sau khi vừa được huấn luyện ở thao trường ra. Một tương lai rộng mở đang trờ đón tôi chỉ có hoa và những nụ cười.

Bữa cơm trưa được tổ chức vội vàng trong cơ quan bố tôi, mừng bố con tôi gặp nhau, một cuộc hội ngộ không hẹn trước ngay giữa trung tâm thành phố Sài gòn này. Trên cái bàn tròn tiếp khách của cơ quan nhanh chóng được bày la liệt đồ ăn ngon mời khách và 2 ông khách quý này lại là loại hạng bét của Quân đội nhân dân Việt nam.

Bia con cọp với nước ngọt xá xị được rót ra, loại nước lần đầu tiên trong đời tôi được uống, tất nhiên là 2 ông khách quý này không được uống bia rồi, làm con lớn đi bộ đội rồi, ra đường các cháu kêu bằng chú, bố trẻ con rồi nhưng ngồi trước mặt bố mình mà uống rượu uống bia hút thuốc lá thì cẩn thận không cái cốc của bố tự nhiên nó bay vào mặt lúc nào không biết, đừng có đùa.

Bữa cơm thân mật trong nhà ăn bố tôi vui lắm chuyện trò cười nói luôn mồm, các cô chú trong cơ quan bố tôi ngồi chung quanh luôn tay gắp đồ ăn cho 2 thằng tôi, tôi nhớ rõ hôm đó có món vịt quay, bát chúng tôi đầy ứ những thịt là thịt, chắc các cô chú cũng nghĩ chúng tôi khổ lắm, đói lắm cũng nên, thế rồi mọi người thay nhau đăng ký mời bố con tôi chiều nay sau giờ hành chính đi ăn đi uống nếu chúng tôi có thời gian và có thể ở lại. Tôi nói cho bố cùng các cô chú biết dù muộn hay sớm trong đêm nay tôi phải về binh trạm 15 Tổng kho Long bình, nếu sáng mai tôi chưa bị chuyển đi thì lại có thể đi chơi nữa thoải mái, theo bố và tôi thì hiểu ngầm rằng các cô chú sẽ không thiếu cơ hội để mời thằng cháu cùng lũ bạn của nó nếu có tấm lòng.

Phán quyết cuối cùng của bố tôi là :

- Cơm xong các con có thể lấy xe máy của cơ quan đi chơi đâu thì đi trong cái thành phố Sài gòn này, khoảng 4h30 phút chiều thì về có mặt tại đây, bố chính thức thay mặt các con nhận lời mời của chú Q đi ăn chiều nay, cụ thể chương trình do chú Q sắp đặt tổ chức. Chú N lấy cái xe 4 chỗ của cơ quan lo đưa đi chơi cả tối và đêm nay đưa các cháu về đơn vị ngủ, sáng mai khoảng 9, 10h chú N lại quay lại binh trạm 15 nếu các cháu còn ở đó thì chở chúng nó về đây chơi nữa, nếu đi đâu đó rồi thì phải tìm hiểu xem đơn vị nó đã đi đâu để còn tìm chúng nó.

Cơm xong tôi lên phòng của bố tôi tắm rửa cái đã rồi xuống phòng thường trực nhận xe đi chơi, cái xe lâu ngày ít người sờ vào nên cũng tậm tịt khó nổ máy, cái xe Honda72 nam 4 số dây côn tay lỏng lẻo này rất khó đi, cũng của cha chung không ai khóc đây, để đó nay mai nếu tôi mà đóng quân gần đây tôi sẽ mượn hẳn mang về đơn vị đi cho tiện, lúc đó tôi sẽ sửa lại thật ngon nhảy lên đạp khẽ một cái là nổ. Tôi nghĩ bụng thế. Cô H thấy vậy chạy ra đưa cho tôi cái chìa khóa xe của cô rồi nói :

- Đi xe của cô cho tiện và sạch sẽ, cái đó khó đi lắm chỉ mấy ông lái xe của cơ quan hay đi thôi, xăng đầy bình rồi cứ thế mà đi thôi cháu ạ.

Tôi nhận xe rồi cám ơn cô, xe Honda nữ 50 màu xanh nhưng được chỉnh sửa ngon lành dùng cho phụ nữ đi nên cũng rất nhẹ nhàng, 2 thằng tôi vi vu giữa trưa nắng Sài gòn ngày hôm đó và theo tôi nhớ thì là ngày 15.9.1978 một trong những ngày có nhiều biến cố của cuộc đời tôi.

Chẳng lạ lẫm gì cứ thế phóng, xe đi mượn phóng vô tư, lên xe là phóng, loanh quanh thế nào rồi cũng mò ra được nhà thờ Đức bà rồi chợ Bến Thành, lượt trên phố tẩy Nam kỳ khởi nghĩa, Trần hưng Đạo, Cách mạng tháng 8, đâm ra cảng Sài gòn vòng tới vòng lui, ngắm nhìn những Hotel cao tầng, nét kiến trúc chợ Bến Thành vòng về Dinh Độc lập xuống xe chạy sát vào hàng rào ngó nhìn chẳng sợ gì cả chẳng ngại gì hết và cũng làm gì có ai để ý tới 2 thằng bộ đội con con chúng tôi làm gì, nhịp sống Sài gòn luôn ào ào như những dòng thác 2 cái lá tre chúng tôi cũng chẳng gây được ấn tượng gì với họ cả.

Đi chán ngắm chán rồi chúng tôi tìm quán nước ngồi uống, sẵn tiền trong túi tôi chọn quán sang và đẹp nhất ngay thẳng nhà thờ Đức bà xuống, ngồi yên vị người phục vụ ra hỏi chúng tôi dùng gì, mắt họ nhìn 2 thằng tôi và hình như họ muốn nói chúng tôi vào nhầm địa chỉ thì phải, thái độ họ hòa nhã nhưng ánh mắt họ nhìn làm tôi bực mình. Tôi hỏi lại thế quán có những đồ uống gì, cái Menu được đưa ra, sinh tố mãng cầu nghe là lạ, vẫn biết là quả na Xiêm, na Thái lan nhưng chưa ăn chưa uống thử bao giờ, miền Bắc đâu có loại hoa quả này. Chúng tôi gọi 2 sinh tố mãng cầu, tiện cho gói thuốc lá, ngày đó không có thuốc lá ngoại như bây giờ, hình như ngon nhất là Sài gòn giải phóng thì phải. Tôi gọi một bao thuốc lá, cô bé phục vụ hỏi loại nào xanh hay đỏ, lại còn Sài gòn giải phóng xanh hay đỏ nữa, bố khỉ, loại nào ngon hơn thì mang ra đây rách việc nhiễu sự quá. Thế rồi bao thuốc Sài gòn giải phóng đỏ được đặt trên cái đĩa nhỏ thêm bao diêm mỏng dính ( Chắc họ nghĩ mấy ông bộ đội này đỏ đít nên cứ đưa bao thuốc màu đỏ cho hợp cả về tư tưởng chỉ đạo đây chứ mình có biết loại nào ngon hơn đâu ), 2 ly sinh tố mãng cầu cùng cái ống hút bày ra bàn, chúng tôi nhâm nhi ngồi uống thuốc lá phì phèo nhìn dòng người đi lại, phớt đời, bố đời luôn.

Ngồi uống nước chán rồi chúng tôi cũng đứng dậy thanh toán rồi ra về cũng 3h chiều rồi và cũng đã chán Sài gòn rồi chẳng có gì ghê gớm lắm cả không như những người đi Sài gòn rồi ra Hà Nội kể lại nghe ghê gớm kinh khủng lắm. Tất nhiên là nó hơn Hà Nội khi đó xa nhưng cũng không hơn phim ảnh của những nước XHCN mà chúng tôi vẫn xem trên phim ảnh, về, về thôi.

Loanh quanh một lúc thì chúng tôi cũng mò về được đến cơ quan bố tôi, cũng phải dừng lại hỏi đường vì Sài gòn khi đó đã đi đường 1 chiều nên chuyện vòng tới vòng lui tìm đường đi cho đúng chiều thì cũng là chuyện thường còn đi theo đường cũ thì quá dễ rồi. Bước chân vào phòng làm việc của bố tôi thì bố giới thiệu ngay thằng em họ con cô ruột cũng vừa đến chơi, nó nghe tin cậu mới vào công tác nên qua thăm, nó làm việc bên nhà máy Z 751 của Quân đội, cũng do bố tôi xin cho vào làm tại đó chứ không sức mấy nó được vào làm việc tại đó

Tuy là em nhưng lại hơn tôi 2 tuổi, nó dân Nam chính gốc mới tý tuổi đầu mà răng cửa rụng hết rồi cũng có thể do ngày bé uống nước đá nhiều quá đây, thuốc lá thì hút như tàu hỏa Tự lực khi đó. Bây giờ nó là công dân Úc châu từ lâu rồi, chẳng biết nó tiêm nhiễm đầu óc bên nội của nó nên oán hận chế độ dù mới sống có mấy năm với Cộng sản nên bỏ vượt biên mất hút, khi qua tới nơi nó viết thư về thề rằng không bao giờ về Việt Nam nữa. Gần đây nó về thăm lạiViệt Nam sau gần 30 năm xa Tổ quốc khi đó nó gọi điện cho tôi đúng lúc tôi đang trong Sài gòn còn nó thì vừa đi Đà lạt, gia đình vợ nó trên đó, hôm sau tôi phải ra Hà Nội rồi không hoãn vé bay được nên anh em từng đó năm chưa hề gặp lại nhau. Tôi hỏi nó :

- Sau bao năm, bây giờ về lại Việt Nam em thấy Việt Nam bây giờ thế nào? Còn muốn đi nữa không?

Nó cười khực khực trên điện thoại nói :

- Việt Nam bây giờ sướng quá, thích quá, biết thế này trước kia em không đi, em chỉ còn 3 năm làm việc bên Úc nữa thôi là đủ chế độ về hưu, khi đó em sẽ về Việt Nam ở hẳn không đi nữa, lần sau em về Việt Nam sẽ bay đường Hà Nội ra thăm anh.

Thôi thế là tốt rồi, thằng em họ mình bây giờ đã biết nhìn nhận vấn đề đúng hướng, vẫn có thể sửa sai trong cái đầu óc của nó khi nhìn nhận xã hội chúng ta khi đó và hiện nay.

Anh em họ gần gặp nhau lần đầu tiên trong đời mặc dù giờ đây cũng tạm gọi là đã trưởng thành, ít nhất là trong con mắt xã hội. Tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau rồi nó cũng phải chia tay tôi vì nó cũng đến giờ đi làm rồi, hẹn gặp lại nhau khi có thể nhưng mãi tận bây giờ anh em tôi chưa từng gặp lại nhau 31 năm cộng thêm 18 ngày nữa rồi, quãng thời gian quá dài của một đời người với bao thăng trầm của lịch sử và Đất nước.

Bố tôi hết giờ làm việc, tắm rửa sạch sẽ, xe con cùng chú Q chờ sẵn dưới sân thế là chúng tôi đi ăn nhà hàng, xe Peugeot 304 của Pháp trắng toát mới tinh, ngồi trên xe bon bon trên đường phố Sài gòn đông đúc sau giờ tan tầm, chạy khắp nơi trong thành phố, hướng dẫn viên du lịch chỉ hết cho tôi những điểm danh lam thắng cảnh thành phố, vào cả nhà thờ Cha tam nơi anh em Ngô đình Diệm trốn khi bị quân liên minh Cách mạng của VNCH truy đuổi và cuối cùng là nhà hàng Mỹ cảnh trên sông Sài gòn.

Lại ăn lại uống đến tức cả bụng, chú N lái xe cho bố tôi uống nhiều bia, chú nguyên là cầu thủ bóng đá của đội bóng Việt Nam đã từng giành giải vô địch Đông nam Á thời VNCH, sau này mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời cũng lâu rồi.

Khoảng 9h tối thì lên xe chạy ra xa lộ Biên hòa bố đưa tôi về binh trạm 15 Tổng kho Long bình, hai bên đường tối đen thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ngược xuôi trên đường, thành phố hoa lệ lùi lại sau lưng nơi mà đã hứa hẹn cho tôi một tương lại rộng mở, khi về ngang binh trạm xe chạy chậm rồi dừng lại, lính mình lên đường chơi đứng ngồi lố nhố, bố và các chú với 2 thằng tôi bước xuống xe, anh em tò mò xúm lại xem rồi hỏi nhau đông lắm :

- Bố thằng nào mà to thế đưa nó về bằng xe con thế này?

- Thằng H...C18.

Anh Sướng cũng đứng đó ngóng chờ chúng tôi, khi thấy mặt tôi anh mừng quá chạy ra, tôi giới thiệu anh Sướng với bố tôi cùng các chú đi cùng, họ bắt tay nhau chào hỏi, bố nói mấy lời nhờ anh Sướng quan tâm đến tôi rồi bố con tôi chia tay nhau hẹn sáng mai xe sẽ quay lại đón nếu chúng tôi còn ở đó.

Xe quay đầu, tôi đứng đó nhìn theo bóng xe của bố tôi lướt trên đường cho đến khi mất hẳn chỉ còn lại 2 cái chấm đèn đỏ sau đuôi, cũng tưởng chỉ ngày mai bố con tôi sẽ gặp lại nhưng phải gần 3 năm sau bố con tôi mới lại được gặp nhau và cũng vẫn trong cái thành phố Sài gòn này. Cũng trong khoảng thời gian đó thì bao thăng trầm biến cố đã đi qua đời tôi, một thằng đàn ông thực thụ không còn nhỏ dại như xưa nữa với nhiều kinh nghiệm xương máu của trận mạc, nhiều ngàn km hành quân và những trận đánh nảy lửa chỉ là chuyện cơm bữa, sống hay chết cũng không quá làm tôi bận lòng và chẳng còn biết sợ là gì nữa, dây thần kinh sợ nó dần dần tê liệt trong tôi cũng bởi vì tôi đã trót khoác lên mình tấm áo lính trận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3